Chương 3: Con rể Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trượt ván về nhà Tiêu Chiến đã đi làm từ lâu, cất giày và ván trượt, chân xỏ đôi dép thỏ ngốc xít anh thích. Vương Nhất Bác ra ngoài lâu có chút khát, đi qua nhà bếp mở tủ lấy bình nước lạnh, liếc thấy tờ giấy nhớ anh dán trên góc tủ xem qua nội dung, gỡ xuống vuốt phẳng kẹp gọn vào quyển sổ trên nắp tủ, cầm hộp cơm rang trứng cho vào lò vi sóng nhấn nút hẹn giờ.

Trong lúc chờ đợi cậu ra phòng khách mở rèm cửa, tia nắng vàng nhạt chiếu lên từng ngóc ngách phòng khách. Mỗi một đồ vật trong phòng đều được xắp xếp tỉ mỉ, tiện nghi hiện đại, cũng không làm mất không khí ấm áp gần gũi cần có của một gia đình nhỏ.

Lục đục làm công tác vệ sinh nhà cửa quen thuộc mỗi sáng, giờ này chương trình thể thao đã kết thúc từ lâu, có chút nhàm chán Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại ra mở một bài tùy ý trong list nhạc hay nghe.

Mở cửa phòng để đồ cuối góc hành lang, lấy máy hút bụi cùng nước rửa kính, khăn mềm sạch sẽ được phơi ở một bên, bắt tay vào công việc.

Đầu tiên là lau dọn phòng khách, bàn trà, cửa sổ, cửa ban công sau đó đến phòng ngủ của hai người. Trên tầng hai là phòng sách, phòng game, phòng trưng bày, phòng ngủ cho khách những phòng này cách ngày mới cần lau dọn. Bận rộn vuốt phẳng lại ga, xếp lại gối, gấp lại chăn mềm để dưới chân giường, mọi việc đều thành thạo nhanh gọn như đã làm qua rất nhiều lần.

Ngày thường Tiêu Chiến sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai, Vương Nhất Bác luôn là người thu dọn lại giường ngủ, lâu dần hình thành thói quen, hôm nay cậu dậy trước ra ngoài từ sớm, người kia cũng không để ý mà trực tiếp để lại ổ chăn lộn xộn nhăn nhúm.

Thu dọn xong xuôi cất đồ dùng vệ sinh vào nhà kho, Vương Nhất Bác lau mồ hôi đọng lại trên trán, tưới nước cho toàn bộ cây hoa trong nhà, ban công xong, liền chống tay thở hắt ra một hơi. Mỗi ngày làm việc nhà còn vất vả hơn việc phải hoàn thành bài tập nâng cao thể lực buổi sáng ở đội đua.

Tiêu Chiến học kiến trúc lại là người có chút hoài cổ luôn chung tình khó bỏ với những thứ xưa cũ. Tính cách trầm ổn không quá chạy theo xu hướng, cái gì có thể tiếp kiệm liền tiết kiệm. Bút chì anh thường dùng lúc vẽ cũng đã ngưng sản xuất từ lâu, quần áo mặc hàng ngày ở nhà đều là của nhãn hàng bình dân, ngay cả màn hình khóa điện thoại từ lúc đi làm tới giờ của anh chưa từng thay đổi, vẫn là bức hình thần tài cầu may mắn tiền bạc.

Tiêu Chiến là điển hình của mẫu người thích ở nhà, ngày trước không có công việc anh vẫn thường thích thong thả đọc sách vẽ tranh chăm sóc cây cối. Cuộc sống ngoài kia ngày qua ngày tất bật mệt mỏi, chỉ có khi về lại ngôi nhà của mình nhìn thấy người thân thuộc nhất, mới có thể thả lỏng tâm trạng có cảm giác yên tâm.

Nhà của họ là căn hộ nằm trong hệ thống chung cư cao cấp ở vùng ngoại thành cách trung tâm 30' lái xe, thuộc khu sinh thái rộng rãi đắt đỏ bậc nhất thành phố. Ở đây yên tĩnh không nghe được tiếng động cơ xe cộ ồn ào, không khí trong lành, khí hậu cũng mát mẻ dễ chịu, cảnh sắc rực rỡ bốn mùa luân phiên. Quả thật là một nơi ở không tồi!

Tất cả đồ nội thất trong nhà đều đề cao tính tiện dụng thoải mái, nhưng những đồ trang trí như trang ảnh, gốm sứ... rất nhiều đồ là bản giới hạn hoặc đặt riêng, mang giá trị sưu tầm. Tiền bạc tích trữ bao năm cứ vậy chảy mất lãng phí hết lên căn nhà này rồi.

Mặt sàn ban công được lát gỗ kết hợp với lối đi nhỏ được trải đá tự nhiên sinh động cân đối. Những chậu hoa được xếp dọc theo chiều dài của ban công, phía tay trái để một bộ bàn ghế nhỏ ngồi nhìn ngắm đất trời, đọc sách thưởng trà hay ngồi uống cafe buổi sáng. Bên phải anh dựng một giàn hồng leo hoa có màu xanh lá pha sắc trắng thanh khiết mát mẻ. Dưới giàn leo lắp một chiếc xích đu gỗ rắn chắc dài gần hai mét lót lông mềm mại, ngày nghỉ anh với cậu có thể ôm nhau sưởi nắng hoặc đọc sách tận hưởng không gian riêng. Trong ban công còn xây dựng một bể cá, trong bể nuôi vài loài cá cảnh có màu sắc ưa nhìn, hệ thống bơm nước tự động, róc rách chảy không kể ngày đêm đúng là phung phí không ít tiền bạc công sức.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy căn nhà này còn trầm mặc thật lâu, người này nhận nhà nhìn thấy mấy khoản chi phí phải thanh toán, thật sự không nằm ôm chăn lăn lộn tiếc tiền khóc lóc cả đêm đấy chứ?

Nắng đã lên cao nhiệt độ ngoài trời tăng cao, Vương Nhất Bác thu dọn đống cỏ cây ngoài ban công, cây nào cần tưới nước thì tưới nước, cần bón phân thì bón phân.

Từ ban công nhìn ra xa có thể thấy những tòa nhà tinh tế núp mình trong núi non trùng điệp. Hồ nước rộng lớn phía trước vài người đang thong thả chèo thuyền nhỏ ngắm cảnh, trong  hồ trồng sen trắng nở rộ quanh năm. Dọc hai bên bờ là cả một cánh rừng hoa nhỏ các loài mẫu đơn, hải đường, thược dược... Muôn hình muôn vẻ, được tính toán tỉ lệ đan xen vào nhau sao cho hài hòa cân đối. Cảnh đẹp ý vui đúng là rất đáng với tiền bạc Tiêu Chiến đổ vào.

Căn nhà đúng là tốn không ít tiền, năm ấy mua được căn hộ cùng với trang hoàng lại xong nội thất xong, nhìn lại tài khoản tiết kiệm trống rỗng tặng kèm thêm một khoản nợ cần trả góp hàng tháng. Tiêu Chiến khi đó chỉ biết lặng lẽ thở dài, có lẽ cần làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu không muốn anh và Nhất Bảo phải thắt lưng buộc bụng nhịn ăn nhịn mặc sống qua ngày. Bản thân thì không sao nhưng bạn trai nhỏ nhà anh vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, không thể để cậu sống kham khổ theo anh được.

Đến công ty thu dọn tài liệu công việc cần thiết cho chuyến công tác Hàn Quốc vào ngày mai. Xong xuôi Tiêu Chiến liền qua gặp giám đốc công ty bàn bạc lại kế hoạch cho buổi gặp mặt ra mắt bản thiết kế ban đầu kéo dài hết một buổi chiều.

Vì ngày mai phải lên máy bay đi công tác nên hôm nay anh liền tan ca sớm, lái xe qua chợ truyền thống gần công ty mua thức ăn. Tiêu Chiến hay ghé qua đây vì thức ăn ở đây tươi ngon, có thể mua được hải sản tươi sống hoặc gà nuôi từ các hộ gia đình thịt thơm còn săn chắc, khác hẳn với gà được nuôi trong trang trại công nghiệp khép kín. Các loại rau củ hoa quả cũng mới mẻ đa dạng, quan trọng nhất là rẻ hơn nhiều so với siêu thị gần nhà.

Vương Nhất Bác rất dễ nuôi, không kén ăn nhưng cậu cả ngày hoạt động luyện tập với cường độ cao, tiêu tốn nhiều năng lượng, Tiêu Chiến thành ra cũng rất để ý chuyện ăn uống của người kia.

Anh là khách hàng quen mặt của các bà, các cô ở chợ vì vẻ ngoài đẹp trai nho nhã lịch sự lại còn hay cười, chu đáo đảm đang không gì để chê. Đàn ông mà biết cơm nước cho gia đình quả là một điểm cộng lớn, con cái nhà ai có phúc phần lắm mới cưới được anh, các bà các cô ở chợ hay nói vậy mỗi lần thấy Tiêu Chiến.

Lâu dần thân quen còn hay trêu chọc anh vài câu, vì được lòng các bà, các cô trong khu chợ ai buôn bán ở đây đều vui đùa gọi anh là con rể Tiêu. Anh mua hàng lúc nào cũng vui vẻ tặng thêm vài thứ, giá cả tất nhiên không phải nói chỉ bán đúng giá "người nhà".

"Con rể Tiêu lâu lắm rồi mới đi chợ, hôm nay muốn ăn gì? Mua sườn đi sườn hôm nay ngon lắm." Cô hàng thịt nhiệt tình giới thiệu.

"Dạo này thịt lợn đắt quá, thôi cô cho con nửa cân thịt bò ạ." Tiêu Chiến nhìn giá cả thịt tăng cao có chút do dự.

"Con rể Tiêu lấy đi, cô sẽ để cho con mua đắt sao?" Cô hàng lợn vừa cười vừa đem xương chặt ra cho anh, còn chu đáo tặng thêm một ít gừng, ớt các loại.

Loanh quanh trong chợ tìm mua được một con cá quả dùng để hầm canh, nửa cân thịt bò, một cân xương sườn non ngon mềm cộng thêm bó rau cải ngọt về xào. Các cô ở chợ còn nhiệt tình cho thêm mấy quả chanh quất vài ba củ tỏi vào túi cho "con rể" mang về. Cười nói cảm ơn các bà, các cô khu thực phẩm một hồi, Tiêu Chiến đi mua hoa quả, vừa nãy đi ngang qua anh thấy rứa khá ngon mắt, mua cho bạn nhỏ ở nhà vài ba quả ăn dần. Cô hàng hoa quả vừa nhìn anh liền hỏi, dạo này làm gì mà phải tới tháng nay chưa ghé qua, còn tặng thêm cho anh một cân chanh leo tuy hơi héo vỏ nhưng bên trong còn mọng nước về pha nước mùa hè uống giải nhiệt. Tiêu Chiến cũng ngại từ chối, cái gì tiết kiệm được nên tiết kiệm.

Các bà các cô thấy Tiêu Chiến đi qua đều liên tục hỏi anh dạo này bận gì? Hay chuẩn bị cưới xin? Bao giờ mang "người nhà" đến giới thiệu? Chưa có thì để các cô làm mối cho có ai phúc lắm mới được con rể Tiêu chăm sóc như vậy.

Đùn đẩy không nổi sự nhiệt tình của mọi người, Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp với danh hiệu con rể của cả khu chợ phong cho. Hiện tại nghe thành quen cũng không lăn tăn gì, chỉ là mỗi lần bị gọi như vậy anh đều nhịn không được nghĩ tới khuôn mặt than của người "có phúc" đang ở nhà chờ cơm. Nếu có ngày chuyện này bị cậu phát hiện... Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Không biết các bà các cô sau khi biết "con rể Tiêu" hay được cho đồ ăn, lần nào cũng ngại ngùng lại có chút khó nói dùng ánh mắt long lanh để biểu đạt sư cảm động biết ơn của mình, khiến cho họ không kìm được mà nổi lên tình mẹ lan tràn lại có vài phần thương xót. Cảm khái, giờ giới trẻ xin việc khó khăn lương không cao trên vai còn có bố mẹ vợ con cần gánh vác, bớt cho anh chút tiền tặng kèm ít đồ giúp đỡ anh phần nào gánh nặng nuôi gia đình.

Ấy mà thấy vậy mà không phải vậy, con rể Tiêu lại ở trong căn hộ cả vài triệu đô thuộc khu trung cư hạng sang tiện nghi nhất thành phố. Thu nhập hàng tháng cả vài chục nghìn đô, vung tiền mua motor cho bạn trai mắt cũng không thèm nháy lấy một cái. Lúc ấy không biết các bà các cô có còn nhiệt tình thương cảm vậy không?

Tiêu Chiến nhìn đống đồ tặng kèm, chẹp chẹp miệng vì nuôi người nhà mà anh phải tiết kiệm một chút cho tương lai, chứ anh không hề tư lợi cá nhân.

Vương Nhất Bác ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng từ sáng sau khi đọc xong tin nhắn chờ cơm tối của Tiêu Chiến. Liền chạy qua nói với huấn luyện viên tập luyện muốn đẩy nhanh tốc độ bài tập để có thể về nhà sớm hơn.

Đang lao vun vút trên đường Vương Nhất Bác liền hắt xì liền hai cái:

"Hừ, con thỏ bự kia lại nói xấu gì sau lưng cậu rồi."

________________________________

*Thả chút hình ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx