Phần 2. Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện mình ở trên một cái giường xa lạ. Ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác từ đâu trong chăn xuất hiện. Đang cầm điện thoại hướng về Tiêu Chiến.

" Tôi...đang ở đâu...cậu...sao lại ở đây..."

Vương Nhất Bác đem lại đem nụ cười thiên thần nhìn Tiêu Chiến.

" Đây là nhà em...tối qua anh uống say...em đưa anh về đây...".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở đoạn video hôm qua cậu quay lại cho Tiêu Chiến xem. Trong cơn say Tiêu Chiến nói năng mất kiểm soát.

" Cậu, là lính mới, đừng nghĩ sẽ chiếm được vị trí của tôi..."

" Cậu, không thể nào vượt qua được tôi. Tôi sẽ dìm chết cậu..."

" Cậu, không cần diễn sâu với tôi, tôi biết hết..."

Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện. Tiêu Chiến bây giờ muốn tìm một cái hố chui xuống cho đỡ mất mặt. Vương Nhất Bác gọi.

" Chiến ca..."

Tiêu Chiến mặt nhăn lại.

" Sao cậu lại gọi thân mật như vậy..."

Vương Nhất Bác lại mở thêm một đoạn video nữa đưa cho Tiêu Chiến xem.

" Em có thể gọi anh là chiến ca không?"

" Nếu muốn gọi cậu hãy đưa tôi 1000 tệ..."

" Đây, 1000 tệ của anh, Chiến ca..."

" Gọi thêm 10 lần nữa cũng được..."

Tiêu Chiến lại ôm đầu thống khổ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh. Muốn chui lại vào chăn giấu đi bộ mặt xấu hổ, đột nhiên anh cảm thấy lạnh lẽo.

" Đợi đã, quần áo của tôi...đâu rồi..."

Vương Nhất Bác từ nảy đến giờ vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, chỉ hướng máy giặt, Vương Nhất Bác nói.

" Em giặt giúp anh rồi..."

Tiêu Chiến phát hiện điều bất thường.

" Chờ một chút...cậu muốn làm gì...đang quay tôi sao..."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại.

" Em..."

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, khoanh tay trước ngực ung dung nói.

" Tôi biết chắc cậu sẽ không xóa, thế nên nói đi, cậu muốn gì, tôi là đại minh tinh, là nam thần, chắc chắn sẽ không vì một đoạn video ngớ ngẩn mà giã từ sự nghiệp..."

Vương Nhất Bác nghe được hai mắt liền sáng rực, ném điện thoại xuống giường rồi nắm lấy hai tay Tiêu Chiến.

" Anh nói thật chứ..."

Tiêu Chiến thấy hơi lạ liền giật tay lại.

" Cậu...có ý gì..."

Vương Nhất Bác xông tới đè Tiêu Chiến nằm thẳng xuống giường.

" Chiến ca, em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn anh tất cả..."

Cứ như vậy áp môi mình lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giãy giụa.

" Này, dừng lại ngay, Vương Nhất Bác...tên biến thái này..."

Tiêu Chiến vươn người thẳng chân đạp Vương Nhất Bác ngã về một bên, trên người quấn theo cái chăn nhanh chân thoát thân chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không kịp, Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo chặn ở cửa.

" Anh càng như vậy em càng thấy anh quyến rũ hơn thôi, đừng trốn em nữa, Chiến ca..."

Vương Nhất Bác xông tới, áp sát Tiêu Chiến vào tường, kéo bỏ cái chăn vướng bận, từ phía sau vừa hôn vừa vuốt ve Tiêu Chiến, tất nhiên Tiêu Chiến có chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không thể nào chống lại một Vương Nhất Bác đang thèm khát dục vọng.

" Này, cậu làm gì vậy, dừng lại, không được..."

" Vừa rồi không phải anh nói em muốn gì cũng được cả sao?"

" Nhưng...nhưng cũng không phải là chuyện này, cậu muốn cái khác được không?..."

" Em không muốn gì khác ngoài anh..."

Tiêu Chiến gào thét trong vô vọng, Vương Nhất Bác đã đem phân thân tiến vào.

" Bên trong của Chiến ca là như vậy sao, thật ấm áp, em cuối cùng cũng có được anh..."

Tiêu Chiến bất lực chửi loạn.

" Cậu là đồ biến thái, như vậy là cưỡng dâm đấy, cưỡng dâm một người đàn ông, lại còn là nam thần bao người muốn kết hôn, thật vô lý...Vương Nhất Bác cậu đi chết đi..."

Vương Nhất Bác không bận tâm, tiếp tục việc bàn tay to lớn của mình đang làm, bao trùm lấy phân thân của Tiêu Chiến mà đùa nghịch. Phía sau không ngừng động.

" Của anh đang phản ứng đấy Chiến ca, ngoan nào, thả lỏng một chút, em làm anh thoải mái..."

Một lúc sau...

" Chiến ca, anh ra rồi sao, em cũng..."

" Không được vào trong...lấy ra...đem ra ngoài đi tên ngốc này...không được bắn vào..."

Vương Nhất Bác muốn đem ra ngoài nhưng không kịp, đã bắn hết vào bên trong Tiêu Chiến, cậu thở dốc, gục mặt lên vai Tiêu Chiến.
Định hôn lên cổ liền bị Tiêu Chiến đẩy ra.

" Đừng có làm chuyện ngớ ngẩn, ngày mai tôi còn có buổi chụp hình..."

Tiêu Chiến tỉnh táo đi ra mà không quay đầu nhìn lại. Mang bản chất của một diễn viên chuyên nghiệp, thoát vai cực kì nhanh chóng.

Ở trên giường. Vương Nhất Bác vẻ mặt hối lỗi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đem ánh mắt muốn giết người nhìn cậu.

" Có được thứ cậu muốn rồi, còn không chịu xóa hết đi..."

Vương Nhất Bác luyến tiếc.

" Em, phải xóa thật sao?"

Tiêu Chiến muốn bay đến đấm cho Vương Nhất Bác vài cái, nhưng bản năng làm người lương thiện không cho phép anh làm như vậy, Tiêu Chiến nén cơn tức lại.

" Nếu không muốn tôi giết cậu ngay lúc này thì hãy xóa hết đi, kể cả chuyện lúc nảy..."

Vương Nhất Bác hơi rũ mi, nét mặt vô cùng buồn tủi.

" Chiến ca, thật ra em rất thích anh, rất ngưỡng mộ anh..."

Tiêu Chiến liếc liếc cậu.

" Vậy nên cậu làm như vậy với tôi..."

Vương Nhất Bác lại chạy tới cầm lấy đôi tay Tiêu Chiến mà nâng niu.

" Em là thật lòng...nếu được, anh có thể...cho em một lần nữa không? Bên cạnh anh em thật sự không kiềm chế nổi."

Tiêu Chiến bị ánh mắt hút người của Vương Nhất Bác làm cho mơ hồ. Anh nghĩ thầm. Cái quỷ gì thế này, cậu ta lại đem ánh mắt này mê hoặc mình sao? Ánh mắt này chính là thứ giúp cậu ta giành hạng nhất nam thần muốn được kết hôn nhất sao? Nhưng sao mình lại...

Chẳng biết thế nào mà Tiêu Chiến lại đồng ý để Vương Nhất Bác toại nguyện.

Một lúc lâu sau...

Tiêu Chiến giấu mình trong chăn, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác

" Tên khốn nào đã nói chỉ một lần..."

Vương Nhất Bác lại cười tít mắt rồi gãy gãy đầu.

" Chiến ca, em xin lỗi, em không kiềm chế được, anh thật sự, thật sự quá hấp dẫn...bất quá, em giúp anh thoa thuốc, có được không..."

" Không cần, tôi tự làm được".

Nói rồi lườm Vương Nhất Bác một cái sắc liễm.

Tiêu Chiến lầm bầm trong đầu.

" Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ở đây, hai người đàn ông xếp thứ nhất và xếp thứ hai bảng xếp hạng nam thần muốn được kết hôn nhất lại ở đây lên giường với nhau, đúng là chuyện hài hước không nghĩ cũng thấy buồn cười..."

Vương Nhất Bác lại quấn lấy anh từ phía sau.

" Chiến ca, vào đoàn phim mỗi ngày lại được gặp anh, em thật sự cảm thấy phấn khởi..."

Tiêu Chiến không hiểu thế nào lại để im cho Vương Nhất Bác ôm chặt.

" Cậu lo mà làm tốt vai trò của mình, không tốt tôi sẽ dìm chết cậu..."

Vương Nhất Bác quyết tâm.

" Vậy em sẽ giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất để chứng mình với anh..."

Tiêu Chiến có chút xấu hổ dùm Vương Nhất Bác.

" Vậy sao...cậu khá tự tin đó."

Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố.

" Em làm được mà..."

Tiêu Chiến đành bất lực.

" Hừm...tùy cậu...".

Vương Nhất Bác lại hỏi.

" Em có được thưởng gì không?"

" Phải xem biểu hiện của cậu đã...chúng ta hình như vẫn chưa thân thiết đến mức đó nhỉ..."

" Chi bằng anh tặng anh cho em..."

Vương Nhất Bác lại đưa tay sờ soạng khắp người Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác tên khốn này...cậu biến đi..."

Tiêu Chiến vung một phát Vương Nhất Bác liền ngã nhàu xuống giường. Sau đó vẫn ngồi dậy cười tít mắt...

Tiêu Chiến lườm một cái.

" Cậu đúng là tên thiên thần không biết xấu hổ..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien