Chương 39: Thư Thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ kéo rèm mờ tối, tiếng chuông trên điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác mắt cũng không mở xoay người vươn tay mò mẫm tắt báo thức, Tiêu Chiến bị cậu làm tỉnh mơ màng dụi mắt đợi người bên cạnh nằm xuống, lăn vào lòng đối phương vùi đầu ngủ tiếp.

Nắng sớm chiếu rọi bụi hồng chớm nở, có mấy con chim sâu trời vừa sáng đã ríu rít ghé qua ban công trước phòng ngủ, trong vườn cây nhỏ, hoa lá vẫn đọng lại sương sớm được tiếng chim hót đánh thức, xanh mướt dạt dào sức sống.

Vương Nhất Bác xoay người, sờ sờ cái gối ôm trong lòng, xoa xoa mềm mượt, ấm ấm, nhéo nhéo, ừ mịm mịm, "Áu" Còn biết cắn người, tỉnh táo mở to mắt, liền thấy Tiêu Chiến nằm trong lòng mình đầu tóc xù lên, răng thỏ vẫn đang cắn lấy ngón tay cậu còn híp mắt tức giận.

"Sao hôm nay anh còn chưa dậy đi làm?" Vương Nhất Bác ôm ngón tay ngẩn người hỏi, giờ này bình thường Tiêu Chiến đã phải dậy từ sớm chuẩn bị hết mọi thứ, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng, rồi thay quần áo đi chứ.

"Anh mệt!" Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, xoa khóe mắt ửng hồng lên án nhìn Vương Nhất Bác, hít hít mũi thấp giọng, quay lưng ôm chăn ngủ tiếp.

".... " Mệt? Nhưng mệt cái gì mới được cơ chứ?

Đần mặt nhìn đối phương rúc vào chăn làm ổ, bản thân đúng là oan ức, hôm qua cậu đè thỏ bự ra ôm ôm, hôn hôn, động tay động chân dọa anh thế thôi, cuối cùng cũng không thực sự làm cái gì. Để bồi thường còn cặm cụi ngồi bóc hạt thông cho anh, đối phương ăn hết một đĩa nhỏ đầy hạt thông, tâm trạng vui vẻ đi đắp mặt nạ dưỡng da đi ngủ sớm. Sau một đêm giờ liền trở mặt, nhưng mà cái dáng vẻ mềm nhũn nũng nịu này thật là làm cho nội tâm người khác ngứa ngáy, vỗ cái mông vểnh lộ ra ngoài chăn của thỏ bự Vương Nhất Bác xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Ở ngoài phòng khách dọn dẹp tưới cây, lại đi vòng quanh nhà tìm Phi Phi, cho mèo mập ăn uống một lượt, xong xuôi Tiêu Chiến vẫn chưa dậy.

Kéo rèm cửa để ánh nắng vào phòng, có lẽ vì ánh sáng đột ngột gây chói mắt, đối phương than một tiếng trùm chăn qua đầu, cuộn tròn trong chăn.

Bỏ đôi dép thỏ bông trèo lên giường, Vương Nhất Bác khoanh chân một tay chống cằm lạ lẫm nhìn nhúm tóc lộ ra ngoài chăn của anh, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy thỏ bự phơi mông ngủ nướng. Đợi một lát thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu nhúc nhích, giơ ngón trỏ chọt chọt cục chăn mềm mại trước mặt: "Dậy nào, sao hôm nay anh lại có thời gian ở trên giường lười biếng thế? Không vội đi làm à?"

"Không đi, em đừng nghịch." Tiêu Chiến cầm ngón tay cậu lười biếng nhắm mắt lại, rúc vào chăn giọng mũi mơ màng nói.

"Không đi làm cũng được, anh dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ tiếp." Vương Nhất Bác sợ đối phương khó thở giơ tay vén chăn xuống, để lộ gương mặt mềm mại hai mắt nhắm nghiền, mi mắt thật dài.

Nhìn Tiêu Chiến không thèm phản ứng, thở dài một tiếng, đúng hết cách, cuối cùng vẫn phải dùng gương mặt đẹp trai này vậy. Vuốt vuốt tóc hắng giọng, trong nắng mai dịu dàng trong phòng tràn ngập hương hoa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên trán người trên giường "nụ hôn của tình yêu đích thực."

"Hoàng tử, anh dậy được rồi." Vương Nhất Bác ghé mặt lại gần hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc người nằm trên giường mở mắt.

Tiêu Chiến hít một hơi, đầu heo líu lo cả sáng quấy rối không cho người khác ngủ thật đáng ghét, móng thỏ vươn ra chụp lên mặt đối phương, tức giận nói: "Em có độc à? Vương Nhất Bác tránh xa anh một chút."

"...." Được rồi, hôm nay "hoàng tử ngủ trên giường" hơi cáu ngủ!

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn bóng lưng tức giận của đối phương, xoa xoa mũi ôm má bị nhéo tới ửng đỏ, xuống giường tìm dép thỏ bông không tình nguyện ra khỏi phòng.

Người trên giường bị Vương Nhất Bác ồn ào suốt sáng, nằm thêm một lúc liền ngồi dậy, chớp mắt có chút mờ mịt chạm nhẹ tay lên trán nghĩ tới cái gì đó, phì cười, lắc đầu đi vào phòng tắm.

Dọc con đường lát gạch, bóng trúc thẳng tắp tầng tầng lớp lớp đan xen xanh mướt kéo dài không thấy điểm cuối. Tiêu Chiến mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, cùng một đôi giày đơn giản màu trắng thoải mái dễ dàng vận động. Chạy một lúc trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lấp lánh mang theo ý cười chạy tới phía chân cầu.

Vương Nhất Bác mở nắp bình nước đợi người tới gần liền đưa qua: "Mệt sao? Cũng mới được hai vòng."

Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm, hương vị trà xanh mát lạnh khiến người khác tỉnh táo, thành thật gật đầu, "Lâu rồi không chạy bộ, không được rồi, xương cốt giờ không còn được như ngày trẻ nữa."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vẻ mặt đuối sức Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Anh đừng rên rỉ như lão cán bộ nữa. Rảnh rỗi anh cũng đừng ở nhà chơi với mèo xong lại ăn vặt, rồi nằm lười xem phim truyền hình, không bằng mỗi tối theo em ra ngoài vận động tay chân nâng cao sức khỏe."

"Theo em?" Tiêu Chiến lau qua mồ hôi, làn da dưới ánh nắng ửng hồng, thả chậm bước chân cùng Vương Nhất Bác đi bộ, "Em mỗi ngày về nhà không ở sân bóng rổ cũng ở khu trượt ván hai ba tiếng đồng hồ, cũng không xem lại anh nhà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đừng dày vò nữa, anh theo không nổi em."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười thoáng qua của Tiêu Chiến, tầm mắt dừng ở nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi của đối phương, ánh mắt trở nên sâu thẳm, thầm nghĩ không phải phương diện nào cũng không theo kịp.

Có mấy lời cậu mà dám nói ra lần sau trên giường liền có thêm mấy dấu răng. Vương Nhất Bác xoa cổ nói qua chuyện khác.

Trên cây cầu gỗ uốn lượn, gió nhẹ thoảng qua mặt hồ loang loáng ánh nước phản chiếu bầu trời xanh trong yên ả, hai người bọn họ đi qua khung cảnh yên tĩnh dần hòa mình vào phố xá náo nhiệt.

"Mang trước cho tôi một cốc nước lạnh không bỏ đá, cảm ơn." Vương Nhất Bác chọn món xong, gật đầu gập thực đơn đưa cho người phục vụ.

Đồ ăn được mang lên, mùi thơm ngào ngay lập tức khiến cho hai cái bụng biểu tình. Tiêu Chiến bắt đầu bữa sáng vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

"Em không lừa anh chứ? Cháo ở đây thực sự ăn rất ngon." Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh ăn uống vui vẻ, nhướng mày cúi đầu lại gần ở bên tai Tiêu Chiến mập mờ thì thầm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt xuống miếng cháo trong miệng, tay cầm thìa rõ ràng run một cái cuối cũng lựa chọn không nói gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn người ngồi cạnh.

Trời nóng, Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến một bát cháo đậu xanh bí đỏ giải nhiệt, còn mình ăn cháo hải sản.

"Anh phát hiện gần quanh khu này nhà hàng nào em cũng biết." Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa nhìn bức tranh phong cảnh treo trong phòng riêng, cảm thấy Vương Nhất Bác tìm chỗ ăn sáng cũng quá để tâm, "Bình thường anh đi công tác, em hay ra ngoài ăn?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có, tùy tiện ăn gì cũng được, cũng sẽ không ra ngoài ăn một mình."

"Nhưng em biết nhiều chỗ ăn ngon như vậy. " Tiêu Chiến chớp mắt suy nghĩ, nhìn sườn mặt sắc bén của đối phương, híp mắt giọng điệu nguy hiểm, "Xem đi đáng nghi như vậy, không phải là bình thường anh đi công tác, em ở bên ngoài la cà tụ tập đấy chứ?"

Động tác múc cháo của Vương Nhất Bác liền dừng lại, quay đầu thở dài đưa cho đối phương một tờ giấy lau: "Không có, chỉ là anh kén ăn như vậy em lại không biết nấu cơm, hết cách rồi."

Tiêu Chiến cầm tờ khăn giấy cậu đưa lau miệng, Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì, rút thêm một tờ giấy cẩn thận lau cháo vừa bị rớt xuống cổ tay của đối phương.

"Anh có chỗ nào kén ăn đâu chứ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn bát cháo còn bốc hơi nóng trên bàn, hít hít mũi nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác cũng lười nói lại anh.

Tiêu Chiến ôm bát cháo lớn ăn mãi không hết, nhìn Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhanh gọn ăn xong đang ngồi cạnh thong thả chờ anh, có chút bất mãn đẩy bát cháo vẫn còn ấm đụng đụng vào cánh tay cậu.

"Hửm? Anh mau ăn hết đi." Vương Nhất Bác đang nhắn tin xin phép Dương Duyệt được đổi lịch tập luyện chiều nay của mình qua tuần sau, nhìn thoáng qua nói.

"Ăn không nổi em còn gọi hai bát to, đã biết bình thường anh chỉ ăn hết bát nhỏ rồi mà." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang không vui nói, rõ ràng là bộ dạng hờn dỗi không chịu nói lý.

Vương Nhất Bác không nói gì cầm bát cháo lên múc lấy một thìa đầy cháo đút cho người bên cạnh, Tiêu Chiến nhăn mũi nhưng vẫn nuốt xuống, còn lại cậu liền trực tiếp nhanh gọn vài miếng đã ăn xong phần cháo còn thừa trong bát.

Đợi họ ăn uống xong ra khỏi nhà hàng đi dọc con đường tấp nập, Vương Nhất Bác ghé qua tiệm bánh dừng lại mua một túi bánh ngọt thành công dỗ ai đó cười híp cả mắt, lúc này hai người mới cùng trở về nhà.

"Cuối tuần anh không cần đến Studio à?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến thong dong rất có tâm trạng nhìn hoa ngắm lá, bất ngờ hỏi.

Giữa hè, gió phất phơ thổi qua hàng liễu mềm mại rũ xuống cạnh hồ nước mênh mông, giờ đang mùa liễu nở hoa, từng chùm đỏ rực đong đưa theo gió lơ thơ bay tới, lại gần nhìn gương mặt người bên cạnh, cúi đầu thổi đốm hoa đỏ mỏng manh đậu trên tóc cậu bay đi, những sợi tóc nâu nhạt bồng bềnh theo đó lòa xòa rơi xuống trước trán, chạm vào mi mắt, chỉ thấy Vương Nhất Bác hừ một tiếng đưa tay lên khẽ dụi mắt, Tiêu Chiến liền bật cười: "Không tới! Hôm trước còn hứa sẽ đưa em đi cắt tóc mà."

Nói rằng đưa bạn trai nhỏ đi cắt tóc, đến khi ngồi trong tiệm, thợ cắt tóc hỏi họ muốn cắt thế nào? Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người bên cạnh nói theo ý anh ấy đi. Tiêu Chiến liền tiếc nuối xoa đám tóc nâu mềm của sư tử con mấy cái, cuối cùng vẫn quyết định chọn cắt một kiểu tóc gọn gàng mát mẻ.

Trong tiệm đông khách, người đón tiếp cậu một nhân viên nữ còn rất trẻ, lúc xả nước gội đầu, cô liền chủ động bắt chuyện qua vài câu, thấy Vương Nhất Bác kiệm lời cảm giác hơi lạnh lùng, liền im lặng chú tâm làm việc.

Vương Nhất Bác có chút nhàm chán liếc mắt nhìn người nọ đang vắt chân ngồi ở ghế sô pha gần đó rảnh rỗi xem tạp chí thời trang, trong lòng liền ngứa ngáy, hắng giọng: "Được người khác gội đầu cho tốt thật đó, không sợ nước vào mắt lại còn thoải mái dễ chịu."

Tiêu Chiến ngước lên, trông thấy đầu ngón tay gọn gàng của nhân viên nữ xen lẫn mái tóc nâu nhạt, nhẹ nhàng massage, rời mắt cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, đắng ngắt, mặt không biểu tình, từ tốn nói: "Đã dễ chịu như vậy, anh liền đăng ký cho em gói dịch vụ theo năm, ngày nào cũng có thể qua đây gội đầu."

Vương Nhất Bác há miệng định nói gì đó lại không biết nói gì, len lén liếc Tiêu Chiến một cái, cười hề hề lấy lòng nói: "Này thì không cần... Về nhà... anh có thời gian liền gội cho em là được rồi..."

Nhân viên của tiệm cắt tóc cố làm như mình không tồn tại cũng không nhịn được phì cười, vẻ bề ngoài không nói lên được điều gì, hai vị khách này tính cách cũng thú vị lắm.

Tiêu Chiến cúi đầu đẩy nhẹ kính, gập quyển tạp chí bỏ lại lên kệ không đáp lời Vương Nhất Bác, ở nơi không ai để ý một bên khóe miệng nhẹ nâng lên vòng cung nhỏ.

Tiêu Chiến chọn gói dịch vụ cao nhất, ngoài gội đầu còn có massage da mặt, đắp mặt nạ... Có lẽ nhìn ra được gì, nhân viên nữ trẻ tuổi cẩn thận hỏi lại cậu có muốn làm các dịch vụ đi kèm không, Vương Nhất Bác lắc đầu, trực tiếp đi cắt tóc là được rồi.

Vương Nhất Bác cắt tóc ngắn tôn lên đường nét nam tính gương mặt, sống mũi thẳng tắp. Theo lời Tiêu Chiến vừa trẻ vừa ngầu, siêu cấp đẹp trai.

Lúc rời khỏi tiệm cắt tóc, Tiêu Chiến gõ nhẹ ngón tay lên thành cửa ô tô, nhìn nắng vàng ngoài cửa kính, rất có tâm trạng ngâm nga hát vài câu. Hai người định tới xưởng gốm, anh mấy hôm trước đặt một bộ dụng cụ pha trà, cùng một chút đồ gốm thiết kế riêng làm quà tặng, hẹn hôm nay tới lấy. Rời khỏi trung tâm thành phố đông đúc, chiếc xe ô tô màu trắng chạy chậm rồi đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác thử khởi động lại vài lần không được, xuống xe xem xét một chút.

Trong một quán trà phong cách cổ kính nằm trong ngõ nhỏ, lúc này không có khách, không gian yên tĩnh tiếng nhạc đều đều phát ra từ chiếc radio trên kệ, là một bản tình ca đã cũ, bàn gỗ ngỏ kê sát cửa sổ, trên bàn đặt một lọ hoa bằng thủy tinh bên trong cắm duy nhất một cành hồng phớt. Tiêu Chiến chống cằm nhàn nhã nhìn cây cam đã ra quả trong sân. Xe của bọn họ hỏng rồi không khởi động lại được, Vương Nhất Bác mất nửa tiếng kiểm tra cuối cùng vẫn không tìm ra lỗi phải gọi cứu hộ đến. Trời nóng xưởng gốm vẫn còn nửa đường, hai người không tới được nữa liền vào ghé qua đây ngồi đợi.

Uống một ngụm trà Tiêu Chiến cầm miếng bánh trên đĩa mềm mềm dính dính cắn một miếng, thấy ăn ngon liền đút phần bánh còn lại cho Vương Nhất Bác ngồi cạnh: "Em gọi cho Chu Hạo đi, hẹn có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm, muốn thiết kế quán cà phê thế nào anh xem giúp cậu ấy."

Vương Nhất Bác nhích lại gần rút một tờ khăn giấy giúp anh lau tay, không muốn để Tiêu Chiến ăn bánh ngọt nữa, gần giờ ăn trưa rồi.

"Anh ta có khi nào không rảnh rỗi, khéo giờ này còn chưa dậy."

Đối phương quả thật vẫn còn chưa dậy, ậm ừ đồng ý nói sẽ tới liền, bảo hai người gửi địa chỉ qua.

Đợi Chu Hạo đến không biết tới bao giờ, hai người ở trong quán thấy vài đồ chơi thủ công, liền thư thả ngồi nói chuyện phiếm cùng chơi rút gỗ.

Lúc Chu Hạo vừa nghe phải đi ăn cơm cùng Thầy Tiêu còn cố ý ăn mặc tươm tất một chút. Lòng vòng nhìn định vị một hồi mới tìm được địa chỉ quán trà họ ngồi, gửi xe ở đầu ngõ đi bộ vào, vừa mở cửa liền tìm tới chỗ quạt gió treo trên tường, than thở: "Hai người đúng là có nhã hứng, bao nhiêu tiệm trong thành phố không đến, lại tới nơi này uống trà."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Chu Hạo đã đến liền đứng dậy giơ tay kéo Tiêu Chiến ngồi trên đệm: "Nếu người cũng đã tới chúng ta liền đi thôi, em đặt bàn sớm giờ tới là vừa kịp, chỗ nhà hàng kia đường đi ngoắt ngoéo chắc cũng hết nửa tiếng."

Chu Hạo há hốc mồm nhìn hai người ung dung đứng dậy thanh toán, nháy mắt bốc hỏa mở cửa đuổi theo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, vừa đi vừa tức giận nói: "Đùa tôi à, cậu hẹn tôi vòng vèo qua đây còn không cho uống miếng nước liền đi, nếu đã vậy sao không trực tiếp gửi địa chỉ nhà hàng qua?"

"Lúc tôi hẹn anh còn chưa chọn được chỗ, với lại anh đến trễ cả tiếng gần giờ ăn trưa rồi, nhà hàng là do bạn anh Chiến mở, cuối tuần đặt bàn vốn dĩ đã rất khó, cũng không thể trách chúng tôi." Vương Nhất Bác vẻ mặt thản nhiên, nhún vai nói.

"À mà mau đi lấy xe, hôm nay chúng tôi đi nhờ xe anh, nhanh lên nhé."

Chu Hạo cảm thấy máu xông lên não, tức tới sắp không thở được rồi, nói từ nãy tới giờ hóa ra là giữa trưa nắng gọi bản thân tới làm tài xế.

Tiêu Chiến đi cạnh Vương Nhất Bác lắc đầu tủm tỉm cười cả buổi, thấy đối phương đã tức giận tới vậy liền vỗ vai bạn trai nhỏ xấu tính nhà mình, đưa cho Chu Hạo một ly trà hoa quả nhiệt đới ướp lạnh: "Được rồi, trời nóng uống chút nước đi, đừng nghe Nhất Bác nói, nhà hàng kia ngay gần đây thôi, đưa chìa khóa đây, anh biết địa chỉ để anh lái xe."

Chu Hạo ngồi vào ghế sau uống một hơi hết nửa cốc trà, trong miệng nhai một miếng dưa hấu, nhìn hai người đằng trước cảm thán: "Tên khó ưa Vương Nhất Bác rốt cuộc ngày trước đã làm gì khiến anh đi theo cậu ta hả Thầy Tiêu? Uổng như vậy!"

Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ nhếch miệng, còn thấy lười tiếp mấy câu vớ vẩn của tên hỏng đầu Chu Hạo.

"Cũng không làm gì, đại khái là cam tâm tình nguyện đi." Tiêu Chiến hắng giọng còn thật sự mím môi bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, nhịn cười tiếp lời Chu Hạo, "Hồi trước anh ấy à, giữ chặt chỉ sợ con trai nhà người ta chạy mất cơ đấy. Dù sao không nhanh chân, hiện tại chỉ có thể sống một mình... Đại khái cũng thật đáng thương!"

"....." Cốc nước này cũng không cần uống nữa, tức bụng tới muốn đau dạ dày rồi. Mắng chó độc thân là em đúng không? Vừa khoe khoang tình cảm vừa mắng xéo em đúng không?

Lúc ba người đến chủ nhà hàng còn thực sự qua tận nơi hồ hởi tiếp đón, thấy Tiêu Chiến mang theo người nhà, liền vui vẻ bắt tay khoe là fan hâm mộ rất thích xem các giải đấu cậu tham gia. Còn muốn chụp chung với Vương Nhất Bác một kiểu ảnh đăng lên trang chủ nhà hàng khoe khoang một chút, nhắc Tiêu Chiến hôm nay phải để anh ta chiêu đãi thần tượng.

Tiêu Chiến cười vui vẻ giúp bạn mình chụp với Vương Nhất Bác một kiểu ảnh riêng, nghe vậy vội lắc đầu: "Giờ thì không được, hôm nay hai chúng tôi mời khách, để lần sau có dịp liền cho cậu thể hiện tình cảm với idol."

Chủ nhà hàng lúc này mới để ý tới còn người khác, ngay lập tức nhận ra chạy tới khen ngợi Chu Hạo, nói con trai năm tuổi của mình ở nhà xem tivi rất thích cậu, muốn chụp ảnh Chu Hạo về khoe với con trai.

"...." Chu Hạo cứng nhắc cười, ừ kể ra cũng là một loại thành tựu.

Vừa ngồi xuống Chu Hạo cũng không khách sáo, xem qua menu liền nói với nhân viên phục vụ, lúc nữa mình muốn một phần cháo mang về.

Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện gì, nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lấp lóe có chút nhịn không được tò mò: "Anh nghe nói cậu đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho người khác, lần đầu mới thấy cậu tận tình như vậy, không phải có ý đồ không trong sáng gì với người ta đấy chứ?"

Chu Hạo muốn sặc cả nước, xùy một tiếng phất tay: "Đùa gì vậy? Thận của anh ta em cũng không tìm được chỗ bán, người kia mắc bệnh khó nói em mới tạm thời phải phụ trách, mà chuyện riêng tư người khác em không nói nhiều hơn được, hai người biết vậy đi."

Tiêu Chiến thấy nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, cũng không nói gì nữa. Bọ họ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vốn muốn hỏi xem ý tưởng về việc kinh doanh quán cà phê với Chu Hạo. Nhưng rất nhanh anh liền phát hiện đối phương có toàn những suy nghĩ vượt quá sức chịu đựng của người thường.

"Được không Thầy Tiêu? Em muốn lắp đèn led 400w ở trong quán ấy sôi động một chút, tầng hai thì phức tạp hơn, tốt nhất không gian mở, phong cách cổ điển, đặt một quầy rượu trên đấy, ừ tầng ba dựng theo lối sân vườn truyền thống của Nhật Bản đi, trồng vài ba cây tùng, bách, đặt vài tiểu cảnh, rải sỏi trắng kết hợp với hồ nuôi cá Koi gì đó luôn."

Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm túc suy nghĩ mớ thập cẩm không đâu vào đâu của đối phương chẳng ăn được gì, gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến, không quên trừng mắt nhìn Chu Hạo: "Bớt ăn nói vớ vẩn lại."

"Hừ đây gọi là phong cách cá nhân." Chu Hạo không thèm để ý tới kẻ không có tế bào nghệ thuật như Vương Nhất Bác, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến mong chờ hỏi, "Thầy Tiêu anh thấy ý tưởng của em thế nào?"

Tiêu Chiến khóe miệng giật giật liếc nhìn vẻ mặt hào hứng của Chu Hạo, có chút câm nín không biết nói gì, xoa trán: "Cậu chắc là mình muốn mở quán cà phê mà không phải quán rượu chứ? Tách biệt ra thì mỗi yêu cầu đều có thể chấp nhận được, gộp lại khoan nói tới việc thẩm mỹ anh có thể đáp ứng cậu. Nhưng phương án này cần đầu tư xây mới, kết cấu nhà cho thuê bình thường, hệ thống chống thấm không đáp ứng được yêu cầu đổ đất trồng cây, đào ao nuôi cá trên tầng thượng của cậu. Cải tạo lại cũng sẽ mất rất nhiều thời gian lẫn kinh phí, thời gian thu hồi vốn và tái đầu tư theo đó kéo dài. Người khác thì cũng thôi, cậu mới tập tành kinh doanh đừng để chưa có lợi nhuận đã cõng thêm một mớ nợ nần do phí bảo trì."

Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Chiến hơi đau đầu nói Chu Hạo về nghiêm túc suy nghĩ chuyện mở tiệm cà phê. Anh không ngại thiết kế cho cậu ba đến bốn tiệm phong cách riêng để tham khảo, nhưng suy nghĩ phải tách biệt rõ ràng, kinh doanh theo ý thích nhưng muốn duy trì cần phải có lợi nhuận, không biết mấy vấn đề này liền tìm người hợp tác hoặc theo học một khóa đi, đừng làm bừa.

Đã nói bữa cơm hôm nay bọn họ mời khách, Chu Hạo liền không tranh trả tiền với Tiêu Chiến. Lúc anh đợi ở quầy đợi thanh toán, vài khách hàng đằng trước đã nói chuyện khá lâu. Nghe nội dung do hôm nay cuối tuần đông khách, họ lại đến vào giờ cao điểm không hẹn trước với nhà hàng, bây giờ lại muốn có bàn lớn để tiếp khách, quả thật không thể sắp xếp kịp. Quản lý vừa đến liền xin lỗi khách hàng, nhà hàng hiện tại đã đủ bàn không thể nhận thêm khách, tặng họ mã giảm giá cho lần sau.

Nhìn đồng hồ không muốn mất thêm thời gian, anh liền nhân lúc nhóm khách chuẩn rời khỏi liền đi thanh toán, không ngờ hai bên vừa chạm mặt liền có chút sửng sốt.

Tiêu Chiến cười mỉm hơi gật đầu, mở lời chào hỏi trước: "Lâu rồi không gặp, mọi người tới dùng cơm à?"

Anh hôm nay ra đường quả thật không nhìn giờ, ra ngoại thành ăn một bữa cơm trưa còn có thể gặp vài người quen.

"Trùng hợp thật, Tiêu Chiến vậy mà gặp cậu ở đây?" Người đầu tiên tiếp lời anh là chủ nhiệm câu lạc bộ thiết kế ở đại học, cũng là người được tính là quen thân với Tiêu Chiến ngày trước, vẻ mặt vui mừng tới bắt chuyện.

"Thầy Tiêu đã lâu không gặp, tôi nói lần này kỉ niệm thành lập trường, mọi người đều tranh thủ tụ họp ôn chút chuyện cũ, nhưng nhiều người bây giờ khác xưa chính là xem thường không để vào mắt, cũng khó mà đông đủ, trùng hợp gặp được thế này đúng là may mắn." Còn không đợi anh đáp lời, một người khác đứng sau nhìn Tiêu Chiến ánh mắt mỉa mai, châm chọc vài câu.

Tiêu Chiến đối với những người ngày bản thân cũng không mấy thân thiết, trong số bọn họ có rất nhiều người anh thấy hơi quen mắt, cũng sớm quên mất tên, không mặn không nhạt, khách sáo nói: "Bạn bè cùng ở cùng ở một thành phố lại chẳng mấy khi có dịp tụ họp, mọi người gặp mặt ăn uống vui vẻ, lần này không may tôi lại có chút việc bận cần ưu tiên."

Nói xong Tiêu Chiến rút thẻ thành viên ra gửi nhân viên thu ngân thanh toán, đang lúc đông khách, anh không muốn ảnh hưởng tới người đang đợi đằng sau.

Nhưng có vài người cứ muốn bám riết mấy câu chuyện cũ dở dang, chỉ nghe một người trong số họ mở lời: "Cũng ở đây rồi liền tìm một chỗ ngồi lại, mọi người đều là bạn bè cùng ăn trưa ôn chút chuyện cũ, chút chuyện này chẳng lẽ cậu cũng không nể mặt sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày, kí tên hóa đơn thanh toán cũng không nhìn vào đối phương.

"Này thì không cần, tôi đã dùng bữa xong rồi, với lại hiện tại mới tìm một chỗ có lẽ cũng không tiện." Nói xong Tiêu Chiến lịch sự gật đầu cười cảm ơn với nhân viên nhà hàng liền đi thẳng.

Ra tới cửa anh liền gọi một cuộc điện thoại, liếc mắt thấy Vương Nhất Bác đang đứng chờ, trời nóng mồi hôi từng giọt chảy xuống thái dương, Tiêu Chiến đi qua không vui nói: "Em không biết vào xe ngồi đợi anh à?"

"Không sao, em vừa đứng đợi thôi." Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra một cái ô liền mở ra che nắng cho Tiêu Chiến, trong lúc hai người còn muốn mong chóng ra xe liền nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

Người kia bộ dạng hớp hải, nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói chuyện với Tiêu Chiến: "Vừa nãy hai người đó nói chuyện quá đáng, trước kia đều học cùng cậu cũng biết tính tình của bọn họ đừng để ý tới, chuyện đặt bàn hôm nay cảm ơn cậu."

"Tôi không để ý." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời, cũng không muốn nói qua chuyện khác.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, cậu có nhận ra người này, bạn học kiêm đồng nghiệp cũ của Tiêu Chiến. Lần trước hai người đi ăn hoành thánh gần trường lúc trở về cũng đã gặp qua đối phương.

Trước thái độ của Tiêu Chiến, đối phương có vẻ lúng túng, muốn nói gì đó cuối cùng đành hỏi anh, sắp tới khi nào có thời gian rảnh rỗi có thể hẹn anh uống cà phê được không?

Tiêu Chiến cũng không trực tiếp từ chối, chỉ nói dạo này mình rất bận khó sắp xếp được thời gian. Khách sáo vài câu với đối phương liền kéo tay Vương Nhất Bác rời đi.

Thư mời kỷ niệm thành lập trường cũng đã gửi đi từ đầu tháng. Bạn bè muốn tụ họp chọn lựa nhà hàng ăn uống hay khách sạn để ở lại phải có kế hoạch từ trước. Có tình huống bất ngờ xảy ra đi nữa cũng không đến mức đã quá trưa nắng nóng như thế này, vượt qua cả một đoạn đường dài rời khỏi trung tâm thành phố tới đây ăn cơm.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ nhiều, hai người ngày xưa là bạn học, sau khi tốt nghiệp tuy có vài năm không gặp, sau này tới lúc anh rời khỏi trường Kiến Trúc đối phương cũng vừa mới về làm trợ giảng cho một giáo sư trong khoa.

Sau này anh rời đi hai người vẫn còn giữ liên lạc, hôm nay Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi ăn cơm chụp cùng chủ nhà hàng đăng một tấm ảnh, liền có thể trùng hợp tới vậy gặp qua vài người quen cũ. Nói là tình cờ không bằng nói có người muốn mượn chuyện khiến anh khó chịu thôi. Lúc nãy hai bên gặp nhau không vui vẻ gì đối phương một câu cũng không nói, giờ chạy theo ra mặt xin lỗi, khiến Tiêu Chiến nhìn qua lại là người tâm tư nhỏ nhen thích để ý mấy chuyện vụn vặt.

Nhìn qua tán ô xuống mặt đường đông đúc trước mặt, thời gian vùn vụt trôi qua thật nhanh, những thiếu niên trẻ tuổi năm ấy gặp gỡ tại giảng đường đại học, sau đó ôm theo hoài bão của bản thân tìm vùng đất mới phát triển, thành gia lập nghiệp. Tiêu Chiến vẫn dành thời gian gặp mặt ăn uống cùng vài người quan hệ tốt, không đến mức cắt đứt liên lạc với bạn học cũ như ai đó nói. Nhưng mà đôi khi có những mối quan hệ, bản thân và đối phương thực ra chỉ là người qua đường mờ nhạt trong cuộc sống của nhau, nhiều chuyện không cần quá để ý tới.

Lúc hai người ra xe Chu Hạo đợi lâu liền lải nhải vài câu, kết quả Vương Nhất Bác vừa ngồi lên xe liền nói mình để quên túi cùng điện thoại trong nhà hàng cần quay lại lấy.

Tới khu vực lễ tân nhà hàng hỏi qua, nhưng không thấy người dọn phòng có thông báo gì. Vương Nhất Bác đành đi cùng nhân viên qua phòng riêng vừa nãy họ dùng cơm. Nhận lại đồ cảm ơn xong, lúc cậu định ra về lại nhận được thoại của Dương Duyệt gọi tới, hỏi thăm tình hình hai ba câu, không có chuyện gì liền tắt máy.

Vừa lúc Vương Nhất Bác quay đầu liền thấy bạn của Tiêu Chiến vừa nãy gặp ở ngoài cửa, đang ở trong phòng riêng trước mặt cùng một vài người nói chuyện.

"Tiêu Chiến đó giờ càng ngày càng kiêu ngạo. Chuyện ngày trước đã được dìm xuống, nhưng năm đấy sự việc đặc biệt khó coi chính cậu ta cũng biết thân biết phận đâu dám về trường cũ gặp ai."

Vốn định đi thẳng nhưng tình cờ những lời này lọt vào tai, xem ra là nhóm bạn học cũ của người nhà.

"Người ta có quyền để kiêu ngạo đi, không có chuyện đó giờ cậu ta giờ chính là phó giáo sư rồi, bản thân cậu ta hiện tại ra ngoài cũng là có tiền đồ lắm. Em họ tôi bên phòng tài vụ làm cùng công ty với Tiêu Chiến nói, ở công ty người này làm mưa làm gió, làm việc xưa nay cậy tài cũng không nhìn sắc mặt Triệu Phong. Nhà họ Triệu vị thế như nào? Chúng ta ở trong giới chưa biết lúc nào làm dự án gặp phải đối phương đâu, trước mặt cậu ta cũng đừng quá đáng chặn đường lui của mình." Có người không nhịn được vừa hâm mộ lại mang theo chút đố kỵ nói.

"Nói như vậy bao năm cậu ta vẫn chỉ học được thói núp sau lưng người khác ra vẻ ta đây à! Năm ấy học bổng của cậu ta nhờ đi cửa sau mà giành được từ trên tay chủ nhiệm câu lạc bộ của chúng ta. Giờ lại dùng mánh khóe cũ, có chuột vẽ voi tự coi mình là giỏi." Chút chuyện bàn luận sau lưng người khác không mấy quang minh chính đại này ai cũng muốn góp gió.

Được nhắc tới không chỉ có Tiêu Chiến, người còn lại cũng trong phòng chỉ cười có vẻ không để ý nói: "Lúc ấy Tiêu Chiến có nhiều thành tựu hơn tôi."

Nhiều người sinh ra đã hưởng thụ hết sự may mắn đi đến đâu cũng thuận buồm xuôi gió khiến người khác nhìn vào có chút chướng mắt.

"Hừ nói đi nói lại có vài cái thành tựu còn tự nghĩ mình hơn người, ngày trước tôi nhớ tới bạn cũ có dự án tìm tới Studio cậu ta bàn việc làm ăn, nhưng các cậu biết ở đó làm việc như thế nào không?" Có người khinh thường cao giọng mang theo châm chọc, "Studio của cậu ta thấy dự án nhỏ kiếm không được bao nhiêu, hồ sơ cũng không thèm xem. Mẹ nó, còn không nhìn lại bản thân mình, uổng cho cậu ta từng làm giảng viên khoác lên người cái vỏ bọc trí thức, trên người bây giờ không phải cũng nồng nặc mùi tiền hay sao?"

Người kia châm chọc giọng điệu hả hê còn chưa kịp nói hết câu, cách cửa xếp sau lưng anh ta đột nhiên đóng sầm lại, ván cửa rung lên thật lâu, giật mình hốt hoảng đánh đổ ly rượu trên tay ra bàn, không ai hiểu chuyện gì chỉ thấy có một bóng người in trên cánh cửa nhanh chóng lướt qua.

Vương Nhất Bác còn tưởng mấy người đó có thể nói ra cái gì lớn lao, cũng không biết xấu hổ, bản thân mình thua kém không có ý chí phấn đấu, lại một hai tìm cách bôi nhọ người khác, thỏa mãn lòng đố kỵ tầm thường của bản thân.

Mấy năm nay, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến tính cách so với hồi trẻ đã kiềm chế không ít, mấy lời nghe không lọt tai này nếu là trước kia nghe được, đã nổi giận đùng đùng xách cổ tên đó muốn nói cho rõ ràng rồi.

Một đường đi thẳng Vương Nhất Bác gặp chủ nhà hàng ở ngoài sảnh chính liền dừng lại nói chuyện với anh ta. Trước kia liền biết đối phương thích sưu tầm rượu, liền đối phương giúp mình tư vấn một vài loại hàng cao cấp. Chọn một chai rượu vang đã có vài chục năm, giá thành khá hợp mắt, liền nhờ nhân viên mang hai chai vào phòng riêng cuối hành lang, nếu họ hỏi cứ nói là bạn cũ gửi tới.

Nếu như bọn họ còn lại chút lòng tự trọng không động vào mấy chai rượu này liền coi như không có gì, nhưng nếu đã mở mồm nói trên người Tiêu Chiến nồng nặc mùi tiền còn muốn uống rượu bằng tiền của anh, liền xem bản thân mấy người có được tư cách đấy không đã.

Cầm lấy giấy bút Vương Nhất Bác cố tình để lại họ tên cùng số điện thoại mình đưa cho nhân viên, nếu lúc thanh toán có xảy ra tranh cãi nói cho bọn họ biết, muốn đòi tiền liền tự mình liên lạc đi. Một số người vẫn cần nhắc nhở một chút, lời không lên nói dù có ở sau lưng người khác tốt nhất cũng đừng nói ra.

Nhân viên nhà hàng không dám tự quyết định nhìn qua ông chủ của mình thấy anh gật đầu, mới cẩn thận mang hai chai rượu đi.

Lúc Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, Chu Hạo liền càm ràm cậu chậm chạp. Trên đường về nhà hai người ngồi không ai nói gì, Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt nhắm mắt im lặng dựa vào lưng ghế. Tiêu Chiến trầm mặc ngắm nghìn khung cảnh bên đường, từng dãy nhà hàng cây thưa thớt lướt qua cửa kính xe, thành phố nhộn nhịp tấp nập dần hiện ra trước mặt.

Dừng đèn đỏ với tay lấy chai nước uống một ngụm, Chu Hạo liếc qua gương chiếu hậu liền thấy hai người ngồi đằng sau không biết từ khi nào liền bình thản nắm tay, liền chậc lưỡi một cái, ghen tị thật đấy!

Cả buổi chiều Tiêu Chiến nhận được kiện hàng gốm sứ, liền ngồi tất bận gói quà tặng, cẩn thận viết từng chiếc thiệp tay gửi đi. Vương Nhất Bác ở cạnh giúp anh, nhìn địa chỉ của trường Kiến Trúc trên bưu thiếp lại thở dài.

Buổi tối ở trên giường Tiêu Chiến khoanh chân chống cằm, nhìn người từ lúc về nhà đến giờ đều trầm mặc đang dựa lưng thành giường chơi game bên cạnh, cảm thấy có gì đó không đúng, lại không biết vấn đề ở đâu.

"Nhất Bảo."

"Ừ?"

"Em không vui à?" Tiêu Chiến lại gần kéo cái tay đang chơi game vòng qua người mình, chui vào lòng cậu hai tay ôm eo Vương Nhất Bác, ngước lên hôn lên môi đối phương một cái, nhẹ giọng hỏi, "Sao em lại không vui?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế ôm anh, bàn tay luồn vào trong áo ngủ xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Hôm nay lúc em đi vệ sinh anh đã gặp bạn học cũ đúng không? Bọn họ gây chuyện khiến anh để tâm."

Tiêu Chiến lười biếng thả lỏng gác má lên cánh tay Vương Nhất Bác, tóc anh vừa gội rũ xuống mặt mềm mại đáng yêu, lắc lắc đầu: "Không có, anh sớm đã không để ý, Vương Nhất Bảo em đừng khó chịu."

Vương Nhất Bác cụm trán với anh, nhìn Tiêu Chiến thở dài: "Ừ không khó chịu, anh cũng đừng để ý tới mấy người đó, đều không phải người đàng hoàng gì."

Tiêu Chiến cúi xuống dụi dụi vào vai cậu mỉm cười, cụp mắt dịu dàng nói: "Anh không không để ý bọn họ, Vương Nhất Bảo phải luôn vui vẻ, trước giờ anh chỉ để ý tới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx