Chương 45: Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải dạo này mưa nhiều quá hay không? Thời tiết mùa hạ hiếm khi dịu bớt, bầu trời cao vợi xanh ngắt. Hôm nay là cuối tuần hàng quán mở cửa muộn hơn ngày thường, phố xá thưa thớt người qua lại. Hai hàng cây cổ thụ bên đường xanh tốt, dưới bóng cây còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng chim hót. Vào giờ này thức giấc cũng chỉ có mấy ông bà cụ đi tập thể dục buổi sáng, cùng đám trẻ trong khu sáng sớm kéo nhau tụ tập chơi đùa. Hôm nay chắc mở giải đua xe đạp ba bánh, cả một góc phố đều là tiếng cười đùa líu lo rộn rã không ngớt.

Tiêu Chiến kéo theo vali đi tới trước cổng nhà, hoa lăng tiêu đang lúc nở rộ, màu đỏ cam đậm nhạt phủ kín hàng rào trắng, tựa như những chiếc kèn nhỏ bập bùng cháy rực.

"Về sớm thế con? Sao không báo trước một tiếng, mẹ còn tưởng trưa con mới về tới." Mẹ Tiêu ra mở cửa, trên người vẫn mặc tạp dề. Vừa vào tới nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, là mùi cháo gạo lức nấu với hạt sen.

"Con nhớ đồ ăn mẹ nấu nên phải vội chạy về." Trong phòng mát mẻ, Tiêu Chiến cởi áo khoác, xách vali lên phòng, cười hì hì nói.

Mẹ Tiêu cười đáp: "Nấu xong cả rồi, hầm một nồi cháo lớn, buổi sáng ba đi ra ngoài còn vòng về một lần, mua bánh gối nhân thịt, mì xào, với sữa đậu nành. Cái tiệm gần trường cấp ba con vẫn hay ăn ấy, giờ họ chuyển qua gần bưu điện thành phố vòng vèo xa lắm. Để mẹ hâm nóng lại đã, mau thay quần áo, rửa tay rồi xuống ăn sáng."

Tiêu Chiến vừa thay đồ xuống dưới nhà liền đi vào bếp trông thấy một bàn đồ ăn, xuýt xoa: "Bao năm cũng chỉ có về nhà mới có thể ngửi được hương vị quen thuộc này."

Mẹ đặt bát cháo vừa nấu xong vẫn còn bốc hơi nóng lên bàn ăn, lấy cho anh thêm chiếc thìa: "Hè năm nay về nghỉ sớm như vậy? Sinh viên của con tốt nghiệp hết rồi đúng không?"

"Dạ tốt nghiệp hết rồi, còn mấy đứa trẻ ngốc nợ môn phải ở lại thêm vài kỳ nữa thôi." Tiêu Chiến đi rửa tay xong liền cầm cốc trà lạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch, híp mắt thở một hơi dài, "Ba hôm nay lại ra ngoài với mấy chú hả mẹ?"

"Không có, lưng của ba con dạo này lại đau, sáng nay có hẹn tới phòng khám đông y châm cứu." Mẹ Tiêu mở cửa sổ, dõi mắt nhìn mấy chậu cây vàng lá trên hàng rào đối diện thở dài.

"Đợt này con có lấy từ chỗ người quen mấy túi chườm nóng, đều là bệnh cũ mẹ cũng đừng quá lo lắng." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng mẹ, an ủi nói.

Ba Tiêu tính cách cứng rắn, bình thường không thích người khác nhắc tới cái lưng của mình, nhắc tới ba liền thấy phiền. Mẹ Tiêu cũng hiểu vậy, liền nói qua chuyện khác.

"Mai nhà thím Vương làm đầy tháng cho cháu trai, Vương Hiện nó có gọi cho con không."

"Phải gọi chứ ạ." Tiêu Chiến ngồi xuống bắt đầu ăn cháo, nghe vậy gật đầu cười, sau đó nói, "Còn ra mặt đòi cho con trai út nhà cậu ta một bao lì xì thật dày."

"Hai đứa cùng tuổi, chơi với nhau từ nhỏ, mai con qua sớm một chút, giúp được gì thì giúp. Nhà họ trước kia cuộc sống khó khăn, hai bác bên ấy nuôi được một đứa con ăn học cũng không dễ dàng, hiện tại về già con cháu sung túc, cũng coi như được an ủi." Mẹ liếc mắt nhìn anh một cái, làm như vô ý than thở, "Mà cũng chẳng biết bao giờ con mới thu lại được lì xì từ nhà họ."

Tiêu Chiến khựng lại sau đó phì cười, xem ra mấy tháng chưa về nhà, trình độ dẫn dắt chủ đề này của mẹ năm sau càng lắt léo hơn năm trước, cười trêu đùa nói: "Mẹ muốn hỏi gì cứ hỏi đi, đừng như vậy nữa, con sắp chịu không nổi rồi."

"Con nghĩ mẹ muốn vậy à? Còn không phải do thằng nhóc con quá kín miệng." Mẹ đặt quả lựu đang tách vỏ trong tay xuống, quay qua nhìn anh, "Nói chút chuyện của con đi, con còn không định dẫn người về ra mắt?"

"Em ấy dạo này khá bận rộn, đại khái phải ra nước ngoài công tác một thời gian." Tiêu Chiến buông mi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không nói thêm gì nữa, trước kia mọi truyện rõ ràng, anh không muốn mẹ có thêm bất cứ kỳ vọng nào.

Mẹ nhìn con trai, cuối cùng vẫn không hỏi thêm điều gì, bỏ số lựu tách vỏ sạch sẽ vào bát, hạt lựu đỏ au trong suốt mọng nước, đặt trong tủ lạnh, mùa hè hai cha con đều thích ăn sữa chua trộn với hoa quả.

Đợi tới giữa trưa, Tiêu Chiến lái xe qua đón ba Tiêu. Phòng khám đông y cánh nhà ba mươi phút chạy xe, trời nắng nóng lúc anh đến bên ngoài khá thưa thớt người.

Tiêu Chiến giơ bịch thuốc đông y trên tay chau mày: "Lần này nghiêm trọng thật rồi ba ạ."

"Không sao, bệnh cũ tái đi tái lại thôi." Ba Tiêu xua tay, cười hai tiếng, "Đừng giống mẹ con cả ngày cứ nhắc mãi."

Tiêu Chiến nhìn ba mình: "Vậy lần sau phải để con đi khám cùng ba, trị liệu lâu vậy rồi không có kết quả, liền đổi bệnh viện khác xem thử một chút."

"Tùy con đấy." Ba Tiêu không thích dông dài, thở ra một hơi nói.

Buổi tối Tiêu Chiến rửa tay vào bếp, bữa cơm này cả nhà ăn rất vui vẻ, trò chuyện về các địa điểm nghỉ dưỡng trong nước. Hàng năm vào hè ba mẹ Tiêu sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Vất vả nhiều năm như vậy, có tuổi liền tranh thủ trộm chút thời gian an nhàn.

Rửa sạch chỗ hồng trong rổ tre, Mẹ Tiêu ở trong bếp chọn vài quả đã chín mềm mang ra ngoài bàn trà: "Cây hồng trước sân nhà bà nội năm nay sai quả lắm, hôm trước ba mẹ về thăm bà, từ xa đã thấy trên cây dệt một màu vàng cam."

Tiêu Chiến giúp ba chườm nóng lên chỗ đau ở lưng xong xuôi, dọn dẹp một chút vào bếp đổ bã thuốc, giặt khăn lông phơi lên liền rửa tay đi qua ngồi xuống cạnh mẹ, cầm một quả hồng trên bàn bóc vỏ ăn: "Ngọt quá, lần trước con về cây mới nở hoa, bà nội còn hẹn khi hồng chín sẽ gửi cho con một thùng."

Ba Tiêu xoay xoay cái lưng đã dịu cơn đau, ngồi trên sô pha xem ti vi, nhìn những quả hồng trong rổ tre, trong giọng nói có phần hoài niệm, xen lẫn chút cảm xúc không thể nói rõ: "Sắp qua một mùa hồng nữa, ngày ba còn bé vào vụ hồng chín, ông nội con thường bắc thang trèo lên cây hái quả, bà ngoại sẽ ở dưới cầm sọt tre hứng lấy. Những năm sau này còn một mình, bà dùng gậy tre lấy những quả hồng trên cây xuống gửi cho con cháu ở xa nhà. Cây hồng năm ấy đã lớn tuổi, bóng cây che nửa mảnh sân nhà bà nội. Nhưng lưng bà lại ngày một còng xuống không thể tự mình hái hồng nữa."

"Mỗi năm vào dịp này bà đều mong con cháu có thể trở về nhà, cùng ăn một bữa cơm, giúp bà hái những quả hồng đã chín ở trước sân." Tiêu Chiến mỉm cười giúp ba nhắc nốt phần cuối của câu chuyện.

Có lẽ khi nhiều tuổi người ta thích hoài niệm về quá khứ, Tiêu Chiến đã nghe câu chuyện này từ ba của mình rất nhiều lần. Ngày bé anh chỉ nghĩ ba muốn mang một câu chuyện nhỏ làm bài học nhắc mình về lòng hiếu thảo, hiện tại rõ ràng là chuyện cũ, nghe xong đáy lòng lại nghẹn lại. Chứng kiến ba mẹ già đi theo tuổi tác, rồi có một ngày bọn họ sẽ rời bỏ mình, có lẽ bản thân anh cũng sẽ không có cách nào tiếp nhận.

Nhiều năm về trước, lúc ấy Tiêu Chiến vẫn còn là một cậu bé, anh nhớ vào buổi sáng lạnh giá, ba mẹ sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền vội vã xin phép giáo viên cho Tiêu Chiến nghỉ học. Cả gia đình họ thu dọn đồ đạc gấp gáp lên xe lửa trở về thăm ông nội. Lúc trên xe lửa mẹ vẫn luôn nắm tay ba, còn ba lại nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi ngoài cửa sổ. Hôm đó là một ngày chớm đông, cây hồng trước sân nhà ông bà nội sớm rụng hết lá. Ông nội phải nằm viện, không giống với mọi khi, một hai tuần sau đó ông liền khỏe mạnh có thể về nhà. Bệnh ông nội trở nặng, bác sĩ tiên lượng xấu. Ba anh đã mấy hôm không hề chợp mắt, hai mắt tràn ngập tia máu mệt mỏi, dì út ngồi bên cạnh khóc một đêm cũng đã cạn nước mắt thỉnh thoảng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, bác cả mấy hôm nay vẫn luôn vững vàng, bóng lưng cũng không chịu nổi chùng xuống. Bà nội vẫn đang ở nhà chờ bọn họ, không ai dám nói tin tức về bệnh tình của ông cho bà biết. Mẹ ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng, đêm hôm ấy tất cả mọi người đều ở cạnh ông, khi đó Tiêu Chiến còn rất nhỏ, ghé vào trong lòng mẹ cái hiểu cái không, ánh mắt trong trẻo cúi đầu nói nhỏ: "Mẹ ơi, người lớn cũng sẽ sợ hãi ạ?"

Mẹ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng cấp cứu, rồi lại cúi xuống xoa đầu Tiêu Chiến, sống mũi nghẹn lại, không nói lên lời, có lẽ mẹ sợ mình mở miệng liền sẽ khóc lên.

Hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, lại chẳng thể khiến trái tim con người cảm nhận được ấm áp. Ông nội mất rồi, ba của anh đã không còn ba nữa. Bờ vai vững vàng ấy cũng không thể tiếp tục gồng gánh run lên từng cơn. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy ba bộc lộ một mặt yếu ớt như vậy. Hóa ra người lớn cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi mất đi những người thân thuộc nhất, sợ hãi trước những cuộc ly biệt, bản thân lại hoàn toàn bất lực.

Càng sợ hãi mình không kịp báo đáp công ơn sinh dưỡng của ba mẹ.

"Bà nội lớn tuổi rồi, mái tóc đã sớm ngả theo màu thời gian bạc trắng, mà ba cũng không còn trẻ nữa. Năm tháng chẳng khoan dung với bất kỳ ai, đến tuổi này có nhiều việc bản thân muốn làm lại chẳng còn đủ sức, bao nhiêu kỳ vọng cũng chỉ có thể gửi gắm vào những người trẻ như con. May mắn con chưa bao giờ làm mọi người thất vọng!" Ba Tiêu cảm thán xong, mỉm cười vỗ vỗ cánh tay con trai, đứng dậy muốn về phòng nghỉ ngơi.

Bầu không khí ở nhà dễ chịu yên bình hơn những đô thị lớn lúc nào cũng tấp nập ồn ã, ở đây buổi đêm dịu dàng vắng lặng, màn đêm sâu thẳm mơ hồ nhìn được cành cây che khuất mái nhà trong khu đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mặt trăng treo cao cùng ánh đèn le lói nơi đầu đường.

Màn hình điện thoại chớp sáng, mở máy là tin nhắn của Vương Nhất Bác, ấn nút gọi lại, Tiêu Chiến khàn giọng gọi tên cậu.

"Nhất Bảo."

Vương Nhất Bác vừa nhấc máy liền nghe được giọng nói quen thuộc của anh, ánh mắt của Tiêu Chiến cong cong dịu dàng vương ý cười, khoảnh khắc ấy trái tim như rơi xuống một đầm nước tĩnh lặng, gợn sóng lăn tăn.

"Em đây!" Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp.

"Em về tới khách sạn chưa?" Tiêu Chiến ho một tiếng, cảm thấy giọng mình khàn đặc, liền với tay lấy chiếc cốc trên bàn, uống một ngụm, trà trong cốc đã sớm lạnh, "Hôm qua anh có coi trực tiếp, mấy hôm nay em ăn uống thế nào vậy?"

"Em về khách sạn rồi, vừa ra ngoài ăn với mọi người." Vương Nhất Bác lau qua loa mái tóc vừa mới gội, cười với anh, "Thầy Tiêu xem qua màn hình mà cũng thấy được em gầy?"

"Ừ thấy em gầy." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, cả người căng cứng như được thả lỏng, cảm xúc xao động trong lòng dần lắng xuống, "Anh nhìn xót lắm."

Vương Nhất Bác trong lòng căng tràn mềm nhũn, khóe mắt mang theo nét cười nhàn nhạt, thấp giọng trêu đùa: "Lạc Lạc khóc mất, Thầy Tiêu chuyển khoản tiền cơm còn chưa biết làm cách nào giải ngân được, giờ vẫn không hài lòng, chê em gầy."

Vương Nhất Bác là dân thể thao, hàng ngày tiêu tốn rất nhiều thể lực, nhất là vào những ngày thi đấu, lượng cơm mỗi ngày cũng nhiều. Bình thường cậu đều tập trung ăn cơm cùng đội xe, đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh cũng không phải lo lắng sợ cậu không ăn đủ no, chỉ là người của Thầy Tiêu vất vả, Thầy Tiêu liền nhịn không được đau lòng, muốn chăm sóc cho cậu.

Tiêu Chiến muốn trò chuyện thêm một lát nhưng lại sợ Vương Nhất Bác mệt mỏi, lẳng lặng chạm tay vào màn hình điện thoại. Mấy ngày nay cả hai người vội vàng quá, chênh lệch múi giờ khiến cho các cuộc điện thoại cũng rất hạn chế, lúc này nhìn thấy cậu mới nhận ra, bản thân thực sự rất nhớ.

"Có thời gian mau nghỉ ngơi chút đi tay đua Vương." Tiêu Chiến chớp mắt nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác gật đầu lại không có ý định tắt máy, đôi mắt cậu tựa như bầu trời sao sâu thẳm lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Hai người lúc này yên ổn nhìn đối phương, chỉ như vậy thôi cũng cảm thấy yên bình. Trong lòng là một dải mênh mang, cuối cùng Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ yên lặng, giọng nói trong đêm khuya trầm thấp: "Anh! Anh có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn trong veo, Tiêu Chiến buông mi khẽ lắc đầu, cuối cùng tối hôm ấy hai người ngoài chúc đối phương ngủ ngon cũng không nói thêm gì nữa.

Màn hình điện thoại tối om, Vương Nhất Bác khoác áo muốn ra ngoài đi dạo, buổi chiều tối gió thổi nhè nhẹ, ngoài đường tấp nập người qua lại, cậu đi tới công viên gần khách sạn tìm ghế đá ngồi xuống, ngắm cảnh hoàng hôn bao trùm thành phố xa lạ.

"Thời tiết ở đây rất dễ chịu đúng không?"

Vương Nhất Bác đang ngẩn người liền bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, ngẩng đầu là Chu Hạo từ đằng xa đi tới.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh chạy ra đây làm gì?"

"Đi theo cậu, tối nay thiếu một chân chơi bài, tôi tắm xong liền qua phòng đúng lúc thấy cậu đi ra ngoài, còn tưởng cậu lén lút tới một buổi hẹn nóng bỏng nào đó vào tối nay, không ngờ nhàm chán như vậy, ra đây ngồi nhìn chim bồ câu." Chu Hạo dựa lưng vào ghế ngồi ngáp dài.

Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Ở phương diện này, tôi có thêm vài thập kỷ nữa cũng không giám vượt anh."

"Chà Vương Nhất Bác dạo này cậu yêu phần tử trí thức vào nói chuyện liền lắm chữ ghê nhá." Chu Hạo chân mày nhướng lên nhìn cậu một lượt, lấy trong áo ra một bịch khô bò chậm rãi nhai, "Cậu với Thầy Tiêu sau này định như nào?"

"Tự nhiên lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác chẳng có biểu cảm gì, hỏi lại đối phương.

"Tùy tiện hỏi thôi." Chu Hạo phủi tay hờ hững, không nhanh không chậm nói, "Có vài lời lúc yêu đương nồng nhiệt chẳng ai thích nghe, thế nhưng có mấy thứ bối cảnh gia đình, học vấn, tuổi tác...Vv... Mà mấy người lớn trong nhà hay nói tới ấy, cũng không phải không có căn cứ. Yêu đương vui đùa vài năm thì chẳng cần suy xét nhiều đến thế, nhưng đã tính chuyện cả đời, có kiên nhẫn để san lấp khoảng cách của mấy thứ đó cũng thật không dễ dàng."

"Lấy đâu ra cái giọng điệu cứ như ông già vậy!" Vương Nhất Bác cười nhạt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, với tay lấy miếng kho bò trong túi của Chu Hạo cắn một miếng, ngả lưng dựa vào thành ghế nhìn bầu trời chuyển qua màu lam sẫm.

Một lúc sau Vương Nhất Bác híp mắt đột nhiên lên tiếng: "Anh cũng nghĩ thế à?"

"Hả?"

"Nghĩ Thầy Tiêu là cành cao ấy?"

Hiện tại chỗ Thầy Tiêu là hai giờ sáng rồi, hai người bên cạnh nhau một khoảng thời gian, Tiêu Chiến lúc yêu đương có nhẫn nại dịu dàng thế nào, bản chất vẫn là người đàn ông tính cách tự chủ mạnh mẽ. Trong lòng anh có chuyện lại không nguyện ý nói với cậu, là không muốn bản thân phải lo lắng hay không đủ tin tưởng? Cũng chẳng rõ nữa! Vương Nhất Bác cảm giác có chút thất bại.

Chu Hạo trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, thở phì phì, kích động nâng cao giọng vứt cả gói bò khô trên tay vào người cậu: "Dở hơi à? Tôi nói cậu muốn xác định với Thầy Tiêu thì cả hai phải chấp nhận tính nết một trời một vực của nhau, cành cao cành thấp cái gì? Vương Nhất Bác muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn năng lực có năng lực, sống cool ngầu như vậy người khác không bám cậu thì thôi. Lại nói Thầy Tiêu vẻ ngoài hơn người, ưu tú, giàu có, tính cách phóng khoáng, cũng đến thế thôi, anh ta còn là người trời được à? Có là cành cao, là nhánh ngô đồng thì cậu cũng là chim phượng hoàng cơ mà. Dù sao trong mắt nhà mẹ đẻ luôn cảm thấy con trai mình tốt đẹp, Vương Nhất Bác của Lý Vạn Đại trước giờ chưa từng thua kém ai."

"Tôi cũng không nói mình thua kém ai." Vương Nhất Bác nghe tới choáng váng xoa thái dương đang giật giật của mình, tặc lưỡi, "Đừng phun nước bọt nữa, có người nhà mẹ đẻ như vậy tôi liền cảm thấy mình xong rồi!"

________________________________
* Tác giả
Lâu rồi không viết, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn nói nhớ tác giả liền nhớ ra, à lâu rồi mình chưa ra chương mới. 🤣🤣🤣
Chương này cảm thấy chưa hài lòng lắm, câu chữ chưa khớp được với dòng suy nghĩ trong đầu (đáng ra tôi lên trau dồi thêm chứ nhỉ?). Với tính cách lơ thơ của tôi, đi một đoạn đường dài như vậy, cảm thấy bản thân cũng phi thường ghê. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành tiếp thêm động lực cho tôi viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx