Phần 11 : Lưu Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vương Nhất Bác..."

" Chiến ca, sao vậy..."

" Đừng để lại dấu..."

Vương Nhất Bác hơi buồn bã, vừa nảy định hôn ở cổ bây giờ lại  nhướn người hôn lên trán Tiêu Chiến.

" Được rồi, đừng lo, em sẽ không để lại bất cứ thứ gì đâu..."

" À...Ừm...vậy  được rồi..."

Vương Nhất Bác xuống giường, đi về phía phòng bếp. Tiêu Chiến bị bỏ lại ngơ ngẩn.

" Cậu ta cứ như vậy mà giận sao, cậu ta cũng là diễn viên nên phải hiểu rõ chứ, thật vô lí..."

Tiêu Chiến tự lầm bầm rồi úp mặt xuống gối, Vương Nhất Bác một lát sau quay lại đưa tay vuốt tóc anh rồi hỏi.

" Chiến ca, anh sao vậy, muốn uống chút nước không...?"

Tiêu Chiến vẫn không xoay mặt lại.

" Tôi mệt..."

" Vậy em sẽ dùng miệng đút cho anh..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngồi dậy, một hơi trút gần nửa chai nước.
Vương Nhất Bác cười đắc ý rồi hỏi.

" Ngày đầu tiên tham gia bộ phim mới của anh đều ổn cả chứ...?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói.

" Tất nhiên. Nhưng vì là cổ trang, nên hóa trang rất mất thời gian, sau đó tôi vẫn nắm bắt vai diễn khá tốt. Mọi thứ đều ổn, trừ một thứ..."

Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

" Là thứ gì?"

" Cậu biết tên Lưu Hạo chứ, cậu ta hình như nổi cùng lúc với cậu, ngày đầu tiên mà cậu ta còn chả thèm tới, đến cả nguyên tắc cơ bản cũng không nắm rõ,  cũng chẳng biết cậu ta làm cách nào để có được vai chính này nữa..."

Vương Nhất Bác tự nhiên ôm lấy Tiêu Chiến.

" May mắn thật, Phải chi em lại được diễn cùng với anh..."

Tiêu Chiến an ủi cậu.

" Được rồi, chẳng phải lần trước đã diễn cùng nhau rồi sao..."

Vương Nhất Bác  vòng tay siết chặt Tiêu Chiến thêm một chút.

" Nếu nam chính không nhiệt tình, em muốn mình sẽ thay cậu ta diễn vai đó, bực mình thật. Tất cả những gì em muốn làm là ở cạnh anh thế này... "

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu nói.

" Đồ ngốc này, cậu có vai diễn của mình, cố mà diễn đi..."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra rồi lấy ra thẻ khóa nhà của mình đưa anh.

" Vậy anh, hãy nhận cái này đi..."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, từ đầu đến giờ chỉ có cậu ta mang anh về đây, anh cũng chưa một lần tự mình đến, sắp tới cậu ta phải đi quay ở một nơi khá xa, coi như nhận lấy sự chân thành của cậu ấy vậy.

" Được rồi, cái này, tôi sẽ nhận..."

Vương Nhất Bác cười đắc ý.

" Vâng, em sẽ rất vui nếu anh không cần mời cũng tự đến..."

Tiêu Chiến nhận ra mình lại bị trêu trọc. Cuộc đối thoại của hai người lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng quát của Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác..."

....

Phim trường bộ phim điện ảnh cổ trang mới của Tiêu Chiến.

Quản lí của Lưu Hạo đang sốt sắng vì đã là ngày quay thứ hai mà chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Rất may vì sau đó cậu ta dã đến, vẻ mặt không giống như đang hấp tấp, vô cùng bình thản.

" Trời ạ, cậu đến rồi. Ngày đầu không đến, hôm nay lại còn đến trễ, mọi người đều đang chờ cậu đấy..."

" Không cần vội như vậy, ngày đầu tiên chẳng qua chỉ là chào hỏi thôi mà, việc gì phải căng thẳng..."

" Vai diễn này có được nhờ nhà tài trợ, cậu lo mà diễn cho tốt đi chứ..."

" Được rồi, em biết rồi..."

Cậu ta chẳng thèm bận tâm bỏ đi một nước, quản lí của cậu ta thật sự bất lực.

Sở dĩ cậu ta bình thản như vậy đều có nguyên nhân cả, nhà tài trợ cho bộ phim này là một nữ doanh nhân, cậu ta thay vì dùng năng lực diễn xuất thì lại dùng gương mặt tỏa sáng cùng thân thể cường tráng đổi lấy vai diễn, trong giới giải trí phức tạp này, cũng không lạ gì những cuộc trao đổi như vậy, bám đuôi những nhà tài trợ giàu có, một đêm vui vẻ là có được tất cả.

Cậu ta vừa đi vừa nói với quản lí.

" Anh không thấy em diễn sao, cũng xuất sắc lắm đấy..."

" Đừng tự tin như vậy, diễn chung với cậu lần này là Tiêu Chiến, không cẩn thận cậu ta sẽ chiếm mất hào quang vai chính của cậu đấy..."

Lưu Hạo tò mò.

" Anh ta giỏi như vậy sao ?"

Gương mặt cậu ta lại hiện lên nụ cười nham hiểm.

Bên trong phim trường, Tiêu Chiến đang nói chuyện với đạo diễn.

" Cậu ta lại đến trễ, thật tiếc vì cậu không được nhận vai chính..."

Tiêu Chiến hai tay cho vào túi quần tựa lưng lên tường, thở dài một hơi rồi nói.

" Không sao, em lại thấy vai phụ này khá phù hợp với mình..."

Đạo diễn sau đó lại nhắc đến Vương Nhất Bác.

" À, thiên thần lần trước diễn cùng cậu, tôi thấy cậu ta rất có triển vọng..."

Tiêu Chiến nghe đạo diễn khen ngợi Vương Nhất Bác liền vui ra mặt, sẵn tiện nói tốt giúp cậu ấy vài điều.

" Nghe nói cậu ta rất có hứng thú với vai chính này, nếu tên diễn viên chính kia..."

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Lưu Hạo từ xa bước tới chặn lời, trước mặt đưa tay về phía Tiêu Chiến.

" Chào anh, tôi là Lưu Hạo, rất vui được diễn cùng anh bộ phim này, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dù rất ghét phong cách làm việc của cậu ta nhưng vẫn tươi cười, luôn nhớ rằng mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Đưa tay bắt tay cậu ta, chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra nhanh chóng. Tên Lưu Hạo nhìn anh cười nửa miệng tỏ vẻ đắt ý, ánh mắt đầy sự khiêu khích, sau đó rời đi chuẩn bị cảnh quay của mình.

Hôm nay Tiêu Chiến có một cảnh quay đấu kiếm cùng cậu ta. Cả hai người đều trong trang phục cổ trang. Lưu Hạo bước ra trước, cậu ta đúng là có một gương mặt đẹp hoàn hảo, rất phù hợp với phong cách cổ trang, mọi người trong đoàn không khỏi trầm trồ.

Đến lượt Tiêu Chiến bước ra, từng lớp vải lụa mỏng ôm sát cơ thể, cộng thêm vòng eo mảnh khảnh được thắt lưng khóa chặt, mái tóc đen dài tha thướt hòa vào ngủ quan sắc xảo, thoạt nhìn từ phía sau sẽ đoán là một mỹ nhân tuyệt phối. Đến cả Lưu Hạo cũng dán mắt vào người anh không rời một khắc.

Đến khi đạo diễn hô chuẩn bị quay, mọi người mới bắt đầu tản ra ai làm việc nấy.

3 2 1 Ac tion.

Tiêu Chiến ra một chiêu đưa mũi kiếm tới, Lưu Hạo liền dùng kiếm đỡ, hai mặt kiếm lướt qua nhau, rít lên một tiếng rồi dừng lại ở đầu kiếm. Mặt đối mặt. Tiêu Chiến đọc thoại.

" Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, ta sẽ không có cách nào cứu nổi ngươi..."

Lưu Hạo nhếch mép cười một tiếng, ánh mắt đắc ý nhìn Tiêu Chiến.

" Không cần ngươi ra tay, một mình ta có thể gánh tất."

Hắn rút kiếm, xoay người một cái nắm gọn lấy chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến. Rõ ràng đoạn này không hề có trong kịch bản, nhưng Tiêu Chiến vì không muốn làm hỏng cảnh quay nên vẫn trong trạng thái diễn, đến khi đạo diễn hô cắt, anh mới lặp tức đẩy hắn ra, không nói một câu nào, chỉ lườm một cái rồi đi tới chỗ Tiểu Lâm đang đợi ngồi xuống. Tự lầm bầm.

" Tên Lưu Hạo này điên rồi..."

Loay hoay cũng hết một ngày quay, Tiêu Chiến ở trong phòng hóa trang thay quần áo. Chẳng biết bằng cách nào tên Lưu Hạo lại vào đây được, Tiêu Chiến vốn không đề phòng, khi anh vừa cởi xong lớp áo tên đó liền xuất hiện ở phía sau, đưa tay chạm vào chiếc lưng thon dài mịn màng của anh, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, hoảng hốt đẩy cậu ta ra, quát lớn.

" Cậu làm gì, biến thái sao, sao cậu lại vào đây được?"

Tiêu Chiến liền khoác vội chiếc áo, hai mắt nhìn sắp xuyên thủng bộ mặt dày cợm của cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn cứ ở đó cười như được mùa. Lại tiến tới gần anh thêm một chút.

" Đẹp như vậy, thật đáng tiếc..."

Vừa nói vừa đưa cái tay xấu xa lên vuốt ve mặt anh. Tiêu Chiến sắp nhịn không nổi, tay cong thành nắm đấm muốn vung vào mặt cậu ta mấy cái, nhưng phong thái chuyên nghiệp đã ngăn anh lại, đẩy tay cậu ta ra bước ra ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu cảnh cáo.

" Người thiếu chuyên nghiệp và biến thái như cậu, sớm muộn cũng sẽ bị tôi lấn lướt, cứ chờ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien