Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ mang theo diều cùng nhau đi tới bãi cỏ ở gần trang viên. Một bên là đồng cỏ xanh bát ngát, một bên là đồng hoa dại trải rộng như bất tận. Cảnh sắc mộc mạc này khiến lòng người đều rung động.

Mấy cô nương thường ngày chỉ cầm kì thi họa quanh quẩn nơi khuê phòng. Lần đầu tiên được ra ngoài chơi đùa tự do như thế này.

Vương Nhất Bác cũng tự biết bản thân nếu đứng gần đó, một người cũng chẳng dám chơi. Liền mang theo diều cùng Tiêu Chiến cách một khoảng xa xa cùng nhau thả.

Những cánh diều xinh đẹp rực rỡ tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của Mặt Trời, chơi đùa cùng làn gió. Tiếng cười đùa vui vẻ khiến cho cả cánh đồng dường như căng tràn sức sống.

Con đại bàng của Vương Nhất Bác cũng tung cánh bay cao, đón gió mà lên. Hắn liền cắm tay cầm xuống đất, còn kiếm đá chặn lại. Đùa chứ đây là diều tự tay Tiêu Chiến làm tặng hắn đó. Mất rồi ai đền?

Sau đó cùng Tiêu Chiến sang bên kia hái hoa. Tiêu Chiến nói phải hái hoa dại tặng cho Dương Lạc Nguyệt.

Chua thì chua sao cho hết. Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến nhìn các nàng, rõ ràng chỉ như ánh mắt huynh trưởng nhìn các muội muội nhà mình. Vương Nhất Bác cũng sẽ không tùy tiện bắt bẻ y.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hái hoa dại. Học theo Tiêu Chiến tìm tìm mấy bông hoa trông đẹp mắt mà bứt, túm túm lại thành bó.

"Nhất Bác, trở lại thôi."

Một mùi kinh nghiệm trên lưng, Tiêu Chiến một chốc đã hái được mấy bó hoa, còn cẩn thận xếp lại. Người khéo tay làm gì cũng giỏi. Mấy bông hoa dại qua tay y, phút chốc liền đẹp hơn cả những đóa hoa được chăm sóc tỉ mẩn trong Vương phủ.

Vương Nhất Bác đưa nắm hoa mình bứt được ra trước mặt Tiêu Chiến, nhìn hoa của y đang ôm, lại nhìn hoa trong tay mình. Có chút ngượng ngùng. "Cái này..."

"Tặng ta sao?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu mỉm cười. Ánh mắt như chứa cả ánh Mặt Trời long lanh.

Trong lòng Vương Nhất Bác mềm như bông. Bị vẻ thiên chân vô tà của Tiêu Chiến làm cho ngơ ngẩn. Thần tiên trong miệng thế gian, có chăng cũng chỉ được như Tiêu Chiến thế này mà thôi.

Vương Nhất Bác chưa từng tin có thần tiên. Cũng chẳng tin có người có thể khiến trái tim hắn rung động. Người có thể khiến hắn nguyện ý buông bỏ tất cả để cùng nhau đến bạc đầu. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Nụ cười của y, ánh mắt của y, Vương Nhất Bác muốn cẩn thận mà bảo vệ, nâng niu.

"Nhất Bác...?"

Khẽ mỉm cười, mắt tràn ra ấm áp "Có chút xấu, nhưng đây là tấm lòng của ta."

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy hoa trong tay Vương Nhất Bác. Đài ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, mật ngọt như dòng chảy dội thẳng vào tim. "Cảm ơn." Cười đến mắt híp lại thành hai hình cung cong cong.

Diều ai cũng có phần. Hoa ai cũng có một bó. Cá nướng cũng là Tiêu Chiến tự mình nướng.

Đến bữa cơm, Tiêu Chiến vốn tưởng sẽ được cùng tất cả mọi người cùng nhau ngồi lại mọt bàn mà ăn. Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói hắn không quen cùng nhiều người ăn cơm.

"Sao vậy? Nhiều người ăn không phải sẽ vui hơn sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi lì ở ghế không chịu động đậy.

Ở sư môn trước đây Tiêu Chiến đều là cùng tất cả mọi người ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện, rất vui đó. Cơm còn có thể ăn thêm một bát.

Vương Nhất Bác cảm thấy chia sẻ Tiêu Chiến của hắn như vậy là quá đủ rồi. Đến bữa cơm còn không được chút không gian riêng nào nữa thì hắn sẽ khó chịu.

"Đông người ta không ăn được." Nếu thỏa hiệp một lần sẽ lại có lần hai lần ba và vô số lần sau này. Vì vậy. Không thể là không thể.

"Rất vui đó. Ngươi thử một lần đi mà?" Nắm nhẹ tay áo của Vương Nhất Bác lắc a lắc. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đối tốt với y, yêu cầu của y hắn chưa bao giờ từ chối.

Chỉ là dường như lần này Tiêu Chiến tính sai rồi.

"Chiến Chiến nếu muốn thì cùng bọn họ ăn cơm đi." Lời nói thản nhiên lại kèm bộ mặt lạnh tanh. Nhưng trong lòng lại đang hồi hộp chờ đợi. Rất muốn nói Tiêu Chiến là của hắn, ăn cơm chỉ muốn hai người cùng nhau ăn, không muốn thêm kẻ khác phá hoại mỹ cảnh.

Lần đầu tiên đối diện với cự tuyệt dứt khoát của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác đợi không được thái độ của Tiêu Chiến. Động tác như muốn rời đi.

"Nhất Bác. Chúng ta cùng ăn." Vội vàng nắm tay Vương Nhất Bác giữ lại. Ăn chung cũng được ăn riêng cũng được. Có Vương Nhất Bác ở cùng là tốt nhất.

"Không cần gượng ép. Nếu ngươi muốn ăn cùng bọn họ thì cứ đi đi. Ta không sao." Trong bụng thì đang cười thầm. Vẻ mặt vẫn là kiểu đừng quan tâm tới ta, ngươi đi đi, đi rồi đừng về nữa.

Rồi kiểu này sao Tiêu Chiến dám đi?

"Không gượng ép. Tuyệt đối không gượng ép." Cuối cùng thì tâm tư đơn thuần như Tiêu Chiến vẫn là không qua được chiêu lạt mềm buộc chặt của Vương Nhất Bác mà.

Chiều đó Vương Nhất Bác lấy ngựa đem theo một mình Tiêu Chiến ra ngoài cưỡi ngựa dạo chơi.

Tiêu Chiến như được trở về với cuộc sống thường ngày, tay thúc ngựa lao như gió trên đồng cỏ, vui đến miệng cười không ngừng.

Cưỡi ngựa đến mệt rồi thì kéo cương, thả chậm lại cùng đi dạo dưới ánh chiều tà.

"Vui như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, bị ánh chiều tà nhuộm lên một vầng đỏ. Vô cùng xinh đẹp.

"Ở sư môn Tiểu Thừa Thừa cưỡi ngựa giỏi nhất. Nhóc con đó còn dám biểu diễn lộn nhào trên lương ngựa." Tiêu Chiếc nhìn về phía xa, trong đầu lại nghĩ tới những ngày còn ở sư môn.

Những ngày đó thực ra cuộc sống của Tiêu Chiến rất đơn giản. Nếu không xuống núi hoặc đi làm vài chuyện vặt cùng sư phụ. Thì cả ngày sẽ là chơi thả diều với sư muội Tống Tổ Nhi. Thi cưỡi ngựa bắn cung với Quách Thừa. Rồi rủ theo Uông Trác Thành ra suối bắt cá. Sau đó sẽ theo đuôi sư tỷ Tuyên Lộ đòi a tỷ làm cho cái này cái kia.

Hoặc là cùng đám đệ tử trong sư môn chạy loanh quanh luyện tập. Thi thoảng bày trò nghịch ngợm, sẽ bị sư mẫu cầm chổi lông gà đuổi đánh khắp sân. Tình cảnh đúng là gà bay chó sủa loạn cả sư môn.

Lần này, thực ra Tiêu Chiến không hiểu sao Uông Trác Thành lại tới kinh thành. Càng không hiểu sao sau đó lại đưa thư về muốn y tới một chuyến. Khó hiểu nhất là sư phụ và sư mẫu hoàn toàn không nói một lời phản đối.

Bình thường chỉ có cùng sư phụ hoặc sư mẫu thì Tiêu Chiến mới được phép ra khỏi cửa sư môn. Không hiểu sao lần này lại là để tự mình y đi.

Kết quả, lạc rồi. Thật may gặp được Vương Nhất Bác.

Quay qua nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cười đến sáng lạn. "Khi nào rảnh ngươi cùng ta về sư môn được chứ? Có rất nhiều thứ muốn nói cho ngươi biết." Muốn để hắn gặp được người thân của Tiêu Chiến. Muốn chỉ cho hắn rất nhiều rất nhiều thứ ở núi Trùng Dương nơi Tiêu Chiến lớn lên.

"Được." Đợi khi mọi chuyện đều giải quyết xong, dù Tiêu Chiến có muốn đi tới chân trời góc bể, Vương Nhất Bác cũng sẽ phụng bồi.

Bên này vui vẻ. Ở trang viên cũng rộn ràng. Nhàn vương phủ có đến bốn vị nữ chủ nhân trên danh nghĩa. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ địa vị của mình.

Tranh sủng cái gì chứ? Có ai được sủng đâu? Thay vì tranh tranh đấu đấu đến ta sống người chết. Chi bằng cứ hòa thuận mà sống, vui vẻ cùng nhau trải qua từng ngày.

Vì bọn họ biết rõ, dù bọn họ có làm gì, vĩnh viễn không lọt được vào mắt của Nhàn vương. Vậy thì tội gì mà làm khổ bản thân chứ.

Đối với sự xuất hiện của Tiêu Chiến cùng thái độ gây hoang mang của Vương Nhất Bác. Phải nói khả năng thích nghi của mấy vị nữ chủ nhân quá cao rồi.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ra ngoài chơi. Bọn họ ở lại trang viên tự mình chơi.

Có cầu mây Tiêu Chiến làm tặng. Bốn vị nữ chủ nhân tự chia làm hai đội, cùng với gia nhân trong trang viên chơi đá cầu. Còn mở cả sòng cá cược.

Mấy vị vốn toàn là tài nữ kinh thành hiện giờ váy xắn cao, tay áo buộc chặt. Cầu ở đâu liền liều mình lao tới, nhìn không ra chút thục nữ nào. Chơi tới mức cả người toàn là mồ hôi. Mệt đến nỗi thở thôi cũng thêm mệt. Vậy mà trên mặt lại là vẻ hạnh phúc chân thật.

Gia đình hòa thuận như vậy, để cho các quan lại triều đình biết được chắc ngưỡng mộ ghen tị hận đến hộc máu miệng mất thôi.

Người so với người đúng là tức chết người mà. Nhàn vương đúng là giỏi kéo thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro