15. Câu chuyện của em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào bạn nhỏ."

Đó là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với tôi. Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Tôi hờ hững nhìn anh, thầm nghĩ, cuối cùng Vương Nhất Linh cũng mang về một kẻ dễ nhìn.


Chuyện của chị tôi và Tạ Phong đã trở thành vấn đề cấm kị trong gia đình. Ba mẹ tôi thì vẫn cấm cản, không muốn con gái chịu khổ. Còn chị tôi, thừa hưởng gen di truyền của nhà họ Vương, cực kì cố chấp. Đã chọn ai thì sẽ chẳng quay đầu.

Bản thân chị tôi cũng hiểu được cuộc sống đầu đường xó chợ, đua xe mua vui cho kẻ khác của Tạ Phong thật quá bấp bênh. Đã bao lần khuyên bảo, thậm chí đi cùng hết người này đến kẻ khác hòng khiêu khích anh ấy, song cũng chẳng ích gì. Bởi suy cho cùng, bản thân Tạ Phong cũng đâu còn cách nào khác.

Ba mẹ tôi vẫn liên tục giới thiệu cho chị đối tượng mới. Khi thì là con trai giám đốc ngân hàng tỉnh, mới đi du học về, đang chuẩn bị vào làm ở cơ quan của cha. Khi thì là con thứ của giám đốc sở cảnh sát, đang công tác tại tòa án thành phố. Người nào kẻ nấy profile đều sáng láng, nghe thì oai như cóc, nhưng thực ra toàn một lũ ăn bám gia đình.

Chị tôi thế mà lại chẳng từ chối, thái độ vẫn luôn ẫm ờ nước đôi, vừa để ba mẹ tôi bớt lo lắng, vừa để khiêu khích bạn trai. Anh mau rời bỏ đám du côn kia đi, trở về với em, nếu không em sẽ bỏ anh theo người khác thật đấy.

Toàn là mấy trò vặt vãnh của đám con gái, thật nhức hết cả đầu.

Ba mẹ tôi cũng thừa biết, mấy quý công tử mà mình tìm được toàn là hạng lông bông, nên cũng chẳng nuôi hy vọng gì nhiều.

Cho đến khi, mẹ tôi gặp Tiêu Chiến.

Cao ráo, trắng trẻo, sáng sủa, đẹp trai, sinh viên Y khoa điểm đầu vào gần như cao nhất trong tỉnh, thành tích lại luôn dẫn đầu. Từng ấy thứ thôi cũng đủ khiến mẹ tôi ưng ý lắm rồi. Huống hồ, anh còn ngoan ngoãn, lễ phép, và ... có chút ngốc nghếch nữa.

Mẹ tôi đon đả, nhiệt tình với Tiêu Chiến hơn hẳn, tự động xem đây là đối tượng xứng đáng nhất với con gái mình. Đến cả ba tôi vốn lãnh đạm, cũng không nhịn được hỏi thăm về anh. "Thằng bé này ngoan mà lành quá" – đấy là ba nhận xét về anh. Còn chị tôi thì bảo trì thái độ nước đôi, không nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh nhạt – lá bài mà chị đã chơi đến quen tay.

Mà tôi, lại thấy thương hại cho anh.

Bởi tôi biết chắc sau cùng, người có tình cũng sẽ về với nhau thôi.

Còn anh, nụ cười đẹp như nắng sớm ấy, nếu phải vương một nét buồn, sẽ trở thành một bức tranh nghuệch ngoạc xấu xí.


Tiêu Chiến thật sự quá lành. Đưa chị tôi về nhà, được mời vào chơi, còn chị tôi lại trốn biệt trong phòng. Nhưng anh cũng chẳng buồn, lại lân la nói chuyện với tôi.

"Waa... em cũng chơi God of War hả?"

"Em có nhiều lego quá đi. Ngày xưa anh thích lắm mà ba mẹ không mua cho."

"Bạn nhỏ còn biết cả trượt ván. Siêu ngầu nhaaa" Vừa nói vừa giơ ngón cái với tôi.

Anh cứ líu ra líu ríu bên cạnh như vậy, tôi bất giác đã để ý đến anh nhiều hơn.

Chợt phát hiện ra, anh có hai chiếc răng thỏ yêu yêu, khi cười sẽ lấp ló sau cánh môi đỏ mọng.

Rồi, dưới môi anh có nốt ruồi nho nhỏ, duyên dáng dễ thương, chỉ khi ở gần thật gần mới có thể thấy rõ.

Hay tỷ như, anh tuy cao ráo thanh mảnh, nhưng bàn tay lại bé tí teo, luôn thích giấu mình trong gấu áo mỗi khi trời nổi gió.

Anh chơi game rất tệ, luôn vì thao tác quá chậm mà mất mạng từ sớm. Có lẽ do bàn tay quá bé, nên di chuyển có chút khó khăn. Chẳng thể tưởng tượng được, bàn tay ấy là của một bác sĩ tương lai, hơn nữa lại luôn được khen vì kỹ thuật giải phẫu hoàn hảo.

Mỗi lần thua trận, anh đều nằm dài trên giường tôi, chán nản.

"Nhất Bảo ơi, mau tới dạy anh chiêu này với." Giọng anh sẽ vô thức mà nũng nịu, chọc cho người ta chỉ muốn nuông chiều thật nhiều.

Ai cũng bảo tôi và chị giống ba, tính cách lãnh đạm, thờ ơ với thế giới.

Chỉ có tôi hiểu rõ, mình bị cuồng những thứ đáng yêu.

Hồi nhỏ, nhìn thấy thỏ trắng sẽ muốn xoa xoa cái bụng mềm mềm. Nhìn thấy một em cún pomeranian sẽ không nhịn được xoa đầu, vuốt vuốt lớp lông dày.

Mà Tiêu Chiến, lại như sự kết hợp của cả hai loài ấy. Lúc thì như vẫy đuôi, dụi đầu vào người tôi để tôi cưng nựng. Lúc lại trưng ra đôi mắt ngây thơ cùng khuôn miệng hơi hé, khiến cho tôi chỉ muốn chọt má, rồi ôm chặt anh.

Khoan đã. Ôm? Từ khi nào mà tôi lại có suy nghĩ ấy?

Tôi lắc đầu, cố xua đi thứ ham muốn kì lạ đang âm ỉ nhen nhóm.


Vì rất quý Tiêu Chiến, nên khi chị tôi cứ lợi dụng anh như vậy, tôi bực mình lắm.

"Nói rõ ràng thì Tiêu Chiến không tới đây nữa đâu." Vương Nhất Linh chỉ lạnh lùng trả lời tôi như thế, khi tôi bảo chị đừng chơi trò nước đôi với anh nữa.

Chẳng hiểu vì sao, sau đó tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó với chị gái.

Không khuyên được chị, tôi đành chuyển hướng sang Tiêu Chiến.

"Chị tôi có người thích rồi."

"Anh đừng mất công nữa, vô ích thôi."

"Đến chơi bao nhiêu lần mà chẳng nói được mấy câu với nhau, anh ngốc hả mà không nhận ra chị tôi không thích anh."

Thủ thỉ tâm tình, đến cao giọng quát mắng, cách nào tôi cũng thử cả. Nhưng anh đều cười xòa. Phải tiếp xúc nhiều mới thích được chứ. Có ai mà thích ai ngay đâu. Anh nhẹ giọng giải thích, rồi lại ôm tôi đùa giỡn.

Với cả, anh phải theo đuổi Vương Nhất Linh, thì mới có cớ đến chơi với cún con được chứ.

Anh cứ ngây ngô như thế, khiến tôi chẳng biết phải làm sao cho phải. Người ta đã lạnh nhạt như thế rồi, anh còn không hiểu sao? Hoặc giả, anh cũng chẳng quá thích chị tôi, nên cũng chẳng thật sự quan tâm.

Nếu mà mọi chuyện đơn giản như vậy, thì thật tốt quá.


Tiêu Chiến thấy tôi khó chịu, thì cũng không đưa đón chị tôi thường xuyên nữa. Chỉ có cuối tuần, anh mới ghé qua nhà. Mẹ tôi thấy anh tới thì luôn tạo điều kiện, để anh và chị ở riêng. Nhưng bao giờ cũng thế, hai người trò chuyện được nửa giờ thì chị tôi trở về phòng, còn anh thì vui vẻ tìm tôi chơi game.

Đôi khi, anh sẽ ra dáng anh lớn mà hỏi tôi học hành thế nào, có bài nào khó cần anh giúp không. Mẹ tôi thấy anh ngoan như vậy lại càng mừng, tự cho là anh đang xây dựng tình cảm với em trai của đối tượng. Huống hồ, anh thực sự là sinh viên giỏi của trường Y, có anh phụ đạo cho tôi thì còn gì bằng. Bất tri bất giác, thái độ của mẹ đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Khi thì là anh tới tìm tôi, mang ra ngoài chơi. Hoặc nếu anh bận thì tôi sẽ phóng xe qua kí túc xá của anh, làm tổ ở đó cả ngày.

Tôi thân với Tiêu Chiến đến mức, đám Quách Thừa đều biết đến sự hiện diện của anh.

Anh chăm chỉ lắm. Ngoại trừ thời gian dành cho tôi, lúc nào cũng thấy anh đang ngồi đọc sách, hoặc xem video giải phẫu. Con người anh cái gì cũng tốt cả, chỉ có không biết tự chăm sóc bản thân. Thường xuyên vì mải học bài mà bỏ bữa, quên ăn. Mỗi lần tới chơi, thấy anh ôm bụng kêu đói tôi lại vừa giận vừa thương. Lớn bằng từng này rồi, vậy mà lại để một đứa nhóc như tôi lo lắng.

Tôi mua cho anh mấy hộp bánh quy, đặt ở kí túc xá, khi nào anh đói quá có thể lấy ra ăn tạm. Vốn là muốn giữ gìn sức khỏe anh tốt hơn, nhưng anh lại ỷ thế mà ăn ngày càng ít. Hôm nào mải mê đọc sách thì chẳng thèm nấu cơm, ăn bánh quy thay bữa. Cứ thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh nhập viện.

Bệnh đau dạ dày phát tác, tra tấn anh mà cũng tra tấn tôi. Lúc tôi mang anh tới viện, anh đã vì đau mà thiếp đi. Các bác sĩ đưa anh vào phòng khám, tiến hành kiểm tra lấy số liệu, còn tôi chỉ biết lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang. Mãi đến khi cô y ta bước ra, trấn an tôi rằng anh ổn rồi, tôi mới bình tĩnh dừng bước chân.

Chợt nhận ra tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Bất tri bất giác, người này đã trở nên quan trọng với tôi đến thế. Chỉ một cái nhíu mày, một tiếng nức nở của anh cũng đủ khiến tim tôi đau đến thắt lại.

Tôi, nên làm gì với mình bây giờ?

Tiêu Chiến bị ốm lại càng dính người. Anh ngoan ngoãn để tôi đút cháo cho, uống đủ nước, rồi nằm ngủ. Trước khi nhắm mắt, vẫn không quên hỏi tôi ngày mai có tới được không. Bộ dạng thỏ con ỷ lại này, sao tôi có thể kháng cự được?

Hôm sau, vừa tan học là tôi tới ngay bệnh viện.

Anh nghỉ ngơi một ngày đã hoạt bát trở lại, bắt đầu lân la hỏi tôi chuyện xuất viện. Thỏ con này chăm học quá, ốm tới như vậy rồi, vẫn còn muốn tiếp tục đi thi. Tôi cứng rắn từ chối. Nhưng trước ánh mắt nài nỉ của anh, tôi cuối cùng đầu hàng.

Bao nhiêu quy tắc tôi đặt ra, bao nhiêu bức tường kiên cố tôi xây quanh hòng bảo vệ bản thân, đều bị anh lần lượt xô đổ.

Tôi giúp anh làm thủ tục xuất viện, với điều kiện anh phải để tôi đưa đón đi thi. Để anh một mình ở kí túc xá lúc này, tôi thật sự không yên tâm.

Tôi hỏi lịch thi của anh, rồi xin nghỉ học. Thành tích của tôi vẫn luôn tốt, cả trường lại vừa mới thi học kì xong, nên việc này được thông qua dễ dàng. Hôm nào anh được nghỉ, tôi sẽ ghé qua sau khi tan học, mua cơm tối, giám sát anh ăn hết mới rời đi. Còn nếu anh phải đến trường thi, tôi sẽ ở ngoài đợi, sau đó đưa anh vi vu quanh trường thư giãn đầu óc một chút.

Tôi thích cảm giác có anh ngồi sau xe mình. Anh vì sợ xe máy bấp bênh mà sẽ túm chặt áo tôi, líu ríu kể chuyện mình mới làm bài tốt thế nào. Hoặc giả, nếu quá mệt mỏi, anh sẽ nép sau lưng tôi, ngắm cảnh bên đường. Giây phút ấy sao bình yên quá đỗi.

Tôi mơ hồ nhận ra tình cảm của mình, nhưng vẫn thản nhiên lờ đi. Suy cho cùng, khi ấy, tôi mới chỉ là đứa nhóc 15 tuổi thôi. Biết anh là liều thuốc độc nguy hiểm đến chết người, nhưng vẫn không nhịn được muốn chạm vào.

Tôi và anh đã thân lại càng thân, dường như chẳng có gì tách ra nổi. Tôi tới chỗ kí túc xá anh nhiều hơn. Sau kì thi, rảnh rỗi anh sẽ nấu cơm cho tôi. Món nào món nấy cay tới xé lưỡi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt ăn. Còn anh, biết tôi thích đồ thanh đạm, sẽ gia giảm gia vị cho vừa miệng tôi. Khẩu vị của chúng tôi cứ thế mà trung hòa lẫn nhau, như tính cách của chúng tôi ngày càng hòa hợp.

Anh thích lười biếng ghé lên đùi tôi đọc sách, còn tôi sẽ vừa lắp lego vừa gãi cằm anh. Rồi khi anh dựa vào vai tôi thiu thiu ngủ, tôi sẽ vô thức nghiêng đầu, để cho mấy sợi tóc bay bay nhẹ nhàng mơn trớn trên má mình.

Thỉnh thoảng, nếu anh về thăm gia đình, tôi sẽ đưa anh đi. Ba mẹ anh còn nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm, đối xử với tôi như trẻ nhỏ trong nhà.

Mọi thứ đều tốt đẹp, khiến tôi tưởng như sẽ mãi đắm chìm trong giấc mộng yên bình ấy.

Cho đến một ngày, tôi đến chơi với anh như thường lệ.

Cửa phòng anh không khóa, nên tôi tự nhiên đẩy ra.

Đập vào mắt tôi là tấm lưng thon dài, trơn nhẵn. Xương cánh bướm xinh đẹp nhấp nhô theo chuyển động của anh, khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Nghe thấy tiếng động, anh ngơ ngác quay lại.

"Cún con, em tới rồi à? Đợi anh mặc quần áo đã. Hôm nay trời nóng, anh mới tắm xong." Anh vui vẻ giải thích, còn mắt tôi thì đã dính chặt lấy hai điểm đỏ hồng nhô lên trước ngực anh. Vòng eo mảnh khảnh mà tôi đã ôm mấy lần kia, hóa ra thật sự nhỏ đến như vậy.

"Cún con ơi, xong rồi này. Anh mới học gói hoành thánh đấy, em ăn thử không?" Anh hớn hở chạy đến trước mặt tôi khoe chiến công.

Khuông mặt anh hãy còn ướt nước vì mới tắm xong. Những hạt nước long lanh, soi rõ nước da trắng đến mịn màng của anh.

Anh có biết lúc này mình quyến rũ thế nào không, sao lại nhìn tôi gần đến như thế?

Nụ cười rực rỡ ấy, khiến tim tôi như ngừng đập.


Khi tôi mơ thấy anh rên rỉ dưới thân mình, tôi biết, mình không xong rồi. Trong giấc mơ ấy, nỗi khao khát thầm lặng của tôi được thỏa mãn theo mỗi nhịp đưa đẩy, theo mỗi tiếng thở dồn dập của anh. Nụ hôn say đắm khiến tâm trí tôi lâng lâng trong hạnh phúc. Còn cái ôm siết như muốn khảm anh vào lồng ngực khiến tôi nhận ra.

Tôi thích anh mất rồi.


Tôi trốn tránh anh.

Biết làm sao được, chưa gì tôi đã thấy mình thất bại rồi. Bởi anh chỉ coi tôi là đứa nhóc thôi. Dù anh có ỷ lại, dựa dẫm vào tôi bao nhiêu, thì tôi vẫn mãi chỉ là em trai của đối tượng anh theo đuổi. Nếu đã chẳng thể đi đến cuối cùng, hà cớ gì phải bắt đầu.

Tôi cắt liên lạc với anh, tin nhắn cũng chẳng trả lời.

Từ đây, tôi sẽ gạt anh sang một bên mà bước tiếp. Dù rằng, vắng đi nụ cười ấy, cuộc sống của tôi hẳn sẽ ảm đạm lắm.

Nhưng khi anh mỉm cười xuất hiện trước nhà tôi, tay ôm hộp cơm vẫn còn nóng, nhẹ giọng hỏi "Nhất Bảo, em ốm à. Anh làm đồ ăn tới thăm em này", bao quyết tâm của tôi sụp đổ hết.

Anh đã bao lần xô đổ mọi quy tắc trong cuộc đời tôi, thì lần này cũng đâu phải ngoại lệ.

Chúng tôi lại dính lấy nhau. Chơi game, học bài, đi ăn tối, vi vu quanh trường đại học. Thời gian lặng lẽ trôi. Đến một ngày, anh bỗng nhiên nói với tôi.

"Cún con à, làm sao bây giờ. Hình như anh hết thích chị em rồi."

Tôi sung sướng đến quên cả hô hấp.

Anh ơi, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao? Rằng chị chỉ đang lợi dụng anh thôi. Con người suy nghĩ thâm sâu như chị gái tôi, vốn đâu thể xứng với anh.

Thái độ hờ hững của chị cuối cùng cũng khiến anh chết tâm. Thậm chí khi biết đến sự tồn tại của Tạ Phong, anh cũng chẳng buồn để ý. Tôi khấp khởi mừng thầm, phải chăng tôi vẫn còn hy vọng? Liệu anh có thể nhận ra, ai mới là người thương anh không?

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ai bảo tôi có một người chị nhẫn tâm đến như thế. Nhẫn tâm với anh, nhẫn tâm với chính em trai mình.

Tạ Phong bị thương nặng. Chị tôi chẳng mất một giây đắn đo, lập tức thu dọn đồ đạc tới Thượng Hải ngày đêm chăm sóc. Tình cảm của hai người họ vẫn luôn sâu đậm như vậy. Dù đã bao nhiêu lần dằn vặt nhau, thì cuối cùng vẫn chẳng thể buông bỏ.

Những tưởng khi con người ta trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau, thì không gì có thể tách rời. Ấy vậy mà chuyện đua xe motor, vẫn luôn là khúc mắc giữa chị và Tạ Phong. Đợi anh ấy vừa mới tỉnh lại, chị tôi đã khăn gói trở về Trùng Khánh, không nói không rằng, tỏ tình với Tiêu Chiến.

Chị ơi, sao chị lỡ làm thế?

Anh chỉ là một chú thỏ ngây ngốc dính người thôi, trước những lời nói hoa mỹ của chị, không có sức chống cự. Cứ thế mà gật đầu đồng ý.

"Chẳng phải anh nói anh hết thích chị tôi rồi sao?" Tôi giận giữ bóp chặt cổ tay anh.

"Đau quá, em buông anh ra." Tiêu Chiến nhăn mày "Con gái người ta đã bày tỏ, nếu anh từ chối thì khổ cho chị em lắm. Vả lại, trước kia anh có thích Nhất Linh, chắc một thời gian nữa tình cảm sẽ quay trở lại thôi."

Anh vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, từng chút từng chút như cứa vào tim tôi.

"Anh thích em như thế mà. Em và chị giống nhau, anh nhìn chị em cũng có cảm tình hơn, haha."

Chẳng biết tự lúc nào, tôi trở nên chán ghét chị gái. Chán ghét cả vẻ ngoài tới 7, 8 phần tương tự của chúng tôi. Nhất là đôi mắt phượng to dài mà anh thích nhìn ngắm.

"Mắt em và cổ giống nhau thật đấy. Vừa sắc vừa dài, mỗi lần nhìn anh làm anh tim anh rụng rời luôn nè."

Anh ơi, anh có biết tôi và chị khác nhau nhiều lắm. Chị tôi chỉ quan tâm một người tên Tạ Phong kia thôi. Còn tôi, tôi mới là người từng giây từng phút đều khắc khoải vì nụ cười của anh.


__________________

Đăng chương mới mừng sinh nhật anh Chén hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro