Chương 46: Sau Này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc xuống dưới nhà ba mẹ anh vẫn còn chưa dậy. Nền trời nhuộm một màu tím sẫm dần pha loãng, lấm tấm vài chấm sao nơi chân trời mờ dần, nụ hồng bạch cổ trước thềm cuộn mình vẫn còn say ngủ. Lạch cạch đóng lại cổng gỗ, Tiêu Chiến muốn ra ngoài đi dạo, tiện ghé qua sạp hàng cạnh đường sắt mua đồ ăn sáng.

Giờ này đã có một vài hàng quán bận rộn dọn hàng, khói trắng bốc lên từ lồng bánh bao vừa hấp vẫn còn nóng hổi, rẽ vào một con ngõ nhỏ, ở nơi đầu tường cành thường xuân vấn vít xe thành một chiếc thảm xanh mượt phủ kín một góc ngõ. Tiêu Chiến chậm rãi đi dọc con đường, trong đầu đang tràn ngập suy nghĩ làm sao mở lời với ba mẹ, từ quyết định nghỉ việc tới chuyện yêu đương.

Cầm theo đồ ăn sáng mở cửa vào nhà, ba mẹ đã thức dậy, đang ngồi trên sô pha vừa xem tin tức buổi sáng vừa trò chuyện.

"Về rồi?" Nhìn thấy anh, ba Tiêu liền quay qua cười với vợ, "Anh đã nói là đi mua đồ ăn sáng mà, lớn như vậy còn bị người ta bắt mất được sao?"

"Sáng sớm thấy ba mẹ chưa thức dậy, con ra ngoài cũng không kịp nhắn lại." Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi lấy bát đũa dọn bữa sáng, khẽ cười giải thích.

"Dậy sớm như vậy?" Ba Tiêu đi qua ngồi xuống bàn cạnh con trai, cần lấy cốc sữa đậu nành vẫn còn ấm uống một ngụm, bắt đầu ăn sáng "Là ngủ không quen?"

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh quẩy, cười nói: "Làm gì có chuyện con ở nhà mình lại ngủ không quen."

"Thì ở nhà nhưng có một mình không thấy quen chứ sao." Ba Tiêu cúi đầu ăn cháo vẻ mặt tỉnh bơ đáp.

"Trời!" Tiêu Chiến bình tĩnh nuốt xuống miếng bánh trong miệng, cuối cùng cũng hiểu ba mình nói một vòng như vậy là có ý gì, bật ngón tay cái, "Ba đúng là chồng của mẹ con!"

Mẹ Tiêu nhìn hai ba con nói qua nói lại cũng cảm thấy buồn cười, gắp thức ăn kèm vào bát cho Tiêu Chiến: "Không muốn bị chèn ép lần sau đừng có về một mình."

Đầu tuần ba Tiêu phải đi làm, ăn sáng xong liền thay quần áo, tự mình lái xe đến chỗ làm. Mẹ cùng Tiêu Chiến sửa soạn một lát liền qua bên thím Vương dự đầy tháng cháu trai nhà họ.

Tiêu Chiến sớm chuẩn bị quà cho con trai nhỏ của Vương Hiện, ngoài phong bao lì xì đã hứa, còn đặt thêm một chiếc lắc chân bằng bạc. Đến thím Vương xưa nay khó tính cũng phải kéo tay mẹ Tiêu, khen Tiêu Chiến trước giờ tâm tư tỉ mỉ, việc gì cũng chu đáo, con cái nhà ai sau này gả được cho anh cũng an lòng.

Đứa nhỏ nhà họ Vương lanh lợi hoạt bát làm người khác yêu thích. Buổi tối lúc ăn cơm, cả nhà trò chuyện vui vẻ, mẹ cứ nhắc tới bé con nhà người ta suốt, ánh mắt cùng nụ cười lúc ấy của mẹ, trìu mến lại pha chút mong ngóng, Tiêu Chiến thấy mà mềm lòng.

Kết thúc một ngày dài nóng bức, trong phòng thay đồ Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đầu xuống, mái tóc sớm bị mỗ hôi làm ướt đẫm. Nhìn vết hằn đỏ còn xót lại trên mặt, ánh mắt ngày một nặng nề, một lúc lâu sau vẫn là không nín nhịn được, tức giận nện một đấm xuống bàn.

"Vương Nhất Bác, Dương ca tìm cậu." Tiếng Chu Hạo hờ hững gọi vọng vào, đồng thời vừa hoàn thành chặng đua đều ướt đẫm mồ hôi, chưa thay đồ liền dựa lưng cạnh tường, mắt khép hờ chờ người bên trong.

Vương Nhất Bác cầm khăn lạnh Chu Hạo đưa cho lau mặt, tới chỗ tập trung của đội xe.

Dương Duyệt có lẽ đã phổ biến hết cho mọi người về công việc ngày mai, cho mọi người thu dọn đi ăn trưa, lúc này chỉ giữ lại Vương Nhất Bác nói chuyện riêng.

"F1, F2, F3 (phiên đua thử) hôm nay cậu đã tiến bộ nhiều rồi, đừng tự trách." Dương Duyệt nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện, thở dài vỗ vai cậu động viên, "Sự cố ngoài ý muốn cũng là một phần thử thách của các tay đua, giữ vững tinh thần buổi chiều tham dự Q1 (phiên phân hạng thứ nhất)."

Hôm nay ở F3 Vương Nhất Bác va trạm với tay đua bên đội đối thủ, motor cùng người bị hất văng ra khỏi đường đua, dẫn đến thành tích ở ba phiên đua thử bị ảnh hưởng, không nằm trong mười người dẫn đầu. Do vậy buổi chiều phải tham dự phiên đua Q1 cạnh tranh giành hai xuất nhanh nhất, mới có thể tham dự phiên Q2 (phiên phân hạng thứ hai). Kết quả cuối cùng cũng chính là vị trí xuất phát trong cuộc đua chính thức (Main Race).

Lần này Vương Nhất Bác người mới ở trong giải đua quốc tế có phần quá sức. Chu Hạo vừa rồi mới giành được cup vô địch giải đua quốc gia, Dương Duyệt cũng không đè nặng thành tích phải có cup lên cậu. Đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn là tạo cơ hội người mới tiếp xúc cọ xát môi trường chuyên nghiệp để trải nghiệm.

Ban đầu Dương Duyệt định đăng ký cho Vương Nhất Bác ở giải cho các tay đua trẻ tiềm năng. Nhưng do đối phương muốn được thử thách, chủ động đề nghị thay đổi hạng đua, mấy tháng nay cũng đã rất nỗ lực để nâng cao thể lực cùng kỹ thuật. Lần đầu tiên tham gia giải đua quốc tế, anh chỉ sợ thằng bé này cố chấp quá, cuối cùng không được như mong đợi, tuổi trẻ tâm tính cao ngạo sẽ không đặt xuống được.

"Em sẽ hoàn thành chặng đua tốt nhất có thể."

Vương Nhất Bác mím môi lúc sau chỉ bỏ lại một câu như vậy. Cậu cuối cùng vẫn là mốn liều lĩnh xông lên, khoảng cách của sáu năm không đợi cậu được, có bao nhiêu cố chấp, có bao nhiêu hy vọng lúc này chỉ có bản thân cậu hiểu rõ.

Thời tiết chầm chậm sang thu, con mèo tam thể nhà hàng xóm nằm lười trên hàng rào, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi, dùng đôi mắt lim dim ngắm nghía mây trời tựa như kẹo bông gòn, trắng xốp treo lơ lửng. Mặt trời cũng ngả về phía tây, tiếng chuông cửa phá vỡ khoảng sân vốn yên lặng. Tiêu Chiến đang làm việc ở trên tầng ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống, một thùng xe xanh mướt đỗ trước cổng nhà họ, bên trong là mấy gốc ngọc lan, nguyệt quế mà ba Tiêu đặt hàng từ hai tháng trước.

Xuống nhà giúp nhân viên của vườn ươm vận chuyển cây vào trong sân, mẹ vừa đi chợ về, nhìn mấy gốc cây liền than thở với Tiêu Chiến: "Xem cái tính nết ba con kìa, cả ngày đào đất vun xới khắp nơi, trong sân sắp không còn chỗ chứa nữa rồi."

"Cuối năm khu phố tổng kết có giải cá nhân tích cực đóng góp vì sự nghiệp phủ xanh vườn nhà, con sẽ bầu cho ba một phiếu." Tiêu Chiến cầm miếng dưa hấu cuối mùa trên bàn gặm một miếng, trêu đùa nói.

Mẹ bị anh chọc cười, không nói nữa, đi ra vườn cắt mấy cành cúc mẫu đơn đang độ nở rộ cắm vào bình, Tiêu Chiến phụ mẹ nấu cơm tối, hai người câu được câu không trò chuyện.

"Lúc chiều có khách tới nhà, mẹ nhận được thiệp mời dự đám cưới, con đoán xem là của ai?"

Tiêu Chiến xắn tay áo tới khuỷu, xử lý số cua đang ngâm nước, cua là mẹ Tiêu mua chỗ người quen, trong chậu con nào con nấy đều to béo chắc thịt, dùng bàn chải nhỏ tỉ mỉ cọ sạch lớp cát trên thân cua: "Con không đoán được, nhưng nghe mẹ úp mở như vậy, chắc không phải đám cưới bình thường rồi."

Mẹ Tiêu mở rủ lạnh lấy khay xương bò bỏ vào lò vi sóng giã đông, đi tới nói: "Là cháu gái cô Lý, cô bé làm ở tòa soạn ấy. Đừng bảo con không nhớ, năm ngoái cô Lý còn giận mẹ cả tháng trời."

"À!" Tiêu Chiến chỉ cười.

Nhắc tới chuyện này mẹ Tiêu liền muốn gõ đầu thằng con nhà mình, thở dài nói: "Lần sau đã có đối tượng thì mau chóng nói một tiếng, cứ để ba mẹ không đầu không cuối phải xoay vòng vòng theo con."

Tiêu Chiến lấy thớt cùng dao ra rửa sạch, đập dập mấy cây sả, gừng trong rổ, không biết nghĩ đến cái gì liền cười lắc đầu nói: "Chắc không có lần sau nào nữa đâu mẹ."

Mẹ Tiêu hiểu ý mỉm cười, mở lò vi sóng mang số xương bò đi sơ chế, ướp gia vị, đổ nước, đặt lên bếp bắt đầu hầm. Nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Chiến thở dài, thằng bé trưởng thành rồi, đem người đặt trong lòng, chẳng mấy chốc có gia đình riêng phải chăm sóc, bỗng có chút bồi hồi, một lúc lâu mới do dự hỏi: "Người con thích ấy, là người như thế nào?"

Tiêu Chiến cho cua vào nồi hấp, cầm khăn mềm treo trên tường lau tay, khóe miệng cong lên, nhìn mẹ khẽ nói: "Rất tốt ạ!"

Chính là rất tốt nên không thể tùy tiện nói ra. Là một người mà khi ở bên trái tim mỏi mệt của con không còn trống rỗng nữa. Lúc con vui vẻ có thể thoải mái cười to, em ấy chắc chắn sẽ làm mấy trò ấu trĩ vui đùa cùng con. Lúc không vui liền nằm trong lòng em ấy, không cần quan tâm đến hình tượng của bản thân hoàn toàn buông lỏng. Có lẽ cũng chỉ có người tính cánh đơn giản phóng khoáng như vậy, luôn dùng cách riêng của mình thấu hiểu, mới có thể bao dung cho sự phức tạp sâu trong nội tâm của con.

Công việc ở sở xây dựng thành phố rất bận rộn, ba Tiêu dạo này đi sớm về trễ. Vừa về nhà liền than mấy chậu cây tới không đúng lúc, cái lưng đau âm ỉ giờ ngồi lâu còn không xong, cũng đành dẹp qua một bên.

"Tối nay," Chớp mắt, trái tim không ngừng rối loạn, ở lúc bữa cơm chiều kết thúc, Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ."

Tiêu Chiến đã từng suy tính rất nhiều về buổi nói chuyện ngày hôm nay, cuối cùng lựa chọn cách thức trực tiếp thẳng thắn nhất để đối mặt. Trước năm ba mươi tuổi anh làm một người con hiểu chuyện giỏi giang, vừa nhắc đến liền thấy tự hào. Chỉ sợ sau ngày hôm nay mọi thứ liền bị phá vỡ, trong lòng ba mẹ có lẽ chỉ còn lại tức giận cùng vô hạn thất vọng.

Ba ngồi trên ghế sô pha thuần thục pha trà, chậm rãi nói: "Đúng lúc ba cũng muốn nói chuyện với con, dạo này công việc của con thế nào rồi? Năm rồi có hai công trình nghiên cứu khoa học được công nhận, sang năm liệu có thể thuận lợi bình xét tiêu chuẩn phó giáo sư không? Con còn trẻ..."

"Ba!"

Cầm lấy ly trà nóng bỏng trong tay, mở miệng cắt ngang câu chuyện, trước khi chút dũng cảm bản thân gom góp, bị áp lực cùng sợ hãi nhấm chìm: "Con đã xin nghỉ công việc giảng viên ở trường rồi, con xin lỗi vì đã không thưa chuyện trước cùng ba mẹ. Sau này con sẽ tập trung phát triển công việc kinh doanh riêng."

"Còn nữa," Trước ánh mắt sửng sốt của ba mẹ, Tiêu Chiến nói rất nhanh, thậm chí anh còn nghe được cả tiếng hít thở hỗn loạn của bản thân: "Con đang hẹn hò, chuyện này ba mẹ cũng đã biết, người mà con thích... Là một người đàn ông."

....

"Con nói cái gì?" Ba mất một lúc lâu vẫn không phản ứng lại được, gằn giọng, lồng ngực phập phồng, tràn đầy tức giận mang theo ý tứ cảnh cáo hỏi lại, "Tiêu Chiến nhắc lại xem, vừa nãy con đã nói những gì?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ba mẹ ở phía đối diện, bình tĩnh mở miệng: "Người mà bấy lâu nay con vẫn thích, em ấy tên là Vương Nhất Bác, là một người đàn ông."

Không khí nhất thời trở nên đặc quánh lại khiến cho mọi người trong phòng đều bị ngợp tới hoảng hốt.

"Con..." Mẹ ngồi trên ghế ngẩn người, chẳng biết từ lúc nào mắt đã đỏ hoe, loạng choạng chống tay ghế đứng dậy, đóng mở miệng mấy lần, lại chẳng thốt ra một câu.

"Hoang Đường!" Ba đập tay xuống bàn trà quát to một tiếng, thái dương cũng nổi lên gân xanh, loảng xoảng, tiếng đổ vỡ vang lên, bộ ấm trà bằng gốm sứ rơi xuống đất, nước trà nóng rát văng ra khắp nhà, trên sàn nhà khắp nơi là các mảnh vỡ nát, "Rốt cuộc con đang muốn làm gì?..."

Mẹ Tiêu vội vã kéo tay người đã sớm gồng căng cứng nổi cả mạch máu, chỉ lo cho bệnh cao huyết áp của ông tái phát, quay đầu nhìn con trai mình, trong ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trước cơn giận giữ của ba, cùng ánh nhìn hoảng hốt của mẹ, Tiêu Chiến chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt lại rất bình tĩnh, chỉ có bàn tay tay ở sau lưng siết chặt.

Không có một âm thanh nào cất lên.

"Con thật sự muốn ở cạnh..." Cuối cùng là mẹ Tiêu lên tiếng, gương mặt mẹ tái nhợt đi, lồng ngực phập phà phập phồng không rứt, lời còn chưa nói hết mồ hôi đã túa ra, run run bám vào cạnh bàn cả cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực, trước mặt đã tối sầm, cơ thể nặng nề ngã xuống.

"Mẹ..."

"Mẹ ơi!" Tiêu Chiến nhào tới quỳ một chân xuống vội vàng đỡ lấy mẹ, cả người lạnh buốt, hoảng hốt gọi.

Tiêu Chiến có một đêm không ngủ, cơ thể nặng nề, trái tim cũng sớm suy kiệt không nhấc nổi dậy, tắt nồi hầm trên bếp, múc cháo ra bát, đi tới cửa phòng trên tầng chậm rãi gõ cửa, gọi mẹ, trong phòng không có tiếng động, liền im lặng đứng ở ngoài chờ.

Nắng rọi qua cửa sổ, tiếng nói cười vui vẻ của mấy đứa trẻ trong khu theo đó lọt vào, người nằm ở trên giường thẫn thờ, đột ngột nghe được tiếng mở cửa vang lên, vội vã lau nước mắt, ngồi dậy.

"Ở đây có cháo, em ăn chút đi." Ba Tiêu vụng về đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh, "Còn choáng váng không?"

"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi." Vừa ăn được một thìa cháo, ngập ngừng muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài nhìn đối phương, "Tiêu Chiến?"

"Đứng ở ngoài cả buổi, cháo nguội đem đi hâm nóng, chắc bây giờ lên phòng rồi." Ba Tiêu đứng dậy rót cho vợ ly nước.

Hôm qua mẹ Tiêu bị suy sụp tinh thần liền ngất xỉu, lúc tỉnh dậy vẫn luôn tránh mặt không muốn thấy con trai.

"Con em là em sinh, tức giận muốn đánh muốn mắng liền lôi ra dạy dỗ một trận, ở đây đau lòng âm thầm rơi nước mắt có ích gì, nó cũng không hiểu được nỗi lòng của người làm ba mẹ." Ba Tiêu sắc mặt tiều tụy, lúc nói ra những lời này, gương mặt cứng cỏi cũng thoáng rạn nứt.

Mẹ Tiêu lắc đầu cuối cùng không nói gì, trong lòng suy nghĩ không thông nhưng dù sao vẫn là con mình sinh ra, hiện tại cũng chẳng muốn trách móc hay ầm ĩ thêm nữa.

Cuộc nói chuyện bình tĩnh của hai ba con vào chiều tối ngày hôm sau. Hai người ngồi đối diện với nhau trong phòng làm việc, trên mặt ba không còn sự tức giận mất kiểm soát của ngày hôm trước, hàng mày khẽ nhíu tràn ngập sự mệt mỏi.

"Tiêu Chiến! Sau này con định thế nào?" Ba hỏi.

Tiêu Chiến đặt hai tay trên bàn, đắt đo một lát mới mở lời: "Hết năm nay công việc ở Studio ổn định, con sẽ mở một phòng tranh, ban đầu có thể khó khăn một chút nhưng..."

"Được rồi!" Ba khẽ nhíu mày nhìn anh cắt ngang, "Ba mẹ nuôi dạy con ăn học vất vả, không phải để tới năm ba mươi tuổi, con từ bỏ danh vị phó giáo sư, giảng viên ở trường đại học đứng đầu ngành, về làm một công việc tầm thường."

Tiêu Chiến im lặng, không phải chấp nhận chỉ là không muốn kích động tâm trạng của ba, anh biết hiện tại ba mình đang rất thất vọng.

"Chuyện ở trường học của con ba đã tìm hiểu rồi, mặc dù không biết tại sao con lại làm ra việc như vậy, thế nhưng mối quan hệ của con với cậu con trai kia... Cũng chấm dứt đi." Ánh mắt của ba tuy trầm tĩnh, nhưng nét mặt thoáng để lộ căng thẳng, "Hiện tại không thể trực tiếp về trường, liền tới viện kiến trúc làm việc một thời gian, chờ mọi việc lắng xuống, mấy tin đồn bịa đặt vô căn cứ con không cần quan tâm, năng lực của con đặt ở đấy, việc nghiên cứu hay giảng dạy trước giờ luôn được đánh giá cao. Có lẽ sẽ bị chỉ trích, thế nhưng giới học thuật cũng sẽ không buông bỏ con."

Tiêu Chiến lắc đầu, chậm rãi nói: "Chuyện lần này là do con chủ động quyết định không liên quan tới ai khác, có một chuyện con vẫn cần nói rõ ràng, trước khi có tin đồn thất thiệt trong trường, con cũng đã làm đơn xin nghỉ việc. Sự việc gần đây chỉ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con và thầy trưởng khoa đã bàn bạc qua, vấn đề tiếp sau đó sẽ từ từ phối hợp phía cơ quan điều tra giải quyết. Con biết là ba mẹ lo lắng, nhưng mà con đủ năng lực cùng nhận thức để gánh vác tránh nhiệm của bản thân..."

"Đủ nhận thức?" Ba Tiêu chẳng đủ bình tĩnh nghe tiếp lý do nghỉ việc từ con trai, cắt ngang lời Tiêu Chiến, nhìn đứa con mình tận tâm nuôi dạy, im lặng rất lâu, cuối cùng lại chỉ có thể tự mình cười khổ, gõ tay xuống bàn từng nhịp nặng nề, "Có phải con nghĩ là ba mẹ không thấu hiểu, nên mới thúc ép con đúng không? Thế nhưng Tiêu Chiến, con nghĩ kỹ đi, con gạt bỏ hết kỳ vọng của bao nhiêu người đặt lên con, chạy theo một chuyện định sẵn không có kết quả. Lúc đó con có nghĩ tới ông ngoại hết lòng dạy dỗ, lấy con làm kiêu ngạo lúc tuổi già, nghĩ tới mẹ con chăm sóc, luôn mong con có thể lập gia đình, về già con cháu sum vầy, nghĩ tới nội ngoại họ hàng hai bên sau này cần con gánh vác. Tất cả điều này đối với con đều không quan trọng bằng một người đàn ông, còn chẳng biết sẽ đi được tới đâu hay sao? Con nói con đủ nhận thức, nếu con có đủ nhận thức đã không hành động như vậy."

Trong phòng im lặng, cổ họng tựa bị bóp nghẹt bỏng rát đau đớn, đối diện với sự chỉ trích của ba, người đã dùng tấm lưng cả nửa đời che mưa chắn bão cho gia đình nhỏ của mình, Tiêu Chiến không thể nào tránh né.

"Con đều không quên, nhưng mà con chỉ là yêu một người, bình thường giống như trăm triệu con người ngoài kia, không có gì sai trái. Cũng sẽ không vì ai đánh mất giá trị của mình, cùng trách nhiệm với gia đình, có ở vị trí nào con cũng sẽ khiến ba mẹ nhắc tới con đều có thể tự hào." Tiêu Chiến càng nói càng chậm rãi giọng anh hơi khàn đi, bỗng cảm thấy bất lực một cách sâu sắc, nhiều năm ròng rã sống trong tránh nhiệm cũng kỳ vọng từ gia đình khiến nhiều thứ trong anh hao mòn, cả người buông lỏng, nhìn vào ba mình, "Ba! Ba có thể tin tưởng một lần vào con được không?"

Tiêu Chiến không muốn giằng co với ba mình, giữa hai người là khoảng trống của thế hệ, ai cũng khổ tâm, ai cũng đau lòng. Cũng sẽ chẳng ai hiểu được tường tận cảm giác của đối phương.

"Tiêu Chiến, ba mẹ chẳng ở cạnh tới khi con già đâu, con muốn khi ba mẹ mất đi rồi, còn một đống xương khô vẫn còn phải nằm đó trằn trọc lo nghĩ về con hay sao?" Cuối cùng ba chỉ để lại một câu như vậy, mở cửa rời đi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng đến khi sắc trời dần mờ tối, ánh dương ngày tàn chớm vụt tắt. Câu nói cuối cùng của ba nặng quá, tựa chiếc búa tạ trực tiếp đập vào chỗ sâu thẳm nhất trong lòng anh, để lại một chiếc hố thật lớn mà bản thân không thể nào đối diện.

Tiêu Chiến trở về phòng, điện thoại trong túi rung lên hồi lâu anh mới để ý đến, lấy điện thoại di động ra, là Vương Nhất Bác gọi.

"Anh ơi! Anh có xem chặng đua vừa rồi của em không?" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia ngập ngừng nói.

"Sao thế?" Tiêu Chiến duỗi chân cử động cơ thể tê cứng, điều chỉnh trạng thái cười nói, "Sợ anh thấy em ngã lộn mèo hả?"

"Anh thấy rồi à?" Vương Nhất Bác sờ cổ cười hì hì, "Mất mặt ghê, em còn tưởng anh sẽ không có thời gian."

"Tự nhiên lại để ý mấy cài này, em hoàn thành giải đấu trở về an toàn là được rồi." Tiêu Chiến uống một ngụm nước điều chỉnh tâm trạng, thầm nghĩ chờ em về chuẩn bị tinh thần nghe mắng đi, em lộn một cái, hồn vía của anh cũng muốn bay theo luôn.

"Thì cũng phải để ý hình tượng trong mắt người yêu chứ?" Vương Nhất Bác ở bên kia cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ bên má.

Tiêu Chiến thấp giọng cười, "Heo ấu trĩ!"

Vương Nhất Bác chẳng để ý, ngày mai cậu bước vào chặng đua chính thức rồi, tâm trạng có chút hồi hộp, không muốn để lộ ra, mất mặt lắm, thế nhưng thấy Tiêu Chiến lại không ngừng được cứ nói mãi, toàn mấy chuyện lặt vặt, đến lúc bị gọi đi ăn cơm mới chịu ngừng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hôm nay gặp sự cố, cần được nghỉ ngơi giữ trạng thái tốt nhất cho ngày mai, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, cún con, đi ăn cơm của em đi, ngày mai trên đường đua cẩn thận, mọi thứ thuận lợi."

"Anh chúc qua loa thế." Vương Nhất Bác nhướng mày, trên mặt nở nụ cười lưu manh, "Mau qua hôn em một cái."

Tiêu Chiến vậy mà chiều theo ý cậu, hôn một cái, qua điện thoại tiếng cười hệ hệ của Vương Nhất Bác một lát sau vẫn không chịu dừng, hí hửng còn muốn anh nói mấy câu tán thưởng, mau khen trên đường đua em thật đẹp trai, liền bị Tiêu Chiến không thương tiếc dứt khoát tắt máy.

Tối hôm nay trời mưa, gió lớn ập vào hiên nhà khiến chiếc chuông gió không ngừng kêu leng keng. Tiêu Chiến gập ô, mang theo quần áo đã phơi khô dính một chút nước mưa bỏ vào tủ sấy. Vào bếp lấy kéo cắt bỏ phần lá dập nát của cành hoa hồng bị gió xô gãy, cắm vào lọ thủy tinh đổ đầy nước.

Trong nhà yên ắng, ba theo sắp xếp công việc phải đi công tác vài ngày, chỉ còn mẹ và anh ở nhà. Ngồi ngẩng người trên sô pha, không có việc gì rảnh rỗi liền xem lại cuốn album lúc bé của mình. Cũng đáng yêu lắm, mặt béo toàn thịt, cái mũi giống ba, chà răng thỏ chắc là giống mẹ!

Cửa sổ bị gió cuốn bung ra va vào nhau, Tiêu Chiến đứng dậy, định qua đóng lại, liền thấy mẹ từ trên tầng đi xuống.

"Mẹ ăn chút cháo nhé? Cháo đậu xanh vừa nấu, bùi lại không ngấy chút nào." Tiêu Chiến cũng không đợi mẹ trả lời, vào bếp hâm lại cháo, rót thêm một cốc nước hoa quả mang ra bàn.

Dưới ánh mắt mong ngóng của Tiêu Chiến, mẹ ăn hết bát cháo, uống một ngụm nước hoa quả, sau đó mới chậm rãi mở lời hỏi: "Ngày sau con định như nào?"

Bình thường chắc chắn Tiêu Chiến đã sớm bật cười, ba mẹ vợ chồng mấy chục năm, tâm ý tương thông, đến hỏi chuyện con trai cũng dùng một câu.

"Con đã mua nhà rồi, phần nội thất bên trong tự mình thiết kế, đầu năm sau liền có thể vào ở. Cuộc sống sau này cũng giống bao gia đình khác thôi, hàng ngày cùng nhau đi làm, tối cùng ăn cơm, trò chuyện, ngày tháng sau này chiếu cố lẫn nhau." Tiêu Chiến nhìn cành hoa trên bàn, nhẹ giọng nói.

Mẹ trầm mặc một lát, nhìn vào cuốn album đang mở, trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ, gương mặt hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ kháu khỉnh cười khoe hai chiếc răng mới nhú, quay đầu khóe mắt sớm đã đỏ nhìn Tiêu Chiến: "Nếu mẹ nói mẹ không chấp nhận được thì sao?"

"Con còn có thể làm sao chứ? Dắt tay con trai người ta đi nhảy cầu? Hay là cùng rời bỏ thành phố đến một nơi thật xa lạ không ai quen biết? Nếu con nói, con không quan tâm mọi lời phản đối, đến cuối đời cũng muốn ở bên em ấy thì sao ạ?" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của mẹ, bàn tay khó nhọc chăm sóc mình từ bé tới lớn, vỗ nhẹ mới thấp giọng nói, "Mẹ! Mẹ sẽ đem con tới bệnh viện tâm thần, muốn con "điều trị"? Hay bắt nhốt con lại, đợi khi nào suy nghĩ thông suốt, thừa nhận mình không thích đàn ông mới được ra ngoài?"

Mẹ Tiêu không nhịn được cuối cùng nước mắt vẫn chảy dài, trước mặt con trai bà chỉ là một người mẹ bình thường, mong muốn con mình có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, đặt quá nhiều yêu thương kỳ vọng, cuối cùng cũng có bấy nhiêu đau lòng.

"Con biết mẹ sẽ không đành lòng làm như vậy, cũng như con sẽ không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Vì chúng ta là gia đình, dù có thất vọng, tức giận cũng sẽ không rời bỏ, cùng làm tổn thương lẫn nhau." Tiêu Chiến nhìn mẹ, ánh mắt mắt lúc này chỉ còn chân thành cùng kiên định, "Ba mẹ là gia đình của con, em ấy cũng vậy, đối với con, gia đình chỉ có thể thêm không thể nào bớt."

Mưa rơi ngày một nặng hạt, tiếng mưa rào rào ồn ã đổ xuống, không biết có làm gãy cành non nào không? Mẹ Tiêu nhìn đứa con trai của mình, trong miệng đắng chát: "Tiêu Chiến, thứ con đối mặt hàng ngày cũng không chỉ có gia đình, những lời ác ý chẳng bao giờ thiếu, từ đồng nghiệp, bạn bè, hay cả những người không quen biết. Giờ con có tình yêu cái gì cũng không để ý, nhưng sau này? Sau này con có giữ được tình yêu không? Có giữ được sự rộng lượng lúc trẻ không? Trái tim là máu thịt, con nói nó không buồn, không đau là sẽ không buồn, không đau sao?"

"Con không biết!" Tiêu Chiến xoay chiếc nhẫn trên tay, gương mặt thoáng qua nét trầm lặng, chậm rãi nói, "Những chuyện chưa xảy ra con không thể nào biết trước, nhiều chuyện có lẽ chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh."

"Nếu mẹ muốn con lựa chọn thì sao?" Mẹ Tiêu nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, mọi thứ đều mù mịt, bản thân làm sao nỡ để đứa con duy nhất ướt rượt trong đêm tối lạnh lẽo như vậy.

Tiêu Chiến thấu hiểu cảm xúc của mẹ lúc này, cũng thấu hiểu trái tim mình, người đứng trong tán ô nhìn những kẻ dại khờ dưới cơn mưa, dù là mắc kẹt lại, hay thật lòng muốn đắm chìm, trong mắt họ đều rất đáng thương.

"Con chỉ có thể nói, nếu cuối cùng con đánh mất em ấy vì sự yếu đuối của bản thân, con sẽ rời đi, theo đuổi những thứ hồi trẻ con bỏ lỡ. Vào một mùa đông nào đó ở nhà hát lớn tại Moskava, yên lặng xem một vở múa ballet, hay lúc mặt trời chiếu rọi, một mình đến thăm kim tự tháp Giza (Kheops). Tới một lúc nào đó khi con già rồi, đôi chân cũng đã chùng xuống, có lẽ bút vẽ cũng không cầm được nữa, nhiều chuyện không thể nào đối mặt lúc trẻ, như chứng kiến người ấy kết hôn sinh con, đã sớm phai nhạt. Đến lúc đó con muốn trở về nhà, mấy năm cuối đời được sống ở quê hương. Chắc rằng Vương Nhất Bác đã có gia đình riêng, sống hạnh phúc bên con cháu, con cũng không thể làm phiền, cứ vậy sống thôi. Nếu bất hạnh hơn nữa, hai chúng con cuối cùng chẳng có lấy một người được hạnh phúc, khi đó không còn hơi sức đâu để tính toán chuyện ngày trẻ, hay để ý ánh mắt người đời. Về già rồi mỗi ngày ngồi nhìn mái tóc bạc trắng của đối phương, chậm rãi kể cho người ấy nghe về những gì con nhìn thấy, trải qua trong mấy chục năm từ lúc xa nhau, cùng đối phương nương tựa yên ổn qua tuổi già."

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn có một chút tính toán riêng, anh nói những lời này không câu nào là giả dối, từng câu từng chữ, tất cả đều là suy nghĩ sâu thẳm trong lòng. Thế nhưng lần này anh lựa chọn nói ra, anh mong mẹ hiểu được, bản thân từ đã sớm không chừa cho mình đường lui, cho dù mẹ chưa thể chấp nhận, nhưng trái tim đừng cố chấp đóng chặt.

Có một người mẹ nào lại muốn chứng kiến, đứa con duy nhất của mình sống lang bạt cô độc đến cuối đời. Tớ khi bản thân mất đi, trên thế giới rộng lớn này chẳng còn ai yêu thương mong nhớ tới đứa trẻ đấy nữa. Những lời của con trai tựa như đào rỗng trái tim của bà khiến tất cả lời khuyên răn, trách mắng cuối cùng cũng chỉ có thể theo nước mắt nuốt ngược lại.

Qua tháng mới, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, gió cuốn theo chút ngọt nhẹ của nụ hoa dạ lý hương vừa chớm tràn vào phòng. Tiêu Chiến ở trong vườn cuốc đất, cặm cụi từ sáng sớm tới tối mịt, cố gắng trồng hết số cây ba đã mua về.

Vương Nhất Bác tham gia giải đấu xong liền về nước rồi, cậu về thứ ba, nghe nói là thành tính trước đây chưa từng có ở độ tuổi này, lúc kể chuyện cái mũi cũng kiêu ngạo sắp hếch lên.

Vừa về được một ngày hai người liền cãi vã, mọi việc chẳng giấu nổi cậu, Tiêu Chiến cũng không muốn giấu giếm, trước sau gì Vương Nhất Bác cũng sẽ biết. Mấy tháng trước đối phương đang tập trung cho giải đua, sợ mọi chuyện ồn ào ảnh hưởng tới trạng thái của cậu, nhưng giờ người đã về nước rồi, trong lòng Tiêu Chiến có chỗ dựa, nhưng cũng bỗng có cảm giác, bản thân mình thực ra cũng không sắt thép, dù có mưa to gió đập cũng không đau, không sợ tới vậy.

Vương Nhất Bác biết chuyện liền giận anh, rất giận. Một loạt chuyện không biết ồ ạt ập đến va vào người, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Tiêu Chiến không còn là "Thầy Tiêu" truyền kỳ của Đại học Kiến Trúc nữa. Anh của cậu đã từng nói, giảng viên không phải lựa chọn của mình, nhưng là sự cố gắng lớn nhất anh dành ra trong cả tuổi trẻ.

Không làm giảng viên cũng được, anh muốn nghỉ ngơi cũng tốt, đến viện Kiến trúc làm việc, hay chú tâm làm nghiên cứu công trình khoa học, phát triển công nghệ ứng dụng... Đều được, không có nhiều tiếc nuối đến vậy! Nhưng mà vì vài lời đồn đại xuất phát từ cậu, người kia cũng đã bị "ép buộc" từ bỏ con đường học thuật rồi, mười năm cố gắng cộng với danh vị Phó Giáo sư dường như cũng đã gác lại.

Tiêu Chiến về nhà làm sao đối mặt với gia đình trong trạng thái như vậy, thành thật với ba mẹ mình thích một người đàn ông, Vương Nhất Bác không biết ba mẹ Tiêu sẽ phản ứng như thế nào nhưng ngay cả bản thân cũng không chấp nhận được.

Người này cứ như vậy trong một tháng ngắn ngủi, dường như mất hết những gì bản thân cố gắng trước tuổi 30. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không để cho Vương Nhất Bác kịp chuẩn bị bất kỳ điều gì, nỗ lực của cậu ở hiện tại một chút cũng không giúp ích được cho đối phương, cũng như câu chuyện của hai người. Người mà cậu yêu, đàn ông thẳng thắn hiên ngang đau dài không bằng đau ngắn, mọi chuyện một đao chém đứt, dứt khoát như vậy, quyết tuyệt như thế, người kia đứng trước khó khăn cũng chưa bao giờ cần cậu đồng hành.

Tiêu Chiến biết lần này mình có phần nóng vội, nói chuyện cũng có mấy phần mềm mỏng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói ra một câu, "Chuyện này không liên quan tới em."

Việc ba mẹ không chấp nhận được đó là quyết định ở cạnh một người đàn ông của Tiêu Chiến. Còn về phần người kia là Vương Nhất Bác hay Vương Nhất Bảo, tính cánh, tuổi tác, gia đình... như thế nào ba mẹ anh quả thật chưa nghĩ đến.

Kết quả đối phương nghe xong cũng không biết dẫm vào cái đuôi nào, không còn dáng vẻ mất kiểm soát lúc trước, dường như đã buông xuôi, khàn đặc giọng hỏi lại anh, "Hạnh phúc của Tiêu Chiến, nỗi đau của Tiêu Chiến hay kể cả do dự của Tiêu Chiến, có chỗ nào không liên quan tới em? Tại sao anh cứ gạt em ra?" Nói xong còn ném vỡ chiếc cup mới giành được, tắt điện thoại. Cái tính khí sốc nổi này, đúng là không để cho người khác kịp trở tay.

Tiêu Chiến phải đi rồi, ở nhà một khoảng thời gian, công việc ở Studio bị dồn ứ lại, sư tử con thương tâm còn chờ anh về vuốt lông, hôm qua anh đã nhắn tin cho cậu, đối phương vẫn luôn không phản hồi. Ba mẹ hay bản thân lúc này đều cần thời gian, nhiều việc không thể một sớm một chiều liền thông suốt.

Sáng sớm mẹ qua gõ cửa phòng, chuẩn bị chút đồ ăn vặt để anh mang theo, mẹ ngập ngừng một lúc, mới nói bản thân vẫn chưa chấp nhận được, nhưng cũng sẽ không can dự vào chuyện này, bức ép anh tới mức có nhà lại không thể về.

Tiêu Chiến ôm mẹ, trong lòng thở dài, cầm vali rời khỏi nhà, nắng sớm chiếu rọi cành hoa đăng tiêu trước nhà rũ xuống, theo cơn gió nhẹ đong đưa. Vương Nhất Bác nhiều ngày không gặp, đột ngột xuất hiện, đứng cách đó không xa, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu.

Đối phương vươn tay cầm lấy vali trong tay Tiêu Chiến, giúp anh cất trong cốp xe, đứng đó im lặng thật lâu, ánh mắt trong suốt ấy tựa như nóng nảy cũng giống như tủi thân, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Em vẫn đang rất tức giận."

Tiêu Chiến nhào vào lòng cậu, ở trong vòng tay vững chắc, an ổn của Vương Nhất Bác ngăn không được khóe mắt ửng đỏ, tường thành mạnh mẽ trong lòng sụp đổ thành từng mảnh vụn, cuối cùng lúc hé miệng giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Vương Nhất Bảo, em đừng tức giận mà, anh nhớ em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx