Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Tiêu Chiến ở bên này. Quả thực là vô lo vô nghĩ. Vương Nhất Bác đã hứa giúp Tiêu Chiến tìm người, vì vậy y chỉ còn việc chờ đợi mà thôi.

Bữa sáng kết thúc, dọn dẹp xong Phương quản gia lại tới. Ông chỉ cho Tiêu Chiến thấy khuôn viên Đông viện, nơi mà Tiêu Chiến có thể thoải mái đi lại.

Chẳng lâu sau thì Mạn ti phường cử người tới. Đo đạc, ghi lại yêu cầu. Xong thì về. Một lời thừa thãi cũng không có. Bọn họ hiểu cách hành sự của Nhàn Vương, nên sẽ không tuỳ tiện nói linh tinh chuyện trong phủ.

Tiêu Chiến rảnh rỗi lại chạy ra Liên Hoa hồ chơi. Phương quản gia còn tìm giúp y một chiếc thuyền nhỏ. Tiêu Chiến vui vẻ chèo thuyền ra giữa hồ, xung quanh toàn là hoa sen, lá sen.

Núp dưới tán lá sen lớn, Tiêu Chiến vươn tay bẻ mấy đài sen vứt lên thuyền. Sau đó thì tận hưởng hương sen thơm mát cùng đám hạt sen mà y yêu thích nhất.

Đám ám vệ chung quanh cũng chẳng dám lơ là một giây. Đây là người của Nhàn Vương, bọn họ được lệnh phải bảo vệ chu toàn.

Phương quản gia có rất nhiều việc phải làm, không thể nào bồi Tiêu Chiến chơi được.

Vậy là buổi sáng nhàn hạ trôi qua như vậy đấy. Đến giữa trưa vẫn là Phương quản gia tới đưa cơm nước. Vẫn tiếp tục phải ngồi xuống bàn cho Tiêu Chiến ăn xong bữa mới được rời đi.

Vương Nhất Bác theo lệnh triệu tập của Hoàng đế nên phải vào triều, trong lòng là không tình nguyện, mặt mũi cũng lạnh hơn bình thường.

Quan viên trong triều đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng tiếp nhận đủ loại chiêu trò của vị Nhàn Vương này. Nhưng là, cả buổi hôm đó một chữ họ cũng chẳng được nghe.

Càng thế lại càng khiến bọn họ trong lòng thấp thỏm, không yên. Chẳng phải nói bầu trời trước cơn bão bao giờ cũng yên bình sao? Cái yên lặng bất thường của Nhàn Vương khiến mọi người mệt mỏi lắm có biết chăng?

Nhưng phụ sự kì vọng của mọi người rồi. Suốt buổi thượng triều, trong mắt Vương Nhất Bác chẳng có ai. Hoàng thượng ngự trên long ỷ nói gì cũng chẳng lọt tai. Trong lòng toàn bộ là cái thiếu niên tên Tiêu Chiến kia.

Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh nhanh trở về, thấy người mới yên tâm.

Thượng triều kết thúc, Vương Nhất Bác định chuồn về thì lập tức bị An công công chặn đường. "Nhàn Vương xin dừng bước. Hoàng thượng có chuyện cần nói, thỉnh Nhàn Vương đi một chuyến."

"Hừ." Vương Nhất Bác phất tay áo. Buộc phải quay lại.

Mấy vị quan viên đang trở về thấy cảnh này cũng phải xì xầm bàn tán. Tất nhiên là ai cũng nghĩ Nhàn Vương lại bị Hoàng thượng triệu tới khiển trách gì rồi.

Chẳng phải mới hôm trước Nhàn Vương vừa đón thêm mấy vị tiểu thư con quan tới phủ sao? Tiểu thư quan lại trong thành này sắp bị Nhàn Vương tóm tới phủ hết rồi. Đến Hoàng thượng còn chưa có hậu cung ba ngàn mỹ nữ. Ấy vậy mà một Vương gia khác họ lại dám vượt mặt như vậy.

Quả nhiên thói đời khó nói. Chỉ một câu "Ta thưởng thức" của Nhàn Vương khiến cho trăm quan lo lắng. Nhà có nữ nhi cũng chẳng dám khoe loạn, lắm nhà còn không dám cho ra ngoài.

Lại nhớ vị đại tiểu thư nhà Thượng thư lễ bộ, muốn nhét vào Hậu cung, ai ngờ bị Nhàn Vương nhìn trúng. Trước mặt Hoàng thượng cùng văn võ bá quan, nói muốn, cường ngạnh mang đi.

Không phải một lần. Bây giờ Hoàng thượng cũng phải đau đầu vì Hậu cung vắng vẻ của mình đấy. Nhờ công của Nhàn Vương cả.

Không phải không muốn xử, là xử không nổi. Trong triều một phần ba quan văn võ trẻ ủng hộ vị Nhàn Vương này. Tiên đế lại đặc biệt cưng chiều, đến Hoàng thượng cũng phải nể vài phần.

May mắn là vị Nhàn Vương này dường như không hứng thú với vương vị. Hoặc là, không thể hiện sự hứng thú của mình? Hành động của người này quái đản khác người, muốn đoán cũng đoán không ra.

Bởi vậy nên nào có ai dám manh động mà giật râu hổ của Nhàn Vương?

Vương Nhất Bác hầm hầm đi tới, nhìn Hoàng thượng ngồi ở thư án, thỉnh an cũng chẳng thèm. Tự tìm chỗ ngồi, châm trà, thưởng bánh.

Kể cả An công công cũng bị cho lui. Trong phòng chỉ còn Vương Nhất Bác và vị Hoàng đế kia.

"Cau có như vậy, là ai chọc giận đệ?"

Hoàng đế đương nhiệm Lưu Hải Khoan, hiệu Lương đế. Tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, thương dân như con. Hậu cung còn trống.

Khẽ liếc mắt nhìn vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên im lặng. Từ chối trả lời câu hỏi, từ chối sự quan tâm này.

"Cùng dùng thiện đi. Đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi chung bàn." Lưu Hải Khoan khép lại bản tấu chương cuối cùng, rời thư án, ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Cũng tự tay châm trà rót nước cho mình.

"Không cần. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, vi thần không tiện quấy rầy." Cản trở hắn cả buổi sáng còn muốn cùng nhau ăn? Vương Nhất Bác không muốn, nhất định sẽ chẳng làm. Điều muốn nhất bây giờ là được trở lại Vương phủ của mình.

Lưu Hải Khoan chầm chậm nhấp một ngụm trà, thanh cổ họng xong mới nói. "Vị Dương Quận chúa kia, vẫn là muốn bước chân vào Nhàn Vương phủ..."

"..." Nghe nhắc đến tên người kia, Vương Nhất Bác lập tức đen mặt. Trần đời chưa thấy ai bán dai như vậy. Đường đường là một quận chúa, lại ngày đêm nghĩ cách bò lên giường nam nhân.

Rõ ràng Lưu Hải Khoan cố ý nhắc tới. Là muốn đe doạ?

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nhàn Vương sẽ nể mặt trẫm đúng chứ?" Lập tức bày ra bộ dáng quân chủ đúng chuẩn.

"Cung kính không bằng tuân lệnh." Vương Nhất Bác hạ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

So với vị Dương Quận chúa kia, mười bữa hồng môn yến cũng chẳng là gì. Vương Nhất Bác đành nén giận vào trong, ở lại dùng thiện cùng Lưu Hải Khoan.

Đến lúc được thả về, trời cũng ngả chiều. Vừa về đến Vương phủ, Vương Nhất Bác vội vàng tới Đông viện.

Tiêu Chiến lại đang thả hồn tha thẩn nơi phương trời nào. Cả cơ thể y ghé lên thành cầu, mắt ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống nơi chân trời phía xa.

Mạn ti phường huy động cả xưởng, qua buổi trưa đã có người dần đem y phục đến. Màu đen chủ đạo, hoạ tiết đỏ, kiểu dáng nhã nhặn lại thêm phần tôn quý.

Tiêu Chiến thay một thân xiêm y mới. Dùng lụa buộc lại ba ngàn tóc đen. Cả khuôn mặt thanh thuần lại bị màu đen của y phục phủ một tầng phóng khoáng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại gần. "Sao lại ở ngoài này?"

"Ngươi đã về. Buồn chán chết ta rồi." Tiêu Chiến giận dỗi nói. Chưa bao giờ phải chịu cảnh cả ngày quanh quẩn một chỗ như vậy. Đến một người để nói chuyện cũng chẳng có.

"Ta sai rồi. Đi, có cái này cho ngươi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến cũng chẳng phản kháng, yên lặng mặc người lôi kéo.

Đám ám vệ ẩn nấp xung quanh vội vàng lấy tay che mắt. Sợ bị mấy cảnh kia chọc mù đôi mắt chó. Nhàn Vương mà họ biết trốn đâu rồi, kia rõ ràng không phải mà.

"Oa~"

"Thích không?" Vương Nhất Bác bên cạnh chăm chú nhìn. Người kia vui vẻ, bản thân hắn cũng vui vẻ theo.

Tiêu Chiến bên này gặp được vật mình thích, yêu thích đến mức chẳng muốn buông tay. "Ngươi xem, khả ái quá. Tặng ta sao?"

"Ừ. Ngươi thích là được." Nếu Tiêu Chiến thích, có là sao trên trời Vương Nhất Bác hắn cũng nhất định hái xuống cho bằng được.

"Cảm ơn ngươi a~ Nhất Bác~" Tiêu Chiến không keo kiệt, liền tặng ngay một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.

"Gọi ngươi là Kiên Quả nha? Tiểu Quả Quả?" Vuốt bộ lông mềm mại, nựng nựng má mèo nhỏ. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến được nuôi mèo, thực vui vẻ.

Ngày trước ở núi Trùng Dương, Tiêu Chiến đã từng nhặt được một nhóc mèo hoa rất khả ái. Nhưng mà sư nương bị dị ứng lông mèo. Mỗi lần bắt gặp Tiểu Hoa lại hắt xì liên tục ba ngày ba đêm. Nặng nhất còn nằm giường cả tuần.

Sư nương biết Tiêu Chiến rất thích mèo, vì thế hoàn toàn không phản đối, chỉ cố gắng tránh. Nhưng Tiểu Hoa là mèo a~ Cả ngày chạy lung tung ở sư môn, sư nương có tránh cũng tránh không lại.

Sư phụ và sư nương chẳng khác nào phụ mẫu của Tiêu Chiến cả. Sự tình khi ấy, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành đem Tiểu Hoa xuống trấn dưới chân núi nhờ người ta nuôi giúp. Thi thoảng có nhớ sẽ chạy xuống xem. Nhưng mà, Tiểu Hoa chạy mất rồi, khiến y thương tâm một thời gian dài.

Hôm nay lại được Vương Nhất Bác tặng Kiên Quả, dù vô tình cố ý thế nào cũng đả động lòng của Tiêu Chiến rồi.

Mèo nhỏ này là đồ tiến cống của nước khác. Nay ở trong cung chịu thiệt hơi nhiều nên Vương Nhất Bác mới tìm tới kho quốc bảo của Lưu Hải Khoan, vơ vét một chút coi như tiền bồi thường tổn hại cho bản thân.

Lại vừa lúc gặp đoàn tiến cống nhập đồ trong kho. Thấy tiểu mao kia lập tức nhớ đến Tiêu Chiến ở nhà. Tiện tay xách luôn. Không ngờ là y thích thật.

Vương Nhất Bác trong lòng tự khen mình mấy chục lần. Nhưng hắn rất nhanh sau đó nhận ra sai lầm của bản thân.

Tiêu Chiến có Kiên Quả rồi chẳng thèm đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác nữa. Cứ ôm khư khư chải lông, vuốt ve, lẩm bẩm miết. Mặc dù Kiên Quả có vẻ là một con mèo lười, chỉ thích nằm ì một chỗ.

Đây là lần đầu Vương Nhất Bác hoài nghi về giá trị bản thân. Trong mắt Tiêu Chiến mà nói, hắn có khi không bằng con mèo béo kia. Thương tâm đến mức chẳng thể nhìn thẳng.

"Chủ nhân, Vu công tử đã tới." Phương quản gia vào vừa đúng lúc, thu hết biểu cảm đáng thương của Vương Nhất Bác vào mắt. Trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Cảnh này mà để Lão gia và phu nhân nhìn thấy, chắc sẽ bất ngờ lắm. Tiếc là hai người đó đi đâu không ai hay biết rồi. Để mình ông thấy quả nhiên là lãng phí mà.

"Được rồi. Bảo hắn đợi ta ở thư phòng." Vương Nhất Bác lập tức bày ra mặt lạnh mà hạ lệnh.

"Dạ." Nhanh chóng lui ra ngoài. Phương quản gia cũng chẳng muốn nhìn mấy cảnh này thêm nữa đâu.

"Chiến Chiến, ta phải đi gặp một người, ngươi ở đây đợi ta." Vương Nhất Bác lại đổi giọng, trầm ấm mà ôn hoà. Đúng là đổi giọng nhanh như lật mặt ấy.

Tiêu Chiến đang mải chơi cùng Kiên Quả, không hứng thú lắm hỏi lại. "Hử? Gặp ai?" Vừa mới về lại đi tiếp sao? May mà bây giờ có Kiên Quả bầu bạn, hắn bận việc Tiêu Chiến cũng không buồn chán nữa.

"Một bằng hữu của ta thôi. Ngươi cùng Kiên Quả ngoãn ngoãn ở đây, biết không?" Dịu dàng sờ mái tóc dài mềm như lụa của Tiêu Chiến. Lại học y nựng má Kiên Quả.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa rồi lại ôm Kiên Quả nghịch tiếp. Một người một mèo, vui vẻ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro