Chương 4: Ai dạy hư sư tử nhỏ rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm đống đồ ăn vào thang máy, tính toán xem tối nay làm những món gì?

Mùa hè tới mang theo rất nhiều phiền phức đối với anh, một trong những phiền phức ấy chính là kén ăn. Sức ăn của anh và Vương Nhất Bác vào ba tháng hè giảm sút rõ rệt, đặc biệt là Tiêu Chiến.

Suốt một đoạn thời gian trong nhà họ vào bữa cơm đều là những cuộc hội thoại có nội dung như này.

"Anh ăn thêm nửa bát cơm nữa đi, ăn còn ít hơn Phi Phi nhà hàng xóm."

"Phi Phi? Phi Phi là ai?"

"Con mèo mập nhà bên ấy."

"...."

"Này anh làm cái gì đấy? Đừng có trộm bỏ cơm qua bát em." Vương Nhất Bác lấy thêm canh quay lại khẽ cau mày.

"...." Bị phát hiện rồi.

"Tiêu Chiến về già rồi anh mới biết."

"Anh không sợ, không phải vẫn còn em lo sao?" Tiêu Chiến cúi đầu ăn hết cơm vừa bị bỏ lại trong bát, hậm hực bỏ lại một câu.

".... " Vương Nhất Bác bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng. Ngoài mặt vẫn tỏ ra hung dữ, "Anh mau ăn hết, hôm nay phải ăn hết hai bát cơm trắng cùng sườn heo."

"Tinh~" Tiếng thang máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Anh vội vàng ôm đống đồ mua được đi về phía nhà mình, lúc đi qua nhà hàng xóm vẫn kịp liếc mắt nhìn Phi Phi nhà ấy, nằm trước cửa phơi cái bụng tròn ục ịch của mình lười biếng sưởi nắng. Mèo mập thấy anh đi qua liền vội vàng ngước mắt lên cảnh giác.

Hừm có chút béo phì thật, thảo nào đáng đời bị Nhất Bác ghét bỏ. Tiêu Chiến cười có chút xấu xa nhìn mèo mập.

Ừm nhưng mà nhìn kỹ kỳ thực cũng rất đáng yêu nha. Bạn lớn họ Tiêu hơn ba mươi tuổi đầu thích nhất là mấy động vật nhỏ nhắn dễ thương như vậy, nhìn thấy mèo mập nhà hàng xóm không khỏi nổi lên tâm tư muốn nuôi một con. Nhưng anh cả ngày đều điên cuồng với công việc nhà lại có thêm một sư tử con cần chăm sóc, hiện tại đúng là lực bất tòng tâm, nhưng sau này có thể suy nghĩ cân nhắc việc nuôi thêm một em cún và một em mèo.

Về nhà mở cửa ra liền nhìn thấy bạn trai nhỏ đang thong thả nằm chơi game ở sô pha. Thấy anh về chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống chơi tiếp.

"Nhất Bác hôm nay sườn ngon lắm em thích ăn canh hay làm sườn xào?" Tiêu Chiến đi vào bếp cất đống đồ mua được vừa nói vọng ra.

"Tùy tiện đi."

"Vậy anh đi hầm canh. Nhất Bác thích các môn thể thao vận động mạnh như vậy, phải uống nhiều canh xương mới tốt."

Đi vào phòng ngủ thay quần áo thoải mái mặc ở nhà xong xuôi, lấy chiếc tạp dề màu hường treo cạnh bếp, Tiêu Chiến sắn tay áo vào nấu cơm.

Ai đó lúc này mặt mày khó ở cắm cúi chơi game từ nãy vẫn mãi không qua được một ván, chốc chốc liếc vào trong bếp nào có tâm trí đặt vào ván game.

Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng như vậy, bình thường ngoài lúc công việc bận rộn, anh thích ở nhà nấu nướng, chăm sóc gia đình, một người đàn ông mang lại cảm giác ấm áp.

Hai người sớm tối ở cạnh, tình cảm theo năm tháng lắng đọng, dần trở thành thói quen trong sinh hoạt của nhau. Đều đàn ông, hai người họ ở bên nhau cũng rất phóng khoáng tự tại, tôn trọng công việc cùng tự do cá nhân của đối phương. Trước giờ Vương Nhất Bác vẫn nghĩ yêu đương không nên làm mấy trò ủy mị, suốt ngày ngồi suy nghĩ mấy vấn đề ngớ ngẩn ai yêu ai nhiều hơn, ai hy sinh nhiều cho ai nhiều hơn. Tình cảm mà lúc nào cũng phải mệt mỏi suy tính liền rất nhàm chán.

Tuy nhiên có những việc không phải anh yêu em, em cũng yêu anh thì mọi chuyện liền xong. Điều hai người họ xác định là một đời sánh vai, chứ không phải yêu đương chóng vánh, sớm nở tối tàn. Khi yêu đương cuồng nhiệt không có phương hướng lao đầu vào, đến chịu nhiều nhiều tổn thương ôm theo oán trách buông tay. Anh với cậu ngoài là người yêu còn là người nhà của nhau, nương tựa đến hết một đời.

Vương Nhất Bác không phải chỉ vì Tiêu Chiến hủy bỏ kỳ nghỉ đã thống nhất trước của hai người mà nóng giận. Anh vất vả đi đến thành công ngày hôm nay, phải chịu bao nhiêu khó khăn trong năm năm quen biết rồi yêu đương cậu là người hiểu nhất. Tiêu Chiến quan trọng sự nghiệp cậu hiểu được, nhưng cũng vì hiểu được lại không đành lòng.

Cuối tuần anh luôn khỏi nhà đi đến những buổi gặp mặt thương mại, tất bật vội vã tới tối muộn. Ngay cả trong buổi gặp mặt gia đình hai bên, anh cũng có lịch công tác đột xuất mà vắng mặt. Hai gia đình ngoài mặt hài hòa, nhưng chỉ sợ là trong lòng mỗi người được đều có những khúc mắc riêng.

Thứ hai người thiếu chính là khoảng lặng, để thấu hiểu và trân trọng những giây phút đời thường.

Tiêu Chiến cặm cụi nấu cơm xong xuôi liền đi ra phòng khách gọi người vào ăn cơm. Liền thấy Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người, ván game đang chơi bị bỏ xó qua một bên.

"Hụ! Em nghĩ cái gì vậy? Còn không nhanh vào ăn cơm, nguội hết rồi." Tiêu Chiến ho nhẹ một cái, thấy Vương Nhất Bác quay sang nhìn liền cười lộ hai chiếc răng thỏ lên tiếng gọi cậu.

"Ừ, anh ăn đi, em bận."

"Hả? Bận cũng phải ăn cơm trước chứ? Anh nấu nướng mất rất nhiều công sức đó."

"Sao anh nói nhiều thế, kệ em." Vương Nhất Bác tỏ ra mất kiên nhẫn không thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, liền đeo tay nghe vào chơi nốt ván game.

Vương Nhất Bác chê anh phiền, còn không để ý đến anh. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình ngủ dậy không đúng cách rồi, nếu không bạn trai nhỏ dính người từ bao giờ thờ ơ với anh như vậy?

"Vương Nhất Bác em vẫn còn không muốn nói chuyện với anh à?" Tiêu Chiến chớp mắt, khẽ thở dài hỏi.

"Không có!" Vương Nhất Bác đáp cụt ngủn.

Tiêu Chiến nhìn cậu một chút, ngồi xuống mép ghế sô pha đột nhiên không biết phải nói gì. Vương Nhất Bác lần này giận thật rồi, từ tối tới giờ một ánh mắt cũng không muốn dành cho anh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngón tay mình lúc sau mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Nhất Bảo! Không giữ lời hứa đi biển cùng em là anh sai... Anh xin lỗi, Chúng ta năm sau, năm sau nữa vẫn có thể trải qua kỳ nghỉ cùng nhau mà phải không? Việc lần này quả thật có chút đột xuất, dự án là anh phụ trách chính từ đầu tới cuối anh là người nắm rõ nhất. Ban giám đốc không báo trước liền muốn thay đổi quyết định, anh phải một mình tiếp quản công việc bên kia. Công sức của rất nhiều người trong nửa năm bỏ ra, giờ cũng không thể nói không đi là không đi được. Anh cũng có khó khăn riêng của bản thân, em đừng giận nữa. Dạo này lâu lắm anh mới lại có thời gian nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối được không?"

Một mình nói một hơi dài, quay qua nhìn bạn trai nhỏ liền thấy cậu cúi đầu hớn hở chơi game không biết có lọt tai được chữ nào không?

"Này! Vương Nhất Bác, em có nghe anh nói chuyện không đó?"

"Em nghe rồi!"

"Nghe rồi? Vậy em còn ngồi đó?"

"Tiêu Chiến, anh không hiểu." Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên chỉ nhàn nhạt liên tiếng, "Vấn đề của cả hai thêm bớt một kỳ nghỉ này cũng không là gì. Em không muốn nói thêm nữa."

Tiêu Chiến lần này hết kiên nhẫn mà bực mình thật rồi, ai có thể nói cho anh biết Vương Nhất Bác giận dữ bỏ nhà đi một đêm, đã bị ai dạy hư về nhà cãi cọ với anh bằng được không?

"Em cứ muốn dùng thái độ này để nói chuyện với anh à?" Tiêu Chiến hai tay đan vào nhau, bình tĩnh lên tiếng, "Vương Nhất Bác anh đang nghiêm túc muốn chúng ta ngồi lại nói chuyện làm rõ hiểu lầm."

"Vốn không có hiểu lầm gì." Bỏ máy chơi game từ tối đến giờ không qua nổi một vòng xuống Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa gáy, "Anh à, anh đừng nghĩ nhiều về chuyện mai sau của chúng ta, mấy năm anh quá áp lực vì nó."

"Lời này em nói anh phải hiểu như nào?"Tiêu Chiến cau mày.

Không có tiếng đáp trả, hai người nhìn đối phương im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đứng dậy: "Tiêu Chiến tương lai sau này của anh, có thể không còn có em trong đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx