11. Tóc mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tôi quay lại, thầy Hàm đang ngồi trò chuyện cùng Vương Nhất Bác. Mới gần 7h sáng mà giáo sư bận trăm công nghìn việc đã tới thăm, đủ biết cậu được thầy quý thế nào.

Có thầy Hàm ở cùng cậu, nên tôi để lại bữa sáng rồi rời đi trước. Dù sao tôi cũng ở bệnh viện suốt, bản thân tới thăm cậu lúc nào cũng được.

Tôi đi một vòng thăm các bệnh nhân mà mình chịu trách nhiệm. Cậu bé hôm qua đua xe cùng Vương Nhất Bác, nay trạng thái đã tốt hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, thì sáng mai cậu ta có thể được chuyển sang phòng hồi sức.

Buổi trưa, tôi mua đồ ăn mang lên cho Vương Nhất Bác. Chấn thương của cậu không nghiêm trọng, đến chiều là có thể xuất viện được rồi. Khi tôi đến, Quách Thừa cũng có mặt, đang bắn liên thanh trong phòng. Cậu ta thấy tôi thì liền im bặt, lấm la lấm lét nhìn tôi.

Tôi làm như không thấy gì, đặt đồ ăn lên bàn. Trên đó đã có một chén cơm trống không.

"Em ăn rồi à?"

"Ừ, Quách Thừa mua đồ ăn cho tôi rồi." Vương Nhất Bác đáp. "Anh ngồi đây ăn luôn đi."

Phòng bệnh Vương Nhất Bác nằm là phòng loại một. Tuy cũng được coi là phòng đơn loại tốt, nhưng chỉ được thêm không gian riêng tư, yên tĩnh thôi, còn các dịch vụ khác thì không khác gì phòng cơ bản. Cả phòng chỉ có một cái ghế Quách Thừa đang ngồi, nên Vương Nhất Bác vỗ vỗ một góc giường, ý bảo tôi ngồi lên.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu, rồi lại bảo "Anh ăn nhanh thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi. À, có mua hoa quả cho em này, ăn không anh cắt."

"Đợi lát nữa anh ăn xong rồi cắt."

"Ừ" Tôi gật đầu, lại nhìn sang Quách Thừa đang giả vờ chơi điện thoại "Tiểu Thừa có muốn ăn hoa quả thì cứ tự nhiên nhé."

Quách Thừa cười hì hì với tôi, nhưng không dám di chuyển. Tôi cũng không dây dưa với cậu ta nữa, bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Quách Thừa thấy tôi không nói gì thêm, thì lại bắt đầu trò chuyện linh tinh với Vương Nhất Bác, còn người kia thì vẫn đang chăm chỉ đọc sách, thỉnh thoảng câu được câu không đáp lại cậu ta.

"Mày cứ định bỏ qua cho thằng ranh họ Thiệu đó thế à?" Nói đủ thứ chuyện, trọng tâm lại trở về vụ đua xe tối qua. Tôi cũng tự giác giỏng tai nghe ngóng. Cậu thanh niên nhập viện hôm qua cũng họ Thiệu. Đây hẳn là đang nói về cậu ta rồi.

"..."

"Ơ cái thằng này, đang nói chuyện với mày đấy."

"Nó không làm gì nữa đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, tay lật sách sang trang mới "Nó tuy chẳng ra gì, nhưng ít ra cũng biết giữ chữ tín. Nó đã hứa sẽ không dây dưa nữa rồi. Chuyện này coi như kết thúc ở đây đi."

"Nhưng mà..." Quách Thừa có vẻ vẫn thấy miễn cưỡng với quyết định của Vương Nhất Bác.

"Dù sao thì nó cũng đã chịu hậu quả của mấy trò mèo nó làm ra rồi. Bị thương nặng thế chắc phải nằm viện cả tháng."

Bụng bị đá nhọn đâm thủng, tay chân gãy, chưa kể các vết trầy xước khắp thân thể, nằm viện một tháng đã là may rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Đến lúc này, Quách Thừa mới thôi tranh cãi. Tôi ăn vài miếng hết hộp cơm, rồi bắt đầu gọt lê cho Vương Nhất Bác. Lê vừa mát vừa ngọt thanh, là thức quả cậu thích ăn nhất.

"Xong rồi nè. Em ăn đi." Tôi đẩy đĩa lê đã được bổ từng miếng vừa phải về phía Vương Nhất Bác.

Mãi một hồi lâu mà thấy cậu vẫn không nhúc nhích, tôi mới nhận ra một tay cậu đang bó thạch cao, còn tay kia vẫn đang lật sách. Chợt, cậu ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm, rồi lại hướng tầm nhìn sang đĩa lê, ra chiều suy nghĩ. Cuối cùng, lại nhìn sang tôi, nheo mắt không vui.

Bị thương có một chút thôi mà đã hống hách thế này. Tôi thở dài, cuối cùng vẫn cắn răng lấy dĩa xiên một miếng lê, đưa đến bên miệng cậu. Ánh mắt cậu dịu đi một chút, hé miệng cắn một miếng nhỏ. Có lẽ vì đồ ăn ngon khiến cậu hài lòng, môi hơi nhếch lên một chút. Cún con này, đã 22 tuổi rồi, mà lúc giận dỗi thì vẫn như tiểu hài tử.

"Tiểu Thừa em cũng ăn d..." Quách Thừa đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Tôi "..."

Hình như chúng tôi lại vừa làm ra một hành động đáng xấu hổ trước mặt cậu ta.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi lúng túng tìm chủ đề bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

"Đến chiều em xuất viện rồi, ai đưa em về?"

"Chưa biết."

"Ba mẹ Vương có đến đón em không?"

"..."

Lạ thật, Vương Nhất Bác bị thương đã gần một ngày, mà vẫn chưa thấy người nhà họ Vương đến thăm, trong khi bạn bè, thầy giáo thì đã có mặt cả rồi. Đừng nói là cậu vẫn giấu họ chuyện này đấy nhé.

"Tôi không nói cho họ biết." Vương Nhất Bác xác nhận suy nghĩ của tôi. "Mẹ tôi nói nhiều, anh cũng biết mà. Biết được lại làm ầm lên."

Mẹ Vương vốn đã không thích đua xe. Ngày ấy Tạ Phong bị thương nặng, Vương Nhất Linh bỏ nhà đi chăm sóc hắn, mẹ Vương đã giận lắm rồi. Cũng phải thôi, môn thể thao này đem lại vinh quang, tiền tài cho Tạ Phong, nhưng nó nguy hiểm quá. Mẹ Vương không muốn con gái mình phải bôn ba vất vả theo hắn. Đã vốn có ác cảm, nay lại thêm cậu con trai cũng lén lút đua xe sau lưng mình, mẹ Vương không giận sôi lên mới là lạ. Có khi còn vạ lây sang Tạ Phong, bảo hắn dụ dỗ con trai bà. À mà cũng chưa hẳn là vạ lây. Có khi chính hắn dụ dỗ Vương Nhất Bác đi vào con đường này thật.

"Thế em định ở đâu?"

"Chắc là ở khách sạn gần trường thôi. Rồi bảo với ba mẹ tôi là tôi có công tác đột ngột, kì này đang thực tập mà. Nhờ thầy Hàm gọi điện về nói chuyện với họ là được."

Thầy Hàm đúng là chiều cậu quá rồi, đến việc này mà cũng đồng ý giúp cậu. Cậu ở khách sạn một thân một mình, lấy ai chăm? Một tay cậu không hoạt động được, làm việc gì cũng bất tiện, lại ở một mình, khi cần thì biết gọi ai?

Tôi buồn bực suy nghĩ đến mức trán nhăn tít lại. Vương Nhất Bác thấy tôi ngu ngốc thế thì phì cười, đưa tay day day trán tôi.

"Không sao đâu." Cậu trấn an.

"Hay anh đưa em về kí túc xá nhé?" Tôi dò hỏi "Có anh ở cùng vẫn đỡ hơn mà. Anh là bác sĩ nữa, vết thương của em có làm sao anh còn xử lý được."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên một chút.

"Anh không về nhà ba mẹ có nói gì không?"

"Hmm... thì anh bảo là phải tăng ca thôi. Cuối tuần anh tranh thủ về thăm ba mẹ một chút là được."


Xế chiều, tôi làm thủ tục xuất viện cho Vương Nhất Bác, rồi xin nghỉ sớm đưa cậu về kí túc xá của mình. Vương Nhất Bác chỉ bị thương nhẹ ở chân, về cơ bản vẫn có thể đi lại được. Nhưng tôi lo xa nên vẫn mượn bệnh viện chiếc xe lăn, đẩy cậu một đường từ gara xe tới cửa nhà. Có chiếc xe lăn này cũng tiện, cậu di chuyển trong nhà cũng dễ dàng hơn.

Sắp xếp cho cậu xong xuôi, tôi mới đi xuống một lượt nữa, mang túi xách của cậu và đồ ăn lên lầu. Vì cậu mới chuyển đến, đoán chừng hôm nay sẽ nhiều việc linh tinh, nên tôi mua tạm cơm hộp ở ngoài.

Vương Nhất Bác đi làm nên không có sách vở gì. Nếu cậu muốn đọc thêm sách ở thư viện, tôi có thể đi mượn cho cậu. Nhưng quần áo, đồ dùng cá nhân của cậu đều ở nhà họ Vương hết, chắc chắn sẽ phải đi mua thêm.

Tôi loay hoay đi tìm hộp đựng đồ dự trữ của mình. Bình thường tôi hay mua dư mấy đồ lặt vặt kiểu như bàn chải, khăn rửa mặt, phải xem còn thiếu thứ gì để bổ sung.

"Mình ăn tối đã, rồi tìm mấy cái đó sau." Vương Nhất Bác gọi tôi từ ngoài phòng khách.

"Đợi anh chút, anh tìm sắp xong rồi." Tôi la to đáp lại "Lạ thật, rõ ràng còn dư một cái dao cạo râu mà."

"Hơn 7 giờ rồi, anh không muốn ăn còn đợi đến bao giờ."

Vương Nhất Bác đã vào phòng tôi từ lúc nào, đang nghiêm khắc nhìn tôi.

"Em đi vào đây làm gì? Chân bị thương thì nên ngồi yên ở sopha chứ." Tôi vội đứng dậy đỡ cậu.

"Chân tôi có làm sao đâu" Cậu nhăn mặt "Anh lo cho mình trước đi. Ăn uống không điều độ như thế, dạ dày có chịu nổi không?"

Thấy cậu có vẻ bực mình, tôi cũng không dám cãi lại, đành bỏ việc dang dở để ra ăn tối với cậu. Ngày trước, mỗi lần tôi bỏ ăn, Vương Nhất Bác cũng sẽ bực mình la tôi như thế. Tuy lời lẽ lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng chỉ ai cậu thực sự quan tâm mới được nghe cậu mắng thôi.

Ăn xong, tôi lại lúi húi tìm đồ, rồi lập một danh sách đồ dùng còn thiếu. Chủ yếu là quần áo mặc ở nhà các kiểu. Thực ra tôi và Vương Nhất Bác dáng người xấp xỉ nhau, tôi cao hơn cậu một chút nhưng vai gầy, nhỏ hơn. Thành thử quần áo của chúng tôi có thể mặc chung được. Nhưng áo ở nhà của tôi toàn kiểu chui đầu, rất bất tiện cho người tay đang bị thương như Vương Nhất Bác. Nghĩ thế nên tôi thêm mấy bộ pajama vào danh sách mua đồ.

Cứ bận rộn như thế, đến khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì đã gần 10h. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi mau đi tắm rồi còn chuẩn bị ngủ.

Cậu vừa nói xong, tôi mới giật mình nhận ra một chuyện quan trọng. Một tay cậu bị thương thế kia, tôi có phải... giúp cậu tắm không? Mới chỉ nghĩ đến việc ấy thôi đã khiến mặt tôi đỏ lựng. Tôi len lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, bắt gập cậu cũng đang cúi đầu ngại ngùng như tôi.

"Tôi... đành nhờ anh vậy."

"..."


Tôi cẩn thận điều chính nước ở vòi sen, tới độ ấm vừa đủ mới gọi Vương Nhất Bác vào. Cả hai chẳng ai dám đối mặt với nhau, chỉ đành nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi lấy kéo cắt áo giúp Vương Nhất Bác. Hết cách rồi. Cậu bị thương ở khuỷu tay, cả cánh tay phải cậu bó thạch cao cứng đơ, không vươn tay qua đầu được, nên đành hi sinh chiếc áo này vậy.

Theo từng đường kéo cắt, cơ thể thiếu niên rắn giỏi hiện ra. Cậu vốn cao gầy, lại chăm chỉ chơi thể thao nên cả người được phủ một lớp cơ bắp mỏng, không đô con lực lưỡng mà thon dài thanh thoát. Thật là đẹp đến nao lòng. Kéo đã bắt đầu cắt lên trên mà tôi vẫn không tài nào dời mắt khỏi tám khối cơ bụng săn chắc.

"Cẩn thận."

"Ah... anh xin lỗi."

Mải mê ngắm nghía mà tôi suýt nữa chọc kéo vào cổ cậu. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mày lại làm ra hành động ngu ngốc gì thế này.

"Có sao không?"

Tôi lo lẳng kiểm tra cổ cậu. May mà tôi đã dừng tay lại kịp thời, không thì trên nước da trắng ngần của cậu lại xuất hiện một vết thương mới mất.

Trông vô thức, tôi ngước mắt lên nhìn cậu. Cả người cậu lúc này như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Còn đôi mắt đen dài thâm thúy như hai viên ngọc lấp lánh, khiến tôi chỉ biết si mê ngắm nhìn.

"Bắt đầu chưa?"

Cuối cùng vẫn là cậu một lần nữa đánh thức tôi khỏi cơn si dại. Tôi lúng túng gật đầu, rồi giúp cậu cởi chiếc áo phông đã được cắt nửa ra.

Sau đó, tôi nhìn xuống hạ thân cậu.

"..."

Tôi, tôi...

"Tôi tự làm được."

Quần Vương Nhất Bác đang mặc là đồ thể thao, khá rộng. Cậu dùng tay trái còn lành lặn thành thục cởi khóa, kéo xuống. May mắn là bên trong cậu mặc quần đùi rộng, tránh cho tình cảnh xấu hổ đến cực điểm của chúng tôi.

"Để thế này được rồi." Cậu nói, giọng dịu dàng hẳn đi như muốn trấn an tôi. "Anh giúp tôi gội đầu trước nhé."

"Ừ."

Tôi để cậu ngồi xuống cái ghế nhựa nhỏ trong phòng tắm, còn mình thì xả nước, làm ướt tóc cậu. Tóc Vương Nhất Bác là loại tóc tơ, vừa bông vừa mềm, sờ cực kì có cảm giác luôn. Ngày trước cậu nhuộm vàng, chất tóc vì thế cứng hơn bây giờ một chút, nhưng tôi vẫn yêu thích sờ mãi. Thường những lúc ấy, Vương Nhất Bác đang tập trung chơi điện tử nên cũng để mặc tôi.

Tôi đổ dầu gội ra tay, đánh bông lên rồi nhẹ nhàng giúp cậu mát xa da đầu.

"Cảm thấy đã sạch chưa?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Uhm... mát xa thêm chút nữa..."

"Ừa." Tôi mỉm cười, tay lại dùng thêm chút lực.

Gội đầu xong, tôi lấy bông tắm giúp cậu kì cọ. Tay và chân cậu đều có vết thương, kị nước nên tôi phải cẩn thận trăm bề, cũng vì thế mà thoát khỏi cơn u mê thân thể cậu.

Tầm 15 phút sau, tắm rửa sạch sẽ, tôi mới đi lấy quần áo ngủ cho cậu. Hôm nay chưa mua được đồ, đành cho cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi cộc tay của tôi vậy.

"Quần tôi tự mặc được. Lát anh giúp tôi mặc áo thôi." Vương Nhất Bác chủ động nói.

Tôi nghe vậy thì âm thầm thở phào. Nếu tôi mà phải giúp cậu mặc quần thì sẽ ngượng ngùng lắm.

Tới khi cậu đã y phục chỉnh tề, tôi lại dìu cậu vào phòng ngủ, ngồi trên giường. Tôi lôi máy sấy ra, định giúp cậu làm khô tóc thì Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đợi khoảng 5, 10 phút là nó tự khô thôi. Muộn rồi, anh mau tắm đi."

Tôi nghe lời cậu, lấy quần áo đi tắm rửa qua loa. Lúc tôi ra ngoài, Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào tường đọc sách. Nhóc con này, không chơi điện tử thì sẽ thấy đang ngồi đọc sách chuyên ngành, chăm chỉ quá đi.

"Mai anh lên thư viện mượn cho em thêm mấy quyển sách đọc cho đỡ buồn nhé."

Vết thương của Vương Nhất Bác tầm 2, 3 tuần mới hoàn toàn lành lặn, nên thầy Hàm đặc cách cho cậu nghỉ phép 3 tuần luôn. Đúng là đãi ngộ cho sinh viên ưu tú. Lại nói, tuy rằng ở cùng nhau, nhưng ban ngày tôi phải đi dạy, rồi công tác ở bệnh viện, tối mới về với cậu được. Cậu ở nhà một mình hẳn sẽ buồn lắm.

"Quách Thừa giúp tôi mượn mấy quyển rồi." Vương Nhất Bác đáp. "Đợi tôi đọc xong thì nhờ anh đi trả giúp, rồi mượn thêm là được."

"Uhm."

"Thường mấy giờ anh đi ngủ?"

"À, chắc tầm 11.30-12h. Anh đọc xong báo cáo rồi mới đi ngủ. Sáng 6h dậy rồi chuẩn bị đi làm là vừa."

Cậu gật đầu, tỏ ý đã biết, lại tiếp tục đọc sách. Tôi thấy cậu chăm chú như thế, thì không làm phiền thêm, cũng lấy báo cáo khoa học ra đọc. Nghề nào cũng vậy, đều cần tích lũy kiến thức mỗi ngày. Ngành y và robotics lại đang trên đà phát triển, mỗi ngày mỗi tuần đều có những phát minh mới. Bản thân tôi và Vương Nhất Bác, nếu không muốn bị bỏ lại theo sự phát triển của xã hội, việc học tập thêm mỗi ngày là thiết yếu.

Tôi ngồi đọc tài liệu một lúc, đến 12h thì bắt đầu giục Vương Nhất Bác đi ngủ.

"Anh để đèn ngủ cho em nhé. Ngủ đi, anh ở ngay ngoài phòng khách thôi. Anh để hé cửa, em cần gì cứ gọi một tiếng là anh tới." Tôi dịu dàng nói.

Kí túc xá cho giảng viên độc thân nên cả nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ. Thư phòng lại khá nhỏ, nên tôi chỉ để giá sách, bàn làm việc, cùng với một cái bean bag để ngồi nghỉ ngơi thôi. Tôi định đêm nay ngủ tạm ngoài sopha phòng khách, cho Vương Nhất Bác ngủ trên giường, rồi ngày mai gọi người mang đến một chiếc giường đơn, kê trong thư phòng là được. Cậu đang bị thương, hơn nữa tôi là người mời cậu đến nhà mình để chăm sóc. Về tình về lý tôi đều không thể để cậu chịu thiệt thòi được.

"Anh lại mơ ngủ nói linh tinh gì thế?" Rõ ràng là ý tưởng cao đẹp như thế, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng đánh gãy suy nghĩ của tôi "Hai thằng con trai, ngủ cùng thì làm sao?"

"Ah..." Tôi đơ ra không biết nên đáp lại thế nào.

"Sợ tôi đến thế à?" Cậu hỏi, lại đưa mặt tới gần khiến tôi co rúm lại.

"Không... không phải." Tôi lí nhí nói, mặt cúi gằm che giấu sự xấu hổ.

"Nhanh đi ngủ đi, mai anh còn phải đi làm sớm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi thúc giục.

Cuối cùng, tôi mang thêm một bộ chăn gối vào phòng, tôi và cậu mỗi người chiếm một bên giường, im lặng nhắm mắt. Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối nên tôi vẫn để lại đèn ngủ. Thực ra chỉ cần có người nằm cùng, Vương Nhất Bác sẽ động chạm cơ thể người đó một chút. Có khi là gác chân, có khi là nghiêng người ôm cánh tay. Hơi người tạo cảm giác an toàn, cậu cũng có thể ngủ mà không cần để đèn. Chẳng qua, hẳn là cậu không muốn ôm tôi ngủ đâu nhỉ?

Tôi cuộn người thật nhỏ, lui về một góc giường, có chút tủi thân. Cứ ở cạnh cậu là tâm trạng tôi lại dở dở ương ương thế đấy. Lúc đầu thì không dám ngủ cùng, sợ mình lại vượt qua giới hạn mong manh trong vô thức. Mà đến khi cùng nằm trên một chiếc giường, chỉ cách người kia một tấm chăn, người ta không để ý đến mình, tôi lại thất vọng. Tâm trí tôi trôi về miền kí ức xa xôi, khi cậu vẫn còn bé tẹo, ôm chặt cánh tay của tôi mỗi khi ngủ. Thỉnh thoảng, tôi quay sang, bắt gặp khuôn mặt non nướt của cậu, sẽ không kìm được mà chọc chọc má mochi một chút. Hoặc cá biệt hơn là thổi thổi vào hàng mi đen dài của cậu. Ai bảo cậu khi ngủ dễ thương đến thế.

Dòng kí ức cuồn cuộn tuôn trào, ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại lại trống rỗng bấy nhiêu. Tôi vùi mình vào chăn, lại nhích ra xa một chút.

"Tay tôi bó thạch cao, không nằm nghiêng được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng.

Tôi giật mình, quay lại nhìn cậu. Hóa ra cậu vẫn còn thức.

Vương Nhất Bác vươn tay trái còn lành lặn, kéo kéo góc áo tôi.

"Phiền anh ôm tôi vậy nhé."

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt đen của cậu sáng như ánh sao, lại sâu không thấy đáy. Tôi kích động nhào về phía cậu, ôm chặt cánh tay phải, vùi mặt vào hít hà. Mùi hương mạnh mẽ nam tính đã thay thế mùi kẹo sữa bạc hà trong quá khứ, nhưng sao tôi vẫn thấy quá đỗi quen thuộc. Hình bóng cậu đã đi cùng tôi suốt bao năm tháng. Mỗi khi vẩn vơ một mình, hay khi lướt thấy nụ cười của cậu trên một tấm ảnh chụp vội ở Weibo, tôi lại tự hỏi cậu bé của tôi đang trưởng thành thế nào? Hẳn là sẽ giữ lại cái liếc mắt lạnh lùng hờ hững. Nhưng rồi nét dịu dàng, trầm ổn sẽ ngày càng lộ rõ, đem cậu từ một bé con trở nên một thanh niên thành thục. Dù cho sáu năm khôn lớn của cậu không in dấu chân tôi, nhưng Vương Nhất Bác em ơi, chưa có một khoảnh khắc nào tôi ngừng theo dõi em. Nên trước mặt tôi đây dù có là em của hiện tại hay quá khứ, đều thân thuộc với tôi như từng hơi thở.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt vẻ mấy sợi tóc mai trên trán tôi, rồi lại dịu dàng xoa đầu tôi, vỗ về tôi chìm vào giấc ngủ.

Cún con của tôi ơi, đã bao lần em cho tôi hi vọng rồi lại lạnh lùng dập tắt. Đã bao lần tôi tự nhủ rằng đừng ảo tưởng nữa, mà em cứ thế này thì tôi biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro