Phần 3 : Bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chuẩn bị...3..2...1  Action..."

" Bác sĩ, con gái tôi, trông cậy vào bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy nó..."

" Ông đừng lo, chúng tôi nhất định cố hết sức..."

Đạo diễn Trần tỏ vẻ chưa hài lòng.

" Cắt, ánh mắt không đúng, Vương Nhất Bác tập trung một chút..."
...

Vài lần NG như vậy, Vương Nhất Bác diễn khá ổn nhưng vẫn chưa nắm bắt mạch cảm xúc, Tiêu Chiến ở bên ngoài theo dõi nảy giờ, cảm thấy Vương Nhất Bác có khả năng nhưng lại không bộc lộ được hết, Tiêu Chiến bước đễn chỗ đạo diễn Trần.

" Cậu, có thể cho cậu ta giải lao thư giản một chút, để con nói với cậu ta vài câu..."

Đạo diễn Trần nảy giờ khá căng thẳng liền đồng ý với lời đề nghị của Tiêu Chiến. Đứng lên vỗ vỗ vai anh.

" Được rồi, giao cho con...mọi người, giải lao một chút, hai mươi phút sau tiếp tục..."

Vương Nhất Bác đi đến chỗ Tiêu Chiến, cậu hơi gục mặt.

" Chiến ca, em diễn không tốt..."

Tiêu Chiến nhìn cậu muốn an ủi một chút nhưng kịp ngưng lại. Anh biết nếu anh mềm lòng cậu ta nhất định được nước lấn tới.

" Tôi nhớ hôm qua cậu đâu phải yếu đuối như vậy, đi theo tôi..."

Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác buồn bã bước theo sau. Hai người đi đến máy bán nước tự động, Tiêu Chiến lấy ra một đồng, mua một lon nước có ga. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Có biết vì sao tôi gọi cậu ra đây không?"

Vương Nhất Bác hơi bối rối đưa tay gãy gãy đầu. Tiêu Chiến lại nói tiếp.

" Tôi rất không ưa một tên diễn viên không tự tin vào công việc của mình, hoặc nếu cậu cảm thấy mình không có khả năng, ngay từ đầu cậu đừng nên chọn con đường này...nếu đã chọn, nên cố gắng hoàn thành nó..."

Vương Nhất Bác ủ rủ.

" Em cũng đã nghĩ nhiều về điểm này, nhưng mãi cũng không khá lên được..."

Tách một cái, lon nước bật mở, Tiêu Chiến uống một ngụm, liếc sang thấy Vương Nhất Bác nhìn mình không chớp mắt, đành chuyển lon nước cho cậu ta. Gương mặt buồn bã của Vương Nhất Bác nhanh chóng biến mất thay bằng hai ánh mắt sáng rực.

" Như vậy có phải hôn gián tiếp không?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

" Đừng có dí mỏ cậu vào chỗ đó..."

Vương Nhất Bác ánh mắt lơ đãng nhìn lon nước chỗ Tiêu Chiến vừa uống.

" Sao lại không được uống chỗ này..."

Tiêu Chiến cảm thấy khá bất lực với con người này. Lại quay sang chọn thêm một lon nước. Vừa chọn vừa hỏi.

" Cậu, Nói cho tôi biết, lúc diễn, cậu nghĩ những gì..."

Vương Nhất Bác ở phía sau lưng Tiêu Chiến mơ hồ trả lời.

" Em nghĩ nhiều thứ, như là vị trí, động tác diễn, hay cách phối hợp cùng bạn diễn..."

Tiêu Chiến quay lại chốt một câu làm Vương Nhất Bác sửng sốt.

" Tốt nhất cậu đừng nghĩ gì cả..."

" Ơ, nhưng mà..."

Tiêu Chiến uống một ngụm rồi nói tiếp.

" Lần hợp tác trước chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Đừng có đặt mình theo bản thân nghĩ để diễn, cậu quên sạch rồi sao...?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấp liếm.

" Không có, những gì Chiến ca nói em chưa quên câu nào cả..."

Tiêu Chiến gật gật tỏ ý hài lòng.

" Vậy giờ tôi sẽ nói rõ với cậu ý nghĩa của hai câu đó...mặc dù tôi không thích lắm."

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi nói tiếp. Vương Nhất Bác hào hứng gật đầu. Chăm chú nhìn Tiêu Chiến nói.

" Diễn viên có hai loại, thứ nhất, loại Manual, chính là ở vị trí một người ngoài nhìn nhận kịch bản, tính toán phương thức diễn dựa vào khung cảnh cùng bạn diễn rồi phối hợp.

Thứ hai, là loại Automatic, là ngược lại, không cần tính toán gì cả, trực tiếp bước vào phân cảnh sẽ dùng bản năng của mình để cảm nhận và diễn. Tôi thấy...cậu là loại thứ hai.

Là dạng người thi thoảng sẽ nổi hứng lên và làm bất cứ điều gì mình thích, nếu cậu cứ dùng não thì chắc chắn bị chìm trong mớ bùn lầy cậu tạo ra...vậy nên, cậu đừng làm những chuyện vô bổ đó là được."

Vương Nhất Bác ánh mắt sáng rực như ngộ ra được chân lí, nhưng lại có một chút phân vân. Cậu hỏi.

" Nhưng mà Chiến ca, một người diễn vai chính như em mà lại..."

Tiêu Chiến liền cắt ngang. Nói giọng hơi khó chịu.

" Cậu đần sao? Chẳng phải là diễn viên chính mới được bỏ qua sao?...còn nữa, hơn ai hết, diễn viên chính là người phải cảm ơn những thành viên khác, đại khái là lần này, nhân viên và diễn viên đều là những người có thực lực nhất định, lần đầu tiên đảm nhiệm vai chính tương đương với việc sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn...cậu nghĩ ai là người liên can tới cậu nhiều nhất, đừng có ngủ mơ nữa, với trình độ của cậu tôi sẽ dễ dàng hất cậu xuống thôi..."

Tiêu Chiến nói xong cười đắc ý, một phần cũng muốn khiêu khích Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giọng nói hơi rung.

" Chiến ca, anh..."

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

" Trả lời thế nào đây, diễn viên chính, đừng có nghĩ đối phương là tôi mà lằng nhằng dài dòng đấy..."

Vương Nhất Bác trút một hơi cạn lon nước, dùng sức bóp thật mạnh, lấy hết dũng khí nói ra một câu.

" Chiến ca, em hiểu rồi, em sẽ dùng toàn lực để đấu với anh..."

Cậu nói xong liền thở phù một cái nhẹ nhõm. Tiêu Chiến tuy hài lòng nhưng không để lộ biểu cảm cho cậu thấy. Hai người sau đó  cùng nhau quay lại phim trường. Vừa đi vừa nhốn nháo.

" Phí giảng dạy, khá đắt đấy..."

" Vâng, 1000 tệ đúng không ạ..."

" Cậu muốn chết sao?

Đúng lúc, đạo diễn Trần đang chờ cả hai người quay lại.

" Hai ngươi đây rồi, đúng lúc đấy...Nhất Bác vào chuẩn bị lại cảnh vừa nảy, Tiêu Chiến ở lại nói chuyện với cậu một lát..."

Vương Nhất Bác cuối người chào đạo diễn Trần rồi bước đi. Tiêu Chiến đứng yên, cho tay vào túi quần, quay sang hỏi đạo diễn Trần.

" Cậu có chuyện gì ạ?"

Đạo diễn Trần tỏ vẻ lo lắng.

" Tiếp theo là cảnh quay của con cùng Nhất Bác, con chăm sóc chỉ bảo cho cậu ta cũng được, nhưng chú ý đừng để cậu ta cắn ngược lại con đấy..."

Tiêu Chiến lại vô cùng tự tin.

" Cậu đừng nói chuyện hài chứ, nếu như với tư cách là một diễn viên cậu ta mà muốn xử con thì cần tu luyện thêm một trăm năm nữa đấy..."

Đạo diễn Trần hơi ngạc nhiên.

" Câu này của con có ý gì? Tư cách là diễn viên? Thế là đã bị ăn ở  chỗ khác rồi sao ?"

Tiêu Chiến hốt hoảng lấp liếm.

" Không có, làm gì có chuyện đó, ý con là cậu ta ăn...đồ ăn lót dạ của con..."

Đạo diễn Trần giả vờ hỏi lại.

" Vậy sao..."

Tiêu Chiến gật đầu chắc chắn.

" Phải, chính là như vậy..."

Đợi đạo diễn Trần bỏ đi Tiêu Chiến mới ở đây thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là tự mình bán đứng mình.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay không thuận lợi trước đó. Bây giờ đến phân đoạn diễn cùng Tiêu Chiến.

" 3...2...1 Action...diễn..."

Tiêu Chiến vừa quay lưng bước đi đã bị Vương Nhất Bác kéo lại áp sát lên tường.

" Cậu...tránh ra chút được không...đau đấy tên ngốc này..."

Vương Nhất Bác khóe mi hơi rung rung nói.

" Chỉ cần có anh sinh mệnh nhỏ bé đó sẽ được cứu vớt...Tôi...muốn anh..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩn người, lời thoại đâu phải như vậy, là tôi muốn đôi tay của anh mới đúng chứ.

Bên ngoài. Đạo diễn Trần hơi nôn nóng. Tự nói thầm

" Tiểu Chiến, đừng để cậu ta lấn lướt như vậy chứ..."

Tiêu Chiến một giây sau đó liền lấy lại phong thái. Lại ghé sát vào Vương Nhất Bác nói.

" Kiểu mè nheo này ngay cả con nít cũng làm được. Trừ khi cậu chứng minh được năng lực thật sự của mình, nếu không, tôi sẽ không đồng ý hợp tác với cậu..."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi bỏ đi. Vương Nhất Bác gọi với theo.

" Hãy đến xem ca phẩu thuật của tôi chiều nay, tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy..."

Tiêu Chiến vẫn đang diễn nhưng trong đầu lại nhớ về bộ phim mình hợp tác cùng Vương Nhất Bác cách đây một năm trước, Mọi chuyện diễn ra cứ giống như lúc nảy. Sau đó liền rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh nghĩ thầm.

" Định dụ dỗ tôi bằng một chút tài nghệ đó sao, nằm mơ..."

Vương Nhất Bác cũng đang trong phân đoạn nhưng tim lại đập nhanh thình thịch.

Đạo diễn Trần hài lòng ra hiệu ngừng lại. Mọi người xung quanh ai cũng bị lối diễn của hai người thu hút.

" Cắt...tốt lắm, ánh mắt cả hai đều thể hiện rất tốt, hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi..."

Vương Nhất Bác rối rít gật đầu cảm ơn mọi người, sau đó liền nhanh chân trở về phòng nghỉ. Tiêu Chiến nhìn đằng sau bóng lưng của cậu, cảm thấy cậu ta có chút không ổn, liền đi theo xem thế nào.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien