Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy rất sớm. Thấy thỏ con mới lừa được hôm qua đang chui rúc trong lòng hắn, ngủ ngon lành.

Nếu hôm nay không phải vào triều sớm, có cho thêm tiền Vương Nhất Bác cũng chẳng rời giường. Nhìn xem, ai còn muốn rời đi khi trong lòng có tiểu mỹ nhân ôm ấp như này chứ?

Nói thực là nếu không gặp được Tiêu Chiến, có lẽ đời này kiếp này Vương Nhất Bác cũng không thể nào hiểu nổi những bậc tiền bối đi trước, có thể vì yêu mà vạn kiếp bất phục, vì thương mà đánh đổi cả mạng sống.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi người mình, không một chút tiếng động mà rời giường. Không quên ghép lại mép chăn cho người đang say giấc.

Vương Nhất Bác thay xiêm y chỉnh tề, rời khỏi Đông viện đến đại sảnh. Phương quản gia đã sớm chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Cũng cho đám gia nhân tránh mặt.

"Vương gia, sáng hảo."

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn. Trước khi dùng bữa phải dặn dò một chút. "Kêu bên Mạn ti phường gửi người tới may y phục. Chuẩn bị một phần ăn sáng đem tới Sương phòng. Gọi Vu Bân đến cho ta."

Phương quản gia hơi ngẩn người. Mấy lời mà Vương Nhất Bác nói, vừa dễ hiểu vừa khó hiểu.

"Tới gặp người đó một chút. Chăm sóc cẩn thận." Biết Phương quản gia không hay chuyện đêm qua nên Vương Nhất Bác hảo tâm nói thêm vài chữ.

"Dạ." Dù chưa hiểu lắm, nhưng mệnh lệnh như vậy rồi, ông cũng không dám hỏi thêm.

Vương Nhất Bác dùng bữa xong, trước khi rời đi còn lấy giấy viết lại mấy dòng. Dặn Phương quản gia lát tới Sương phòng thì đưa cho người kia.

Hôm nay vào triều, sớm cũng đến chiều mới được tha. Thiệt là lãng phí thời gian mà.

Phương quản gia lập tức kêu nhà bếp làm đồ ăn sáng. Sai người đến Mạn ti phường thông cáo. Cũng sai người đi truyền tin cho Vu Bân.

Mạn ti phường là nơi chuyên may y phục cho hoàng thất. Đến cả y phục của Hoàng thượng cũng từ đây mà ra. Ngoài Hoàng thượng và các Phi tần trong cung, cũng chỉ có Nhàn Vương mới có khả năng muốn mời người là mời.

Tuy nhiên, đồ của mấy vị phu nhân trong Nhàn Vương phủ, cũng không phải đều là hàng của Mạn ti phường. Bởi vì Nhàn Vương không dư thừa của cải, lãng phí vào những chuyện như thế.

Lệnh cho gọi Vu Bân lại càng khiến Phương quản gia bất ngờ. Lai lịch của Vu Bân này không nhỏ. Cha là Đại tướng quân, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ. Vừa là đối thủ vừa là hảo bằng hữu của Vương Nhất Bác.

Tìm người này tới, trừ khi là đại sự.

Còn một chuyện vô cùng vô cùng đáng kinh ngạc. Lại có người ở lại Sương phòng của Vương Nhất Bác.

Theo những gì Phương quản gia nhớ được. Ngoài phụ mẫu của Vương gia, chưa ai được phép có mặt ở đó.

Người tới đột ngột như vậy, lại khiến Vương Nhất Bác để tâm đến thế. Quả thực là có một không hai mà. Lại không biết là ai, lai lịch thế nào, đến từ bao giờ, có quan hệ gì?

Phương quản gia mang theo đồ ăn sáng tới Sương phòng. Vừa lúc người kia bước ra ngoài.

"A..." Tiêu Chiến giật mình nhìn lão nhân gia kia.

Phương quản gia thấy người cũng giật mình. Không ngờ Vương Nhất Bác lại giấu một nam nhân dung mạo nhường này tại Sương phòng.

"Công tử, Chủ nhân sai lão nô đem đồ ăn sáng đến cho người." Trước lúc đi Vương Nhất Bác cũng dặn, trước mặt người này, không cần nói ra thân phận Vương gia của hắn.

"A. Đa tạ." Tiêu Chiến lùi lại cho người kia vào phòng.

Quy củ dọn ra bữa sáng, sau đó lui lại phía sau một chút. "Mời công tử dùng bữa."

"Lão nhân gia người không ăn cùng sao?" Tiêu Chiến không có lập tức ngồi vào bàn, nghiêng đầu hỏi lão nhân gia kia.

Bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến, Phương quản gia khẽ mỉm cười. "Lão nô là gia nhân, gia nhân thì không được phép ngồi chung bàn với chủ nhân. Đây là quy tắc."

Trong lòng Phương quản gia, độ hảo cảm với người này tăng thêm một bậc. Vị tiểu công tử này hoàn toàn không nhận thức được địa vị của mình trong Vương phủ thì phải.

Người đặt chân được tới Sương phòng này, địa vị trong Vương phủ chỉ dưới mình Vương Nhất Bác. Mà, người này được Vương Nhất Bác quan tâm như vậy, cũng không chắc được là hơn hay kém nữa.

"Đồ ăn nhiều như vậy, mình ta ăn không hết. Lão nhân gia người ăn chung với ta đi." Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, Tiêu Chiến lại nghĩ về bữa ăn ở sư môn. Chênh lệch quá lớn mà.

"Lão nô đã dùng bữa rồi. Thỉnh công tử cứ tự nhiên." Vẫn một mực từ chối. Đến cả Vương Nhất Bác cũng không mời nổi ông ngồi xuống dùng cơm chung đâu.

Tiêu Chiến thừ người nhìn một lúc, vẫn là không động đũa.

Phương quản gia bên cạnh cũng bất động nhìn theo. Được một lúc thì nhịn không được lên tiếng. "Công tử, sao còn chưa dùng bữa? Là không hợp khẩu vị sao? Để lão nô gọi người đổi món khác." Chứ cứ để vậy có khi sang bữa trưa rồi vị này còn chưa ăn bữa sáng mất. Để đến tai Vương Nhất Bác thì còn mệt mỏi hơn.

"Không có, không có." Tiêu Chiến vội vàng xua tay. "Ta không quen ăn một mình. Có chút..." Khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao buổi chiều của Tiêu Chiến khiến Phương quản gia cũng phải bật cười.

Thế nào người này tính tình như trẻ lên năm vậy chứ? Khả ái như vậy?

"Được. Lão nô ngồi xuống. Công tử mau ăn đi." Lần đầu tiên Phương quản gia gác lại quy củ ăn rễ trong lòng, ngồi cùng bàn với chủ nhân. Cốt là dỗ cho người kia mau mau ăn sáng.

"Lão nhân gia, người đừng có gọi ta là công tử. Ta tên Tiêu Chiến. Trong sư môn đều gọi ta là A Chiến." Đợi Phương quản gia ngồi xuống, lúc này Tiêu Chiến mới vui vẻ cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

"Ta phải gọi người là gì đây?" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt lớn đặt vào chén của Phương quản gia, lại nghiêng đầu nhìn ông bằng ánh mắt trẻ nhỏ.

Phương quản gia khẽ cười, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng cong lên. "Tiêu công tử gọi lão nô là Phương lão là được rồi. Công tử mau ăn, đừng quản lão."

"Gọi A Chiến là được a~ Nhất Bác còn gọi ta là Chiến Chiến kìa~" Tiêu Chiến bĩu môi, chọc chọc bát cơm trong tay. Gọi công tử nghe có hơi sợ sợ nha. Không quen chút nào.

Phương quản gia vừa ăn miếng thịt, tí thì nghẹn chết luôn. Ông chăm sóc Vương Nhất Bác từ nhỏ, còn chưa thấy Vương Nhất Bác gọi tên ai thân mật như vậy đâu. Mạng ông nhỏ, tim ông cũng yếu, tin này có chút quá sức rồi.

"Chưa có ai gọi ta là công tử bao giờ. Phương lão cũng đừng gọi ta như vậy. Ta sẽ tổn thọ mất."

Chịu không nổi Tiêu Chiến nói không ngừng, Phương quản gia buông tay đầu hàng. "A Chiến, mau ăn đi."

"Được a~" Đến lúc này mới thật sự ngoan ngoãn.

Phương quản gia thở dài một hơi. Tính cách người này, quả nhiên là khác biệt. Có lẽ vì thế mới khiến Vương Nhất Bác phá lệ quan tâm. Tương lai ở Nhàn Vương phủ, dường như sẽ không còn lạnh lẽo nữa rồi.

"Nhắc mới nhớ. Nhất Bác đâu? Sáng dậy đã không thấy người rồi." Lúc dậy Tiêu Chiến còn tính đi tìm người luôn ấy. Vừa ra thì gặp lão nhân gia này, vậy là quên béng luôn.

Bị Tiêu Chiến làm cho lú lẫn. Bây giờ Phương quản gia mới nhớ ra. Lập tức đem tờ giấy buổi sáng cho Tiêu Chiến. "Cái này là Chủ nhân dặn lão nô đưa cho người."

Tiêu Chiến buông đũa, nhận lấy tờ giấy kia. Bên trong là mấy dòng chữ như rồng bay phượng múa.

"Hắn dặn ta ở lại đây chờ hắn về." Đại ý cũng là bảo Tiêu Chiến chưa quen thuộc địa phương này, không nên đi loạn.

Nghe xong Phương quản gia gật gù đồng ý. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến sẽ gây chấn động cả Vương phủ này mất. Truyền ra ngoài e là sẽ còn kinh động hơn nữa.

Ngoài kia người nhòm ngó bắt lỗi Nhàn Vương đếm không xuể. Tin này lộ ra, lại không biết có bao kẻ đục nước béo cò tìm cách hãm hại Vương Nhất Bác đây.

"A Chiến nghe lời Chủ nhân, ngoan ngoãn ở đây chờ ngài ấy trở về. Lát nữa sẽ có người đến may y phục cho A Chiến." Phương quản gia vẫn có chút không an tâm, dặn dò thêm vài câu.

Trong lòng bây giờ không chỉ lo lắng cho Vương Nhất Bác nữa rồi. Mới qua chưa được mấy canh giờ, ông hoàn toàn bị cậu thiếu niên này thu phục rồi. Mắt ông, nhìn người chắc sẽ không sai đi. Ánh mắt của Tiêu Chiến, hệt như mắt trẻ con mới sinh, sạch sẽ như thế.

"Ồ..." Mặc dù không thích lắm, nhưng người ta đã nói đến vậy rồi, Tiêu Chiến cũng không thể bát nháo được.

Đây là kinh thành. A Tỷ đã dặn rồi, kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, không giống như ở núi Trùng Dương của bọn họ. Trước khi Tiêu Chiến rời sư môn, A Tỷ nói đi nói lại rồi, vẫn nên nghe lời thì hơn.

Tống đại sư đang luyện công đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái liền. Không rõ là có chuyện gì. Mấy năm nay ông còn chưa ốm lấy một lần đâu.

"Sư phụ, cơm được rồi. Mau nghỉ tay vào ăn." Tuyên Lộ bưng bát canh hầm củ sen đặt lên bàn. Bữa sáng hoàn tất rồi.

Tống đại sư vào đến nơi thì mọi người cũng ngồi đâu vào đấy hết rồi. Hai thằng nhóc kia đi mất, bàn ăn đột nhiên trống trải hơn hẳn.

"A Thành chưa đưa tin về sao?" Tống đại sư nhìn bát canh sườn lại nhớ tên đồ đệ ngốc nhà mình. Đi rồi cũng không biết đường gửi thư về cho mọi người bớt lo.

"Chưa có." Tuyên Lộ có chút ủ rũ. Tiểu đệ ngốc hiện tại ở đâu nàng cũng không biết. Có được ăn uống, nghỉ ngơi không? Lẽ ra ngày đó không nên để Tiêu Chiến xuất môn mới đúng.

"Chiến ca của muội. Tất cả là tại Thành ca ngốc, lại bày trò gọi Chiến ca của muội tới kinh thành." Tống Tổ Nhi tức giận chọc nát bát cơm.

"Nữ nhi nên có phong phạm của nữ nhi. Con xem con xem. Ra thể thống gì." Tống đại sư nhìn nữ nhi của mình mà chán nản. Cho ở cạnh Tuyên Lộ mà chẳng học được chút nết na thuỳ mị nào cả.

Tống Tổ Nhi cũng chẳng vừa, lập tức lườm cha mình. "Cha thử nói với nương đi."

Thách thức. Đây rõ ràng là thách thức. Hơn nữa còn khiến Tống đại sư lập tức im lặng.

"Cả ngày Chiến ca của muội Chiến ca của muội. Muội á, ta thấy nên tẩy não đi thì hơn." Quách Thừa ăn một mạch, ăn xong mới nói. Khả năng cà khịa bậc nhất sư môn đây rồi.

"Huynh... đợi Chiến ca về ta mách huynh ấy, đừng có trách." Tống Tổ Nhi tức giận mà không làm gì được.

"Oà... ta lại sợ quá. Còn không biết huynh ấy sẽ mắng ai... ble~" Còn muốn mách lẻo? Đã vậy trước khi Tiêu Chiến về phải trêu cho đã mới được.

"Huynh... được lắm." Lần nào đấu võ mồm cũng chịu thiệt. Nàng ghim.

"Được rồi. Còn không mau ăn đi." Vẫn là Tống đại sư phải ra mặt.

Tuyên Lộ gắp một miếng sườn lớn đặt vào bát của Tống Tổ Nhi. Nhẹ nhàng nói "Ăn nóng mới ngon. Muội cũng đừng chấp Tiểu Thừa làm gì."

Tống Tổ Nhi một bên lườm Quách Thừa, sau đó lại quay qua tươi cười với Tuyên Lộ. "Vẫn là sư tỷ tốt nhất. Ta không chấp huynh ấy."

Quách Thừa bĩu môi khinh bỉ. Mọi ngày do có các sư huynh bảo hộ nên Tống Tổ Nhi mới dưỡng ra cái tính nết này. Quách Thừa đây cũng chỉ cân bằng lại cách giáo dục mà thôi.

Hơn nữa, Quách Thừa cũng muốn tới kinh thành, nghe nói ở đó chơi rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro