10. Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Tỉnh lại đi."

Tôi hé mắt, thấy Vương Nhất Bác đang sốt sắng gọi tên mình. Lông mày cậu nhíu chặt, còn đôi mắt đẹp thì tràn đầy lo âu.

"Anh đau quá..." Tôi mếu máo nói.

Bụng tôi đau lên từng cơn quặn thắt. Tối qua tôi chong đèn học cả đêm, đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Sinh viên Y khoa mà, có đứa nào không học ngày học đêm như thế? Bình thường đã bận, đến cuối kì thì càng như muốn phân thân. Tôi vì mải mê ôn tập nên thỉnh thoảng quên ăn, bệnh đau dạ dày tái phát, khiến tôi đau đớn đến ngất đi. Lúc Vương Nhất Bác tới, lay lay tôi một hồi, tôi mới mơ màng tỉnh lại.

Cậu nhìn bộ dạng tôi, cùng với túi bánh quy dở trên bàn thì hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Uống tạm chút nước đi, rồi tôi đưa anh tới viện." Cậu lấy cho tôi ly nước, vừa bón cho tôi uống lại vừa vuốt lưng tôi trấn an.

"Cún con ơi... anh đau lắm..." Tôi rấm rức nói, mắt cũng rơm rơm nước.

Vương Nhất Bác thấy tôi như thế thì mày càng nhíu chặt. Cậu vòng tay tôi qua, để tôi ôm lấy cổ mình, còn cậu thì cõng tôi đứng dậy.

"Chịu khó một chút, có tôi ở đây rồi."

Cậu vừa nói vừa cõng tôi xuống lầu. Phòng tôi ở tầng 5 khu kí túc xá sinh viên, mà nơi ấy thì làm gì có thang máy. Cũng chẳng biết làm thế nào, mà một đứa trẻ 15 tuổi, còn thấp hơn tôi một cái đầu, lại mang được tôi một mạch đi xuống. Còn tôi, vốn đang quặt thắt vì đau, lại nhờ mấy chữ "có tôi ở đây rồi" của cậu mà yên tâm thiếp đi.

Tất cả những gì tôi còn nhớ, chỉ là một tấm lưng dài rộng, che chở cho tôi khỏi những dằn vặt kia.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đang dùng khăn ấm giúp tôi lau mặt. Động tác của cậu dịu dàng, nâng niu quá đỗi, khiến tôi dù đã thức nhưng vẫn chỉ nằm im để cậu chăm sóc.

"Anh tỉnh rồi." Thấy tôi mở mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo âu nơi đáy mắt cũng dần vơi bớt. "Có đói không? Tôi mua cháo cho anh rồi, đi hâm nóng lại là ăn được."

Tôi mệt mỏi gật đầu, lại thều thào nói "Nước."

Vương Nhất Bác hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, bón cho tôi mấy ngụm nước nhỏ. Sau đó lại cẩn thận giúp tôi lau miệng.

"Anh học bài quá sức, lại bỏ bữa, nên bệnh cũ tái phát." Cậu ôn tồn giải thích "May mà đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ cho anh uống thuốc và truyền hai chai nước, nên tạm thời không sao rồi."

"Uhm" Tôi khẽ đáp.

"Giờ mình phải ăn bù vào, để lấy lại sức. Có sức khỏe thì mới học bài được, nhé?" Cậu vuốt ve má tôi, dịu dàng dỗ dành. Những lúc thế này, tôi bỗng thấy như vị trí của mình và cậu hoán đổi. Cậu là anh lớn trưởng thành chín chắn, còn tôi mới là đứa nhóc cao trung lúc nào cũng khiến người khác phải lo.

Vương Nhất Bác đi hâm lại cháo. Biết tôi đang ốm nên cậu không lạnh lùng như ngày thường mà ân cần hơn hẳn. Cậu cẩn thận xắn từng miếng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, lại thử trước nhiệt độ rồi mới bón cho tôi. Cháo được nấu với thịt bằm cùng trứng bách thảo băm nhỏ, nêm nếm vừa phải nên khá dễ ăn. Mất hơn nửa giờ, bát cháo đầy đã thấy đáy.

"Anh ngồi nghỉ một lúc nữa đi." Cậu đỡ tôi dựa vào tường. "Có muốn tôi báo cho ba mẹ anh không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi "Mai em phải đi học rồi à?"

Ngày mai là thứ hai, Vương Nhất Bác chắc chắn không tới thăm tôi được. Sợ rằng phải đợi cả tuần mới được gặp cậu.

"Tôi đi học về rồi chiều sẽ ghé qua. Anh không muốn báo cho gia đình thì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, ăn uống điều độ, rồi nghỉ ngơi nhiều vào. Biết không?"

Vương Nhất Bác dặn tôi mấy câu, rồi ở lại chơi với tôi đến đêm. Bệnh của tôi không nặng, nhưng bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm vài ngày, làm tôi sốt ruột lắm. Hai hôm nữa tôi thi rồi, nếu không xuất viện được thì sẽ lỡ mất.

Trưa hôm sau, lúc cô y tá tới đưa cơm, tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bản thân, rồi khi nào mới xuất viện được. Đáp lại tôi là ánh mắt nghiêm khắc của cô.

"Cậu là sinh viên y khoa, hẳn cũng biết tình trạng thế này phải theo dõi ít nhất ba hôm. Nên là cậu ngoan ngoãn nằm ở đây đi." Nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi.

Y tá bây giờ ai cũng đáng sợ đến vậy sao?

Xế chiều, Vương Nhất Bác ghé qua. Tôi đề cập đến việc xuất viện với cậu.

"Không được." Cậu gạt đi ngay lập tức "Anh tự lo cho bản thân đi. Từng này tuổi rồi, còn muốn để người khác lo lắng đến bao giờ?"

Mày cậu nhíu chặt, âm lượng cũng bất giác lớn hơn, khiến tôi chỉ dám co đầu rụt cổ.

"Nhưng sáng mai anh có bài thi cuối kì. Nếu không tới anh sẽ phải học lại đó..." Tôi ủy khuất nói.

"Là tại anh thôi. Bác sĩ mà không biết giữ gìn sức khỏe."

"Nhất Bảo~~~" Tôi dài giọng, mếu máo. Cái câu mỉa mai này tôi nghe từ hôm qua tới giờ, đến cậu cũng muốn châm chọc tôi là sao?

"Em phải giúp anh với. Anh đi thi hai tiếng rồi trở lại thôi." Tôi nắm lấy bàn tay cậu, năn nỉ ỉ ôi.

Vương Nhất Bác tuy nghiêm khắc, nhưng cũng biết học lại môn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của tôi. Cuối cùng, cậu vẫn chủ động nói chuyện với bác sĩ, xin cho tôi xuất viện sớm.

Sáng hôm sau, cậu tới đưa tôi đi thi. Tôi hỏi cậu không phải đi học à, thì cậu chỉ lạnh lùng đáp "Không phải việc anh cần lo", rồi đưa cho tôi túi bánh bao nhỏ. Cậu có một chiếc xe máy 50cc, không cần có giấy phép lái xe vẫn có thể sử dụng. Tuy kí túc xá của tôi gần trường Y, nhưng trường thi được xếp ở bên học viện mỹ thuật, khá xa chỗ tôi ở. Vương Nhất Bác không yên tâm cho tôi đi bộ, nên tới chở tôi đi. Lại đứng bên ngoài hơn hai giờ đồng hồ, đợi tôi thi xong, đưa tôi đi ăn trưa đầy đủ rồi mới trở về.

Cứ thế, suốt hai tuần thi căng thẳng, đều là Vương Nhất Bác đưa đón tôi. May mắn là sau đó các môn thi của tôi đều vào xế chiều hoặc thứ bảy, nên cậu không phải nghỉ học. Nếu không thì tôi sẽ áy náy lắm.

Cậu đưa đón tôi suốt như thế, Uông Trác Thành cùng sư tỷ đã sớm gặp được cậu. Lúc tôi bảo cậu là em trai của Vương Nhất Linh, hai người đều trố mắt ngạc nhiên.

"Em đây là định tấn công từ phía bạn nhỏ này hay sao?" Đây là sư tỷ của tôi. Oan uổng quá, tôi đối với cậu hoàn toàn là chân tình thực cảm, nào có phải vì Vương Nhất Linh mà tiếp cận cậu đâu.

"Chiến ca à, để bạn nhỏ còn đang tới trường đưa đón mình như thế, hình như không tốt lắm đâu..."

Biết là như thế, tôi cũng áy náy lắm chứ.

Nhưng tôi thật sự yêu chết đi được cái cảm giác ngồi sau xe Vương Nhất Bác mỗi lúc trở về.

Cậu sẽ hỏi tôi thi thế nào, đợi tôi vui vẻ đáp lại "Tốt lắm", thì sẽ nhoẻn miệng cười. Cậu sẽ lái xe quanh trường vài vòng, để tôi thư thả hóng mát, nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên. Mẫu đơn trắng hai bên đường đang độ nở rộ, cao quý lãnh diễm. Nhưng đẹp nhất vẫn là sẽ luôn là cậu, đóa mẫu đơn mà tôi có thể dựa vào.

.

.

.

Tôi trở về phòng riêng của mình ở bệnh viện, cứ nằm nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi chợt tỉnh giấc, thì đã gần 5h sáng.

Giờ này hẳn Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, tôi muốn tranh thủ đến thăm cậu một chút. Cậu từng chăm sóc tôi ân cần chu đáo như thế, nay cậu bị thương, tôi sao có thể vắng mặt? Chẳng qua, lúc nãy tôi quá kích động, lại có người khác nữa nên không dám vào phòng.

Tôi ngồi dậy, tới phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương mặt trắng nhợt của mình trong gương, đến tôi cũng hơi giật mình. Hai mắt sưng húp, lại hơi thâm đen do thiếu ngủ, còn tóc tai thì bù xù mỗi sợi một phương. Tôi luống cuống vốc từng vốc nước lạnh rửa mặt, cố cho mắt bớt sưng, rồi chỉnh trang lại tóc tai. Nhưng mà để làm gì? Tôi sẽ chỉ đến nhìn Vương Nhất Bác một chút thôi, biết được cậu vẫn ổn thì sẽ rời đi ngay.

Bởi tôi chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với cậu lúc này.

Khi tôi đến, Vương Nhất Bác đang ngủ. Tay phải cậu bó thạch cao, còn chân thì có vẻ bị xước xát một chút nên được băng lại, nhưng không dày. Tôi nhẹ nhàng giúp cậu ghém lại góc chăn bị đạp ra. Cậu có tật xấu này từ ngày xưa, đến lúc lớn rồi vẫn không sửa.

Cuối thu, 5h sáng trời vẫn còn nhá nhem tối. Tôi cứ thế ngồi ngắm cậu lâu thật lâu. Nhóc con này vốn sợ tối, ngủ không dám tắt đèn. Hôm nay có lẽ do quá mệt nên dù chẳng có ánh điện, cậu vẫn thiếp đi.

6h. Tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa kính, chiếu xuống khuôn mặt yên bình của cậu. Tôi vươn tay vén mấy sợi tóc vướng trên trán Vương Nhất Bác, lưu luyến nhìn cậu lần cuối trước khi chuẩn bị rời đi.

Nhưng chưa được mấy bước, bàn tay tôi bị nắm chặt.

"Anh đi đâu?"

Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lúc nào. Cậu chống tay trái xuống giường, ngồi dậy.

"Cẩn thận." Tôi lo lắng đỡ cậu, rồi kê chiếc gối sau lưng để cậu tựa vào tường.

"Anh đến sao không nói gì mà đã muốn đi?"

Ánh mắt cậu ghim chặt trên người tôi. Tôi bối rối tránh đi, mãi một lúc sau mới do dự ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt đen mà tôi yêu nhất nay chợt đượm buồn. Không có ngây ngô trong sáng, không có trầm ổn dịu dàng, càng không có vẻ lạnh lùng kiêu kì mỗi khi rũ mi. Đọng lại trong đôi mắt ấy giờ đây, chỉ còn lại tủi thân cùng thất vọng.

"Anh có một ca phẫu thuật nên không tới thăm em sớm được." Tôi nói, giọng khàn khàn. Cún con của tôi, sao em lại bày ra khuôn mặt oán trách ấy? Có biết rằng chỉ một ánh mắt này của em, cũng đủ giày vò trái tim tôi không?

"Phẫu thuật?"

"Bị ngã xe do đua motor, bụng bị thương nặng, tay chân đều gãy." Tôi đáp.

"..." Cậu im lặng nhìn tôi thiết tha, nhưng ánh mắt chợt nháng lên một tia hốt hoảng.

"Anh... Đến giờ thăm bệnh nhân rồi, anh phải đi kiểm tra tình hình cậu ta..." Tôi vừa nói vừa muốn rời đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nắm chặt tay tôi.

"Xin lỗi."

Tay cậu vòng ra phía trước, ôm chặt lấy tôi, còn đầu thì ghì chặt lấy lưng tôi.

"Xin lỗi." Cậu lặp lại, giọng khẩn thiết đến mức khiến tôi đau lòng. "Tôi không cố ý đâu. Đã tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối bước vào trường đua, nhưng không ngờ lại bung bét thế này."

Hơi thở nóng hầm hập của cậu phả vào lưng tôi. Thình thịch, thình thịch. Tôi nghe thấy tiếng trái tim đập từng hồi, không biết là cậu đang lo lắng, hay chính tôi đang run lên vì bất an.

Cậu nghĩ tôi giận vì cậu đua xe? Vì cậu cuối cùng cũng giống Tạ Phong, kẻ thù một thời của tôi? Vì cậu bất chấp tất cả, chơi môn thể thao đầy rẫy những nguy hiểm này?

Tôi có giận không? Tất nhiên là có. Sao cậu có thể coi thường sống chết của bản thân đến thế? Đua xe ngẫu hứng giữa trời đêm? Lúc bước chân lên đường đua ấy, liệu cậu có một chút nào nhớ đến tôi, hay những người vẫn luôn lo lắng cho cậu? Nhưng nghĩ đến khả năng thanh niên đầy máu kia có thể là cậu, trong tôi chỉ còn lại nỗi đau đến quặn thắt ruột gan. Tôi sao có thể chỉ vì một chuyện cỏn con ấy mà giận dữ với cậu. Bởi tôi không nỡ. Cậu là miền kí ức mà tôi nâng niu, là bóng hình mỗi khi nhớ về khiến tôi trằn trọc thao thức nơi đất khách, là cún con mà tôi mãi mãi muốn bảo vệ.

Nhưng xin cậu nếu đã không thể quên đi chuyện quá khứ, thì đừng vô tình gieo cho tôi những ảo tưởng xa vời. Đừng lại nuông chiều tôi như cậu của ngày xưa.

Tôi nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu, do dự một chút rồi vẫn gỡ chúng ra. Còn cậu thì cố chấp ôm tôi càng chặt hơn.

"Vương Nhất Bác anh đến thăm cưng đây. Mua đồ ăn sa... A đệt. Xin lỗi, hai người cứ tự nhiên."

Tôi bối rối nhìn Quách Thừa vừa mới đến đã chạy mất, muốn tiến lên giải thích với cậu ta.

"Anh còn muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác gầm nhẹ. "Kẻ mà anh vừa mới cứu suýt chút nữa đã giết chết tôi đấy."

Một tiếng gầm của cậu khiến tôi hốt hoảng quay lại. Chỉ thấy khuôn mặt cậu hơi đỏ lên vì sốt nhẹ, tay trái lành lặn níu chặt tôi, cố chống cho cơ thể không ngã xuống giường. Trái tim tôi phút chốc như bị ai đó siết chặt. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, như một chú Sư Tử bị tổn thương, đau đáu nhìn tôi.

Ánh mắt quen thuộc ấy, khiến tôi không tài nào nhấc chân rời đi được nữa. Cún con của tôi, tôi sao nỡ làm cậu tổn thương thêm nữa.

Tôi lo lắng, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, nhưng lần này lại bị cậu tránh đi. Cậu giận thật rồi.

"Nếu không phải tên đó, thì hôm qua người nằm trong phòng cứu thương chính là tôi đấy. Vậy mà anh còn muốn bỏ tôi đi?" Cậu nói, giọng khàn đặc yếu ớt.

"Anh... Anh không có." Tôi bối rối đáp lại, dù biết là mình sai rành rành.

"Em nằm xuống nghỉ một chút đi." Tôi lại gần, vòng tay ôm cậu muốn đỡ cậu nằm xuống, nhưng cậu chẳng buồn nhúc nhích. "Anh không đi nữa, em nằm nhỉ một chút, người đang sốt lên rồi." Tôi nhỏ giọng dỗ dành.

Vương Nhất Bác mím môi, không đáp lại tôi. Dùng dằng một lúc, đến cuối cùng cậu mới chịu dựa vào tường, để tôi lấy cho cậu cốc nước uống.

Tại sao lại thành ra thế này? Chuyện này, đến cuối cùng là làm sao?

Tôi đã muốn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác. Chẳng phải tôi oán trách gì cậu, mà gần gũi với cậu khiến tôi sợ hãi. Tôi không biết giữa Tiểu Đậu và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, khiến cậu không thể tha thứ cho con bé như thế. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi cũng chẳng khá hơn Tiểu Đậu. Nghĩ đến mình dù cố gắng đến đâu cũng sẽ chẳng thể nào là một phần thế giới của cậu khiến tôi có chút chùn bước.

Vậy nhưng cậu đang yếu ớt thế này, tôi làm sao bỏ đi được. Tôi đã tổn thương cậu một lần, nếu thực sự rời đi lần nữa, thì hẳn về sau cậu sẽ chẳng thèm nhìn mặt tôi. Thế thì tôi sao có thể chịu được? Thôi, là tôi có lỗi với cậu trước. Giờ dù cậu muốn đối xử với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Dù sau này tôi có vì cậu mà thương tích đầy mình, thì đã có sao?

Tôi muốn hỏi cho rõ chuyện cậu đua xe, nhưng cậu giận, không nói với tôi thêm tiếng nào. Chỉ có tay trái cậu là vẫn giữ chặt lấy tôi, không cho đi. Tôi thấy cậu cố chấp như vậy, thì đành đầu hàng.

Đóa mẫu đơn trắng ngồi im trên giường, rũ mắt đọc sách. Hàng mi đen dài của cậu như hai cánh quạt nhỏ, phủ xuống, che bớt phần nào mí mắt sắc lẻm, làm dịu bớt vẻ lạnh lùng, mở ra vẻ thành thục chín chắn của người trưởng thành.

"Anh đi mua đồ ăn cho em nhé. Em đang ốm thế này, ăn chút gì vào cho khỏe người." Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Quách Thừa lát sẽ mang đồ ăn lên." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

"Uhm."

Lại là một dấu chấm kéo dài trong đoạn hội thoại ngắt quãng của chúng tôi.

"Anh đói." Tôi đành phải dùng bản thân làm cái cớ.

Mãi đến lúc này, cậu mới rời mắt khỏi quyển sách.

"Tôi gọi Quách Thừa mang đồ lên."

Quách Thừa vừa mới bắt gặp chúng tôi trong tư thế ngượng ngùng lúc này. Giờ mà đối mặt với cậu ta, tôi thực không biết phải giải thích thế nào.

"Thôi, anh đi mua đồ đi." Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng vẫn chiều theo ý tôi. "Nhớ sớm quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro