Chương 36: Nuối Tiếc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can I call you baby?
Can you be my friend?
Can you be my lover up until the very end?
-At My Worst-
_________________
Tiêu Chiến vốn nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác, cảm giác bất lực mọi chuyện đều không nắm bắt được như ngày hôm nay khiến anh bất an. Bản thân không thể chờ đợi cũng không muốn chờ đợi nữa, thế nhưng người kia không cho anh cơ hội.

Hôm sau Tiêu Chiến ngủ dậy, trên bàn đặt bữa sáng, kèm một chiếc bánh kem trang trí bằng hoàng tử bé cùng bong bóng lấp lánh nhưng Vương Nhất Bác không còn ở đấy nữa, có lẽ sáng sớm đã về đội xe.

Những ngày sau Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn, vốn định khi nào Vương Nhất Bác xong hết việc qua đây, cả hai sẽ có thời gian bình tĩnh lại nói chuyện cùng nhau, nhưng rất nhiều ngày sau anh vẫn không gặp cậu, người kia không biết tại sao luôn tránh mặt anh?

Hôm nay vừa hết tiết dạy, Tiêu Chiến liền đứng trước cửa phòng học chặn đường một người.

Chu Hạo chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn người như cọng rau héo ngồi một chỗ từ sáng tới chiều, ghé sát mặt Vương Nhất Bác, nghi ngờ nói: "Vương Đường Tăng, yêu nhiệt kia sau khi hút hết linh khí của cậu xong, liền vứt bỏ không thèm nhìn tới à?"

Vương Nhất Bác buồn bực đẩy gương mặt phóng to trước mắt, không thèm quan tâm đối phương bắt đầu nói nhảm, nhìn vào khoảng trời mênh mông rộng lớn trước mặt ủ rũ.

Tiêu Chiến rõ ràng hiểu cậu hôm đó định tỏ tình vậy mà thực sự không về, tín cách anh trước giờ luôn điềm đạm hôm đó lại khóc to như vậy... Là áy náy sao?

Thật sự nghe lời người nhà tìm đối tượng phù hợp để kết hôn.

Nếu Tiêu Chiến thực sự kết hôn...

Tình đầu của cậu... Phải làm sao?

Vương Nhất Bác ở đây còn đang phiền lòng chết đi được, đứng dậy tìm mũ bảo hiểm muốn chạy motor.

Chậc chậc, xem cái tính khí thất thường này kìa, đúng là lần đầu yêu đương, u mê đến hết thuốc chữa. Trước kia nghe lời mình tìm hiểu đến đi cùng lúc vài ba người, giờ có phải dứt áo ra đi không vướng bụi trần đỡ mệt đầu không!

Chu Hạo ngậm một cuống lá khô, nằm trên băng ghế dài gác chân nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ khó dạy.

Đợi Vương Nhất Bác chịu rời khỏi đường đua, Chu Hạo lôi kéo cả người cả tuần nay không có tinh thần ra ngoài ăn tối. Mọi người tham gia thi đấu xong liền có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, trong đội xe giờ cũng chỉ còn hai người ở lại.

Trời ngả về chiều, không khí trong thành phố vẫn luôn nhộn nhịp, dòng người xuôi ngược qua lại, một chiếc xe đạp màu xanh lá cũ kỹ bán hoa dạo, sau xe chở mẹt hoa đủ màu sắc chậm rãi ngang qua.

Chu Hạo khoác vai người vẫn luôn lạnh nhạt bên cạnh, vẻ mặt hào hứng lôi kéo: "Người anh em không hái hoa này thì đi hái hoa khác, tuổi trẻ mà không hưởng thụ sẽ vội vàng trôi qua lúc nào không hay đấy, lúc khác anh Hạo sẽ giới thiệu cậu cho mấy em gái... Ối trời!" Chu Hạo đang nói đến hăng say bỗng nhiên im bặt, tròn mắt nhìn đóa hoa, à nhầm nhìn người trước mặt họ.

Trước cổng Lý Vạn Đại có một chiếc ô tô màu trắng đã chờ ở đây từ sớm. Tiêu Chiến hôm nay mặc quần âu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng gọn gàng phóng khoáng, tóc tai rõ ràng được tạo hình trước, đứng khoanh tay nhẹ nhàng dựa lưng vào ô tô.

Thân hình cao ngất, ngoài bản thân mình Chu Hạo dám khẳng định trước giờ còn chưa gặp người đẹp trai hơn người đối diện, cực kỳ đẹp trai!

Tiêu Chiến theo một bó hoa hướng dương có lẽ đối phương đang đợi người, lúc nhìn thấy bọn họ, mắt anh cong cong, nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng đầu hạ, ấm áp tan chảy. Một đóa mộc lan độc nhất vô nhị khí chất thuần khiết lại quyến rũ khiến người khác chìm đắm.

Chỉ là sao ánh mắt của Tiêu mỹ nhân lại lạnh như vậy? Chu Hạo rụt tay đang khoác vai Vương Nhất Bác xuống, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm đứng xa cậu một chút.

Liếc qua thấy người anh em của mình vẫn còn đang ngơ người nhìn người ta, sắp nhìn thấy cả nước miếng, cái bộ dạng con heo ngốc nghếch đấy là sao hả?

Đúng lúc này cửa xe đằng sau Tiêu Chiến mở ra, Tuấn Kì bất đắc dĩ giơ tay chào bọn họ, nở nụ cười cứng nhắc: "Anh Hạo Hạo, Anh Nhất Bác buổi chiều mát mẻ."

"Em hiện tại có thời gian không?" Tiêu Chiến chớp mắt chủ động đặt bó hướng dương vào trong tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu nở nụ cười hỏi.

Vương Nhất Bác có chút không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, theo bản năng gật đầu.

"Hôm nay anh mời mọi người ăn cơm, mau lên xe đi." Tiêu Chiến vừa nói xong, còn cúi đầu ga lăng mở sẵn cửa xe.

Chu Hạo mù tịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Tiêu Chiến mở cửa xe theo quán tính muốn đi tới ngồi lên, đằng sau liền có bàn tay mạnh mẽ lôi lại.

"Hai người đi trước dẫn đường đi ạ." Tuấn Kì cười gật đầu với Thầy Tiêu cùng anh Nhất Bác của cậu, vội vã lôi ông anh thần kinh thô của mình đi lấy xe.

"Tiểu Kì nhóc nói đi, tự nhiên cái Thầy Tiêu đẹp trai kia qua đây làm gì vậy? Sao anh cứ cảm thấy anh ta với Vương Nhất Bác có cái gì đó không đúng?" Chu Hạo một bên lái xe, vẫn không nhịn được hóng chuyện, lôi kéo em họ bàn luận.

"Em cái gì cũng không biết, anh cũng... Chuẩn bị tinh thần đi." Tuấn Kì nói xong liền không chịu hé răng, im lặng nhìn theo xe đằng trước dẫn đường.

Trên chiếc xe màu trắng đằng trước, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ bên cạnh, ôm theo bó hoa hướng dương vẻ mặt muốn hỏi lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hết liếc nhìn Tiêu Chiến đang lái xe lại nhìn bó hoa trong tay.

"Mua tặng em đó." Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy có chút buồn cười, nhẹ nhàng nói, "Hôm trước em giành được cup vô định anh còn chưa chúc mừng em... Với lại hôm nay anh định tỏ tình."

"Ừm.. Ờ.. Hả anh vừa nói gì?" Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, tự nhiên cứ ngồi bó hoa to bự này, có phải rất không phù hợp hình tượng cool guy không? Bỗng dưng nghe được Tiêu Chiến nói cái gì mà tỏ tình, giật mình ngơ ngác nhìn anh.

"Sao hả? Thầy Tiêu hai tám tuổi rồi chẳng lẽ không nên tìm đối tượng yêu đương hay sao?" Tiêu Chiến tìm một chỗ thoáng đãng tấp xe vào bên lề đường, quay qua nhìn vẻ mặt không thể tin của cậu, mỉm cười, "Vương Nhất Bác anh suy nghĩ kỹ càng rồi, anh muốn hỏi em... "

"Không được!" Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng, vẻ mặt trong chốc lát trở nên căng thẳng.

"...." Tiêu Chiến.

Nhìn chiếc xe đằng trước đột ngột dừng lại, người nào đó cảm thấy khó hiểu quay qua hỏi em họ: "Xe của họ bị làm sao vậy?"

"Nhất Bác em bình tĩnh nghe anh nói." Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, vội vàng vuốt lông sư tử con đang cực kỳ nhạy cảm.

"Anh bảo em làm sao bình tĩnh." Vương Nhất Bác định bỏ bó hoa trong tay qua ghế sau muốn hôm nay phải nói rõ ràng lại tiếc nuối ôm chặt vào lòng, ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến, "Em không đồng ý đâu, Tiêu Chiến anh trước kia đã đồng ý cho em cơ hội, giờ anh không thể nuốt lời, tặng em một bó hoa liền tống cổ em đi. Cái gì mà tìm đối tượng, cái gì mà kết hôn, giờ còn đòi tỏ tình, đều là nhảm nhí, em không đồng ý."

"Đúng là sắp tống cổ em xuống xe rồi." Tiêu Chiến nhịn mấy ngày nay, dùng kiên nhẫn nửa đời người cuối cùng cũng bị cái tên đầu heo này chọc tức, xắn tay áo lên bắt đầu cãi nhau với cậu.

"Vương đầu heo, xưa nay em có chịu để yên cho người khác nói chuyện không? Em không cho phép là anh phải sợ em sao? Anh giờ sẽ đi tỏ tình ngay lập tức..."

"Anh không được, em không cho phép." Vương Nhất Bá tức tới phùng má, mở to mắt không tin được quay qua lay Tiêu Chiến, "Anh không phải thích em à? Sao anh có thể có người khác?...."

"Được rồi!" Tiêu Chiến bị cậu làm cho chóng mặt, bên tai toàn tiếng ong ong, vội vàng giữ lại Vương Nhất Bác đang có chút mất kiểm soát, tức giận quát một tiếng, "Em im lặng chút đi, anh muốn làm gì bao giờ đến lượt em quản."

Ngáp một cái Chu Hạo nhìn xe đằng trước, huých vai em họ: "Biết địa chỉ nhà hàng Thầy Tiêu đặt bàn không? Chúng ta tới trước đợi đi, bọn họ nghe vẻ còn lâu mới nói chuyện xong."

Tiểu Kì xoa bụng gật đầu nhắn với Tiêu Chiến một tin, tự mình chỉ đường cho Chu Hạo tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng trong thành phố.

Trong xe ô tô đằng trước, Vương Nhất Bác sững người bỏ tay ra, ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận, không có danh phận gì lúc này đúng là không có quyền lên tiếng, ôm theo bó hoa hướng dương quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến biết mình lỡ miệng, kéo kéo cánh tay Vương Nhất Bác áy náy lập tức nhỏ giọng gọi. Đầu óc mình làm sao không biết! Cứ gặp Vương Nhất Bác liền kích động.

Người kia không phải ứng, thật sự không muốn quan tâm tới anh, Tiêu Chiến thở dài nắm lấy tay cậu, cắn cắn môi nhỏ giọng: "Anh xin lỗi."

Lúc lâu sau, Vương Nhất Bác trong giọng nói không nghe ra cảm xúc, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, khàn giọng chậm rãi nói, "Anh muốn tỏ tình hay kết hôn em ... Sẽ đều tôn trọng."

"Hơi khó để nói ra điều này... Nhưng em chỉ cần anh hạnh phúc!"

"Sau này em sẽ không gặp anh nữa."

Lòng tự trọng cùng quy chuẩn đạo đức của bản thân không cho phép cậu dây dưa với anh, sau khi Tiêu Chiến có người yêu và lập gia đình.

Vương Nhất Bác thực sự tổn thương rồi, thiếu niên lần đầu yêu đương lóng ngóng với tình cảm của mình, quá thẳng thắn sợ người ta hoảng sợ, im lặng sợ người ta trốn tránh, chậm rãi chờ đợi cuối cùng không có gì cả.

Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy dở khóc dở cười, nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ cậu, chóp mũi chạm nhau, môi chạm nhẹ lên ánh mắt buồn bã của Vương Nhất Bác: "Em nghĩ đi đậu vậy? Tự mình nghĩ lên sao Hỏa còn thật sự ngang bướng, không chịu bình tĩnh nghe anh nói, trong lòng em anh là người thế nào? Là loại người trong lòng thích một người vẫn lừa gạt bản thân kết hôn cùng người khác. Hay đã có gia đình vẫn lén lút qua lại cùng dây dưa không rõ ràng cùng người mình thích, nghĩ đi đâu vậy?" Chạm nhẹ môi lên má cậu, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, mềm mại lên tiếng, "Hôm nay anh muốn nói chuyện với em, anh suy nghĩ rõ ràng rồi, anh thật sự hiểu rõ tình cảm của mình. Cuộc đời này còn dài nhưng vậy, con đường phía trước phải đi còn xa như vậy, Vương Nhất Bác em có thể mãi ở lại bên cạnh làm ánh dương chiếu sáng cho anh được không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay ôm mình và cơ thể của người đối diện run lên.

Thời gian vừa qua anh rất suy sụp, Tiêu Chiến luôn muốn đối mặt với cuộc sống này bằng tất cả sự chân thành dịu dàng của bản thân, nhưng mà anh cũng chỉ là người bình thường thôi, làm sao có thể không biết thất vọng, không biết mệt mỏi.

Anh yêu một người, mặc kệ hết áp lực và ràng buộc, anh chỉ đang cố gắng khiến bản thân trở nên hạnh phúc.

Vương Nhất Bác kích động rất lâu không nói lên lời, bả vai truyền tới cảm giác ướt rượt, trong lòng ngổn ngang không biết nên phải nói gì, nhìn vành tai hồng hồng của người trong lòng, khàn giọng: "Không khóc!"

Nghiêng đầu nhìn anh, đỡ gáy Tiêu Chiến ngón tay thô dài luồn vào mái tóc mềm mại của anh nhẹ vỗ về, hai đôi môi gấp gáp tìm kiếm đối phương, trằn trọc lưu luyến, hô hấp của hai người dần trở nên nóng rực, quấn quýt an ủi lẫn nhau.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác như dòng nước ấm làm hòa tan ấm ức trong lòng Tiêu Chiến. Chỉ thấy đối phương ôm anh vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp của cậu vang bên tai: "Anh muốn gì em cũng đều đồng ý, sau này mọi việc đều nghe theo anh hết, không khóc được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quả thật là vứt hết mặt mũi, sâu thẳm anh là một người rất độc lập, trước giờ không muốn phô bày quá nhiều trước mặt người ngoài, luôn giữ vững thái độ bình tĩnh, đúng mực. Thế nhưng cứ mỗi lần nằm trong lòng bạn nhỏ kém sáu tuổi này, anh lại không ngăn được mình muốn dựa dẫm, cảm thấy rất tủi thân.

Tiêu Chiến vùi đầu hõm vai Vương Nhất Bác, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, xua tan cảm giác ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi lại cậu: "Vương Nhất Bác từ lúc chuẩn bị đua xe đã hào hứng như vậy, giờ em muốn nói gì liền mau nói."

Vương Nhất Bác ôm anh có chút lúng túng nhìn Tiêu Chiến, vốn mấy hôm trước đều lấy hết cam đảm để bày tỏ giờ lại không biết bắt đầu từ đâu, chậm chạp lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ mấy hôm nay vẫn luôn cần theo, bên trong đựng hai chiếc nhẫn phong cách đơn giản, cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến cứ vậy đeo lên.

"Ừm này cho anh." Vương Nhất Bác căng thẳng ngập ngừng muốn nói gì đó, mở miệng lại khép miệng, cuối cùng thốt ra một câu: "Em... Anh... Chúng ta, ừm chính là như vậy"

Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn bóng loáng, lành lạnh nằm im trên ngón giữa của mình có chút ngẩn người không biết phải nói gì. Nội tâm vừa bình ổn một chút liền trở lên hoảng hốt, thật lâu sau mới thấp giọng khàn khàn: "Để anh đeo cho em."

Vương Nhất Bác nhìn hai chiếc nhẫn đơn giản được đặt cạnh nhau, trong lòng dâng lên rung động xưa nay chưa từng có, tựa như chạm tay sẽ bỏng, ghìm giữ lấy không được cuộn trào, ánh mắt thẳng tắp nhìn người bên cạnh kiên định nói: "Tiêu Chiến, em rất hy vọng điều em nhận định năm hai mốt tuổi, đến tám mốt tuổi vẫn có thể kiên trì."

"Được!" Khóe mắt Tiêu Chiến ửng đỏ ôm lấy cậu, trịnh trọng gật đầu, "Đối tượng này Thầy Tiêu đã chọn rồi, đến năm tám mốt tuổi phải nhường nhịn anh đấy. Lúc ấy anh ốm yếu, khó tính, thật lẩm cẩm lại hay quên, em không được mất kiên nhẫn, vẫn phải yêu thương anh, còn phải ân cần bón cơm dỗ dành anh ngủ nữa."

"Anh yên tâm, đến lúc ấy em sẽ ở cạnh thay bỉm giúp anh." Vương Nhất Bác nháy mắt có chút muốn xoa dịu cảm xúc của cả hai, giả giọng ông lão nghiêm túc nói.

"Vương Nhất Bác em vẫn nên lương thiện chút đi." Tiêu Chiến phì cười trong lòng ngọt ngào, cảm giác này tựa như cảm giác hai người họ thực sự đã ở bên nhau rất rất lâu rồi.

"À còn việc này nữa, sắp tới em đừng tới trường tìm anh ăn cơm nữa." Tiêu Chiến hít hít mũi, vẻ mặt chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện, chỉ là trong xe chật chội, anh hiện tại không biết từ lúc nào đã được người ta ôm vào lòng, nhìn thế nào cũng không có chút không khí nghiêm túc đứng đắn được.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác tâm trạng vừa mới thả lỏng liền ngay lập tức trở nên căng thẳng: "Có phải là do dạo này em không tới..."

"Vương Nhất Bác em có thể bình tĩnh nghe anh nói hết câu được không?" Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy tay cậu, giọng nói có chút không hài lòng, "Em cũng không phải đi học, ngày ngày chạy tới trường không phải quá chọc người ngoài để ý."

Vương Nhất Bác ánh mắt mở to, có chút ngoài ý muốn trở nên lúng túng, nuốt một ngụm nước bọt, yến hầu khô khốc mở miệng: "Anh.. Anh làm sao biết"

"Hừ." Tiêu Chiến thò tay nhéo cái má sữa phúng phính của cậu, ánh mắt nghiêm khắc, "Có sinh viên nào học hành chểnh mảng như em sao? Kỳ học quân sự của sinh viên năm nhất đã sớm kết thúc sao anh còn chưa thấy em đi học được ngày nào. Hôm trước giáo viên chủ nhiệm của em, mà không phải là giáo viên chủ nhiệm giả của em còn hỏi anh, em có phải lo lắng chuyện tốt nghiệp nên không tới làm cái đuôi nhỏ nữa không? Làm anh sợ tới toát mồ hôi, em nói xem người ta nhìn em nhiều tới quen mặt mà còn không nhận ra là sinh viên lớp mình chủ nhiệm sao? Vương Nhất Bác khai mau, em giả làm sinh viên tiếp cận anh là có mục đích gì?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, ánh mắt trốn tránh, vậy mà còn thật sự có khí thế nói với Tiêu Chiến: "Em không có nói dối là do anh hiểu nhầm, rõ ràng là do anh lúc đầu một mực nghĩ em là sinh viên khoa anh, em không hề nói gì hết."

Tiêu Chiến thực sự bị chọc tức tới muốn cười, cắn cắn má cậu hai cái mới buông ra: "Sau này lại tính sổ với em."

"Anh cả ngày đều ở lại trường, giờ không được tới nữa chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, như này có được xem là yêu xa không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ủ rũ ở sườn mặt anh cọ cọ một chút, tâm trạng thật không thể nào vui nổi.

Tiêu Chiến làm sao mà chịu được bộ dạng làm nũng dính người của Vương Nhất Bác, ngay lập tức xoa đầu cậu dỗ dành: "Cũng không cần phải thế... Ừ anh còn chưa tặng quà em giành cup vô địch mà phải không?"

Tiêu Chiến ở ngăn đựng đồ của ô tô ra một chiếc hộp vuông vức nhét vào lòng Vương Nhất Bác, trên mặt lập tức nóng lên, ngập ngừng, "Ừm này cho em."

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn chiếc hộp trong tay, cảm thấy cả người đều không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến, cảm nhận được ánh mắt trong suốt của người trước mặt lấp lánh mang theo hồi hộp quan sát mình, liền thẳng lưng cố tỏ ra bình tĩnh mở chiếc hộp anh đưa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến lại nhìn vật trong chiếc hộp, ngón tay không tự chủ co lại, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Anh đưa cho em cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc chìa khóa trong hộp lật qua lật lại không thấy có gì đặc biệt. Thấy Tiêu giàu có không phải định bao nuôi cậu đấy chứ? Nhưng mà cũng kích thích quá rồi.

"Ừ đây là chìa khóa nhà anh, ngoài phòng ở do nhà trường cấp anh còn một căn hộ gần với Studio làm việc. Cũng không xa đội đua đâu hàng ngày anh sẽ thu xếp, chúng ta vẫn có thể ăn cơm trưa cùng nhau." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng thủ thỉ.

Nói ra thì nhà này của Tiêu Chiến là do ba mẹ Tiêu lúc anh lên đại học lo xa, mua để cho con trai sau này cưới vợ. Hụ, liếc nhìn gương mặt người trước mặt thầm cười trộm, giờ thực ra cũng coi là miễn cưỡng sử dụng đúng mục đích đi.

"À." Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt đảo qua một vòng trên người Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ à một tiếng hàm xúc sau đó rất có ý tứ nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "Em sẽ nhanh chóng thu xếp."

Vốn Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến trong lòng mình là một người rất tuân thủ quy tắc, đối với một vài việc sẽ mang nặng tư tưởng truyền thống, không ngờ vừa xác nhận quan hệ đối phương đã chủ động như vậy.

Thầy Tiêu thực ra khá cởi mở là cậu lo xa rồi!

Tiêu Chiến xin thề, lúc đầu chẩn bị đưa chìa khóa nhà cho Vương Nhất Bác, anh chỉ nghĩ đơn thuần là bây giờ bọ họ không thể ở trong trường gặp mặt nữa, liền thay đổi một địa điểm cùng ăn cơm trưa. Nếu biết trong đầu ai đó tự vẽ hoa điểm lá, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, nhân lúc anh còn chưa hiểu gì ngay ngày hôm sau đã chuyển hết đồ đạc của mình qua, còn nằm lì lợm ăn vạ, nói muốn cùng anh sống chung, ngày ngày cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nói cái gì mà cần bồi dưỡng tình cảm giai đoạn yêu đương. Tiêu Chiến lúc này chắc chắn sẽ không giao chìa khóa nhà mình ra dễ dàng như vậy.

Cảm thấy mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, Tiêu Chiến liền hít sâu một hơi buông lỏng bản thân, xoa cái bụng hơi đói của mình, chu miệng nói với Vương Nhất Bác: "Anh đói rồi, dỗ em thật sự rất tiêu hao năng lượng, anh muốn ăn bánh quy, em qua lái xe đi."

Vương Nhất Bác bị sai bảo còn rất thành thật nghe lời. Mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi qua ghế phụ thắt dây an toàn, với cho anh bịch bánh quy 3+2, còn mình vòng qua mở cửa ghế lái, chuyên tâm lái xe.

"Sắp tới nhà hàng, anh đừng ăn nhiều bánh quy quá." Vương Nhất Bác lái xe liếc nhìn Tiêu Chiến ăn tới ngon lành, liền lắc đầu nhắc.

"Ừm, Nhất Bác." Tiêu Chiến mềm mại gọi một tiếng, đút cho cậu một miếng bánh quy, "Cho em này."

Vương Nhất Bác đáy lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, nhai miếng bánh trong miệng nuốt xuống, cười hỏi Tiêu Chiến: "Với quan hệ của chúng ta bây giờ, anh có phải nên sửa xưng hô hay không?"

"Hả?" Tiêu Chiến còn đang ăn bánh hai má phồng lên, quay qua Vương Nhất Bác, như có chút suy nghĩ nghiêng đầu nhìn cậu, "Ừ cũng phải."

Với tay bật một bản nhạc nhẹ nhàng, hai người trong xe im lặng, Tiêu Chiến dường như thực sự rất để tâm tới vẫn đề xưng hô của họ, phảng phất như đang suy nghĩ vấn đề thực sự quan trọng.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác đỗ xe xong, mở cửa cho Tiêu Chiến, tự nhiên nắm lấy tay đối phương, nhìn anh vừa đi vừa trầm mặc, có chút muốn cười: "Anh còn chưa nghĩ xong à?"

"Bạn trai nhỏ, anh muốn ăn tiểu long khảm." Tiêu Chiến còn đang suy tư đột nhiên hào hứng quay qua nói với Vương Nhất Bác.

"Hả? Được!" Vương Nhất Bác gật đầu, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, mở to mắt không tin tưởng hỏi lại Tiêu Chiến, "Anh vừa gọi em là gì?"

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, gọi lại một lần: "Bạn trai nhỏ." Thấy vẻ mặt không đúng của cậu, lông mi khẽ chớp, "Có chỗ nào không được sao?"

"Em có chỗ nào nhỏ?" Vương Nhất Bác tròn mắt nhe răng, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình vẻ mặt không thể tin được hỏi lại Tiêu Chiến.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến dừng lại vài lần trên người đối phương, mím môi hai tay xoa cằm, ánh mắt chăm chú khiến cho sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, không nhịn được căng thẳng.

"Em có chỗ nào lớn hơn anh?" Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, hừ mũi bẹp miệng chìa hai bàn tay ra đếm, gập bốn ngón tay giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác quơ đi quơ lại, "Em nhỏ hơn anh những sáu tuổi." Nói xong còn cúi xuống kề xát mặt lại gần cậu, chưa đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng liền cười lộ ra hai chiếc răng thỏ sáng bóng, vui vẻ nói, "Em còn thấp hơn anh 3cm nữa."

Vương Nhất Bác nghe tiếng trái tim mình bị hiện thực tàn khốc va vào làm cho vỡ loảng xoảng, ánh mắt đờ đẫn cho tới khi ngồi vào bàn ăn vẫn không lấy lại được tinh thần.

"Vương Nhất Bác bị làm sao vậy?" Chu Hạo cầm thực đơn trên bàn dùng chọn món, giơ lên trước mặt, nói thầm với em họ, "Bọn họ quyết định được rồi à? Xem ra Vương Nhất Bác đã từ bỏ cô gái trong mộng tác thành cho Thầy Tiêu, này chắc là trong lòng vẫn luôn đau đớn khôn nguôi?"

Đúng vậy! Trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác với Thầy Tiêu giải quyết chuyện cá nhân. Chu Hạo buồn chán đã cố gắng suy nghĩ tới không khí kỳ lạ giữ hai người, đồng thời dựa vào trạng thái của Vương Nhất Bác dạo gần đây, tự mình phân tích nghĩ ra một câu chuyện tình cảm ba người yêu đương đau khổ.

Cả hai chàng trai đều cùng yêu thích một cô gái, cuối cùng một người chọn lựa hy sinh, thành toàn chúc mừng hạnh phúc cho hai người còn lại, kịch bản kinh điển của phim truyền hình tám giờ tối. Xem ra người anh em Vương Nhất Bác chính là đóng vai nam thứ rộng lượng cao cả ấy. Thầy Tiêu lấy mất người trong lòng bấy lâu nay của Vương Đường Tăng, còn thật sự bồi thường cho người ta một bó hoa, ân cần mời cả bọn họ dùng cơm, thật là một tấm lòng rộng mở hiếm có.

Bọn họ ở trong phòng riêng, tiếng Chu Hạo thì thầm ngược lại liền gây chú ý, quanh quẩn bên tai cả ba người còn lại. Tiêu Chiến uống nước liền bị sặc ho đến trào nước mắt, đồng bọn của đầu heo quả thật đầu óc cũng rất phong phú.

Vương Nhất Bác đen mặt, đưa khăn giấy cho Tiêu Chiến, vội vàng vỗ lưng cho anh.

Tuấn Kì toát mồ hôi, hoảng sợ muốn bịt miệng ông anh mình lại: "Anh nói linh tinh cái gì vậy? Thầy Tiêu cùng với anh Nhất Bác làm sao có thể làm ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy?"

Tiêu Chiến vuốt ngực thẳng lưng, nở mày nở mặt, cảm thấy vẫn là học trò của mình dạy dỗ thông minh hiểu chuyện.

"Em thấy anh Nhất Bác tính cách háo thắng như vậy, chín phần mười đều là Thầy Tiêu tốt tính cuối cùng nhượng bộ, thản nhiên buông tay không tranh không giành, sống một mình tới già an nhàn tự tại." Tiểu Kì nhỏ giọng nói xong liếc nhìn hai người đối diện, còn gật đầu đảm bảo chắc chắn với người ngồi cạnh.

Khóe miệng co quắp, học bọn họ cầm thực đơn trên bàn che miệng, Tiêu Chiến ghé xát lại gần Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Anh em của em đầu óc cũng khá thú vị đó."

Vương Nhất Bác nhìn hai tên ngốc nghếch tuyệt đối đã làm mất hết mặt mũi, ngồi đối diện, tự rót cho mình một cốc nước lạnh làm như không có gì chậm rãi đưa lên miệng uống một ngụm: "Bọn họ phải, em không phải, ít nhất không cùng chung một dòng máu."

Tiêu Chiến lại không nhịn được phì cười, phủi sạch quan hệ nhanh như vậy?

Chu Hạo cùng Tuấn Kì đang ngồi đối diện không hẹn cùng nhìn anh, em của mình, lần này đến lượt bọn họ cạn lời. Sao có cảm giác hai người kia so với người cùng chung dòng máu là bọn họ, càng ăn ý hòa hợp hơn vậy.

Thời gian là một dòng chảy, cứ vậy lững lờ trôi qua, những tiếc nuối còn lại trong quá khứ, sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời này từ từ bù đắp lại cho em.

________________________________

*Tiểu Long Khảm (Xiao Long Bao)

* Hoa Mộc Lan

* Thầy Tiêu mặc áo sơ mi trắng ôm hoa đi tỏ tình với bạn trai nhỏ tới đây ~


(Mà chin nhỗi Thầy Tiêu, em không biết Photoshop thành hoa hướng dương sáng chói, cho thầy ôm đi tỏ tình được 🤧)

* Bạn trai không biết mình nhỏ chỗ nào, hớn hở chuyển vào ở chung nhà cùng Crush.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Kể chuyện đêm khuya:

Vương Nhất Bác sau khi đã ở trong nhà của Thầy Tiêu thật nhiều năm, một hôm sau khi hai người vừa gần gũi xong, xoa xoa eo cho Tiêu Chiến, lăn lộn mãi cậu vẫn không ngủ được, liền đẩy đẩy người nằm cạnh đã mệt mỏi tới muốn ngủ thiếp đi.

"Anh, em cảm thấy không công bằng."

"Lại làm sao?" Tiêu Chiến vừa nhắm mắt ngủ, liền bị Vương Nhất Bác ồn ào phá đám, cọ cọ một chút trong ngực cậu mất kiên nhẫn.

"Từ giờ anh phải gọi em là ca, Bác ca mới đúng." Vương Nhất Bác giọng điệu hùng hồn nói.

"Em có bệnh à, lảm nhảm gì không biết?" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn chụp mặt cậu, không muốn nghe Vương Nhất Bác ầm ĩ.

"Nhưng mà rõ ràng em lớn hơn anh mà, anh phải gọi em là Bác ca." Vương Nhất Bác bỏ móng thỏ trên mặt mình xuống, nghiêm túc nói.

"Em khùng à? Em có chỗ nào lớn hơn anh?" Tiêu Chiến eo vẫn còn đau liền cáu ngủ, cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác thật phiền.

Vương Nhất Bác không nói gì kéo chăn, chậm rãi ôm lấy người trong lòng, cảm thấy đêm nay đã không ngủ được, không bằng chứng minh mình có chỗ nào lớn hơn anh, khiến người kia tâm phục khẩu phục.

Tiêu Chiến lúc sau khóe mắt ửng đỏ, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn Vương Nhất Bác ở trên người mình vẫn khí thế bừng bừng, khàn giọng khó khăn lên tiếng "Ừm~... Bác ca... được rồi... Ca à em lớn hơn, thu tay đi, anh xin em đó."

( Mình viết vui thế thôi, chứ mình không biết cái gì hết Hệ Hệ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx