16. Câu chuyện của em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nhận được học bổng toàn phần của đại học Y Bắc Kinh. Đúng ra sang năm 4, anh sẽ chuyển tới đó luôn. Nhưng rồi, vì Vương Nhất Linh, anh lần lữa mãi vẫn chưa quyết định đi hay ở. Còn tôi, đối với việc này thì cảm xúc rất phức tạp. Tôi muốn anh ở lại Trùng Khánh, nhưng nếu là vì chị gái tôi, thì không đáng chút nào.

Anh dần bớt thời gian cho tôi, để ở bên chị gái. Mỗi lần thấy anh hớn hở mang đồ ăn tới cho chị, tôi lại không nhịn được ghen tuông. Vốn là làm cho tôi, nêm nếm cũng để hợp khẩu vị tôi, vậy mà sao cuối cùng đều là chị tôi chiếm hết.

Chỉ bởi vì tôi là con trai, nên anh ngay từ đầu đã loại tôi ra khỏi danh sách? Hay vì khoảng cách 6 tuổi kia, khiến anh chẳng thể đặt niềm tin nơi tôi, lại đi tin vào một người chẳng mảy may chột dạ khi lừa dối tình cảm của anh?

Mà không, tất cả là bởi vì, tôi quá hèn nhát. Đến một lời thật lòng cũng không có đủ dũng khí để bày tỏ.

Tiêu Chiến nhận ra sự khó chịu của tôi. Anh ngốc nghếch, nhưng đối với những chuyển biến trong tôi thì lại tinh tế hơn ai hết. Nhìn anh lo lắng lấy lòng mình, dè dặt mà cẩn trọng, tôi chỉ biết cứng rắn đẩy anh ra.

Anh rõ ràng quan tâm tôi như thế, cớ sao lại chọn chị tôi?

Lần này, tôi phải nhẫn tâm với anh rồi.


Chị tôi và Tạ Phong dây dưa bao năm tháng, cuối cùng cũng đi tới hồi kết tốt đẹp. Nhưng chỉ cho hai người họ thôi.

Anh ấy trở về. Mang theo một thân đầy thương tích, lết đến trước mặt chị tôi. Một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, đến cả chết cũng chẳng sợ, vậy mà trước mặt Vương Nhất Linh, lại đáng thương đến khổ sở.

Tạ Phong bảo với chị, rằng anh không thể từ bỏ nghiệp đua motor này được. Nó là lý tưởng, là đam mê của anh, là thứ khiến cho anh cảm thấy mình vẫn còn có ích.

Nhưng, anh cũng chỉ có mình chị tôi thôi.

Xin chị đừng nhẫn tâm dày vò anh nữa. Đừng bắt anh phải chọn một trong hai.

Xin chị nếu yêu anh, hãy cho anh một cơ hội, để chứng minh anh có thể dùng đam mê của mình, cho chị một cuộc sống tốt đẹp.

Và rồi, chị tôi cũng mủi lòng. Như bao lần tôi đã sụp đổ trước Tiêu Chiến, chị cũng đâu thể mãi lạnh lùng với người thương.

Hai người họ ôm chặt nhau trước cổng nhà. Sau bao nhiêu tháng ngày tăm tối, cuối cùng đôi ta đã hiểu nhau, đã đi đến một thống nhất chung cho mối tình dài đằng đẵng này.

Còn anh của tôi, thì đang ngơ ngác, nhìn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác.

Trên tay anh vẫn là túi đồ ăn còn nóng, hẳn là muốn mang sang cho chị.

Nhưng rồi, nó yên vị nằm trong túi rác bên đường, còn anh, lủi thủi một mình trở về kí túc xá.


Lúc tôi đến tìm anh, anh đang ngồi thu lu trên giường, tay ôm chặt đầu gối như cố bảo vệ bản thân. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, dang tay ôm anh thật chặt.

"Em biết hết từ đầu rồi phải không?" Anh buồn bã hỏi.

"Ừ." Tôi gật đầu, chợt nhận ra mình cũng một phần tiếp tay cho tội ác của chị.

"Đến cả em cũng muốn lừa anh." Anh mỉm cười đầy châm biếm.

"Xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không bảo vệ anh. Xin lỗi vì đã để anh phải buồn khổ. Nhưng anh ơi, có đau lần này, anh mới nhận ra chị chẳng xứng với mình. Rằng người ấm áp như anh, nên triệt để quên chị tôi đi mà bước tiếp.

Tôi nhỏ giọng kể cho anh về chuyện của chị và Tạ Phong, từ hồi còn bé tí teo ba bốn tuổi, tới khi trưởng thành vì biến cố của gia đình mà bị cấm đoán. Rồi cả những dây dưa kéo dài năm này qua tháng khác giữa hai người họ.

Anh ngồi nghe mà mặt chẳng có cảm xúc.

"Vậy nên, anh chỉ là chất xúc tác cho chuyện của họ thôi à?"Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt thỏ xinh đẹp dường như đã mất đi ánh sáng.

"Đừng buồn."

Anh ơi, anh có biết, nhìn anh như thế này, em cũng đau lắm. Những tưởng anh chẳng có tình cảm với chị, nhưng hóa ra, anh sẽ vì chị mà buồn khổ, mà thẫn thờ.

Đôi mắt anh vốn nên lấp lánh niềm vui, đã thật sự bị nét buồn nguệch ngoạc phá hỏng.

Tôi chậm dãi đặt môi mình lên đôi mắt ấy, cảm nhận hàng mi dài khẽ run.

"Đừng buồn nữa." Tôi nhẹ giọng thủ thỉ "Có em ở đây rồi."

Dù em chỉ là một thằng nhóc, nhưng em sẽ thương anh, bảo vệ anh trọn vẹn.

Chỉ cần, anh chấp nhận em thôi.

Nụ hôn của tôi mơn trớn trên mắt anh, theo sống mũi dài, trượt xuống. Lúc chạm vào bờ môi đỏ mọng ấy, bao khát khao trong tôi như quả bóng nước bị ép chặt, cuối cùng vì một cây kim nhỏ, vỡ ra tung tóe. Tôi rải những nụ hôn vụn vặt trên môi anh, trân trọng nâng niu, rồi khẽ liếm liếm nốt ruồi nhỏ xinh. Lại không nhịn được, đưa lưỡi vào, càn quấy trong khoang miệng ấm nóng kia, khiến anh vì tôi mà thở dốc, buông ra từng tiếng nức nở.

Phút giây ấy, tôi đã nghĩ, mình có được anh rồi.

Nhưng một cú đẩy mạnh của anh, khiến tôi tỉnh mộng.

Ánh mắt hoang mang xen lẫn chất vấn của anh, khiến tôi chẳng thốt nên lời.

"Em về đi. Anh muốn ở một mình." Anh lạnh lùng nói. Tim tôi như chết lặng.

Còn anh chỉ nghiêng đầu, để tôi thấy rõ gò má anh đang run rẩy trong sợ hãi.

Tôi buồn bã thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời đi. Ra đến cửa, còn vương vấn quay lại.

"Lần sau em lại tới."

Được rồi, nếu anh cần thời gian, tôi sẽ cho anh. Dù sao, chấp nhận một đứa con trai, lại còn là một thằng nhóc 15 tuổi, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tôi đã nhẫn nhịn bao lâu rồi, chút thời gian này, tôi có thể chờ được.

Vậy mà, anh lại chẳng buồn chờ tôi.

Một tuần sau, khi tôi tới tìm anh, thì căn phòng kí túc xá đã trống không. Tôi hốt hoảng gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tôi vọng về giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Anh ơi, anh ở đâu?

"Tiêu Chiến hôm nay bay đi Bắc Kinh rồi."

Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ quản lý kí túc xá.

Anh vì chị mà chấp nhận từ bỏ cơ hội học tập ở trường đại học danh giá, nhưng rồi lại lấy nó làm cái cớ để trốn chạy tôi.

Lúc tôi đến sân bay, chuyến bay tới Bắc Kinh đã sắp sửa cất cánh. Xa xa, tôi thấy bóng hình anh xen lẫn giữa dòng người tấp nập. Anh đang trao cái ôm từ biệt cho những người thân yêu. Ba mẹ, bạn bè, rồi cả người thầy mà anh nhất mực kính trọng.

Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh, nhưng anh đã quay đi, bước qua cửa soát vé.

"Tiêu Chiến."

Tôi thảng thốt gọi.

Anh ơi, xin anh đừng đi.

Nếu anh đã chẳng thể chấp nhận, em sẽ trở lại làm một đứa em trai ngoan đúng nghĩa. Sẽ chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, lãnh đạm, xa cách, chỉ dám quan tâm anh trong thầm lặng.

Em sẽ không tham lam, sẽ gạt bỏ tình cảm cấm kị kia, thu mình trong lớp thành lũy kiên cố, bảo vệ em mà cũng bảo vệ anh.

Anh ơi, em sẽ làm tất cả. Chỉ cần anh ở lại thôi.

Nhưng, đáp lại tôi chỉ là một cái ngoái đầu vội vã. Trong đôi mắt rất đẹp của anh, không có chút nắng ấm áp, cũng chẳng tồn tại ý cười lấp lánh.

Trong đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy sợ hãi ngập tràn.

Tôi những tưởng bóng lưng anh thật nhỏ bé. Nhưng nó lại mang theo cả thế giới của tôi, cứ như vậy rời đi.

.

.

.

Cuộc sống bước tiếp những nhịp hối hả. Không có anh, tôi trở về với tĩnh mịch trầm lắng. Vẫn đi học, vẫn chơi bóng rổ với đám Quách Thừa. Vẫn tập trượt ván trên những nẻo đường nhấp nhô của Trùng Khánh. Mỗi khi lướt qua hàng mẫu đơn trắng nơi cổng trường đại học, tôi lại không kìm được thả chậm tốc độ, nhớ về một vòng tay hờ hững bám lấy mép áo mình. Bất giác nhìn xuống, lại nhận ra chỉ có mình tôi trên con đường dài vắng lặng.

Một năm sau, chị tôi tốt nghiệp, theo Tạ Phong tới Thượng Hải. Ba mẹ tôi chẳng thể ngăn được con gái, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Sau tất cả, có ba mẹ nào mà không thương con. Ngăn cấm hay vun vén, cũng chỉ là để chị có cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Sự nghiệp của Tạ Phong ngày một nở rộ, bắt đầu giành được thứ hạng tốt trong những giải đấu quy mô nhỏ. Theo mỗi chiếc cúp anh giương cao, niềm hân hoan dần lan tỏa trong gia đình tôi. Ba mẹ đối với anh ấy cũng có cái nhìn bao dung hơn.

Tiêu Chiến, dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Có đôi khi, mẹ hỏi tôi dạo này anh thế nào? Anh thế nào ư? Tất cả những gì tôi có thể làm, là lén theo dõi anh qua những bài đăng thưa thớt trên Weibo. Để biết anh vẫn ổn, vẫn là học sinh đứng đầu, con cưng của khoa Y Bắc Kinh. Không có chúng tôi, cuộc sống của anh lại càng tốt đẹp hơn.

Nhưng anh gầy thêm rồi.

Không có tôi, liệu anh có chịu ăn uống đủ bữa, đi ngủ đúng giờ? Liệu, bệnh đau dạ dày có còn hành hạ anh? Không có tôi, ai sẽ là người anh cầm tay nũng nịu "Cún con ơi, anh đau quá"? Ai sẽ là người ôm anh, xoa nhẹ lưng anh giúp anh thư thái mỗi lần đau đến quặn thắt?

Rõ ràng người ta đã rời đi rồi, mà tôi vẫn không kìm được lo lắng khắc khoải.

Anh có hiểu được tôi thương anh đến nhường nào?

Nhưng anh lại chỉ sợ hãi trốn chạy.

Mẹ tôi thở dài, "Nhà mình có lỗi với Tiểu Tán."

Đúng vậy. Chị tôi có lỗi với anh. Ba mẹ tôi có lỗi với anh. Nhưng tôi chưa từng tổn thương anh. Tôi chỉ muốn thương anh thôi. Mà sao, anh lại lỡ đâm tôi một nhát đau đến như vậy?

Thứ cảm giác vừa nhớ nhung, vừa uất hận đối với anh cứ giày vò tôi mãi. Bên ngoài tôi vẫn lãnh đạm, bàng quan với thế giới, còn bên trong chẳng biết tự bao giờ, đã trở nên cực đoan, u ám.

"Quên cậu ấy đi." Vương Nhất Linh lạnh lùng nói với tôi khi chị trở về thăm nhà.

"Tất cả là tại chị đấy." Tôi gằn giọng, nhìn chị tôi căm tức "Tất cả là tại chị, chị có hiểu không?"

Nếu không phải vì người chị máu lạnh này, anh sẽ chẳng tổn thương đến thế. Và tôi, ngày ấy sẽ chẳng dám ôm anh, hôn anh, để rồi phá vỡ lớp vỏ bọc anh em thân thiết trong mối quan hệ nhập nhằng của chúng tôi.

"Tại chị?" Chị tôi cười nhạt "Nếu không có chị, cậu ấy sẽ thích em sao?"

Lời của chị khiến tôi chết lặng.

"Một thằng nhóc chưa thể tự lo cho bản thân? Em nghĩ ai sẽ tin tưởng em?"

Một thằng nhóc.

Tôi đã chẳng còn gì để phản bác.

Ba mẹ tôi trước kia phản đối Tạ Phong vì anh ấy lông bông, không nghề nghiệp ổn định. Nhưng ít ra anh ấy biết rõ bản thân mình muốn gì, sẽ làm gì. Còn tôi, vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Làm sao có thể thuyết phục một thanh niên trưởng thành như anh, tin tưởng tôi đây?

Nỗi oán hận của tôi với Tiêu Chiến phần nào vơi bớt.

Dù anh chỉ coi tôi là một đứa trẻ, hay vì tôi là con trai mà sợ hãi, thì tôi sau cùng cũng hiểu rằng, anh đã thực sự lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của mình rồi.

Lại qua một năm nữa, tôi thi đại học. Điểm thi nằm trong top 10 của tỉnh giúp tôi nhận được thư mời của nhiều trường đại học lớn, trong đó có Bắc Đại. Nhìn phong thư đỏ thắm, in hình cổng trường nơi có bóng hình anh kia, tôi lại thấy trái tim đau âm ỉ.

Mẹ tôi làm loạn hết lên, khi tôi bảo mình sẽ học ở Trùng Khánh. Mẹ tôi tuy ăn nói xởi lởi, nhưng thực ra là người rất lý trí. Học ở trường trọng điểm thủ đô, hay học ở trường gần nhà, cái nào tốt hơn cho tương lai của tôi, mẹ phân tích rõ ràng. Còn tôi, chỉ thờ ơ không phản bác. Mẹ tôi bực mình, mắng ba tôi một trận.

"Chính ông để nó kế thừa cái gen ương bướng này. Con bé A Linh như thế, giờ đến cả A Bác cũng như vậy."

Mẹ la to, tra tấn hai cha con tôi suốt một tuần. Mãi đến khi chị về, đưa mẹ đi du lịch xa, chúng tôi mới được yên ổn.

Ba tôi không ủng hộ cũng chẳng phản đối quyết định của tôi. Ông chỉ bảo, tương lai của con, là do con quyết định. Lợi hại thế nào, con tự biết cân đo. Sướng khổ sau này, cũng chỉ mình con chịu thôi.

Cứ thế, tôi tiến vào đại học.

May mắn là, đại học Bách Khoa Trùng Khánh là một trong những trường hàng đầu về Robotics, không thua kém gì Bắc Đại. Tôi gặp được thầy Hàm, người quan tâm hướng dẫn tôi như con ruột. Đi theo thầy, làm project, nghiên cứu, làm báo cáo chiếm phần lớn quỹ thời gian của tôi. Còn lại là thời gian cho gia đình, cho bạn bè, hay những thú vui cá nhân.

Người tên Tiêu Chiến, cũng dần phai nhạt trong cuộc sống của tôi.

Tôi bắt đầu theo Tạ Phong học lái motor. Tôi yêu cái cảm giác ngồi trên xe, lao đi vun vút, bỏ lại đằng sau tất cả những hỗn độn tạp nham. Bỏ lại cả quá khứ đã từng dằn vặt tôi đến thao thức không ngủ.

Rồi thì, tôi có bạn gái.

Lúc Tiểu Đậu tỏ tình với mình, tôi bất ngờ lắm. Chúng tôi vốn cùng trong một nhóm bạn học thân thiết. Tiểu Đậu ngoan ngoãn, dễ thương, không những học giỏi mà tính cách lại hào sảng. Vậy nên, giữa một đám con trai đang tuổi nổi loạn, cô vẫn có thể hòa nhập dễ dàng.

Tôi trước nay vẫn tin vào một thứ, gọi là nhất kiến chung tình. Nếu ngay từ ánh mắt đầu tin đã chẳng hề lưu luyến, thì có lẽ người này chẳng thể là định mệnh của đời mình. Chúng tôi làm bạn học cao trung ba năm, nếu có gì xảy ra thì đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Vậy nên, khi Tiểu Đậu nhìn tôi tha thiết, chờ mong câu trả lời, tôi đã rất ngỡ ngàng.

Tôi bảo với cô, tôi trước đây thích một người, là con trai. Thích nhiều lắm, đến bây giờ vẫn không rõ đã quên được hay chưa. Liệu, cô có chấp nhận được không?

Tiểu Đậu chẳng do dự gật đầu, còn tôi, lựa chọn im lặng.

Một cách tình cờ, Tiểu Đậu lựa chọn ngành Y. Cả đám Quách Thừa, Tống Lăng cũng vào cùng một trường đại học. Nhóm bạn học cao trung, cứ thế mà cùng nhau bước tiếp thêm một nấc thang mới của cuộc đời.

Sau chuyện tỏ tình, tôi bảo trì khoảng cách nhất định với Tiểu Đậu. Cô dễ thương, đáng yêu, đúng ra phải là mẫu người tôi nên thích, và sẽ thích. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn dửng dưng.

Đối với sự rối rắm của tôi, Tống Lăng chỉ lắc đầu cười khẩy. Hắn từ rất sớm đã nhận ra tính hướng của mình, cũng đã có bạn trai rồi. Là một sinh viên ngành vật lý, học cùng trường với chúng tôi.

"Mày vẫn không quên được anh ấy." Đây là hắn phân tích.

Rồi, hắn lại trầm ngâm nhìn về xa xăm "Nhưng nếu có thể thích được con gái, thì vẫn tốt hơn. Con đường này, suy cho cùng, khó đi lắm..."

Tôi thở hắt ra. Nếu có người nguyện ý nắm tay mình chung đường, thì dù có khó khăn thế nào, sợ gì mà không tới được đích? Tôi trước giờ luôn chẳng ngại chuyện gì, đã theo đuổi cái gì thì sẽ quyết tâm tới cùng.

Chỉ có Tiêu Chiến, cứ hết lần này tới lần khác khiến tôi phải đắn đo. Liệu, tôi đã quên được anh chưa?

Tôi bỏ theo dõi Tiêu Chiến trên Weibo.

Tiểu Đậu đối với sự lạnh nhạt của tôi, vẫn kiên trì theo đuổi. Sẽ nhắn tin nói chuyện với tôi hằng ngày, đợi tôi ăn trưa, cổ vũ tôi mỗi lần có trận bóng rổ.

Tôi nghĩ mình sẽ mãi dửng dưng thôi.

Nhưng đến một ngày, tôi bị thương lúc tập luyện. Cô bỏ tiết học để chạy đến chăm sóc tôi. Nhìn cô cẩn thận quấn từng lớp băng trắng quanh cánh tay mình, trái tim tôi lúc ấy thật sự đã yếu mềm. Bởi, tôi thấy mình của năm 15 tuổi, trân trọng, nâng niu một người như họ là tất cả của tôi.

"Đừng đi theo cô ấy nữa." Tôi lạnh lùng nói với Thiệu Quang, khi hắn cứ theo đuôi Tiểu Đậu 24/7.

"Vương Nhất Bác, tao thích Tiểu Đậu nên theo đuổi cổ là chuyện đương nhiên. Mày là ai mà muốn cấm cản." Thằng nhóc đó vênh mặt, tuôn ra một tràng những lời lẽ gợi đòn.

"Là bạn trai."

Tôi nói, rồi kéo Tiểu Đậu rời đi.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Đi xem phim, đi ăn, đi công viên trò chơi, làm những chuyện mà tình nhân nên làm. Cô sẽ nép mình vào vai tôi, che chung một chiếc ô mỗi khi trời mưa. Khi trời nổi gió, sẽ bảo tôi mua giúp cô một ly cacao nóng. Cô sẽ nhâm nhi từng ngụm, từng ngụm thỏa mãn, đến bọt vương trên mép cũng chẳng để ý.

Rồi, tôi sẽ trao cô một nụ hôn ngay lúc ấy.

Hạnh phúc như thế, ngọt ngào như thế.

Chỉ là, tôi không dám để cô ngồi sau xe motor của mình.

Cũng chẳng dám cùng cô đi trên con đường mẫu đơn dẫn tới cổng trường đại học, nơi cả hai chúng tôi vốn là sinh viên.

Món hoành thánh trộn sa tế mà tôi thích ăn, cũng chẳng bao giờ bảo cô làm.

Tôi có thích Tiểu Đậu không? Hẳn là có. Nếu không thích, sao tôi phải gượng ép chính mình hẹn hò với cô. Chỉ là, sâu thẳm nơi tối tăm nhất của tâm hồn, tôi biết, mình chẳng thể nào là của cô trọn vẹn. Quá khứ năm 15 tuổi ấy, đã vĩnh viễn mất đi, trao cho một người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro