Chương 42: Tình yêu của em nên nằm ở dưới ánh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Tiêu Chiến bị lạnh làm tỉnh giấc, bên ngoài yên tĩnh, vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ dài. Xuống giường mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay xám xịt, đợt không khí lạnh đầu mùa cứ vậy không báo trước mà ghé thăm.

Gió thổi qua cành cây ngô đồng khẳng khiu trơ trọi, cuốn theo vài chiếc lá úa vàng lưu luyến rời cành, chao liệng giữa không trung rồi đáp xuống mái vòm của tòa nhà bên cạnh.

Mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng đến rồi!

Xoa lòng lòng bàn tay lạnh lẽo, vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến mở tủ quần áo chọn một chiếc áo len màu vàng nhạt được coi là dày dặn duy nhất trong tủ mặc lên, mở cửa đi ra ngoài.

Băng qua hành lang nối liền giữa hai tòa nhà, mấy bụi hoa hiên nở rộ ngày trước giờ thu qua hoa cũng đã tàn, bồn cây đầu tháng đã được dọn dẹp sơn sửa lại, lá cây xanh ngắt ướt đẫm sương sớm. Hôm nay thời tiết lạnh giá, sinh viên hay giảng viên sau kỳ thi đều được nghỉ ngơi một thời gian, trong khuôn viên trường ngược lại cũng không bắt gặp người nào.

Tiêu Chiến đi cửa phòng làm việc liền thấy Vương Nhất Bác dựa lưng vào cột đá ngay góc khuất cuối hành lang, cũng không biết đã đứng đợi từ bao giờ.

"Sáng sớm em tới đây làm gì?" Gió vẫn thổi, Tiêu Chiến cảm thấy mình chỉ đi một đoạn đã lạnh tới chảy nước mũi, nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Trời trở lạnh anh lại không mang theo áo khoác." Vương Nhất Bác lại gần một tay cầm túi lớn đựng quần áo cho Tiêu Chiến, một tay cầm theo một hộp thức ăn vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác lạnh buốt xượt qua gò má. Sáng nay cậu đi motor tới, ngược gió, cả người đều tái đi vì lạnh ở chỗ này đi tới đi lui cũng không ấm lên được bao nhiêu, lúc giơ đồ lên đưa cho anh ngón tay cóng lại vẫn còn hơi run.

Vương Nhất Bác liếc đối phương một cái thấy anh vẫn nhíu mày, mím môi nói: "Buổi chiều có cuộc thi giao hữu ở đội xe, em đã hứa trước với Tiểu Kỳ đến đón nhóc đi xem."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì cũng không cầm lấy đồ Vương Nhất Bác đưa, mở cửa phòng làm việc bước vào, đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lạnh buốt lên vuốt vuốt mũi, liếc nhìn túi đồ lại nhìn cánh cửa phòng im lìm trước mặt có chút ấm ức lại không dám mở của đi vào.

Không tới nửa phút sau Tiêu Chiến liền mở cửa phòng đi ra, anh vốn dĩ xuống đây chỉ để lấy tài liệu. Liếc nhìn người đang đứng dựa lưng vào tường một cái rồi đi thẳng, Vương Nhất Bác đầu óc rốt cuộc cũng không bị gió thổi đông, nhanh nhẹn đi theo sau lưng anh.

Mở cửa phòng, trên kệ chỉ có một đôi dép lê đưa cho Vương Nhất Bác, đối phương lại không chịu đi, anh hết cách liền mặc kệ cậu.

Vương Nhất Bác chỉ mua một hộp thức ăn, vẫn ấm không cần mang hâm đi nóng, Tiêu Chiến cầm đôi đũa chậm rãi ăn, ngước lên thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, sờ mặt không hiểu gì, liền tiện hỏi người đối diện đã ăn sáng chưa? Người kia hai mắt tròn xoe thành thật nhìn anh, lắc đầu.

"....." Tiêu Chiến.

Sáng nay cậu tới con hẻm sau trường Kiến Trúc mua đồ ăn sáng, vốn nấn ná không xếp hàng luôn, sợ là mùa đông nếu anh dậy muộn đồ ăn liền mau lạnh. Ai ngờ sinh viên nghỉ học, hàng quán cũng không làm nhiều sợ không bán hết, cuối cùng đợi tới lượt cậu chỉ còn một phần.

Tiêu Chiến thở dài lấy thêm một đôi đũa, hai người liền gọn gàng ăn xong một phần há cảo nhân tôm.

Vương Nhất Bác ăn xong cũng không nói chuyện, ngồi thẳng lưng để hai tay lên đùi ngồi trong phòng, chỉ là Tiêu Chiến làm gì cậu liền dõi mắt chăm nhìn theo, một bộ dạng bé ngoan.

Hết cách rồi ai bảo cậu làm anh giận, Vương Nhất Bác trong lòng tự kiểm điểm bản thân. Đối phương chiều hôm đó đi họp xong, nói trên trường nhiều việc phải ngủ lại, tối qua gọi điện thoại chưa được hai câu, anh liền nói muốn đi ngủ sớm, sáng mai còn phải qua phòng làm việc, hai hôm rồi anh không chịu về nhà.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên, ngồi một lúc lâu, vẫn không thể nào bỏ qua sự tồn tại của ánh mắt tha thiết sau lưng, liền đứng dậy đến trước mặt Vương Nhất Bác có chút bực tức hỏi: "Thế nào? Định đến đây chỉ để nhìn chằm chằm anh?"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh ánh mắt ươn ướt, nhịn không được kéo tay Tiêu Chiến: "Anh về nhà đi, phòng này tối ngủ sẽ bị lạnh."

"Hết rồi?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn đối phương.

"Hụ... Tối hôm đó là em quá đáng, anh về đi có gì từ từ nói chuyện..." Vương Nhất Bác bối rối nói.

Con sư tử con bình thường giương nanh múa vuốt giờ bộ dạng ủ rũ cụp đuôi, chỉ dám dè dặt kéo tay Tiêu Chiến, bàn tay to lớn ngoắc lấy ngón tay của anh có chút đáng thương khẽ đung đưa.

Tiêu Chiến nhìn không nổi cái tên Vương đầu heo này nữa rồi, cũng không mong đợi cậu nói được mấy lời dỗ dành êm tai gì, đành thở dài gật đầu.

Vương Nhất Bác vui vẻ cười rộ lên dấu ngoặc nhỏ hai bên má lộ ra, Tiêu Chiến thở ra một hơi lắc đầu cười. Đúng là không giận dỗi em được!

Đợi tới giữa trưa Tiêu Chiến giải quyết xong công việc, chỉ thấy Vương Nhất Bác không biết từ khi nào tự giác đi lên giường của anh, cuộn tròn trong chăn nằm ngủ. Giơ tay xoa nhẹ mặt cậu, xem ra ở nhà hai hôm nay ngủ cũng không ngon.

Nhéo nhéo má sữa của đối phương, nhớ tới chuyện ồn ào của hai người còn tự cảm thấy buồn cười, đều là đàn ông lấy đâu ra lắm giận dỗi như vậy? Chuyện gì cũng đã làm, còn xoắn xuýt cái gì? Anh chẳng qua là không được tự nhiên, lúc trước bày nhiều trò như vậy, trong mắt con trai nhà người ta mình gần ba mươi tuổi đầu vẫn còn ngốc ngốc, đã bị lừa bán còn giúp người khác đếm tiền, quá mất mặt. Liền nhân lúc công tác chấm thi bận rộn ở lại trường vài hôm rồi trở về thôi, nhưng mà không phòng được yêu tinh dính người này, mới có hai ngày liền nhịn không được tìm đến cửa.

Buổi trưa Vương Nhất Bác bị tiếng lọc cọc trong bếp làm tỉnh giấc, mùi thơm ngào ngạt khiến cái bụng lép kẹp của cậu lên tiếng đòi ăn.

"Thơm quá!" Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh từ bao giờ hôn một cái lên má Tiêu Chiến, nhìn thức ăn trong nồi không rời mắt được.

Tiêu Chiến cũng không làm món gì phức tạp, trời lạnh anh cũng lười nấu nướng lỉnh kỉnh, chỉ đi mua ít đồ, làm mì thịt rau cải, bát của Vương Nhất Bác có thêm một quả trứng chần vừa ngậy vừa thơm.

Có vẻ đối phương thực sự đói rồi, một bát mì nóng hầm hập mấy đũa liền ăn xong, Vương Nhất Bác ôm cái bát trống không nhìn Tiêu Chiến.

"Trong nồi còn đấy heo con." Cũng còn may vừa nãy anh để ý nấu nhiều một chút.

Hai người ăn uống nghỉ trưa xong, Vương Nhất Bác hỏi anh buổi chiều có muốn đến đội đua cùng mình không? Hôm nay có giải đua giao hữu rất náo nhiệt. Tiêu Chiến buổi chiều cũng không còn việc gì liền thay quần áo cùng cậu đi đón Tiểu Kỳ.

Cũng không biết có phải buổi sáng lúc Vương Nhất Bác lấy quần áo cho Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ hay không, lại mang áo khoác xám bạc cùng hoodie màu trắng của chính mình mang tới. Tiêu Chiến mặc vào cũng hợp lắm, hoạt bát năng động, nhìn qua không khác sinh viên trong trường.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tới chỗ luyện tập của Lý Vạn Đại, nhìn đường đua rộng lớn tâm trạng còn cực kỳ hưng phấn, dù sao thời niên thiếu, mấy người đàn ông bọn họ ai lại không từng có khát vọng với những thứ như motor, người máy, siêu anh hùng... này chứ.

Buổi chiều hơi hửng nắng thời tiết ấm áp. Tiêu Chiến ngồi trên khán đài, xung quanh cũng có rất nhiều người. Tuấn Kỳ nói bọn họ đều là người hâm mộ, hoặc bạn bè người yêu của các tay đua khác trong đội, mỗi dịp này đều đến cổ vũ, cậu nhóc còn có thể đọc tên vài người, nhìn qua không lạ lẫm gì.

Tiêu Chiến tò mò nhìn quanh khán đài, đúng là có mấy cô gái trẻ tuổi, ừ còn chuẩn bị cả khăn lông cùng nước uống giờ nghỉ đưa cho bạn trai, nhìn xuống hai tay trống trơn của mình, có chút xấu hổ nghĩ người mới không có kinh nghiệm, thiếu sót rồi.

Vương Nhất Bác đã sớm thay đồng phục làm vài động tác khởi động làm nóng người, nói chuyện với huấn luyện viên của đội đua. Đối phương mặc đồ thể thao rất có sức hấp dẫn, dáng người cao ráo khỏe mạnh, rắn chắc, vai rộng eo thon, lúc cậu vận động cơ bắp bả vai cùng cánh tay, bắp chân đều co giãn có lực, một mặt nam tính thu hút như vậy, chỉ có đường đua mới thể hiện hết ra.

Tiêu Chiến theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cứ vậy dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn con trai nhà người ta, nhìn đến trong lòng kích động mặt mũi đều ửng hồng.

Vương Nhất Bác trao đổi với Dương Duyệt xong còn được giao nhiệm vụ ngoài ý muốn, liền đi tìm Tiêu Chiến. Lúc qua căng tin bán hàng trong trường đua còn nghe thấy mấy cô gái đang xếp hàng mua đồ ở đó bàn tán về chàng trai mặc áo khoác bạc.

Cô gái xếp hàng đằng trước vừa kể chuyện vừa kích động khua khoắng chân tay, miêu tả gương mặt không thua kém các minh tinh nổi tiếng của đối phương. Bản thân vừa nãy còn cố tình đi vòng qua nửa khán đài để ngang qua trước mặt người nọ, nhỏ giọng bàn bạc lúc nữa trở về làm cách nào để bắt chuyện thêm Wechat của người kia.

"...." Vương Nhất Bác đứng ở đằng sau lấy một chai nước hoa quả, nghe người khác bàn tán mặt càng ngày càng đen. Hừ nghĩ đến dễ dàng, có muốn thả câu cũng không nhìn xem cá đang nằm trong ao nhà ai.

Không khí trong trường đua náo nhiệt, nắng nhạt trải dài trên những hàng ghế xanh dương ngay ngắn từng hàng từng lối trên khán đài. Tiêu Chiến cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bị che khuất, ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào lặng lẽ đi tới đứng chắn trước mặt anh, trên tay cậu còn ôm theo đồ ăn vặt, cùng một "cục bông nhỏ". Gió thổi qua đỉnh đầu đối phương làm ngọn tóc bay lên, Tiêu Chiến ngước lên nhìn còn thầm nghĩ, sư tử nhỏ nhà mình bị xù lông mất rồi.

"Tên nhóc Tiểu Kỳ chạy đi đâu tồi, để anh ngồi đây một mình?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn quanh hỏi.

"À vừa nãy gặp bạn chắc chạy đi chỗ nào rồi." Sự chú ý của Tiêu Chiến bị cướp mất, giơ hai tay cẩn thận đón lấy người trên tay Vương Nhất Bác, bé cưng mặc một bộ đồ liền thân hình con thỏ mầu hồng nhạt, cả người nằm gọn trong chiếc áo khoác hoa nhỏ màu trắng, ấm áp đáng yêu như một cục bông nhỏ, nghiêng đầu đôi mắt đen láy tràn ngập tò mò nhìn anh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, thấy Tiêu Chiến dịu dàng ôm lấy bé, ngạc nhiên nhìn cậu, liền buồn cười giới thiệu với anh: "Đây là Ái Ái con gái của Dương ca, bé ở trong phòng chờ nghịch quá, làm loạn ồn ào không thôi, chị dâu nhờ em ôm ra ngoài chơi một lát."

"Xin chào Ái Ái." Tiêu Chiến cầm bàn tay nhỏ xíu của bé cưng lắc lắc hai cái coi như chào hỏi.

Bé cưng trong lòng như nghe hiểu anh nói gì cười rộ lên để hở mấy chiếc răng sữa mới nhú, bập bẹ gọi anh một tiếng, Vương Nhất Bác nói bé gọi chú, nhưng mới tập nói nên phát âm không rõ.

Sợ anh ngồi lâu buồn chán, Vương Nhất Bác liền mua nước uống, đồ ăn vặt cho đối phương, loại bánh kẹo gì cậu cũng lấy một ít, chất đầy một túi giấy.

Bé cưng trong lòng của Tiêu Chiến đúng là rất nghịch ngợm, kéo mũ của anh, ê a nói chuyện, khiến anh vật lộn một lúc cũng phải toát mồ hôi. Vương Nhất Bác nhìn đối phương còn bận rộn cười ngốc với Ái Ái, lắc đầu cắm ống hút vào cốc nước ép hoa quả, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, cầm ống hút cho anh uống nước.

"Điện thoại của anh đâu?" Vương Nhất Bác uống nốt chỗ nước hoa quả còn dư lại của Tiêu Chiến, bóp nát chiếc ly rỗng bỏ vào một bên túi lơ đãng hỏi.

Tiêu Chiến không để ý nói: "Ở trong túi áo á."

Vương Nhất Bác gật đầu tự lấy điện thoại của anh ra bỏ vào túi áo khoác của mình, ánh mắt híp lại mạnh lùng liếc nhìn nhóm người đang đi về hướng này: "Đông đúc nhiều người nhòm ngó cẩn thận để mất."

Tiêu Chiến gật đầu không nghi ngờ gì, còn lấy ví tiền, chìa khóa xe trong túi của mình đưa cho Vương Nhất Bác: "Vậy em cất luôn đi."

Hai người cùng nhau chơi đùa với Ái Ái một lúc, liền nghe thấy tiếng Chu Hạo từ xa gọi Vương Nhất Bác quay lại phòng chờ chuẩn bị. Tiêu Chiến cũng sợ bé cưng ở ngoài chơi đùa lâu bị lạnh, liền bảo cậu mau cậu ôm cục bông nhỏ về với mẹ của bé.

Chu Hạo đi tìm Vương Nhất Bác, ở chỗ lối vào của khán đài liền nghe mấy cô gái đi ngang qua thì thầm, mỹ nam thật biết trêu đùa, con cũng có rồi còn xuất chúng như vậy làm gì? Có biết rất tổn thương trái tim người khác không.

Không hiểu được tâm hồn của mấy thiếu nữ, Chu Hạo lắc đầu nhàm chán theo ánh mắt nhóm người nhìn lên trên.

"... " Đó không phải là Vương Nhất Bác à?

Vương Nhất Bác vẻ mặt ân cần đang cầm khăn lông đối phương trong lòng còn ôm theo một đứa bé, nghiêng đầu để cậu lau bên mặt cho mình, muốn bao nhiêu tình tứ mờ ám có bây nhiêu tình tứ mờ ám. Vì khuất góc nhìn khiến Chu Hạo cũng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cái áo khoác xám bạc của Vương Nhất Bác mặc trên người đối phương, có mù anh cũng không nhầm được.

Chớp chớp mắt, Chu Hạo có chút nuốt không trôi tin tức vừa nhận được, bộ não vội vàng phân tính thông tin. Cậu ta yêu đương khi nào? Đã lòi đâu ra một đứa nhóc vậy? Chậc Vương Đường Tăng dấu diếm yêu đương còn có con... Có khả năng sao?

Chu Hạo hùng hổ cắt ngang không khí gia đình làm người ta đỏ mắt kia, gọi Vương Nhất Bác một tiếng, còn muốn nhìn thử yêu nhiệt kia là ai.

Đối phương tình tứ với Vương Nhất Bác nghe được tiếng của cậu liền quay đầu lại, còn vô cùng thản nhiên mỉm cười vẫy tay chào anh, bé con trong lòng cũng quay người lại cười toe toét bi bô gọi Hạo Hạo.

"...." Chu Hạo giật giật khóe miệng, thấp giọng chửi thề một câu, không phải chứ? Hai tên đàn ông chết tiệt này, sao cứ suốt ngày dính vào với nhau vậy? Ai không biết còn tưởng hai người kết hôn đẻ tám đứa rồi không bằng.

"Thỏ cận thị, lúc nữa em sẽ chạy chiếc motor 85 màu xanh kia, anh đừng có nhìn nhầm cổ vũ qua xe bên cạnh." Vương Nhất Bác ôm Ái Ái đứng dậy chỉ cho Tiêu Chiến nhìn chiếc xe motor quen thuộc ở khu vực kỹ thuật.

Thấy Tiêu Chiến bị mình trêu ghẹo không vui hai má phồng lên chuẩn bị nhe răng thỏ dọa dẫm, Vương Nhất Bác liền bật cười, trước khi rời đi vẫn còn không yên tâm: "Lúc nữa anh ở đây đợi em nhé, không cầm điện thoại đừng chạy lung tung em không tìm thấy được.''

Một lúc sau không khí bỗng trở nên náo nhiệt, bỗng chốc tiếng hò hét gọi tên các tay đua ồn ào vang lên, Tuấn Kỳ chạy lại chỗ ngồi nói với Tiêu Chiến, cuộc đua sắp diễn ra rồi.

Tiêu Chiến hồi hộp đứng dậy nhìn xuống đường đua, Vương Nhất Bác đã thay đồ bảo hộ xong vững vàng ngồi trên motor. Bộ đồ bảo hộ lấy hai màu chủ đạo là xanh lá và đen, cũng rất ngầu.

Đối phương quay đầu lại nhìn về phía anh vẫy tay, sợ chưa đủ loạn nhìn anh trêu chọc nháy mắt, trên khán đài hàng loạt tiếng hét phấn khích vang lên.

Vương Nhất Bác cũng không có nhiều thời gian trêu ghẹo anh, vừa nghe được khẩu hiệu liền mau chóng uống một ngụm nước, gạt kính mũ bảo hiểm xuống, cả người vào trạng thái nghiêm túc vào vạch chuẩn bị, đèn báo hiệu tắt, bóng dáng chiếc motor xẹt qua tựa như tia chớt lao nhanh về phía trước.

Gió thổi qua luồn vào cổ áo khoác, Tiêu Chiến lại cả người nóng rực muốn đổ mồ hôi, ánh mắt không dời được chiếc motor số hiệu 85 kia. Bóng dáng ấy lao nhanh vun vút... vào cua... vượt lên, tất cả hình ảnh ấy đều khiến trái tim của một người rung động.

Bỏ mũ bảo hiểm xuống đập tay với mọi người trong đội đua, trong tiếng hò hét gọi tên cậu, thiếu niên kiêu ngạo hướng về phía anh làm biểu tượng chiến thắng. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tiêu Chiến mỉm cười giơ ngón cái khen ngợi.

Kết thúc cuộc đua, Tiêu Chiến nghe lời ngồi một chỗ, giống như ngày còn bé, ngoan ngoãn ngồi ở trước cổng trường an tâm đợi ba mẹ tới đón về nhà. Ôm bịch đồ ăn vặt, lấy ra một chiếc kẹo vị dứa ngậm trong miệng, bên má hơi phồng lên, vị ngọt ngọt chua chua của viên kẹo trong miệng làm tâm tình của anh rất dễ chịu. Buồn chán cúi đầu nhìn đôi dày màu trắng dưới chân, rồi ngắm nhìn nắng vàng ấm áp, lại nhìn dòng người trên khán đàn dần tản ra, ồn ào trở về tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác ở phía xa vội vã chạy tới, cậu vừa mới thay bộ đồ thể thao đồng phục của đội xe, gương mặt ửng đỏ thời tiết hôm nay lạnh giá nhưng trán cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi.

"Em tới rồi à? Nhìn xem anh cũng không có đi lạc." Tiêu Chiến khịt mũi khóe mắt rũ xuống hàng lông mi thật dài khẽ rung, đặc biệt dịu ngoan, dưới ánh mắt chăm chú của người kia, nở một nụ cười vui vẻ lộ ra hai chiếc răng thỏ ngọt ngào tự hào nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn rồi, trái tim trong ngực dồn dập từng nhịp đập mạnh mẽ làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Cúi xuống kéo mũ áo cho anh, bàn tay lành lạnh vòng qua gáy đối phương, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, ngậm lấy bờ môi dưới ướt sũng của anh nhẹ nhàng cắn một cái. Đợi người bên dưới thẹn thùng hé miệng liền chen vào trêu đùa đầu lưỡi đối phương, môi lưỡi giao nhau, quấn quýt chìm đắm.

Khi cánh môi lưu luyến tách ra, Tiêu Chiến ngồi sụp trên ghế, khóe mắt ửng hồng, miệng khẽ mở ra thở dốc, khuôn mặt hun tới đỏ ửng, hốt hoảng nhìn xung quanh, bộ dạng mèo nhỏ lén lút trộm ăn vụng cá, vừa hưng phấn lại khẩn trương sợ bị người phát hiện.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, không kiêng nể cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng đối phương một cái, đưa tay kéo người dậy: "Đi thôi, hôm nay mọi người trong đội xe tụ họp lại ăn uống, điều là vài người bạn quen thân, anh có muốn qua chào hỏi chút không?"

Dương Duyệt đặt bàn ở một nhà hàng gần đấy lúc hai người nắm tay nhau đi tới, trong phòng như Vương Nhất Bác đã nói chỉ có hơn mười người hầu như đã đến đông đủ.

Tất cả đều là thành viên của đội xe, ngồi cạnh Dương Duyệt còn có một người phụ nữ, nhẹ nhàng phóng khoáng, Vương Nhất Bác ghé tai anh giỏ giọng giới thiệu, chị dâu, mẹ của cục bông nhỏ.

"Sớm nghe mọi người ồn ào, bạn Vương Nhất Bác hôm nay vừa tới cổ vũ đã khiến rất nhiều người ở khán đài nhớ thương, giờ gặp mặt đã hiểu vì sao rồi!" Tô Nhã mỉm cười hướng Tiêu Chiến gật đầu còn trêu đùa vài câu, đợi hai người ngồi vào vị trí đã sắp xếp trước cho bọn họ xong, liền gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai bộ bát đũa.

Tuấn Kỳ cũng ở đây cười mờ ám nhìn Tiêu Chiến, nói vừa nãy cậu đi vệ sinh xong định quay lại tìm anh nhưng lại bị Chu Hạo kéo đi mất.

"Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến, Thầy Tiêu của trường Kiến Trúc." Vương Nhất Bác giới thiệu ngắn gọn, "Ừ là bạn tốt của em."

Tiêu Chiến lần đầu tiên tiên gặp mặt đồng nghiệp của người nhà, nghe Vương Nhất Bác giới thiệu từng người, trên mặt lại luôn nở một nụ cười ôn hòa dễ gần, đợi mọi người trêu đùa giới thiệu xong, liền chủ động cầm ly rượu đứng lên nhãn nhặn nói: "Lần đầu tiên gặp mọi người có chút đường đột, đều là bạn bè thân thiết của Nhất Bác, mai này thường xuyên qua lại còn mong mọi người chiếu cố."

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc náo nhiệt mọi người đều rất tự nhiên trò chuyện vài câu, đội xe toàn mấy thiếu niên trẻ tuổi tính cách phóng khoáng, Tiêu Chiến cũng không khách sáo, mọi người chẳng mấy chốc quen thuộc hòa thuận vui vẻ.

Chu Hạo ngồi một góc hôm nay rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người bọn họ, Tiêu Chiến mỉm cười với đối phương, người kia tựa như giận dỗi quay mặt đi.

Vương Nhất Bác lúc ở ngoài khá trầm tính, tuy rằng toàn là người quen, tâm trạng cậu cũng thả lỏng, lúc mọi người trò chuyện đối phương cũng sẽ theo không khí trêu đùa vài câu. Thời gian còn lại thản nhiên ngồi gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi anh uống rượu có khó chịu không? Uống một chút thôi, không uống quen ngày mai ngủ dậy mệt lắm. Tuyệt nhiên không giống lúc ở nhà chuyện gì cũng có thể nói cả ngày không ngớt.

Mọi người nhìn bọn họ dán vào nhau thầm thì cả buổi như có như không cười ngầm hiểu. "Bạn tốt" là kiểu quan hệ mập mờ gì vậy? Dù sao trên người phần tử trí thức vẫn còn khoác áo của Vương Nhất Bác đấy, đúng là không suy nghĩ đơn thuần được, thế nhưng lúc này cũng không có ai nhiều chuyện.

"Thầy Tiêu trẻ quá nhìn thế nào cũng chỉ chạc tuổi Tiểu Kỳ, vẻ ngoài cũng không giống suy nghĩ của mọi người về giảng viên đại học cho lắm." Quen thân rồi mọi người trò chuyện cũng cởi mở hơn, chủ đề chẳng mấy chốc đặt lên người Tiêu Chiến.

"Nói như vậy là đánh giá thấp thầy của em rồi, Thầy Tiêu là học giả ưu tú, nổi danh trong giới từ khi còn trẻ, năm nay hai tám đã là tiến sĩ rồi, không phải người mới đâu." Cái miệng Tuấn Kỳ oang oang, còn sợ mọi người vì vẻ bề ngoài mà coi nhẹ năng lực của Thầy Tiêu nhóc.

Ở đây ngoài Dương Duyệt cùng chị dâu thì Tiêu Chiến lớn tuổi nhất, mọi người nhìn gương mặt kia có chút không tin được.

"Đều là bạn bè mà gọi Tiêu Chiến được rồi, ít tuổi hơn mọi người không ngại liền gọi anh Tiêu thôi, thầy trò gì nghe ngượng ngập xa lạ quá." Tiêu Chiến xua tay lắc đầu cười, lúc anh nói chuyện luôn khiến cho người khác có cảm giác vừa phải.

"Thầy Tiêu ngày trước sao quen được Vương Nhất Bác vậy?" Một người ngồi cạnh đấy gãi đầu thắc mắc nói, "Nhìn hai người chẳng có mối liên hệ nào cả."

"À lần đầu tiên gặp là nhờ Tuấn Kỳ đấy, hai ông anh cùng nhóc gây rắc rối ở trường, bị tôi tóm được." Tiêu Chiến cười nửa thật nửa đùa, còn đem chuyện lúc ấy hài hước kể lại.

Vương Nhất Bác cùng với Dương Duyệt đang nói chuyện gì đó về nơi tổ chức thi đấu, thoáng nhìn qua, người bên cạnh còn đang rất phấn khích kể về ấn tượng lần đầu tiên bản thân cậu nhìn rất giống một cậu nhóc lưu manh, lắc đầu, lặng lẽ múc một bát canh nấm hạt sen, vỗ bàn tay anh đặt dưới bàn, thấp giọng nói: "Anh mau uống canh đi, say thật rồi kìa."

Tiêu Chiến chớp mắt, trong người sớm có chút cồn, vành tai đều đã hồng hồng, lúc cười khóe mắt hơi cong lên, khẽ gật đầu.

"Không phải chứ, thế tính ra Tiểu Kỳ nhà chúng ta lại là ông mai à? Lập được công lớn rồi." Dương Duyệt đối với hành động nhỏ của Vương Nhất Bác làm như không thấy, cùng hùa theo mọi người cười đùa.

Tiêu Chiến chậm rãi uống canh cười hì hì không để ý nói: "Đúng vậy, ngày sau uống rượu mừng, liền chuẩn bị cho nhóc một hồng bao thật dày."

Mọi người đang cười đùa cũng có chút sững sờ, bàn tay đang nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến ở dưới bàn siết nhẹ, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nhìn anh, muốn nhắc Tiêu Chiến anh có phải uống say rồi không? Nói chuyện vui đùa cũng không để cho mình đường lui. Người ngoài nhìn phương thức hai người ở cạnh nhau có thể suy đoán ra vài phần, cũng có thể mượn rượu trêu đùa vài câu thăm dò, chỉ cần bọn họ thản nhiên không mặn không nhạt đối đáp, đối phương muốn đào sâu hơn cũng không được. Nhưng mà Tiêu Chiến lại thẳng thắn như vậy đúng là làm mọi người ở đây không ngờ tới.

Tiêu Chiến dường như không để ý tới không khí kỳ lạ trên bàn ăn, ánh mắt anh sâu lắng, chân thành lại nồng ấm, tựa như đầm nước ngày đông thăm thẳm không nhìn được tới đáy, nghiêng đầu nở một nụ cười thoải mái nói với Vương Nhất Bác: "Em xem có được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ trầm mặc gật đầu. Tô Nhã bên cạnh đúng lúc lên tiếng làm dịu không khí, cười hỏi Tiêu Chiến có phải nên theo cậu gọi mình một tiếng chị dâu? Mọi người sau đó cũng thi nhau ồn ào, bữa cơm này coi như nhận người nhà, xem ra đành phải để anh Tiêu mời vậy, anh không uống được rượu liền để Vương Nhất Bác uống thay đi, hôm nay không say không về. Tuấn Kỳ chắc chắn là người vui vẻ nhất ở đây, nhận hồng bao sau này cậu từ học trò cũng trở thành em trai của Thầy Tiêu đó, thân thiết biết bao. Chu Hạo hậm hực cả buổi cũng tự rót một ly cùng uống với mọi người. Lúc này tất cả đều không ảnh hưởng tới cậu, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ còn lại bóng hình của người bên cạnh từ mờ mịt xa xôi trở nên vô cùng rõ ràng chân thực.

Khuya muộn tiệc tàn mọi người đều trở về nhà, Tuấn Kỳ lảo đảo đỡ Chu Hạo đã say ngất ngưởng vừa đi vừa ầm ĩ.

"Hứ hai tên xấu xa các người không coi ông đây ra gì, giấu giếm lâu như vậy. Rốt cuộc có xem tôi là bạn bè không?" Chu Hạo tiếng được tiếng không ấm ức nói, "Tiêu Đát Kỷ kia đừng nghĩ một bữa cơm liền lừa Vương Đường Tăng của Lý Vạn Đại đi mất."

"Ôi anh của em ơi! Em nhớ là hai bữa mà, Thầy Tiêu ngày trước anh Nhất Bác giành được cup vô địch, không phải đã mời cơm chúng ta rồi sao? Còn chưa biết ai lừa được ai đâu." Tuấn Kỳ trên mặt đỏ ửng lảo đảo một tay kéo con ma men càu nhàu đến đau lỗ tai, một bên vẫn phải nói chuyện tính toán rõ ràng.

"Thằng nhóc không có lương tâm này, tên nhóc là Chu Tuấn Kỳ, chứ có phải Vương Tuấn Kỳ hay Tiêu Tuấn Kỳ đâu mà cứ mở miệng lại bênh người ngoài thế?" Hai người vừa lôi vừa kéo cứ ồn ào nói mấy chuyện không đâu vào đâu.

Tiêu Chiến nhìn hai anh em nhà họ đi xa, Chu Hạo lần này xem ra giận thật rồi. Hôm nào vẫn nên mời cậu ăn cơm giải thích một chút. Anh em tốt bình thường lạnh nhạt cứ vậy dưới mí mắt bản thân yêu đương, còn không thèm nhắc tới một câu. Trong lòng đối phương đúng là không thoải mái được.

Nhiệt độ về đêm xuống thấp bên tai là tiếng gió thổi từng cơn lạnh giá, không muốn ngồi trong taxi bí bức, anh liền kéo tay Vương Nhất Bác sóng vai đi bộ một đoạn. Mùa này cây cối đã sớm rụng lá hai bên đường từng hàng cây khẳng khiu xơ xác, bước chân hai người chậm giẫm lên lá vàng khô giòn phát ra tiếng lạ xạo, đầu ngón lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp khác bao bọc, dưới ánh đèn đường mơ hồ khuôn mặt người kia trở nên trầm lắng.

"Sao tối nay anh lại muốn nói đến chuyện của chúng ta?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu đôi mắt của cậu hơi nheo lại sâu thẳm, lẫn với tiếng gió thổi giọng nói trầm ấm không nghe rõ vui buồn.

"Tại sao không được nói?" Tiêu Chiến khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, tâm tình thả lỏng, thoải mái ngước nhìn dải đèn đường lấp lánh trước mặt hỏi.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn gương mặt nhỏ nhắn giấu trong áo khoác chỉ để lộ ánh mắt to tròn của người nọ, bàn tay nắm lấy tay anh xiết chặt, nhẹ giọng: "Công việc của anh không phải có chút đặc thù sao? Em không bận tâm đâu."

Yêu đương mà, vốn là chuyện của hai người thôi, chúng ta ở trong năm tháng tĩnh lặng có thể bình an bên nhau là được rồi.

Nương theo ánh đèn đường vàng nhạt, bước chân Tiêu Chiến dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt của người nọ, nhìn xem thiếu niên kiêu ngạo sôi nổi buổi sáng cùng với người đàn ông lặng lẽ thâm tình trước mặt, có phải cùng một người hay không?

Anh xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác không nói gì tiến về phía trước, ôm lấy cổ đối phương chủ động chạm môi lên bờ môi lành lạnh của cậu, lưu luyến đặt lên đó một nụ hôn.

"Nhưng mà anh để ý, tình yêu của Nhất Bác vốn dĩ nên giống con người em, nồng nhiệt thẳng thắn, kiêu ngạo nằm ở dưới ánh mặt trời." Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt trong suốt của cậu khẽ khàng đáp lời.

Ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng! Lòng người mênh mang chứa đựng muôn vàn suy tính thiệt hơn, thế nhưng tình cảm đơn thuần phải dựa vào tháng năm san sẻ vun đắp. Một đóa hướng dương tươi tốt không thể chỉ thản nhiên đứng dưới ánh dương đón nhận tia nắng ấm áp, lại chẳng hề sẵn lòng chấp nhận chút ẩm ướt từ một cơn mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx