Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu đế - Lưu Hải Khoan nhìn quần thần bên dưới, có chút không vui nhíu mày.

Mấy cái lão đầu này, Vương Nhất Bác không lên triều có hai hôm mà đã có ý định tìm mình gây rắc rối rồi. Chính là không muốn yên thân hay sao?

"Nghe nói Nhàn vương thân thể bất hảo đã trình tấu xin được ở phủ dưỡng bệnh." Nói được một nửa lại nhìn xuống, quét quét vài lượt. Không thấy ai chịu nhìn lên thì lại nói tiếp. "Mấy vị nhạc phụ đại nhân của Nhàn vương có mặt ở đây chẳng hay có nghe tin gì?".

Lời nói ra thành công khiến cho vài vị quan đại thần lung lay thân già. Cái danh phận "nhạc phụ đại nhân" vào ai cũng có thể nhận, đến lượt Nhàn vương thì chẳng ai dám nhận.

Hình bộ thượng thư Dương đại nhân. Quan tam phẩm Vũ đại nhân. Quan ngự sử Đường đại nhân. Lưng cũng muốn sụp xuống luôn rồi.

Bọn họ mất bao năm dưỡng nữ nhi chính là muốn đưa vào cung tuyển tú. Xui xẻo sao bị Nhàn vương nhắm trúng. Từ đó đến nay, nữ nhi cũng chẳng phải là của mình nữa rồi.

Nhắc đến chẳng khác nào đang ngầm nhắc nhở bọn họ. Muốn tranh thủ lúc Nhàn vương nghỉ ốm muốn nhét người vào hậu cung trống kia thì cứ việc. Hậu quả tự mình chịu.

Nhàn vương kể từ ngày đưa tay hớt tay trên của Hoàng thượng đến 3 vị nữ tử, triều thần đều biết, này là không phải Nhàn vương nhắm trúng mấy vị kia. Chỉ là muốn cướp người mà thôi.

Ai bảo Nhàn vương là cháu cưng của Tiên đế. Nếu sinh ra là con của Tiên đế, dù là trưởng hay thứ, cái ngai vị kia cũng chưa chắc. Tiếc là hắn lại mang họ Vương. Giang sơn này vẫn phải là họ Lưu thôi.

Lần này không biết Hoàng thượng từ đâu nghe được, nhưng mà vừa nhắc tới Nhàn vương, mọi ý định của bọn họ liền bị đập nát từ trong trứng nước.

Bãi triều, nhận được tin từ chỗ thị vệ. Hoàng thượng khẽ mỉm cười phất phất ống tay áo.

Sự vụ triều chính không biết nhiều hay không. Chỉ là buổi chiều liền thấy thánh nhan xuất hiện ở trang viên của Nhàn vương không một lời báo trước.

"A Thành?" Tiêu Chiến chững lại bước chân. Người đang ngồi trong sảnh chính là A Thành mà y đang tìm.

"A Chiến? Huynh?" Uông Trác Thành bật dậy từ trên ghế, không thể tin được mà tay run run chỉ về phía Tiêu Chiến. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Uông Trác Thành nhận được tin từ sư môn gửi đến. Nói Tiêu Chiến đã rời đi được một đoạn thời gian, nhưng chưa thấy tin tức gì gửi về. Uông Trác Thành ở kinh thành cũng chưa nghe ngóng được gì nên cũng chỉ nghĩ trên đường tới có lẽ là Tiêu Chiến mải chơi nên chậm trễ.

Nhưng là ai tới nói cho Uông Trác Thành biết, tại sao Tiêu Chiến lại đi cùng Vương Nhất Bác đi? Làm gì có chuyện bọn họ có quan hệ mà Uông Trác Thành lại không hay biết chứ?

Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành giật mình vội vàng làm lễ. "Thỉnh an Nhàn vương. Thứ cho tiểu nhân chậm trễ." Nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh vị Nhàn vương nổi danh sát thần này, tí nữa thì hồn phách bay mất cả rồi.

Tùy ý khoát tay. Nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý hành lễ trước Hoàng thượng. Dù sao đây cũng chẳng có kẻ nào dám há miệng nói gì.

"Tiểu Thành Tử, ngươi biết y?" Lưu Hải Khoan thâm ý nhìn người bên cạnh Vương Nhất Bác. Âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

"Là sư huynh của thần."

"A. Là người trước đó ngươi nhắc tới?" Uông Trác Thành tới kinh thành, hữu duyên vô ý trở thành thị vệ bên cạnh Hoàng thượng. Một đoạn thời gian trước vì có công hộ giá được ban thưởng. Uông Trác Thành nói muốn đưa tới một người. Hóa ra là người này.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác có chút lạ. Không ngờ được sư huynh của Uông Trác Thành lại lọt vào tay của hắn. Còn bảo bọc kín kẽ đến mức cả Lưu Hải Khoan cũng chẳng biết gì. Thú vị. Thật thú vị.

"Chính sự bận rộn, không biết Hoàng thượng có gì phân phó mà phải tới tận đây?" Vương Nhất Bác không vui. Rất không vui. Có để cho hắn có kì nghỉ yên bình không hả?

Lưu Hải Khoan khẽ phe phẩy chiết phiến trong tay, mỉm cười hiền lành. "Đã lâu không thấy ái đệ vào cung, trẫm lo lắng không biết đệ có gặp chuyện gì không nên đích thân tới thăm hỏi."

"Không nhọc hoàng thượng lo lắng." Đã lâu từ miệng Lưu Hải Khoan chính là chưa đến hai ngày? Bỏ đi. Vương Nhất Bác không nóng không lạnh quét mắt sang Uông Trác Thành "Mau hộ giá hoàng thượng hồi cung."

Vương Nhất Bác đã cho người điều tra, còn chưa tra ra "A Thành" trong miệng Tiêu Chiến là ai. Sao mà ngờ được lại là Uông Trác Thành, thị vệ thân cận bên cạnh Lưu Hải Khoan chứ.

Vậy là cái bản vẽ hồ sen gì đó là hồ sen trong vườn thượng uyển ở hoàng cung? Uông Trác Thành là hẹn Tiêu Chiến vào hoàng cung gặp mặt?

Dù sao thì mọi chuyện để sau, phải đuổi hai kẻ phá đám này đi. Nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì tranh thủ dọn dẹp mọi thứ thừa thãi.

"Không vội. Đã tới đây rồi trẫm đợi đệ cùng Tiêu đệ cùng nhau hồi kinh." Sẽ đáng tin hơn nếu khuôn mặt Lưu Hải Khoan hiện tại không để lộ vẻ cao hứng. Rõ ràng trên trán kia khắc mấy chữ hóng chuyện rất to.

"..." Đối mặt với sự vô sỉ của Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác rất muốn trở mặt. Ngay ở đây. Ngay lúc này.

Tây viện thế mà cũng có ngày dùng tới rồi. Lần đầu tiên còn đón tiếp hẳn một vị khách nhân có máu mặt nhất thiên hạ này. Lưu đế - Lưu Hải Khoan. Khiến cho hạ nhân trong trang viên có chút sợ hãi hệt như mấy con chim non đậu phải cành cong trong bão.

Tranh thủ lúc không ai để ý, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở về Đường viên.

Hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn đá giữa đình. Gió nhẹ đưa cành lá xào xạc, tiếng nước chảy tuần hoàn. Còn văng vẳng đâu đây tiếng chim ca vui đùa.

"Cái đó... Nhất Bác... Ngươi là Vương gia?" Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn nghiêng mặt hỏi Vương Nhất Bác.

"Đúng." Vốn chưa định nói ra. Không ngờ bị Lưu Hải Khoan làm cho không kịp trở tay mà bại lộ. Trước tiên cứ thành thật để được khoan hồng vậy.

"Cái vị Nhàn vương thiết diện vô tình, khắp nơi thu lưu nữ tử trong lời đồn cũng là ngươi?" Dù sao cũng có khoảng thời gian dài ngao du giang hồ cùng sư phụ. Mấy cái này Tiêu Chiến cũng từng nghe tới. Mấy quán trà mà y từng nghỉ chân qua có rất nhiều người kể chuyện nha. Chuyện về Nhàn vương y nghe không có ít. Chỉ là, lúc đầu đúng là không nhớ ra tên.

"Đúng. Là ta." Thiết diện vô tình Vương Nhất Bác có thể nhận. Cơ mà kẻ nào dám đồn hắn khắp nơi thu lưu nữ tử chứ? Thu lưu nữ tử là có, nhưng tuyệt đối không phải khắp nơi. Cũng chỉ có mấy vị ở Mai viên hiện tại. Sau đó ai ai cũng không dám trước mặt Vương Nhất Bác lộ ra cái gì. Lâu lắm rồi hắn không phải thu lưu thêm nữ tử nào.

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu nhìn lá trà đang trôi trong chén.

Nhìn vậy Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn là giận lắm rồi. Vội vội vàng vàng muốn thanh minh, vì mình mà giải thích một chút.

"Chiến Chiến... Cái đó... Ta..." Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hình như chuyện cần nói cũng rất nhiều thì phải.

Từ thân phận của Vương Nhất Bác. Cho đến chuyện mấy tin đồn nhảm bên ngoài. Chuyện hắn giấu Tiêu Chiến nhiều thứ mà giữ y ở lại vương phủ. Mấy cái này hình như đều cần giải thích.

Trong khi Vương Nhất Bác hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống. Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm cho Vương Nhất Bác từ hoảng hốt đến ngơ ngẩn.

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, lấp la lấp lánh. Rõ ràng không có dấu hiệu của việc giận dỗi.

"Chiến Chiến...?"

"Oa... Nhất Bác... Ngươi thật giỏi nha. Ở sư môn Tổ Nhi muội muội thường xuyên nhắc tới ngươi. Muội ấy rất muốn được gặp ngươi một lần a." Vẻ hào hứng này... Thật là không biết làm sao đối diện.

"Sau này... Sau này có cơ hội, ngươi có thể gặp muội ấy một chút được không?" Tranh thủ giúp Tống Tổ Nhi một chút. Muội ấy ngưỡng mộ Vương Nhất Bác như vậy, nếu có thể gặp thì muội ấy sẽ vui vẻ biết bao.

Tiêu Chiến đúng là thời thời khắc khắc đều nhớ rõ trách nhiệm của một người ca ca. Khắp nơi cố gắng thực hiện nguyện vọng của muội muội trong nhà. Không. Kể cả không phải muội muội trong nhà thì y cũng sẽ đối xử như vậy. Có lẽ tất cả nữ tử trên thiên hạ này, Tiêu Chiến cũng sẽ đều dùng thái độ đó mà đối đãi.

Mặc dù Tiêu Chiến không giận, nhưng mà Vương Nhất Bác cứ thấy sai sai. Nhưng thôi, việc khẩn cấp trước mắt là chuyện khác.

Danh tiếng của Vương Nhất Bác trong triều chính là không được tốt đẹp cho lắm. Uông Trác Thành chắc chắn biết không ít. Giờ đây đã biết Tiêu Chiến ở cùng hắn. Chắc chắn sẽ vì lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến tìm cách tách y ra. Nếu như Lưu Hải Khoan có ý giúp đỡ, Vương Nhất Bác chưa giải quyết xong chuyện râu ria, khó lòng mà cưỡng cầu.

Vì vậy, cấp thiết nhất là phải khiến cho Tiêu Chiến tự nguyện ở lại. Nhưng mà... Làm cách nào đây?

Tâm tư Tiêu Chiến đơn thuần, Vương Nhất Bác trong lòng liền đắn đo, liệu có nên tiếp tục gạt y không?

"Chiến Chiến... Ngươi sẽ đi cùng Uông Trác Thành sao?" Vương Nhất Bác mềm giọng hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn chút buồn bực. Hắn thực ra vẫn chưa nghĩ ra được cách để giữ Tiêu Chiến lại cùng mình.

Trước đây là Vương Nhất Bác ỷ vào Tiêu Chiến không thông thuộc kinh thành, cũng không chắc chắn người y muốn tìm ở đâu. Cứ vậy mà mạnh miệng nói sẽ tìm người giúp y, quang minh chính đại để y ở lại Nhàn vương phủ.

Chỉ là không nghĩ tới mình còn chưa kịp đụng tay đụng chân, người Tiêu Chiến muốn tìm đã tự mình chạy tới cửa. Cái này đúng thật là người tính chẳng bằng trời tính mà.

"Hửm? Nhất Bác không cho ta ở cùng nữa sao?" Tiêu Chiến mặt đần ra nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng buồn bực, mắt không tự chủ mà đong đầy thủy quang.

Rõ ràng bình thường Vương Nhất Bác rất tốt với y mà. Sao đột nhiên muốn đuổi y qua chỗ Uông Trác Thành rồi?

Tiêu Chiến dường như ném luôn chuyện tới tìm Uông Trác Thành sang một bên rồi phải không?

"Không có. Ta không có." Vương Nhất Bác vội vã chụp lấy tay Tiêu Chiến. "Chiến Chiến ở lại cùng ta. Ngươi muốn ở lại đến khi nào cũng được." Hoặc là nói, cùng nhau mãi mãi sẽ càng tốt hơn.

Nghe vậy Tiêu Chiến lập tức vui vẻ. "Thật sao? Có thể ở lại sao?"

"Đương nhiên là thật." Chỉ hận chẳng thể khảm ngươi vào thân thể, giữ mãi bên mình. Vậy có nghĩa là Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hắn, cũng có một chút... cái kia... rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro