Chương 47: Cân Nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng phòng thiết kế bước vào thời kỳ bận rộn nhất trong năm, các nhóm dự án, bản vẽ, tài liệu về phương án thiết kế, phân tích mặt bằng... In ra xếp thành từng chồng cao. Tầng 20 phòng thiết kế hoạt động độc lập, tất cả công việc đều do Tiêu Chiến giám sát, sắp tới anh đi công tác, vắng mặt hơn một tháng, rất nhiều việc quan trọng, dự án của các tổ đều phải tranh thủ lúc anh còn ở trong nước vội vã hoàn thành báo cáo.

Cuối tuần Tiêu Chiến dành thời gian về nhà ba mẹ một chuyến, trở lại liền ôm theo túi lớn túi nhỏ, đều là đồ ăn mẹ cẩn thận chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, sợ đứa con bé bỏng còn lại của mình bị đói bụng.

Phi mập hôm nay nghe thấy tiếng mở cửa cũng không lon ton chạy lại, không biết lại đi phá phách ở đâu rồi. Tắm rửa giặt giũ xong, chẳng có việc gì làm liền ra ban công tưới cây.

Ráng chiều phủ lên mặt hồ nước một màu vàng cam lấp lánh, những tia nắng cuối cùng còn sót lại lười biếng ngả dài trên giàn hồng leo. Mặt trời vừa trốn mất, khí trời mát mẻ, không ít người tranh thủ ở bãi cỏ dưới nhà chơi thả diều.

Vương Nhất Bác tới đội xe từ sáng, giải đua quốc gia sắp tổ chức, bên Lý Vạn Đại họp nội bộ mấy hôm rồi. Đầu tuần chắc sẽ công bố đội hình chính thức tham dự giải đua năm nay.

Tối nay có hẹn ăn cơm với nhà tài trợ, Vương Nhất Bác họp xong, trong lúc đợi xe tới liền cùng mọi người câu được câu không nói chuyện.

"Nhất Bác năm nay hai sáu nhỉ?" Giám đốc của đội xe tên là Chu Quý Tài, người làm ăn giỏi tính toán, một năm gặp được một hai lần, ai cũng như thân thiết, kéo tới trò chuyện, ân cần quan tâm đời sống mọi người.

"Chú Chu nhớ không sai, tháng tám này cháu hai bảy." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu nói.

"Hai bảy thì cũng không còn nhỏ nữa, nên tính tới chuyện kết hôn ổn định đi thôi, ở nhà chắc ba mẹ cháu cũng đã sớm thúc giục. Nhất Bác của chúng ta nhân duyên không tệ đâu, giám đốc Trần bên công ty nước khoáng nhà tài trợ, con gái vừa học xong cấp ba đã không nhịn được muốn lôi kéo chú giới thiệu cho cháu."

Đối phương làm ra vẻ thuận miệng tán gẫu với Vương Nhất Bác, nói chuyện một lúc liền nói tới chuyện kết hôn.

"Chú vẫn luôn xem cháu là con cháu trong nhà, mấy năm nay ở trong giới, người trẻ triển vọng như cháu không nhiều, tuy nhiên nếu muốn tiến xa hơn còn thiếu chút bệ phóng. Trụ sở Yamaha Motor năm nay có nhắc muốn chiêu mộ người." Chu Quý Tài ánh mắt khôn khéo ở trên người Vương Nhất Bác đánh giá một vòng, cười hài lòng nói, "Chú tính xuất ngoại sẽ có lợi cho sự nghiệp của cháu, trùng hợp con gái chú...."

"Trùng hợp con gái chú cũng du học ở Italia. Chú Chu, chú nhắc cháu mới nhớ, con gái chú năm nay không phải vừa tốt nghiệp hay sao? Nghe nói là một bông hoa xinh đẹp trong giới nhạc kịch. Chỉ tiếc chú nói mấy việc này với Vương Nhất Bác làm gì? Cậu ta không hiểu đâu." Chu Hạo đứng bên cạnh nhìn trời nhìn đất, im lặng cả buổi liền nhịn không nổi phải xen mồm, "Chi bằng chú xem xét cháu một chút, cũng trẻ tuổi, cũng một thân đầy tiềm năng, tuy bạn gái cũ hơi phong phú một chút nhưng quan trọng giờ vẫn còn độc thân."

"Đừng đùa, cũng không nghe danh tiếng của mình trong giới, nhà ai chịu được cái phúc đấy." Nghe Chu Hạo không kiêng nể gì nói thẳng ý đồ của mình, Chu Quý Tài cũng không xấu hổ, cười mắng anh, lại thân thiết nhìn Vương Nhất Bác xoa tay, "Cháu nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác lúc đầu tưởng Chu Quý Tài giống mấy người lớn tuổi ở nhà, rảnh rỗi liền thích đi mai mối, vẫn còn kiên nhẫn tiếp lời, hiện tại cuối cùng cũng nghe hiểu.

"Đúng là cần ra nước ngoài một chuyến." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, dừng lại một lát, hiếm khi nhiều lời chậm rãi nói, "Việc kết hôn của cháu thư thả là do hôn nhân đồng giới thủ tục vẫn có cản trở. Chú Chu nhắc nhở phải, việc này đúng là không nên chậm trễ."

Chu Quý Tài nghe xong lời này, kinh ngạc há to miệng, sắc mặt xám ngoét. Trước kia vẫn nghe mọi người trong đội nói Vương Nhất Bác đã có gia đình, thế nhưng hồ sơ giấy tờ của đội xe ông kiểm tra qua nhiều lần mục hôn nhân vài năm nay vẫn để trống. Vương Nhất Bác không có ý định che giấu, nghe ngóng một chút liền biết được "người nhà" trong lời đồn của cậu. Người làm ăn lộn cả nửa đời, ông có gì mà không hiểu, trẻ tuổi có chút danh tiếng ai lại không có vài ba mối tình đào hoa. Chưa kể trong cái giới hỗn tạp đó có mấy người sẽ thực sự nghiêm túc, sau này không phải đều sẽ cưới vợ sinh con, đàn ông có yêu sâu đậm ra sao, đứng trước lợi ích công danh, tình cảm vốn không đáng xem trọng.

Nhưng giờ lời nên nó đã nói, Vương Nhất Bác lại làm như không hiểu, cứ vậy từ chối, chuyện hôn nhân cũng vạch rõ giới hạn. Khiến ông nhất thời mắc kẹt không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác không giỏi đối phó mấy tình huống như này, nhân lúc không ai chú ý, đẩy nhẹ Chu Hạo đứng bên cạnh đang cố nín cười tới đỏ bừng mặt, giao việc còn lại cho anh giải quyết.

"Hụ! Chú Chu, chú nghe câu không cùng một họ không về chung một nhà chưa, mai sau có con cháu cho nó mang họ mẹ? Chú hôm nay nói cho rõ ràng, đẹp trai tài hoa như cháu có chỗ nào không xứng với con gái chú?" Chu Hạo kéo tay Chu Quý Tài vờ trêu đùa một hai câu cho ông bậc thang đi xuống, dù sao cũng là ông chủ đến tháng phát tiền, đừng làm người ta phải mất hết mặt mũi.

"Dương ca, anh không tưởng được vẻ mặt của Chu tiền bạc lúc ấy mắc cười đến thế nào đâu." Chu Hạo ở trên xe ô tô, ôm bụng cười tới mức miệng không khép được lại, "Vương Nhất Bác không ngờ cậu lại xấu xa như vậy! Người ta suy tính tới rụng cả tóc mới mở lời muốn gả con gái cho cậu, cậu cũng đủ thẳng thắn, mắt cũng không chớp, một câu đã hạ gục người khác. Chu tiền bạc vẫn còn khá lắm, để giám đốc Trần có bệnh tim nghe được, còn phải chuẩn bị cả xe cấp cứu đấy."

Vương Nhất Bác còn đang nhắn tin, hỏi Tiêu Chiến về tới nhà chưa, hơi cong môi: "Đừng suy diễn."

"Hai đứa không nên thân! Cũng chỉ là vài lời qua lại thăm dò, đáng ra không cần thẳng thắn đắc tội người khác như vậy." Dương Duyệt đang lái xe, mắng một câu xong cũng cảm thấy buồn cười, lại có chút suy tư nói, "Nhưng mà Chu tổng của Lý Vạn Đại nóng lòng cũng dễ hiểu."

Hơn nửa số nhà tài trợ hôm nay cùng dùng cơm, đều hướng về Nhất Bác. Vài lãnh đạo có tiếng nói trong giới để mắt tới cậu, cũng âm thầm suy tính. Mấy năm trước việc kết hôn của Vương Nhất Bác, liền qua loa lấy lý do trẻ tuổi tập trung cho sự nghiệp. Hiện giờ tuổi tác thích hợp, làm người nghiêm chỉnh khiêm tốn, vị thế trong giới motor ổn định, giá trị thương mại cao. Năm nay cậu chỉ nhận thêm một hợp đồng quảng cáo thời trang đã đem lại doanh thu lớn như vậy. Đừng nói có con gái, cháu gái đến con trai nếu được mấy người đó cũng muốn gả đi.

"Chẳng qua là quan tâm tới lợi ích thôi, hợp đồng của Vương Nhất Bác năm sau hết hạn. Chu tiền bạc làm sao để thần tài gác miếu chạy mất, muốn dùng danh phận con rể để cột cậu ta lại, còn ra vẻ nâng đỡ. Monster Energy Yamaha MotoGP chiêu mộ... Hừ làm như chỗ tạp nham nào đó để ông ta có thể dễ dàng thò tay sắp xếp." Chu Hạo nằm bò ra ghế xe đằng sau, than ngắn thở dài nói, "Người đi trà lạnh, em mà không giải nghệ, mấy chuyện đào hoa này làm sao tới lượt Vương Nhất Bác cảm nhận được áp lực!"

Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà, nền trời đã buông màu lam thẫm, ánh đèn trong khu chiếu sáng mọi ngóc ngách, từng dải lấp lánh kéo tới mãi ngọn núi phía xa.

"Em về rồi!" Vương Nhất Bác thay đôi dép thỏ bông đi trong nhà, nhìn Tiêu Chiến cuộn tròn trên ghế sô pha nằm xem phim, đặt trên lên bàn trà một chiếc hộp, bên trong có bánh ngọt cùng đồ uống của Starbucks mua dưới nhà, cởi áo ra treo lên giá, "Buổi tối anh không ở lại ăn cơm cùng ba mẹ?"

"Ba mẹ sợ anh về muộn lái xe nguy hiểm." Tiêu Chiến hai mắt không rời được bánh ngọt lấp lánh ngon miệng, đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, liền xáp lại vui vẻ hỏi, "Mua cho anh à?"

Vương Nhất Bác nhéo nhéo cái gáy trắng trẻo của anh, cẩn thận mở vỏ hộp, nhướng mày: "Không phải, em đói mua về ăn."

Tiêu Chiến phì cười, còn rất hưởng thụ, vừa ăn bánh uống trà vừa thong thả xem phim truyền hình, vẫn là phim về "áo lam" mặt không biểu cảm cùng "dây cột tóc đỏ" nói không ngừng của anh ta.

Vương Nhất Bác ngồi với anh một lát liền đứng dậy đi tắm, lúc cậu ra khỏi phòng tắm thấy, Tiêu Chiến bánh ngọt cũng đã ăn xong vẫn ngậm lấy thìa, chăm chú tới độ sắp rớt nước miếng nhìn màn hình ti vi.

Vào bếp rót cho mình một cốc nước, Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Tối nay anh ăn gì rồi?"

"Hả? Bánh." Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong tình tiết căng thẳng bộ phim, lơ đãng trả lời.

"Gì nữa?"

"Hết rồi."

"....."

Từ đó cho tới lúc anh xem xong bộ phim, Vương Nhất Bác vẫn không đáp lời, thờ ơ ngồi một góc sô pha chơi game. Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường, liếc nhìn cậu một cái, lẳng lặng kéo góc chăn.

"Đừng có giả ngốc." Vương Nhất Bác lạnh nhạt, "Buổi tối sao anh không ăn cơm?"

"Nhất Bảo." Tiêu Chiến lúng túng cười, nịnh nọt gọi một tiếng, nhưng đối phương không buồn phản ứng.

Tiêu Chiến lật đật ôm chăn in hình heo nhỏ của mình lại gần, giơ tay xoa đám tóc mềm vừa mọc dài lên được một chút của cậu, Vương Nhất Bác hơi tránh ra, nghiêm mặt nói: "Anh làm cái gì?"

"Vuốt lông cho em." Tiêu Chiến mở to đôi mắt ươn ướt, dịu giọng làm lành, "Đừng giận nữa."

Việc ăn uống của anh sớm trở thành vấn đề nhạy cảm của Vương Nhất Bác, hiện tại bản thân chưa đi công tác, dưới mí mắt của cậu đã bỏ bữa, không trách được hai cái má sữa cũng xụ cả xuống.

Vương Nhất Bác quay mặt đi không nói gì, Tiêu Chiến ngáp một cái kéo cánh tay người ngồi cạnh, dựa cả người vào lòng đối phương duỗi tay ôm eo cậu.

Vương Nhất Bác vừa nhúc nhích, Tiêu Chiến liền dụi đầu vào hõm vai, hơi thở đó gần sát phả lên cần cổ cậu có chút nóng nảy hỏi: "Không cho anh ôm à? Nhưng anh ôm bạn trai nhỏ của mình cơ mà, anh cứ muốn ôm đấy."

Cả hai chẳng chịu nói gì, tới khi Vương Nhất Bác ngồi một chỗ lâu có chút mỏi liền xoay người, Tiêu Chiến thuật theo trượt xuống gối đầu lên đùi đối phương, cười lộ ra hai chiếc răng thỏ ngọt ngào, chăm chú nhìn cậu.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng.

"Vương Nhất Bảo đẹp trai thật đó!" Tiêu Chiến trêu ghẹo người ta xong liền ôm miệng cười ra tiếng, kích động lăn lộn làm chăn cũng rơi xuống thảm.

Vương Nhất Bác đen mặt cúi xuống giúp anh nhặt chăn, Tiêu Chiến thoáng nắm lấy cơ hội, hôn thật nhanh lên khóe miệng cậu một cái: "Hôm nay về nhà, mẹ làm nhiều món ngon lắm, buổi trưa anh ăn hơi nhiều, ăn tối một mình chẳng có tâm trạng gì cả, anh muốn đợi em về cùng ăn mì."

Một lát sau liền thấy Vương Nhất Bác lúi húi trong bếp nấu mì, Tiêu Chiến đứng bên cạnh vui vẻ gặm táo. Thầy Tiêu mà muốn dỗ dành bạn trai nhỏ, còn chưa bao giờ thất bại đâu.

"Vương Nhất Bác, em ngửi xem." Tiêu Chiến vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ ở nhà rộng thùng thình, kéo Vương Nhất Bác đang ở trong bếp rửa bát, hào hứng lại gần chỉ vào hàm răng trắng loáng của mình, hỏi cậu, "Có đoán được là mùi gì không? Anh mới thay kem đánh răng đó."

"Không đoán được!" Vương Nhất Bác chỉ thoáng liếc qua chỉ thấy hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch, hờ hững đáp, "Lại gần một chút."

Tiêu Chiến bĩu môi, ghé lại gần hỏi: "Vẫn không ngửi thấy thật à?"

Vương Nhất Bác tắt nước, chậm rãi lau tay, nghiêng đầu, khi môi chạm môi, bàn tay của cậu vòng qua giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến, đầu lưỡi giống như trêu đùa chen vào trong miệng, dây dưa với lưỡi của anh, chậm chạp cuốn lấy khiêu khích. Hai má nóng bừng, ánh mắt của Tiêu Chiến ngập nước, bàn tay ở trên hông Vương Nhất Bác nhẹ siết lại, trượt vào trong áo đối phương ôm chặt.

Lau nhẹ khóe môi ướt sũng của Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ, Vương Nhất Bác cất giọng trầm thấp: "Ngửi thấy rồi, là mùi đào."

Tiêu Chiến khóe mắt hồng hồng rũ xuống, dựa vào người cậu, được Vương Nhất Bác cẩn thận ôm vào lòng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là vị chanh."

Tiêu Chiến nổi lên hứng thú muốn ngắm sao, bận rộn chuẩn bị chăn gối mang qua xích đu ngoài ban công. Trời sao mênh mông tựa như một con suối màu bạc lộng lẫy, lãng đãng xuyên qua rừng trúc yên tĩnh chậm rãi nghe được cả tiếng ve kêu, kéo dài bất tận chảy tới hàng liễu đung đưa, tựa những chùm hoa nhỏ lấp lánh in bóng xuống mặt hồ, rồi ào ạt hòa vào thế giới phồn hoa náo nhiệt bên kia cây cầu gỗ. Ánh sáng huyền ảo bị lấy cắp, cuối cùng tan biến trong những chiếc đèn điện cao áp, sau những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, giữa những thành phố không ngủ.

Gió dịu nhẹ thổi ngang qua làm vài cánh hoa lác đác rơi xuống đầu một con heo ngốc đang bận rộn rải chăn, cười phì gạt cánh hoa rơi trên đầu cậu xuống, hương hoa thanh mát rất dễ chịu. Tiêu Chiến đẩy cả buổi xích đu bằng gỗ vừa to vừa nặng cũng chỉ nhẹ đung đưa, liền mặc kệ làm biếng nằm dài, nhìn muôn vàn vì sao đi lạc tựa như mắc kẹt lại giữa dây leo của bụi hồng.

"Anh còn nhìn thấy à?" Vương Nhất Bác hai tay đan lại ngả đầu nằm xuống cạnh anh, nhìn lên bầu trời, bỗng quay qua hứng thú hỏi.

"Nhìn thấy gì cơ?"

"Sao ấy?"

"Một người cận tới bốn độ, không đeo kính. Siêu thật! Anh chắc thu trọn được cả mảng sao tam giác mùa hè vào trong mắt luôn ấy nhỉ?"

"...."

"Vương Nhất Bác! Em rất thiếu đòn đúng không?"

Tiêu Chiến mờ mờ ảo ảo ngắm sao trò chuyện rủ rỉ một vài chuyện hồi nhỏ nghỉ hè ở cạnh ông bà nội ở đó là ngoại ô bầu trời về đêm rất rộng lớn, không biết ngủ quên từ lúc nào, cành lá phủ đẫm sương đêm, trong núi gió lớn, nằm thêm một lúc chỉ sợ mai lại cảm lạnh, Vương Nhất Bác ngáp một cái nhẹ lay đối phương: "Dậy đi, em cõng anh vào phòng."

Tiêu Chiến dụi mắt, chưa tỉnh ngủ, hai mắt cũng chẳng thèm mở, vươn tay ôm lấy cổ cậu, lắc đầu: "Không muốn, anh muốn bế công chúa."

"Được đấy!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cơ bắp rắn chắc đợt này tập luyện chăm chỉ mà có của mình, ôm lấy cơ thể thỏ bự cao hơn mét tám, vòng tay qua gối Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhấc người lên: "Để em cho anh xem sức mạnh bạn trai."

"Xì em nghĩ cái gì vậy Vương Nhất Bác? Ai thèm làm bạn trai em?" Tiêu Chiến mắt cũng không mở, kéo vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, hừ một tiếng phản đối.

"Cũng không biết là ai cả tối lẽo đẽo theo em gọi bạn trai nhỏ?" Vương Nhất Bác ôm đối phương xốc đối phương lên đi vào nhà, dùng khuỷu tay đẩy cửa, một đường vững vàng ôm Tiêu Chiến đặt xuống giường, cởi dép giúp anh.

"Vậy cũng không phải anh, hôm nay không phải, em vừa còn cười anh là đồ thỏ bự cận thị." Tiêu Chiến buồn ngủ tới díp cả mắt lăn qua vùi mặt vào trong gối mềm, nhỏ giọng lầm bầm.

"Thù dai thật đấy!" Vương Nhất Bác bật cười vỗ mông anh một cái.

Nằm xuống bên cạnh, vươn tay nhẹ kéo Tiêu Chiến ôm anh, đối phương lăn lộn một lát tìm được tư thế dễ chịu, cả người tay chân đều gác lên người cậu, thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác ngáp một cái, lẳng lặng kéo chăn đắp chăn cho cả hai.

Màn đêm dần chìm vào giấc mộng đẹp.

---/---

Ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp cành lá xanh mướt lay động, ánh dương chiếu xuống bụi hoa nhỏ trong sân, vừa qua giờ kiểm tra sức khỏe buổi sáng, khu phòng dịch vụ trở lại sự yên ắng vốn có.

Tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, Ngô Lực nhìn chậu nước đầy ắp trước mặt, lại nhìn Chu Hạo đứng cách đấy không xa, ngay ở cửa phòng tắm chơi game, lấy hết cam đảm cởi đồ, ngồi chật vật lau mình.

Ngô Lực không dám để người lạ giúp mình tắm rửa, không nói tới việc tâm lý anh có chịu đựng được hay không, thì bản thân lúc hoảng loạn rất có thể sẽ làm người khác bị thương. Chu Hạo không biết chăm sóc người khác, cũng không muốn giúp anh, nhưng theo lời đối phương thì, sợ anh trượt ngã bỏ mạng trong nhà tắm mình sẽ trở thành nghi can đầu tiên, mỗi lần đều kiên trì đứng "canh gác" như vậy.

"Cậu nhìn đủ chưa?" Ngô Lực không dám cởi hết, trên người vẫn mặc mộc chiếc quần đùi, quay lưng về phía cửa nhà tắm, cảm nhận được ánh mắt đằng sau mình, cơ bắp liền căng cứng.

"Tôi nói chưa đủ, anh liền cởi hết cho tôi nhìn?" Chu Hạo ánh mắt đào hoa xoay chuyển, ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa, dựa lưng vào cánh cửa nhếch môi mỏng, không hề ý thức được tắm rửa là chuyện riêng tư.

"Đều là đàn ông, trên người anh có thứ gì mà tôi không có?" Trong đội xe tập luyện xong cả đám đều kéo nhau đi tắm chung, cũng chỉ còn hai người cá biệt là anh còn chưa tắm qua. Chu Hạo chẳng cảm thấy có gì bất tiện, người tắm cứ tắm người nhìn cứ nhìn, híp mắt hứng thú đánh giá người trước mặt, thật lòng khen ngợi, "Anh chắc phải cao gần mét chín nhỉ? Tôi từng thấy qua không ít hình thể của vận động viên, nằm viện một tháng mà cơ bắp vẫn còn được như vậy, anh cũng không tồi đâu!"

Ngô Lực chẳng đoán ra được ý tứ của đối phương, sợ vừa mở miệng lại bị cậu trêu đùa liền im thin thít.

Có tiếng gõ cửa, người kia tạm thời rời khỏi phòng tắm, hàng mày xoắn tít vào nhau của Ngô Lực cuối cùng cũng được giãn ra, vội vã lau qua người, mặc lại quần áo. Chu Hạo cứ như thổ phỉ, tính cách tùy hứng, làm việc không biết giới hạn, đấu võ mồm với đối phương bản thân khẳng định sẽ thua thiệt.

"Ăn không? Có nho anh thích này." Chu Hạo thảnh thơi ngồi trên ghế ăn hoa quả, thấy Ngô Lực tới còn vẫy tay chỉ chiếc giỏ trên bàn.

"Cũng đâu phải người tôi thích đưa, không ăn." Ngô Lực mím môi đi ngang qua trước mặt Chu Hạo.

Chậm rãi đặt nạng qua một bên, ngồi xuống giường, Ngô Lực nhìn đống hoa quả trước mặt làm sao không hiểu có việc gì. Cái miệng của Chu Hạo không đứng đắn, nhưng làm người nhiệt tình, tướng mạo khí chất đều rất đẹp mắt, bình thường ngoài lúc trêu ghẹo người còn hay giúp điều dưỡng, y tá trong bệnh viện mấy việc nhỏ nhặt. Cậu rảnh rỗi đem bệnh viện thành chỗ kết bạn, thỉnh thoảng lại có vài người gõ cửa đưa đồ, hoặc kiếm đối phương tán gẫu vài ba câu.

"Sao? Ghen tị à?" Chu Hạo để ý tới thái độ của Ngô Lực, rất có hứng thú với đề tài này, kéo ghế lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện: "Anh hơn tôi một tuổi, bố mẹ thì có thể không có, nhưng người yêu chắc cũng không thiếu đâu nhỉ? Không thấy nói tới là chia tay rồi?"

Thân quen rồi Chu Hạo nói chuyện cũng không thèm để ý nhiều nữa, Ngô Lực dễ tính lắm, không phải là người nhạy cảm, trước đây người này còn cố ý giấu giếm vết sẹo của bản thân, nhưng đã bị người khác phát hiện, anh cũng chẳng dè dặt từng li từng tí nữa, sống như vậy mệt mỏi quá.

Ngô Lực bắt đầu công việc buổi sáng, mở máy tính lên xem qua hộp thư cá nhân, không lên tiếng, cũng không để ý tới Chu Hạo làm ồn, qua một lát người kia nói một mình cũng không biết chán, bắt đầu nói tới, bạn gái của anh có phải bị máu trắng giai đoạn cuối, rời đi rồi mất trí nhớ...

"Cô ấy có gia đình rồi, cậu đừng đoán mò nữa." Ngô Lực không biết nên khóc hay cười, ngẩng đầu lên thở dài cắt ngang Chu biên kịch ba hoa đối diện.

"Ồ!" Chu Hạo kéo dài giọng ngạc nhiên hỏi lại, "Sao thế? Chê anh nghèo?"

"...." Đáng ra không nên cung cấp thêm dữ liệu để cậu tưởng tượng.

Chu Hạo liếc qua vẻ mặt của Ngô Lực, làm như hiểu rõ vỗ đầu, xem ra nói đông nói tây, lại nói tới chuyện trong lòng người ta rồi. Nhìn cũng đâu giống người nghèo tới mức bị bạn gái bỏ nhỉ? Hôm nọ còn tùy tiện tặng mình một bộ máy chơi game PS bản giới hạn vừa ra mắt, có tiền còn phải tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán đấy.

Ngô Lực giật giật khóe môi nhìn vào ánh mắt soi xét Chu Hạo muốn nói lại thôi.

"Không nói thì thôi, nhớ nhung người cũ đã lập gia đình, có gì mà hay ho chứ!" Chu Hạo gác chân lên giường, ngả lưng ra sau ghế bâng quơ nói.

Ngô Lực cau mày giải thích: "Tôi không phải nhớ nhung, là không muốn nhắc tới."

"Do trong lòng anh có quỷ." Chu Hạo liếc mắt.

"Không có."

"Có."

"Làm sao để cậu tin." Ngô Lực ngẩng đầu lên có chút bất đắc dĩ.

"Tôi mới không thèm tin, mới động vào ánh trăng sáng trong lòng, đã liền nổi nóng." Chu Hạo ngồi vặt hết chùm nho híp mắt cười chẳng biết đùa cợt hay nghiêm túc.

....

"Chuyện cũ của tôi dài lắm cậu có muốn nghe không?"

Ngô Lực cũng chẳng biết bản thân làm sao, mang chuyện cũ sớm phủi bụi cất vào chỗ sâu nhất trong lòng đào ra.

Chu Hạo ừ hử không đáp.

"Không nghe à?" Ngô Lực mỉm cười nhìn vành tai động đậy của đối phương, ánh mắt trêu đùa hỏi.

"Nghe chứ, anh muốn kể liền kể nhanh lên, cứ ậm ừ muốn dụ con nít à?" Có chuyện hóng hớt Chu Hạo làm sao có thể ngồi im, mất hết kiên nhẫn thúc giục, còn rất tri kỷ rót nước phục vụ người trên giường nhuận giọng từ từ mà kể.

Ngô Lực nhìn ánh mắt mong ngóng xoay tròn như cún nhỏ háo hức của Chu Hạo, cũng phải bật cười.

"Ngày bé tôi không hòa nhập được với bạn bè ở trại trẻ mồ côi, là đứa trẻ lập dị không thích nói chuyện, mỗi lần bị bắt nạt liền ngồi một mình cả đêm ngoài gốc cây cạnh đường lớn..."

Vào một giáp Tết, có một cô giáo dẫn theo con gái, cuối tuần tới chỗ bọn họ đăng ký dạy học miễn phí cho trẻ mồ côi. Cô cười lên rất dịu dàng, bé gái Ninh Vân hơn Ngô Lực hai tuổi, là một bạn nhỏ rất thích náo nhiệt, cũng là người bạn đầu tiên bắt chuyện với anh.

Suốt khoảng thời gian nhiều năm đó không biết bao nhiêu lần anh mong họ có thể trở thành người thân của mình. Mặc dù không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của từ gia đình, cũng không ngăn trái tim khao khát có nó.

Nhưng mà cuộc sống luôn có những biến số, Ngô Lực lên mười liền được người khác nhận nuôi. Rồi sau đó lại bị bỏ rơi, bán sang tay cho một sòng bài bất hợp pháp. Cuộc sống mỗi ngày đều rất hỗn loạn, mỗi ngày đều cố gắng giữ chút hơi tàn cắn răng mà sống, cuối cùng để chốn thoát khỏi nơi đáng sợ đó liền mất tới bốn năm.

Một đêm đông lạnh buốt, cả người thiếu niên toàn là máu, nằm thoi thóp trên nền tuyết lạnh lẽo, chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy tội ác, tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Ngô Lực năm đó cuối cùng được người tốt bụng phát hiện cứu sống, còn giúp anh thu xếp một chỗ ở, đứng ra lo liệu cho anh vay một khoản tiền để tiếp tục học.

Sau này ở hoạt động thể thao giữa các trường trong thành phố Ngô Lực gặp lại bé gái nọ. Hoàn cảnh của hai mẹ con họ hiện giờ rất khó khăn. Cô Ninh mắc bệnh nặng không thể đứng lớp, sức khỏe ngày một sa sút, lại không chịu nghỉ ngơi, ở chỗ quen biết nhận đồ gia công về nhà làm, hàng ngày chống đỡ sinh hoạt của hai mẹ con.

Ngô Lực không đành lòng, mười sáu tuổi, thời gian rảnh theo chân người ta đến bến cảng dỡ hàng, phụ giúp chạy chữa thuốc men.

Bệnh tình của mẹ Ninh Vân vẫn mãi không khả quan, kéo dài thêm được một năm rồi mất.

Trong những năm tháng khốn khó đó, chỉ còn hai người hai người nương tựa lẫn nhau, mất đi người thân trở thành trẻ mồ côi, không ai hiểu rõ nỗi đau này hơn anh, Ngô Lực và Ninh Vân cứ vậy chắp vá ở cạnh, rồi yêu nhau.

Ninh Vân vào đại học, học phí lại không có cách nào trang trải, Ngô Lực thời gian đó liều mạng làm thêm rất nhiều công việc.

Bọn họ ở cạnh nhau hai năm, thường xuyên có mâu thuẫn, Ninh Vân là kiểu người không thích trói buộc, đối với nỗi mất mát cô độc của bản thân, cô chọn cách buông thả.

Lên đại học, cô không ít lần say rượu nôn mửa tới xanh mặt, nửa đêm gọi điện khóc lóc kéo Ngô Lực từ trong đống công việc bán thời gian tới đón mình. Cũng chẳng ít lần Ninh Vân để anh thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang của một người đàn ông nào đó, hay ở trong quán bar ngả đầu vào lòng một thanh niên mới quen. Những lần như vậy, sẽ có một khoảng thời gian Ngô Lực không nói chuyện cũng không muốn để ý đến cô.

Ninh Vân hôm sau tỉnh rượu liền mắng chửi, khóc lóc đập phá, thậm chí dọa tự sát, cô đáng thương, mẹ mình mất rồi bản thân rất cô đơn, Ngô Lực lại không dành thời gian cho cô, mình mới phải dựa dẫm tìm cảm giác quan tâm trên người khác.

Thấy người bên cạnh thờ ơ nhìn mình không nói chuyện cũng không trách mắng, liền đỏ mắt hoảng loạn kéo anh đến thề với vong linh người đã khuất, dù có sau này Ninh Vân có làm ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ mặc cô.

Những năm tháng ấy dùng cách tiêu cực nhất giam cầm linh hồn của cả hai.

Còn hai tháng là tốt nghiệp cấp ba, Ngô Lực không có ý định học tiếp, không có tiền. Một người cùng làm ở bến tàu, rủ anh vượt biên, tới làm công nhân ở xưởng sản xuất chất tẩy rửa của anh họ cậu ta, tiền lương nhiều gấp ba so với làm công việc bốc vác, Ngô Lực liền động lòng. Bọn họ không thể mãi như thế này, Ninh Vân học đại học rồi đi thực tập cần rất nhiều tiền, anh cũng muốn trả lại khoản nợ người khác đã giúp đỡ mình mấy năm nay, sau này cũng cần một số vốn làm ăn.

Ngô Lực âm thầm tính toán lại không đem chuyện này nói với Ninh Vân. Tính cách của cô ngày càng tiêu cực, chỉ sợ lại ầm ĩ. Những góc cạnh sắc nhọn của cuộc sống khiến tình cảm cả hai trở nên kiệt quệ.

Lần đó cãi vã đã qua hai tháng, ngoài việc gửi tiền vào tài khoản, Ngô Lực không đi tìm Ninh Vân. Cô cũng không ồn ào muốn sống muốn chết như mọi lần, sự im lặng lạ thường của đối phương khiến anh lo lắng.

Đột ngột vào một ngày mưa, Ninh Vân tới bến cảnh tìm Ngô Lực, lần đầu cô tới đây, ngửi thấy đủ loại mùi vị hỗn tạp, tanh, mặn, mùi mồ hôi,... Tất cả xộc lên bịt mũi chạy thảng tới bờ đá nôn thốc nôn tháo. Cầm chai nước đối phương đưa uống một ngụm không biểu cảm, lạnh lùng nói mình sắp đi Mỹ, tới đây để tạm biệt anh.

Ngô Lực giữa chặt tay Ninh Vân, cơ hàm căng cứng hỏi đối phương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ có chuyện gì trước giờ không thể giải quyết.

Ngoài là người yêu, hai người còn là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này. Không phải tất cả mọi người vẫn nói, người thân là quan hệ gắn kết nhất, dù bản thân có trở nên như thế nào, xảy ra chuyện gì đi nữa, vẫn sẽ ở bên cạnh hay sao?

Ninh Vân rời khỏi rất nhiều thứ chắt vá trong lòng anh đều xụp đổ, chấp niệm duy nhất để anh gắng gượng mà sống, hiện tại không còn gì nữa.

Đối phương cũng không giải thích chỉ nói sau này anh khác hiểu. Hôm đó Ninh Vân nói rất nhiều, nói cho Ngô Lực biết, bản thân có lẽ trước khi cho tới bây giờ cũng chỉ coi Ngô Lực như em trai, bọn họ không cùng một kiểu người. Cuộc sống vô vị tầm thường mỗi ngày đều ngột ngạt không tìm ra ánh sáng như vậy, không phải thứ cô muốn.

Ngô Lực không kịp hiểu, Ninh Vân rời đi rất vội vàng, lúc anh tìm đến căn nhà trước kia hai mẹ con họ từng ở đã sớm giao bán, người cũng không còn.

Nội tâm hoảng loạn, cảm giác luôn bị bỏ rơi từ khi chào đời, khiến cho Ngô Lực rơi khủng khoảng suốt một thời gian dài, thậm chí từng có ý định tự tử, phải mất khoảng thời gian rất lâu sau mới thoát ta được.

Chu Hạo im lặng rất lâu, trầm mặc tiêu hóa những gì Ngô Lực vừa kể, cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì, lấy chùm nho trên bàn đặt vào tay đối phương thở dài: "Trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình của mỗi người, viết về con đường tình cảm vốn đã gian nan, nếu cuối cùng cả hai có được một kết quả tốt đẹp, tất nhiên sẽ khiến người ta thỏa mãn. Nhưng một kết cục bi thương cũng chưa hẳn là tệ, ít nhất sẽ làm cho người ta nhớ tới mãi."

"Biên kịch Chu vẫn chưa thoát vai à? Có gì tốt đẹp mà nhớ mãi." Ngô Lực chỉ cười nhạt, chậm rãi ngồi ăn nho, tựa như nhân vật chính bất hạnh trong cuốn truyện ấy chẳng phải là mình, "Mọi người đều có theo đuổi những thứ mình muốn, không ai hối hận, cũng coi như kết thúc là viên mãn."

Viên mãn con khỉ! Chu Hạo chửi thầm trong lòng, đầu óc hai người này đều có vấn đề, không biết có phải do hoàn cảnh sống, khiến cho nhân sinh quan lệch lạc. Một người vốn dĩ đã sớm đánh mất bản thân trong tham vọng, người còn lại tình thân và tình yêu cũng lẫn lộn, lo sợ tới mức không thể cũng không dám phân rõ. Mù quáng tới vậy, đúng là khiến người ta không nỡ vạch trần.

Gặp được một người bị mất phương hướng, tại thời điểm bản thân mịt mờ lênh đênh nhất. Kết cục vốn dĩ chỉ có một, nếu không đau đớn rời khỏi, chính là cả hai cùng nhấn chìm nhau xuống đáy của biển sâu.

Chu Hạo cuối cùng cũng hiểu Ngô Lực dáng dấp ngoại hình không tệ, điều kiện kinh tế bây giờ cũng tốt lắm lại không dám yêu đương. Chuyện này chẳng phải tổn thương vì tình cảm nữa, chính thức trở thành một vết sẹo khắc sâu vào trong lòng có muốn rũ bỏ cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx