Chương 1: Kỳ Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, đồng hồ trên bàn giờ đã là 1h45', điện thoại vẫn chưa nhận được thêm tin nhắn nào mới của Vương Nhất Bác. Khẽ thở dài đứng lên xỏ đôi dép sư tử bông đi trong nhà, chậm chạp kéo lê cơ thể mệt mỏi đi xuống phòng bếp.

"Cạch." Trong đêm tối ánh đèn vàng mờ nhạt từ tủ lạnh hắt ra, khiến cho đường nét khuôn mặt Tiêu Chiến thêm nhu hòa, đôi mắt dịu dàng thường ngày hiện tại tràn ngập tia máu do thiếu ngủ tạo thành.

Tự rót cho mình một cốc nước lạnh, đứng dựa vào cạnh tường, nhìn ra ngoài phòng khách, gió từ cửa sổ nhỏ cạnh bàn ăn nhè nhẹ thổi vào, sau lưng truyền tới cảm giác man mát của gạch lát rất dễ chịu, cả người cũng trở nên thư thái. Tiêu Chiến lẳng lặng nghĩ lại chuyện tối nay anh và Vương Nhất Bác cãi nhau, trong lòng lại phiền muộn.

Thời gian vùn vụt trôi qua, đã gần được năm năm rồi từ lúc quen biết yêu đương, thiếu niên rực rỡ như ánh dương bước vào cuộc sống của Tiêu Chiến, cuộc sống gia đình thỉnh thoảng cũng không tránh được những lúc cãi vã. Người nhà anh cái gì cũng tốt mỗi tội đôi khi về nhà hay thích hờn dỗi muốn dỗ dành, nhưng hôm nay không dỗi nữa rồi, giờ chính xác phải gọi là giận, giận tới mức đã quá nửa đêm vẫn chưa về nhà, cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Khuya muộn, trăng lên cao bị mây mù che khuất, để lại cho màn đêm là một mảng màu đem sậm trải dài, lòng người cũng ngập tràn lo lắng.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cửa sổ, trước kia mỗi bạn trai nhỏ của anh xù lông giận dữ, anh đều vô cùng kiên nhẫn mà dịu dàng vuốt lông, dỗ ngọt một chút, ân cần một chút, chỉ cần mọi thứ chiều theo cậu chờ đến khi nào cơn giận của đôi bên dịu xuống. Nhưng lần này Vương Nhất Bác chính là trong lòng phát hỏa, không chịu bình tĩnh ngồi nói chuyện, đôi co với anh hai ba câu liền đạp cửa ra ngoài, mà cũng may là cửa mở sẵn con sư tử con nào đó đạp cho bõ tức thôi, chứ bình thường lại sưng vù chân lên, lúc ấy lại vừa tức vừa đau, thẹn quá khéo bỏ nhà đi thật.

Yêu đương với người trẻ tuổi chính vất vả vậy đó! Tiêu Chiến trong lòng cảm thán, vuốt nhẹ tóc thở dài.

Câu chuyện dẫn tới cãi vã bắt đầu từ giữa năm công ty kiến trúc xây dựng nơi anh làm việc, có một hợp đồng lớn kí kết với một công ty có tiếng tăm ở khu vực Châu Á. Lại nói dự án lần này cũng tốn không ít công sức lẫn tài nguyên của công ty, cạnh tranh gắt gao sứt đầu mẻ trán với đối thủ trong nước mới lấy về được. Ban lãnh đạo đặc biệt rất coi trọng rót tiền đầu tư, cũng đặc biệt chỉ định trưởng phòng thiết kế, năng lực cao, chuyên môn tốt, cũng là người khéo léo giỏi đàm phán, chính là mẫu người làm việc với vừa thoải mái lại vừa phải cẩn trọng như Tiêu Chiến tiếp nhận dự án.

Có miếng mồi ngon nào mà nằm chờ sẵn chứ? Sau khi lấy được dự án, công việc liền trở nên dồn dập, cần gấp rút chuẩn bị cho ra bản thiết kế ban đầu, tiến hàng nghiên cứu xu hướng thị trường,... Bọn họ ký hai hợp đồng, phân phối sản phẩm nội thất, và một hợp đồng nhà thầu xây dựng công trình. Cái sau gấp gáp hơn cái trước. Cả công ty từ trên xuống dưới ngập trong bầu không khí khẩn trương.

Ngay cả chú bảo vệ tầng một cũng bị không khí làm việc nghiêm túc của công ty ảnh hưởng, đã cả tháng nay không dám trong giờ làm lén lút đi gặp cô lao công của tầng tám nói chuyện yêu đương rồi. Huống chi là đối tượng trực tiếp tiếp xúc đảm nhận cả hai dự án lần này, phòng thiết kế của Tiêu Chiến.

Không những điên cuồng ngày đêm tăng ca, cuối tuần cũng không hề nghỉ ngơi, ròng rã làm việc, không đủ thời gian ngủ một giấc nói gì đến chăm chút bản thân. Kết quả thu được thực không tồi, rất có tiềm năng, còn phải nói sao? Cũng không nhìn xem là ai ra tay, Trưởng phòng Tiêu dạo này cũng không biết tốn mất bao nhiêu tiền mua đồ ăn khuya cùng nước uống cho các tổ dự án rồi?

Ban giám đốc hài lòng cũng không keo kiệt, cho phòng thiết kế của anh một kì nghỉ ngắn ngày xả hơi, còn trợ cấp kinh phí cho mỗi người phong bì khá là dày.

Tiêu Chiến từ lúc nhận được tin đến khi cầm được tiền trên tay, vẻ mặt mệt mỏi bừng sáng như đông qua xuân về cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa của cuộc sống, hí hửng nhắn tin cho sư tử con nhà mình.

Tiêu Thỏ Thỏ: Nhất Bảo, anh được công ty cho nghỉ một tuần, chúng ta đi biển đi?

Vương Bảo Bảo: Được.

Tin nhắn vừa gửi đi liền nhanh chóng nhận được hồi âm của Vương Nhất Bác.

Năm nay công việc của Tiêu Chiến quá bận rộn, hiếm lắm mới có cơ hội trải qua kì nghỉ với bạn trai nhỏ, phải tranh thủ hẹn hò yêu đương làm vài chuyện lãng mạn ngọt ngào. Ví dụ như đi ngắm mặt trời mọc chẳng hạn? Đến đó Vương Nhất Bác chắc thích mấy trò kích thích như lướt ván lắm.

Bờ biển xanh thăm thẳm, sóng biển bạc trắng từng hồi vỗ vào dải cát vàng láng mịn, bầu trời trong vắt với những áng mây nhè nhẹ trôi. Trong không khí tràn ngập mùi vị biển cả ngày hè, bạn trai nhỏ nhà mình mặc quần cộc hoa, cơ thể thon gầy sáu múi rắn chắc lướt ván, còn mình sẽ nằm nghỉ dưới hàng cây mát mẻ cạnh đó vừa uống nước dừa vừa ngắm "cảnh đẹp". Tiêu Chiến trong lòng thử tưởng tượng đã thấy phấn khích rồi.

Dạo này ai bảo anh bị ép phải giữ tâm can thanh tịnh. Cả ba tháng nay anh cắm đầu làm việc đến nửa đêm mới về nhà, tắm rửa xong đến tay còn không muốn nhấc, thổn thức với Vương Nhất Bác, mau mau đến an ủi tâm hồn cho người đàn ông vất vả của em.

Vương Nhất Bác chính là xót anh luôn xoa bóp chân tay pha trà an thần đợi anh uống xong, liền đắp chăn đi ngủ nào còn tâm chí nghĩ mấy chuyện khác. Cứ nhìn bạn trai nhỏ trắng trắng mềm mềm như bánh bao, nội tâm anh đôi khi ngứa ngáy liền nhào qua gặm má một cái cho đỡ thèm rồi thôi.

Vương Nhất Bác có muốn làm gì, nhìn quầng mắt đều xám lại của Tiêu Chiến liền không có cách nào xuống tay được.

Thấp thỏm cả buổi chiều cuối cùng cũng hết một ngày làm việc, hôm nay không cần tăng ca nữa rồi thật là khỏe người.

Tiêu Chiến lúc tan làm về tâm trạng còn cực kỳ tốt, vừa háo hức suy tính kế hoạch đi biển với bạn nhỏ nhà mình vừa ngân nga lái xe đi về nhà.

Sau khi nhắn Vương Nhất Bác về nhà sớm ăn cơm, còn dặn cậu ghé qua siêu thị mua đồ dùng chuẩn bị cho kì nghỉ của hai người, Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy đi nấu cơm tối.

Tiêu Chiến ngân nga hát theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nào chẳng nhớ nổi tên, tay chân liền nhanh nhẹn cho gà cùng gia vị vào nồi hầm. Tính ra phải đến cả tháng nay anh mới có thời gian rửa tay làm cơm bồi thường cho Nhất Bảo nhà mình.

Hình như cậu lại gầy hơn rồi, đầu năm nay kiếm miếng cơm ăn quả thật không dễ dàng gì, làm việc đúng là quá điên cuồng, đến mặt bạn trai nhỏ cũng không có thời gian để nhìn đàng hoàng một cái nữa, Tiêu Chiến cảm thán.

"Anh Chiến, qua đỡ giúp em một tay!"

Đang lúi húi trong bếp, anh nghe thấy tiếng "lạch cạch" mở cửa cùng với giọng la gấp gáp của Vương Nhất Bác, điều chỉnh lại nhiệt độ của bếp Tiêu Chiến liền ngó ra nhìn.

Trong một phút nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng đống đồ ấy, Tiêu Chiến thở dài bất lực, ai không biết còn tưởng anh cùng cậu sắp dắt nhau đi trốn nợ, không là dắt tay nhau đi chạy nạn mới đúng.

Vội đi tới cầm túi cậu giúp cậu, Tiêu Chiến ước lượng trọng lượng của gia tài trên tay khó hiểu nhìn bạn trai nhỏ.

"Em mua gì nhiều vậy?"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lấy lòng thơm nhẹ má anh một cái, mới đặt đống đồ xuống sàn nhà.

"Nhiều á, em còn cứ cảm thấy thiếu thiếu." Vương Nhất Bác thay giày để lên kệ trên cùng, lấy đôi dép trong nhà hình thỏ bông còn lại trong tủ đi vào.

"Ừ xem nào kem chống nắng, khăn mặt cỡ lớn, một đôi mũ lưỡi trai, một đôi kính râm, hai đôi tông đi biển, không tồi rất chu đáo còn mua cả hai bộ đồ đôi quần lửng và áo phông đơn giản giống nhau..." Tiêu Chiến vừa xem xét đống đồ cậu mua về vừa lẩm bẩm.

"Em mua đèn pin làm gì? Chúng ta đi biển mà!" Tiêu Chiến loay hoay tìm công tắc muốn kiểm tra độ sáng của đèn, tìm thấy rồi liền cười hì hì chiếu thẳng vào mặt Vương Nhất Bác .

"Để đi ngắm mặt trời mọc hay đi dạo buổi đêm cầm theo, anh hậu đậu như vậy em sợ anh ngã." Nhấc tay lên che mắt bị chói, đi nhanh lại gần anh cầm lấy đèn pin tắt đi cất vào túi không cho anh nghịch nữa.

"Nè nè, Vương Nhất Bác em bảo ai hậu đậu, thế còn khăn len em mua làm gì? Giờ là tháng bảy nha!" Tiêu Chiến tiếp tục lục lọi túi đồ cậu mua về, cầm lên một chiếc khăn len màu đỏ tò mò hỏi.

"Đêm ngoài biển gió to em mua dự phòng thôi." Vương Nhất Bác nghĩ thầm còn sao nữa, dạo này cổ họng Tiêu Chiến không tốt, đêm qua giữa đêm cậu còn nghe thấy tiếng ho nhẹ, không biết quan tâm tới bản thân gì cả liều mạng làm việc như vậy người đều gầy đi một vòng.

"Sao em mua nhiều snack khoai tây, socola, còn có bánh dâu nữa...?" Bỏ qua chuyện khăn len, nhìn hai túi chất đầy đồ ăn vặt ở cạnh Tiêu Chiến tự cảm thán, "Cũng quá nhiều đi, chúng ta đến đấy muốn ăn mua thêm được mà."

"Em tiện tay." Ai mà biết lúc nào anh muốn ăn? Có hôm nửa đêm rồi Tiêu Chiến còn đòi ăn snack khoai tây, trong nhà đồ ăn vặt dự trữ lại vừa hết, còn không phải là cậu lúc ấy phải dậy mặc quần áo chạy xuống cửa hàng 24h dưới nhà mua về chiều anh hay sao? Đến đấy không biết có cửa hàng 24h gần khách sạn không nữa? Đồ ăn vặt có sẵn trong khách sạn cũng không phong phú, cứ mua hết ở nhà cho chắc, anh muốn ăn cũng không phải mất công tìm mua, Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất thông minh, đắc ý nghĩ.

"Ừ, thế em cũng không cần tiện tay mua cả thuốc đau họng, thuốc tiêu hóa, cảm cúm, lại còn cả gì đây? Vitamin, thuốc bổ máu... Còn lều đi dã ngoại, nồi dùng khi đi cắm trại, bật lửa, thuốc xịt muỗi có cả một cái bếp ga mini loại chuyên dụng nữa. Vương Nhất Bác em định dẫn anh đi du lịch ngoài đảo hoang à?"

Nhìn gần hai mươi loại thuốc trong túi cùng đống đồ cắm trại ngổn ngang dưới chân, Tiêu Chiến một lần nữa cảm phục sự chu đáo có phần quá đà của bạn nhỏ nhà mình.

Vương Nhất Bác hình như là ....Ừ chính là...Có chút phấn khích hơi quá với kỳ nghỉ lần này rồi.

Tưởng tưởng cảnh cậu sau khi nhận được tin nhắn, liền không nén được cảm giác vui vẻ chờ mong đi siêu thị, nhìn cái này muốn mua nhìn cái kia cũng muốn mua, cau mày nghiêm túc suy nghĩ xem phải mua những gì? Về nhà lại phải kìm nén xuống tâm trạng háo hức, bày ra bộ dạng lạnh nhạt em đây chỉ là đang tiện tay mua về mà thôi. Tiêu Chiến bật cười tim mềm nhũn, lắc đầu thầm nghĩ bạn nhỏ Nhất Bảo quả thật cũng quá đáng yêu rồi.

Nhất Bác mong chờ kỳ nghỉ của hai người như vậy, anh cũng hào hứng đến thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể vui vẻ tận hưởng chuyến đi cùng nhau. Trong lòng còn anh tiếc nuối thật lâu thì Nhất Bác còn thất vọng đến nhường nào?

Tối hôm đó sau khi bị anh cười nhạo ra mặt, Vương Nhất Bác thực sự rất lúng túng, chẳng lẽ anh nhìn ra cái gì rồi.

"Khụ, em đói rồi anh đang nấu gì thế?" Vương Nhất Bác né ánh nhìn hiểu rõ của anh ho nhẹ mất tự nhiên đổi đề tài, vành tai dưới mũ lại từ từ đỏ lên.

"À, anh đang hầm canh gà bồi bổ cho em, dạo này anh bận không để ý được việc ăn uống hàng ngày của em, có phải lại gầy đi rồi không?" Tiêu Chiến nín cười hợp tác dời sự chú ý không làm khó cậu nữa, quay vào bếp kiểm tra nồi canh gà, tạm thời không tiếp tục xem xét tới đống đồ ngổn ngang dưới sàn nhà.

Vương Nhất Bác theo sau rửa tay giúp anh dọn cơm.

Dạo này cậu ăn uống đúng là có chút tùy tiện, Tiêu Chiến bận việc ở công ty không về nhà ăn cơm cùng cậu được. Vương Nhất Bác không biết nấu nướng, lại càng không muốn ra ngoài ăn cơm một mình, căn bản đều gọi đồ ăn ở ngoài về, nếu không thì dùng mì tôm tích trữ sẵn trong nhà giải quyết qua loa bữa tối.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn cơm ra bàn, ba món mặn một món canh, đều là mấy món cậu thích ăn, Vương Nhất Bác giúp anh bưng nồi canh gà đổ vào cái bát to để trên bàn.

Ngồi xuống nhận lấy bát cơm nóng vẫn đang bốc hơi Tiêu Chiến vừa đưa qua cho mình, gắp một đũa thức ăn cho anh trước, nhẹ giọng bảo anh mau ăn, rồi mới vội vàng ăn phần cơm của mình.

Quả thật đã lâu rồi Vương Nhất Bác mới lại được ăn một bữa cơm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx