Chương 38: Không Được Hung Dữ Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã vượt qua rặng núi phía xa, lửng lơ giữa chân trời. Tiêu Chiến kéo rèm cửa sổ xuống, chỉ để lại một lớp voan mỏng hình hướng dương bên trong, ánh mai nhẹ nhàng len lỏi qua đầu ngón tay dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun cộc tay cộng với jogger xanh rêu, đứng trước chiếc gương gỗ cao hai mét trong phòng thay đồ. Cả người vui vẻ nheo mắt thong thả chỉnh lại tóc, đội thêm một chiếc mũ bucket cùng màu với áo.

Với tay lấy một chiếc cà vạt kẻ bản nhỏ khác trong tủ ướm thử với bộ vest trên người. Tiêu Chiến đẩy gọng kính trên mũi, tâm trạng không lấy làm sáng sủa gì, liếc qua người bên cạnh hừ mũi: "Vương Nhất Bác em hận mình chưa đủ ấu trĩ hay sao? Giờ còn dùng băng cá nhân màu đen."

"Thế anh nghĩ cái thứ in hình Hải Miên Bảo Bảo trên cổ anh thì không ấu trĩ." Vương Nhất Bác đứng cạnh nhướng mày trông có vẻ khá hứng thú sờ lên miếng urgo trên cổ mình.

Không nhắc đến không sao, vừa nhắc đến dấu vết trên cổ mình Tiêu Chiến liền tức giận, nện cho đối phương một đấm còn không quên nhe răng thỏ đe dọa: "Còn dám mở miệng? Vương Nhất Bác lần sau còn làm ra mấy dấu vết ở nơi dễ thấy như này, anh sẽ trực tiếp để lại nốt răng lên má của em."

"Hứ em cho anh cắn hai cái." Vương Nhất Bác không chịu thua vung tay lên vỗ mông thỏ bự, "Sao anh lại hung dữ như vậy? Không được hung dữ với em.."

Vương Nhất Bác đã bao giờ thèm để ý mấy cái này, hai người ở cạnh bao nhiêu năm người ngoài để ý một chút liền hiểu chuyện gì. Chỉ có mỗi anh da mặt mỏng cắn xong còn không muốn chịu trách nhiệm, bắt cậu dán băng cá nhân lên, che che đậy đậy nhìn thế nào cũng mờ ám.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, cảm thấy eo nhũn chân run, chỗ đó giờ vẫn còn mẫn cảm vậy mà Vương Nhất Bác còn dám đánh anh.

Hai người liền bắt đầu gây chiến, lúc đầu còn đang nhào vào động tay động chân trêu đùa với đối phương, lúc sau không hiểu sao khí thế bừng bừng túm lấy đối phương vừa hôn vừa cắn. Kết thúc trận hỗn chiến, Tiêu Chiến tức giận vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác dùng răng thỏ để lại một nốt tròn tròn hồng hồng.

Mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ thắt dây an toàn, không khí trong xe trầm lắng, Tiêu Chiến im lặng ánh mắt mang theo vài phần mê man nhìn ra ngoài cửa xe.

Buổi sáng trên con đường núi lúc này rất yên tĩnh, bầu trời trong veo, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, nhìn thoáng qua người ngồi cạnh từ nãy tới giờ yên lặng, thở dài xoa dịu thỏ bự: "Được rồi mà, không ai để ý đâu."

Gió lành lạnh lướt qua sườn mặt, Tiêu Chiến khóe mắt đỏ bừng chậm rãi ngước lên, ấm ức quay qua nhỉ vào khóe môi sưng vù mình cho đối phương xem: "Em cắn thành như này, người ta có mù mới không biết anh vừa làm gì?"

"Dù sao cũng vậy rồi, cùng lắm anh đi họp đeo thêm một cái khẩu trang." Vương Nhất Bác xoa khóe môi nứt ra của mình, dưới cằm còn có thêm một dấu răng thỏ, không quan tâm lắm nói.

Tiêu Chiến nhịn không nổi, nhìn nắm đấm của bản thân, nhếch miệng cười: "Vương Nhất Bác, anh nghĩ chúng ta vẫn là dừng xe, đánh nhau một trận phân cao thấp đi?"

Buổi sáng tới công ty, Tiêu Chiến mặc kệ tên mặt dày Vương Nhất Bác còn dám đòi hôn tạm biệt, sau khi ngược đãi hai má cậu tới lúc đỏ ửng mới thỏa mãn mới xuống xe. Có lẽ do anh đến sớm, trong phòng chỉ có mỗi Tiểu Trương vừa đến đang thu xếp tài liệu.

Tiêu Chiến hỏi Tiểu Trương có muốn uống gì đó không? Liền tự mình đi pha hai tách cà phê.

"Trưởng phòng Tiêu anh biết chuyện gì chưa?" Tiểu Trương cầm lấy tách cà phê nóng Tiêu Chiến vừa đưa, vẻ mặt nôn nóng lại cố tình bày ra giọng điệu bí mật hỏi.

Chậm rãi uống một ngụm cà phê nóng, Tiêu Chiến cười cười không để ý hỏi lại: "Chuyện gì?"

Biểu hiện này của anh làm Tiểu Trương cố tỏ ra thần bí nãy giờ có chút thất bại, gãi đầu năm ba câu liền kể hết với anh: "Hôm nay bên nhà vợ tương lai của Sếp tổng đến đây thảo thuận vụ trường quốc tế, hôm trước anh duyệt tài liệu đó, anh nói thử xem tự nhiên lại nhảy ra một mối hôn nhân hào môn, trước kia chưa từng nghe qua."

"Chuyện nhà của Sếp tổng anh làm sao mà biết được." Tiêu Chiến lắc đầu, mấy hôm nay không ít người đều đến tìm anh hỏi thăm, anh đều làm như cũng mới nghe chuyện, việc riêng tư của Triệu Phong, mặc rù bạn bè anh cũng không can dự vào. Những năm gần đây công ty phát triển rất nhanh, bản thân anh ta cũng ngày trở nên thành thục. Lựa chọn con đường nào, phải trả giá bao nhiêu, anh ta cũng là người hiểu rõ nhất.

"Giọng điệu này của anh thật giống A Mỹ. Một hai đều kín như bưng cũng không lọt chút tiếng gió nào." Tiểu Trương xoa xoa mũi, cảm thấy mọi người chẳng nhiệt tình đối với chuyện tương lai của công ty, đành thở dài.

Tiêu Chiến cầm miếng bánh quy trên đĩa, nhớ tới mình vẫn còn một phần bánh ngọt sáng nay Vương Nhất Bác mới mua, liền lấy ra chia cho Tiểu Trương một chiếc, cũng không có ý định tiếp tục đề tài này.

Nói chuyện liên quan tới công việc một lát, ánh mắt Tiểu Trương nhìn anh có chút tò mò, dè dặt hỏi: "Trưởng phòng Tiêu cổ anh bị sao vậy? Trên mặt hình như cũng bị sưng."

Lỗ tai có chút nóng, trên mặt vẫn một vẻ bình tĩnh, Tiêu Chiến cười nhẹ nói: "Không sao, mùa hè đi ngủ quên đóng cửa sổ bị muỗi đốt."

Nói xong liền không đợi đối phương phản ứng, cầm theo tách cà phê mới uống được một nửa vội vàng về phòng làm việc của mình.

Lúc sau điện thoại trên bàn hiện lên thông báo, đồng chí Tiểu Trương tính cách tỉ mỉ, còn gửi qua cho anh chỗ mua thuốc xịt côn trùng.

"...." Tiêu Chiến.

Hôm nay là cuối tuần có rất nhiều báo cáo cần hoàn thiện, họp nội bộ với phòng thiết kế hết buổi sáng, giữa trưa Tiêu Chiến ăn qua loa, tới đầu giờ chiều liền cầm máy tính đi tìm Triệu Phong họp riêng.

Tiêu Chiến đi ra tới cửa bỗng dưng liền quay đầu lại, nhẹ chân đi tới bàn làm việc ở cuối phòng.

Đẩy kính im lặng quan sát ván cờ ca rô trải đều hết một tờ A4 đang bước vào thời điểm căng thẳng. Tiêu Chiến chỉ vào một vô vuông tự kẻ bằng tay xiêu vẹo nói: "Chặn ở đây nè, nếu không cậu ấy quay lại đánh thêm một dấu X ở đây liền có bốn ô thẳng hàng, em chặn đầu nào cũng thua."

Đối phương nghe được anh nói, bỗng dưng nhận ra mình chút nữa bị lừa, vội vàng chặn ngang kế hoạch đối phương, vui vẻ vỗ tay cười:

"HaHa thật thông minh!" Tiểu Hạ vui vẻ quay đầu lại định đập tay với quân sư, nhìn thấy đối phương gật đầu nở nụ cười ôn hòa nhìn mình, ấp úng, "Trưởng phòng Tiêu...."

Tiểu Trương còn đang bất mãn vì có đối tượng phá đám, khiến bản thân rất có thể giữa trời nắng nóng phải chạy xuống tầng mua nước, ngước mặt lên lời phàn nàn chưa kịp thốt ra, khóe miệng liền cứng đờ.

"Xem ra hai đứa rất rảnh rỗi." Tiêu Chiến nhìn Tiểu Trương lại nhìn Tiểu Hạ tủm tỉm cười, hiền lành nói, "Cứ chơi tiếp đi, lúc nữa đi họp xong về anh sẽ nói chuyện riêng với hai đứa."

Xong đời!

Tiêu Chiến gõ cửa bước vào, Triệu Phong đã ngồi sẵn trên bàn trà đợi anh, hai người ngồi thảo luận riêng hơn hai tiếng đồng hồ về hướng phát triển của dự án bên Hàn.

Đa số thời gian là Tiêu Chiến đưa ra phương pháp giải quyết của bản thân, Triệu Phong im lặng lắng nghe thỉnh thoảng mới cùng đối phương thảo luận.

Tiêu Chiến tính cánh ổn trọng có chính kiến nhưng không phải người cố chấp bảo thủ, phong thái làm việc gọn gàng rứt khoát lại có một trái tim lại tinh tế, kiên định giữ vững chuẩn mực của bản thân, mọi việc trước giờ đều kiểm soát ở mức cân bằng. Người như vậy không trách trước kia các giáo sư đầu ngành đều muốn dốc lòng bồi dưỡng. Tiêu Chiến không rẽ ngang, tiếp tục phấn đấu hơn chục năm nữa, trở thành giáo sư trẻ tuổi của Đại học Kiến Trúc cũng không phải không được. Bản thân mình lúc đó nếu vẫn đang phát triển ở nước ngoài, danh tiếng có khi cũng không thua kém cậu ta, gặp nhau liền có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ liền hợp tác làm một vài dự án cả hai cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc! Triệu Phong thầm nghĩ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần dịu lại, Triệu Phong rót cho đối phương một ly trà, thoáng thả lỏng nói: "Chúng ta vẫn theo thỏa thuận trước đây, vấn đề tiếp theo liên quan tới thiết kế trước giờ vẫn đều do cậu quyết định, tôi không có ý kiến."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước trà, cười nói: "Lần trước anh cũng không phải nói như vậy?"

Chẳng qua thấy Tiêu Chiến thời gian trước cứng rắn chịu thả lỏng một phần, liền theo đó xuống một nước, lý lẽ lại nói tới trôi chảy. Tư bản đúng là gian xảo không thể tin vào.

"Tôi còn nghĩ lần này ít nhất một tháng tới Trưởng phòng Tiêu sẽ không thèm bước chân lên đây, việc lần này có thể nhanh chóng giải quyết như vậy, có phải tôi nên gửi quà cảm ơn Vương Nhất Bác không? Thầy Tiêu ở nhà yên ấm ngọt ngào, công việc cũng dễ nói chuyện hơn nhiều." Triệu Phong chủ động châm trà, nhìn qua góc băng cá nhân lộ ra khỏi cổ áo của đối phương, vẻ mặt trêu chọc nói.

Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, nhướng mày nhìn người đối diện: "Việc này không cần Sếp Tổng phiền lòng, anh không phải còn bận rộn lo cho tiệc đính hôn hay sao? Sau khi tận hưởng hết niềm vui gia đình, sợ rằng nhất nhanh anh liền không có thời gian quan tâm tới việc nhà của nhân viên nữa."

Hai người châm chọc qua lại đối phương, không khí nghiêm túc khi nói chuyện công việc liền nhanh chóng thoải mái không ít.

"Anh trai anh dạo này thế nào rồi?"

Người Tiêu Chiến hỏi thăm chính là tổng giám đốc cũ của công ty, anh trai Triệu Phong, năm năm trước bị tai nạn giao thông tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Công ty lúc đó vì vậy mà rơi vào khủng hoảng, khiến cho Triệu Phong đang là kiến trúc sư gây dựng chút tiếng tăm ở nước ngoài phải vội vàng về nước, trực tiếp tiếp quản công ty tới giờ.

"Vẫn vậy, năm trước đã chuyển về nhà chăm sóc, cũng vài năm rồi không có tiến triển gì, ngược lại tình sức khỏe của ba tôi gần đây không được như trước." Triệu Phong phong thái điềm tĩnh lúc này cũng không giấu được có chút mệt mỏi.

Hai người rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì, vỗ vỗ vai đối phương.

Lúc về phòng làm việc cũng đã sắp tới giờ tan làm, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống chỗ liền nghe tiếng gõ cửa. Tiểu Trương dẫn theo Tiểu Hạ, hai người chủ động tìm anh để nhận lỗi.

Trong phòng im ắng, Tiểu Hạ được giữ ở lại nói chuyện riêng, ngồi đối diện với Trưởng phòng Tiêu khiến cô cảm thấy bối rối, hai tay đặt trên đầu gối cả người căng thẳng không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến đi lấy cho đối phương một ly nước lạnh, chủ động bắt chuyện trước: "Anh trước kia đã xem qua thành tích học tập của em, khá tốt, sau khi kết thúc kỳ thực tập ở đây liền tốt nghiệp rồi, em có chuẩn bị gì chưa?"

"Hiện tại gia đình muốn em học lên nghiên cứu sinh." Tiểu Hạ ngập ngừng nói.

"Đang hỏi em mà, sau khi tốt nghiệp em đã có công việc mà bản thân yêu thích muốn theo đuổi chưa?" Tiêu Chiến mỉm cười thoải mái trò chuyện, cũng không tạo áp lực cho đối phương.

Thật lâu sau như lấy hết quyết tâm cô gái đối diện nhìn anh, ánh mắt do dự: "Em cũng không biết nữa."

Tiểu Hạ cảm thấy bản thân nói ra câu này chắc chắn sẽ khiến Trưởng phòng Tiêu thất vọng, thế như cô thật sự không biết bản thân hiện tại muốn gì, đứng  trước bầu trời rộng lớn xa lạ đằng sau cánh cửa đại học, bản thân hoàn toàn không có phương hướng.

Khẽ gật đầu cũng không tỏ thái độ gì, giọng Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng: "Không sao, em cũng đừng áp lực, bất kỳ ai đứng trước ngã rẽ của cuộc đời mình cũng đã từng có khoảng thời gian mờ mịt như vậy?" Nhìn cô bé cũng chỉ bằng tuổi sinh viên mình ngày trước, anh tận tâm nói, "Tiểu Hạ bất kể em chọn lựa con đường nào, bản thân cũng phải không ngừng cố gắng. Đừng tiêu tốn thời gian ở đây một cách vô ích, mong em có thể học hỏi được những gì hữu dụng nhất trong kỳ thực tập này, có khó khăn gì em có thể trực tiếp trao đổi lại với anh."

Có lẽ do thái độ tôn trọng của người đối diện, cũng có lẽ cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cùng người ngay từ khi còn trẻ đã có thành tựu vô cùng xuất sắc trước mặt. Tiểu Hạ thả lỏng hơn, hai người nói rất nhiều tới định hướng công việc của cô sau này.

Phải cảm ơn mấy khóa nghiệp vụ sư phạm trước kia, Tiêu Chiến liền có thể ôn tồn dễ dàng nói chuyện với đối phương, hầu hết thời gian anh dành để lắng nghe, đơn giản chỉ muốn cho cô bé có thể hiểu rõ hơn bản thân.

Đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã đến giờ tan ca, Tiểu Hạ thấy mình đã chiếm dụng nhiều thời gian của Trưởng phòng Tiêu vẫn luôn bận rộn như vậy, có chút ngại ngùng: "Cảm ơn Trưởng phòng Tiêu, sau này em sẽ cố gắng hơn nữa."

"Anh tin em sẽ sớm tìm được lý tưởng riêng của bản thân mình." Tiêu Chiến gật đầu không quên cổ vũ đối phương.

Bồi dưỡng tìm ra ưu điểm của một người không phải chuyện một sớm một chiều, kiên nhẫn trao cơ hội cho người khác có thời gian chứng tỏ bản thân, ở góc độ nào đó cũng là tự tạo cho bản thân thêm một cơ hội. Ở điểm nhìn người, Tiêu Chiến từng đứng bục ở giảng đường dìu dắt rất nhiều bạn trẻ, bản thân vẫn có tự tin nhất định.

Tiêu Chiến đang thu dọn bàn làm việc, đối tượng cần chấn chỉnh còn lại tự động dâng đến cửa, Tiểu Trương cười hì hì: "Trưởng phòng Tiêu anh có việc gì cần giao cho em không ạ?

"Đúng là có một việc cần phiền Trương trợ lý đây, anh vừa bảo Tiểu Hạ viết báo cáo công việc chi tiết theo khung giờ trong ngày, cậu cũng viết một bản đi, hạn nộp báo cáo trước mười hai giờ đêm cùng ngày. Tạm thời cứ viết tới khi nào tự quản lý được thời gian làm việc của bản thân, đạt được kết quả công việc như mong muốn trước đã." Tất nhiên cái hiệu quả công việc như mong muốn là do Tiêu Chiến quyết định, nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt khóc mếu của đối phương, tinh thần phấn chấn liền tan làm.

Tiêu Chiến đứng trước sảnh lớn của công ty xem đồng hồ, giờ này tắc đường có lẽ xe taxi một lát mới tới được.

"Thời tiết không tệ, có muốn đi uống một ly?" Đối phương đứng ở cửa có lẽ cũng vừa tan làm, trùng hợp gặp được Tiêu Chiến, hỏi chuyện.

Tiêu Chiến chỉnh lại tay áo, thản nhiên từ chối: "Không được, dạo này đủ bận rộn, có thời gian phải tranh thủ về nhà nấu cơm."

Người nọ nhìn anh như vậy cũng chỉ có có thể ca thán một câu: "Nhàm chán!"

Tiêu Chiến cũng lười phản bác lại, nhắn tin cho Vương Nhất Bác hỏi tối nay cậu muốn ăn gì.

"Tên nhóc kia hôm nay không đi đón cậu?" Người đứng ở đầu sảnh bên kia trong lúc đợi tài xế của mình, có lẽ buồn chán liền chủ động tiếp tục nói chuyện.

"Em ấy hàng ngày cũng có công việc riêng." Tiêu Chiến nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mặt, nghĩ tới mỗi ngày bạn trai nhỏ nhà mình sáng sớm giờ cao điểm, buổi chiều giờ tan tầm mất gần một tiếng đưa đón bản thân đi làm, về nhà nhất định phải chuẩn bị một nồi xương hầm thật to.

"Năm nay Nhất Bác nhà tôi hai sáu tuổi." Tiêu Chiến nghe điện thoại của tài xế taxi xong, liền quay đầu lại nói chuyện với người kia.

"Hả?" Đối phương có chút không hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"À tôi chỉ muốn nói, người khác có già đi rồi cũng không liên quan tới việc em ấy đang trong độ tuổi tươi đẹp phóng khoáng. Gọi một tiếng "tên nhóc" lại thành hiểu nhầm đang ghen ghét tuổi trẻ của người khác, Triệu tổng nói có phải không?" Tiêu Chiến mỉm cười nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng, mở của xe taxi đi thẳng.

Triệu Hưng phó giám đốc nội vụ, người nhà họ Triệu, cách hai ba đời, làm việc công ty nhiều năm hơn Tiêu Chiến, vốn dĩ cũng coi như thân quen với anh, lúc này nghẹn họng, không phải chỉ buột miệng gọi người nhà cậu ta một tiếng thôi sao? Ghi thù như vậy, mà ba mươi năm tuổi không thể tươi đẹp phóng khoáng thì cũng đâu cần dùng từ già, không cần mỗi lần động tới tên nhóc mồm miệng liền sát thương lòng người như vậy.

Hôm nay Lý Vạn Đại tiến hành kiểm tra định kỳ, diễn ra cuộc đua mô phỏng Vương Nhất Bác phải về muộn. Về tới nhà Tiêu Chiến đã nấu một bàn đồ ăn phong phú chờ cậu.

Trên người Vương Nhất Bác có chút bụi bặm, đội mũ bảo hiểm trong khoảng thời gian dài khiến mái tóc lép xẹp, cả người ngược lại rất có tinh thần. Từ lúc về nhà liền bám lấy Tiêu Chiến, đi theo sau lưng anh líu ríu khoe khoang biểu hiện xuất sắc hôm nay của mình.

"Hôm nay có một người là tay đua mới rất có  khí phách muốn được thi đấu cùng em. Haha Em không hề khiến đối phương thất vọng kết quả về đích chỉ bỏ lại cậu ta hai chặng, anh xem có phải rất lợi hại không?"

"Rất thỏa mãi tính hiếu thắng của em đúng không? Người ta vẫn gọi em một tiếng tiền bối đấy, cậu bạn kia vừa vào đội xe bao lâu. Em đúng là... Cũng không sợ đả kích nội tâm non nớt của đối phương." Tiêu Chiến lắc đầu bỏ một ít gia vị vào nồi canh.

"Phải hiểu được năng lực thật sự của bản thân mới có thể không ngừng cố gắng, em là vì suy nghĩ cho tương lai của Lý Vạn Đại, mong muốn mỗi tay đua đều có thể kiên cường ngày một tốt lên." Vuốt vuốt mũi Vương Nhất Bác cũng còn rất có lý lẽ nói.

"Thế nên em vẫn rất lợi hại đúng không?"

"...." Nhiều đạo lý như vậy, chẳng qua là muốn được khen ngợi.

Đợi nồi canh trên bếp vừa sôi tắt bếp , Tiêu Chiến cởi tạp dề màu hồng treo lên tường, vươn tay không tình nguyện lắm xoa đám tóc toàn mồ hôi đọng lại của cậu, không quên giơ ngón cái khoa trương nói: "Lợi hại! Cực kì lợi hại! Vương tay đua hôm nay lợi hại nhất."

Vương Nhất Bác ngay lập tức liền thỏa mãn cười tới híp cả mắt, khoe khoang một tràng.

"Tuần trước em còn bỏ xa người kém em hai tuổi xưng là thần đồng trong giới ở giải giao hữu..."

"Cool!" Tiêu Chiến gật đầu công nhận.

"Chưa hết, tháng trước kiểm tra định kỳ em cũng đứng nhất..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ, chớp mắt nói.

"Giỏi vậy sao?" Tiêu Chiến hôn hôn lên môi bạn trai nhỏ nhà mình một chút, quay đi bận rộn dọn cơm.

"À năm ngoái, năm ngoái anh nhớ không?...." Vương Nhất Bác bám theo phía sau kéo kéo áo anh, muốn nói mình còn chưa kể xong đâu.

"Được rồi, được rồi, ngài là Rossi của Châu Á, là thiên tài motor được thượng đế sắp đặt, là bảo bối giỏi giang nhất trong lòng Tiêu Chiến... Mời ngài qua ăn cơm." Tiêu Chiến bất lực kéo kéo má sữa của đối phương, chặn lại cái miệng không ngớt, ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế.

Hiếm khi Tiêu Chiến không bắt cậu đi tắm trước, đưa bát cơm gắp sẵn đồ ăn cho Vương Nhất Bác: "Ăn cơm đi, hôm nay anh tự mình đi chọn sườn vừa nhiều thịt còn rất mềm, phải ăn nhiều thêm một bát."

Đợi cậu tắm xong, thỏ bự đang thong thả ngồi trên thảm lông xem phim truyền hình, trên bàn còn bày một đĩa hạt thông chưa tách vỏ. Vương Nhất Bác mon men đi qua, ở sườn mặt anh thơm nhẹ một cái, ngón tay lành lạnh chạm nhẹ lên khóe môi hơi sưng của Tiêu Chiến.

Liếc người bên cạnh một cái, Tiêu Chiến ôm theo gốm ôm hình củ măng của mình dịch sát lại gần Vương Nhất Bác, cả người thỏa mái dựa vào, lấy một hạt thông chưa bóc vỏ bỏ vào tay đối phương.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế làm gối dựa cho Tiêu Chiến, ngoan ngoãn cặm cụi ngồi tách vỏ hạt thông: "Buổi trưa hôm nay anh ăn gì?"

"Cháo trắng." Tiêu Chiến cầm hạt thông bóc sẵn trên đĩa bỏ vào miệng nói.

Vương Nhất Bác liền cau mày có chút không vui nói: "Lần sau em mặc kệ, anh họp muộn em liền dặn họ giữ lại một phần giao đồ ăn trễ một chút cho anh, sao có thể vì tiệm không còn đồ ăn liền ăn uống qua loa như vậy?"

Hôm nay Tiêu Chiến họp tới trưa muộn, đã quá giờ ăn, liền nhắn với Vương Nhất Bác anh mua đồ ăn ở cửa tiệm gần công ty ăn luôn, không cần phiền phức.

"Không phải vì tiệm không còn đồ ăn."

"Hả vậy tại sao?" Hạt thông hơi khó tách, Vương Nhất Bác vật lộn một lúc mới bỏ được nhân hạt trắng bóng bên trong vào đĩa, bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ.

"Là vì không thể ăn." Tiêu Chiến giọng nói đều đều, nằm lười vừa xem ti vi vừa kiên nhẫn nói chuyện với Vương Nhất Bác, trong lòng đã thầm lôi đầu heo ra mắng tới tấp.

Vương Nhất Bác tròn mắt đầu óc bỗng trở nên thông suốt, không hiểu sao lại đỏ mặt, làm như không có gì kéo một chiếc đệm trên sô pha xuống để cho Tiêu Chiến lót mông.

"...." Tiêu Chiến.

Hai người im lặng xem một bộ phim đang phát sóng trên ti vi. Cả ngày công việc bộn bề, nhiều lúc ăn miếng cơm cũng phải tranh thủ, lúc này không cần đòi hỏi gì nhiều, như hiện tại có thể bình dị cùng ăn một bữa cơm chiều, lẳng lặng ở cạnh nhau xem một bộ phim, cuộc sống đã rất viên mãn.

Bộ phim truyền hình họ đang xem thuộc thể loại tiên hiệp, đang tạo nên cơn sốt trong mùa hè rất được đón nhận. Hiện tại lướt một vòng quanh mạng xã hội đâu đâu cũng thấy thảo luận về phim, từ tình tiết, nội dung đến ngay cả trang phục, tạo hình của diễn viên cũng thành chủ đề nóng. Tiêu Chiến là người hâm mộ trung thành của phim truyền hình tất nhiên không thể nào đứng ở ngoài, ngày nào về nhà cũng tranh thủ xem tới mê mẩn.

Phim lấy bối cảnh tu chân, có thể nói đã tái hiện đầy đủ quá trình trưởng thành, những thăng trầm khó khăn trên con đường bảo vệ chính nghĩa, cố gắng giữ vững sơ tâm ban đầu của hai nhân vật chính.

Hai tính cách khác biệt. Một thanh nhã lãnh tĩnh không nhiễm bụi trần, tính cách chính trực quy củ, chính tấm gương sáng của con em thế gia. Người còn lại công tử phong lưu, tùy hứng làm bậy, trong lòng lại khẳng khái nghĩa khí, sống không thẹn với lòng, với người. Hai người tưởng như không hề liên quan lại lạo vì sự khác biệt của đối phương thu hút.

Quá khứ vui vẻ tự tại, nhiều lúc ầm ĩ tới mức gà bay chó sủa sớm đi qua. Vì âm mưu tranh giành thôn tính quyền lực, áp bức các đại gia tộc khác, khiến cho sóng gió nổi lên. Những thiếu niên năm ấy đối mặt với tầng tầng lớp lớp âm mưu, bị chèn ép vào con đường sống chết.

Bi kịch tiếp diễn đứng trước kẻ thù đã sát hại gia tộc, sau đó là bảo vệ những người vô tội bị cuốn vào giết chóc, vì muốn trả ơn cũng vì chính nghĩa trong lòng. Một mình chống lại đám người đạo mạo mở mồm nói chính nghĩa chửi bới bàn môn tả đạo, nội tâm thực ra vừa sợ hãi vừa thèm muốn của sức mạnh quyền năng của thứ "tà đạo" này. Cuối cùng nhân vật chính lại không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cũng mất đi người thân mà cậu yêu thương nhất, mất khống chế buông tay mà chết. Để lại hối hận day dứt, đời này kiếp này không thể nào buông xuống cho người ở lại.

Tiêu Chiến đã xem đến đoạn sau, cơ duyên xảo hợp khiến cho thiếu niên năm ấy sau 16 năm sống lại, gặp lại cố nhân tìm ra chân tướng sau cùng, cùng nhau sát cánh vén màn ân ân oán oán đời trước, đối mặt với sai lầm trước kia, cùng nhau đồng hành giữa vững lời thề thủa thiếu niên.

Càng xem càng bị tình tiết ly kỳ thu hút, Tiêu Chiến xem rất nhập tâm. Đến cảnh phim hai nam chính kéo nhau vào quán rượu hỏi thăm tin tức, tình cờ nghe được vụ án diệt môn ngày trước của Thường thị, nhắc lại chuyện cũ thế sự vô thường lòng người buồn bã. Tiêu Chiến liền nhịn không được muốn kéo Vương Nhất Bác bàn luận: "Em xem tuy rằng "áo lam" vẻ ngoài lạnh lùng kiệm lời, nhưng nội tâm sâu sắc chẳng qua là cố gắng đè nén, phân cảnh này đóng rất trọn vẹn"

"Hừ!" Vương Nhất Bác nhìn tên mặt liệt "áo lam" tửu lượng tệ hại, uống được một ly rượu đã gục trên màn hình, trong lòng bực bội từ chối cho ý kiến.

Có gì hay ho chứ! "tính cách lạnh lùng kiệm lời" Cẩn thận còn bày ra vẻ cao ngạo, không chịu nói chuyện liền không mở miệng nói được nữa đâu. "Nội tâm sâu sắc cố gắng đè nén" Nói ra chính là không đủ thẳng thắn dứt khoát bày tỏ.

Dạo này Tiêu Chiến thích phim, cũng thích luôn cả hình tượng nhân vật, nếu không phải khen tên "áo lam" khí chất hơn người, thì khen tình cảm cố chấp của y đối với "dây cột tóc đỏ", luôn âm thầm bảo vệ nhất mực nuông chiều. Dù cậu không hiểu rõ ràng gắn mác phim huynh đệ đồng cam cộng khổ, không biết con thỏ bự nhìn đâu ra tình sâu như nước dung túc nuông chiều. Tóm lại dáng vẻ mỗi lần nói về tên "áo lam" của Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác rất ngứa răng.

Đợi đến cảnh tên "áo lam" say rượu đi bắt gà tặng cho "dây cột tóc đỏ", Tiêu Chiến cũng liền khen y tình cảm sâu đậm, Vương Nhất Bác liền không chịu nổi.

"Tiêu Chiến em biết một nhà hàng bên kia khu sinh thái bán cháo, thực đơn phong phú ăn rất ngon."

Vương Nhất Bác phủi tay lấy mấy hạt thông mình vừa bóc cho cả vào miệng, cầm điều khiển từ xa tắt ti vi, kéo người trong lòng, nhanh chóng trở mình đè người xuống dưới thảm, cởi áo ngủ vù mặt vào xương quai xanh đối phương cắn một cái.

"Em.. Hummm" Tiêu Chiến còn đang xem phim tới chăm chú, thấy hạt thông đã bóc sẵn trên bàn mất tích, ngay cả hạt thông anh chuẩn bị bỏ vào miệng cũng bị cướp mất. Phùng má tức giận còn chưa hiểu chuyện gì, liền thấy trời đất đảo lộn khoảng cách giữa hai người thu hẹp, bị cắn một cái còn chưa kịp mắng, Vương Nhất Bác liền nâng cằm anh hôn xuống.

Chưa đợi Tiêu Chiến kịp giãy giụa, cổ chân liền bị bàn tay to lớn chụp lấy, kéo lại đặt bên cạnh hông của người đối diệu. Hơi thở ấm áp cùng nụ hôn mang theo hương hoa nhài lành lạnh phả lên vành tai nóng rực, giọng Vương Nhất Bác trầm thấp ở cạnh bên tai anh:

"Em thấy mấy hôm nữa anh vẫn nên ăn cháo đi."

___________________________________

* Hạ thông

* Trang phục mỗi ngày đi làm đối nghịch của:
^^Thầy Tiêu

^^ Vương Tay Đua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx