Chương 37: Tắm Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều nắng gắt, luôn là thời điểm mọi người muốn nằm lười ở trong nhà tận hưởng sự mát mẻ của điều hòa. Ở đội xe lúc này cũng không thích hợp cho việc tập luyện, mấy cậu thiếu niên ham vui giờ nghỉ trưa trốn hết trong phòng chơi ma sói. Lúc Vương Nhất Bác tới, trong phòng chờ không ngoài dự đoán chỉ có mỗi Chu Hạo.

Chu Hạo vẫy tay, nhìn Vương Nhất Bác nóng bức thế này vẫn mặc một cây đen kín mít từ đầu tới chân, rướn cổ chậc lưỡi: "Cậu không nóng?"

Trong phòng bật hai chiếc điều hòa một tủ đứng, một được lắp trên tường, từng đợt gió lạnh vù vù phả vào mặt, Vương Nhất Bác đi từ bên ngoài vào nổi hết da gà. Treo túi của mình lên giá để đồ, mắt mất vài giây để thích ứng, vừa kịp nhìn rõ người trong phòng đang làm gì, cậu đã cảm thấy thái dương của mình giật liên tục.

Chu Hạo lười biếng nằm một chỗ, bên chân đặt một chiếc xô nhỏ đầy nước, Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy trong đó còn có hai con cá màu sắc rực rỡ đang yếu ớt vẫy đuôi, nhưng trong phòng này thì lấy đâu ra cá?

Đối phương không biết tìm đâu được bộ cần câu, một chân gác lên thành sô pha, một chân co lên làm giá đỡ, Chu Hạo nhàn nhã nằm một chỗ thả dây câu xuống bể cá cảnh bằng thủy tinh cỡ lớn đặt trong phòng. Trong đó con lớn con bé đều là cá cảnh quý giá Dương Duyệt dùng quỹ đen mua về, sợ bị phát hiện liền giấu giếm sau lưng chị dâu mang tới đây nuôi, ngày thường chăm sóc tỉ mỉ còn hơn chăm con, giờ bị Chu Hạo mang ra giày vò.

"...." Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình phát đau, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, rời xa khỏi hiện trường, tránh cho một lúc nữa Dương ca đến chẳng may trong lúc hạ cẳng tay thượng cẳng chân, đạn lạc bay tới trên đầu mình.

"Mạnh Hà hôm nay sao rồi, hôm nọ anh vào bệnh viện cùng nhóc đó đúng không?" Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bỏ điện thoại ra liền hỏi Chu Hạo.

"À không sao bị thương nhẹ, bong gân với chấn thương khớp cổ chân, ở viện vài hôm nữa được cho về." Chu Hạo đầu tóc xù như con nhím, trong lúc chờ cho cá cắn câu liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Tên nhóc A Hào mấy hôm nay áy náy cả ngày tinh thần không yên, cậu có thời gian qua nói chuyện với nhóc ấy một lúc, thằng bé đấy hâm mộ cậu mới vào Lý Vạn Đại, giờ sắp thi đấu giải quốc gia cậu đi nói mấy câu trấn an còn có hiệu quả hơn người khác nhiều."

Hôm trước đội xe bọn họ tham gia thi đấu, tên nhóc A Hào trên đường đua nóng vội phạm sai lầm, khiến cho Mạnh Hà ngã xe chấn thương. Dù sao đám nhóc vẫn còn trẻ thiếu kinh nghiệm, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, không khí trong đội đua có chút trầm xuống.

Vương Nhất Bác chỉnh lại ghế ngồi, không nói gì gật đầu, nhìn thoáng qua Chu Hạo mở miệng: "Hôm nọ cô chú còn gọi điện, nói dạo này anh cả ngày không có tinh thần, không biết có phải gặp vấn đề gì khó khăn ở đội xe không?"

"Đừng để ý tới hai người họ, ba mẹ tôi hiện tại chỉ cần tôi ăn ít vài miếng, ho vài tiếng, đi đường vấp vài lần liền là chuyện lớn." Chu Hạo cầm cần câu vội vàng thu dây, phóc một tiếng có con cá ngu ngốc thực sự đã cắn câu, làm anh vui vẻ tới nhảy lên cười đắc ý.

Vương Nhất Bác chính là thở dài cô chú Chu không phải lo lắng suông, đồ dở hơi Chu Hạo làm người ta thấy không an tâm.

Không đợi Chu Hạo kịp ăn mừng con cá khá to vừa câu được, điện thoại lại vang lên, là bên bệnh viện gọi đến. Tắt điện thoại, vò đầu không tình nguyện đứng dậy, thất thểu bày ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, chìa tay: "Tôi bị người ta đòi nợ, Vương Nhất Bác trước giờ tôi luôn biết cậu là người rộng lượng, không những tốt bụng còn nghĩa khí, là người sẽ không bao giờ bỏ mặc anh em lúc khó khăn."

"Thấy buồn nôn!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Chu Hạo ba hoa mồm miệng, xoay người ghét bỏ mở điện thoại chuyển tiền, phất tay bảo anh mau mau biến đi cho khuất mắt.

Nhận được tiền xong Chu Hạo hí hửng vứt cần câu vào lòng Vương Nhất Bác, nhảy nhót vừa đi ra ngoài liền đâm sầm vào người trên hàng lang.

"Đi cẩn thận." Dương Duyệt ôm đầu nhìn bóng dáng lao vun vút của Chu Hạo gọi theo.

Vừa quát đứa trước, lắc đầu mở cửa phòng liền chết đứng vì đứa sau. Vương Nhất Bác vẫn còn cầm theo cần câu cá, đứng sừng sững giữa phòng, hai người mở to mắt nhìn nhau. Con cá Chu Hạo vừa rồi câu được giãy giụa cong mình lao ra khỏi chậu, đuôi cá đập xuống sàn nhà nước văng tung tóe khắp nơi, cuối cùng nằm ngoi ngóp nằm dưới chân Dương Duyệt, vẻ mặt của anh khi ấy quả thật rất vi diệu.

"...." Vương Nhất Bác.

Đóng tiền viện phí phát sinh, tiện mồm hỏi thăm tình hình của Ngô Lực một câu. Chu Hạo nghĩ dù sao thì cũng tới đây rồi, ghé qua nhìn xem cái lò đốt tiền sống chết thế nào.

Thời điểm này trên tầng phòng dịch vụ khá im lặng, hành lang rộng rãi sâu hun hút, mỗi lần tới bệnh viện Chu Hạo đều cảm thấy không khí, mùi hương ở đây đều lành lạnh có chút áp lực.

Chu Hạo mở cửa phòng lông tóc liền bị dọa cho dựng ngược, quát lên: "Anh làm cái gì?"

Ngô Lực sắc mặt tái nhợt, áo bệnh nhân mắc vào cạnh tủ làm anh ngã xuống cả người vừa ướt vừa bẩn, tóc tai lộn xộn, một chân vẫn còn băng bó trắng xóa, đứng trước cửa nhà vệ sinh, chật vật men theo vách tường đứng dậy. Có lẽ đối phương không ngờ được Chu Hạo sẽ đến nhất thời đông cứng tại chỗ, trên trán rất nhanh lấm tấm mồ hôi, muốn nói gì đó khóe miệng cứng đờ không thốt ra được lời nào.

Chạy lại đỡ Ngô Lực dưới nền nhà dậy, kéo áo nhìn vết xước trên lưng anh, Chu Hạo liền nổi nóng: "Bệnh viện này rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Cũng không thiếu họ một đồng, bỏ mặc bệnh nhân thành như vậy?"

Ngô Lực cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, nghe được giọng điệu cáu giận của người kia, mím môi, gương mặt trắng xanh yếu ớt nói: "Tôi không sao, là tôi muốn tự mình làm không liên quan tới người khác, giờ tôi muốn đi vệ sinh, cậu giúp tôi được không?"

Chu Hạo nhăn mày còn muốn nói gì đó, lại nhìn dáng vẻ này của Ngô Lực liền im miệng, dìu người vào nhà vệ sinh.

Ngô Lực hiện tại rất gấp gáp vịn vào thanh nắm trên tường, nhìn người vẫn đứng im sau lưng mình, lại liếc qua bồn cầu trước mặt, vẻ mặt nghẹn tới ửng đỏ, nhìn chằm chằm Chu Hạo.

"Sao?" Ánh mắt trong suốt, Chu Hạo bị người ta nhìn có chút không hiểu làm sao hất cằm hỏi, trước ánh mắt chăm chú cấp thiết của Ngô Lực bỗng dưng bừng tỉnh, cười ngượng ngùng: "À sơ xuất, sơ xuất rồi."

Còn không đợi Ngô Lực kịp thở phào, đã thấy người kia cúi xuống ân cần giúp anh kéo quần.

"Aaaa!" Trong phòng vệ sinh tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Chu Hạo bị Ngô Lực đẩy một cái, mất đà ngã về đằng sau đụng phải cần gạt nước của vòi hoa sen, cả người bị nước dội ướt rượt, vẻ mặt ấm ức lại không thể tin nhìn đối phương, quát lên, "Anh làm cái quái gì vậy?"

Ngô Lực áy náy, muốn dơ tay đỡ Chu Hạo lại không thể nhúc nhích, vẻ mặt bối rối đỏ bừng, bàn tay lại vẫn nắm chặt lấy quần của mình.

Chu Hạo nhìn vậy cũng chỉ có thể chửi thề một câu, đứng dậy đóng sầm cửa lại ra khỏi nhà vệ sinh.

Một lúc sau Ngô Lực men theo cạnh bàn chậm chạp lê từng bước chân ra được nhà tắm, liền thấy giường bệnh rối tung, Chu Hạo tìm trong tủ cá nhân thay một bộ quần áo sạch sẽ, thản nhiên quay đầu lại nói chuyện với anh: "Tôi gầy hơn rồi hay sao ấy? Quần áo của anh mặc vào lại rộng hơn rồi!"

Ánh mắt Ngô Lực dừng trên người Chu Hạo, nhìn vào bộ quần áo rộng rãi người kia mặc trên người, không biết vì lý do gì đột nhiên quay đi liếc qua cuốn tạp chí thể thao trên bàn, có chút chán ghét nói: "Cậu lần sau đừng tùy tiện động vào đồ của người khác, cũng đừng tùy ý trêu chọc tôi."

Cậu chỉ xem đó là trò đùa vui, tôi lại không chút phòng bị nào ngu ngốc liền tin đó là sự thật, vì thế mà thương xót cũng vì đó mà đợi mong, rất nực cười.

Chu Hạo còn đang nhét hết đống đồ bừa bộn mình vừa lôi ra vào lại tủ, nghe vậy phủi tay, ngồi xuống ghế cạnh giường cầm lấy quả táo trên bàn tung lên, cắn một miếng không để tâm nói: "Anh làm sao vậy? Tôi mượn áo anh mặc làm anh khó chịu à? Cũng đâu phải lần đầu, với lại đồ dùng cá nhân, quần áo, tất cả mọi thứ anh dùng trong lúc nằm viện đều là tôi bỏ tiền ra mua, người nhà anh một thứ cũng không mang vào, mà hình như cũng không ai thèm ngó ngàng đến, giờ còn bày ra giọng điệu đó với tôi, tôi trêu chọc gì anh hả?"

Ngô Lực cố gắng đi từng bước tới giường ngồi xuống, trên người quần áo bẩn thỉu, ướt nhèm vẫn chưa kịp thay, giọng điệu không mặn không nhạt: "Những việc đó tôi cũng không ép cậu làm, từ giờ cậu đừng tới làm phiền tôi nữa."

Chu Hạo trợn mắt không tin được nhìn người trên giường, cao giọng tức giận: "Hờ được lắm cái giọng điệu vô ơn này, Ngô Lực tôi nói cho anh biết, tôi không hề làm gì có lỗi với anh, trước kia là anh lo chuyện bao đồng, tôi đã làm cái mẹ gì phiền anh." Đứng dậy không nói hai lời Chu Hạo cởi bộ quần áo đang mặc ném thẳng vào người Ngô Lực, nổi nóng, "Biết mở miệng thì nói chuyện cho tử tế vào."

"Cậu mặc đồ vào." Ngô Lực thở hổn hển nhìn dáng vẻ lưu manh của người kia, cứ vậy trên người cởi hết chỉ còn để lại quần lót, quay đi nói.

"Làm sao tôi phải mặc? Trên người tôi cũng đâu có sẹo, cả ngày sợ người khác nhìn thấy, không muốn ai động vào, đến mức hôm nay có ngã chết trong phòng bệnh cũng không có người biết." Chu Hạo đang tức giận cũng chẳng thèm lựa lời cứ vậy nói ra, lời nói đem theo dao nhọn động tới nơi nội tâm yếu ớt của người khác, không kiêng nể gì vạch trần vết thương cố che giấu của đối phương.

Ngô Lực là người điềm tĩnh, bình thường rất dễ nói chuyện, lần này cũng không nhịn được mà gắt gỏng: "Tôi làm sao đều không liên quan gì tới cậu, tôi cũng không chịu được cái ơn huệ này, tiền viện phí hết bao nhiêu cậu cho tôi số tài khoản, tôi gửi lại gấp đôi, coi như lời cảm ơn, thời gian này đã thực sự làm phiền tới cậu rồi."

Chu Hạo đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Bị người ta to tiếng quát mắng, lòng tốt bị coi không đáng một đồng trực tiếp ném vào thùng rác, anh ngay lập tức nổi điên lên đạp chiếc ghế cạnh giường "rầm" một tiếng đổ ập xuống sàn nhà: "Ông đây đúng điên rồi mới xen vào chuyện người khác, làm mấy việc dở hơi như thế này, con mẹ nó chứ Ngô Lực, mai sau có muốn sống muốn chết biến xa xa khỏi mắt tôi, từ giờ trở đi còn xen vào chuyện của anh tôi sẽ làm... Làm chó... Làm chó đó có biết không?"

Đứng một chỗ thở hổn hển chưa đợi anh lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt người trên giường càng lúc càng trắng, không biết có phải do vừa nãy trượt chân ngã Ngô Lực nãy giờ vẫn âm thầm chịu đựng, vết thương chỗ nào đó đã bị nứt ra máu đã ướt hết băng bông, lúc này vết máu đỏ tươi thấm xuống tấm chăn trắng xóa càng thêm nổi bật. Chu Hạo choáng váng mồm vừa mắng người tới sung sướng, lúc này mặt biết sắc vội vàng khoác áo, liên tục bấm chuông trên đầu giường.

Bác sĩ chậm chạp không đến, nhìn người trên mặt đau tới mở miệng thở dốc, Chu Hạo mất kiên nhẫn không biết phải làm thế nào vẻ mặt đen xì, cuối cùng nhịn không được nổi nóng:

"Mẹ nó, gâu... gâu bác sĩ ở đây chết hết rồi sao?"

Một trận ồn ào vang lên, Chu Hạo bị tống cổ ra khỏi phòng bệnh, suốt mấy tiếng bác sĩ bận rộn kiểm tra vết thương, sát trùng băng bó lại, tiện thể còn không quên mắng người nhà chăm sóc bất cẩn làm nặng vết thương, may mà không ảnh hưởng gì tới phần xương bị chấn thương.

Chu Hạo nghẹn một bụng tức giận trong lòng, lại chỉ có thể im lặng nghe mắng. Đến lúc anh có thể vào phòng bệnh, Ngô Lực sớm đã nằm trên giường đắp chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên người cũng còn chút đạo đức không làm phiền tới người bệnh, Chu Hạo nằm xuống sô pha bực bội nhắm mắt.

Ngủ một giấc, Ngô Lực chậm rãi lê mình ngồi dậy, chân mấy hôm nay mới đỡ một chút lại phát đau, nhìn căn phòng trống rỗng không còn ai, thở hắt ra một hơi cứ vậy lặng người.

Lúc Chu Hạo vào phòng bận điện lên nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, gạt bàn ăn trên giường xuống bỏ bình giữ nhiệt chứa cháo lên, mất tự nhiên nói: "Mau ăn đi, cháo tiệm này rất nổi tiếng phải xếp hàng mới mua được đấy."

Ngô Lực cầm bát cháo, không nói gì cầm thìa chậm chạp ăn, cháo nóng anh không cẩn thận làm rớt xuống tay, liền có một tờ giấy ăn được đưa tới trước mặt.

Chu Hạo nhìn người kia ăn vài ngụm cháo, sắc mặt đỡ khó coi hơn lúc trưa, ngồi xuống sô pha vắt chân không để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi cậu, hôm nay là tôi nổi nóng vô cớ." Ngô Lực vừa ăn cháo vừa nhìn người đối diện, chủ động nhận lỗi trước, "Mấy hôm nay tâm lý tôi có hơi nhạy cảm, thực ra tôi không hề có ý trách móc cậu, là do tôi nóng giận không kiểm soát được lời nói."

Chu Hạo vốn trưa nay trơ mắt nhìn Ngô Lực vết thương chảy ra thật nhiều máu, mình còn ở đó cãi cọ, trong lòng vốn dĩ cũng cảm thấy bản thân quá đáng, nhưng mà trước giờ anh là người ăn mềm không ăn cứng, không thể nào xuống miệng được, giờ đối phương nhận lỗi về mình anh liền theo bậc thang đó đi xuống.

"Không có gì, tôi cũng là người rộng lượng." Chu Hạo cầm quyền tạp chí trên bàn lên xem hờ hững nói.

Ngô Lực khẽ cười nhìn anh: "Ừm cảm ơn cậu, với lại không phải tôi sợ bị nhìn thấy các vết sẹo trên người mình nên từ chối lòng tốt của người khác. Chỉ là tôi là trẻ mồ côi, sau này được một gia đình nhận nuôi nhưng từ bé đã bị ba mẹ nuôi bạo hành, trên người không chỉ có sẹo mà còn tạo thành vết thương về tâm lý, đối với việc người lạ đụng chạm ở khoảng cách gần, liền sinh ra căng thẳng chống cự theo bản năng."

Ngô Lực cảm thấy mọi chuyện vẫn nên nói rõ ràng, tránh hiểu lầm, về sau lại gây ra cãi vã, với lại bản thân cũng không muốn người trước mặt cảm thấy áy náy.

Chu Hạo sững sờ bỏ tạp chí xuống, mở miệng định nói gì đó cuối cùng lại im lặng, nhìn qua Ngô Lực cũng không có vẻ định nói tiếp chuyện cũ chú tâm vào ăn cháo, trong lòng âm thầm thở phào. Bản thân sợ nhất đụng chạm vào chuyện cá nhân của người khác, khiến cho họ nhớ đến chuyện đau lòng đã trải qua. Chu Hạo cảm thấy mình với Ngô Lực bèo nước gặp nhau, không cần vì sự tò mò của bản thân làm người khác phải nhớ lại những ký ức tệ hại trong quá khứ. Vốn dĩ đối mặt với vết thương cũ như thế nào là quyền lựa chọn của mỗi người.

"Cậu là tay đua motor?" Ngô Lực ăn xong cháo uống một ngụm nước nóng, nhìn lên thấy Chu Hạo im lặng ngồi một chỗ, liền chủ động tìm đề tài nói chuyện, "Cuốn tạp chí cậu đang cầm trên bìa in hình cậu, trong đó còn có một bài phỏng vấn về sự nghiệp."

Ngơ ngác gập lại cuốn tạp chí, nhìn hình ảnh của bản thân hơn một năm về trước, lúc này anh vừa giành cup vô định giải đua lớn nhất Châu Á, lên bìa không ít tạp chí thể thao danh tiếng, mà bản thân hiện tại cũng sớm quên mất.

"Đã từng thôi, giờ tôi giải nghệ rồi" Chu Hạo tùy ý nói, như nhớ ra việc gì bỗng phì cười, "Thế nên anh đã biết lần trước tôi lừa gạt, hôm nay mới tức giận tới vậy đúng không? Ha Ha tôi chính là mồm miệng không đứng đắn vậy đó, ai tôi cũng kiếm chuyện đùa cợt, đừng để trong lòng."

Không hiểu sao nhắc tới việc lần trước Ngô Lực thoáng cái đã đỏ bừng mặt: "Tôi nghĩ mình vẫn cần nói lời xin lỗi, hôm đó tôi xúc động làm ra hành vi không đúng với cậu."

Chu Hạo phất tay: "Đã sớm quên."

Ngô Lực định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nếu đã không để ý, tại sao sau hôm đó liền biến mất không còn tới đây nữa.

Chuẩn bị nước nóng, phụ giúp Ngô Lực lau người thay quần áo xong xuôi. Chu Hạo nghĩ tới vết thương nứt ra của đối phương liền quyết định tối nay ở lại bệnh viện, tiện theo dõi thêm tình hình của người kia.
.
.
.
Vừa về đến nhà thả mình dựa lưng vào sô pha, ngón tay thon dài đưa lên kéo lỏng cà vạt, Tiêu Chiến mở iPad cùng điện thoại lên xem, nhìn hộp thư không ngừng có thông báo của mình có chút đau đầu.

Không lâu sau Vương Nhất Bác cũng về tới nhà, thay giày xong, nheo mắt vung tay quả bóng rổ trong tay bay một đường vào khung lưới trên tường rơi xuống nền nhà lăn một vòng tới khe tủ.

"Cool!" Kéo kéo áo thể thao thấm mồ hôi của mình, Vương Nhất Bác vào bếp rửa tay, mở tủ lạnh, đi ra phòng khách nhìn người đang chăm chú làm việc hô một tiếng, "Anh ơi."

Tiêu Chiến đẩy gọng kích hất cằm nhìn cậu, còn chưa kịp hiểu gì một bóng người đổ ập xuống, vội vàng dang tay đỡ lấy Vương Nhất Bác nhào vào trong lòng, thấp giọng mắng: "Nặng như vậy, muốn đè chết anh?"

Vương Nhất Bác cười hề hề gác cằm qua vai anh ung dung sạc pin, chơi bóng lâu chân tay của cậu còn đang nhức mỏi rụng rời, bóc cây kem ốc quế vị vani trong tay đưa lên miệng Tiêu Chiến, vẫn còn không quên nhắc: "Anh chỉ được ăn hai miếng, không lại đau họng."

Tiêu Chiến phì cười gật đầu rất tự giác chỉ ăn hai miếng nhỏ, còn lại trả cho Vương Nhất Bác, vừa ôm theo bạn trai lớn rồi vẫn còn dính người, vừa chú tâm vào giải quyết công việc.

Gió từ ngoài ban công từng đợt thổi vào trong phòng mát mẻ, Vương Nhất Bác ăn hết một que kem vẫn nằm ườn trên người Tiêu Chiến, gác cằm qua vai anh, hưởng thụ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cảm thán.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy!" Xem ra tâm tình rất tốt.

"Còn sờ soạng lung tung, đống tài liệu này liền không thể tiếp tục xem được nữa, tối nay anh làm việc cả đêm, em tự ngủ một mình đi." Tiêu Chiến đẩy kính cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu, hờ hững mở miệng.

"...." Vương Nhất Bác cọ mặt vào vai đối phương than một tiếng, thu móng vuốt đang sờ loạn trong vạt áo Tiêu Chiến lại, còn không nhịn được nhéo eo của anh một cái.

Tiêu Chiến ghé mắt nhìn cái đầu nâu xù trong lòng, nhịn không được giơ tay xoa: "Tóc chạm mắt rồi, hôm nào đi cắt lại đi."

"Anh đi cùng em." Vương Nhất Bác ngáp một cái ồm ồm nói.

"Được." Tiêu Chiến thoải mái đồng ý, vươn tay sờ thêm vài cái cho đỡ nghiện mới quay lại xem tài liệu, lúc sau thấy Vương Nhất Bác nằm lười không có động tác gì liền đẩy cậu một cái, "Còn không chịu đi tắm, người toàn mồ hôi, không khó chịu sao?"

"Em chờ anh tắm cùng." Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm, còn không quên cắn cắn vành tai anh, giọng điệu lưu manh.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu cũng không nói gì, đẩy đầu Vương Nhất Bác ở trên vai mình ra, cởi cà vạt cùng áo vest xuống, mở hai cổ áo sơ mi để lộ cần cổ tinh tế cùng cơ ngực ẩn hiện, chỉnh lại tay áo ung dung tiếp tục làm việc.

Vương Nhất Bác tròn mắt nuốt nước bọt nhìn người ở trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, buồn phiền chết cậu rồi, cảm thấy Tiêu Chiến đây chính là cố ý trêu chọc mình. Hừ mũi ôm mặt đối phương cắn lên môi anh một cái, không đành lòng trượt xuống, gối đầu lên chân thỏ bự, đeo tai nghe gác chân vung vẩy đôi dép thỏ bông, bắt đầu ồn ào chơi game.

Nhéo má người nằm trên đùi mình, Tiêu Chiến liền nhe răng thỏ ra hung dữ đe dọa: "Còn ồn ào anh lập tức đá em úp mặt xuống sàn nhà."

Trong phòng lúc này mới im ắng lại, anh mới có thể tập trung làm việc, một lát sau trong lòng liền chuyền tới tiếng ngáy khe khẽ. Tiêu Chiến cúi đầu liền thấy đối phương ôm lấy gối ôm hình quả dứa ngốc nghếch, ngủ tới ngon lành. Mỉm cười nhẹ nhàng tháo tai nghe của Vương Nhất Bác xuống, đặt điện thoại còn đang trong ván game lên bàn, với tay lấy tuýp thuốc trong ngăn kéo, bỏ băng cá nhân dán trên cổ cậu xuống, bôi một lớp mỏng thuốc lên.

Trời về chiều từng đợt gió nhẹ phảng phất thổi tới, hoàng hôn buông xuống tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ dần tắt lịm, Phi mập không biết lại chơi ở đâu về, nhảy lên sô pha chen chúc cùng Vương Nhất Bác ngủ nướng.

Tiêu Chiến vươn vai một cái tắt iPad trên tay, cúi đầu nhìn lông mi rũ xuống của Vương Nhất Bác. Lúc ngủ đường nét trên gương mặt cậu mềm mại hơn, thiếu đi một phần khí chất lành lạnh thường ngày. Xoa xoa má gọi người nằm trên chân mình hai tiếng, người kia cáu ngủ phủi tai không nghe rúc vào lòng ôm eo anh, chẹp miệng ngủ tiếp, Tiêu Chiến gọi vài tiếng không được bất lực ghé vào tai cậu thấp giọng: "Vương Nhất Bác, em còn không dậy anh sẽ tự đi tắm một mình."

Người vừa rồi còn đang ngủ say mất một lúc mới phản ứng được, lập tức mở to mắt bật dậy, vẻ mặt mơ màng nay lập tức tỉnh táo, hai mắt phát sáng vội vàng kéo tay Tiêu Chiến.

Ngồi ngồi lâu một tư thế mất cảm giác, Tiêu Chiến vừa đứng dậy bị kéo một cái liền loạng choạng suýt ngã, Vương Nhất Bác không nói hai lời ôm người đi luôn.

Bồn tắm thủy lực cỡ lớn, hơi nước mỏng nhẹ từng luồng trắng xóa bốc lên, cửa kính một chiều sát đất nhìn ra ngoài, vừa chợp tối bầu trời xanh sẫm mênh mông không thấy điểm cuối.

Ngâm mình trong nước nóng cảm thấy cả người thư dãn, hơi nước mờ mịt làn da mịn màng dưới nước bị hun nóng tới ửng hồng, đôi chân dài thẳng tắp khẽ duỗi, Tiêu Chiến ngửa đầu ánh mắt mông lung vòng tay ôm lấy vai cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống cần cổ nhạy cảm trắng muốt của anh, bàn tay dày rộng đỡ hông của Tiêu Chiến, cả người hăng hái bừng bừng, cuối cùng không nhịn được lăn qua lăn lại người trong lòng tới khuya muộn.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị tiếng báo thức đánh thức, vươn tay tắt máy úp điện thoại xuống bàn, nằm thêm một lúc mới mơ màng mở mắt không tình nguyện dậy đi làm, nhấc cánh tay đang vắt qua ngực Vương Nhất Bác, nghiêng người chậm rãi rút cái chân của mình còn đang kẹp giữa hai cái chân rắn chắc trắng trẻo của đối phương, xoa mắt, xốc chăn lên cúi xuống giường tìm quần áo của mình cứng nhắc đi vào nhà tắm.

Lúc sau Vương Nhất Bác còn đang ngủ say, liền bị giọng nói tràn đầy nội lực của người nhà hét làm tỉnh.

"Vương Nhất Bác đã nói em bao nhiêu lần rồi, không được cắn để lại dấu ở trên cổ."

______________________________

Tư : Hạo kìa Hạo, Hạo phiền phức vừa thôi không tôi tống cổ Hạo đi lĩnh cơm hộp sớm nha Hạo, cứ mỗi lần Beta liên quan tới ổng là muốn bỏ đấy, đau đầu thiệt sự🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx