Chương 2: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đặt cốc nước lại lên bàn, đầu óc có chút nặng nề định đi về phòng nằm một chút. Đi qua phòng khách vẫn luôn sáng đèn, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng trống trải.

Tiêu Chiến không về giường nghỉ, vùi mình vào sô pha màu xanh nhạt mềm mại nơi Vương Nhất Bác bình thường khi về nhà thích làm tổ lăn lộn chơi game, yên lặng nằm xuống miên man suy nghĩ.

Sô pha vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần thả lỏng đầu óc, anh thực sự quá mệt rồi chỉ muốn ngủ một giấc mọi chuyện đều có thể tính sau. Vừa nhắm mắt lại nhớ tới hình ảnh đối phương tức giận đùng đùng bỏ đi tới giờ còn chưa về, Tiêu Chiến xoay người, quả thực ngủ không được cả người nôn nao khó chịu.

Không phải biết rõ tính Vương Nhất Bác là người thành thục ổn trọng đáng tin cậy. Chỉ có những ở cùng người thân mới bộc lộ một mặt ấu trĩ trẻ con bốc đồng. Tin cậu dù cho có đang bốc hỏa ngùn ngụt cũng không điên tới mức nhảy xuống hồ dập lửa, nếu không Tiêu Chiến cũng không biết phải đi đâu tìm người .

Bạn trai nhỏ nhà anh tính tình đùng một cái không vừa ý liền dám bỏ ra ngoài nửa đêm rồi không về. Không về cũng không thèm trả lời điện thoại. Xem ra là do anh ngày thường quá dung túng nuông chiều, tính cách ngày càng bướng bỉnh.

3h15'

Vương Nhất Bác ôm theo ván trượt, vai áo vẫn còn đọng sương, trong trời đêm yên tĩnh chậm chạp trở về nhà, mở cánh cửa không khóa đèn ngoài phòng khách vẫn bật.

Thở dài một tiếng, bản thân vốn dĩ sợ tối nên những lúc do đặc thù của công việc bắt buộc phải về nhà vào đêm muộn, người kia vẫn luôn để đèn sáng chờ cậu, vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác dịu lại một chút.

Thay đôi dép thỏ bông đi trong nhà, cất đôi giày lấm lem đất bụi vào tủ, cậu vừa bước vào phòng liền thấy Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên sô pha, điều hòa trong nhà để số thấp nhất, từng đợt gió lạnh phả vào người khiến cho Vương Nhất Bác hơi rùng mình.

Đi tới kệ sách bằng gỗ để sách sát tường, cầm điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, vươn tay tắt điện phòng khách. Căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối, ánh đèn đường bên ngoài len lỏi xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh thêu hình hoa hướng dương, để lại bóng dáng cánh hoa sinh động in xuống sàn nhà.

Theo sáng mỏng manh Vương Nhất Bác vẫn lờ mờ nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Nhìn chằm chằm một lát người vẫn đang nhắm chặt mắt trên ghế, thân hình hơn một mét tám của anh ngủ trên sô pha quả thực không dễ chịu gì tay chân đều phải co lại.

Tiêu Chiến thật gầy tay chân bé xíu lộ rõ cả khung xương, khuôn mặt tinh tế nhu hòa giờ xanh xao hốc hác thấy rõ, Vương Nhất Bác mím môi đè nén cảm giác khó chịu, dứt khoát đi vào thẳng vào phòng ngủ.

Cần phải tắm một chút cả người cậu hiện giờ toàn là mồ hôi nhớt nháp rất khó chịu. Lấy bộ quần áo mặc ở nhà bên trong tủ, đi đến trước cửa nhà tắm, vẫn là do dự, cuối cùng không nhịn được cầm lấy chăn mỏng ở đầu giường quay lại phòng khách đắp cho Tiêu Chiến, dạo này cổ họng anh không tốt.

Một tấm chăn mỏng mềm mại được đắp lên người, khiến cho Tiêu Chiến vừa chợp mắt bị giật mình.

"Nhất Bảo!" Tiêu Chiến giọng mang theo tia làm khàn khàn thì thào gọi.

"Nếu anh tỉnh rồi thì vào phòng ngủ đi." Vương Nhất Bác buông góc chăn xuống nhìn người trên ghế, nhàn nhạt trả lời.

Tiêu Chiến nặng nề ngồi dậy lấy tay xoa đôi mắt nhức mỏi.

"Em...ừ...em cũng nghỉ ngơi thôi, muộn rồi." Muốn giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến lại không biết nên bắt đầu từ đầu.

Vương Nhất Bá gật đầu không nói gì thêm đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến lưỡng lự một chút cũng đi theo vào.

Phòng ngủ của căn hộ nằm ở góc bên phải, bên trong không gian mở dễ chịu, đối diện cửa kính sát đất là phong cảnh núi non trập trùng. Bố trí trong phòng ấm áp gọn gàng. Trên tường cạnh giường ngủ toàn bộ khoảng trống đặt một bức tranh lớn mang tên "Nhà du hành tự do" vẽ lại cảnh hoàng hôn một chiều trên bờ biển.

Bức tranh trải dài một màu xanh nhu hòa, mặt trời lùi về sau rặng núi xa xôi, những đám mây nhuốm màu vàng cam của ánh tà dương lãng đãng trôi. Xa xa từng đàn hải âu chao liệng kiếm ăn huyên náo cả một ngày dài rủ nhau bay về phía chân trời, trả lại cho bờ biển không gian tĩnh lặng yên ả của buổi chiều tà. Sóng biển xanh biếc ngoài đại dương mênh mông, chiếc thuyền buồn nhỏ bé sau một ngày bôn ba sóng gió cũng chậm chạp cập bờ.

Trên nền khung cảnh hoàng hôn có lãng mạn, cả không khí cũng mang theo vị ngọt ngọt dịu nhẹ, theo từng nhịp thở lan nhanh vào trong cơ thể lấp đầy những khoảng trống cô đơn mà thường ngày ta cố tình giấu diếm, nay như được một liều thuốc chữa lành, tâm hồn con người ta bỗng an tĩnh lạ thường.

Buổi chiều ấm áp ấy có hai người lặng lẽ ở cạnh bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn đang dần buông xống. Bóng dáng cao gầy đứng trước giá vẽ mắt hướng ra biển tựa như đang suy tính cho bối cảnh bức tranh mới, dưới chân anh một chú mèo đang tò mò cảnh giác nhìn đống vỏ sò hình thù kỳ quái trên mặt cát. Chàng trai còn lại đang cúi đầu đút tay vào túi quần, có chút lười biếng đi dạo dọc theo bờ cát láng mịn, cả người cậu chìm trong không khí hài hòa dịu nhẹ. Một chiều lộng gió, ở một góc sau lưng chiếc xe đạp tội nghiệp bị được chủ nhân của nó ngó lơ một bên.

Năm ấy Tiêu Chiến dùng một tháng liên tục thần thần bí bí cắm cúi một mình ở trong phòng tranh hoàn thành, cũng là món quà anh tặng cho Nhất Bác khi hai người dọn về sống chung, mang theo mong đợi rằng ở tương lai cả hai có thể vượt qua sóng gió bình bình đạm đạm nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời.

Bức tranh được vẽ lên bằng tình yêu cùng kỳ vọng về tương lai quả thật rất đẹp đẽ, tựa như khởi đầu của một mối quan hệ tình cảm vậy.

Tiêu Chiến cứ vậy ngồi trên giường ngẩn người, đáy lòng trĩu nặng nhìn bức tranh đối diện giường ngủ. Trong nhà tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy đều đều từ vòi hoa sen, vài phút trôi qua anh mới ngây ngốc nằm xuống giường, kéo tấm chăn kẻ caro xanh sậm lên chùm kín đầu.

Một lúc sau Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt đèn trong phòng, phần đệm bên trái lún xuống, một bên góc chăn bị kéo lên, mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm hương nhài quen thuộc nhẹ thoáng qua.

Vương Nhất Bác gọn gàng nằm xuống đưa lưng về phía anh không có thêm bất kỳ động tác nào khác. Căn phòng trở về yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường trong đêm tối tĩnh mịch vang lên, từng nhịp từng nhịp rõ ràng đều đặn tự như gõ vào tim Tiêu Chiến.

Nhiều năm sống cùng nhau lần đầu tiên Nhất Bác lạnh nhạt như vậy, cũng không ôm anh ngủ, người bên cạnh có lẽ đã quá mệt mỏi nằm xuống liền ngủ say, hô hấp từ từ vững vàng.

Tiêu Chiến xoay người nhìn bóng lưng lạnh lùng bên cạnh, do dự một lúc liền đưa tay ra kéo lấy góc áo ngủ của Vương Nhất Bác. Đối phương không có phản ứng, anh vừa buồn phiền lại tủi thân nhích qua dựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của cậu, cọ cọ một lúc tìm được vị trí thoải mái liền áp cả thân mình lên lưng đối phương nhắm mắt lại, bàn tay nho nhỏ vẫn nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác, lúc này tâm tình mệt mỏi trong lòng mới được xoa dịu phần nào, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối người đáng lẽ nên ngủ say, từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh, hai mắt tỉnh táo nào có dấu hiệu buồn ngủ, Vương Nhất Bác lặng lẽ xoay người lại bàn tay to dày giúp anh gạt phần tóc mái rủ xuống mặt vòng tay nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Buổi sáng tiếng chuông báo kêu vang từng hồi, đưa tay tắt đồng hồ báo thức trên bàn Tiêu Chiến dụi mắt đứng dậy, mắt anh hơi khô có lẽ do hôm qua ngủ muộn. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh anh có chút bất ngờ, mọi khi Vương Nhất Bác đều dậy muộn hơn anh hôm nay thế nào lại sớm vậy đã rời giường?

Xỏ đôi dép đi trong nhà hình sư tử bông mềm mềm, Tiêu Chiến vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chỉnh sửa lại đầu tóc chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà sau đó đi ra khỏi phòng. Trong nhà hôm nay cũng im ắng lạ thường.

Bình thường mỗi khi ngủ dậy, Vương Nhất Bác sẽ có thói quen bật tivi chương trình thể thao buổi sáng, cập nhật chút tin tức hàng ngày. Trong lúc Tiêu Chiến bận rộn làm bữa sáng cho cả hai, cậu liền vừa nghe bản tin vừa lấy máy hút bụi ra dọn dẹp phòng khách sạch sẽ một lượt. Hai người ngồi ăn sáng nói về công việc hôm nay mình sẽ làm.

Nhưng hôm nay chỉ có mỗi anh ở nhà, Vương Nhất Bác mới sáng có lẽ có việc đã đi ra ngoài rồi, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều.

Lặng lẽ bật tivi chương trình thể thao buổi sáng cậu hay xem, Tiêu Chiến vào bếp làm hai phần cơm chiên trứng đơn giản, tự rót cho mình một cốc nước lạnh nhanh gọn giải quyết bữa sáng. Bỏ phần còn lại cho vào hộp cất trong tủ lạnh, để lại vài dòng nhắc cậu nhớ hâm nóng cơm lại rồi hãy ăn, vẽ thêm một cái móng vuốt của sư tử nhỏ dễ thương ở góc tờ giấy, cẩn thận in nó lên trên góc tủ.

Thu dọn ngăn nắp phòng bếp một lượt nữa kiểm tra xem đã thực sự sạch sẽ chưa, thực phẩm tối nay cần mua gì bổ sung không? Mới đóng tủ lạnh lại, hài lòng đi làm việc khác.

Bận rộn thay quần áo, ghi lại vài thứ cần mua trong nhà, cầm chìa khóa xe trên kệ sách cạnh tường. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên nhắn tin cho cậu hôm nay anh tan làm ở công ty liền sẽ đi chợ nấu cơm, tan làm nhớ về sớm ăn cơm cùng nhau, Tiêu Chiến lúc này mới vội vã xuống tầng hầm lấy xe đi làm.

Không khí ngày hè mát mẻ, ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt không nóng nực thiêu đốt như giữa trưa, rất thích hợp cho các bộ môn thể thao ngoài trời.

Lúc này Vương Nhất Bác đang trượt ván được khá lâu ở công viên gần tiểu khu. Buổi sáng yên tĩnh chỉ có mấy ông bà cụ dậy sớm đang cùng nhau tập một bộ quyền dưỡng sinh cơ bản, lác đác vài vài ba người chạy bộ.

Thành thạo lặp lại vài lần kỹ thuật  Ollie (bật nhảy - làm cho ván bật lên không) khoan khoái chậm dãi trượt ván về nhà. Giờ này chắc Tiêu Chiến cũng đã đi làm, sáng nay cậu nhận được thông báo của trợ lý cá nhân sẽ có lịch trình huấn luyện với đội xe vào buổi chiều. Giờ phải về nhà thu dọn ngủ bù một giấc nếu không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần trên đường đua đối với tay đua chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác là một điều tối kỵ.

___________________________

* kỹ thuật Ollie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx