Chương 41: Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước không biết ai đã nói với tôi, khi bạn nhận được bất kỳ điều gì, cũng có nghĩa bạn sẽ phải mất đi một thứ tương xứng với nó. Mùa hè năm ấy, tôi bất ngờ có được rất nhiều thứ, đối với bản thân tôi mà nói tất cả đều vô cùng quý giá, trong lòng lúc đó mang theo kỳ vọng, ngược lại cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sóng to gió lớn ập tới rồi. Nếu là trước kia tôi có lẽ sẽ không đủ dũng cảm, đủ cứng rắn tới vậy, nhưng hiện tại, tôi có em!
......

Tối muộn ngoài trời nổi gió thổi qua ngọn cây ngô đồng, cuốn theo lá vàng khô rơi đầy ngoài thềm. Tiêu Chiến mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Sắp tới kỳ thi của sinh viên trong khoa, còn rất nhiều công việc cần chuẩn bị, lịch làm việc cả tuần cũng kín mít.

Thở ra một hơi, dứt khoát cầm theo áo khoác đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi lấy xe, phòng ở bên ngoài cần phải quét dọn một chút, ngày mai cuối tuần Vương Nhất Bác nói muốn qua ăn cơm.

Tờ mờ sáng Chu Hạo vẻ mặt ngái ngủ bước xuống taxi, bị cơn gió lạnh tạt ngang qua khẽ rùng mình hắt xì một tiếng, vội vàng kéo khóa áo, run cầm cập lẩm bẩm than thở thời tiết trở mặt còn nhanh hơn người cũ, lững thững đi qua đường đua vắng lặng, mở cửa phòng đặt đồ ăn sáng trên đường mua về lên bàn, gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác lại ăn sáng."

"Về nhà nghỉ phép à?" Treo áo khoác lên, nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh giường bận rộn thu dọn quần áo, đồ đạc vào vali, Chu Hạo lấy làm lạ hỏi.

"Không, tôi chuyển đi." Vương Nhất Bác xoay người bỏ nốt đồng phục đội đua vào va li, kéo khóa lại.

"Hả? Vương Nhất Bác tôi mới không ở đây mấy ngày cậu đã làm gì để bị đuổi cổ ra khỏi đội đua rồi?" Chu Hạo ngồi xuống giường của mình vắt vẻo cầm bắp ngô còn đang bốc hơi nóng, trầm trồ hỏi.

"Não anh có thể một ngày suy nghĩ giống người bình thường được không? Tôi dọn ra ngoài sống." Vương Nhất Bác nhà nhạt trả lời, vòng qua người Chu Hạo bỏ đồ dùng cá nhân vào túi riêng, cho vào bên còn lại của vali.

"Dọn ra ngoài sống? Làm sao cậu được dọn ra ngoài vậy? Vương Nhất Bác cậu định đi đâu?" Chu Hạo ngơ ngác, không ngồi im được nữa vứt bắp ngô đấy, bật dậy bám theo Vương Nhất Bác hỏi đông hỏi tây.

Nhanh gọn thu dọn đồ đạc xong, ôm theo ván trượt Vương Nhất Bác cầm theo đồ ăn sáng, tâm trạng hứng khởi liền tặng cho người đối diện một cái vỗ vai, kéo vali ra khỏi cửa: "Đi tìm người nuôi cơm."

Chu Hạo cứ vậy trừng mắt nhìn dáng vẻ đắc ý vểnh đuôi của Vương Nhất Bác dần khuất sau sân tập. Nhớ lần trước bản thân mình cũng xin dọn ra ngoài sống, suốt ngày về muộn trèo tường liền thương cho cái lưng sắp thoái hóa của mình, thế nhưng vừa mở miệng liền bị gõ đầu mắng cho một trận. Sao cậu ta có thể suôn sẻ như vậy chứ? Chu Hạo không phục đi tìm Dương Duyệt bắt đầu ồn ào.

Thời tiết cuối thu se lạnh, mây trắng trở nên lững thững theo gió heo may từng cụm trôi dạt vô định, ở góc sân dưới nhà, hàng cây cổ thụ đã sớm ngả sắc vàng. Tiêu Chiến ngồi trước chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ nhìn chậu hoa cúc nhỏ ướt đẫm sương sớm, kéo cổ áo len lên cao thêm một chút, thầm cảm thán thời tiết dạo này thay đổi thất thường qua một đêm trời liền trở lạnh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đặt cuốn sách trong tay xuống, có chút hấp tấp đứng dậy vấp phải chân bàn liền cứ vậy lộn nhào, nhe răng nhếch miệng than một tiếng, xoa mông vịn vào ghế đang muốn đứng dậy, còn chưa kịp làm gì chiếc ghế cũng bị đổ xuống gãy mất một bên chân.

"...." Tình yêu đúng là khiến con người ta vội vàng!

"Em mang theo nhiều đồ như vậy?" Tiêu Chiến đỡ lưng, vứt cái chân ghế hỏng vào thùng giác, phụ giúp Vương Nhất Bác mang đồ đạc vào, cúi xuống tìm dép đi trong nhà cho cậu hỏi.

"Em chuyển hết đồ cá nhân qua, phòng ngủ là phòng nào vậy? Em cất chung đồ vào tủ quần áo của anh được chứ?" Vương Nhất Bác lúi húi với đống đồ ngổn ngang, không để ý tới động tác nhỏ của Tiêu Chiến, theo hướng anh chỉ vào phòng ngủ.

Trong phòng ngoài kê một chiếc giường ngủ đi kèm tủ đựng đồ, bên cạnh sổ đặt một chiếc giá sách nhỏ, ở góc tường sát bên có một chiếc ghế đẩu được lót một lớp đệm lông màu xanh nhạt, rất thích hợp để cuối tuần có thể vừa nằm sưởi nắng vừa chậm rãi đọc sách, trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh, ngoài ra cũng không có gì, cũng may còn là giường đôi.

"Nhìn có chút đơn giản!" Vương Nhất Bác nhìn qua bày trí của căn phòng nói với Tiêu Chiến.

"Anh bình thường cũng không hay về đây." Tiêu Chiến ngồi xuống giường nhìn cậu chiếm lấy một nửa tủ quần áo, nhanh nhẹn xếp đồ vào cạnh, thầm nghĩ, trưa ghé qua ăn một bữa cơm cùng nhau cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian, mang cả quần áo đồ dùng tới hết còn giống như vội vàng dọn vào nhà tân hôn vậy.

"Cũng không sao, nhà mới vào ở đồ đạc đơn giản cũng phải, chiều chúng ta ra ngoài mua sắm còn thiếu cái gì liền bổ sung thêm vào." Vương Nhất Bác cười một cái, dấu ngoặc nhỏ bên má lộ ra, ngước lên dùng ánh mắt lấp lánh không che giấu được háo hức nhìn Tiêu Chiến.

Ăn xong một bữa trưa thấp thỏm không yên, buổi chiều Vương Nhất Bác dẫn anh ra ngoài. Cả buổi luôn hỏi Tiêu Chiến, muốn mua đồ dùng nhà bếp không? Thảm trải sàn màu gì? Rèm cửa thế nào? Ga giường có cần lấy một bộ màu đỏ cho may mắn? Đến tối nhìn người tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ đồ ngủ giống mình, nằm trên chăn đệm màu đỏ may mắn mới thay, thúc giục bản thân đi ngủ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát hiện điểm sai này ở đâu.

"Vương Nhất Bác, em không cần về đội đua nữa sao? Em.. Em với anh định cùng ngủ ở trên giường à?" Tiêu Chiến đứng trước giường trong phòng ngủ, lúng túng không biết làm sao, hỏi cậu.

"Chẳng lẽ cùng ngủ dưới đất, cuối thu lạnh lắm anh lên giường đi, người em cũng mang tới rồi còn về đội đua làm gì?!" Vương Nhất Bác đúng tình hợp lý vỗ vỗ phần đệm bên cạnh mình nói.

Tiêu Chiến chậm chạp đi tới, nằm lên giường kéo chăn, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác nằm cạnh có chút căng thẳng, liền kiếm chủ đề nói chuyện: "Em chuyển ra ngoài thế này, sẽ không ảnh hưởng tới công việc chứ?"

"Không có, em nói với Dương ca ở đội đua, đối tượng yêu đương của em công việc rất bận rộn không có thời gian để ý bản thân, cần em ở cạnh chăm sóc, còn phải bồi dưỡng tình cảm giai đoạn yêu đương."

Tiêu Chiến nghe xong có chút không phản ứng kịp, khẽ chớp mắt nhìn bóng dáng mông lung bên cạnh, đè lại cảm giác không yên trong lòng, âm thanh mềm mại có chút ngại ngùng: "Anh vẫn cần về trường mà, ở phòng nhà trường cấp cho vừa có thể tiếp kiệm chi phí sinh hoạt, gần thư viện cũng thuận lợi cho công việc của anh nữa."

Không đáp lời anh, lẳng lặng kéo chăn cho Tiêu Chiến, trên người đối phương thoảng qua hương trà dễ chịu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào khoảng trống tối như mực trước mắt: "Muộn rồi ngủ thôi, ngày mai em đưa anh về trường."

Gió theo khe cửa sổ mang theo hơi lạnh ùa vào phòng, vùi mình trong chăn đệm ấm áp, đêm lặng như nước. Tiêu Chiến lại trằn trọc không ngủ được, xoay người gối lên cánh tay mình, dựa vào ánh trăng chăm chú nhìn mi mắt nhắm nghiền của người nằm cạnh, thấp giọng gọi.

"Nhất Bác! Em ngủ chưa?"

"Ừ?"

"Em muốn sống cùng anh à?"

.......

"Em sợ tối lắm!"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt lên tiếng: "Từ bé lúc ngủ ở nơi xa lạ một mình, em đều phải mở đèn, để cửa cho ánh sáng ngoài hàng lang hắt vào. Trong phòng trống trải, nhiều đêm đều là trong tiếng nói chuyện mơ hồ từ ti vi, em mới có thể ngủ được. Sau này lớn rồi đêm tối lúc không có ai ở cạnh vẫn rất sợ hãi, trước giờ em đều không muốn ở một mình."

Màn đêm yên tĩnh, không gian ngoài cửa sổ chìm vào trong bóng tối mênh mang, ngoài kia gió lạnh vẫn thổi từng cơn. Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn muốn lại gần nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh, ngoài mặt vững vàng thế nào bạn trai nhỏ cũng vẫn chỉ là một bé con thôi. Trong lòng một mảnh mềm mại, đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ: "Vậy liền sống cùng nhau đi, anh cũng muốn có thể ở cạnh chăm sóc cho em."

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu ánh mắt vương đầy ý cười, duỗi tay kéo người lại gần, ôm lấy Tiêu Chiến, cuối cùng hôn nhẹ lên trán anh, thấp giọng: "Ngủ ngon!"

Tiêu Chiến ngáp một cái được Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng cả người ấm áp, chóp mũi cọ lên má cậu, hơi thở trầm ổn cùng mùi hương quen thuộc bên cạnh, gương mặt bình yên nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, bạn trai nhỏ!"

Vào một buổi sáng cuối thu trời vừa hửng nắng, không khí lành lạnh mang theo ẩm ướt sau một đêm mưa rả rích. Trong căn nhà nhỏ, hai người cùng nhau ăn một bữa sáng đơn giản, uống một cốc sữa nóng. Đầu tuần công việc bận rộn, Tiêu Chiến vội vã sửa sang lại cổ áo sơ mi, đứng ở trước cửa nhà kéo lấy vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, thực hiện nghi thức chào tạm biệt buổi sáng, ngọt ngào hôn môi.

Thời gian vùn vụt ngang qua sắp sang tháng mới, thu gần tàn thời tiết cũng ngày một lạnh, con sông trong thành phố lười biếng thả mình lững lờ trôi. Kỳ thi cuối cùng của sinh viên năm cuối mang theo rất nhiều cảm xúc, nhẹ nhõm lại xen lẫn tiếc nuối cũng đã kết thúc. Tiêu Chiến rảnh rỗi có thể rút ra nửa tháng nghỉ ngơi, trước khi bước vào khoảng thời gian bận rộn giúp sinh viên của mình chuẩn bị đồ án tốt nghiệp.

Ngoài trời sẩm tối tia nắng cuối cùng đã tắt, cả người Tiêu Chiến được ủ ấm trong chiếc áo choàng cao cổ, đẩy gọng kính đen trên sống mũi, liếc nhìn đồng hồ trên tay vẫn chưa tới sáu giờ tối, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin, trên đường tan làm về nhà anh liền ghé vào siêu thị.

Tiêu Chiến chậm rãi đẩy xe trở đồ đi giữa quầy hàng đầy ắp tươi non, chọn đồ ăn cho bữa tối. Tự cười thầm mình với Vương Nhất Bác yêu đương cứ như hai ông bạn già đã sống nửa đời người bên nhau vậy. Buổi sáng thức dậy cùng nhau ra khỏi nhà, buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tận hưởng không khí gia đình. Đúng là thứ tình cảm đơn thuần ấm áp!

Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành, tình cảm tốt đẹp hàng đêm lên giường đắp chung một cái chăn ôm nhau ngủ, nói rằng bản thân trong trong sạch sạch chẳng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với đối phương, ai mà thèm tin cơ chứ.

Tiêu Chiến trước giờ một lòng với sự nghiệp học vấn của bản thân, nếu không cũng không trẻ như vậy đã là tiến sĩ. Tuy rằng cũng chẳng có tình sử oanh liệt gì, nhưng nếu nói anh đến tuổi này rồi cái gì cũng không hiểu thì cũng quá vớ vẩn rồi. Thế nhưng đối tượng yêu đương cùng là đàn ông lại còn nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy, khiến bản thân trong cái rõ ràng lại có chút mù mờ, lần này đúng là làm khó anh rồi.

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt cầm lấy một hộp bao trên kệ bỏ vào trong xe đẩy, tự cổ vũ bản thân chưa ăn được heo chẳng lẽ còn không từng nhìn thấy heo chạy hay sao? Mầm non của tổ quốc đợi đi, anh tới hái ngay đây.

Vì vậy có một hôm buổi tối Vương Nhất Bác phải ra ngoài, ở đội xe hôm nay chia tay một tay đua giải nghệ chuyển qua làm kinh doanh, mọi người hẹn nhau tụ họp lại ôn chuyện ăn uống. Tiêu Chiến vừa nghe được liền nhanh chóng cầm áo khoác tiễn người ra khỏi cửa: "Khuya muộn uống rượu rồi thì đừng lái xe, đi tới đi lui nguy hiểm lắm, em đêm nay ở lại đội đua đi."

"Anh không đi đón em à? Chị dâu lần nào Dương ca say rượu cũng tới đón anh ấy, nói không yên tâm để anh ấy qua đêm ở bên ngoài." Vương Nhất Bác đứng trước cửa, gió lạnh hun tới chóp mũi đỏ ửng, nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến nhanh nhẹn giúp mình mặc áo khoác, ngước lên hỏi anh.

Tiêu Chiến giúp cậu cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, cúi xuống nhẹ thơm má sữa, nghiêm túc đứng đắn nói: "Anh rất tin tưởng em làm gì có chuyện không yên tâm, lúc nữa anh phải ghé qua phòng ở trường lấy tài liệu có lẽ sẽ ở đấy ngủ lại, chỉ lo em về nhà lại phải ngủ một mình."

Đỗ dành người vừa đi mất, Tiêu Chiến bộ dạng lén lút vội vàng vào nhà đóng cửa, kéo rèm, đá đôi dép đi trong nhà nhảy lên giường trùm chăn lại, hồi hộp mở iPad cá nhân lên, lại có chút không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng truy cập một trang web bắt đầu xem "heo chạy".

Cả một đêm ở bên ngoài, Vương Nhất Bác mệt phờ xoa gáy chậm rãi đi về nhà. Tối hôm qua tụ họp chia tay xong không biết bị cái gì kích thích, mấy tay đua trẻ cùng vào đội một đợt, vừa uống bia vừa nằm trên đường đua ồn ào ôn chuyện cũ.

Đối với mỗi người bọn họ nơi này đều mang rất nhiều ý nghĩa, lưu giữ khát vọng của tuổi trẻ, tự do theo đuổi đam mê của bản thân, từng có một quá khứ cuồng nhiệt không vướng bận điều gì.

Mỗi năm đều có rất nhiều tay đua motor giải nghệ, mỗi người lại mang theo một lý do khác nhau. Có người sau khi trải nghiệm vài năm cảm thấy mình không phù hợp bộ môn nhiều rủi ro này, chấn thương, áp lực cuộc sống, kinh tế, tuổi tác, định hướng tương lai,... Mỗi một vấn đề đều hàng ngày đè nặng áp lực lên vai từng người.

Tay đua motor chuyên nghiệp, bản thân cụm từ này đã rất mang tính thử thách.

Vương Nhất Bác đổi giày, đặt bánh ngọt vừa mua lên bàn, bỗng nghe trong phòng ngủ lờ mờ có tiếng động.

Dừng một chút mới đẩy cửa phòng bước vào, liền nhìn thấy chăn bông nhô lên thành một cục tròn vo trên giường, nhẹ chân tiến lại gần liền nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nữ đang nức nở khóc lóc.

"Em về rồi."

Vương Nhất Bác treo áo khoác lên giá, đi vào nhà tắm, lúc đi ra vẫn không thấy anh nhúc nhích, nằm xuống giường quan sát Tiêu Chiến chốc lát, vỗ vỗ núi chăn nhỏ trên giường hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong bộ phim, kéo chăn xuống ngó đầu ra nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt trêu chọc nằm cạnh, hơi bĩu môi chui vào trong nằm cuộn tròn, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra: "Xem phim."

Vương Nhất vươn tay kéo cổ chân con thỏ bự không tình nguyện từ trong chăn ra ôm lấy, cúi đầu trêu chọc hôn nhẹ cần cổ đối phương. Hơi thở nóng ấm thoảng qua, Tiêu Chiến không tự giác co người về sau. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy một đoạn eo thon, mềm mại trắng trẻo lơ đãng lộ ra ngoài vạt áo ngủ xộc xệch, không tình nguyện dời mắt, đưa tay giúp anh kéo lại áo, trầm giọng nhắc: "Lần sau buổi tối anh đừng tắt điện trùm chăn xem phim, không thấy mỏi mắt sao?"

Tiêu Chiến ghé vào trong lòng Vương Nhất Bác liền cảm nhận được hơi lạnh trên người đối phương, nhớ ra cậu là từ bên ngoài về vội vàng kéo chăn đắp cho cả hai, cầm tay cậu ủ ấm, buồn rầu nhỏ giọng rầm rì kể chuyện: "Được rồi, phim rất buồn nam chính chết mất rồi, không hiểu được mà lúc đầu rất ngọt ngào đó? Anh còn xem hai bộ kinh dị nữa, có con ma một mắt...."

Anh cũng không thể kể mình bị "heo chạy" dọa sợ, cả đêm không ngủ được thức xem phim kinh dị, năng lực tiếp nhận của bản thân hình như cũng không được tốt như đã nghĩ.

Thở dài giữ lấy gáy anh ôm lấy đối phương áp mặt vào trong ngực mình, Vương Nhất Bác ngáp một cái, thấp giọng: "Em có chút mệt, anh nằm với em một lúc."

Nói xong liền mệt mỏi nhắm mắt lại, không lâu sau, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ.

Tiêu Chiến khẽ cựa quậy nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy được đường cằm rõ ràng của cậu, an tâm nhắm mắt lại, loại cảm giác này tựa như được uống một cốc trà nóng giữa thời tiết cuối thu vậy. Ngoài kia cơn gió thổi qua thẫm đẫm cái lạnh của đất trời, bản thân hiện tại yên ổn nằm trong vòng tay ấm áp khô ráo của người mình yêu, chẳng muốn tách rời.

Buổi tối hôm đó là cuối tuần, Tiêu Chiến chu đáo chuẩn bị một bàn thức ăn, dưới ánh trăng lãng mạn, còn ngượng ngượng ngùng ngùng ngùng rót mỗi người một ly rượu vang. Vương Nhất Bác tất nhiên không hiểu gì, hai dĩa liền tùy ý ăn hết hơn nửa đĩa mỳ ý, nhân lúc anh không để ý lén lút dập tắt ngọn nến trên bàn, khói từ mấy cây nến bay lên nãy giờ làm cho khóe mắt của cậu bỏ bừng. Cũng chẳng biết đối phương bị làm sao cả tối cứ thấp thỏm không thôi.

Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm cuốn lấy tâm trí lơ lửng mấy ngày nay của Tiêu Chiến. Thầy Tiêu hôm nay quyết định sẽ ăn thị heo rồi, tuy rằng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tắm xong Tiêu Chiến lau tóc dõi mắt về phía giường ngủ không thấy Vương Nhất Bác, chỉ còn ánh đèn loang loáng phản chiếu lên nền nhà, bên cạnh cửa sổ phòng khách đối phương mặc một bộ Pijama ở nhà, đang cặm cụi lắp lại chiếc chân ghế bị anh ngã làm gãy hôm trước.

Tiêu Chiến yên tĩnh đứng cạnh nhìn Vương Nhất Bác hí hoáy một lúc mới xoáy được ốc vít ở khớp nối, ánh mắt anh chuyển từ bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng, tới khuôn mặt chăm chú của đối phương, khóe miệng khẽ nâng lên.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh một cái, lại cúi đầu tiếp tục công việc trong tay, lắp chân ghế xong, liền thu dọn lại đồ đạc bày ra trên sàn, tùy ý hỏi: "Bàn với ghế của anh hình như không cùng một bộ? Tìm thật lâu mới có linh kiện phù hợp."

Mấy hôm trước cậu để ý thấy chân ghế bàn làm việc của anh bị gãy, đối phương kê một chiếc ghế của bàn ăn ngồi tạm, nhưng có vẻ cái ghế cao quá, lúc anh ngồi làm việc phải cúi thấp lưng rất mỏi cổ. Hôm sau cần giải quyết công việc Tiêu Chiến dứt khoát ôm ra bàn ăn ngồi làm. Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy vốn muốn đặt mua cho anh một bộ bàn ghế làm việc mới, nhưng khi nhìn thấy nước sơn sớm nhuốm màu thời gian trở nên xưa cũ, cùng với vài vết xước nông sâu ở góc của chiếc bàn, cậu lại không đành lòng, có lẽ cảm thấy nó đã ở nên cạnh anh rất nhiều năm rồi, không thể cứ vậy tùy tiện bị thay thế.

"Ừm không cùng một bộ." Chiếc bàn này là hồi tiểu học khi anh bắt đầu học mỹ thuật, ông ngoại anh liền cầm bản vẽ đến xưởng gỗ tự tay đóng cho cháu trai. Cũng hơn hai mươi năm rồi, chiếc ghế cùng một bộ mấy năm trước bảo quản không tốt liền bị hư hỏng không dùng được nữa, lúc ấy liền tìm một chiếc khác vừa tầm với nó, nói là tạm thời nhưng cũng đã dùng tới vài năm. Chạm tay lên vết xước ở mặt bàn, trong lòng Tiêu Chiến có chút hoài niệm.

Vương Nhất Bác gật đầu, kê lại chiếc bàn cùng ghế ngay ngắn, cậu còn đặt mua một chiếc đệm bông lót ghế, ngồi xuống dựa lưng xem thử khá hài lòng, rất tốt, êm ái, mùa đông ngồi làm việc lâu không sợ lạnh, cũng không sợ đau lưng.

"Anh lại xem thử ghế ngồi có dễ chịu không?" Tiêu Chiến đang hồi tưởng chút truyện cũ, bị Vương Nhất Bác kéo tay một cái hốt hoảng cứ như vậy rơi vào một cái ôm ấm áp thoảng mùi hoa nhài, đợi anh nhìn lại mình đã ngồi gọn trong lòng cậu.

"Làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến phản ứng lại cúi đầu nhìn vào ánh mắt lấp lánh Vương Nhất Bác, thả lỏng mình dựa vào lòng đối phương, khẽ than một tiếng.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, bàn tay khoác bên hông Tiêu Chiến trượt xuống, cúi đầu chạm môi lên nốt ruồi nho nhỏ ở khóe miệng anh.

"Ừm xem ra là rất mềm mại!" Cũng không biết là đang nhắc tới cái gì.

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, vỗ vào bàn tay không chịu yên của Vương Nhất Bác, kéo ngón trỏ của cậu nắm trong tay, nhàn rỗi chậm rãi đùa nghịch. Không gian rơi vào miên man, sau lưng muôn vàn ánh đèn lộng lẫy, thế giới bên ngoài ồn ào vội vã dần trở nên tĩnh mịch. Hai người ở cạnh có thể nghe rõ từng tiếng tim đập cùng hơi thở nóng ấm của đối phương, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình lúc này.

"Đen!" Vương Nhất Bác dõi mắt nhìn vành tai đỏ ửng của Tiêu Chiến, lại nhìn bàn tay nho nhỏ đang kéo tay mình, buột miệng, "Móng thỏ đen hệ hệ..."

Bàn tay Tiêu Chiến run lên một cái lập tức rút tay ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ: "Vương Nhất Bác, con heo nhà em!"

Bầu không khí dịu dàng lập tức thành thay thế bằng bầu không khí muốn đánh người.

"Dạo này rảnh rỗi anh muốn làm gì? Khu trượt tuyết mới chớm đông chưa có gì náo nhiệt, nhưng nếu đặt vé máy bay đến một vài địa điểm trong nước khí hậu lạnh giá tuyết rơi sớm, cũng có thể vui vẻ chơi đùa rồi, em sẽ dạy anh falling leaf, không phải anh cũng rất muốn đi hay sao?..." Vương Nhất Bác cười vội vàng chuyển qua đề tài khác, chậm rãi kể ra kế hoạch hẹn hò của hai người vào những ngày cuối thu này.

Tiêu Chiến an tĩnh dựa vào lòng đối phương nghe cậu hào hứng nói chuyện, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười dịu dàng. Trong lòng âm thầm thở dài, nhìn đi, bạn trai nhỏ thích động tay chân trêu chọc người một chút, nhưng lại là thiếu niên nhiệt huyết yêu đương cũng trong sáng như vậy, đều là hẹn hò ăn cơm, xem phim, cùng chơi đùa... Còn anh thì sao? Anh đã là đàn ông trưởng thành bên ngoài ôn hòa đứng đắn, trong đầu lại một bụng đen tối, chỉ muốn nhanh mang con trai nhà người ta lên giường.

Muộn phiền như biển sâu, chất chứa trong lòng hóa thành sóng to gió lớn, Tiêu Chiến không báo trước bất ngờ kéo cổ áo Vương Nhất Bác xuống tựa như bị dụ dỗ không kiêng nể cắn lên má sữa một cái để lại dấu răng hồng nhạt, hôn dọc theo khoé môi của cậu, một đường nóng vội hôn xuống cần cổ rồi bả vai đối phương.

Cảm giác mềm mại mang theo tê dại từ cổ rồi ngực truyền tới, Vương Nhất Bác thoáng giật mình thấp giọng hừ một tiếng, lẳng lặng xoa lưng vuốt ve nuông chiều cho cảm xúc của Tiêu Chiến. Dạo gần đây cậu không phải không cảm giác được cảm giác chần chừ lại nôn nóng của đối phương, đàn ông ai cũng có ham muốn chiếm hữu, nhất là đối với người vốn thuộc về mình. Chỉ mong qua đêm hôm nay có người đạt được thứ mình muốn rồi sẽ không hối hận.

Tiêu Chiến thở dốc, cả người ngồi gọn trong lòng Vương Nhất Bác, hai tay ôm cổ cậu, một đôi mắt thăm thẳm chứa đầy tình cảm, mang theo dục vọng bản năng, cố chấp nhìn đối phương.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, ánh mắt khiêu khích, bờ môi lành lạnh nhẹ nhàng cọ qua vành tai Tiêu Chiến, mang theo hơi thở nóng bỏng, ở bên cạnh thấp giọng: "Tiêu Chiến, anh đây là muốn ngủ với con trai nhà người ta à?"

Muôn vàn vì sao lấp lánh chậm rãi chảy trôi, lơ lửng giữa nền trời mênh mang bất tận, đêm hẵng còn dài. Chống cánh tay xuống giường, đầu gối chặn giữa hai chân đối phương, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua người quần áo cởi được một nửa nằm bên dưới, trên cổ trên ngực toàn dấu hôn, ánh mắt lại thản nhiên mang theo sắc bén của kẻ đi săn hứng thú nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình nóng ran mồ hôi đọng lại trên thái dương, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Lúc này trong phim truyền hình có phải sẽ nói mấy lời xoa dịu đối phương như: Bảo bối, em đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng, hay Vương Nhất Bác sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em, đúng không?

Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến nhàn nhã hơn nhiều, chủ động nâng đầu hôn anh trằn trọc yêu thương lại mơ hồ có một chút cổ vũ, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng rực, chen vào trong áo ngủ mềm mại, men theo cơ bắp đối phương nhẹ nhàng vuốt ve từ đường lưng eo hoàn mỹ xuống dưới, ở trên da dẻ mềm mại đốt một mồi lửa muốn xem đến cuối cùng nó có thể thiêu cháy được đến đâu.

"Ừm~Nhất.. Nhất Bác em đừng căng thẳng." Tiêu Chiến gò má ửng đỏ, cơ thể rõ ràng run lên một cái, mềm nhũn, lắp bắp thốt ra một câu tự coi như là trấn an đối phương.

Vương Nhất Bác còn không nhịn được mà phì cười, dịu dàng xoa má anh, khàn giọng đáp lại: "Được, em không căng thẳng."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến sớm ướt sũng gật đầu, hài lòng cúi xuống hôn hôn bạn trai nhỏ trong ngực của mình hai cái.

"Anh kéo quần em làm gì?" Vương Nhất Bác hơi thở có chút phập phồng nhướng mày nhìn móng thỏ bối rối một lúc lâu vẫn không cởi được quần của cậu, nóng nảy chuyển qua dùng sức kéo, trong lòng đúng là dở khóc dở cười.

Đến khi nhịn không được đối phương dùng dằng, cứ thế này dằn vặt nhau thật đấy. Nâng cằm anh lên chớp mắt dẫn theo lửa tới, một tay kéo Tiêu Chiến xuống xoay người nằm lên, cậu giành lấy quyền chủ động, xiết chặt, không cho anh thời gian phản ứng mang theo hơi thở nam tính nặng nề hôn xuống. Quần áo trên người từng cái cởi bỏ, thời tiết lành lạnh da dẻ ấm áp dán vào nhau, vỗ mông người nằm trong lòng không chịu yên khẽ giãy giụa kia một cái. Vương Nhất Bác đè lại chân anh đang cố vùng vẫy, hơi thở mang theo tính xâm lược, thấp giọng nói: "Được rồi Thầy Tiêu à, còn không làm cái gì nữa liền sắp hết đêm rồi, anh đừng nhịch ngợm nữa, chuyện còn lại giao cho em đi."

Mặt biển nổi sóng ào ào dữ dội từng đợt nối tiếp nhau, cuối cùng chìm vào trong đêm đen hun hút, khi mặt trời đỏ rực ló rạng chiếu những tia nắng đầu tiên, biển cả mênh mông trở lại vẻ trầm lắng êm ái vốn có.

Tiêu Chiến thức dậy trong nắng sớm ban mai tinh nghịch nhảy nhót trên bờ vai, mở mắt liền nhìn thấy gò má trắng trẻo, vẻ mặt yên bình say giấc của người trong lòng. Đúng là một khung cảnh dịu dàng làm người ta cảm động, cho tới khi anh thử xoay người, cơ thể đau nhức như mở khóa cho ký ức đêm hôm qua đồng loạt ùa về.

Xoa mặt ngồi dậy, Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn mình không mặc gì, trên người từng điểm đỏ đậm nhạt từ xương quai xanh trải dài đến ngực, eo, bụng, thậm chí là mông, đùi, tất cả đều vô cùng chói mắt, mơ màng nằm trên giường của người đàn ông khác.

À không cùng người đàn ông khác nằm trên giường của mình!

Rốt cuộc ở đây nói ngu ngốc cái gì? Là người đàn ông của mình, giường cũng là của mình nốt. Bản thân đúng là thật cao cả! Bị dụ dỗ tới cọng lông thỏ cũng không còn.

Tiếng chuông báo thức vang lên nhìn đồng hồ qua giữa trưa, Tiêu Chiến giật bắn mình nhớ ra buổi họp đầu giờ chiều nay, cũng không còn thời gian để ngẩn ngơ, tay chân luống cuống đi vào nhà tắm. Đến lúc anh thay quần áo liền cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng dõi theo, vội vàng kéo quần cũng không dám quay đầu lại.

"Trời lạnh anh lái xe cẩn thận." Vương Nhất Bác trên người toàn dấu vết của đêm qua, có hôn, có cắn, mơ hồ sau lưng có vài vết cào do ai đó đêm qua kích động để lại, ngáp một cái nhìn bóng lưng bận rộn của đối phương, vội vàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cũng không quên nói lời tâm tình lãng mạn, "Thầy Tiêu, đêm qua anh ngủ với con trai nhà người ta nhớ phải chịu trách nhiệm đó."

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, vấp chân vào nhau lảo đảo một cái xuýt ngã xuống, lúc đứng được thẳng dậy eo lưng liền mềm nhũn nhịn không được phát run.

Vương Nhất Bác bỏ hai tay sau gáy, nằm trên giường nhìn mấy bông hồng đỏ kiều diễm cùng nến thơm Tiêu Chiến tối qua cất công chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn, huýt sáo trong lòng vui vẻ tới vẫy đuôi.

Tiêu Chiến cẩn trọng chính là một người rất khó nắm bắt, chuyện tình cảm nếu quá nóng vội sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn, chỉ một chút bất cẩn anh liền chạy mất không thấy bóng dáng. Vương Nhất Bác đã sớm rút ra kinh nghiệm sâu sắc sau rất nhiều lần ăn phải quả đắng, lần này liền kiên nhẫn ôm cây đợi thỏ.

Cuối cùng thỏ bự nóng lòng thăm dò là tự mình nhảy vào bẫy, bị sư tử nhỏ ung dung nhàn nhã ăn tới xương cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx