Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chạy hơn một canh giờ mới tới trước cổng trang viên. Một tấm biển gỗ đề một chữ "Nhàn" viết bằng chữ thảo vừa dứt khoát vừa phóng khoáng. Đậm chất Nhàn vương - Vương Nhất Bác.

Hai xe ngựa phía sau đã lần lượt bước xuống. Lần này đi Vương Nhất Bác không đem theo mấy người.

Mấy vị nữ chủ nhân của Vương phủ, ngoài Trình Tiêu còn thường xuyên có cơ hội ra ngoài mà nói, còn lại đều là hoa trong lồng kính, rất hiếm khi có cơ hội xuất phủ, lại còn là xuất phủ dạo chơi.

Nhìn cổng trang viên mộc mạc trước mặt, mặt mày ai nấy đều phơi phới như gió xuân. Cuối cùng thì cũng cảm nhận được một chút cái không khí dân dã mà Tiêu Chiến nói. Ai ai cũng một bụng xúc động.

Vương Nhất Bác xuống xe ngựa, quay người đón lấy Tiêu Chiến từ trên xe xuống. Còn cẩn thận khoác ngoại bào của mình lên cho y. "Bên ngoài gió lớn, cẩn thận lạnh."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

Thiệt sự là cảnh hay hiếm thấy. Không nói những người từ Nhàn vương phủ cùng theo tới. Dù sao sáng nay cũng nhận chút đả kích, thêm một chút cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là mấy người ở trang viên đã đứng chờ từ sớm bị dọa không nhẹ. Không ngờ cũng sẽ có ngày được nhìn thấy vẻ dịu dàng của Vương Nhất Bác trước khi nói lời tạm biệt với nhân gian.

Trần quản gia là người trông nom trang viên này. Cùng với mấy người nữa nhanh chóng hoàn hồn tiến lại tiếp đón.

"Vương..." Chỉ là hai chữ Vương gia chưa kịp thốt ra liền bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Mau sắp xếp cho mọi người." Sau đó lại nắm tay Tiêu Chiến kéo thẳng vào trong.

"Khụ khụ." Trình Tiêu chán nản nhìn theo bóng lưng vô tình của Vương Nhất Bác. Đành đứng ra cùng Trần quản gia nói chuyện một chút.

Vương Nhất Bác không quản, mặc kệ cho mọi người tự tung tự tác. Người hắn muốn quản chỉ có một.

Trang viên này chia làm bốn phần, lần lượt là Đông viện, Tây viện, Mai viên và Đường viên.

Đông viện là nơi có sảnh chính, mọi người có thể cùng nhau ăn cơm, đón tiếp khách khứa.
Tây viện thì dùng để đón tiếp khách của Vương Nhất Bác. Gần như chưa bao giờ dùng tới.
Mai viên là nơi nghỉ ngơi của các vị nữ chủ nhân Nhàn Vương phủ.
Đường viên là nơi nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, cũng là nơi khi chưa được cho phép, bất kì ai cũng không được ra vào.

Thực ra bình thường Vương Nhất Bác cũng rất ít khi tới đây. Ở kinh thành chán lắm mới dẫn theo vào thuộc hạ cùng tới nơi này đàm đạo. Thành ra cũng chỉ có Đường viên là thường được dùng nhất.

Nhưng lần này gần như các vị chủ tử ở Nhàn Vương phủ đều tới, cả một khu trang viên lập tức sôi nổi hẳn lên.

Đem theo Tiêu Chiến một đường đi thẳng tới Đường viên ở cuối trang viên. Nơi này một sân trồng đầy cây hải đường xanh tốt. Phía sau phòng còn có hồ nước tự nhiên, đình hóng mát nhỏ ngay bên cạnh hồ. Phía sau Đường viên là con đường dẫn lên núi.

Nơi này chính là nơi sơn thủy hữu tình nhất ở trang viên này. Quả nhiên là nơi Vương Nhất Bác lựa chọn mà.

Đưa Tiêu Chiến vào sương phòng. Mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Vì là nơi nghỉ ngơi, đồ đạc ở trang viên đều chuẩn bị theo tiêu chí mộc mạc giản dị vừa đủ dùng.

"Đi cả đoạn đường dài, Chiến Chiến có mệt không? Có cần trước nghỉ ngơi một chút?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cỡ ngoại vào để sang một bên. Đón lấy Kiên Quả, tranh thủ lúc y không để ý mà ném nó lên giường.

Kiên Quả một mặt đầy khinh bỉ liếc Vương Nhất Bác. Cũng không thèm lấy bụng quân tử so đo với hắn. Tâm trạng của nó hôm nay rất vui, tha cho một lần. Lần sau còn thế nó lập tức tìm Tiêu Chiến cáo trạng. Lúc đó ai ăn thiệt biết ngay.

Bụng no thì làm gì. Kiên Quả lăn a lăn một vòng, ngáp a ngáp một cái, hừ a hừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh một chút. "Ta muốn ra ngoài nhìn một chút."

"Được." Vương Nhất Bác không do dự mở cửa cùng Tiêu Chiến ra ngoài hóng gió.

Lượn một chút quanh sân, nhìn mấy cây hoa hải đường xanh mướt. Tiêu Chiến tiện miệng cảm thán. "Nếu nở hoa thì chắc chắn rất đẹp."

"Đợi đến khi hoa nở, chúng ta cùng tới." Vương Nhất Bác lập tức đáp lời. Nếu có thể làm cho hoa nở ngay lập tức chắc hắn cũng dám làm đấy.

Tiêu Chiến im lặng không nói. Từ giờ đến mùa hoa nở còn rất lâu a. Cũng không biết lúc ấy y còn ở kinh thành hay đã về sư môn rồi. Vẫn là không nên hứa trước đi.

Sau đó đi ra đình nghỉ mát. Nước trong hồ đặc biệt xanh, còn có thể lá đác trông thấy vài con cá đang quẫy mình trong nước.

"Nhất Bác, nhìn kìa, cá ở đây thật béo." Nướng lên chắc là sẽ ngon lắm. Nhìn xem môi trường sống ở đây tốt thế mà.

Vương Nhất Bác theo hướng tay chỉ của Tiêu Chiến mà nhìn. Quả nhiên thấy đám cá trong hồ quả thực rất béo. Hắn cũng là lần đầu nhìn kĩ như vậy.

"Đêm trăng mà ngồi ở đây ngắm cảnh hẳn tuyệt lắm." Có chút nhớ phong cảnh ở núi Trùng Dương. Còn nhớ mấy hũ rượu tuyết lê của sư mẫu. Món sườn hầm củ sen của A Tỷ. Mới đi ít lâu đã có chút nhớ bọn họ rồi.

Bắt được tia ủ rũ trong đáy mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hơi ẩn lo lắng, vội vàng tìm chủ đề. "Chiến Chiến có muốn ăn gì không? Ta sai người làm cho ngươi."

"Cùng các nàng đi thả diều được không?" Tiêu Chiến gác lại nhớ nhung trong lòng. Trước khi tìm được A Thành, vẫn là ở đây chơi vui vẻ một chút vậy.

"..." Rất muốn nói ta cùng ngươi, chỉ ta và ngươi đi không được à. Nhưng lời ấy chỉ dám nghẹn trong họng, dùng khuôn mặt gượng cười đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Chiến.

Mọi người sắp xếp nơi nghỉ ngơi xong, thay một bộ đồ thoải mái theo thông tri từ chỗ Trần Quản gia, cùng đợi ở sảnh Đông viện.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới, theo sau là hai gia đinh mang theo rất nhiều con diều sặc sỡ.

"A..." Đường Ngân Hoa nhìn thấy phía sau Tiêu Chiến, không khỏi ngạc nhiên nho nhỏ thốt lên.

Tiêu Chiến vui vẻ lấy một con diều hình bươm bướm cho Đường Ngân Hoa "Cái này của nàng.". Sau đó đưa con diều hình thỏ mặt trăng cho Dương Lạc Nguyệt "Của nàng.". Con diều hình chuồn chuồn cho Vũ Vân Thường "Này là của nàng.". Con diều hình cá vàng là của Trình Tiêu "Đây. Của nàng.".

Vương Nhất Bác ở một bên từ từ đổ giấm.

"Còn cái này, là ta làm cho ngươi, Nhất Bác." Tiêu Chiến lấy ra con diều mình giấu cẩn thận đưa cho Vương Nhất Bác. Con diều hình chim đại bàng đang dang rộng đôi cánh.

Ngơ ngác nhận lấy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn con diều trong tay mình. "Ta cũng có?"

"Đương nhiên." Đều làm cho các nàng rồi. Vương Nhất Bác tốt với Tiêu Chiến như vậy, lí gì lại không có phần cơ chứ. Là Tiêu Chiến làm xong trước lúc Vương Nhất Bác trở về Vương phủ, muốn giấu đi cho hắn một bất ngờ nhỏ.

"Cảm ơn Chiến Chiến." Trong lòng ngọt ngào tựa mật. Như là hũ giấm ban nãy đổ ra chẳng phải là của hắn. Vương Nhất Bác xúc động nâng niu con diều trong tay. Món quà đầu tiên Tiêu Chiến tặng hắn đó. Không vui sao được.

Giờ phút này, dường như xung quanh chẳng còn ai. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến khanh khanh ta ta câu qua câu lại. Khiến cho mọi người cảm giác da gà da vịt cũng muốn nổi hết lên rồi. Mặt này của Nhàn vương, đúng là làm cho ai ai cũng đỡ không nổi.

"Vương... Chủ nhân, chúng ta xuất phát chứ?" Trần quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ trong sảnh.

"Đi thôi." Đối với người khác thì vẫn là giọng điệu lạnh lùng vô cảm như trước. Quả nhiên Nhàn vương vẫn là Nhàn vương, lật mặt nhanh như vậy, đúng là chưa có bị ai đoạt xá.

Mấy vị nữ chủ nhân ngoài vui vẻ khi nhận được diều mà Tiêu Chiến tặng, trong lòng cũng có một mảng hỗn độn. Nhìn thấy một mặt rất khác của Nhàn vương, dường như chưa thể nào thích nghi được.

Nhàn vương. Mỗi khi cười đều có người gặp họa. Nụ cười của hắn không phải thật lòng vui vẻ.

Trình Tiêu là trắc phi, là trợ thủ, vậy mà cũng chẳng mấy khi gặp Vương Nhất Bác. Như Đường Ngân Hoa, như Dương Lạc Nguyệt, như Vũ Vân Thường. Bọn họ mặc dù là phu nhân của Vương phủ, nhưng nói thật từ khi bọn họ bước chân vào Nhàn vương mà tính, số lần gặp được Vương Nhất Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bọn họ đều là gia tộc nuôi dưỡng để nhét vào hậu cung của Hoàng thượng. Chỉ là cuối cùng không hiểu sao bị Nhàn vương nhìn trúng vào gia nhập đội ngũ thê thiếp của hắn.

Nhưng mà có ai biết, đến nhìn bọn họ Vương Nhất Bác còn lười. Làm gì có chuyện chạm vào bọn họ.

Chính vì thế mà giờ không có vị quan lại nào dám nhét người vào hậu cung, đến cho ra ngoài sáng còn chẳng dám. Chỉ lo lắng bị Nhàn vương nhìn trúng, như vậy khác nào cả đời bị hủy rồi.

Trong nội viện của Nhàn vương làm gì có tranh đấu. Làm gì có sủng mà tranh mà đấu? Bọn họ giờ đây đều an phận với cuộc sống hiện tại của mình. Ngoan ngỡ làm một con sâu gạo trong Nhàn vương cũng tốt. Nửa đời sau đều chẳng lo cái ăn cái mặc.

Một vị trắc phi cùng ba vị phu nhân chung sống rất hài hòa.

Chỉ là sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến bánh răng cuộc sống vốn nhàm chán cửa họ có nhiều thay đổi. Trong lòng đã nảy mầm những suy nghĩ khác. Làm cách nào cũng khó mà trở lại như trước đây?

*Halo tất cả mọi người~ Là Luna đây~ Thực sự fic về cổ trang này có lẽ là fic đầu và cũng là fic cuối cùng về cổ trang mà Luna chắp bút.

Thực sự mà nói thì dòng fic về cổ trang Luna cực kì cực kì thích luôn. Cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định. Thời gian mới bắt đầu còn ổn, nhưng dần dần thì không thể diễn giải ý tưởng thành câu chữ khiến cho Luna bỏ xó fic này một thời gian khá dài.

Muốn quay lại lấp hố mà cảm giác bất lực bao trùm. Gõ bàn phím thật sự vô cùng khó khăn. Trong đầu tuôn trào hình dung mạch truyện nhưng không thể nghĩ ra phải viết như thế nào.

Viết thì viết đấy mà đọc lại chẳng hiểu mình đang viết gì luôn.

Đem con bỏ chợ chưa bao giờ là phong cách của Luna. Nhưng lần này thực sự là có lòng mà bất lực.

Trước tiên vẫn cứ gửi một lời xin lỗi đến các bạn ủng hộ fic này suốt thời gian qua. Luna không hứa trước có thể đưa fic đến cuối cùng không. Chỉ có thể hứa cố gắng hết sức mình đến khi cảm thấy hoàn toàn bất lực với fic thì sẽ dừng lại.

Chỉ muốn nói với mọi người vậy thôi. Có thay đổi gì hứa sẽ thông báo đến mọi người sớm.

Đọc fic vui vẻ. Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro