9. Thế giới của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến nhà họ Vương nhiều lần, nhưng hiếm khi nào gặp được Tạ Phong.

Lần thứ hai tôi gặp hắn, là trước lúc hắn bỏ đi Thượng Hải.

Hôm ấy, ba mẹ Vương đều vắng nhà. Tôi ngồi đợi Vương Nhất Bác làm bài tập trong phòng cậu, còn Vương Nhất Linh thì ở dưới phòng khách luyện đàn. Gia đình họ Vương khá giả, từ bé đã cho con gái luyện piano. Sau này, dù cô chọn học tài chính theo ý nguyện của cha, nhưng vẫn không từ bỏ niềm yêu thích thưở ấu thơ.

Tôi nằm trên giường Vương Nhất Bác, thảnh thơi chơi máy game của cậu. Cậu vì sắp có bài kiểm tra giữa kì nên dạo này chăm chỉ hơn hẳn. Ngay cả tôi tới chơi cũng chẳng thèm tiếp, chỉ cắm cúi học bài.

"Bao giờ em mới xong thế?" Tôi chán nản hỏi cậu.

"Còn lâu lắm." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

"Được rồi..." Tôi phụng phịu, lại cúi đầu xuống chơi game.

Hoạt động trí nào nhiều khiến Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi, uống nước liên tục. Tôi thấy bình nước trên bàn cậu đã dần tới đáy, bèn đứng dậy, giúp cậu xuống nhà rót nước.

Cũng nên xuống nói chuyện với Vương Nhất Linh vài câu, dù sao người ta cũng là chủ nhà mà.

Sau cả một học kì theo đuổi, tôi cũng đủ thông minh để nhận ra Vương Nhất Linh không thích mình. Bản thân tôi hẳn là cũng chẳng thích cô đến thế. Có điều, lúc này tôi lại thân với Vương Nhất Bác lắm rồi. Chẳng nhẽ vì không thích cô chị, mà phải nghỉ chơi với cậu sao? Vậy nên, tôi vẫn đều đặn tới thăm nhà họ Vương mỗi cuối tuần. Chỉ khác là giờ sẽ làm tổ trong phòng Vương Nhất Bác thôi.

Xuống phòng khách, tôi ngạc nhiên chẳng thấy Vương Nhất Linh đâu. Đàn piano của cô để ngay ở một góc phòng khách, nhìn ra hướng sân vườn. Vậy mà giờ này đàn vẫn ở đây, còn người thì đã biến mất.

Chắc là ra ngoài có việc đi. Tôi nhún vai, rồi đi vào phòng bếp rót nước.

Lúc bước qua cửa số, mắt tôi thoáng liếc thấy bóng dáng Vương Nhất Linh, đứng cùng một thanh niên cao lớn. Hai người dường như tranh cãi gì đó, Vương Nhất Linh quay lưng muốn bỏ đi, còn tên kia thì nắm tay cô khẩn khoản giữ lại.

Sau cùng, cô vẫn mủi lòng, đứng nhìn hắn rất lâu.

Kì lạ, sao cái mái đầu đinh nhuộm bạc kia cứ quen quen. Tôi vừa nhăn trán vừa lục lọi trí nhớ.

Kia... kia chẳng phải là tên đinh tán ngày ấy bắt nạt Vương Nhất Linh trong hẻm tối sao?! Hóa ra hai người họ quen nhau. Còn tôi, nào phải anh hùng gì! Phá hỏng chuyện tốt của người ta, lại vẫn cứ chắc mẩm mình vừa mới cứu được con gái nhà lành.

"Anh đi lấy nước mà lâu thế à?"

Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác vang lên khiến tôi giật nảy mình. Cậu đã xuống phòng bếp tự lúc nào.

Vương Nhất Bác phóng mắt qua cửa số, liếc thấy Vương Nhất Linh cùng Tạ Phong, nhưng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Chắc cậu biết chuyện này lâu rồi.

"Ba mẹ tôi không có nhà nên Phong ca đến thăm." Cậu nói.

Mãi về sau, tôi mới biết được thân thế của Tạ Phong. Gia đình hắn vốn là hàng xóm cũ của nhà họ Vương. Hắn và hai chị em họ Vương chơi với nhau từ bé, rất thân thiết. Tình cảm với Vương Nhất Linh cũng là nảy sinh từ thưở thiếu thời. Ba hắn là quan chức cấp cao trong thành phố, điều kiện gia đình môn đăng hộ đối, nhà họ Vương cũng không phản đối chuyện của hắn và Vương Nhất Linh.

Biến cố xảy ra năm hắn 17 tuổi, ba vì tham nhũng mà bị bỏ tủ, để lại hai mẹ con sống dựa dẫm vào nhau. Mẹ hắn vốn là quý phu nhân ăn sung mặc sướng, không chịu được khổ, cũng chẳng làm việc bao giờ, lấy gì mà nuôi nấng con cái. Tạ Phong bỏ học, bắt đầu theo những băng nhóm bất hảo hoạt động, chẳng mấy chốc cùng với nhà họ Vương đã như ở hai thế giới khác nhau.

Vì kiếm tiền nuôi mẹ, hắn bắt đầu tham gia đua xe, dùng mạng để mua vui cho đám quý công tử giàu có. Hồi ấy ở Trùng Khánh đã làm gì có đường đua chính quy nào, khái niệm đua xe chính là một đám thanh niên rú ga phóng nhanh đến rồ dại trên đường. Nguy hiểm không lời nào tả hết. Ba mẹ Vương không ghét bỏ gì Tạ Phong, nhưng hắn bước đi trên con đường hư hỏng ấy, sao có thể xứng với thiên kim tiểu thư của họ?

Chuyện của Vương Nhất Linh và Tạ Phong cứ vậy mà bị ngăn cấm.

May mắn là, Tạ Phong được một đội đua xe chuyên nghiệp phát hiện, muốn đưa về đào tạo. Chỉ có điều, đội đua xe kia trụ sở ở Thượng Hải, hắn và mẹ sẽ phải chuyển hẳn qua đó.

Hôm tôi gặp hắn, là ngay trước lúc hắn chuẩn bị rời đi, đến gặp Vương Nhất Linh lần cuối. Còn hắn nói gì à? Ôi, nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được, hẳn là mấy lời như chờ anh, anh sẽ trở về các thứ đi.

Chẳng qua, lần gặp tiếp theo của họ, là ở trong phòng ICU.

Tạ Phong xem như là có thiên phú trong môn thể thao này, mới tập luyện với đội đua được vài tuần, đã bộc lộ rõ năng khiếu. Ban lãnh đạo đội rất coi trọng hắn, tự nhiên đối đãi cũng tốt hơn thành viên bình thường. Cùng vào đội với hắn lúc bấy giờ có một nhóm người mới nữa. Một kẻ trong đó vì ganh ghét, giở trò trên xe đua của hắn, khiến chiếc xe phát nổ. May mà không phải trong lúc thi đấu. Tạ Phong lại phản ứng nhanh, bỏ chạy kịp thời, nhưng hắn cũng bị thương nặng, thoi thóp trong phòng cấp cứu bệnh viện mấy tháng trời.

Có một thời gian dài, tôi đến nhà họ Vương cũng chẳng gặp được Vương Nhất Linh, là vì cô trốn đi Thượng Hải chăm sóc hắn.

Ba mẹ Vương vốn đã không có hảo cảm với nghề nghiệp của Tạ Phong, nay con gái lại vì hắn mà bỏ nhà đi, đã ghét lại càng thêm ghét. Nhưng biết làm sao được, con gái mà, đã yêu rồi thì dù có bị cấm cản cũng nhất quyết chỉ chọn mình hắn.

Đến lúc tôi tình cờ gặp lại Tạ Phong, thì hắn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Băng quấn trắng người, chân còn chống nạng, vậy mà hắn vẫn cố lê lết đến gặp Vương Nhất Linh. Về khoản này thì tôi không so được với hắn. Tôi chẳng thể nào mà thích cô nhiều như hắn được.

Chẳng qua, từ đó, ấn tượng của tôi với đua motor, chỉ dừng lạ ở bốn chữ tuyệt đối nguy hiểm.

.

.

.

Lúc tôi đến bệnh viện, thì bác sĩ Tống đã làm các kiểm tra cơ bản cho bệnh nhân.

"Bệnh nhân bị văng ra khỏi motor trong lúc đua xe. Đầu đập xuống đất nhưng có mũ bảo hiểm nên tạm thời không có tổn thương nghiêm trọng. Bụng bị va chạm mạnh vào vật thể lạ trên đường đua, chảy máu rất nhiều. Tay trái và chân phải gãy."

"..."

"Bác sĩ Tiêu, anh có sao không? Mặt anh xanh quá, nếu không được chúng tôi sẽ tìm..."

"Không sao. Tôi làm được." Tôi lạnh lùng ngắt lời cô y tá, rồi nhanh chóng di chuyển vào phòng ICU.

Từ hành lang bệnh viện tới căn phòng kia chỉ có vài bước, vậy mà tôi lại thấy chân mình nặng nề như đeo chì, đi mãi vẫn không tới. Kể cả tôi, bác sĩ ngoại khoa với thành tích tốt nhất đại học Y Bắc Kinh năm ấy, cũng không nắm chắc mình sẽ thành công. Người ta bảo bác sĩ thì không nên phẫu thuật cho người thân, vì tâm lý bất ổn sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghiệp vụ. Đến hôm nay, tôi mới thực sự hiểu được cảm giác ấy.

Nhưng giao cậu vào tay người khác tôi lại không yên tâm. Cậu là người quan trọng với tôi đến thế, sao tôi có thể đứng im để mặc số phận của chúng tôi cho kẻ khác định đoạt? Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để cầm dao lên không, khi mà đôi tay tôi đang run rẩy từng hồi?

Cửa phòng ICU mở ra, tôi nhìn thanh niên người đang nằm trên giường bệnh, chân bất giác khụy xuống. Máu đỏ phủ kín cơ thể cậu. Ống quần dài đã được cắt bỏ, để lộ ra cẳng chân đầy vết thương.

Tim tôi trĩu nặng, còn lồng ngực đau đớn đến không thở được.

Nhưng gần như ngay lập tức, tôi bình ổn lại tâm trạng của mình, ra hiệu cho y tá bắt đầu ca phẫu thuật.

Bởi yếu đuổi để mà làm gì? Khi việc quan trọng nhất lúc này là mang cậu trở lại.

Tôi không biết làm thế nào mà mình trải qua 4 tiếng dài đằng đẵng ấy. Nguồn sức mạnh nào đã giữ cho tôi đủ minh mẫn để phán đoán, cho đôi tay tựa như đang bị cả tấn lo âu đè nặng vẫn hoạt động bình thường.

Đến khi tất cả các vết thương đã được xử lý sạch sẽ, cách chỉ số sinh tồn dần ổn định hơn, tôi mới dám nhìn vào khuôn mặt xa lạ kia.

Không phải là cậu!

Chân tay tôi tê rần đến không còn cảm giác, phải vịn vào một y tá ngay bên cạnh, tôi mới có thể đứng vững.

Vương Nhất Bác đâu? Quách Thừa đã bảo cậu ở bệnh viện đại học Y mà. Nếu người này không phải là cậu, thì ai đang cứu chữa cho Vương Nhất Bác của tôi?

Tim tôi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, các thớ thịt bị kéo căng ra, chỉ chực nổ tung.

"Bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu." Cậu y tá lo lắng gọi tên tôi.

Tôi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp những ánh mắt đầy âu lo của đồng nghiệp.

"Tôi... tôi không sao" Tôi trấn an nhóm bác sĩ, rồi lại dặn dò thêm."Bệnh nhân tạm thời ổn định rồi, tiếp theo theo dõi trong vòng 24h, nếu không có gì nghiêm trọng thì có thể chuyển sang phòng hồi sức."

"Được rồi, còn lại chúng tôi sẽ lo." Bác sĩ Tống gật đầu với tôi. "Bác sĩ Tiêu về nghỉ ngơi đi, trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi đó."

"Dạ vâng" Tôi đáp lời. Chần chờ một lúc, lại hỏi thêm "Chị Tống... lúc nãy còn có ca bệnh nào phải cấp cứu không?"

"Không, không có ca nào đâu. À không, có một cậu khác cũng nhập viện. Đua xe cùng cậu này, nhưng nghe bảo là dân chuyên nghiệp nên chỉ bị thương nhẹ thôi."

Mãi đến lúc này, bàn tay đang bóp chặt tim tôi mới nới lỏng. Tôi rời khỏi phòng cấp cứu, mệt mỏi tựa vào tường, thoi thóp hít từng ngụm không khí. Căn phòng kia quá ngột ngạt, khiến cho tâm trí lẫn thân xác tôi như bị kéo căng, chỉ trực chờ tan vỡ.

Nhưng ơn trời, cậu không sao rồi. Vương Nhất Bác của tôi vẫn an toàn. Cậu bé mà tôi trốn chạy rồi lại gom góp tất cả dũng khí để trở về gặp lại, vẫn an toàn.

Nước mắt tôi không biết tự lúc nào đã tuôn rơi. Có trời mới biết tôi vừa trải qua những gì. Cảm giác một thứ rất rất quan trọng với mình sắp rời khỏi tay, mà tôi chỉ có thể bất lực đứng im, giày vò đến mức tôi không thở được. Nhưng các đấng tối cao vẫn thương xót chúng tôi, giữ cho cậu ở đây. Nếu chỉ được ước nguyện một lần sau cuối, xin nguyện cho cậu một đời hạnh phúc an yên. Dù ngày tới có mưa gió bão bùng, hãy để tôi thay cậu che chắn.

Mất một lúc lâu, tôi mới bình tâm lại được. Phải đi thăm Vương Nhất Bác ngay thôi. Không biết cậu đang ở phòng nào. Bệnh viện đại học Y rất lớn, đi tìm thì chắc chắn không khả thi nên tôi đi thẳng tới phòng lễ tân để hỏi thăm.

Run rủi thế nào, tôi gặp được Tử Nghi trên đường. Hóa ra con bé hôm nay có ca trực đêm. Cũng chính nó xử lý vết thương và băng bó cho Vương Nhất Bác luôn.

"Chiến ca, Chiến ca. Anh chạy chậm thôi chứ." Nó vừa hớt hải đuổi theo tôi vừa gọi "Anh tìm cậu Vương hay đến đưa cơm cho anh phải không? Đi theo em. Em mang ít thuốc giảm đau tới cho cậu ấy đây."

"Ừ, em dẫn anh đi luôn với." Tôi vừa nói vừa nhấc chân định đi luôn, nhưng bị nó giữ lại.

"Anh làm gì mà vội vội vàng vàng thế? Cậu ấy không sao đâu, mình từ từ cũng được."

Lòng tôi gấp gáp như có cả ngàn con kiến chạy qua. Ngặt nỗi lần này Tử Nghi rất kiên quyết, thả chậm bước đi.

"Anh lo lắng thì có được gì đâu. Người ta vẫn khỏe. Ngược lại nhìn chính mình đi, anh khóc đấy à?"

Mắt tôi vẫn còn hơi ướt vì nước mắt, lại sưng đỏ lên, ai nhìn cũng dễ dàng nhận ra. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của Tử Nghi. Con bé thấy tôi như thế thì thở dài.

Nó dẫn tôi tới tầng ba. Bóng đêm phủ kín hành lang bệnh viện, chỉ có căn phòng ở góc cuối vẫn sáng đèn. Tôi không tự chủ được mà rảo nhanh bước chân.

Lúc gần tới nơi, Tử Nghi lại kéo tay áo tôi một lần nữa.

"Đã đến đây rồi thì anh cầm thuốc vào đưa cho người ta luôn đi." Nó thì thầm, cố gắng không để cho người trong phòng nghe thấy.

Tôi gật đầu, định đưa tay nhận lấy thì tiếng nói trong phòng vang lên.

"Mày vẫn nhất quyết không muốn nói chuyện với Tiểu Đậu đấy à?" Là giọng của Quách Thừa.

Đáp lại cậu ta là một mảng tĩnh mịch.

"Mày việc gì phải thế. Hai đứa chúng mày... thật là" Giọng cậu ta tràn đầy nuối tiếc "Chẳng phải vẫn còn quan tâm nhau lắm sao. Nếu không vì Tiểu Đậu, mày cũng đâu có điên mà đi đua xe với thằng đần kia."

"Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác mệt mỏi đáp lại.

"Tao phải nói cho mày tỉnh ra chứ. Người ta vẫn còn thích mày mà, sao phải cứng rắng thế la..."

"Quách Thừa" Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời "Mày không hiểu."

"Tao không hiểu? Phải, tao không hiểu! Tao chỉ thấy mày đang tự làm khổ mình thôi. Chia tay với người ta, mày cũng đâu có vui vẻ gì."

"Không vui vẻ không có nghĩa là vẫn còn yêu." Cậu đáp, giọng lãnh đạm "Trong thế giới của tao, mỗi người chỉ có một cơ hội thôi. Đã mở lòng một lần, nếu họ lại lựa chọn rời đi, thì không quay trở lại được đâu."

"Mày..."

Tàn nhẫn quá. Hẳn là cậu ta muốn nói như thế.

Chân tôi phút chốc như bị rút hết sức lực. Tôi ngồi sụp xuống trên hành lang tăm tối, nước mắt chưa kịp khô đã lần nữa tuôn trào.

Vương Nhất Bác là một Sư Tử điển hình. Khi yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, cho đi những gì tốt đẹp nhất. Bởi cậu đã xác định điều gì thì sẽ kiên định với nó thật dài lâu, chẳng sợ khó khăn cách trở, nhất quyết sẽ không buông tay. Nhưng nếu có một ngày, cậu quyết định buông bỏ, thì sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Cậu là một Sư Tử như thế đấy. Dám cho đi tất cả, cũng dám chịu tổn thương. Nhưng dù đến phút cuối, cũng phải giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình.

Còn tôi? Kẻ bội ước trở về chuộc tội. Chắt chiu từng kỉ niệm, gom góp từng khoảnh khắc, để rồi nhận ra, thứ tôi đang cố níu giữ đã là quá khứ. Lời cậu nói về cô bé kia, có khác gì bản án nặng nề nhất cho những cố gắng muộn màng của tôi.

Tôi ngước nhìn Tử Nghi. Qua hàng nước mắt, tôi thấy nó nhìn mình đầy xót thương. Giờ này tôi nào còn là một học trưởng điềm đạm với nụ cười luôn thường trực trên khóe môi mà nó hằng ngưỡng mộ. Trước mặt nó đây chỉ là một kẻ thất bại đến cùng cực, ngay cả sức lực để đứng vững cũng không có.

"Vẫn... vẫn là nhờ em mang thuốc vào cho cậu ấy đi."

Tôi thì thào nói, rồi bám vào bờ tường mà đứng dậy, loạng choạng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro