Chương 48: Dạo Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ngày hôm trước còn chói chang tới mức xuống siêu thị cũng ướt lưng áo, cả ngày chỉ muốn nằm lười trong nhà ăn dưa hấu ướp lạnh, hưởng không khí mát mẻ từ điều hòa phả ra. Sau một đêm mưa không khí lành lạnh hơi nước còn chưa tan hết, gió từ rặng núi xa thổi tới mang theo hương đất xốp đặc trưng sau mỗi cơn mưa trộn lẫn mùi hương cây cỏ.

Gốc hoa tử đằng trong khu nở rộ, từng chùm hoa rủ xuống như thác đổ, mấy hôm trước buổi sáng chạy bộ còn thấy mọi người xúm lại chụp ảnh, sau cơn mưa tối qua chùm hoa tím màu dường như cũng nhạt bớt, cánh hoa cùng lá rụng đầy trên lối đi vẫn còn đẫm nước, giọt nước đọng lại trên cành cao rơi xuống vỡ vụn bắn tung tóe trên nền gạch, tích thành một vũng nước nhỏ.

Sáng sớm Tiêu Chiến lỉnh kỉnh ra ngoài mua một đống đồ trở về, lạch cạch sắp xếp ở trong bếp, vừa vén tay áo bắt tay vào trộn bột làm bánh. Cửa phòng ngủ mở ra, Vương Nhất Bác mang theo gương mặt ngái ngủ, đi tới sau lưng anh nằm úp sấp, không nói gì gục đầu trên vai anh.

Biết đối phương mới dậy tâm trạng sẽ cáu kỉnh một lát, Tiêu Chiến cũng cười để mặc cậu dính lấy.

"Anh đi đâu?" Vương Nhất Bác mất một lúc mới nhỏ giọng hỏi.

"Ở nhà hết bơ với vanilla rồi, anh ra ngoài mua." Chỉ thấy Vương Nhất Bác rầu rĩ vùi mặt vào hõm vai anh hít một hơi.

Tiêu Chiến chiều chuộng xoa đầu cậu: "Đợi một lát anh làm bánh quy cho em."

"Ò giờ em đói rồi!"

Vương Nhất Bác cả người áp lên, cánh lớp quần áo vuốt ve vòng eo tinh tế của Tiêu Chiến, nhéo nhéo phần da thịt mềm mịn, để lại một vệt hồng nhạt, hài lòng hôn một đường từ cổ lên môi anh, mỗi một cái hôn rơi xuống đều mang theo thúc giục: "Anh phải nhanh lên!"

Nhanh cái con khỉ ấy! Mới sáng đã giở trò trêu ghẹo, hàng lông mi khẽ run run, bờ môi ướt sũng, Tiêu Chiến híp mắt nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nâng cằm ý tứ cảnh cáo.

Nào ngờ đối phương trực tiếp mặt dày xáp đến, đẩy anh dựa vào bàn bếp ép chặt, kéo cổ áo Tiêu Chiến tới, môi hôn đan nhau nóng vội, bàn tay  luồn vào trong áo, thuận theo xương sườn xoa lên trên da thịt nóng hầm hập, cười bảo: "Vậy không chờ nữa."

"Ưm." Tiêu Chiến mở miệng thấp giọng khó chịu kêu một tiếng, vội vàng giữ chặt lấy của tay Vương Nhất Bác, đối phương hết hôn liền sờ, bản thân cũng sớm mất hết kiên nhẫn, khóe mắt rũ xuống chẳng có tí uy hiếp nào nhìn cậu: "Em rốt cuộc có muốn ăn sáng nữa không?"

"Ăn chứ!" Vương Nhất Bác cách lớp vải vóc mò mẫm xoa nắn mông Tiêu Chiến, ngón tay xượt qua vùng bụng dưới, hời hợt cởi nút cúc quần, kéo khóa xuống, nặng nhẹ vuốt ve, vùi đầu hôn lên vai trần của anh, từ từ hôn đến ngực, thấp giọng gọi tên anh, tất cả động tác đều thành thục gợi cảm.

Tiêu Chiến nhíu mày hơi thở đứt quãng, ngửa đầu lên lộ ra cần cổ thon dài yết hầu khẽ trượt xuống khô khốc. Bàn tay ghì chặt vào bàn bếp dừng lại một thoáng, có chút bất lực xen với bực tức, dứt khoát vứt chiếc thìa đánh trứng trong tay xuống, xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, giữ cằm cậu nóng nảy cắn một cái để lại cả nốt răng. Một tay còn lại không kiên nhẫn giúp đối phương cởi đồ, quần áo ngủ ở nhà rất thuận tay, không tốn bao nhiêu thời gian liền nằm vương vãi dưới nền nhà.

Lúc cảm giác mềm mại ướt át giữa răng môi quấn lấy nhau, lặng lẽ vòng hai chân qua eo người ở cạnh cảm nhận được cơ bắp căng tràn của đối phương, nghiêng đầu che giấu xấu hổ cùng hưng phấn, ngón tay nhịn không được cuộn lại cắm sâu vào da thịt, để lại vệt đỏ nóng rát trên vai người kia, trước khi hơi thở trằn trọc dán sát bên tai, từng cái đụng chạm cảm xúc tê dại xem lẫn hưng phấn đánh vào dây thần kinh mẫn cảm, tất cả giác quan đều bị nhấn chìm.

Trong bếp còn lại thở dốc dồn dập xen lẫn tiếng rên nhẹ đứt quãng, ngoài ban công vài hạt giống hoa thạch thảo sau cơn mưa đã nhú lên mấy mầm non, ánh nắng lấp lánh dịu dàng rải đầy trên cánh hoa e ấp vừa chớm nở.

Ồn ào cả một buổi sáng lúc này mới tạm yên tĩnh, Vương Nhất Bác dọn rửa xong, đi qua sô pha chọt nhẹ Tiêu Chiến mệt mỏi cuộn tròn ôm chăn ngủ, hàng mi anh khẽ rung, xoay người mơ màng ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác phủi mũi, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, kéo chăn cho Tiêu Chiến, thay quần áo, cầm theo chìa khóa xe đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa mệt mỏi chợp mắt, liền bị thứ gì đó mềm mại lướt qua cánh mũi, mặc kệ anh xua tay thứ kia vẫn như cố tình đùa dai, nằm trên sô pha thêm một lát, không nhịn cuối cùng phải bực mình ôm chăn bật dậy, một cái đuôi đầy lông lá phủ trước mặt.

Phi mập thấy anh đã tỉnh liền "meo" vài tiếng quấy lấy, cả người núc ních thịt dụi vào lòng anh làm nũng, chẳng biết lại vừa nghịch ngợm phá phách gì rồi, Tiêu Chiến kéo kéo tai mèo mập, cái dáng vẻ nịnh nọt này giống con heo kia lắm.

Vương Nhất Bác đúng là có rất có dáng vẻ nịnh nọt, phòng khách phòng bếp đều lau dọn sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xịt phòng hương bạc hà, tài liệu, máy tính, điện thoại trên bàn trà đều cất ngăn nắp, trong bếp đặt một chiếc nồi hầm đang tỏa khói trắng nóng sốt. Tiêu Chiến duỗi cánh tay nhìn đồng hồ đã sớm qua cả giờ ăn trưa, liền muốn tìm người tính sổ.

Mở cửa phòng ngủ liền thấy Vương Nhất Bác loay hoay giúp anh thu dọn hành lý đi công tác, Tiêu Chiến không nói gì khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn đối phương nghiêm túc gập quần áo.

"Anh đói chưa? Em có mua cháo." Vương Nhất Bác vào nhà tắm cầm đồ sinh hoạt của Tiêu Chiến cho vào hết một cái túi, đi qua anh bỏ vào một bên vali.

Tiêu Chiến bất ngờ nhân lúc đối phương không đề phòng liền giơ chân đạp mông cậu, khiến Vương Nhất Bác loạng choạng ngã xuống nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào đống đồ toàn quần áo, anh liền đi tới ngồi lên lưng đối phương dùng chân khóa chặt người lên đệm, tay vỗ lên má sữa của cậu, học theo điệu bộ gian trá nhếch miệng: "Có tỏ vẻ ngoan ngoãn cũng muộn rồi, Vương Nhất Bác anh cảm thấy càng ngày em càng thiếu dạy dỗ."

"Tỏ ra hung dữ như vậy định dạy dỗ em à?" Vương Nhất Bác nằm úp sấp nghe vậy bật cười, kéo gối đầu thoải mái nằm lên, nửa đùa nửa thật cong môi cười: "Vậy anh tới dạy dỗ đi, tư thế này cũng không tồi. Chỉ là... Anh Chiến cẩn thận eo!"

"Con heo lưu manh này!" Tiêu Chiến tức tới phì cười nhéo mông cậu, vén tay áo ngồi lên lưng Vương Nhất Bác muốn dùng gia pháp.

Vương Nhất Bác không chịu được nhột, cười chảy ra nước mắt uốn éo xin tha, bàn tay thò vào trong áo cậu chọt loạn xạ một hồi mới rút lui.

Tiêu Chiến gương mặt đỏ ửng thở ra một hơi đỡ eo nghiêng người nằm xuống giường, một chân gác qua mông cậu, nhắm mắt lại: "Mau sắp xếp gọn gàng rồi đi dọn cơm đi, ở đây không cần em làm ấm giường."

"Anh không dậy kiểm tra lại lần nữa sao? Dịp này đi lâu như vậy." Vương Nhất Bác ngồi dậy vỗ chân Tiêu Chiến.

Hé mắt nhìn đồ đạc gấp gọn gàng đặt dưới dưới chân giường, Tiêu Chiến cảm thấy hơi phiền muộn kéo chăn chùm kín đầu nhỏ giọng: "Không xem, cũng đâu mang theo em được!"

Vương Nhất nắn nắn ngón tay lộ ra ngoài chăn của anh không nói gì, ngồi một lát mới đứng dậy dọn dẹp móc áo trên sàn nhà, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn trưa.

Tiêu Chiến lúi húi trong phòng bếp nghiên cứu công thức làm bánh, cả buổi chiều ngoài một chiếc bánh kem nhỏ, còn làm thêm được hai mẻ bánh quy, bỏ đầy vào chiếc bình thủy tinh đậy nắp kín cất lên tủ cho Vương Nhất Bác làm đồ ăn vặt, mấy chiếc bách bị vỡ khi nướng còn lại cũng đều bỏ vào bụng đối phương luôn.

Chiều muộn sắp xếp hành lý vào cốp xe, hai người rời khỏi nhà, hôm nay là cuối tuần xe vừa vào khu trung tâm liền tắc đường, mất ba mươi phút mới tới một khu nhà ngay cạnh sau Lý Vạn Đại, loay hoay tìm chỗ đỗ xe.

Tiêu Chiến mang theo bánh kem cùng túi lớn túi nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn chiếc thùng giấy bên chân quyết định tới chỗ bảo vệ trong khu mượn một chiếc xe đẩy hàng.

Vừa bấm chuông cửa, bé gái trong nhà vừa quay đầu thấy bọn họ liền chạy tới giọng nói non nớt mừng rỡ gọi: "Chú Nhất Bác, Chú Tiêu Chiến! Hai người tới rồi."

Tiêu Chiến cúi xuống dang tay đỡ lấy cô nhóc chạy tới, nhấc bổng bé con lên, thở dài nhéo mũi đối phương: "Công chúa nhỏ dạo này lại cao hơn thì phải? Nghỉ hè vui không?"

Ái Ái cười hì hì ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ghé vào tai anh tíu tít thì thầm kể chuyện, không biết nói tới cái gì hưng phấn tới mức đung đưa chân

Vương Nhất Bác bị "lạnh nhạt" đứng một bên xoa mái tóc xoăn của cô nhóc, mặc kệ hai người ở đằng sau to nhỏ, ôm theo đồ đạc vào nhà trước

"Làm sao lại mua nhiều đồ như vậy!" Tô Nhã từ trong bếp lau tay đi ra ngoài vừa nhìn liền phát hoảng, "Hai đứa mỗi lần đều khuân nửa cái siêu thị tới đấy à?"

"Nào có, bình thường chúng em toàn là người không tới ăn ké." Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay cười nói, "Một năm mới có sinh nhật một lần mà."

"Sinh nhật, hôm nay sinh nhật cháu." Ái Ái ùa chạy vào trong nhà ôm chân Vương Nhất Bác, nhìn mấy hộp quà đầy màu sắc hớn hở hô to, "Cháu muốn mở quà."

"Ồ vừa rồi là ai không thèm nhìn tới chú." Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha mặc kệ cô nhóc xoay quanh, hết mực nịnh nọt, tỏ ra không quan tâm tiện tay lấy món đồ chơi bị tháo rời trên bàn thong thả lắp lại.

Đồ ăn tối nay đặt tại nhà hàng gần nhà, hiện tại chỉ chuẩn bị thêm hai món tráng miệng đơn giản. Tiêu Chiến xắn tay áo muốn trổ tài làm món salad bơ cùng thịt bò dạo này Vương Nhất Bác rất thích.

Dạo này Ái Ái được nghỉ hè liền về nhà ông bà ngoại đã mấy tháng không gặp được Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến, cô bé rất vui vẻ lúc nào tràn đầy năng lượng, lúc ở phòng khách lúc lại chạy vào cửa bếp, nói không ngừng. Năm học trước được nhận khen thưởng, còn được bố mua cho máy bay điều khiển nhưng hôm sau liền không bay được nữa, hè này theo dì út đi bắt cá nhỏ làm ướt giày.....

"Hồi nhỏ dễ thương như cục bông vậy, không ngờ lớn lên thành một cô nhóc ồn ào!" Tiêu Chiến nhìn Ái Ái hết nhún nhảy trèo leo không biết mệt, ồn ào ôm cổ Vương Nhất Bác muốn ra trước nhà chơi, nhịn không được cảm thán.

Lúc Dương Duyệt về nhà liền nhìn thấy Vương Nhất Bác để Ái Ái ngồi trên vai, ở trong vườn dùng gậy gỗ chọc máy bay mắc lại trên cây, làm như không thấy lắc đầu đi vào nhà.

Bữa tối mọi người ăn lẩu, mỗi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ngay cả hoa tươi và bánh kem cũng đã dọn lên bàn, chỉ cần đợi thêm Chu Hạo tới nữa. Ái Ái tò mò ghé vào mép bàn kéo tay Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Chú Chiến Chiến, chú tự làm bánh sao? Là bánh chiếp chiếp ạ."

"Thích không? Bé cưng sinh năm con gà!" Tiêu Chiến ôm đối phương đứng lên ghế, để cô bé nhìn rõ hơn.

"Thích ạ, 1.. 2.. 3.. 6, có sáu con gà lông vàng." Ái Ái xòe bàn tay đếm cho Tiêu Chiến xem, cười thích thú chỉ vào chú gà lông vàng đội vỏ trứng, "Có một bạn vừa nở ra."

"Còn biết cả vừa nở ra nữa cơ à? Tưởng công chúa chỉ biết gà chiên giòn chứ?" Vương Nhất Bác đang dọn bàn nghe được phì cười trêu ghẹo bé cưng.

"Cháu biết mà, năm ngoái cháu về nhà bà ngoại còn thấy thật nhiều gà con lông vàng." Ái Ái hô kéo ngón tay Vương Nhất Bác khoe khoang nói.

Tô Nhã nhìn hai người đàn ông cao lớn cùng một bé ngốc nghếch đứng chụm lại xem gà con trên bánh kem cả nửa ngày, ánh mắt bất đắc dĩ: "Ái Ái mau cảm ơn chú đi, nhà này cưng chiều con nhất là chú Chiến đấy, năm nào cũng tự tay làm bánh kem."

"Không phải nên cảm ơn em sao? Vốn dĩ đặc quyền này là của riêng em." Vương Nhất Bác khoanh tay tựa vào cạnh Tiêu Chiến, làm mặt xấu với bé cưng bất mãn nói.

"Mau mang kẹo que của Ái Ái bồi thường cho em bé Nhất Bác nhà ta thôi!" Tô Nhã nhìn vẻ mặt có vài phần ấm ức của cậu không nhịn được lớn tiếng cười.

"Cảm ơn chú Chiến Chiến!" Ái Ái cười hì hì nhanh nhẹn dang tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, được anh nhẹ nhàng bế lên, uốn éo đắn đo một lát mới lấy trong túi áo hai chiếc kẹo que đưa cho Vương Nhất Bác, "Bình thường mẹ không cho cháu ăn kẹo, đây là quà sinh nhật sáng nay của mẹ."

Ái Ái không hề biết vừa rồi chỉ là lời nói trêu đùa cửa mọi người, lúc đưa kẹo cho Vương Nhất Bác còn vỗ vỗ cánh tay đối phương an ủi.

"Chỉ thế thôi?" Vương Nhất Bác nhịn cười cúi xuống cầm một cây kẹo que màu hồng phấn, đối với ánh tiếc nuối của cô bé bóc lớp giấy bạc, mùi hương dâu tây ngọt ngào tràn ngập trong không khí, không chút chần chừ nhét vào miệng, híp mắt hỏi lại.

Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đôi mắt to tròn nhẹ chớp, miệng nhỏ mím chặt cũng không ngẩng đầu động tác trên tay ngập ngừng lấy ra số kẹo que còn lại trong túi áo đưa ra.

Ái Ái từ trong lòng Tiêu Chiến trượt xuống, do dự nhìn Vương Nhất Bác một cái, quay đầu chạy lại dụi đầu vào lòng bố "oa" một tiếng bắt đầu tủi thân khóc lên, nước mắt thi nhau tí tách rơi xuống.

Dương Duyệt ôm bé cưng mặt mũi tèm lem đi lau nước mắt, dỗ dành đưa cho con gái một chiếc kẹo que khác, vừa bực mình vừa buồn cười.

Tiêu Chiến xoa trán nhìn vẻ mặt đen thui của Dương Duyệt, lại nhìn Vương Nhất Bác núp ở sau lưng mình nhíu mày vẫn không cam lòng lầm bầm: "Anh! Sinh nhật năm nay em muốn một cái bánh kem hai tầng ... Không là ba tầng, anh cũng đừng cất công làm 27 con trâu, như vậy có vẻ hơi kiêu ngạo. Em chỉ một con to gấp đôi mấy con gà con lông vàng kia là được."

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật.

"Vương Nhất Bác, em so với cháu gái em còn muốn ấu trĩ hơn!"

"Anh gọi cho Chu Hạo lần nữa xem." Tô Nhã nhìn bàn đồ ăn trên bàn vỗ tay Dương Duyệt sốt ruột nói, thằng bé này giờ này chưa tới, còn không nghe máy, đúng là khiến người khác lo lắng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Dương Duyệt ra mở cửa là Chu Hạo, vừa vào đến nhà còn nhà than thở: "Cục bông từ đầu ngõ đã nghe được tiếng cháu ầm ĩ rồi đấy."

"Hạo Hạo chú tới rồi, sao giờ chú mới tới!" Ái Ái ở trên ghế vui mừng la lên, lập tức muốn tụt xuống ghế chạy lại.

Chu Hạo xoa lỗ tai, bỏ túi lớn túi nhỏ cất gọn, vội đi tới bế Ái Ái lên, tỏ vẻ ghét bỏ chậc lưỡi: "Giọng chắc ở quãng tám quá!"

"Cả nhà đang muốn đi ngủ một giấc đây." Dương Duyệt nhìn đối phương thất thểu đi tới liền muốn gõ đầu cậu.

"Haha không phải người đặc biệt luôn phải xuất hiện cuối cùng sao?." Chu Hạo cười kéo ghế ngồi xuống, xoa đầu Ái Ái đặt bé ngồi xuống bên cạnh.

"Dạo này cả ngày không thấy bóng dáng, nếu không phải anh cậu nói cậu đang trong bệnh viện thực hiện trách nhiệm người trưởng thành, chị còn tưởng cậu đang yên đương đấy." Tô Nhã chu đáo lấy một bộ bát đũa cho cậu, nhìn vẻ mặt hốc hác Chu Hạo quan tâm vài câu.

"Chậc cảm động thật! Chị dâu cũng có một ngày lo lắng chuyện yêu đương của em, Ái Ái có một người dì út phải không nhỉ?"

"Có con gái nhà ai cậu chưa nhòm ngó nữa không?" Dương Duyệt đen mặt đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn sang.

"Hoa đẹp thì để ngắm thôi, con cái nhà lành yêu đương phiền lắm, không phải đối tượng của em đâu." Chu Hạo cười cười không để ý nói.

"Đừng làm chị đau đầu nữa!" Tô Nhã nhìn Chu Hạo cứ như bà chị nhìn đứa em ngỗ nghịch làm gia đình điêu đứng, thở dài thườn thượt, "Cậu có được một phần mười mắt nhìn người của Nhất Bác chị cũng không phải lo lắng."

"Câu này em thích nghe." Tiêu Chiến đứng lên cho thức ăn vào nồi nước dùng vừa sôi thản nhiên nói.

"Em cũng thích." Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa.

"...." Chu Hạo.

"Hai người không cần kẻ xướng người họa đã đủ vướng mắt chó độc thân rồi!"

Trẻ con lớn nhanh, Ái Ái thêm một tuổi mọi người rất vui mừng, đợi nhân vật chính nãy giờ mải ăn khoai tây chiên, cười hì hì lồm cồm bò dậy đứng lên ghế cùng cụng cốc vui vẻ.

Ăn uống náo nhiệt tới tối, ăn uống xong ai cũng có chút lười biếng, cũng không tổ chức hát hò hay nhảy múa ồn ào gì. Nhân vật chính nãy giờ kìm nén được sự vui phấn khích, cười tít mắt nằm cả xuống sàn nhà mong ngóng nhìn chú Nhất Bác của bé bóc quà hộ mình.

Tô Nhã ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách pha trà, liếc mắt nhìn Chu Hạo khóc than mếu máo lăn lộn với Dương Duyệt chuyện tại sao mình phải rửa bát còn Vương Nhất Bác được ngồi uống trà, lắc đầu cảm thán, "Thật giống nhau!"

"Thầy Tiêu à, sắp tới qua năm chị cần nhờ cậu một chuyện." Tô Nhã quay qua nhìn về hướng Tiêu Chiến ánh mắt thân thiết mỉm cười gọi.

"Sao lại khách sáo như vậy." Tiêu Chiến bưng đĩa hoa quả ướp lạnh xuống bàn, chỉnh chiếc nơ màu hồng trên tóc mà Ái Ái vừa thắt bị lệch cho Vương Nhất Bác, "Chị mau nói đi."

"Đầu hè sau phiền cậu đi chọn quà." Tô Nhã đợi hai người Dương Duyệt cùng Chu Hạo rửa một chậu bát cũng có thể ướt hết ống tay áo, từ bếp đi ra ngồi xuống ghế yên ổn, mới chậm rãi nói tiếp: "Em trai của Ái Ái vẫn nên để em đỡ đầu đi, sau này mong tính nết có thể nho nhã trầm ổn một chút."

Lời vừa nói ra khiến cho ba người đàn ông trong phòng tròn mắt, há hốc, ngạc nhiên không thốt lên lới. Chu Hạo lộc cộc nhai nốt miếng táo vừa đút vào miệng: "Bất ngờ nha, thể nào Dương ca than thở dạo này tính nết chị... Ứm... ư."

Dương Duyệt ho một tiếng nhét quả táo trong tay vào miệng Chu Hạo, hận không chặn được cái mồm tùy tiện của thằng nhóc này lại.

"Chuyện vui như vậy hai người cũng giấu bọn em lâu thật, quà tặng em phải suy nghĩ cẩn thận một chút." Tiêu Chiến bật cười, còn rất nghiêm túc ngồi suy nghĩ.

Mọi người nói cười rôm rả vui vẻ, từ vấn đề tặng quà đến đặt tên, Vương Nhất Bác đã nói đến việc muốn dạy em bé trượt ván, Chu Hạo cảm thấy cháu trai mình nên làm minh tinh nhất định sẽ mau giàu. Dương Duyệt ngồi cạnh nghe ai nói cũng gật gù, ngay cả Ái Ái cũng góp vui muốn sau này sẽ dẫn em trai đi chơi máy bay điều khiển.

Tô Nhã nghe bọn họ nói một lúc, nói đến mặt ai cũng kích động bỏ bừng bừng, cũng phải phì cười, xoa phần bụng chưa lộ rõ nét mặt hạnh phúc. Lần mang thai không được giống lần trước phản ứng ốm nén cũng nhiều hơn, đúng là rất vất vả. Chỉ mong em bé đến bên mẹ có thể thuận lợi bình an.

Lúc tiễn mọi người ra cổng, Dương Duyệt đứng lại trò chuyện cùng Chu Hạo một lát. Có vẻ không yên tâm sức khỏe của vợ mình giai đoạn này, chuyện ở đội đua cũng phải sắp xếp lại.

Thành phố về đêm khoác lên mình diện mạo mới, vẫn luôn nhộn nhịp đông đúc lại xen lẫn chút xa xôi mênh mang cuốn lấy tâm trí. Trên đường cao tốc Tiêu Chiến thiu thiu ngủ một giấc vừa tỉnh dậy, sinh nhật Ái Ái xong hai người ra thẳng sân bay. Mọi người trong đoàn công tác cùng Tiểu Trương chiều nay đã bay trước, anh phải bay luôn trong đêm mới kịp lịch trình đã sắp xếp.

"Lần này anh có phải còn đi Hồng Kông?" Vương Nhất Bác với tay đưa cho anh chai nước, nhìn vẻ mặt mờ mịt của đối phương nói, "Có người gửi thư mời em tới dự triển lãm, sáng nay vừa nhận được, em thấy phần giới thiệu có cả tên anh."

Tiêu Chiến dụi mắt, nhìn tấm thư tối giản trong hộc xe mở ra, đúng là là có tên mình, in nghiêng nhỏ tới mức không để ý kỹ sẽ không thấy, phần họa sĩ có tác phẩm giao lưu: "Keo kiệt!"

Gập lại thư, Tiêu Chiến nói: "Anh không đi, không thu xếp được, giữa tháng buổi triển lãm cuối cùng ở Nhật ngược lại có thể cân nhắc. Cậu ta gọi điện cho em?"

"Gần đây mới liên lạc, hẹn em cùng mọi người lâu ngày không gặp ra ngoài tụ tập ăn uống. Xem ý tứ cũng không nhắc tới anh." Câu cuối mang theo ý tứ trêu đùa rõ ràng là cố tình nói cho Tiêu Chiến nghe.

Lão Mạc trong hội bạn của Tiêu Chiến, lúc đầu nhìn Vương Nhất Bác rất không vừa mắt, chủ yếu thấy chuyện yêu đương của bạn mình với tên mặt mũi non choẹt này nhìn mặt nào cũng quá mạo hiểm. Nhưng đàn ông dù sao rất dễ kết bạn, ở trên bàn rượu vài lần như gặp được tri kỷ, sớm đá bay Tiêu Chiến không uống quá được một ly qua một bên. Thế nhưng lần này đối phương hẹn gặp Vương Nhất Bác riêng không phải hoàn toàn không có lý do.

"Trêu tức anh thôi, cậu ta muốn lấy chút đồ từ chỗ anh không được, định ra tay với em." Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu cười, đưa tay xoa tai vành trắng trẻo của người ngồi cạnh, "Muốn em thổi gió bên gối."

Tính cách người bạn này của Tiêu Chiến đối với hội họa có chút cố chấp, cả đời theo đổi sự hoàn mỹ, năm ngoái anh ta cả năm u sầu vùi đầu không ra ngoài cự tuyệt tiếp xúc với thế giới bên ngoài tìm kiếm nguồn cảm hứng, năm nay lại phấn khích bay nhảy khắp Châu Phi tới vùng Đông Âu tìm chất liệu sáng tác cho nội dung tranh vẽ. Đối phương cảm xúc không ổn định nghi ngờ là chứng rối loạn lưỡng cực, đã đi kiểm tra lại chẳng biết kết quả thế nào. Buổi triển lãm lần này mất hai năm chuẩn bị, không ít bạn bè bị lão Mạc "bắt ép" gửi tác phẩm.

Tiêu Chiến cũng có phần, buổi triển lãm cũng chỉ là một bước ngoặt nhỏ, phòng tranh ở Pháp của đối phương muốn làm thêm vài hiệu ứng sau đó cần vài người giúp sức. Tiêu Chiến khá bận rộn cũng chưa có ý định đồng ý.

Tiêu Chiến chậm rãi kể cho Vương Nhất Bác nghe cảm hứng buổi triển lãm lần này, chủ đề "Theo đuổi tự do" đứa con tâm huyết của Lão Mạc. Anh vẫn như vậy, luôn muốn chia sẻ những góc cạnh khác trong cuộc sống của mình với cậu.

"Nghe khá thú vị!" Vương Nhất Bác lắng nghe rất chăm chú.

"Ý em là chuyện thổi gió bên gối hay cuộc triển lãm." Tiêu Chiến còn muốn trêu ghẹo, chống tay nhìn gò má nam tính thành thục của Vương Nhất Bác thổi một hơi, chỉ tiếc tóc cậu sớm cắt ngắn không hề lay động.

"Anh nghĩ em hứng thú với gì nào?" Vương Nhất Bác không trả lời chỉ hỏi lại anh nhếch miệng cười trông đặc biệt hư hỏng.

Tiêu Chiến không tự chủ nhìn đối phương rồi đưa mắt xuống dưới. Trên cổ của người bên cạnh lộ ra một vài vệt ửng đỏ, nói chính xác hơn là dấu hôn cùng vết răng ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi, ở góc độ này rất có tính khêu gợi. Răng thỏ không rõ là ngứa hay bồn chồn, anh chỉ đành cầm chai nước lên uống một ngụm rời mắt.

Gần tới giờ làm thủ tục đứng trong sảnh ở sân bay gió hơi lạnh, Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của bạn trai nhỏ đúng là không nỡ buông tay.

Vương Nhất Bác không biết an ủi anh thế nào. Đợt này Tiêu Chiến đi công tác đúng lúc giải đua motor quốc gia khởi động, cậu cũng bận rộn tới tối tăm mặt mũi không thể đi cùng được. Nếu là ngày thường thu xếp lịch tập coi như đi du lịch thảnh thơi theo anh qua nước ngoài một tới hai tuần cũng không vấn đề gì. Cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra miệng, việc không thể thực hiện cảm thán chỉ khiến người khác thêm hụt hẫng.

"Anh xuống máy bay gọi cho em nhé!" Vương Nhất Bác cười vỗ lưng Tiêu Chiến nói.

"Ừ đến nơi sẽ gọi cho em." Tiêu Chiến nhìn cậu lại liếc mắt qua hàng người vội vã bên cạnh, tâm trạng chẳng nói rõ được, cúi người hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác,  "Về nhà sớm, tối nay ngủ ngon!"

Hai người tạm biệt, thời gian ngắn sắp tới không thể nào gặp mặt. Trên mát bay Tiêu Chiến yên ổn khoác áo của Vương Nhất Bác, ngả đầu mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Vừa về nhà tắm rửa vệ sinh xong đã 1h đêm, mở tủ lạnh rót cho mình một cốc nước, lẳng lặng tựa vào bàn nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài lớp cửa kính nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trong đêm tối nghe có chút an tĩnh kèm theo cả vắng lặng. Đến lúc Vương Nhất Bác về phòng chuẩn bị chăn đệm đi ngủ, liền thấy ổ nhỏ của mèo mập không biết từ bao giờ đã chuyển vào trong phòng. Phi Phi còn rất có tinh thần "meo meo" vài tiếng chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx