Chương 40: Thư Thả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tivi đang phát sóng chương trình thể thao buổi sáng, Tiêu Chiến nằm lười trên sô pha xanh nhạt trong phòng khách, quyển sách trên tay vừa lật qua trang mới, với tay cầm cốc sứ trên bàn lại phát hiện bên trong trống không, khuỷu tay đụng một chút vào lưng người ngồi dưới thảm lắp lego: "Vương Nhất Bảo đi lấy hộ anh cốc cà phê."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, đặt mảnh Lego trong tay xuống, đứng dậy đi vào trong bếp lạch cạch một lúc mới quay lại, cầm cốc sứ bên trong vẫn còn bốc hơi nóng đặt lên bàn cho Tiêu Chiến.

Cuối tuần thảnh thơi hai người đều lười biếng làm ổ trong nhà. Tiêu Chiến lúc đọc sách an tĩnh không thích bị làm phiền. Vương Nhất Bác không có việc gì làm liền tranh thủ mang một bộ Lego đã mua từ lâu ra lắp, hơn một tiếng mới lắp được đầu chiếc xe chiến.

Nhưng hiện tại tất cả đều trở thành mảnh linh kiện rời rạc vương vãi trên thảm.

Phi mập thủ phạm còn đang chơi ở góc nhà, một lúc sau mới nhảy chồm tới ngước cặp mắt tròn xoe long lanh tỏ vẻ đáng thương. Nhìn món đồ chơi của mình đang nằm gọn trên tay Vương Nhất Bác, hai chân trước ôm lấy cổ tay cậu, dùng đệm thịt béo ú của mình khều khều hai cái muốn mua chuộc. Đối phương lại không định khoan nhượng hừ một tiếng tạm thời tịch thu "công cụ gây án" của mèo mập giấu đi.

Tiêu Chiến nhìn quả bóng tennis trong lòng mình, lại nhìn Phi Phi đi vòng quanh nôn nóng "meo meo" tìm khắp nơi, cuối cùng lắc đầu cười làm như không biết cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm.

"Hửm?" Hương vị ngọt ngào của sữa tươi tràn đầy trong miệng, Tiêu Chiến nhướng mày đưa cốc sữa trong tay cho người bên cạnh nhìn, "Em uống đi, anh không uống sữa của em đâu, dù sao anh cũng không còn muốn cao lên nữa."

Đối phương còn đang vật lộn tránh khỏi móng vuốt của Phi Phi, mèo mập bị cậu dấu mất đồ chơi liền chạy lại phá đám, cố ý vờn mấy mảnh ghép mô hình, nhất quyết không cho cậu yên ổn lắp lego. Bỏ mấy linh kiện đấy, Vương Nhất Bác nghiêng người quay đầu lại trực tiếp uống một ít sữa trong cốc rồi đẩy lại phía Tiêu Chiến: "Anh không làm việc uống nhiều cà phê như vậy làm gì? Em thử một chút rồi, sữa hạnh nhân này mùi vị được lắm."

Tiêu Chiến hết cách liền cầm cốc sữa lại tự mình uống, vươn tay xoa mái tóc vừa mới cắt ngắn của cậu, sợi tóc ngắn ngủi cứng cứng đâm vào tay, cảm giác lạ lẫm làm anh thấy thú vị sờ tới sờ lui, sờ tới má sữa liền nhéo một cái.

Đúng lúc chương trình thể thao trên ti vi đưa một bản tin về mùa giải motor lớn nhất trong năm, hình ảnh các tay đua tiềm năng được dự đoán là chủ của chiếc cúp vô địch danh giá lần này đều lần lượt được chiếu trên màn hình.

Chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, nhìn hình ảnh Tracer 85 đang tích cực luyện tập, Tiêu Chiến xáp lại gần ở đằng sau dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, giơ ngón trỏ chọc chọc má đối phương cười khẽ: "Nhìn còn rất có phong thái nha."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tự hào của Tiêu Chiến, đột nhiên hôn nhẹ lên khóe môi anh, mỉm cười: "Còn không phải sao, người của Thầy Tiêu không thể để thua kém được."

Cũng biết nịnh nọt lắm, Tiêu Chiến phì cười, lười biếng dựa cả người lên bả vai rộng lớn của cậu không muốn cử động, ánh mắt nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác trên đường đua, đáy lòng phức tạp, buột miệng nói: "Nhất Bảo có cơ hội em tham gia vào giải đua quốc tế đi, bỏ lỡ nhiều năm như vậy có chút nuối tiếc."

Mấy năm nay Vương Nhất Bác tham gia rất nhiều nhiều giải đua lớn nhỏ, có được có mất, nhưng hầu hết tất cả đều là mùa giải lớn của quốc gia và khu vực, năng lực của cậu đã được khẳng định, cũng nên có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Năm ấy lúc hai người mới ở bên nhau, cậu có tham gia một giải đấu quốc tế đạt được thành tích rất khả quan đối với một tay đua mới lúc ấy. Sau khi về nước bọn họ liền xảy ra cãi vã tạo thành một vài hiểu nhầm không đáng có, Vương Nhất Bác sau này cũng không tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế nào nữa. Tiêu Chiến trong lòng trước giờ vẫn luôn áy náy, trách mình làm việc cố chấp lại nóng vội khiến bạn trai nhỏ tổn thương.

"Em không tham gia là do hiện tại không có giải đua nào phù hợp. Sau này có cơ hội lại tính đi." Vương Nhất Bác sớm chiều sống cùng Tiêu Chiến bao nhiêu năm, đã quen với việc anh nói một đã suy nghĩ tới ba, tới bốn, liếc mắt liền hiểu được khúc mắc của đối phương liền nói nhiều hơn mấy câu.

"Sau này là khi nào chứ?" Tiêu Chiến đặt tay lên bờ vai vững chãi của cậu ánh mắt rũ xuống, mấy câu này nghe thì êm tai nhưng suy cho cùng dùng để tránh né đề tài.

"Vương Nhất Bảo em đừng như vậy, năm nay em đã từ chối lời mời của hai mùa giải quốc tế rồi, cứ vậy làm sao cơ hội đến được." Tiêu Chiến nhìn màn hình tivi trong lòng không thoải mái giọng nói cũng không che giấu được sự tiếc nuối.

Vương Nhất Bác cúi đầu xoay khối rubik trong tay nghe vậy ngước lên, nhìn dáng vẻ buồn rầu của Tiêu Chiến còn khẽ cười: "Anh đây là chê em dạo này ở nhà nhàn rỗi à? Vài năm trước em đi thêm mấy mùa giải còn giận dỗi nói em bán mạng, giờ lại không muốn cho em nghỉ ngơi, Thầy Tiêu đúng là khó chiều!"

Không phải Vương Nhất Bác không muốn tham gia giải đua quốc tế, mà mấy năm nay giải đấu khu vực quy mô càng lúc càng lớn, số lượng các tay đua tầm cỡ có tên tuổi tham dự cũng ngày một nhiều, về bản chất đã sớm "vượt qua ao lớn". Với lại Vương Nhất Bác tuy là đua có tên tuổi trong nước, cũng một lòng hướng đến ước mơ của mọi tay đua là được tham gia mùa giải MotoGP (Motorcycle Grand Prix - giải đua motor thế giới), được đi đến đường đua Mugello, "thánh địa" của bộ môn motor, trải nghiệm cảm giác phóng xe trên đó. Nhưng thực tế mấy giải quốc tế mà mọi người hay nói đến hiện giờ thường là giải đấu tế tầm trung, các tay đua mới có thể tham gia để cọ xát rèn luyện là một cơ hội tốt, nhưng đối với các tay đua đã sớm vững vàng như Vương Nhất Bác lại không còn phù hợp nữa.

Tiêu Chiến không nghĩ mấy chuyện này, trong lòng anh khó chịu mở miệng cũng không muốn lựa lời: "Nhưng mà Trance 85 xuất sắc như vậy, không nên vì anh mà khiến ánh hào quang của em bị che khuất."

Tiêu Chiến quả thật không đành lòng, Vương Nhất Bác trước giờ sống thẳng thắn, là người trẻ có nỗ lực có khát vọng, dám vì ước mơ của mình mà trả giá. Tiêu Chiến còn nhớ năm mình gặp cậu thiếu niên mới ngoài hai mươi tuổi ở trên đường đua, mang theo kiên định mà xông pha. Đối phương có một tuổi trẻ mà ai cũng từng ao ước, một tuổi trẻ không dùng để lãng phí. Nếu cuối cùng khiến em mất đi ánh sáng của mình, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được.

"Cạch." khớp nối rubik cuối cùng trong tay hoàn thành, sáu mặt hoàn hảo ghép thành một khối lập phương hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác im lặng, khóe mắt rũ xuống che đi đáy mắt sâu thẳm, lẳng lặng thở ra một hơi dài: "Tiêu Chiến, có phải mọi việc xung quanh chỉ cần có thứ diễn ra không như ý muốn, đều do anh đúng không?"

Tiêu Chiến bị hỏi có chút sửng sốt nhất thời im lặng không lên tiếng.

"Mấy lời này, lần sau đừng nhắc lại nữa." Đặt khối rubik lên bàn, Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy.

Tiêu Chiến đang dựa vào vai cậu cuối cùng cũng phản ứng lại hẫng một nhịp, giật mình suýt ngã, vội vã chống tay xuống thảm.

Phi Phi nhìn dáng vẻ của kỳ lạ của anh, liền tò mò tiến lại gần ngồi trước mặt Tiêu Chiến chớp chớp mắt "meo" một tiếng.

"Nhìn cái gì hả? Em ấy tức giận bỏ đi rồi kia kìa." Tiêu Chiến thuận theo trượt xuống thảm, ngồi dậy nhăn mũi kéo kéo tai mèo mập, đứng dậy thở dài trả lại quả bóng tennis cho Phi Phi.

Gió thổi qua ngọn cây làm rung động mấy cánh hoa trắng muốt mới nở, đầu cành vài nụ non vẫn phủ phấn trắng vừa nhú lên, được chăm sóc cẩn thận tươi non mơn mởn. Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ cộc tay ở nhà cầm bình xịt nước đứng ngoài ban công ung dung chăm sóc hoa cỏ.

Lấp ló sau tấm rèm hình hoa hướng dương nhìn ra ban công, nắng sớm cũng đã ngả vàng óng đối phương vẫn còn chưa tưới cây xong, Tiêu Chiến thấp thỏm ngó ra hắng giọng gọi: "Vương Nhất Bác, anh muốn ăn đá bào dưa lưới."

Nước từ bình tưới trong tay dừng lại, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, cũng không nói gì đi vào nhà rửa tay, mở tủ lạnh lấy ra một quả dưa lưới, sữa đặc, kem lạnh ở trong tủ ra, có vẻ thật sự muốn làm đá bào dưa lưới cho Tiêu Chiến.

Có người để tay sau lưng vờ vịt đi ngang qua bàn bếp rướn người nhìn vào, thấy Vương Nhất Bác cau mày mờ mịt nhìn chằm chằm vào quả dưa lưới trên bàn phân vân đặt dao, liền đưa tay lên miệng ho một tiếng: "Em phải bổ ngang quả dưa ra đó nha."

Ngước lên nhìn anh một cái, người kia không nói gì lại thực sự nghe lời một nhát dao bổ ngang quả dưa.

"Ừ múc hết phần thịt quả ra như vậy, em làm cẩn thận vào, anh thích mấy viên dưa lưới có hình phải tròn trịa cơ..." Tiêu Chiến đứng cạnh cũng không để ý gì nữa rất nhanh liền vui vẻ đưa ra yêu cầu một ly đá bào theo ý thích của mình.

Bỏ phần kem sữa đông lạnh đã được nghiền thành từng lớp mịn màng bỏ vào quả dưa lưới lấy hết ruột, xếp mấy viên dưa lưới tròn vo lên, bỏ một viên kem nhỏ cùng cành lá bạc hà lên đỉnh, thêm một ít sữa đặc theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lạnh lùng lùng chẳng nói lời nào.

"Anh muốn cho thêm kem sữa, ừ cả viên kem này nữa." Tiêu Chiến kéo góc áo đối phương, không vui nhìn cậu chỉ cho có nửa phần kem sữa mình muốn ăn nhất, lập tức lên tiếng.

"Đau họng!" Vương Nhất Bác cúi nhìn móng thỏ của anh níu lấy góc áo của mình, không nói thêm một tiếng đậy nắp hộp kem bỏ vào tủ lạnh.

Tiêu Chiến mím môi bất mãn khẽ than một tiếng, ôm nửa quả dưa lưới đá bào của mình bám dính theo Vương Nhất Bác ra ngoài ban công ngồi hóng mát, dịch ghế của mình lại gần, tới khi hai cánh tay áo hai người chạm nhau, mới vui vẻ ăn một miếng dưa lưới.

Ngày nghỉ cuối tuần nhàn hạ, gió thổi lùa qua ống áo, Phi Phi không lúc nào yên tĩnh nghịch ngợm đuổi theo quả bóng nhỏ. Hai người ngồi ngoài ban công nhà dõi mắt nhìn dãy núi xa xa. Trên bàn đặt một ấm thủy tinh đựng trà xanh, cùng chiếc bình sứ anh vừa vào nhà lấy ra đựng vài cành hoa nhỏ. Người ngồi cạnh vẫn im lặng không chịu nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không nói gì cúi đầu ăn đá bào của mình.

"Au!" Đột nhiên Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng.

Vương Nhất Bác đang thả trôi dòng suy nghĩ của bản thân, liền bị giật mình quay sang, chỉ thấy Tiêu Chiến hai tay ôm lấy má, mặt mũi vì đau mà nhăn hết lại, hốt hoảng hỏi anh: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ ôm má lắc đầu.

"Có phải anh cắn vào lưỡi rồi không? Há miệng ra xem nào." Vương Nhất Bác cẩn thận nâng cằm Tiêu Chiến lên lo lắng hỏi.

"Đau~" Tiêu Chiến hít mũi, không tình nguyện chậm chạp hé miệng.

"Không sao!" Vương Nhất Bác xem một hồi, thở dài nhẹ nhàng xoa xoa má cho anh, "Có lẽ ăn đồ lạnh quá khiến cho cái răng sâu ngày trước lại buốt rồi, tham ăn!"

Tiêu Chiến ủ rũ, chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn bát đá bào không còn muốn ăn nữa, kéo cánh tay Vương Nhất Bác lại không chịu nói chuyện.

Thở dài cầm lấy nửa quả dưa trên bàn, Vương Nhất Bác múc phần kem sữa ra chỉ lấy một viên dưa lưới tròn trịa nhất đưa tới miệng anh, dịu giọng: "Dưa lưới ướp vừa tới, vừa ngọt lại mát không sợ lạnh quá."

Nhìn bát đá bào lại nhìn Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ anh, hơi há miệng, hương vị ngọt ngào mát lạnh rất vừa vặn, Tiêu Chiến chậm rãi ăn hết miếng dưa lưới trong miệng, nhìn cậu hỏi: "Nhất Bảo, em giận anh à?"

"Giận!" Vương Nhất Bác ánh mắt thoáng phiền muộn, đặt thìa lại vào trong tay Tiêu Chiến, "Anh đáng ra không nên nói những lời đó."

"Em đừng giận." Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu, "Anh không phải muốn xen ngang vào quyết định của em, anh chính là quá để tâm nên nhất thời nóng lòng."

"Em biết!" Vương Nhất Bác nhìn khóe mắt rũ xuống của anh, "Không cần mỗi lần xảy ra vấn đề liền tự tìm trách nhiệm ở trên người mình."

Trong cuộc sống bộn bề mà Tiêu Chiến đang gánh vác, có thể san sẻ với cậu liền san sẻ, muốn tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết, cậu sẽ tôn trọng anh. Nhưng nếu trên vai đối phương còn có loại trách nhiệm mang tên sự nghiệp của Vương Nhất Bác, chỉ sợ rằng bản thân cũng không thể tiếp tục tỏ ra bình thản được nữa.

Tiêu Chiến im lặng, trong lòng khó chịu muốn nói gì đó, anh muốn nói nhiều lắm nhưng nói cái gì? Nói như nào mới phải đây? Mấy lần mở miệng lại chẳng nói được lời nào, lúc Vương Nhất Bác định quay đi anh liền ôm chặt tay cậu, vùi mặt vào cánh tay đối phương không chịu ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác hết cách nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt từ nãy vẫn luôn lạnh lùng giờ liền dịu xuống, hạ giọng dỗ dành, bàn tay to lớn mang theo ấm áp xoa xoa má đối phương.

"Được rồi biết anh khó chịu, nhưng đá bào còn không ăn liền sắp tan hết thành nước rồi kìa."

Đợi Tiêu Chiến cuối cùng chịu ăn hết phần dưa lưới, còn lại kem sữa, viên kem vị socola, tất cả cuối cùng đều vào bụng Vương Nhất Bác, trạng thái của hai người đều quanh về lúc bình thường.

Tiêu Chiến mở iPad cho đối phương xem phối cảnh 3D, cùng bản vẽ hồ sơ kỹ thuật chi tiết trong máy, đưa cho Vương Nhất Bác xem mấy bản thiết kế Studio nhiếp ảnh anh làm, vui vẻ hỏi: "Em thấy thích cái nào?"

Vương Nhất Bác cầm lấy iPad yên lặng xem một vòng, cậu cũng không có đánh giá chuyên môn gì, chỉ dùng ánh mắt người bình thường, chậm rãi thảo luận với anh về những ý tưởng của từng bản vẽ.

Trước giờ hai người vẫn rất hay nói chuyện về công việc của đối phương, Vương Nhất Bác kể cho anh nghe về motor, về đường đua và giải đấu. Tiêu Chiến cũng thích chia sẻ cho người nhà nghe về công việc thiết kế của mình. Mấy năm nay có lúc bọn họ bận rộn, thời gian ở cạnh nhau còn ít hơn là cách xa, nếu để đối phương đứng ngoài vòng quay cuộc sống của bản thân chỉ sợ tình cảm cũng theo đó mà tẻ nhạt. Bọn họ không sợ người kia không hiểu rõ, hàng ngày ở cạnh từ từ chia sẻ cho nhau về những thứ mình thân thuộc nhất, chỉ điều này thôi cũng rất đỗi ngọt ngào cùng thu hút. Mấy năm nay hai người cứ như vậy từng chút dung hòa vào cuộc sống của nhau.

"Đáng ra từ giờ chuẩn bị tới cuối năm liền có thể xây dựng, giữa năm sau liền có thể khai trương nhưng giờ anh vẫn đang phân vân mặt bằng thuê, chỗ tốt thì nhỏ quá, chỗ rộng rãi lại quá xa trung tâm." Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác than thở.

"Không phải anh đã tìm được mặt bằng ở trung tâm thương mại bên kia khu sinh thái rồi hay sao? Em thấy chỗ đó khá ổn." Tuy không phải trung tâm thành phố nhưng đi lại thuận tiện, sầm uất náo nhiệt cũng gần nhà.

"Đâu dễ dàng như vậy, lần này anh đầu tư rất nhiều, kinh phí dự toán cho phần xây dựng có hạn, tuy rằng bản vẽ thiết kế, nguyên vật liệu, nội thất có thể chủ động giảm thiểu chi phí, nhưng mà em biết giá nhà đất khu thương mại bên kia rồi đấy." Tiêu Chiến chỉ cần nhìn báo giá mặt bằng cho thuê của bên kia huyết áp liền tăng cao, nghĩ tới nhiều tiền như vậy bay mất tim đều đau.

"Anh thích chỗ đó liền thuê đi, chuyện tiền bạc không cần quá để tâm, cứ lấy tài khoản tiếp kiệm của chúng ta ra đầu tư, Thầy Tiêu có năng lực tiền liền từ từ kiếm lại là được." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phiền lòng như vậy liền khuyên anh mấy câu.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Đã nói trước tiền đó là để tiếp kiệm mà, dù là tiền của em kiếm được nhưng đã nói đưa cho anh giữ, anh sẽ tính toán. Nếu không tìm được chỗ phù hợp liền chờ một thời gian xem sao, dù gì cũng là kế hoạch dưỡng già không cần gấp gáp."

Vương Nhất Bác thấy thái độ kiên quyết của anh cũng không nói gì nữa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc kiếm tiền lo cho gia đình của thỏ bự còn cảm thấy rất đáng yêu.

Xem qua địa chỉ mảnh đất ở trung tâm ba mặt tiền Tiêu Chiến định thuê, Vương Nhất Bác vẫn quyết định tìm người hiểu biết vấn đề bất động sản tìm hiểu qua một chút, nếu quả thật không thể thuê được liền hỏi thử qua giá mua bán vậy.

Hai người ngồi trò chuyện vài ba vấn đề, đều rất nhanh qua một buổi sáng ngày chủ nhật.

Buổi chiều khi nắng đã dịu, Tiêu Chiến liền vén tay áo bận rộn ôm Phi Phi đi tắm, hì hục cả buổi mới khiến mèo bự ngoan ngoãn ngồi im tắm táp sạch sẽ, hai tay toàn bọt xà phòng, gọi người trong nhà mang cho mình cái khăn lông.

Ngáp ngủ một cái, Vương Nhất Bác đợi anh gọi hai, ba câu mới ló mặt ra, mái tóc ngắn mới cắt làm đường nét khuôn mặt cậu thêm anh tuấn, bên dưới mặc một chiếc quần đùi rộng rãi ở nhà, áo buổi trưa ngủ cởi ra cũng không mặc lại, để lộ dáng người cân đối múi bụng săn chắc rõ ràng, bộ dạng lười biếng híp mắt cầm khăn lông đưa cho Tiêu Chiến.

Có người nhìn thấy dáng người hoàn hảo của bạn trai nhỏ còn âm thầm tán dương, không biết nghĩ tới chuyện gì gương mặt hơi ửng hồng, liền ngoắc tay với Vương Nhất Bác.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh, khóe miệng nâng lên hỏi.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt nâu sậm đối phương dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt, nhịn không được ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Vương Nhất Bác rồi bật cười: "Haha! Anh bỗng có cảm giác mình trêu đùa lưu manh nhà lành."

"...." Vương Nhất Bác.

Đi rửa mặt mặc áo vào, Vương Nhất Bác liền rảnh rỗi ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến tắm cho Phi mập, mở điện thoại chụp vài kiểu ảnh.

"Ngoan ngồi im nào." Tiêu Chiến bế mèo mập, kiên nhẫn ngồi lau khô lông cho nó, "Em chụp ảnh bé mập làm gì thế?"

"Gửi cho Ngô Lực, anh ta có hỏi qua tình hình của nó, có thể phải gửi Phi Phi thêm một thời gian." Vương Nhất Bác nói.

"Xem ra em cùng anh ta cũng rất thân thiết?" Nuôi mèo giúp nhau còn có lý do để nhắn tin qua lại nha, Tiêu Chiến âm thầm nghĩ.

"Hàng xóm mà, với lại con người Ngô Lực rất được, tính tình hào sảng." Vương Nhất Bác gõ tin nhắn không để tâm nói.

Nhìn xem còn nói tốt về người ta như vậy.

"Anh ta làm công việc gì vậy? Nhìn có vẻ bận rộn, bình thường anh cũng không thường xuyên chạm mặt." Tiêu Chiến lau nước đọng trong tai Phi Phi, đợi lau gần khô lông mới thả nó xuống cho mèo mập đi sưởi nắng.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, còn không phải anh suốt ngày đi sớm về tối hay sao?

"Mở công ty kinh doanh đồ công nghệ, cụ thể em cũng không rõ, bình thường anh ta làm nhân viên công tác xã hội dạy các lớp kỹ năng ở trại trẻ mồ côi, là người có tấm lòng tốt." Vương Nhất Bác có sao nói vậy, cảm thấy đối phương là người có thể kết giao bạn bè.

"Ò!" Tiêu Chiến nhướng mày đáp một tiếng, rửa tay đứng dậy thong thả vào phòng mở máy tính lên bắt đầu tính toán một chút.

Xem nào, tiền ăn, tiền ở, tiền đồ chơi, tiền phá hoại làm vỡ hai lọ hoa,... Mèo mập này có chút phá hoại, tính toán ra vậy mà cũng được một khoản lớn đấy. Tiêu Chiến chậc lưỡi, tên hàng xóm đó sau này có nói mình lòng dạ nhỏ nhen cũng được. Vốn dĩ bản thân đâu đi làm từ thiện, cũng không phải là "người có tấm lòng tốt" phục vụ chu đáo chất lượng năm sao như vậy, tính ra giá cả cũng hời quá rồi.

Vương Nhất Bác xoa tóc ngẩn người không hiểu sao thấy răng hơi ê, nhìn Tiêu Chiến ngồi bên kia tâm trạng lên xuống thất thường, liền biết điều tự giác tìm quần áo đi tắm.

Một lúc sau có tiếng trong phòng thay đồ gọi ra: "Anh ơi, anh cất quần lót của em ở đâu rồi? Em tìm không thấy."

Tiêu Chiến còn đang tự hờn dỗi một mình nghe vậy liền nhe răng thỏ, mất kiên nhẫn: "Ai biết, không tìm thấy thì em mặc của anh đi, dù sao anh cũng không chê em."

"Nhưng vốn dĩ đâu có mặc vừa." Vương Nhất Bác tìm cả buổi, cầm một chiếc quần đến đứng trước mặt Tiêu Chiến kéo một cái, vẻ mặt thiếu đòn nói.

"Vương Nhất Bác, có giỏi em đứng đấy đi." Cái vấn đề khiêu khích lòng tự tôn của đàn ông này, Tiêu Chiến cảm thấy mình lại bắt đầu muốn đánh nhau rồi, không gây sự một ngày Vương Nhất Bác liền cảm thấy ngứa ngáy đúng không?

"Anh tức giận cái gì? Em rõ ràng là đang khen mông của anh to." Vương Nhất Bác chán sống chạy vào nhà tắm vẫn không quên trêu chọc, nhìn đối phương tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, liền vui vui vẻ vẻ đi tắm.

Hai người hôm nay còn phải đi tới trung tâm thương mại mua lò nướng bánh, cùng robot hút bụi lau nhà, cái ở nhà hỏng rồi. Mùa hè trời tối muộn hai người đã đi dạo một vòng mua rất nhiều đồ, nhưng đa số đều là đồ chuyển phát, thanh toán xong liền chờ vận chuyển về tận nhà. 

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh hỏi.

"Vẫn còn sớm, anh muốn mua gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hai người đều là đàn ông cũng không cảm thấy việc dạo trung tâm thương mại mua sắm có gì hấp dẫn, mua đủ đồ cần thiết liền về nhà.

Đi về tay chân rảnh rang đi qua một cửa hàng của một thương hiệu quần áo cao cấp, Tiêu Chiến không biết nghĩ gì liền kéo Vương Nhất Bác vào chọn đồ.

Nhìn qua bày biện cửa hàng liền biết là cửa hàng này bán đồ thể thao cùng... đồ lót, Vương Nhất Bác cảm thấy khóe miệng khẽ giật nhìn đối phương, thù dai như vậy?

"Anh thật sự muốn dẫn em vào đây mua đồ?" Từ chối việc tư vấn của nhân viên, bỏ qua một vài ánh mắt dừng trên người cả hai, ghé tai Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Không phải em kêu hết đồ để mặc hả? Thoải mái lựa chọn đi, hôm nay anh quẹt thẻ." Tiêu Chiến nhỏ giọng phóng khoáng thì thầm lại với cậu.

Sự thật thì Tiêu Chiến chỉ ghé qua là muốn mua quần áo thôi, Vương Nhất Bác thích mấy môn thể thao, vận động nhiều mùa hè nóng bức, anh muốn chọn vài bộ đồ thấm hút mồ hôi cho cậu. Chọn vài bộ đồ đơn giản chất liệu mát mẻ định tìm Vương Nhất Bác, kết quả quay đi quay lại liền không thấy đối phương đâu.

Vương Nhất Bác rất có hứng thú đứng trước dãy hàng bên cạnh, thấy anh đi đến còn đắc ý nhếch mày chỉ mẫu xu hướng năm nay: "Mấy cái này không thể mặc thử?"

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn dãy hàng đồ lót trưng bày gật đầu, anh tất nhiên biết mấy đồ này không thể mặc thử.

"Vậy thì không thể biết có vừa không, em đành phải mua hết về nhà mặc một lượt cho anh xem." Vương Nhất Bác cố ý thấp giọng cười nghe rất lưu manh.

"...." Rốt cuộc đứng chăm chú từ nãy tới giờ là hào hứng cái gì?

Hai người mua đồ xong xuôi, Tiêu Chiến không muốn ăn tối ở ngoài, hôm trước mẹ gửi lên cho bọn họ một thùng đồ khô, đã lâu không về nhà ba mẹ, anh đã sớm nhớ hương vị của quê hương, liền muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà cùng nấu cơm.

Bày biện hết đồ khô mà mẹ gửi lên cùng thực phẩm hai người vừa mua về, Tiêu Chiến liền bận rộn bắt tay vào sơ chế thức ăn, chuẩn bị nấu nướng, những lúc thế này Vương Nhất Bác thường chỉ có một nhiệm vụ là rửa rau.

"Sao mẹ tự nhiên lại gửi đồ lên nhỉ? Toàn nguyên liệu để nấu ăn." Tiêu Chiến rửa con cá trong chậu nước bỏ lên thớt chuẩn bị làm thịt, nói chuyện phiếm cùng Vương Nhất Bác.

Mấy món ở chỗ anh nổi tiếng phải nói đến miến chua ngọt, hương vị cay cay của sa tế ăn cùng đậu phụ chiên, đậu phộng, rau mùi, ăn một lần liền nhớ mãi, hay món súp cá chua ngọt cà chua kết hợp với hành tỏi tươi, thịt cá vừa chắc vừa tươi ngấm đều nước súp, cũng đều rất ngon. Tranh thủ rảnh rỗi đều nấu cho cậu nếm thử.

"Em không biết." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái phủi mũi ậm ừ đáp lời anh.

Trong nhà hết dầu xì dầu, tìm một hồi trong nhà không thấy, Tiêu Chiến liền nói với Vương Nhất Bác nhờ cậu đi mua cho mình ít đồ: "Đây là tiền mua giúp anh xì dầu, giấy ăn, gia vị... Ừ còn thừa liền cho em mua kem, nhanh lên nhé anh đang cần gấp." Tiêu Chiến lấy ra ít tiền lẻ trong túi tạp dề trước bụng, đưa cho Vương Nhất Bác để tiện mua đồ.

"À ra ngoài nhớ mang rác đi đổ."

Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng một tiếng ôm ván trượt chạy mất hút.

Vòng qua khu nhà đi xuống dốc, qua bậc thang, giảm tốc độ bỏ rác đã phân loại vào thùng. Chưa đầy năm phút sau cậu liền đứng trước siêu thị gần nhà, hôm nay là cuối tuần bãi đỗ xe chật kín, người đứng xếp hàng thanh toán cả một hàng dài. Vương Nhất Bác bỏ ván trượt trên tay xuống làm bật lên xoay ván quay đầu đi về phía trước, rẽ phải vòng thêm một đoạt tới cửa hàng tiện lợi 24h trong khu. Giá cả ở đây cao hơn một chút so với siêu thị nên bình thường Tiêu Chiến sẽ chẳng mấy khi mua đồ ở đây, còn cậu lại tới thường xuyên.

Chọn đồ ra tính tiền, hôm nay trông coi cửa hàng là một tên nhóc quen mặt làm thêm theo giờ vẫn còn đi học. Vốn rất ngưỡng mộ dáng khả năng trượt ván của Vương Nhất Bác, sau khi biết đối phương là tay đua nổi tiếng càng sùng bái. Vương Nhất Bác trong lúc đợi thanh toán, hất cằm phía tủ kem sau lưng cậu ta: "Vị vani."

"Ông anh có gu đấy, hàng vừa về mở hàng cho anh luôn." Cậu nhóc dường như đã quen thuộc với việc mua đồ của Vương Nhất Bác, vứt hộp chữ nhật vừa liếc qua đã nhận ra là gì lên bàn, trên vỏ hộp quả thật có ghi vị vani.

"....."

"Ý tôi nói là kem."

Một tuýp dạng gel được vất lên bàn, cậu nhóc nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày ra vẻ hiểu biết, "Cũng là hàng mới về."

"....." Vương Nhất Bác cũng cạn lời, vơ hai thứ trên bàn bỏ vào túi tính tiền, làm như không có việc gì lấy thêm một cây kem ốc quế trượt ván về nhà.

Không khí cuối ngày mát mẻ, chỉ có tiếng lộc cộc của bánh xe tiếp xúc ma sát với mặt đường. Một quả bóng rổ vụt qua đầu đập vào tường rào bên cạnh rung lên bần bật, kèm theo đó là một tràng huýt sáo khiêu khích. Vương Nhất Bác cau mày liếc mắt qua.

Tiêu Chiến nhìn đồ ăn chỉ còn thiếu gia vị để ướp trên bàn bếp lại nhìn lá vàng bay qua cửa sổ, bầu trời tối mịt còn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, hít vào một hơi.

Lúc Vương Nhất Bác hớt hải chạy về nhà mệt không kịp thở, mở cửa liền bóng dáng thong dong Tiêu Chiến ngồi trên sô pha uống trà, trên bàn ăn chỉ có mỗi một bát miến chay lõng bõng nước.

"Thời tiết nóng bức em lại dư năng lượng như vậy, buổi tối nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút mới tốt cho sức khỏe." Tiêu Chiến ở trong phòng khách lên tiếng.

Phi mập cuộn tròn ở bên cạnh thấy người gặp họa còn kêu vài tiếng hả hê nhìn cậu.

Buổi tối Vương Nhất Bác không có việc gì, lên giường liền ôm hôn người nhà mình mấy cái, chuẩn bị chơi vài ván game. Tiêu Chiến nằm cạnh lại gần nhếch miệng có chút mập mờ, ngón tay lướt nhẹ từ bụng tới mép quần của cậu, ở bên tai thấp giọng: "Không phải lúc chiều em nói về nhà sẽ mặc cho anh xem à?"

Vương Nhất Bác suýt sặc, giữa lấy quần điên cuồng lắc đầu, đừng nghĩ tới có ngày Thầy Tiêu nhà cậu đột nhiên cởi mở nói ra mấy câu tán tỉnh dụ dỗ. Con thỏ bự này chính là thù dai, lăn lộn một vòng hai người đùa giỡn, cuối cùng cậu cũng chịu thua, mặc kệ cho đối phương ép buộc bản thân phải mặc đồ lót hình con heo.

Đã chịu thiệt vậy rồi còn không làm cái gì đó, có phải rất thua lỗ không? Vương Nhất Bác giữ tay người đang ôm bụng cười ở dưới áp lên đỉnh đầu, nhanh chóng lột sạch lông thỏ, quyết tâm trừng trị anh.

Bầu không khí trong phòng ấm áp, ôm cơ thể mềm mại nhàn nhạt mùi trà xanh vào lòng, cả hai người đi qua kích động, lắng lại tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh lúc này. Tiêu Chiến kéo vạt áo ngủ vừa mặc lại che đi dấu vết đỏ ửng trải dài từ cổ xuống ngực, khẽ khép mắt, tay chân lộn xộn gác trên người đối phương, nghe cậu kể vài chuyện hàng ngày ở đội đua.

"Ừ sinh nhật Ái Ái vào cuối tuần hả? Anh phải xem có đổi được lịch bay không, cuối tuần anh đi công tác." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc tới lời mời của Dương ca liền ngáp một cái lười biếng đáp lời.

"Hửm?" Vương Nhất Bác còn đang xoa eo cho Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ buột miệng hỏi, "Anh đi bao lâu?"

"Ừ không nói rõ được, đợt này qua đó bao giờ giải quyết xong công việc thì anh về, chắc phải mất hơn một tháng." Tiêu Chiến nhắm mắt không biết tại sao càng nói càng nhỏ, lúc sau thấy đối phương không phản ứng liền hé mắt chột dạ liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, sắc mặt càng ngày càng tệ, nghe thấy câu cuối cùng của Tiêu Chiến, đẩy chân anh ra xốc chăn lên, bộ dạng muốn bỏ đi.

Tiêu Chiến cuống quít ôm eo đối phương, ngước nhìn Vương Nhất Bác vội vàng kêu lên: "Em định đi đâu."

"Về nhà mẹ." Vương Nhất Bác hừ mũi, vẻ mặt bất mãn nhìn anh, "Anh có thương em đâu, bình thường một năm đi công tác hết hơn nửa còn không nói, giờ còn định ra ngoài một lúc liền hơn một tháng, em bây giờ muốn thu dọn đồ đạc về nhà ba mẹ em."

"Vương Nhất Bảo, em dạo này cũng thích xem phim truyền hình à? Ôi... Đừng giận mà..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vội vàng nhẹ giọng hứa hẹn, "Lần này anh đi trong dự tính rồi mà, năm nay đi nốt lần này thôi, giờ lớn thêm vài tuổi đi xa tâm trí lúc nào cũng mong ngóng về nhà."

Dành cả buổi dỗ dành, Vương Nhất Bác mới xụ mặt không tình nguyện thở dài một hơi ôm Tiêu Chiến: "Sao lại đi lâu như vậy? Hừ thể nào áy náy ngày nghỉ mới có thời gian ở nhà với em."

"Nói cái gì đấy? Ngại anh chưa đủ khó chịu à?" Trái tim Tiêu Chiến thoáng siết chặt, ôm lấy Vương Nhất Bác cọ cọ vào vai cậu, mặc dù lịch trình đã lên sẵn từ trước, trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ chút nào.

Điện thoại trên bàn đột ngột reo lên, cắt đứt bầu không khí trầm lắng giữa hai người, là ba mẹ Tiêu gọi đến.

Lúc tối Tiêu Chiến gọi điện về nhà nhưng ba mẹ đã qua nhà ông bà ngoại chơi nên không nghe máy, giờ khuya muộn về nhà thấy mấy cuộc gọi nhỡ, sợ anh lo lắng liền gọi lại.

"Hai đứa công việc rất bận rộn đúng không? Tiểu Vương sắp có giải đấu rồi, phải giữ gìn sức khỏe."

"Bọn con rất khỏe, Nhất Bác em ấy một mình có thể ăn hai tô miến lớn có gì đáng lo chứ." Tiêu Chiến ho một tiếng giọng nói có có chút khàn, kê một cái gối ngồi nói chuyện với ba mình.

"Ba nghe nói giải motor năm nay náo nhiệt, nhiều người giỏi lắm, con cũng đừng áp lực." Ba Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác lấp ló bên cạnh liền kéo cậu lại hỏi thăm tình hình mùa giải cậu sắp tham gia.

Vương Nhất Bác câu được câu không nói chuyện với ba Tiêu một lát, dù sao cũng là môn thể thao của người trẻ ưa thích, vốn dĩ ba Tiêu không hiểu rõ lắm chỉ muốn tán gẫu với cậu vài câu.

Đối với việc bọn họ hai năm gần đấy có thể chậm rãi ngồi nói chuyện với nhau, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào trạng thái không biết nói gì, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Ngày trước còn sợ Vương Nhất Bác dám bước chân tới cửa nhà mình, liền bị ba anh cầm gậy đuổi ba con phố đập cho tàn phế. Chậc, quan hệ tiến triển không tồi!

Có lẽ đã tâm sự xong, Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến đang ngồi ngốc ở một bên, đứng dậy đi ra ngoài, lúc trở về liền cầm theo một cốc nước lê trưng đường phèn đặt trong tay anh.

Vừa uống một ngụm thanh cổ họng, Tiêu Chiến còn chưa kịp cất cốc đi, liền nghe được tiếng mẹ mình ở bên kia lo lắng: "Làm sao mà cổ họng đau mãi, từ đợt trước tới giờ vẫn chưa khỏe thế, con đã đi khám chưa?"

Tay cầm cốc nước lê, nháy mắt cả vành tai Tiêu Chiến đều ửng đỏ lan ra tận cổ, xấu hổ nhìn quanh ho một tiếng nói: "Đỡ nhiều rồi ạ, trời nóng quá con uống hạ hỏa thôi." Nói xong liền thẳng chân đạp cái tên gây ra chuyện đang ngồi bên cạnh cố nhịn cười đến bả vai phát run.

"Còn trẻ phải chú ý giờ giấc nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho gia đình một chút, đừng suốt ngày chỉ lo công việc." Mẹ Thầy Tiêu vẫn không yên tâm nói vài lời.

"Mẹ nói đúng đó, anh qua nước ngoài hơn tháng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

"...."

Tiêu Chiến dựa lưng vào đầu giường vội vàng trấn an mẹ mình đang nổi gió góp bão lôi con trai mắng cho tan tác, liếc mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác.

Tắt điện thoại Tiêu Chiến nhếch miệng cười một tiếng kéo Vương Nhất Bác định nhân cơ hội bỏ trốn lại tính sổ, mạnh tay nhéo nhéo má sữa của đối phương.

"Giỏi lắm, giờ còn biết mách lẻo này!"

Bên này mẹ Tiêu vừa tắt điện thoại liền có chút phiền lòng nằm xuống giường lăn lộn một lát cũng không ngủ được.

"Làm sao mà em cứ than thở mãi thế?" Ba Tiêu ngồi chỉnh lại chăn đệm chuẩn bị đi ngủ nhìn vợ mình cười hỏi.

"Không có, Nhất Bác mấy năm nay phải nhường nhịn sự cứng đầu của con trai anh."

"Nhìn em xem ai không biết tưởng tiểu Vương mới là con trai em." Ba Tiêu lắc đầu chẳng hiểu nổi, cảm thán một câu, "Ngày trước em biết chuyện khóc lóc không ít đâu."

"Đừng ở đó cười, là ai chút nữa là đuổi con trai ra khỏi nhà, anh đừng hễ có dịp lại mang con trai nhà người ta đi khoe khoang với mấy người bạn già, còn không biết xấu hổ."

Hai người nói xong lại nhìn nhau bật cười, không biết nghĩ tới chuyện gì lại đột nhiên đồng thời im lặng, cuối cùng vẫn là mẹ Tiêu thở dài.

"Vừa nhắc tới những ngày cuộc sống đảo lộn ấy lại không ngủ được."

_________________________________
* Đường đua Mugello ở Tuscany của Ý.
Vương Nhất Bác từng nói muốn một lần đến đây, nhìn Rossi đua xe, nếu được có thể chạy một vòng, tự mình trải nghiệm cảm giác phóng xe trên đó.

* Đá bào dưa lưới (Bingsu dưa lưới) 🍈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx