Chương 44: Kiên Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ này Tiêu Chiến chỉ đăng ký giảng dạy một môn, thời gian còn lại toàn tâm toàn ý hướng dẫn sinh viên của mình làm đồ án tốt nghiệp. Thời gian này vừa vặn trùng hợp, có rất nhiều buổi hội thảo, giao lưu Tiêu Chiến phụ trách cũng tới kỳ hạn hoàn thành, khiến anh bận rộn đến mức liên tục vài ngày đều ăn ngủ ở trường.

Lăn lộn hơn một tuần ở bên ngoài, Tiêu Chiến vừa về tới nhà liền thả mình trên giường lớn mềm mại ấm áp thở ra một hơi dài, chăn đệm mang tới cảm giác quen thuộc dễ chịu, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc tới sáng mai.

Vương Nhất Bác theo sau anh vào phòng, đưa ly sữa lại gần áp lên má Tiêu Chiến, nhiệt độ ấm nóng vừa phải: "Uống cốc sữa rồi hãy ngủ."

Vương Nhất Bác mở tủ đồ, lấy đồ ngủ hàng ngày anh vẫn mặc đưa qua.

"Công việc của anh thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Ừm, xong rồi." Tiêu Chiến ngồi dậy ngáp một cái, trên mặt viết to mấy chữ thiếu ngủ, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, lóng ngóng cởi cúc áo sơ mi bị mắc, muốn thay đồ.

Vương Nhất Bác đi tới, gỡ mấy ngón tay của người kia ra, thành thục giúp anh thay quần áo. Tiêu Chiến gục đầu vào vai cậu mơ mơ màng màng, hương nhài thoang thoảng làm tinh thần anh thả lỏng, khẽ dụi đầu vào hõm vai rắn chắc đối phương, nhỏ giọng thì thầm: "Cuối cùng cũng có thể ở nhà với em."

Vương Nhất Bác kéo cánh tay trên cổ mình xuống, kê lại gối, giúp người mắt đã ríu rít hết vào với nhau điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, kéo chăn giúp anh, đặt một nụ hôn lên trán đối phương: "Chỉ sợ là không được."

Chăn đệm êm ái, chỉ một lát sau Tiêu Chiến liền chìm vào giấc ngủ, không biết do nghe được lời cậu nói hay không, có chút không vui, hờn dỗi bĩu môi.

Đầu giờ chiều bầu trời tối sầm, cơn mưa mùa hạ bất chợt cứ vậy kéo nhau ùa tới, từng đợt mưa rào rào nối nhau không ngớt, từ cửa sổ nhìn xuống dưới đường, vài cành cây non bị gió thổi xiêu vẹo, giữa cơn mưa nặng hạt cảnh vật loang lổ tựa như một bức tranh sơn dầu vừa hoàn thành.

Tiêu Chiến ở trong phòng sắp xếp công việc nghe được tiếng gió cuốn đập vào cửa kính, bật dậy vội vã đi tìm vật che chắn cho mấy chậu hoa sáng nay mới trồng, xong xuôi hết tất cả, liền đóng cửa sổ lại ngăn tiếng mưa ồn ã ở bên ngoài, tìm một chiếc khăn lớn cẩn thận lau sạch nước đọng lại trên sàn.

"Thời tiết dạo này nói mưa liền mưa!" Vương Nhất Bác đi trượt ván về, chân trước bước vào phòng tắm áo còn ướt đẫm mồ hôi luôn miệng than nóng, chân sau vừa bước ra trời đã đổ mưa.

Trời mưa thế này cũng chẳng thể làm gì, cậu liền tùy ý cầm điện thoại dựa lưng nằm xuống sô pha chơi game. Mái tóc mềm mang theo hơi nước rủ xuống trước trán, gương mặt sạch sẽ trắng trẻo, đường nét sắc cạnh nam tính, khí chất lành lạnh, tạo thành hình tượng tương phản lại khiến người khác bị thu hút không khỏi khiến người khác nhìn thêm vài lần. Lúc Vương Nhất Bác tắm xong cũng không mặc áo, lúc này để lộ dáng người rắn chắc cân đối, bên dưới mặc một chiếc quần đùi rộng rãi hay mặc ở nhà, cẳng chân thẳng tắp gác lên lưng ghế nhẹ đung đưa.

Tiêu Chiến ở trong bếp mang qua một rổ nhỏ râu tây được rửa sạch sẽ, hồi nãy Vương Nhất Bác đi trược ván đã mua về. Ấm trà mạn mới ủ trên bàn bốc hơi nghi ngút, hương trà thơm ngát thấm đượm khắp căn phòng. Tuần trước đồng nghiệp trong khoa đi công tác, có mua một ít bánh truyền thống của địa phương làm từ bột nếp rang với đường về làm quà mọi người, bánh bột hơi ngọt, uống với trà ngược lại vừa vặn.

"Bao giờ em vào đội xe?" Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện vốn muốn mở máy tính lên làm việc, liếc qua đối phương một cái thuận miệng hỏi.

"Ờ chắc là ngày mai." Vương Nhất Bác lơ đãng trả lời.

Ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím dừng lại, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, dừng công việc trên tay, cắn môi đứng dậy, đi tới chỗ Vương Nhất Bác, dùng mũi chân đá đá mông kêu cậu nhường chỗ, tự mình trèo lên muốn cùng chen chúc trên sô pha.

Hai tên đàn ông mét tám nằm một chỗ cũng không lấy đâu ra rộng rãi. Vương Nhất Bác ngón tay không hề bỏ lỡ một thao tác, nghiêng người kéo đối phương lại gần: "Anh đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống."

Tiêu Chiến gác chân, gối đầu lên ngực đối phương, nhìn Vương Nhất Bác đang đặt hết tâm trí lên nhân vật trong game, không vui kéo tay cậu: "Anh cũng muốn chơi game."

"Hả?... Ừm anh mở điện thoại lên đi." Vương Nhất Bác đối với anh người yêu đột nhiên ngoan ngoãn như vậy cũng không từ chối.

"Anh muốn dùng máy của em." Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt phượng xinh đẹp mở to khẽ chớp, cố chấp nói.

Vương Nhất Bác nhìn ván game đang trong pha giao tranh căng thẳng của mình lại liếc anh một cái, cúi xuống hôn lên khóe môi mím chặt của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Đợi hết ván này, team em gần thắng rồi."

"Vương Nhất Bảo! Em có phải không tin tưởng kĩ năng của anh?" Tiêu Chiến kéo ngón tay bẻ nhẹ lẳng lặng nhếch môi nói.

"....."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến còn đang khí khái bừng bừng đánh tới tan tác quăng luôn cả ván game sắp thắng, mặc niệm cho đồng xong, liền lấy một quả dâu trên đĩa run rẩy cắn một miếng.

"Không chơi nữa." Một lúc sau Tiêu Chiến vứt điện thoại trên bàn, ôm đầu buồn bực, "Đồng đội của em chê anh gà, bọn họ đột nhiên mắng chửi người."

Vương Nhất Bác nhìn qua khung chat nhảy liên tục những tiếng chửi thề, nhịn cười tới mức bả vai nhẹ rung lên, ho một tiếng, vỗ vai đối phương dỗ dành: "Là bọn họ không có mắt, quen đổ thừa, ha ha này dâu tây ngọt lắm anh ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn quả dâu được đưa tới trước mặt khẽ hừ một tiếng quay mặt đi: "Có cuống phiền phức, không muốn ăn."

"Ồ!" Vương Nhất Bác nhìn mái tóc lộn xộn, cùng nửa gương mặt tức giận tới đỏ bừng lộ ra của Tiêu Chiến, không nói gì cầm phần cuống của quả dâu tây ngắt xuống, thong thả cắn một miếng, nhướng mày khiêu khích nhìn anh.

Trên môi bất chợt có cảm giác đau nhói, Tiêu Chiến không báo trước đè vai người bên cạnh xuống, cướp lấy nửa quả dâu còn từ miệng cậu, còn không quên cắn lên môi mỏng một cái trả thù.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của đối phương, bất chợt nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại luồn qua cổ đỡ lấy gáy đối phương, không để cho Tiêu Chiến tránh né, đặt lên đó một nụ hôn sâu.

Trêu chọc người khác xong còn muốn chạy!

Tiêu Chiến trợn mắt vung tay muốn giãy giụa trong vô thức, lại bị cánh tay người kia vây chặt chỉ có thể mặc cậu tùy ý.

Vương Nhất Bác không mặc áo, nhiệt độ trên người rất nóng, cơ bắp cánh tay căng lên lần xuống ghì lấy eo anh, bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ, môi hôn vội vã mang theo xúc cảm rung động đánh sâu vào trong linh hồn. Cả hai cọ qua cọ lại đều có chút kìm lòng không được, chóp mũi của Tiêu Chiến đặt ở yết hầu nhô lên của cậu chạm nhẹ, cúi xuống để lại một dấu hôn lên cổ bị mồ hôi thấm ướt của đối phương.  

Ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào bên trong áo khoác thun rộng rãi, sờ lên chiếc eo thon mềm mịn của anh, quanh năm lái motor lòng bàn tay cậu mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve như những điểm nhạy cảm trên cơ thể sớm quen thuộc, tùy ý trêu đùa châm lửa, lúc chạm đến thắt lưng người nằm dưới, cơ bắp chợt căng cứng chỉ nghe thấy cậu bật rên một tiếng đau đớn.

Tiêu Chiến đột ngột cúi xuống ở trên ngực, vùng nhạy cảm nhất của đối phương cắn một cái, không những cắn còn chưa đủ thỏa mãn liền dùng răng cọ nhẹ. Vương Nhất Bác đau đến toát mồ hôi nhịn không được hít vào một hơi, bực mình giơ tay kéo kéo má anh qua hai bên.

Khóe mắt Tiêu Chiến ửng đỏ vẫn còn ngân ngấn nước, má bị miết để lại một đường hồng nhạt, nhìn dáng vẻ của người nằm trong lòng, Vương Nhất Bác nhịn không được ý muốn bắt nạt, dứt khoát kéo quần xuống, vỗ mông anh tỏ ra hung dữ: "Gấp em đè anh à? Sao lại nghịch như vậy?"

Áo thun của Tiêu Chiến chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống, quần cũng cởi được một nửa lộ phần da thịt mềm mại ửng hồng, cánh mũi phập phồng khẽ thở dốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chân mày anh nhíu lại, không muốn thừa nhận hành động bốc đồng vừa rồi của mình, thẹn quá hóa giận đạp đối phương một cái muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác làm sao để anh vừa ý, đẩy vai, khóa chặt tay Tiêu Chiến xuống đệm sô pha cả người áp lên, ghé lại gần ngậm lấy vành tai của đối phương, thấp giọng cố tình chọc tức anh: "Sao bị em nói trúng rồi hả? Trong lòng ấm ức không vui, ngoài miệng nửa câu cũng không chịu thiệt. Nhớ em thì nói nhớ, không nỡ xa em liền nói ra, muốn ngủ với con trai nhà người ta liền cởi quần..."

"Anh mới... không...có~" Tiêu Chiến chịu không nổi cái giọng điệu trêu chọc lưu manh này của Vương Nhất Bác, vành tai ửng đỏ truyền tới cảm giác nóng rẫy ướt át, nhịn không được khẽ run, muốn mở miệng mắng đối phương không biết xấu hổ, vừa hé miệng, liền bị nhấn chìm trong nụ hôn của cậu, cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ ngắt quãng, giống như làm nũng.

Quần áo trên người sớm cởi bỏ, da thịt đụng chạm, cả cơ thể nóng ran như muốn thiêu đốt tất cả, mặc cho dục vọng của bản năng phóng đại vô hạn, ngón chân trắng trẻo co lại, ở trên đệm ghế sô pha khó chịu cuộn tròn.

Mái tóc chưa kịp khô của Vương Nhất Bác sớm mướt mồ hôi có chút rối loạn, không biết qua bao lâu cả căn phòng trở nên hỗn độn. Có phần mạnh bạo lật người đối phương lại, lồng ngực nóng hừng hực dán lấy tấm lưng trần trụi rải đầy dấu hôn đậm nhạt của anh, cánh tay dùng sức nổi những đường tĩnh mạch chằng chịt, ôm chặt lấy thắt lưng đã tê dại của Tiêu Chiến động tác dưới thân chẳng mấy dịu dàng, đầu gối người bên dưới ma sát với sô pha đỏ ửng, cùng với động tác gấp rút lại mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, nhíu mày thấp giọng rên một tiếng.

"Chậm một chút... Ưm em, Nhất Bảo... Đừng!" Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng chìm nổi, bên tai ngậm tràn tiếng thở cùng giọng nói trầm thấp dụ dỗ của đối phương, ngoan ngoãn để mặc cậu dẫn dắt, cơ thể sớm không thể kiềm chế khát vọng quấy quýt giao hòa.

Một giọt mồ hô rớt xuống đầu vai Tiêu Chiến, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Vương Nhất Bác có chút cầm lòng không được, nắm lấy chiếc cằm tinh tế của anh ghé người qua hôn môi. Người trong lòng bị cậu không ngừng đòi hỏi đã sớm cứng rắn không được, hé miệng âm thanh phát ra chỉ còn tiếng nức nở khàn đặc, Khoảnh khắc cuồng loạn kết thúc, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng cúi đầu hôn lên hàng mi thấm ướt nước mắt sinh lý vì kích động của anh, hạ thấp giọng vỗ về: "Không khóc!"

"Vương Nhất Bác.. Em.. em có còn là người không?... Hừm..ư.." Tiêu Chiến bị dày vò tới không còn sức lực, lời tình tự ban đầy sớm thay bằng ấm ức trách cứ, cả người chịu không nổi như vậy, hưng phấn còn chưa qua đi, nằm xụi trên ghế khẽ run, cào một đường trên vai Vương Nhất Bác, nghẹn một lúc mới có thể thốt ra một câu.

"Không phải!" Vương Nhất Bác thở một cách nặng ngọc nhưng môi lưỡi lúc hôn anh lại rất nhẹ nhàng, đợi Tiêu Chiến cảm xúc tạm hòa hoãn, bàn tay xoa vuốt ve eo nhỏ, lại là thì thầm, là dụ dỗ, là khát cầu, bắt đầu vòng lặp kích thích, chưa từng có ý muốn dừng lại.

Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt liên miên không rứt chẳng biết khi nào mới tạnh, giữa không gian mênh mang chỉ còn tiếng mưa rơi lách cách trên mái hiên, cùng tiếng thở dốc trong phòng vùng vẫy hòa nhập.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đi lúc nào Tiêu Chiến không biết, lúc anh ngủ dậy đã muộn. Cả đêm quấn quýt, vừa ngồi dậy cảm giác phía dưới khiến sắc mặt anh thay đổi vừa xanh vừa đỏ. Cũng may hôm nay không phải đi làm, nếu không dáng vẻ kỳ cục bây giờ của mình không phải để người ta gièm pha sau lưng. Cứ thế này anh chắc chắn mình vừa qua ba mươi sẽ bị hư thận!

Dù sao trạng thái cơ thể không tốt, thời tiết hôm nay khô ráo, lười biếng liền lôi bảng màu ra ban công nhỏ ngồi vẽ tranh. Lưng, eo cùng mông... Nếu không phải ngồi một lát liền phải đứng, đứng một lát liền phải ngồi thì buổi sáng hôm nay cũng không tồi.

Năm nay Vương Nhất Bác rất bận rộn, tháng sau cậu bay qua nước ngoài tham dự một giải đua tầm trung, cơ hội hiếm có được. Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cũng dần bắt tay vào thu xếp dần công việc của bản thân.

"Đã suy xét rõ ràng?"

Ly trà trên bàn sớm nguội, người ngồi đối diện trầm mặc nửa ngày cuối cùng chỉ thở dài. Tiêu Chiến muốn nghỉ việc cũng không phải chuyện đột ngột, chỉ là bản thân ông không buông tay được, nửa năm nay từ khi biết suy nghĩ của anh, vẫn hay khuyên nhủ mang theo chút hi vọng học trò của mình suy nghĩ lại.

"Tuy không còn là giảng viên trong cơ chế nữa, nhưng có cơ hội em vẫn sẽ về đây thỉnh giảng, hợp tác nghiên cứu các dự án trong khoa, có thể giống như trước kia đồng hành cùng mọi người." Tiêu Chiến muốn xoa dịu bầu không khí trầm lắng trong phòng, nói dự định tương lai của mình.

Thầy trưởng khoa gặp anh từ một cậu sinh viên mười tám tuổi ngây ngô, tận tâm trồng cây non, đến hôm nay Tiêu Chiến đã gần ba mươi tuổi, trải qua hơn mười năm chờ ngày bóng cây cứng cáp, cuối cùng lại không được như ý nguyện, nội tâm không tránh được mất mát.

Tiêu Chiến muốn kết thúc công việc ở Đại học Kiến Trúc, nửa năm nay đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, trong lòng anh có tiếc nuối kèm theo lo lắng nhưng nhiều nhất lại là nhẹ nhõm. Có lẽ rất nhiều ước mơ hồi trẻ muốn thực hiện bị dang dở, nhiều kế hoạch bị gác lại, tựa như một hạt giống ngủ yên ở sâu trong trái tim, sau một trận mưa xuân nảy nở, cành cây đâm nhánh vươn lên không chịu bó buộc trong luống hoa chật hẹp nữa.

Vả lại hai người đàn ông ở cạnh nhau thật không dễ dàng, công việc anh có chút đặc thù, chỉ sợ sau này cùng với vị thế của anh trong giới học thuật lên cao, kỳ vọng và trách nhiệm của mọi người và gia đình đặt theo đó ngày một nặng hơn. Sự hiện diện của Vương Nhất Bác cùng tình cảm của cả hai, lúc ấy trở thành tấm bia ngắm cho tất cả mọi người công kích.

Từ lúc Tiêu Chiến ở trường về liền không làm gì cả, nằm trên sô pha mông lung suy nghĩ liền mệt mỏi mà ngủ quên. Lúc anh mở mắt đã là chạng vạng, đứng dậy thay quần áo ra ngoài, tối nay anh cần đi gặp gỡ vài người bạn. Sắp tới anh còn rất nhiều dự định quan trọng cần làm.

Tiêu Chiến cả tháng công việc bận ngập đầu, anh vốn định mở một phòng tranh nhưng có lẽ phải dời đến cuối năm. Hiện tại Studio nhận một dự án lớn sắp nhiệm thu không thể để sai sót.

Gió đêm theo cửa kính hạ xuống, len vào, xua tan không khí bí bức trong xe, Vương Nhất Bác xoay bả vai tê cứng nhìn cảnh vật bên ngoài. Cạnh bồn hoa gần lối vào của khách sạn, bóng dáng quen thuộc khắc sâu vào lòng, lúc này đứng dưới bầu trời sao đang lẳng lặng chờ đợi cậu.

Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên, tiếng bước chân gấp gáp lại gần, Tiêu Chiến quay đầu lại, khóe môi nâng lên, "Nhất Bảo!"

"Anh tới lâu chưa? Em còn tưởng mình nhìn nhầm, sao anh không gọi Lạc Lạc ra đón?" Vương Nhất Bác chạy tới mở to mắt chưa hết ngạc nhiên, gấp gáp hỏi.

Nhìn thấy anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay giơ lên nắm lấy tay cậu đã hơi lạnh vì đợi ở ngoài đã lâu. Tiêu Chiến lắc đầu thở ra một hơi: "Không lâu! Không bằng thời gian anh nhớ em!"

"....'' Đột ngột như vậy!

"Anh không phải làm gì có lỗi với em đấy chứ?" Vương Nhất có chút không thể tin hỏi lại, trạng thái của anh chính là rất không bình thường.

Tiêu Chiến thở dài, thôi được rồi, đầu heo không hợp với kiểu tâm tình lãnh mạnh của phim truyền hình 8h tối.

"Vừa thiếu nợ, vừa tiêu hết tiền của hồi môn em tiếp kiệm được, em tin không?" Tiêu Chiến ho một tiếng nói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gãi đầu thở dài, cúi xuống nhìn bàn tay hai người nắm chặt, lại nhìn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, lại thở dài...

"Mũi em cũng sắp giống hà mã lắm rồi, tiếc tiền, chẳng lẽ em muốn giữ lại sau này con cưới người khác?" Tiêu Chiến cong môi ghét bỏ nói.

"Cũng không phải! Tiền sính lễ đều là của anh hết, anh tiêu thì tiêu thôi. Nhưng em đáng lẽ nên giữ một chút tiền riêng."

"Hả?" Tiêu Chiến nhướng mày trong giọng xen lẫn cảnh giác. Không lẽ khoảng thời gian xa nhau lâu quá, thật sự có người khác xen vào.

Vương Nhất Bác nhìn anh có chút khó xử.

"Tiền đều đưa cho anh hết rồi! Cũng không biết lần sau muốn anh nói nhớ em là khi nào?"

Yêu đương tốt nhất không nên dùng não! Mặt già gần ba mươi không ngờ bị mấy lời này dỗ ngọt. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn chỗ khác, thầm khinh bỉ bản thân.

"Nhất Bác, Thầy Tiêu hai người mau quay lại, đội trưởng Dương gọi điện, cả đội đã tập trung ở phòng họp rồi." Lạc Lạc ngồi trên xe kéo cổ áo khoác ho sù sụ, gào to gọi hai tên cao mét tám, mặt đối mặt, tay nắm tay đong đưa, khiến người khác phát sốt.

"Đúng rồi, hôm nay kết thúc buổi luyện tập cuối, Dương ca chắc có vài lời muốn dặn dò. Tối nay anh ở đây đi, lúc nữa em sẽ xin phép anh ấy, anh lên phòng đợi em trước, nhanh thôi lúc nữa em quay lại." Vương Nhất Bác cũng không nói gì vô nghĩa nữa, nắm lấy hai tay Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán anh, nhờ Lạc Lạc chỉ phòng cho đối phương liền rời đi.

Lúc cậu quay lại cũng đã hơn 11h đêm, Tiêu Chiến đã tắm xong ngồi xếp bằng trên giường xem tin tức trên ti vi, vừa tiếng mở cửa liền nhìn qua.

"Em về muộn như vậy? Anh có phải làm phiền mọi người rồi không?" Tiêu Chiến trong lòng áy náy, bản thân có tâm sự, cũng chả biết trong lúc choáng váng rời khỏi chỗ làm việc liền tới đây, mơ màng đứng dưới khách sạn hơn một tiếng.

Gần một tháng không gặp anh, nhớ muốn điên, Vương Nhất Bác trước giờ vào đội xe liền quy củ hơn bất kỳ ai, cũng nhịn không được vài lần có ý trốn ra ngoài, nhưng mà không được, giải đua này rất quan trọng với cậu.

Bây giờ nhìn thấy anh rồi, người này lại cứ mãi xoắn xuýt, trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn. Một bước thành hai đứng trước giường, kéo tay ôm lấy Tiêu Chiến không đợi anh kịp phản ứng, áp môi mình lên môi đối phương, mạnh mẽ hôn anh giải tỏa mong nhớ, cho tới khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập gấp gáp.

Vương Nhất Bác cơ thể căng ra dần thả lỏng, ôm lấy eo anh, mặc cho Tiêu Chiến kích động, giống như an ủi lại giống như dụ dỗ: "Anh đến em rất vui. Không tin? Em có thể chứng minh một chút."

Buổi tối Tiêu Chiến ở lại, giường khách sạn rất rộng hai người lăn lộn cũng không có vấn đề gì, mấy tiếng trước vừa được thử qua rồi. Vương Nhất Bác tắm xong cả người thoải mái, ngả đầu lên gối mềm cạnh chân anh nằm xem ti vi.

Không khí dễ chịu, Tiêu Chiến tạm gác lại những việc khiến mình bận lòng trong thời gian này, nhẹ xoa đầu cậu ngón tay theo sống mũi cậu vuốt xuống, ở bờ môi sưng lên nhìn rõ cả vết nứt của Vương Nhất Bác, dùng ngón cái nhẹ vuốt, chậm rãi trò chuyện: "Ngày kia em ra sân bay à?"

Vương Nhất Bác xem hết một tập phim liền có chút nhàm chán đổi kênh, cảm xúc không rõ ràng trên môi làm cậu hơi ngứa, cắn nhẹ đầu ngón tay anh thuận miệng hỏi: "Hôm đó anh sẽ tới tiễn em chứ?"

Tiêu Chiến cụp mắt thoáng ngập ngừng, thu tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rủ xuống trán của đối phương.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, chộp lấy bàn tay định rời đi nắm trong tay, ngáp một cái tùy ý nói: "Mùa giải này Chu Hạo cũng tham gia, fan nữ của anh ta cuồng nhiệt lắm, hôm đấy đông người, an ninh không đảm bảo...."

"Anh mua vé rồi." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng làm Vương Nhất Bác còn sửng sốt một lúc, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng tới động lòng, "Anh qua đó ở cùng em hai ngày, sắp xếp sinh hoạt của em ổn thỏa rồi về."

"Không cần phải vậy." Vương Nhất Bác trầm mặc tắt ti vi, thu dọn chăn đệm giục anh nghỉ ngơi, "Anh đừng để bản thân mình mệt mỏi, em qua đó ăn ngủ đều có người của đội chăm sóc, còn có Lạc Lạc, Nham Nham, vốn dĩ không có gì cần lo lắng cả."

Tiêu Chiến tắt điện nằm xuống, ngón tay vươn ra chạm lên sống mũi thẳng tắp của Vương Nhất Bác, lẳng lặng nhìn sườn mặt của đối phương lắc đầu: "Ở cạnh em không mệt mỏi."

Tiêu Chiến nói xong thu tay lại, nhắm mắt cả người thả lỏng, Vương Nhất Bác liền không nói gì nữa, cẩn thận đắp chăn cho anh, cứ ngỡ Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ rồi, dù sao tối nay cảm xúc hai người có chút quá khích ở trên giường cũng không biết kiêng dè.

Người nằm cạnh trở mình vùi mặt vào gối, bỗng trầm trầm lên tiếng.

"Nhất Bác à."

"Hửm?"

"Ba mẹ em ngày mốt có tới không?"

"Bọn họ có chút việc bận, có lẽ không tới được."

Tiêu Chiến khẽ dịch người, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh, trong bóng tối vươn tay sờ lấy cánh tay cậu kéo vào lòng ôm thật chặt: "Vậy em nhớ gọi điện về nhà, lần này em tham gia giải đấu ở nước ngoài, ba mẹ sẽ lo lắng lắm."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, vốn biết tâm tư người này nhạy cảm lại không không nghĩ anh nhạy cảm đến vậy. Mối quan hệ của cậu với ba mẹ qua nửa năm ngoài mặt hòa hoãn, nhưng không khí trong nhà vẫn không tránh khỏi chút trầm lắng, lâu rồi cậu không gọi điện về nhà.

Vỗ vỗ nhẹ lưng của đối phương, Vương Nhất Bác trong bóng tối tựa như có thứ gì mắc kẹt lại nghẹn ở ngực vùng vẫy lại không cách nào thoát ra được, sự tinh tế cùng tính cách cẩn thận của anh nhiều lúc khiến Vương Nhất Bác thấy áp lực, trái tim có một ngọn lửa khẽ âm ỉ cháy.

Hai người hơn kém nhau sáu tuổi, khác biệt nhiều quá, bản thân gặp Tiêu Chiến khi đối phương đã có tất cả, học thức, tiền bạc, địa vị. Người kia thành thục tài giỏi, cuộc sống sự nghiệp đều đang ở thời kỳ thăng hoa nhất. Vương Nhất Bác cùng lắm trong giới chỉ được xem là tuổi trẻ có triển vọng, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Vương Nhất Bác thẳng thắn, trong tình cảm cũng rất đơn thuần, trước giờ chưa từng vì người yêu ưu tú xuất chúng cảm thấy tự ti không thoải mái... Nhưng thuộc về bản năng cùng sự tự tôn sâu trong lòng của một người đàn ông, cậu luôn gấp gáp muốn xông lên phía trước, trở nên vững vàng. Vì người trong lòng che mưa chắn gió, chống đỡ hết thảy, khiến anh có thể tin tưởng, an tâm dựa vào mình.

Mùa giải chưa chính thức diễn ra, đội xe bay qua, liền dành mấy ngày tiếp theo cho thành viên trong đội nghỉ ngơi, điều chỉnh múi giờ sinh học, làm quen với khí hậu, hôm sau tiến hành tập luyện, nắm bắt trước địa hình lúc thi đấu.

Tiêu Chiến công việc rất bận rộn không thể ở cùng đối phương đến hết mùa giải. Vương Nhất Bác cũng không bày tỏ thái độ gì, còn cười trêu chọc anh, người ta thích ở trên khán đài cổ vũ, kiêu hãnh nhìn người mình yêu dành được cup vô địch, người nhà cậu còn cả ngày thích làm công việc trợ lý, lo hết mấy việc nhỏ nhặt.

Tiêu Chiến giúp đối phương chuẩn quần áo tham gia sự kiện phỏng vấn trước mùa giải, trước khi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gáy đối phương, bình thản nói, cậu còn trẻ mới không hiểu được hạnh phúc khi được đứng sau thành công của người trong lòng.

Trở về nước một mình, Tiêu Chiến tiến vào trạng thái bận rộn, đầu tiên kiểm tra cùng hướng dẫn sửa đổi lần cuối đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Sau đó là dự án lớn của Studio trong năm cũng sắp hoàn thiện.

Thầy trưởng khoa có gọi anh qua gặp vài lần, đưa thư mời của viện kiến trúc lớn trong thành phố, Tiêu Chiến tham gia dự án bên Viện từ khi còn là sinh viên, các giáo sư bên ấy nhìn anh trưởng thành, hiện giờ anh qua đó rèn luyện vài năm cũng không tệ. Tiêu Chiến không muốn phụ ý tốt của thầy nên liền đồng ý sẽ cân nhắc.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến tâm thái cũng nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều, dành toàn bộ thời gian hoàn thành tốt công việc của mình, thì một sự kiện ngoài ý muốn xảy đến.

Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết nặc danh, về việc giảng viên trẻ trong trường hẹn hò với sinh viên, đời sống tình cảm phức tạp, qua lại rất nhiều người, khiến sinh viên ghen tuông ẩu đả, còn kèm theo một tệp hình ảnh được gọi là bằng chứng, tuy không rõ mặt nhưng đã đủ khiến mọi người hoang mang.

"Cặn bã!" Tuấn Kỳ vừa nhìn thấy mấy bức ảnh được lan truyền liền tức giận vứt chai nước vào thùng giác, rốt cuộc là tên khốn nạn nào đặt điều.

Lúc Tiêu Chiến biết chuyện, xem vài bức ảnh năm ngoái Vương Nhất Bác còn đang để tóc màu xanh dương rất có tố chất sinh viên hư, cùng Chu Hạo đánh nhau với sinh viên bên kinh tế xây dựng, dở khóc dở cười, cuối cùng còn phải trấn an Tuấn Kỳ nói việc này mình sẽ xử lý.

Chuyện vốn chẳng có gì, mấy sinh viên trong thời kỳ phản nghịch, ham chơi, không học đủ tiết thi bốn, năm lần vẫn không qua môn, trong lòng uất ức không phục, thiếu suy nghĩ tìm cách bôi nhọ nặc danh để giải tỏa bức xúc. Cần nói chuyện cũng đã nói chuyện, xóa bài, công khai xin lỗi, kiểm điểm, chuyện này coi như xong.

Chỉ là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không ngờ việc này bị người lợi dụng cố tình làm cho vũng nước trong cũng trở nên vẩn đục. Mấy ngày sau đó vấn đề xu hướng tính dục, lạm quyền, nghi ngờ bằng cấp làm giả, được người nâng đỡ đi cửa sau... Lần lượt xuất hiện, người đăng bài không nói rõ danh tính nhưng hết sức ám chỉ đối phương luôn được đánh giá ưu tú khiêm tốn, tài năng vượt qua tuổi, càng khiến suy đoán trong trường lan rộng.

Trong đó còn có một bài viết thẳng thắn công kích năng lực giảng viên nọ yếu kém, ngày trước học bổng là do người nâng đỡ tranh giành đến tay, sau này lại tranh giành chức vụ giảng viên ở trường liền cướp mất cơ hội của một nghiên cứu sinh không có bối cảnh khác. Mấy năm nay làm ra nhiều việc thiếu đạo đức như vậy là do thế lực trong trường đứng sau trong trường âm thầm bao che.

Kẻ đăng tin rất biết cách tạo ra dư luận, nếu không giải quyết rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới rất lớn tới danh tiếng của trường.

Đơn xin nghỉ việc của Tiêu Chiến nộp lên vẫn ở chỗ thầy trưởng khoa còn chưa có lộ ra thông tin. Môi trường nào cũng có cạnh tranh ngầm, sắp tới thầy được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng, cũng chỉ chờ văn bản thông báo chính thức. Bao năm nay ông dìu dắt học trò của mình, sự kiện hội thảo quan trọng phần lớn giao cho Tiêu Chiến, bồi dưỡng anh làm người kế nhiệm không phải chuyện bí mật gì. Tất nhiên năng lực của đối phương không cần bàn đến, tính cách cũng rất cẩn trọng khéo léo khiến người khác không tìm được lỗi sai.

Lần này là có người cố ý nhằm vào, tai họa vốn khó có thể tránh khỏi, nội bộ trong trường sớm nghe được tiếng gió, âm thầm dồn ép. Trên cuộc họp có người bắt đầu công kích, việc này không những làm sinh viên hoang mang, để lộ ra ngoài chính là ảnh hưởng tới danh tiếng trăm năm của trường gây dựng. Cũng không biết là nghĩ xa hay là đang ngấm ngầm cảnh cáo.

Thầy trưởng khoa hiếm khi trên bàn họp không giữ được bình tĩnh, cùng người khác tranh luận hơn hai tiếng đồng hồ. Vì một thông tin không được xác minh làm rõ, liền muốn bôi nhọ nhân phẩm giảng viên trẻ nỗ lực bao năm, để lộ ra ngoài đây mới thật sự là hủy hoại danh tiếng.

Sự việc thực ra không lớn nhưng mà cuối cùng lại sảy ra biến số, thông tin bịa đặt quá sức nhảm nhí, nhưng đứa học trò luôn làm ông yên tâm, ngay hôm trước tìm ông chủ động thừa nhận mình yêu đương với một cậu nhóc kém tuổi. Một chuyện không lớn không nhỏ đặt ở hiện tại không khác gì một quả bom, chỉ đợi người khác châm ngòi nổ.

Thật giả thế nào giờ phút này cũng không còn quan trọng, dư luận tựa con dao hai lưỡi, lúc này có người lợi dụng lưỡi dao ấy chậm rãi cứa vào da thịt của Tiêu Chiến rồi. Nếu có người dụng tâm lợi dụng truyền thông điều hướng dư luận, làm sự việc lan truyền trên mạng xã hội, đề tài gây tranh cãi thu hút, bao nhiêu người sẽ sẵn lòng tìm hiểu thực hư, phân tính đúng sai, người khác chỉ cần một cái cớ để đóng vai chính nghĩa mà xâu xé.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối có nụ cười cũng kèm theo nước mắt, theo từng khung bậc cảm xúc chậm rãi lắng xuống.

Tiêu Chiến cũng làm ra quyết định của mình, trước cuộc họp của nhà trường khẳng định tin đồn xung quanh đang cố ý nhắm vào bản thân hoàn toàn bịa đặt, cũng đã xin phép giao sự việc cho cơ quan điều tra. Còn về cuộc sống cá nhân anh thừa nhận đối tượng yêu đương của mình là nam, vấn đề này anh cảm thấy không có trách nhiệm phải giải thích thêm bất kỳ điều gì. Phải làm rõ sự việc, cũng là không muốn chuyện tình cảm cá nhân của mình bị người khác lợi dụng đẩy tin đồn đi quá xa.

Mọi việc liệu đã kết thúc? Dư âm của nó có thể nói đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến, cũng khiến cho anh rơi vào trạng thái khó xử. Con đường học thuật chú trọng danh tiếng, trong giới cũng chẳng thiếu những người cứng nhắc hà hắc, sự việc này đặt ở đấy, con đường phấn đấu của anh chẳng biết bị kéo lùi đi mấy năm nữa. Nhiều dự định trước kia có lẽ phải tạm gác lại.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không thể vì tin đồn vây nhốt mình lại, anh cần tính toán lối đi mới cho tương lai của mình, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Năm ấy, vào những ngày cuối cùng của mùa hạ, cây ngô đồng trước sân khu ký túc giảng viên từng chùm hoa nở rộ, cánh hoa mỏng manh phiêu tán trong không khí xoay tròn rồi đáp xuống, lơ thơ rải đầy lối đi. Kết thúc một cuộc hành trình dài mười năm, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc ở trường lẳng lặng rời đi. Con đường này chỉ sợ sau này sẽ càng khó khăn, bỏ lại tất cả cuối cùng chỉ mong ngày tháng sau này bình an.

Bạn học của anh biết chuyện kiếm cớ an ủi người vừa thất nghiệp, kéo nhau tụ tập ăn uống chẳng coi việc này có gì to tát. Người như vậy còn sợ chết đói được sao? Ở đâu mà cậu ta chẳng nảy rễ đâm trồi, chẳng mấy lại ở vị trí khác cao tắp không với tới.

Thấy Tiêu Chiến tâm trạng sa sút, còn kéo lấy anh cười đùa: "Không ở đây được thì cùng lắm ông mang tình nhân bé nhỏ qua Mĩ xây dựng sự nghiệp, anh em giúp ông. Cả đời chôn vùi sách vở ở trường làm gì, vài năm nữa trở thành ông chú bụng phệ hói đầu, uổng cái danh hiệu Tiêu mỹ nhân lắm."

Tiêu Chiến trong lòng chỉ biết cười khổ uống vài ba ly liền say khướt, lúc Vương Nhất Bác gọi điện đã nửa đêm, anh nằm trên giường vừa nhìn thấy cậu liền cực kì tủi thân: "Vương Nhất Bác, anh yêu đương thảm hại đến mức còn chẳng để lại cho mình hố chôn thân."

Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm đường đua nắng gắt, mồ hôi từ thái dương chảy dài, gió cuốn theo bụi cát liền bị ho sặc sụa, không hiểu gì lại nhìn con ma men lải nhải vẫn phải phì cười: "Làm như bị em phụ tình vậy?"

Tiêu Chiến say rượu đã sớm không còn suy nghĩ bình thường được nữa, chỉ nghĩ tới bản thân bất chấp tất cả yêu cậu còn bị phụ bạc nhất định sẽ rất đáng thương, nhịn không được nhỏ giọng thút thít muốn khóc.

Vương Nhất Bác sợ rồi, không thể nói năng bình thường với người say mà, nhíu mày nói: "Nghĩ lung tung gì vậy? Anh mệt rồi mau ngủ đi."

Tiêu Chiến hít hít mũi ửng đỏ rúc vào trong chăn ôm lấy gối đầu của cậu khẽ cọ, còn không quên xác nhận nói: "Em, Vương Nhất Bác em hứa đi."

"Anh muốn em hứa gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Em sẽ dùng cả đời còn lại ở bên cạnh anh." Tiêu Chiến thì thào nói rất khẽ như an ủi chính trái tim không ngừng chua xót của mình.

Vương Nhất Bác ánh mắt chính diện nhìn anh, không hề do dự nghiêm túc nói: "Được, là cả đời."

Cuộc sống còn chẳng cho người ta thở, bình thường sóng yên biển lặng không sao, khi gió to mưa lớn bản thân sớm ướt nhèm, còn chưa đủ chật vật, nhất định muốn tặng thêm một cơn bão bùng gió lốc tới càn quét mọi thứ sót lại.

Mẹ Tiêu gọi điện kể chuyện con trai thím Vương cạnh nhà vừa làm bố đứa con thứ tư, vòng vo một hồi hỏi Tiêu Chiến bao giờ thì đưa người về, thấy đứa con trai như mọi lần cứ không mặn không nhạt trốn tránh, mẹ liền bị chọc cho tức giận.

"Đừng tưởng mẹ không biết con làm gì, cũng đã sống chung với con nhà người ta lâu như vậy, con còn không có ý định kết hôn?"

"...." Tiêu Chiến cầm tách cà phê không vững, nước trong cốc sánh ra ngoài rớt vào tay anh bỏng rát, xuýt xoa một tiếng, vội bỏ tay vào bồn nước lạnh, đầu óc nãy giờ vẫn còn hoảng hốt chưa lấy lạ bình tĩnh.

Chẳng lẽ mẹ đã phát hiện ra anh với Vương Nhất Bác ở bên nhau?

Căn nhà ba mẹ Tiêu mua cho con trai lúc mới lên đại học, vốn dành làm nhà riêng cho anh sau khi kết hôn. Mấy năm nay Tiêu Chiến đều ở phòng do nhà trường cấp, rất ít khi về đó. Chẳng biết từ bao giờ mẹ Tiêu để ý hóa đơn dịch vụ hàng tháng tại chung cư của con trai tăng lên bất thường.

Tiêu Chiến công việc bận rộn hay đi công tác, vốn cũng chẳng nhớ được mấy việc này, vài khoản lặt vặt bình thường đều là mẹ chi trả. Nhưng gần đây hóa đơn luôn được thanh toán bởi người khác. Vốn mẹ Tiêu chỉ suy đoán, hôm nay gọi điện cố ý thăm dò, nhưng xem thái độ này của con trai mình liền mười phần nắm chắc.

"Mẹ đã bao giờ ngăn cấm con yêu đương tự do, nhưng cứ thế này tới lúc có em bé phải làm sao? Tiêu Chiến từ bao giờ con thiếu trách nhiệm như vậy? Con đừng thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới danh tiếng con nhà người ta."

"...." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, nếu hai người có thể ôm theo một đứa bé về nói chuyện cùng ba mẹ, mọi chuyện đã đơn giản đi nhiều rồi.

Thông tin ở trường sợ vài ngày nữa sẽ đến tai ba mẹ, trước khi bị đánh gãy chân rồi trói lại nhốt ở nhà. Tiêu Chiến thấy mình vẫn nên chủ động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Sau đó? Sau đó anh liền có thể an tâm đến bệnh viện đăng ký một phòng, không có công việc vướng bận thoải mái treo chân nghỉ dưỡng nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx