3. Cái gọi là khám sức khỏe tổng quát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, tôi sẽ đến trường gặp thầy Hà để bàn về việc nghiên cứu. Thầy Hà là giáo sư lâu năm trong trường, đã ngoài 60 rồi nên không tham gia nhiều vào công tác tại bệnh viện nữa. Chỉ khi nào gặp phải những ca mổ khó, cần thầy cố vấn thì thầy sẽ hỗ trợ.

Là học sinh của thầy đã gần 10 năm rồi, thầy Hà lúc nào cũng ôn hòa và tốt với tôi cả. Chính thầy là người đã giới thiệu tôi với trường bên Bắc Kinh, giúp tôi nhận học bổng rồi chuyển sang đó học. Bình thường giáo sư đã nhận học sinh, hướng dẫn làm project rồi thì không ai muốn bị bỏ dở giữa chừng cả. Bởi vì như thế sẽ phải mất công tìm học sinh mới, rồi chỉ dạy lại từ đầu. Nhưng thầy tôi thì có ngại gì đâu, thậm chí vì biết tôi thích giải phẫu, thầy còn tìm luôn giáo sư ở đại học Bắc Kinh hướng dẫn cho tôi. Thầy thì không ngại gì, chỉ có lũ học trò là lười biếng không muốn đi xa thôi.

Nhớ hồi ấy thầy Hà giúp tôi tìm được giáo sư mới, học bổng cũng đã xin được rồi, vậy mà tôi lại lần lữa không muốn đi. Đúng là ngu muội hết sức. May mà cuối cùng thầy Hà khuyên giải được tôi, nên tôi mới quyết tâm đi học xa.

Cứ ngỡ chỉ có mình Tiêu Chiến tôi là sinh viên y khoa mà còn ngại khổ, chê học bổng của Bắc Đại, ai ngờ nay lại xuất hiện thêm một Hạ Tử Nghi cũng dở hơi không kém. Chẳng biết vì lý do gì mà cô nhóc này nhất quyết không muốn rời Trùng Khánh, dù trước đó đã mất bao công chuẩn bị để xin được học bổng. Thầy Hà vì chuyện này mà lo sốt vó, đành phải nhờ tôi tâm sự với học muội này.

"Tuổi trẻ bồng bột ấy mà. Em sẽ nói chuyện với con bé, thầy không phải lo quá đâu." Tôi nhẹ nhàng an ủi thầy.

Thầy Hà chỉ gật đầu rồi bảo trăm sự nhờ tôi cả. Con bé này không quá xuất sắc như tôi ngày trước, nhưng quyết tâm chăm chỉ hơn nhiều. Học bổng này cũng là nó cố gắng hơn một năm mới xin được, giờ tự dưng bỏ không lấy thật sự rất phí.

Haiz, tôi thở dài. Điều gì có thể khiến Tử Nghi bỏ cả học bổng để ở lại Trùng Khánh nhỉ?

Đừng nói là bạn trai đấy nhé?


Rời khỏi văn phòng của thầy Hà, tôi đến phòng thực nghiệm sinh học để bắt đầu tiết thực hành. Đây là tiết bắt buộc cho sinh viên năm nhất, để họ làm quen với quy trình giải phẫu, trước hết là bắt đầu từ động vật.

Riêng việc thực hành giải phẫu thì lúc nào tôi cũng xuất sắc cả, các giáo sư ở cả trường cũ trường mới đều đánh giá cao kỹ năng của tôi. Vậy nên mới có chuyện bác sĩ mới tốt nghiệp không lâu như tôi được mời về đây giảng dạy.

Tôi vốn định sau tiết này sẽ nói chuyện với Tử Nghi, vì con bé có tiết thực hành khác ở ngay phòng bên cạnh. Nhưng hết giờ tôi sang đó tìm thì lại không thấy con bé đâu, chỉ nghe bạn cùng lớp nói hôm nay nó không đi học. Tự nhiên trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?

Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi bộ ra canteen trường. Trường học ngay cạnh bệnh viện mà đồ ăn thì khác một trời một vực. Có vẻ như sinh viên bao giờ cũng được ưu ái hơn nên canteen ở đây toàn món ngon. Thường thường, sau khi dạy xong tôi sẽ ra canteen ăn cơm rồi mới trở lại bệnh viện.

Đường từ tòa nhà khoa Y tới canteen phải băng qua sân bóng rổ. Tôi hết tiết thì cũng giữa trưa rồi, nên chẳng bao giờ thấy có sinh viên chơi ở đó. Thế mà hôm nay sân bóng rổ lại đông đúc lạ thường, hình như là đang có cuộc thi gì đó.

Nhìn mấy sinh viên nữ vừa vỗ tay vừa hò hét cổ vũ, tôi giật cả mình. Con gái thời nay bạo dạn quá rồi.

Tôi đang định bỏ đi thì thấy một bóng dáng nhỏ lướt qua trước mặt. Là con bé Tử Nghi mà tôi tìm cả buổi sáng chứ ai. Sáng không đi học mà giờ lại thấy nó vội vội vàng vàng chạy tới sân bóng rổ. Tôi vội đuổi theo nó, nhưng sân bóng lúc này khá nhiều người. Tôi chạy tới thì bị mất dấu luôn, cuối cùng xô xô đẩy đẩy mà đi đến gần khán đài.

Tôi liếc mắt nhìn tỷ số trên bảng đấu. 43-42.

Một thanh nhiên vụt qua trước mặt tôi như một cơn gió. Cậu khéo léo băng qua 2 cầu thủ đội bạn, xoay người làm động tác giả tránh đi người thứ ba, rồi nhẹ nhàng nhảy lên úp bóng vào rổ.

43-44. Đám đông lập tức sôi trào, điên cuồng gào thét.

"Vương Nhất Bác ~~~ Em yêu anh"

"Trời ơi đẹp trai quá đi à..."

"Nam thần của tui. Bao giờ thì anh đến rước em anh ơi ~~~"

Đừng hiểu nhầm, là mấy cô nữ sinh bên tôi đang phấn khích đấy. Còn tôi thì vội lỉnh lỉnh ra phía sau, để tránh bị hiểu nhầm là cùng một team cổ vũ với mấy cô. Chứ ai đời thầy giáo đạo mạo sơ mi trắng quần tây đen mà bị nhận nhầm là fanboy thì chắc tôi phải tìm cái hố chui xuống cho đỡ mất mặt.

Vương Nhất Bác quả là có số làm hotboy. Ngay từ hồi học cấp ba cậu đã nổi tiếng khắp trường rồi. Buổi sáng đi học không cần mua đồ ăn, vì thể nào ngăn bàn cũng toàn sữa với bánh. Valentine thì khỏi nói, chocolate được tặng chất đầy trong phòng. Sau đợt đó tôi còn tăng thêm mấy cân vì hay tới chỗ cậu chơi, tiện thể "ăn giúp" chocolate. Hồi bé đã lắm người thích như thế, xem ra bây giờ vẫn vậy. Cũng phải thôi, vừa đẹp trai ngoan ngoãn, lại biết chơi bóng rổ. Chưa kể lúc nào cũng cool ngầu như từ truyện tranh bước ra, nữ sinh không đổ mới lạ.

Tôi lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang mỉm cười, đập tay với các thành viên trong đội.

Nụ cười rạng rỡ, lại có chút trẻ con đúng với lứa tuổi của cậu. Lâu quá rồi tôi mới lại được nhìn thấy.

Chẳng biết tự lúc nào, môi tôi đã không tự chủ được mà nhếch lên.


Gặp Vương Nhất Bác ở sân bóng rổ làm tôi quên bẵng đi việc phải tìm Tử Nghi. Con bé lại xin nghỉ ốm nên suốt mấy ngày tôi không gặp được nó. Tôi có chút lo lắng, nhắn tin hỏi thăm thì nó chỉ bảo mình vẫn ổn. Mấy đứa trẻ con thời nay thật là, làm việc theo cảm tính quá. Tính cách Tử Nghi lại cứng rắn, tuy bên ngoài đúng kiểu con gái dịu dàng ngoan hiền nhưng lại ít chia sẻ với ai bao giờ, khiến tôi càng sốt ruột hơn.

Chiều hôm ấy đột ngột xảy ra một vụ tại nạn nghiêm trọng, khiến gần chục người nhập viện. Tôi cùng các anh em trong khoa liên tục làm cấp cứu hơn 5, 6 giờ đồng hồ mới giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến khi đưa được bệnh nhân vào phòng hồi sức, xong xuôi tất cả thì đã hơn 10h tối.

Đứng trong phòng phẫu thuật quá lâu khiến tôi mệt lả người, chỉ cố lê lết về phòng làm việc để thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi. Mà chắc có khi phải ăn tạm mấy cái bánh quy, không thì không có sức mà lái xe về nhà mất.

Từ xa, tôi nhìn thấy một bóng người đang chờ trước cửa phòng mình. Muộn thế này rồi mà vẫn có người tới khám à, đừng nói là người nhà bệnh nhân tới cảm ơn tôi nhé. Rõ ràng trên tay còn cầm cái hộp gì kìa. Gì chứ mấy việc cứu người này là trách nhiệm của y bác sĩ chúng tôi, quà cáp thì tôi không dám lấy, nhưng nếu có đồ ăn bây giờ thì tôi đành ăn tạm vậy.

Ơ, nhưng sao người nhà bệnh nhân trông quen quen.

Tôi nheo mắt nhìn thanh niên cao dong dỏng đang đứng tựa lưng vào tường. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm theo một hộp giấy to. Một bên vai cậu khoác chiếc túi Nike trắng, trên cổ còn đeo thêm chiếc headphone đen. Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa chân vạch mấy vết linh tinh trên sàn nhà, dường như chẳng để ý đến xung quanh.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân tôi lại gần, cậu mới ngẩng đầu lên.

"Tôi mới đi khám sức khỏe tổng quát." Cậu lên tiếng trước, giọng không nghe ra cảm xúc. Nhưng ánh mắt vốn lạnh băng của cậu lại có chút bối rối.

"..."

"Ồ" Tôi hơi đơ ra, mãi một lúc sao mới ồ lên một tiếng vô nghĩa.

"Nhờ anh xem giúp báo cáo có được không?"

Thế nên thành thử, lúc này đây, tôi và Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng ăn cơm tối. Lần này cậu đặc biệt mua tới cho tôi, bảo là không muốn tới tay không. Tốt lắm tốt lắm. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết lễ phép hơn với tôi rồi. Phải như thế chứ.

Ngày bé cậu ngoan biết bao nhiêu. Tuy mấy lần gặp đầu tiên có lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi chủ động lân la làm quen nên cậu cũng nể mặt vứt cho tôi mấy cái liếc mắt. Kì thật tôi biết Vương Nhất Bác không hề lãnh đạm như vẻ ngoài. Cậu chỉ hơi ít nói, ngại người lạ và đôi khi có chút chậm nhiệt thôi. Tôi cứ như con cún vây quanh trêu chọc cậu, sau cùng cậu cũng mở lòng với tôi. Còn đặc biệt cho tôi lên phòng cậu chơi nhé.

Tầm 5, 6 năm trước công nghệ còn chưa phát triển như bây giờ. Nhưng Vương gia cũng được coi là khá giả. Vương Nhất Bác khá ngoan ngoãn nên được ba mẹ mua cho một bộ PS3. Hồi ấy cái máy chơi điện tử bé bé ấy là ao ước của bao nhiêu thằng con trai. Tôi không quá đam mê game nhưng nhìn thấy đống thiết bị của Vương Nhất Bác mà cũng phát thèm. Thế là lần nào tôi qua nhà cậu chơi hai anh em cũng phải làm vài ván. Nói ra có chút buồn cười, tôi vốn là đến theo đuổi Vương Nhất Linh, mà thời gian ở cùng Vương Nhất Bác có khi còn nhiều hơn. Cơ mà ai bảo Vương Nhất Linh cứ thoắt ẩn thoắt hiển, biến mất liên tục như vậy chứ.

Lảm nhảm linh tinh thế để thấy Vương Nhất Bác ngoan với tôi như thế nào. Nên hôm đám cưới cậu bơ tôi làm tôi bực mình lắm, cũng hơi tủi thân nữa.

Nhưng tôi biết trách ai? Rời đi 6 năm không chịu liên lạc với cậu là tôi. Nếu có trách, thì chỉ trách tôi ngu ngốc thôi.

May sao, cuối cùng cậu cũng xuất hiện một lần nữa.

Chẳng qua, hôm nay tôi có ca cấp cứu đột xuất, không biết cậu đã đợi bao lâu?

Tôi hỏi thì Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ, nói mình vừa mới đến. Tôi nhìn mi mắt rũ xuống của cậu. Mỗi khi nói dối tôi chuyện gì, cậu đều lảng tránh kiểu này. Tôi thầm thở dài, không lên tiếng vạch trần.

Vương Nhất Bác mua cho tôi đậu phụ ma bà, thịt chua ngọt ăn cùng với cơm rang trứng. Tôi vừa ngửi thấy mùi cay đặc trưng thì hưng phấn hơn hẳn, bất giác nhoẻn miệng cười sung sướng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ hơi lắc đầu ý bảo tôi tham ăn.

Một cái lắc đầu này cuối cùng đánh tan bầu không khí gượng gạo giữa hai chúng tôi.

"Ăn ngon quá." Tôi xúc một miếng cơm to, trộn với thịt băm đậu phụ. Vị ngọt của cơm trứng hòa cùng vị cay cay tê tê điển hình của tiêu Trùng Khánh lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tôi không kìm được mà giơ ngón tay cái cho Vương Nhất Bác.

"Anh từ từ thôi không nghẹn."

"Ừa, anh đói quá. Hôm nay phải đứng phẫu thuật hơn 5 tiếng lận, mệt rã rời chân tay luôn."

Chúng tôi trò chuyện được vài câu rồi cuộc hội thoại hoàn toàn bế tắc, cả hai cắm cúi ăn cơm của mình. Cũng phải thôi, 6 năm rồi mà. Dù rằng hồi trước chúng tôi đã từng thân thiết tới mức nào, thì giờ cũng như trở thành hai người xa lạ. Nghĩ đến ngày xưa lại khiến tôi thoáng thở dài.

Không được, nếu Vương Nhất Bác không muốn bắt chuyện với tôi, thì tôi phải lên tiếng trước. Cậu vẫn luôn lãnh đạm thế này mà. Ngày xưa cũng là tôi chủ động làm quen trước đấy thôi.

"Cái kia..." Chẳng ai bảo ai, hai chúng tôi cùng lên tiếng.

"Anh nói đi..."

"Ah, cũng không có gì. Lâu quá rồi không liên lạc, thấy mẹ Vương bảo em vào đại học rồi nhỉ. Đang học gì vậy?" Tôi vừa ngượng ngịu hỏi vừa bối rối gãi đầu.

"Tôi học ngay đại học này thôi, khoa Robotics."

"Wow, siêu quá ta. Anh nhớ ngành này điểm cao lắm mà." Tôi giả bộ thảng thốt. Giả bộ ở đây là vì tôi biết thừa cậu học cái gì rồi. Sau khi chia tay Vương Nhất Linh và lên Bắc Kinh học tiếp, tôi đã quyết tâm không liên lạc gì với Vương gia nữa. Phải đến mãi vài năm sau, khi đã hoàn toàn bình tâm, tôi bỗng tò mò không biết cuộc sống của họ ra sao. Tiếc rằng lúc ấy mối ràng buộc của chúng tôi đã hoàn tàn phai nhạt. Vương Nhất Linh thì tất nhiên tôi không muốn dây dưa gì thêm rồi, còn Vương Nhất Bác thì tôi không dám liên lạc lại.

May mà trong thời đại công nghệ mới, đã sản sinh ra một thứ gọi là Weibo. Nhớ lúc ấy tôi phải mất cả buổi tối lần mò trong đống danh sách bạn bè để tìm ra Weibo của Vương Nhất Bác. Ngặt nỗi tôi nào dám kết bạn với cậu, chỉ đành lén lút lập một cái tài khoản phụ để follow rồi thỉnh thoảng hóng xem cậu đang thế nào.

Vậy nên mấy năm nay cậu tốt nghiệp cấp 3 rồi vào Bách Khoa Trùng Khánh học tập, tôi đều biết hết. Thực ra với số điểm của Vương Nhất Bác, cậu thừa sức vào được Bắc Đại. Nhưng cuối cùng cậu lại chọn ở lại Trùng Khánh học tập. Tuy nơi này cũng là đại học top đầu của cả nước, nhưng so sao được với Bắc Đại, nơi có các giáo sư đầu ngành. Mẹ Vương hồi ấy còn vì chuyện này mà phiền muộn, than vãn trên Weibo nhiều lắm. Nhưng Vương Nhất Bác là người có chính kiến, đã muốn làm gì thì không ai cản được. Vương gia cũng vì thế mà nghe theo cậu.

Ngay cả việc học kĩ thuật đã là đi ngược lại nguyện vọng gia đình rồi, vì ba Vương vốn là quan chức cấp cao trong ngân hàng tỉnh mà. Đúng ra Vương Nhất Bác cứ nối nghiệp cha học tài chính là thuận lợi nhất.

"Nhưng mà anh thấy học viện Robotics rất hợp với em." Tôi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác "Nhớ hồi bé em có cả một bộ sưu tập lego máy bay phi thuyền các loại mà, để kín cả một cái tủ 6 tầng luôn. Làm gì thì làm cũng phải là cái mình yêu thích mới được." Tôi ra vẻ đàn anh chỉ dạy cho cậu. "Mà nãy em muốn bảo gì anh thế?"

"Cũng không có gì." Lần này đến lượt cậu lộ ra chút ngượng ngập "Hôm nào anh cũng làm việc khuya vậy à?"

"À, bình thường tầm 6-7h là anh về được rồi. Nhưng hôm nay có một vụ tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương quá nên cả khoa phải chia nhau ra cấp cứu cho các bệnh nhân."

"Uhm" Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ ý đã biết.

"..."

"Mệt lắm luôn. Lúc xong xuôi rồi anh mệt tới mức bủn rủn chân tay luôn."

"..."

"Anh lại không ăn trưa à?" Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

Đôi mắt lãnh đạm của cậu nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi vì chột dạ mà quay vội đi.

"... Thì làm gì có thời gian mấy." Tôi lấp liếm "Hết việc này đến việc khác cứ kéo đến, chưa kể còn những ca cấp cứu như hôm nay nữa."

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn hộp bánh quy bóc dở ở góc bàn. Trưa nay vội quá nên tôi có kịp ăn uống gì đâu, chỉ nuốt vội mấy miếng bánh rồi làm việc luôn.

Vương Nhất Bác theo ánh mắt của tôi cũng nhìn thấy hộp bánh quy. Mặc dù khuôn mặt cậu lúc nào cũng lạnh băng như thế, nhưng tôi vẫn nhìn ra cậu đang hơi nhíu mày. Cũng chỉ tại cái tính bừa bộn của tôi thôi. Ăn xong rồi dọn luôn thì có phải đỡ không.

Tự nhiên không khí trầm hẳn xuống, tôi ăn cũng không thấy ngon như lúc nãy.

"..."

Bữa ăn hôm ấy kết thúc khá dở dang. Vương Nhất Bác bảo muộn rồi nên cậu đi trước, có gì lần sau sẽ ghé qua chỗ tôi nhờ xem báo cáo sức khỏe. Tôi nhìn bóng lưng cậu leo lên motor rời đi, tự nhiên thấy khó chịu khôn tả.

Hồi trước, có điều gì không hài lòng, Vương Nhất Bác sẽ mắng tôi một trận. Nào là anh làm gì mà không ăn trưa, có biết mình vì sao mà bị đau dạ dày hay không. Hoặc sẽ là mắng tôi vì cái tội bừa bộn, rằng đã bảo bao nhiêu lần rồi, khăn bẩn dùng xong phải thả vào giỏ, em sẽ mang đi giặt, không được giấu sau lò vi sóng.

Suốt ngày mắng mỏ thế có khi lại hay. Ít ra tôi còn biết được cậu rất quan tâm ông anh này. Hoặc cũng tự hào rằng tôi thân với cậu lắm, có phải ai cũng được cậu mắng đâu.

Chẳng qua thân đến mấy thì cũng là chuyện của quá khứ rồi. Giờ cậu chẳng buồn trách cứ tôi lấy một câu, chỉ bỏ đi để lại cho tôi một bóng lưng cô đơn.

Tự nhiên ruột gan tôi đau đến thắt lại. Xem ra bệnh đau dạ dày lâu ngày lại phát tác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro