2. Cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói hồi bé Vương Nhất Bác siêu đáng yêu luôn.

Tôi gặp cậu lúc đưa Vương Nhất Linh về nhà. Cũng may mà nhà cô ngay gần trường, nên hai chúng tôi thường đi bộ về, chứ không thì thật khó xử cho thanh niên không biết đi bất kì phương tiện nào như tôi. Mẹ Vương thấy tôi đến thì gọi tôi vào ngồi uống nước. Gặp người có tính cách xởi lởi thân thiết như mẹ Vương, tôi có chút không quen, tuy khá ngại ngùng nhưng vẫn không dám từ chối.

Thế mà vào nhà rồi lại chỉ có mỗi mình tôi ngồi chơi ở phòng khách. Mẹ Vương thì bận nấu cơm, còn Vương Nhất Linh thì lên phòng thay quần áo. Con gái mà, làm cái gì cũng rõ lâu. Lúc tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Vương Nhất Bác đi học về.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu là em trai Vương Nhất Linh. Chỉ thấy cửa phòng khách bật mở, rồi một thằng nhóc bước vào. Nói là trẻ con thì cũng không phải, vì khi ấy Vương Nhất Bác cũng bắt đầu vào trung học rồi, lại thêm khí chất lạnh lùng 10m chớ lại gần nên nhìn cũng trưởng thành lắm. Nhưng dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi, lớn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ với tôi thôi. Dạo ấy Vương Nhất Bác còn nhuộm tóc vàng nhạt, để hơi dài ôm lấy khuôn mặt, cộng thêm cặp headphone đeo trên cổ, nhìn y như mấy nhân vật nam chính trong truyện tranh của nữ sinh trung học.

Cậu cũng cool ngầu lắm, vào nhà thấy người lạ cũng chỉ liếc nửa con mắt. Cực chẳng đã, tôi đành phải mở lời trước.

"Chào bạn nhỏ. Anh là bạn của Nhất Linh tới chơi. Em là em trai của Nhất Linh à?" Tôi vừa chào vừa nở nụ cười thương hiệu. Mỗi khi gặp người lạ hay muốn lấy lòng ai là tôi lại trưng ra điệu cười này, vì nhìn dễ gây thiện cảm hơn.

"..."

Thế mà đáp lại tôi vẫn chỉ là ánh nhìn bằng nửa con mắt, cậu còn không thèm nhúc nhích. May sao lúc ấy Vương Nhất Linh đi xuống từ lầu trên.

"Vương Nhất Bác, gặp người lớn em phải chào hỏi chứ." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Bạn trai mới à?" Đáp lại là một câu hỏi cộc lốc.

"..." Ồ, tôi đã được coi là bạn trai chưa nhỉ? Tính ra thì chúng tôi mới quen biết có hơn một tháng thôi, hơn nữa cũng chỉ là nói chuyện linh tinh rồi cùng đi học về vài lần. Nếu là bạn trai thì quả thật hơi quá, tôi còn chưa kịp tỏ tình đây. Nhưng mà bạn trai mới là sao? Hồi trước Vương Nhất Linh có người yêu à? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói nhỉ...

"Không phải việc của em, lên nhà học bài đi." Vương Nhất Linh không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Tôi nghe ra đâu đó giọng cô có hơi bực tức.

Thường ngày Vương Nhất Linh nói chuyện rất lãnh đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc. Tôi tự động cho rằng tính cách cô vốn lạnh nhạt như vậy. Chẳng hiểu hồi ấy u mê thế nào, tôi lại nghĩ ấy là điểm đặc biệt ở cô. Nên khi thấy cô đanh giọng với em trai, tôi không nhịn được mỉm cười. Đúng là chị em với nhau, nên đối xử thân thiết hơn hẳn.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi cũng bỏ lên lầu. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn tôi.

Cái thằng nhóc này, sao mà lạnh lùng vẫy chứ, thân thiện hơn một chút thì đã làm sao. Vương Nhất Linh cũng lạnh lùng mà ít ra còn lễ phép dịu dàng, đâu có như cậu.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.

Ông trời nói quả có sai. Vương Nhất Bác của 6 năm sau vẫn y như thế, nói một câu rồi bỏ đi luôn, lần này còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Ơ cái thằng nhóc này, chưa gì đã bỏ đi như thế. Thôi con ngồi chơi nhé, bác đi sang mấy bàn khác đã."

Tôi gật đầu chào mẹ Vương, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đã bỏ đi thật xa, bỗng chốc thở dài.

Sau đám cưới hôm ấy, bằng đi mấy tháng, tôi không liên lạc thêm gì với nhà họ Vương. Tuy bảo là sẽ lên thăm mẹ Vương, nhưng một mình tôi quả thật không dám đường đột tới chơi. Chưa kể, tôi đến thì nói chuyện với ai bây giờ? Vương Nhất Linh thì đi lấy chồng rồi, với thân phận người yêu cũ tôi gặp lại cô cũng khó xử. Còn thằng nhóc kia? Thôi khỏi nói đến đi, giờ đến một ánh mắt cậu còn tiếc rẻ với tôi nữa là.

Mỗi lần nghĩ đến chị em nhà họ Vương đều khiến tâm trạng tôi trùng hẳn xuống.

Lại nói, trở về Trùng Khánh, tôi cũng đã bắt đầu công việc được vài tháng. Tốt nghiệp bác sĩ ngoại khoa loại ưu của đại học Y Bắc Kinh, lại thêm 3 năm nghiên cứu nội trú tại một bệnh viện lớn, tôi nghiễm nhiên dễ dàng xin được một công việc tốt tại bệnh viện đại học Trùng Khánh. Vì là bệnh viện trực thuộc trường đại học nên chỗ làm việc nằm ngay cạnh trường thôi. Bây giờ giáo dục phát triển, đa số các trường đại học Y lớn trong nước đều có bệnh viện trực thuộc, các giáo sư giảng dạy đa phần cũng công tác tại bệnh viện cả.

Trước khi chuyển đến đại học Y Bắc Kinh thì tôi học ở Trùng Khánh 3 năm, rồi theo sự đề xuất của thầy tôi mà Bắc tiến. Giờ trở lại, cũng chính thầy Hà – giáo sư cũ của tôi giới thiệu tôi với trường. Thành thử, ngoài công tác tại bệnh viện, tôi cũng theo thầy nghiên cứu thêm, và hướng dẫn lớp thực hành sinh học ở trường đại học.

So ra thì tôi không giàu có nổi tiếng như tên Tạ Phong kia, nhưng cũng có sự nghiệp ổn định tương lại rộng mở đấy.

"Chiến ca. Anh biết tin gì chưa? Vương Nhất Linh lấy chồng rồi!" Uông Trác Thành vừa đặt đĩa cơm xuống bàn, vừa hốt hoảng thông báo cho tin nóng sốt cho tôi. Đấy, tôi đã không muốn nhắc tới chị em nhà họ Vương, vậy mà chẳng hiểu sao họ cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

"Được mấy tháng rồi mà. Em ăn ngủ tại phòng lab luôn hay sao mà đến bây giờ mới biết?" Tôi trả lời, mặt lạnh tanh không để lộ cảm xúc.

"Anh nói đúng thế, mấy tháng rồi em không về nhà, nay ra ngoài mới nghe tin đấy."

Ôi cái thằng này. Uông Trác Thành là sư đệ của tôi ở trường đại học Trùng Khánh, chuyên ngành dược. Thời gian này cậu ta tập trung nghiên cứu một loại thuốc kháng sinh mới, nên gần như ăn ngủ luôn tại bệnh viện, quả thực sắp thành người tối cổ đến nơi rồi.

"Mà sao anh biết hay vậy? Đừng nói là anh được mời dự đám cưới đấy nhé." Đã tối cổ lại còn vô duyên nữa.

"Uhm, thì có đến dự, dù sao trước kia cũng thân mà." Tôi ậm ờ trả lời.

"Lại chả thân quá đi chứ. Thế anh có gặp được Vương Nhất B..."

"Thôi thôi hai đứa tập trung ăn đi rồi còn vào làm, sắp hết giờ rồi." Thấy tên sư đệ vô duyên vẫn còn định hỏi tiếp, sư tỷ vội ngắt lời. Đấy, có mỗi sư tỷ là hiểu tôi thôi.

Sư tỷ tôi tên thật là Tuyên Lộ, khoa y tá.

Không giống tôi học giữa chừng rồi chuyển sang Bắc Kinh, cả sư tỷ và Uông Trác Thành đều ở lại trường, tốt nghiệp rồi công tác tại bệnh viện luôn. Cũng may mà có hai người này ở đây nên tôi trở lại mới đỡ bỡ ngỡ, có bạn bè cũ cũng đỡ buồn hơn.

Tôi giải quyết bữa trưa nhanh chóng rồi trở lại làm việc. Công việc của tôi một nửa là giảng dạy, một nửa là công tác tại bệnh viện nên bận hơn bình thường nhiều. Nhưng tốt ở chỗ vì phải giảng dạy nên tôi ít khi phải trực đêm, giờ giấc ăn ngủ vẫn có thể tính là điều độ.

"Bác sĩ Tiêu, báo cáo của bệnh nhân phòng 108 em để trên bàn. Khi nào rảnh anh xem giúp em nhé. Em đi lên lớp trước."

"Ừ em để đấy tối anh xem. À mà lần sau nhớ gọi Chiến ca nhé, anh nhắc bao nhiêu lần rồi." Tôi mỉm cười.

Các giảng viên ở trường đại học thường sẽ hướng dẫn một vài học sinh. Vì tôi khá trẻ nên chỉ có Tử Nghi đi theo học tập. Nói tôi là thầy hướng dẫn thì cũng không đúng lắm, vì Tử Nghi là học trò của thầy Hà – thầy của tôi. Cô rất có thiên phú, thầy Hà muốn cô tới bệnh viện quan sát thực hành nhiều hơn, nên tạm thời để cô đi theo tôi.

Tử Nghi rời đi, tôi ngồi xem bệnh án được tầm 1 tiếng thì cả người mỏi nhừ. Như thường lệ, tôi đứng dậy bắt đầu thăm bệnh nhân, cũng sẵn tiện ra ngoài đi lại cho thoải mái. Hôm nay tôi chỉ có một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, vết mổ hồi phục khá nhanh, các chỉ số cũng ổn định. Tôi dặn dò gia đình người bệnh vài câu rồi rời đi luôn.

Tới phòng bếp, định pha một ly trà ấm thì tôi nghe loáng thoáng tiếng người gần đó.

"Bác thông cảm cho cháu. Bác sĩ phụ trách của bác đang trong kì nghỉ. Có gì vài ngày sau bác quay lại nhé."

"Nhưng mà cô ơi, báo cáo sức khỏe này toàn tiếng tây, tôi nào có hiểu đâu. Giờ tôi muốn xem thì biết làm thế nào?" Giọng ai nghe quen quen như tiếng mẹ Vương.

"Cháu có thể giúp bác xếp lịch gặp bác sĩ nhé. Nhưng hôm nay thì không được rồi." Cô nhân viên vẫn lịch sự đáp lời.

"Ôi hôm nay được luôn thì tốt, chứ xếp lịch thì biết đến bao giờ. Cô xem xem hay là có ai khác xem hộ tôi với..." Thôi đúng mẹ Vương rồi.

"Bác" Tôi ló đầu ra khỏi phòng bếp "Bác đến khám sức khỏe ạ."

"Ôi Tiểu Tán đấy hả." Mẹ Vương thấy tôi thì mừng ra mặt, bỏ quên luôn cô nhân viên bên cạnh. "May quá gặp con ở đây. Lại đây xem giúp bác cái này với."

"Dạ vâng." Tôi lễ phép gật đầu, nói với cô nhân viên vài câu, rồi dẫn mẹ Vương về phòng mình.

Hỏi ra mới biết, tháng trước mẹ Vương tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đúng ra đi khám kiểu này, sau khi có kết quả thì phải tới gặp bác sĩ phụ trách để nghe giải thích, vì báo cáo y tế rất nhiều từ ngữ, số liệu chuyên ngành, người bình thường sẽ thấy khó hiểu. Nhưng mẹ Vương đúng là mẹ Vương. Mẹ đi du lịch cùng con gái mà quên luôn tới lấy kết quả, bệnh viện đành phải gửi báo cáo về nhà. Mẹ Vương xem không hiểu, lôi cả chồng cả con trai ra cùng xem mà vẫn không hiểu. Cuối cùng hôm nay phải trở lại bệnh viện để hỏi rõ. Đoạn sau đó thì như đối thoại ở trên, tới lượt bác sĩ của mẹ Vương đi du lịch, nên hiện giờ tôi – bác sĩ ngoại khoa Tiêu – đang giúp mẹ đọc báo cáo.

Nói chung mẹ Vương vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cuộc sống của mẹ khá an nhàn, chồng con thương yêu, không phải làm gì nhiều ngoài việc chăm lo nhà cửa. Chỉ có bệnh đau lưng và huyết áp hơi cao, nhưng cái này không tránh được. Ai tầm tuổi mẹ Vương cũng thế cả.

Tôi giải thích đơn giản cho mẹ Vương hiểu, rồi dặn dò thêm về khoản đồ ăn thức uống, cái gì nên ăn cái gì nên tránh. Mẹ Vương gật gật rồi nhờ tôi giúp ghi thêm vào giấy.

"Mấy điều cần chú ý con ghi lại hết rồi nhé. Bác làm theo rồi ăn uống điều độ là được ạ."

"Ừ ừ. Bác cảm ơn con nhé." Mẹ Vương nhận lại báo cáo từ tay tôi. "Mà con nhắc bác mới để ý, đã 2h chiều đấy. Con ăn cơm chưa? Đi ăn với bác luôn nhé."

"Dạ thôi ạ, lát nữa con có cuộc họp, họp xong rồi con ăn luôn."

"Muộn thế à. Con vừa mới dặn bác ăn uống điều độ mà con thì..." Mẹ Vương lắc đầu lườm tôi.

"Dạ." Tôi chỉ biết cười xòa. "Lát con ăn ở canteen bệnh viện là được ạ."

"Cơm bệnh viện thì sao mà nuốt nổi." Mẹ Vương nói đúng quá, quả thực tôi đã ngán cơm ở bệnh viện lắm rồi. "A Bác sắp đến mang cơm cho bác rồi. Hai bác cháu mình ăn luôn nhé."

"..."

Vương Nhất Bác sắp tới đây à?

Tôi hơi đơ ra, chỉ biết gượng gạo mỉm cười với mẹ Vương. Tính mẹ Vương thân thiện, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, muốn từ chối bác ấy quả thật khó hơn lên trời. Cũng chính vì thế nên khi mẹ Vương gửi thiệp mời đám cưới Vương Nhất Linh, tôi dù chần chờ nhưng cuối cùng vẫn phải trở về.

"Bác ăn bánh không?" Tôi lấy hộp bánh quy trong tủ ra bắt đầu ăn.

Vương Nhất Bác chắc phải một lúc nữa mới tới, ngồi không trong phòng thì cũng ngại nên tôi mời mẹ Vương ăn bánh. Thường khi không biết nói gì, tôi sẽ lấy ra đồ ăn kiểu này. Thay vì ngồi im thin thít thì ngồi nhai cái gì đấy sẽ đỡ xấu hổ hơn.

Khoảng tầm 10 phút sau, Vương Nhất Bác mang cơm tới.

Có vẻ như cậu vừa chạy từ trường qua, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cậu khoác chiếc túi Nike chéo vai, một tay ôm ván trượt, tay còn lại là một túi giấy nhỏ.

"Cái thằng này, sao đi lâu thế?!" Mẹ Vương mắng, tuy giọng có chút trách cứ nhưng ai cũng nghe ra chỉ là trách yêu con trai.

"Con vừa mới tan học xong." Cậu đáp.

"Làm mẹ đợi con lâu quá trời lâu. Thôi ngồi xuống ăn luôn đi. Con mua nhiều cơm không đấy?"

"Mình ra canteen ngồi cho thoáng. Mẹ khám xong chưa, sao còn làm phiền bác sĩ người ta?"

"Người ta nào? Tiểu Tán nhà mình chứ ai."

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới liếc mắt nhìn tôi, đúng lúc tôi đang cho bánh quy vào mồm nhai. Ôi sao mỗi lần gặp cậu là tôi toàn lâm vào mấy tình huống xấu hổ thế này.

"A ha... Nhất Bác, lâu rồi không gặp." Tôi cười giả lả chào cậu, rồi vội cúi xuống giả vờ xem bệnh án.

"Tiểu Tán đi ra canteen ngồi ăn với bác luôn nhé."

Tôi định từ chối, nhưng mẹ Vương cứ nài nỉ mãi nên tôi đành theo hai mẹ con họ tới canteen. Dù gì Vương Nhất Bác cũng mua cơm tới rồi, không ăn thì phí. Vả lại, cơm canteen bệnh viện đâu có ngon gì cho cam. Hôm nay được đổi bữa lại có người mời thì tôi từ chối cũng không phải phép, haha.

Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong đầu. Nên đến khi mẹ Vương lôi ra hai suất cơm hộp thì tôi có hơi hụt hẫng.

Đếm đi đếm lại thì rõ ràng chúng tôi có ba người, mà sao chỉ có hai phần cơm là sao? Thằng nhóc này, đến cả cơm cũng không muốn mua cho tôi hả? Ghét tôi đến thế cơ à?

"Bình thường con toàn mua món ăn chung mà, sao hôm nay tự nhiên lại gọi cơm suất thế? Có hai phần thì biết làm sao?" Mẹ Vương bực mình trách cậu con trai, lần này là mắng thật, rồi ái ngại nhìn tôi.

"Haha hai mẹ con cứ ăn đi, cháu sắp phải họp rồi, lát cháu ăn cũng được mà." Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố cười cho đỡ ngượng.

"Thôi không sao. Để bác san ra rồi ăn chung."

"Không cần đâu." Đây không phải tiếng tôi đâu, là Vương Nhất Bác đấy. "Con ăn rồi. Hai người ăn đi."

"Cái thằng này, sao không nói sớm? Mẹ tưởng con mới tan học."

"..." Cả tôi và mẹ Vương đều đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời.

Cậu mím môi, rũ mắt tránh đi ánh nhìn của tôi.

"Con ăn trước lúc học rồi." Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng. "Mẹ ăn đi."

Hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn tôi. "Anh ăn đi rồi còn đi họp."

"Uhm." Tôi đáp, môi hơi mỉm cười.

Haha, lâu rồi mới có cơm ngon ăn mà.

Tôi mở hộp cơm ra. Là sườn rim chua ngọt, khoai tây xào sợi cùng với trứng chiên. Ngoài ra còn có dưa chuột tẩm dấm ăn khai vị. Toàn mấy món quen thuộc, tuy có hơi nhạt so với khẩu vị Trùng Khánh gốc của tôi nhưng vẫn ngon lắm. Tôi hài lòng ăn hết sạch suất cơm đầy.

Vương Nhất Bác không rời đi luôn mà ngồi cạnh, đợi tôi và mẹ Vương. Cậu vẫn thế, im lặng cả buổi, ngồi nghe hai chúng tôi nói chuyện. Mà thực ra toàn là mẹ Vương hỏi, tôi trả lời. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy chuyện học hành, công tác, rồi sức khỏe ba mẹ tôi.

Vương Nhất Bác không nói gì, ngồi nghịch điện thoại suốt. Hình như cậu đang chơi game gì đó, màn hình điện thoại thì súng bắn bằng bằng, nhưng mặt cậu vẫn điềm tĩnh như không, quả thật là lạnh từ trong xương mà ra.

"Tiểu Tán đã có gì chưa? Bao giờ thì dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ Tiêu thế?"

Ngon tay đang di chuyển liên tục của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái cũ.

Tôi mỉm môi, liếc mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu.

"Con mới đi làm nên giờ vẫn là tập trung vào công việc thì hơn. Ba mẹ con cũng không vội đâu." Tôi vội tìm một cái cớ, đáp lời mẹ Vương.

"28 rồi chứ còn trẻ trung gì nữa mà không vội. Cạnh nhà bác có con bé xinh xắn lắm, kém con 2 tuổi, có công ăn việc làm ổn định rồi. Hay là bác giới thiệu hai đứa làm quen nhé?" Hình như các mẹ già ai cũng có sở thích mai mối thì phải. Mẹ Vương cũng không ngoại lệ. "Con bé ấy ngoan lắm, nó hơi kén nên giờ vẫn chưa có ai. Nhưng mà Tiểu Tán người gặp người yêu, nó gặp con chắc chắn ưng luôn. Ôi nếu không phải tại con bé Nhất Linh ngu muội kia, thì giờ con đã là con bác rồi..."

"Mẹ ăn nhanh lên. Sắp muộn giờ học của con rồi." Mãi đến lúc này, Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu giục mẹ Vương mà mặt vẫn lạnh tanh, hình như còn hơi lườm lườm mẹ.

Mẹ Vương thấy con trai đợi lâu nên cũng không dám nói nhiều nữa, tập trung ăn nốt phần của mình. Tôi thở phào. May quá.

Chẳng hiểu sao mẹ Vương cứ thích nhắc lại chuyện của tôi và Vương Nhất Linh. Chuyện đã qua lâu quá rồi, tôi cũng suýt quên mình đã từng theo đuổi cô nhiệt huyết đến thế nào. Đến cả lý do tôi thích cô cũng đã phai mờ trong tâm trí, đọng lại chỉ còn một cái rũ mắt lạnh lùng, vừa xa cách, vừa như chất chứa điều gì không nói được.

Tại sao nhỉ? Chắc có lẽ hồi ấy chỉ thấy gặp được một cô gái an tĩnh, đem lại cho mình cảm giác thoải mái thì bắt đầu rung động. Vả chăng lại là lần đầu, có tình yêu đầu nào mà không nhiệt huyết. Đến cả một người có chút rụt rè như tôi cũng không tránh khỏi làm ra những hành động ngốc nghếch.

Nhưng rồi cũng như bao mối tình đầu khác, cuối cùng kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro