Chương 43: Sau này em sẽ bảo vệ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tiêu Chiến ngủ dậy ngáp một cái, khẽ đẩy cánh tay trên eo mình ra muốn rời giường, đối phương hừ một tiếng lông mày khẽ nhíu lại. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cúi xuống thơm má cậu, dỗ dành sư tử con cáu kỉnh gắt ngủ nửa buổi, người kia mới cau mày rầm rì không tình nguyện để anh đi.

Hôm nay Vương Nhất Bác vào đội, từ giờ tới lúc diễn ra giải đua chỉ còn hơn nửa tháng, theo quy định trong thời gian này các thành viên của đội xe bắt buộc phải tập trung luyện tập, sinh hoạt dưới sự theo dõi của huấn luyện viên, buổi tối cũng sẽ ở lại kí túc xá.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến tất bật kiểm tra lại đồ đạc của đối phương, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, thuốc bổ, vitamin, đến chăn bông cũng chuẩn bị cho cậu một cái.

Sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi lại có chút không nỡ! Buổi chiều Tiêu Chiến thu xếp công việc, lái xe đưa người vào đội đua.

Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày anh đều chăm chỉ đến Studio làm việc tới tối muộn, nhận vài dự án bản thân thấy hứng thú, tham gia một vài triển lãm tranh, ảnh, thỉnh thoảng có nhận lời mời tham dự hội thảo quan trọng. Cuộc sống độc thân gần ba mươi năm, qua mấy tháng ngắn ngủi quay trở lại, tự nhiên trở nên tẻ nhạt.

Cuối tuần Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ cuộn tròn trong chăn, thi thoảng lại nhìn đồng hồ ở góc trái màn hình điện thoại, mười giờ đêm Vương Nhất Bác sẽ kết thúc lịch tập luyện, bọn họ mỗi ngày chỉ có vỏn vẹn nửa tiếng để gọi video.

Hôm nay Vương Nhất Bác nghe điện thoại muộn hơn bảy phút, đối phương có lẽ vừa tắm xong mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nằm trên giường nói chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình. Động cơ xe motor được nâng cấp, trời lạnh lúc chạy bộ lại rất thoải mái không thấy mệt, cơm tối nay có món tôm nõn xào tỏi ăn rất ngon...

Trong phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến vùi mình trong chăn chỉ lộ nhúm tóc đen nhánh biểu thị tâm trạng ủ rũ không vui của mình. Vương Nhất Bác thấy đã muộn liền dặn anh đi nghỉ sớm, cậu đến giờ phải tắt điện thoại rồi. Đối phương im lặng cả buổi lúc này mới chịu kéo chăn, mắt phượng xinh đẹp cụp xuống, ỉu xìu hỏi, chủ nhật này mình muốn đến thăm cậu có được không?

Chạng vạng ánh hoàng hôn sắp tắt, bóng dáng quen thuộc từ cuối con đường đi tới, ánh dương cuối ngày bao phủ lên bóng dáng người kia một sắc cam ấm áp. Tiêu Chiến bước nhanh hơn, hai bước, ba bước... Cuối cùng chuyển thành chạy, nhào vào lồng ngực ấm áp của cậu, thật lâu không chịu buông tay.

"Thầy Tiêu hôm nay sao nũng nịu thế? Nhớ em à?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa mấy sợi tóc bị gió thổi rối tung sau gáy của anh, cười nhẹ.

"Ừm!" Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lời, chẳng thèm để ý mặt mũi vùi mình trong lòng cậu, ngửi được hương nhài quen thuộc, cảm giác trống vắng trong lòng từ từ dịu lại.

Vương Nhất Bác hiếm khi không trêu chọc anh, im lặng ôm chặt người trong lòng hơn một chút, bỗng cảm thấy rất thỏa mãn.

Tiêu Chiến muốn nếm thử đồ ăn ở chỗ đội đua thường đặt cơm, Vương Nhất Bác liền cùng anh ghé vào một tiệm nhỏ gọi vài món ăn quen thuộc trong thực đơn, tận hưởng không khí náo nhiệt trong tiệm.

Bên ngoài rất nhanh liền đã tối, từng ngọn đèn đường lần lượt được thắp lên, phản chiếu lên mặt sông từng gợn sóng nước rập rờn lấp lánh. Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dạo.

Kéo cổ áo khoác, Tiêu Chiến có chút tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác, hôm cậu thi đấu anh có một buổi tọa đàm bên viện kiến trúc xếp lịch từ đầu năm, không thể đến cổ vũ được. Đối phương cười nói không sao, anh đến chỉ sợ em sẽ càng căng thẳng.

Sắp ngày diễn ra mùa giải motor náo nhiệt nhất trong năm, Tiêu Chiến ở sân bay ôm lấy bạn trai nhỏ gửi tới cậu một lời chúc may mắn.

Hôm đấy buổi tọa đàm của Tiêu Chiến diễn ra rất suôn sẻ. Anh khéo léo từ chối vài lời mời ăn tối, ở trong phòng thay đồ vội vã cập nhật kết quả cuộc đua.

Cuối cùng đợi được lại là giọt nước mắt bất lực dấu đằng sau mũ bảo hiểm của bé con. Trái tim của Tiêu Chiến giờ phút ấy tựa như bị ai bóp nghẹt, anh không đủ can đảm để xem hết sự cố không khởi động lại được xe của Vương Nhất Bác. Sợ rằng sau khi nhìn thấy bóng lưng thất vọng của cậu, bản thân lại chẳng có thể làm được gì.

Vương Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến lái xe tới sân bay đón cậu. Trên xe người ngồi trên ghế phụ có lẽ đã rất mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một giấc tới dưới nhà.

Thức ăn trên bàn thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, toàn là mấy món Vương Nhất Bác thích ăn, hai người đơn giản trò chuyện vài việc trong mấy ngày xa nhau, không khí xem như thoải mái hài hòa.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa, thế nhưng lúc này bầu trời thăm thẳm lại chẳng có lấy một gợn mây, từng vì sao xám bạc lửng lơ giữa vũ trụ bao la bất tận. Vương Nhất Bác đứng ngoài ban công mặc cho gió rét lạnh buốt thổi qua, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đông, cả người chìm trong bóng tối không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, sau một tấm cửa kính nhìn bóng lưng đơn độc của cậu, Vương Nhất Bác lúc này tựa như một vì sao cô đơn ngắm nhìn thế giới xa lạ.

"Ngày mai em muốn ăn gì?" Lẳn lặng đến cạnh, nắm lấy bàn tay rộng lớn của đối phương, kéo cậu về với những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, đối với câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến cười nhẹ: "Em muốn ăn cháo sườn cùng sữa đậu nành nóng của cửa tiệm dưới nhà."

Tiêu Chiến gật đầu nói được, rồi lại im lặng ôm cánh tay, đứng cùng Vương Nhất Bác đón từng cơn gió lạnh tạt ngang gò má.

"Anh vào phòng ngủ trước đi, em muốn một mình đứng ở ngoài này thêm một lát." Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn chót mũi ửng đỏ vì lạnh của anh, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh muốn ở đây đợi, mặt trời nhỏ của anh hôm nay nghỉ phép rồi, trong thế giới của em ấy hiện tại đang đổ mưa ngâu, thế nhưng em ấy đã từng đồng ý, sẽ luôn là ánh dương ấm áp soi rọi cho anh cơ mà, anh còn đang đợi em ấy trở về thực hiện lời hứa."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn đối phương thật lâu, khóe môi nhẹ nâng lên, thở ra một hơi dài hướng về phía Tiêu Chiến dang tay, ôm chặt lấy người trong lồng ngực, cảm nhận được cả cơ thể lẫn trái tim đều được đối phương ủ ấm, khàn giọng: "Cho em một ngày, sáng mai cậu ấy sẽ lại tới gặp anh nhé!"

Hôm nay bầu trời có dày đặc mưa ngâu lạnh lẽo, ngày mai thức giấc bình minh vẫn lại sẽ tới. Thất bại không phải đặt dấu chấm hết cho tất cả. Dù có thế nào thì con đường này ai cũng phải một lần trải qua, chỉ có dũng cảm bước tới mới có thể thấy được ánh mặt trời, trưởng thành chính là quá trình vừa tươi đẹp, lại thấm đẫm đau thương.

Con người vẫn luôn phải tiến về phía trước, Vương Nhất Bác cũng không phải là người thích rối rắm chuyện cũ. Chẳng mấy ngày cậu lại hoạt bát vui vẻ tới đội đua, không thì ở trong công viên gần nhà luyện tập trượt ván.

Mùa đông năm nay rất lạnh, phố phường tràn ngập ánh đèn neon đủ màu sắc, ở giữa quảng trường thành phố đặt một cây thông Noel to lớn cao bằng một tòa nhà năm tầng trang trí bằng các dải duy băng sặc sỡ. Khắp các con đường trong thành phố đều vang lên các bản nhạc giáng sinh vui vẻ.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa vào nhà đã ồn ào kêu lạnh, trên vai áo vẫn còn đọng lại một vài bông hoa tuyết chưa tan. Hôm nay là đêm giáng sinh phố phường nhộn nhịp, cậu phải xếp hàng thật lâu ở trước của tiệm bánh ngọt mới mua được loại bánh người kia vẫn thích ăn.

Tiêu Chiến ở trong bếp bận rộn nấu nướng, nhìn thấy đối phương ôm về một bó hoa to còn vô cùng ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cũng có một ngày biết bày trò lãng mạn. Chỉ là mắt thẩm mỹ hình như cũng không được tốt lắm! Mỗi loại hoa cậu đều mua một ít, cả một bó lớn lộn xộn cao thấp khác nhau vài cành còn bị dập.

Vương Nhất Bác giúp anh dọn đồ ăn tối lên bàn, kể chuyện trên đường về nhà liền gặp một bà cụ cùng cháu gái đang bán hoa dạo đứng ở ngã tư, hôm nay bước chân của ai cũng rất vội vã, bọn họ buôn bán không được tốt lắm, cậu lúc trở về liền mua hết số hoa còn lại, mong họ có thể kịp trở về nhà ở cạnh người thân trong đêm giáng sinh.

Tiêu Chiến tìm thấy ở trong nhà một chiếc bình gốm cao hơn một mét, miệng bình rất lớn nhìn giống như một chiếc chum vậy. Năm ngoái nó được ba Tiêu mua ở hội chợ bán hàng nào đấy, mang về nhà bị mẹ anh cằn nhằn nhiều quá liền mang tới nhà con trai, hiện tại vừa vặn có chỗ dùng. Cắt bỏ giấy gói bên ngoài, cẩn thận cắm tất cả số hoa vào bình, hài lòng ngắm nghía.

Đây có lẽ là bó hoa đẹp nhất trong năm nay anh nhận được!

Hai người ăn cơm tối dưới ánh nến cùng một chút rượu vang, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không thích khói từ mấy cây nến đủ màu này lắm.

Cả một mùa đông hai người đều ở bên nhau, cùng dạo phố, xem phim, ăn tối, trượt tuyết, đi tới công viên trò chơi ngồi trên vòng đu quay nhìn xuống thành phố hoa lệ. Đêm nay cả hai cũng không muốn hòa mình vào dòng người náo nhiệt chỉ đơn giản ở nhà xem tivi nói chuyện phiếm như thường ngày.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn lông mỏng đắp cho Tiêu Chiến đang làm tổ trên sô pha vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa thưởng thức ca cao nóng, tâm tình vui vẻ còn hát vài câu.

"Sắp tới Studio của anh nhận một dự án lớn, chuẩn bị chắc cũng phải vất vả đến nửa năm."

"Thầy Tiêu lúc nào cũng bận rộn!" Vương Nhất Bác cầm ly ca cao nóng uống một ngụm, hương vị ấm áp khiến đầu mày của cậu dãn ra.

Hai người chậm rãi trò chuyện.

"Anh bắt đầu công việc kinh doanh từ khi nào?"

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, từng bông hoa tuyết đọng lại một lớp mỏng trên bệ cửa sổ. Trong phòng bật máy sưởi trên ti vi vang lên bàn hát giáng sinh an lành, Tiêu Chiến tựa vào thành ghế sô pha chống tay nhìn cậu, kể về ngày bé của mình.

"Lâu rồi cũng thành quen, ngày trước vẫn còn là sinh viên mới nhập học được một năm anh liền cùng bạn bè mở hai Studio này. Khi đó anh bắt đầu học văn bằng hai, ba mẹ cũng không đồng ý để anh phát triển kinh doanh, cảm thấy mấy việc này vô bổ, sẽ làm anh xao nhãng việc học chuyên ngành. Lúc đó tính cách anh khá cứng rắn, muốn vì bản thân mình kiên trì làm chút gì đó. Anh vốn là học sinh mĩ thuật, ngày còn bé đã rất thích vẽ vời, thực ra anh chưa từng nghĩ tới việc làm giảng viên. Nhưng khi anh lên đại học, ba mẹ, ông ngoại đều đặt rất nhiều kỳ vọng. Sau này tốt nhiệp hai văn bằng kiến trúc sư và cử nhân thiết kế nội thất nhận cách nhau một năm, làm nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Vài năm tới có lẽ sẽ miệt mài phấn đấu để đạt được chức danh Phó Giáo sư. Cuộc sống giống như một guồng quay vậy chẳng biết khi nào sẽ dừng lại!"

Vương Nhất Bác học theo tư thế của anh, ánh mắt họ chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy đôi mắt lấp lánh in sâu bóng hình của đối phương. Ở những câu chuyện ngày thơ ấu, cậu cũng chỉ còn nhớ mình là nhóc con nghịch ngợm, cũng rất ham chơi, có một lần nói dối bị ba Vương dùng gậy trúc đánh đòn đến giờ vẫn sợ.

"Anh!" Vương Nhất Bác trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc nhìn khóe mắt hơi rủ xuống của người ngồi cạnh, "Anh có phải rất mệt mỏi?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không đáp lời cậu, thực ra trải qua những năm tháng mệt mỏi tới muốn gục ngã anh dần chấp nhận hiện thực, bản thân cũng đã học cách hài lòng với tất cả mọi thứ mình đang có. Nhưng mà hiện tại anh nắm tay em, đã không còn biết đủ nữa rồi.

Mùa đông năm ấy Vương Nhất Bác được nghỉ Tết trước Tiêu Chiến, dù sao trong thành phố tuyết phủ trắng xóa, thời tiết này cũng chẳng phù hợp với việc tập luyện trên đường đua.

Đưa người ra sân bay, Vương Nhất Bác mấy hôm trước còn nói nhớ thịt viên mẹ làm, giờ lại ồn ào đòi ở lại vài ngày nữa, không muốn mấy ngày cuối năm Tiêu Chiến phải lủi thủi một mình. Nhưng mà ngày lễ, ba mẹ nào không trông mong con cái về đoàn tụ, anh giữ con trai nhà người ta cả năm, giờ có mấy ngày còn không muốn trả lại à.

Tết năm ấy Tiêu Chiến tới ngày hai tám âm lịch mới được nghỉ, liên hoan với mọi người trong khoa xong, anh cũng tất bật thu dọn đồ đạc trở về nhà. Thảnh thơi cùng ba mẹ đi mua sắm đồ tết, trang trí nhà cửa, ăn cơm tất niên, rồi cả nhà cùng đón giao thừa qua. Chẳng biết công tác tư tưởng của Tiêu Chiến có kết quả, hay ba mẹ anh đã nghĩ thông suốt, cũng không nhắc tới chuyện yêu đương kết hôn của con trai nữa.

Mùng hai Tết phố phường nhộn nhịp tràn ngập sắc hoa, trên đường từ nhà ông ngoại về, anh nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Hôm nay cả gia đình cậu đi lễ chùa, đối phương còn gửi cho anh xem vài tấm ảnh chụp hoa mẫu đơn trắng rất đẹp. Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới bảo rằng, mình đã nói chuyện của hai người với ba mẹ rồi.

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, Tiêu Chiến bỏ tai nghe xuống mở loa ngoài lên, gấp gáp hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Trong lúc ăn cơm ba mẹ hỏi chuyện em, em liền thành thật trả lời thôi." Vương Nhất Bác bên này phủi mũi còn rất thong thả nói.

Tiêu Chiến cau mày, đây là việc mà em có thể cứ vậy thành thật hay sao? Nghĩ đến tính cách của Vương Nhất Bác cố gắng nắm bàn tay đang khẽ run cùng nỗi sợ mơ hồ của mình, trấn tĩnh hỏi: "Ba mẹ em nói sao?

"Không có nói gì cả!" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

Ngày thường Vương Nhất Bác có lẽ vì trấn an anh, nhắc đến chuyện gia đình đều nói, ba mẹ mình rất tôn trọng mong muốn của con trai, chuyện hai người ở bên nhau chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Lúc đó Tiêu Chiến cũng không dám quá tin tưởng, chẳng lẽ cửa này không cần đánh, cứ vậy dễ dàng thông qua?

"Thật sự không nói gì sao?"

"Là thật mà, từ sau bữa cơm tất niên đến giờ, hai người họ vẫn chưa chịu nói với em thêm một câu nào hết." Vương Nhất Bác trong điện thoại vẫn còn có chút ấm ức nói với anh.

"....." Tiêu Chiến.

Cơ thể tới giờ vẫn lành lặn ngồi đây hậm hực kể chuyện, ba mẹ Vương vẫn được xem như là nhân từ, nếu để ba mẹ anh có đứa con trai mở miệng liền ném ra một quả bom như vậy, chỉ sợ rằng hiện tại một bên chân đã sớm bị đánh gãy.

Đông qua xuân tới mấy bụi hoa dưới nhà đua nhau nở rộ, vàng cam xanh đỏ, cả một mảng màu sặc sỡ. Tiêu Chiến từ sớm đã ra khỏi nhà, anh mặc một chiếc áo len trắng cùng quần jean nhạt màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ mỏng dáng dài, đi tới bến xe phía đông trong thành phố.

Tình hình thời tiết nơi ở của Vương Nhất Bác xấu đi, các chuyến bay đều phải hoãn lại, vốn chỉ sớm muộn thêm một ngày không tính là gì. Nhưng người kia lại dứt khoát mua vé xe lửa gấp gáp nói muốn trở lại, tính tình ngang bướng này ai cũng không ngăn được.

Ngoài trời mưa bụi trắng xóa, mưa xuân triền miên kéo dài cả tháng, từng hạt li ti đọng trên chiếc ô trong suốt tí tách rơi xuống vũng nước trên mặt đất. Tiêu Chiến ở trong trạm dừng cuối cùng, đợi từ lúc sáng sớm khi chỉ có lác đác vài người, tới khi mặt trời hửng nắng, bến xe trở nên đông đúc, mưa cũng thưa thớt rồi dừng lại.

Trên mặt đất giữa hai viên gạch lát đã cũ có một khoảng nứt nhỏ, khiến cho một hạt giống mắc lại, theo mưa xuân từ mặt đất nảy mầm đâm trồi, cố gắng vươn mình đón nhận ánh nắng ấm áp. Một bụi hoa dại để sống sót cũng phải thật kiên cường.

"Anh ơi!"

Tiếng gọi vui vẻ của Vương Nhất Bác chìm trong tiếng còi tàu ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, thiếu niên ở bên kia đường kéo theo một chiếc vali kích động hô to, mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong trạm dừng lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Chóp mũi anh cọ vào cổ cậu ngửi được một mùi cỏ xanh nhàn nhạt.

Trên đường về nhà Vương Nhất Bác lái xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi, lúc cậu trở lại xe ngoài trời lại bất chợt đổ mưa, vài hạt nước mưa trong suốt cứ vậy đậu lại trên tóc cậu.

"Anh mau cầm lấy." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến ngồi cạnh một ly cà phê nóng, để anh cầm trong tay ủ ấm, vẫn không quên dặn dò, "Mưa lạnh như thế này, lần sau anh ở trong xe đợi em được rồi."

Xe lửa truyền thống vẫn thường hay trễ giờ, Tiêu Chiến chờ cả buổi, tay cũng bị cóng sớm đỏ ửng. Tuy không còn cảm giác buốt giá của cơn gió mùa đông mang lại nữa, thế nhưng không khí lành lạnh đầu xuân mang theo hơi nước ẩm ướt, thấm vào da thịt cũng đủ làm cho người ta cảm thấy rùng mình.

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê nóng nhìn nước mưa giăng đầy kính xe, cần gạt nước cũng chẳng có một chút tác dụng, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Nhưng anh không muốn em vượt qua cả chặng đường xa như vậy đi tới, ở trạm dừng chân cuối cùng vẫn phải tiếp tục chờ đợi... Anh nghĩ muốn mau chóng có thể gặp em."

Cánh cửa nhà đóng lại, trong nhà vẫn bật máy sưởi ấm áp thoải mái, Vương Nhất Bác ôm lấy tấm lưng Tiêu Chiến lưu luyến gấp gáp hôn môi.

Ngón tay lành lạnh luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo mềm mại của anh, áo khoác, áo len, quần dài, quần lót từng cái rơi xuống. Tiêu Chiến nằm trên giường trong phòng ngủ cả người trơn loáng, trên mặt đã sớm ửng hồng, trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ bằng giọng mũi, mềm nhũn ngọt ngào.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn một cái lên xương quai xanh xinh đẹp sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, tiếng thở nặng nề ở bên tai của Tiêu Chiến, trầm thấp trêu chọc nói: "Em giờ cũng không muốn để anh phải chờ đợi nữa."

Vùi đầu ngủ một giấc tới chiều mới tỉnh lại, quần áo lộn xộn dưới đất không mặc lại được nữa, Tiêu Chiến cuốn chăn lạch bạch chạy đến tủ quần áo, chọn bộ đồ bằng nỉ bông ở nhà mặc lên.

Ngoài trời đã tạnh mưa không gian yên tĩnh, mọi âm thanh dường như được phóng đại. Dưới nhà có mấy người đi chợ về trò chuyện rau củ mùa này giá rẻ, một chút tiền liền mua được vài cân su hào, bắp cải ăn được cả tuần. Rồi siêu thị nào đang giảm giá, khăn lau bàn năm miếng chống thấm nước còn được freeship, máy lau kích mua ba cái được chiết khấu tiếp kiệm được nhiều hơn....

Trong bếp truyền tới tiếng bát đũa va chạm, tất nhiên sẽ chẳng có người đàn ông ấm áp, xắn tay áo thành thục rửa tay làm cơm tối nào cả. Chỉ có một con heo đói quá đang xì xụp ăn mì tôm.

"Anh ăn không? Em pha hai gói đó." Vương Nhất Bác bưng chiếc bát tô lên húp một ngụm nước mì, chỉ vào chiếc bát còn lại đã được cho gói gia vị có sẵn, chỉ cần đổ nước nóng vào đợi thêm ba phút liền có mì ăn, hỏi Tiêu Chiến vừa từ phòng ngủ đi ra.

À còn là một con heo tình nghĩa!

Tiêu Chiến chẳng muốn đoái hoài tới bát mì tôm chưa cho nước sôi của Vương Nhất Bác, rửa tay mở tủ lạnh mang nguyên liệu mình đã mua sẵn từ tối qua ra, chuẩn bị một nồi nước dùng nấu lẩu.

Vương Nhất Bá lập tức bỏ bát mì chưa ăn xong đấy, cười hệ hệ quấy quýt lấy anh, lon ton phía sau giúp Tiêu Chiến rửa rau: "Anh mà nói trước, em đã sớm mang đồ đi dã đông, rửa sạch sẽ bày ra bàn, đợi anh dậy ăn rồi."

Âm thanh sùng sục cùng hương thơm đặc trưng của nước dùng lẩu, làm chiếc bụng rỗng tuếch của hai người đồng thời kêu lên, mở nắp đậy bằng thủy tinh bỏ qua một bên, khói trắng liền bốc lên nghi ngút, đợi thêm một lúc Tiêu Chiến mới bắt đầu cho đồ ăn vào.

Gắp cho Vương Nhất Bác một miếng bò viên, Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh ăn uống tới vui vẻ, hỏi: "Ba mẹ em thật sự không để ý chuyện chúng ta bên nhau?"

Cái nhìn của gia đình thật sự rất quan trọng, không ít cặp đôi tan vỡ chỉ vì không vượt qua được ngưỡng cửa này.

"Em cũng không biết, trước mắt thì không phản đối." Vương Nhất Bác má sữa phồng lên vừa ăn vừa gật đầu, tâm tình đều để quên hết trên nồi lẩu trước mặt.

Tiêu Chiến trong lòng mấy hôm nay lo lắng lại nhìn đối phương hiện tại đang bận nhanh chóng tiêu diệt thức ăn, cảm thấy có chút thất bại thở dài, gắp một ít rau mùi nhúng vào nồi lẩu. Thôi dù sao thì con trai nhà người ta vẫn là một cậu bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn!

Hai người ngồi hơn hai tiếng, đem thức ăn trên bàn đánh cho tan tác gọn gàng nằm ngoan trong bụng. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đứng dậy pha cho Tiêu Chiến một ly trà tiêu thực, lúc quay lại liền mở bàn tay đối phương ra đặt vào đó hai chiếc thẻ ngân hàng.

"Đây là mẹ ngày trước giữa giúp em, trong này là tiền tiếp kiệm từ tiền mừng tuổi khi còn bé, có tiền dỗ ăn cơm của bà ngoại, còn có tiền thưởng của cuộc thi nhảy, tiền thưởng đạt thành tích tốt ở mỗi mùa giải motor.... Tích cóp bao năm dự định mai này kết hôn sẽ làm sính lễ, hiện tại đều đưa cho anh. Thẻ còn lại là thẻ lương, có lương hàng tháng ở đội đua, em có góp vốn vào cửa hàng kinh doanh đồ thể thao của bạn, chủ yếu bán ván trượt, xe đạp địa hình, vợt tenis... nhỏ thôi, nhưng hàng tháng vẫn được chia một phần lợi nhuận, tất cả đều nằm trong thẻ. Em chỉ muốn nói tình cảm của em không phải nhất thời. Em là muốn ở cạnh anh chăm sóc anh cả đời, mỗi ngày thức dậy cùng nhau gánh vác cuộc sống."

Vương Nhất Bác rất ít khi chịu một hơi nói nhiều như vậy, là muốn biểu đạt tấm lòng, cũng mượn chuyện này trấn an những lo lắng trong khoảng thời gian này của anh.

Tiêu Chiến nhịn được khóe mắt ửng đỏ, tình cảm của nhiều người không phải dùng đôi ba câu nói, bạn trai nhỏ luôn dùng cách của mình, đơn giản trực tiếp khiến anh yên tâm.

Anh cũng muốn quãng đời còn lại có thể cùng cậu êm đềm trải qua. Bọn họ sẽ cùng thức dậy vào mỗi sáng, sau một ngày bộn bề công việc, khi trở về nhà liền cùng nhau ăn cơm, xem tivi, nuôi một chú mèo cùng một chú chó. Ngày tháng cứ thế trôi qua khi còn trẻ cũng như lúc về già, hai người sớm tối ở bên cạnh nhau. 

Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị cho cậu một phong bao lì xì thật dày, hiện tại chỉ cần đợi Vương Nhất Bác xem xong, anh liền hai mắt sáng rỡ lấy lại.

"Hì Hì em đã gấp gáp mang của hồi môn ngỏ ý gả vào cửa nhà họ Tiêu, anh cũng không thể bỏ mặc, tiền này anh cũng cầm lại chuyển vào tài khoản tiếp kiệm cho em."

"...." Vương Nhất Bác.

Đến khi lên giường đi ngủ, Tiêu Chiến ngắm hai chiếc thẻ mà lòng vui vẻ lăn qua lộn lại trằn trọc không yên, bỗng dưng anh phát hiện ra một vấn đề quan trọng, thẳng chân đạp người bên gối đang mơ màng sắp ngủ.

"Này Vương đầu heo, em không phải ngốc nghếch đến nỗi chủ động đòi thẻ từ chỗ mẹ đấy chứ?"

"Không có là mẹ em chủ động đưa." Vương Nhất Bác ngáp một cái, vội vã lắc đầu, nghiêng đầu hôn anh một cái, không biết nghĩ tới cái gì còn tự cười một mình.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn rồi, vén tay áo bật dậy cầm lòng bàn chân đối phương "tra khảo" cậu, đến khi Vương Nhất Bác cười đến chảy nước mắt giơ tay chịu thua, chủ động khai ra.

"Em chỉ bảo, đối tượng của con tuy nhiều tuổi một chút nhưng là một người chín chắn, rất yêu thương con. Anh ấy là giảng viên đại học, sắp tới có lẽ sẽ thành Phó Giáo sư, bản thân có nhà, có xe, công việc thu nhập ổn định. Con hiện tại sống cùng với anh ấy, vốn dĩ tiền bạc không cần lo, đối phương cũng rất chiều chuộng hay mua đồ đắt tiền tặng con....Tất cả em nói đều là sự thật." Vương Nhất Bác vừa nói vừa diễn lại vẻ mặt chân thành ánh mắt long lanh lúc ở nhà trò chuyện với mẹ, nói tới câu cuối cùng còn nghiêm túc gật đầu khẳng định.

"....." Tiêu Chiến.

Đúng là nói toàn là sự thật, nhưng nghe vào tai thế nào cũng giống như anh là một ông chú hói đầu biến thái, có sở thích lấy vật chất ra lừa gạt thiếu niên nhà lành trẻ người non dạ vậy.

Vương Nhất Bác còn rất đắc ý: "Mẹ em liền im lặng rất lâu, sau đó đưa cho em hai chiếc thẻ, nói con trai yêu đương không thể phụ thuộc về kinh tế, sẽ khiến người ta coi thường."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn là cố ý, lần này hình tượng ông chú hói đầu của mình trong lòng mẹ Vương hỏng bét, không thể cứu chữa được nữa rồi.

Qua mùa xuân Vương Nhất Bác liền đăng ký tham gia một giải đua motor quốc tế, sớm tối đều ở trong đội đua luyện tập. Mấy lần Tiêu Chiến đến đón cậu, lẳng lặng ngồi trên khán đài nhìn bóng dáng chiếc xe motor 85 một mình trên đường đua rộng lớn liền thở dài.

Vương Nhất Bác đối với cuộc đua này nghiêm túc đến mức cố chấp, vài lần anh thấy cậu sau khi hoàn thành chặng đua, trở nên nóng nảy mất kiểm soát. Chu Hạo nói với anh chuyện này hoàn toàn bình thường, áp lực của các tay đua rất lớn thỉnh thoảng cũng không nhịn được bộc phát, nhưng trạng thái hiện tại Vương Nhất Bác đang không ổn định, sợ ở trên đường đua xảy ra sai sót.

Vương Nhất Bác sau đó quả thật đã vì sai sót của bản thân mà gặp sự cố, ở trên giường nằm cả một tuần, tới tự lật người cũng không làm được. Tiêu Chiến nhờ đồng nghiệp trong khoa sắp xếp đứng lớp thay, ở nhà chăm sóc cậu, chỉ cần anh nhìn tới mấy vết thương sắc mặt không tốt, người kia liền dùng ánh mắt ướt sũng nước, rên hừ hừ, nói mình đau lắm, anh mau mau đến hôn em một cái đi.

Tiêu Chiến vừa tức vừa vội, đánh không đánh được mắng không mắng được, còn có thể thế nào, nhào qua hôn tranh thủ cắn vài cái cho bõ tức.

Bản thân cũng chỉ có thể khuyên cậu đừng nóng nảy, giải đua lần này chưa giành được cup vô địch có ai bắt em phải giải nghệ đâu, liều mạng như vậy định làm gì? Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu kiên định nói, em muốn sóng vai với Thầy Tiêu sao có thể thua kém được. Mai này bờ vai của em trở nên vững chãi mới có thể bảo vệ cho anh.

Anh cũng là đàn ông mới không cần em bảo vệ, Tiêu Chiến lần đó giận dỗi nói như vậy, nhưng trái tim lại tựa như một nhành hoa thẫm đẫm mưa xuân, trong lòng đong đầy ngọt ngào cùng ấm áp.

________________________________

Tác giả: Viết xong bộ này nội tâm chắc già đi chục tuổi.
27/10 "tu bi con tình iu" xả hàng để ngủ cho ngon. (Nếu em gái bé nhỏ xinh đẹp còn sức🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx