Phần 10 : Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa kết thúc buổi quay quảng cáo mới của mình, thay quần áo xong liền kiểm tra điện thoại, không nghĩ cũng biết là anh đang chờ điện thoại của ai, đã vài ngày nay, Vương Nhất Bác hầu như không gọi cho anh nổi một cuộc, buồn chán cất điện thoại, cùng Tiểu Lâm trở về nhà.

" Anh Chiến, anh Nhất Bác dạo này không đến đón anh, anh ấy gia nhập đoàn phim mới nên có vẻ rất bận, anh không định chủ động tìm anh ấy sao? "

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, liếc nhìn Tiểu Lâm một cái, rồi đưa mắt lên bức tường có dán poster bộ phim mới Vương Nhất Bác đang tham gia, cậu ta trong bức ảnh cùng nữ chính khá thân mật.

" Không cần, anh bây giờ cảm thấy rất thoải mái..."

Tiêu Chiến nói rồi sải bước đi tiếp, trong đầu không ngừng tưởng tưởng về những cảnh quay của Vương Nhất Bác cùng nữ chính kia, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

Ở bãi đậu xe, Vương Nhất Bác đã ở đó chờ sẵn.

" Chiến ca, em đến đón anh đây..."

Tiêu Chiến đứng im bất động nhìn Vương Nhất Bác. Trong đầu chạy ra một suy nghĩ : " Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao..."

Tiểu Lâm nắm rõ tình hình nên xách dép chạy đi trước, Vương Nhất Bác liền tiến lại gần Tiêu Chiến, kéo anh vào trong xe cậu.

" Này, làm gì vậy, ngày mai tôi còn có lịch trình đấy..."

Vương Nhất Bác không nói nhiều lời vừa lái xe vừa nhai kẹo, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, hai người mới không gặp nhau chưa được một tuần đột nhiên trở nên xa cách lạ thường.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, phát hiện trên đường đi rất lạ, xung quanh đều là nhà máy, lại còn khá hoang sơ, lo lắng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại mang anh đến đây. Tiêu Chiến lại hỏi.

" Này, Vương Nhất Bác, cậu đưa tôi đi đâu vậy, ngày mai tôi có lich trình sớm thật đấy..."

Vương Nhất Bác chỉ nói được hai từ.

" Em biết..."

Tiêu Chiến căng thẳng.

" Cậu biết sao, chúng ta đi khá xa rồi đấy..."

Đột nhiên xe ngừng lại. Vương Nhất Bác lặp tức lao về phía Tiêu Chiến, điều chỉnh chiếc ghế ngã xuống, cậu nửa thân người đè ở trên anh, mặt áp sát mặt, vì mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt nên Tiêu Chiến đành cam chịu bị Vương Nhất Bác áp sát.

" Cậu, bây giờ đang muốn làm gì vậy..."

Vương Nhất Bác hơi thở có chút lộn xộn nói.

" Chiến ca, em thật sự không kiềm chế nổi nữa..."

Tiêu Chiến tròn mắt.

" Cái gì? Kiềm chế?"

Vương Nhất Bác khóe mắt hơi rũ xuống, tay cậu rung rung vuốt ve anh.

" Em biết công việc anh rất bận, em cố gắng để không làm phiền đến anh, nhưng mà hôm nay thật sự quá khó khăn rồi, Chiến ca, em thật sự muốn anh ngay bây giờ..."

Tiêu Chiến nghe được những lời này vừa vui mừng vừa ấm ức.
Nhìn Vương Nhất Bác mà trách móc.

" Vì kiềm chế nên cậu không gọi điện, không nhắn tin và không đến gặp tôi sao, tên ngốc này, cậu thật sự làm tôi phát điên mà..."

Vương Nhất Bác cuối xuống hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi nhẹ giọng.

" Chiến ca, em thật sự rất thích anh..."

Cả hai người sau đó lại hòa vào nhau, quên mất thời gian và không gian hiện tại.

Nơi họ đến là một khu nhà máy vắng vẻ, ở đây khá cao, có thể quan sát được một góc thành phố họ đang sống, ánh đèn đêm chen chút phát sáng, bầu trời đêm an tĩnh đầy những ngôi sao lấp lánh, hai người ngồi ở phía sau xe, Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cậu vòng tay ôm trọn lấy anh.

" Vương Nhất Bác, ở đây đẹp thật..."

Vòng tay siết chặt thêm một chút, Vương Nhất Bác ở phía sau thì thầm vào tay anh.

" Phải, em rất thích chỗ này, những lúc mệt mỏi và căng thẳng đều đến đây, không khí yên tĩnh ở đây giúp em thoải mái hơn rất nhiều. Anh không biết, nơi này có ý nghĩa thế nào với em đâu. Thật tốt vì tối nay được ở đây cùng anh, tận hưởng bầu không khí này..."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra một số chuyện, lại trách móc Vương Nhất Bác.

" Cậu nói như thể đã quên cậu đã bao lâu không đến tìm tôi, dù trước đó cậu đã hứa ngày nào cũng sẽ đến, cậu làm tôi quan tâm rồi cứ đột nhiên biến mất..."

Vương Nhất Bác cuối mặt vào vai Tiêu Chiến.

" Chiến ca, anh không biết em đã phải kiềm chế thế nào đâu..."

Tiêu Chiến mắt nhìn xa xăm phía trước nói.

" Nhưng tôi đã cho phép cậu đến tìm tôi..."

Hai mắt Vương Nhất Bác lại sáng rực.

" Như vậy có được không? Em không làm phiền anh chứ..."

Tiêu Chiến hơi đẩy cậu ra nói.

" Nếu cậu còn hỏi tôi sẽ đổi ý..."

Vương Nhất Bác liền kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói.
" Được rồi mà em không hỏi nữa. Nhưng mà Chiến ca, chúng ta sống cùng nhau được không...?"

Tiêu Chiến vùng vẫy, đẩy mặt cậu ra.

" Vương Nhất Bác, cậu nói điều này lúc tôi đang mềm lòng nhất sao...?"

Vương Nhất Bác dù bị đẩy ra nhưng vẫn cười vui vẻ nói.

" Em sẽ đưa anh nhiều lần 1000 tệ..."

Tiêu Chiến nóng mặt quát lớn.

" Đủ rồi, Vương Nhất Bác..."

...

Hai người lưu lại thêm một chút, sau đó Vương Nhất Bác lại đem Tiêu Chiến về nhà cậu ấy. Ở đây, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho anh, quần áo riêng, ly uống nước riêng, bàn chải đánh răng...tất tần tật đều không thiếu một thứ.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa vừa đọc kịch bản bộ phim điện ảnh mới vừa nhớ lại vừa nảy Vương Nhất Bác lại một lần nữa đề nghị hai người sống cùng nhau, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ.

" Cậu ta thật sự nghiêm túc sao?..."

Vương Nhất Bác trong phòng tắm bước ra, theo thói quen lại chen vào phía sau ôm lấy anh, mặt tựa lên vai anh ân cần hỏi.

" Kịch bản phim mới của anh sao? Có khó khăn lắm không?"

Tiêu Chiến đặt quyển kịch bản lên bàn rồi nói.

" Vẫn ổn. Còn cậu ? Chỉ nhận một bộ phim mùa thu này thôi sao?"

Vương Nhất Bác gật gật.

" Phải, nhưng mà sắp tới, em có nhiều cảnh quay ở nông thôn, e là...không thể gặp anh mỗi ngày được nữa...em...bây giờ...hay là chúng ta..."

Tiêu Chiến thấy bất an liền đẩy Vương Nhất Bác ra.

" Này Vương Nhất Bác, cậu đừng có lên cơn nữa..."

Định lấy cái gối ném về phía Vương Nhất Bác, liền phát hiện một quyển kịch bản, là bộ phim kinh dị Tiêu Chiến tham gia từ 10 năm trước khi anh còn học cao trung. Vậy mà bây giờ tự nhiên lại có trong nhà Vương Nhất Bác.

" Cái này..."

Vương Nhất Bác đưa tay gãy gãy đầu giải thích.

" À...cái này...Em đã xem hết những bộ phim mà anh đóng, cái này là phim kinh dị nên em không dám xem, thật ra lúc đó, mười năm trước em đã rất ngưỡng mộ anh, tiếc là lúc đó anh hoàn toàn chưa biết đến sự tồn tại của em..."

Tiêu Chiến hơi cảm động, lấp lửng nói.

" Tôi...cũng không nghĩ mình lại có fan nam như cậu..."

Vương Nhất Bác hai mắt lại lóe sáng.

" Anh có thể đáp ứng em một việc không? "

Mỗi lần cậu ta như vậy, Tiêu Chiến đều cảm thấy bất an.

" Việc...việc gì...?"

"Chiến ca, em thật muốn nhìn anh khi mặc đồng phục cao trung..."

Tiêu Chiến đứng hình. Không thể chấp nhận được yêu cầu quái đảng của Vương Nhất Bác. Người đàn ông đã gần 30 lại đi mặc đồng phục cao trung, dù trông anh bây giờ rất thiếu niên, trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng mặc lên bộ đồng phục đó là một việc khó mà chấp nhận được. Khác nào cưa sừng làm nghé. Anh quát cậu.

" Vương Nhất Bác, quên đi, cậu nên sớm từ bỏ ý định đó đi..."

" Chiến ca..."

Suốt buổi tối đó Vương Nhất Bác không ngừng lảm nhảm bên tai anh. Cố gắng thuyết phục anh cho bằng được.

_____

Cảnh báo: sắp ngược rồi nghe mấy cô. 😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien