Chương 35: Nuối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc bạn muốn nắm giữ, ngưng đọng tất cả ở lại giây phút này là ngọt ngào hay cay đắng tự bản thân đều tự nguyện đắm chìm, nhưng cuối cùng vẫn là không thể, mọi chuyện một khi đã đi qua sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại, sau tất cả chỉ có thể lưu lại trong lòng người dư vị tiếc nuối.

Năm năm trước.

Tiêu Chiến vừa từ phòng họp trở về. Vừa đi vừa cùng đồng nghiệp trong khoa trò chuyện.

Nghe đồng nghiệp năm nay được phân làm chủ nhiệm khóa mới, vừa đi vừa than vãn lũ trẻ năm nhất có quá nhiều năng lượng dư thừa, mỗi lần lên lớp liền muốn bạc đầu, Tiêu Chiến cúi đầu không biết nghĩ tới ai cười mấy tiếng đồng cảm, đúng là nghịch ngợm thật!

"À bài luận giữ kỳ của sinh viên lớp thầy, kết quả tốt chứ?" Nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến làm như vô ý hỏi đồng nghiệp nam cùng tổ bên cạnh.

Vương Nhất Bác từ lúc chạy đến nói với anh phải tham dự cuộc đua motor không thấy cả ngày tới bám dính, chuyện học hành dường như càng không cần bận tâm, chỉ sợ cuối kỳ thi trượt vài môn, cũng không biết cần sắp xếp bổ túc cho cậu hay không?

Hai người bước đi chậm rãi, bước chân dừn lại, đồng nghiệp trong tổ đứng ở lối rẽ của hành lang lên thư viện lắc đầu: "Kỳ này ngoài lịch huấn luyện quân sự còn lại cũng chỉ có mấy môn đại cương không có gì, ngược lại lớp thầy năm nay tốt nghiệp, chuẩn bị đồ án tới lúc bảo vệ chắc phải mất vài tháng bận rộn."

"Mà tên nhóc ngày nào cũng bám theo thầy dạo này lặn mất tăm, chắc cũng lo sốt vó chuyện tốt nghiệp rồi nhỉ?" Đồng nghiệp đi rồi như nhớ ra chuyện gì quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến đang ngẫm lại chuyện học quân sự kỳ này của Vương Nhất Bác, nghe vậy giật mình mấy giây nhìn lên, ngón tay miết nhẹ tập tài liệu trong tay, khẽ cười.

"Chắc vậy, tôi cũng không rõ nữa."

Ngoài trời đã sẩm tối, ánh đèn trong sân trường lần lượt được thắp sáng. Tiêu Chiến nhìn qua đồng hồ, thu dọn đồ đạc trả lại sách về trên kệ, cầm theo áo khoác lặng lẽ rời khỏi thư viện, cuối tuần anh muốn trở về nhà một chuyến.

Tìm chỗ đậu xe xong, đi dọc theo con đường lát gạch bóng loáng, hai bên đường bóng cây cổ thụ sum sê rợp lá, thả chậm bước chân đi về nhà.

Dừng lại trước cánh cổng xanh nhạt, Tiêu Chiến nhìn lên căn nhà hai tầng quen thuộc. Hàng rào màu trắng trước nhà bò đầy dây đăng tiêu từng cụm màu đỏ cam nở rộ, dưới ánh đèn đường phủ lên mình một lớp ánh vàng mịn màng lấp lánh, trên bậc cửa nhà xếp một vài chậu hoa nhỏ màu sắc hài hòa đan xen. Trong nhà sáng đèn, thỉnh thoảng vọng lại tiếng mẹ Tiêu đang cằn nhằn ba Tiêu về chuyện gì đó. Khung cảnh thân thuộc tỏa ra hương vị ấm áp, khiến người ta yên tâm, cũng lại không đành lòng phá vỡ chốn bình yên trong lòng mình.

Cách cửa nhà đột nhiên mở ra, mẹ Tiêu đi đổ rác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ngẩn người trước cửa nhà, liền giật mình: "Về đến nhà sao còn không vào? Con đứng ở đấy làm gì?"

"Con vừa về tới, gió mát dễ chịu định đứng bên ngoài một lúc." Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà cởi giày, mỉm cười tự nhiên nói.

Trong nhà, ba Tiêu ngồi trước bàn ăn, cơm canh mới được dọn xong vẫn còn bốc lên hơi nóng, đứng dậy lấy thêm một bộ bát đũa nói với Tiêu Chiến: "Thằng bé này về sao không nói trước? Đã đói bụng chưa? Vào rửa tay rồi còn ăn cơm."

"Con xong việc ở trường liền lái xe về luôn, giờ đói bụng cũng sắp dán vào lưng rồi." Tiêu Chiến vừa rửa tay vừa nói, "Hôm nay cuối tuần, ba không có hẹn với các chú đi chơi à?"

Ba Tiêu là người chăm vận động, cuối tuần dạo này thường thích tụ tập với bạn bè chơi thể thao tới tối muộn, hiếm khi giờ này vẫn còn ở nhà.

"Hụ." Ba Tiêu len lén nhìn ra đằng sau lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn con trai lắc đầu.

Tình trạng này không nói cũng biết, ba anh lại ham vui muốn ra ngoài chơi, nhưng bị mẹ giận dỗi việc gì liền bắt ở nhà.

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn mẹ mình vẫn còn trong bếp, cười cười nhỏ giọng: "Nghiêm trọng vậy à? Mai được nghỉ con ra ngoài cùng ba."

Mẹ Tiêu vì con trai về vào bếp làm thêm một đĩa trứng gà xào, đặt lên bàn nói với Tiêu Chiến: "To nhỏ cái gì? Không phải con kêu đói sao? Mau ăn cơm."

"Đúng đúng mau ăn cơm." Ba Tiêu ngồi đối diện gắp cho vợ mình một đũa thịt bò xào tỏi, ho hụ hụ hai tiếng sau đó mới quay sang nói với Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn hai người cũng không nói gì, múc cho hai ba con mỗi người một bát canh.

"Dạo này xem ra công việc của con rất bận rộn?" Cơm nước xong Tiêu Chiến rửa bát, mẹ Tiêu đứng cạnh gọt hoa quả nhìn con trai đã sớm cao hơn mình một cái đầu, chầm chậm nói, "Mấy hôm trước mẹ đi chơi, cô Lý hỏi mẹ, thằng Chiến nhà chị cũng lớn tuổi rồi nhỉ? Khi nào thì đưa người về ra mắt đây? Mẹ ngẫm nghĩ cũng cảm thấy con cũng không còn nhỏ nữa, có phải cũng nên suy xét chuyện yêu đương, kết hôn rồi không?"

"Sao mẹ tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?" Tiêu Chiến chớp mắt cúi đầu xả nước vào bồn rửa, cười nói, "Một vài năm nữa lại tính đi, trước mắt con cũng không gấp."

"Nói cái gì mà không gấp, cũng có còn ít tuổi nữa đâu, con thím Vương cuối ngõ bằng tuổi con giờ đã có ba đứa nhóc rồi đó."

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt bỏ chiếc đĩa sứ lên tủ bếp, nhỏ giọng than thở: "Này vấn đề nằm ở con trai nhà họ Vương, không phải do con."

Con trai mẹ đúng là không còn ít tuổi nữa sắp hai tám rồi, nhưng con trai nhà người ta vẫn chỉ là một cậu bạn nhỏ thôi. Con trai thím Vương cuối ngõ làm bố ba đứa con rồi, nhưng con trai dì Vương chạy motor chẳng có dáng vẻ chịu bó tay bó chân. Người kia trẻ quá cứ mặc cho em ấy tự do, vài năm tính sau.

Đóng cửa phòng, Tiêu Chiến thả mình nằm dài trên giường, vùi cả mặt vào gối bông mềm mại. Cảm giác bức bí trong lòng không vì vậy mà vơi bớt, lăn lộn một vòng cả người ỉu xìu mở điện thoại, quyết định nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Ngước nhìn điện thoại không có tin nhắn hồi âm, Vương Nhất Bác giờ chắc vẫn còn đang luyện tập ở đội đua không xem được tin nhắn, Tiêu Chiến thất vọng tắt điện thoại.

"Chiến Chiến mẹ vào nhé?" Tiếng mẹ Tiêu cùng âm thanh mở của vang lên.

Để đĩa hoa quả lên bàn, mẹ Tiêu ngồi xuống cạnh giường, chỉ thấy con trai bẹp miệng nằm hờn dỗi.

"Không phải con có đối tượng rồi đấy chứ?" Mẹ Tiêu cúi đầu đưa cho anh một miếng lê, nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến, giọng nói mang theo nghi ngờ.

"Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy?" Tiêu Chiến xoay người ngồi bật dậy, nhướng mày cầm lấy miếng lê lành lạnh chua chua ngọt ngọt nhai mấy miếng nuốt xuống, trong miệng lại chẳng dư lại chút mùi vị gì.

Cầm chiếc rĩa bên cạnh lấy một miếng lê đưa cho mẹ, ánh mắt lơ đễnh tránh né đề tài này: "Nhìn mẹ sốt sắng như vậy, không phải là do con trai thím Vương cuối ngõ sắp làm bố đứa nhóc thứ tư đấy chứ?"

Mẹ Tiêu ngồi xuống giường, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến, thật lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng.

"Ồ vậy mà đoán đúng." Tiêu Chiến tròn mắt cũng có chút giật mình cảm thán, "Nhanh nhẹn thật đấy!"

"Còn không phải, thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào mấy đứa vẫn còn là mấy đứa nhóc nhỏ xíu ầm ĩ quậy phá khắp khu nhà." Mẹ Tiêu vừa nói vừa nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến như hồi anh còn nhỏ, khiến cho người đàn ông giờ đã cao hơn mét tám có chút xấu hổ.

"Mẹ...mẹ làm sao vậy?" Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay quen thuộc đang xoa đầu mình của mẹ, khẽ than một tiếng.

"Dạo này công việc có phải rất áp lực không?"

Mẹ Tiêu cũng không rụt tay về nắm lấy bàn tay con trai, khe khẽ thở dài: "Nhiều lúc mẹ nghĩ, nếu ngày trước con không thỏa hiệp nghe theo lời ông ngoại cùng ba con ở lại trường làm giảng viên, theo ý thích của bản thân đi du học, cuộc sống của con có phải sẽ khác bây giờ rất nhiều không? Mới hai tám tuổi còn rất trẻ, đáng ra nên được thỏa thích sống với đam mê của mình, ra ngoài học hỏi trải nghiệm. Nhưng con trai mẹ cả tuổi trẻ đều vất vả học hành, giờ chưa tới ba mươi đã là tiến sĩ, trên vai trách nhiệm nặng nề như vậy cũng chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Làm ba mẹ cả đời này ai không muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình, chỉ là mẹ sợ kỳ vọng của gia đình đôi khi lại trở thành một sợ dây vô hình trói buộc bước chân con. Mấy năm nay mỗi ngày nhìn con vất vả mẹ vừa tự hào lại âm thầm cảm thấy đau lòng."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn điềm tĩnh, trong lòng ấm áp, có chút không nỡ, khẽ vỗ vỗ tay mẹ: "Nào có đáng thương như mẹ nói, mọi việc của con hiện tại rất tốt, ngày trước đã chấp nhận thì bây giờ phải cố gắng làm cho thật tốt, sao tự nhiên mẹ lại phiền lòng chuyện cũ chứ?"

Mẹ Tiêu thấp giọng cười hai tiếng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Đúng vậy không nên nói chuyện cũ nữa, hôm trước mẹ có qua nhà cô Lý chơi, cháu gái cô ấy năm nay xin việc về tòa soạn gần nhà mình làm việc, tính cách cô bé rất tốt, tướng mạo tuổi tác so với con cũng thích hợp. Cuối tuần không phải vừa vặn là sinh nhật con sao? Mẹ ở nhà làm cơm mời mọi người tới gặp gỡ để hai đứa làm quen, hôm đấy con nhớ thu xếp công việc về sớm."

Tiêu Chiến có chút nghẹn lời: "Mẹ, mẹ vừa nãy cũng bảo con mới hai tám tuổi vẫn còn trẻ nên trải nghiệm cuộc sống, dưa ép chín sẽ không ngọt, mấy chuyện này cũng không nên vội vàng."

"Hừ không phải được mẹ nói vài câu con liền tranh thủ rát vàng lên mặt, cái gì mà dưa ép chín không ngọt, con nghĩ mình vẫn còn non xanh lắm sao? Cũng không bắt con kết hôn với con gái nhà người ta ngay, con sợ cái gì? Cứ tìm hiểu thấy thích hợp hẹn hò yêu đương vài năm, tới ba mươi cưới, trước năm ba năm có hai đứa nhóc cho mẹ bế là được." Mẹ Tiêu rút tay có chút giận lẫy nhìn Tiêu Chiến cười mắng, trong lòng lại nhịn không được thấp thỏm.

Mẹ Tiêu phát hiện ra con trai nhà mình có chút thay đổi không rõ ràng, bình thường do tính chất công việc tính cách Tiêu Chiến luôn cẩn trọng, trên người lúc nào cũng phảng phất khí chất ôn hòa lại nghiêm túc, dạo này có cảm giác như có chút thả lỏng vui vẻ hơn, cũng có lúc tâm trạng thất thường giận dỗi vui cười đủ cả. Con trai thay đổi tâm trạng sáng sủa là tốt, nhưng mẹ Tiêu vẫn có chút không yên, cũng không nói rõ được, tóm lại cảm giác này làm lòng bà cảm thấy bất an.

"Chuyện này mẹ đã sớm tính toán tốt rồi đúng không? Không được, con không đồng ý, mẹ đừng hẹn gặp mặt riêng như vậy, quá miễn cưỡng." Ngay cả ngày ăn cơm chung cũng đã định, mẹ anh đợi giờ mới nói chính là ép Tiêu Chiến muốn hay không muốn cũng không được từ chối.

Tầm mắt mẹ Tiêu nhìn lướt qua gương mặt của con trai, như có chút suy nghĩ, giọng điệu không tự chủ được căng thẳng: "Con đừng ở đó ồn ào, nếu có người trong lòng rồi thì mau dẫn về, nếu không có, gặp gỡ đối tượng phù hợp cũng có gì là không tốt? Con không gấp, mẹ gấp, mẹ có mỗi con là con trai đến tuổi nên lập gia đình, con lại ngoài công việc cái gì cũng không bận tâm, mẹ làm sao có thể không thay con lo lắng."

Tiêu Chiến trầm mặc không nói lúc sau mệt mỏi nằm xuống giường, cảm giác như cơ thể bị một tảng đá nặng nề đè lên, ánh mắt anh trở nên mông lung nhìn trần nhà. Có thể cứ vậy mang người về nhà sao? Anh không biết nữa, không nói tới việc tình cảm của hai người vẫn chưa tiến triển tới mức ấy, thì ba mẹ anh chắc chắn không thể tiếp thu được chuyện này. Tư tưởng của cả một thời đại, không phải giải thích một hai câu mong chờ sự thấu hiểu, suy nghĩ cởi mở liền có thể giải quyết vấn đề.

Tiêu Chiến gối đầu lên tay, im lặng nhìn mẹ mình, anh phát hiện rất lâu rồi mình không yên lặng nhìn mẹ như bây giờ, hình như dưới khóe mắt mẹ lại có thêm một vài nếp nhăn, thật lâu sau anh mới lẳng lặng cất lời: "Mẹ ơi, nếu như cả đời này con không kết hôn, cũng có thể sẽ không có con của mình thì phải làm sao ạ? Cũng đâu phải ai cũng có thể tìm được một người khiến bản thân muốn nắm tay đến cuối đời, đúng không mẹ?" Vì vậy con không muốn bỏ lỡ em ấy, cũng không muốn tình cảm đơn thuần của em ấy bị tổn thương, một chút thôi con cũng đau lòng.

Mẹ Tiêu nhận ra tâm trạng bất ổn của Tiêu Chiến, có chút lo lắng không hiểu đứa con trai của mình hôm nay làm sao, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của anh: "Được rồi, đã hai tám tuổi rồi còn nói cái gì ngốc nghếch vậy? Có phải dạo này đầu óc căng thẳng trở nên nhạy cảm không? Chiến Chiến mọi việc ở đời có chuyện gì trọn vẹn đâu con, là con có hài lòng chấp nhận với kết quả đó hay không thôi. Kết hôn cũng vậy, có hơn nửa là cảm tình, ngoài ra là mấy phần hòa hợp tính cách, chỗ nào thiếu hụt lâu ngày về ở cạnh sẽ bù trừ lẫn nhau."

Dưới khung cửa sổ ngoài phòng Tiêu Chiến đặt vài chậu hoa nhỏ, cánh hoa nhẹ lay động phảng phất hương hoa lẫn trong gió, Mẹ Tiêu nhìn con trai ánh mắt kỳ vọng xen lẫn yêu thương, chậm rãi khuyên nhủ: "Chung quy lại cuộc sống vẫn phải có việc tiếc nuối, đời người không thể mười phần đều sống vì mình, cũng không thể sống mà không để ý cảm nhận của mọi người xung quanh. Mọi việc đừng cố chấp quá, chỉ khiến con thêm mệt mỏi thôi."

Tiêu Chiến im lặng, trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh cũng từng nghĩ về cuộc sống đơn giản. Sau này cưới một người vợ tính cách dịu dàng chăm lo cho gia đình, cả hai không cần có một tình yêu nồng nhiệt, nhưng sau khi kết hôn có thể ở cạnh từ từ bồi đắp cố gắng thấu hiểu đối phương. Nhưng mà vốn dĩ tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, Tiêu Chiến từng kìm nén, từng từ chối cũng từng phủ nhận, nhưng anh cuối cùng vẫn không thể buông bỏ. Có lẽ tình cảm này cả đời sẽ không được người nhà chấp nhận, có lẽ sẽ không thể tổ chức hôn lễ, cũng sẽ không có ai ủng hộ, không sao cả, đến cuối cùng, được ở cạnh nhau là đủ rồi.

Trước giờ tính tình Tiêu Chiến ôn hòa, mọi chuyện vui buồn đều giữ lại cho mình, đối với người nhà bản thân vốn mềm lòng, cũng rất dễ nhượng bộ, anh lúc này không lên tiếng cũng không nhìn mẹ Tiêu, nhẹ xoa đôi mắt nhức mỏi, giọng rất trầm, khàn đặc lên tiếng: "Mẹ, con hơi mệt, mọi chuyện để sau lại nói tiếp được không mẹ?"

Mẹ Tiêu nhìn sắc mặt con trai, cũng không nhiều lời, đứng dậy kéo chăn lên đắp kín cho Tiêu Chiến: "Được rồi mẹ không làm phiền con nữa, ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe."

Tiêu Chiến nhắm mắt, trong đầu từng dòng suy nghĩ rối bời, cả người nằm trên giường không muốn nhúc nhích, tiếng bước chân xa dần, đèn trong phòng tắt lịm, trước khi cửa phòng đóng lại anh thấp giọng gọi một tiếng: "Mẹ ơi!"

Bàn tay đặt lên nắm cửa của mẹ Tiêu dừng lại, chỉ nghe thấy trong bóng tối giọng nói của Tiêu Chiến vùi mình trong chăn có chút nghèn nghẹn: "Con xin lỗi."

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy muộn hơn bình thường đánh răng rửa mặt, ở nhà thay một bộ quần áo thoải mái. Mở cửa phòng liền thấy ba Tiêu ngồi trên sô pha phòng khách xem ti vi, trong bếp đặt một chiếc nồi sứ vẫn được hâm nhỏ lửa, mùi thơm của canh gà thoang thoảng khắp nhà.

"Ba ăn sáng chưa? Mẹ con đâu rồi ạ?" Tiêu Chiến tắt bếp thuần thục múc canh gà ra bát, hỏi ba Tiêu.

"Mẹ con cũng chẳng biết có chuyện gì đêm qua trằn trọc không ngủ, sáng sớm hầm canh xong liền hớt hải ra ngoài." Ba Tiêu lật tờ báo trong tay không mặn không nhạt nhướng mày nói.

Tiêu Chiến cười cười cầm bát canh gà vẫn còn bốc hơi nóng ngồi xuống một đầu sô pha khác, nhướng mày vừa thổi canh trong bát vừa nói: " Còn ba, cuối tuần ba không ra ngoài? Cột sống lưng dạo này nghe vẻ lại không chịu nghe lời rồi?"

Ba Tiêu như bị chọc đúng chỗ đau, hừ một tiếng cũng không trả lời con trai.

Đặt bát canh gà vừa thổi nguội vào tay ba mình, Tiêu Chiến thở dài: "Được rồi ba à, ba cũng không cần cả ngày ở nhà oán giận nhìn con chằm chằm, ba ăn đi, gà này chính là hầm với nhân sâm không ăn thực sự rất đáng tiếc, lúc nữa con ra ngoài cùng ba."

"Là con nói." Ba Tiêu uống một thìa canh gà điềm tĩnh nói, "Nếu mẹ con có hỏi đến là do con năn nỉ muốn ba dẫn đi ra ngoài không phải ba muốn đi."

Tiêu Chiến gật đầu cam kết chịu trách nhiệm, trong lòng lấy làm tấm tắc, đàn ông vai rộng chân dài, dù sao chổi lông gà vụt qua cũng có thể nhanh chóng vọt ra khỏi nhà.

Ba Tiêu có một hội bạn chơi cùng nhau từ khi còn trẻ, tới lúc có vợ sinh con, giờ con cái trưởng thành đã rất nhiều năm rồi. Các chú đều là người nhìn Tiêu Chiến lớn lên, từ hồi bé anh đã cùng ba tham gia mấy buổi tụ họp bạn bè nên cũng không lấy gì làm xa lạ, mọi người hẹn nhau đi đánh bóng, câu cá, ăn uống. Lúc về bạn bè ba Tiêu nhìn thanh niên cao ráo anh tuấn đứng cạnh, còn không ngừng lôi kéo ông muốn thân càng thêm thân. Ba Tiêu lấy lý do con trai còn trẻ phải lo lắng cho công việc nửa đùa nửa thật từ chối.

Kết quả hai ba con đi chơi tới tối muộn, trong nhà mẹ Tiêu tới nhà bạn giữa trưa đã về đến, giờ đang ngồi ở sô pha nhàn nhã uống trà cắn hạt dưa chờ chồng con.

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà còn chưa kịp thay giày, nhìn bóng dáng thẳng tắp của mẹ mình cảm thấy da đầu hơi tê dại. Lúc đó anh liền nghĩ tới ba mẹ xa nhau một ngày, có phải rất còn nhiều lời muốn nói không? Mình ở nhà liền cản trở họ trao đổi tình cảm thật không tốt chút nào.

"Ừm... Ờ con còn có việc gấp ở trường chưa giải quyết xong, giờ con phải quay lại ngay, ba mẹ có việc gì từ từ nói chuyện với nhau ạ." Làm một đứa con hiểu chuyện Tiêu Chiến nói xong nhanh chóng cầm áo khoác, bỏ qua sắc mặt lúc trắng lúc xanh của ba mình, nhanh nhẹn chào ba mẹ lúc đi còn không quên mỉm cười giúp họ đóng cửa nhà.

Qua tháng mới, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Tiêu Chiến, công việc của anh vẫn rất bận rộn, gần đây Vương Nhất Bác không tới ăn cơm trưa cùng anh nữa, cũng rất ít liên lạc, cuộc đua của cậu cũng sắp đến gần.

Dạo này thỉnh thoảng mẹ Tiêu lại kiếm việc gọi Tiêu Chiến về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, nói gần nói xa chuyện hẹn hò yêu đương của anh. Thỉnh thoảng lại bảo anh làm một vài việc lặt vặt, như thay bóng đèn ở trước cửa, đổi nước trong bể cá cảnh, sơn lại hàng rào trồng hoa trước nhà, dặn dò anh là đàn ông sau này cần biết cách gánh vác chăm sóc gia đình. Hôm trước mẹ Tiêu còn hẹn con trai đi trung tâm thương mại, chọn cho Tiêu Chiến một vài quần áo màu sắc tươi sáng, nói bình thường anh ăn mặc quá nghiêm túc, nhìn qua có vẻ khó kết thân. Tiêu Chiến mù mù mờ mờ không hiểu gì.

Hôm nay sau khi hoàn thành hết công việc ở trường, tắm rửa xong liền nằm bẹp trên giường lười biếng. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại trống trơn, bỗng cảm thấy bản thân mình không chủ động dụ dỗ, sư tử con nào đó có phải quên mất bản thân đang đi theo đuổi người khác không.

- Em đang làm gì?

Tin nhắn gửi đi rất lâu không có hồi âm, Tiêu Chiến nằm trên giường không chống đỡ được cơn buồn ngủ ập đến. Dạo này bản thân rất bừa bộn nhiều việc, đã mấy tuần nay không lúc nào ngủ đủ giấc.

Điện thoại bên gối rung hồi lâu mới có người nghe máy, giọng Vương Nhất Bác trong điện thoại trầm thấp lại không giấu được phấn khích: "Anh ơi, anh chưa ngủ à?"

Xoa mắt ngồi dậy, một tiếng "anh ơi" khiến nội tâm của Tiêu Chiến mềm nhũn, ôm ấp chút ngọt ngào cho riêng mình, khóe miệng không nhịn được nâng lên, nhỏ giọng thì thầm: "Anh ngủ rồi."

Vương Nhất Bác bên kia vừa hoàn thành xong chặng đua, vẫn mặc bộ đồ bảo hộ nặng trịch cả người vẫn còn dấp dính mồ hôi, ôm mũ bảo hiểm gãi đầu, nghĩ mình làm phiền Tiêu Chiến nghỉ ngơi, lúng túng nói: "Vậy anh ngủ tiếp đi."

"...." Tiêu Chiến cũng cạn lời, một lúc sau mới hỏi lại cậu: "Giờ này vẫn còn ở ngoài?"

Nhìn về phía đường đua, tối muộn không gian yên tĩnh càng làm cho tiếng động cơ rõ ràng. Vương Nhất Bác đi về phòng thay đồ, ánh mắt lấp lánh, dấu ngoặc trên má hiện rõ, hào hứng muốn chia sẻ cho anh biết niềm vui của mình: "Em đang ở đội đua, hôm nay em đã liên tục phá kỉ lục thời gian hoàn thành vòng đua của bản thân, buổi tối gió lạnh lắm nhưng mà em..."

Kẹp điện thoại giữa má và vai, Vương Nhất Bác vừa thay quần áo được một nửa, dừng lại mấy giây ấp úng hỏi: "Anh sao vậy? Không vui à?"

"Không có." Giọng Tiêu Chiến mới ngủ dậy có chút khàn khàn mệt mỏi, với tay lấy bình thủy tinh trên bàn rót cho mình một cốc nước, cụp mắt thở dài tiếng: "Vương Nhất Bác nếu không phải biết được tính cách của em, anh còn cảm thấy mình gặp phải tra nam, cứ như bị trêu đùa tình cảm vậy."

"Nào có." Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, như nghĩ tới điều gì đó hít hít mũi nhỏ giọng giả vờ tủi thân: "Anh cũng không có gọi điện cho em, em sắp phải qua nước ngoài rất lo lắng nhưng Thầy Tiêu lạnh lùng quá!"

Ban ngày Vương Nhất Bác luyện tập không được sử dụng điện thoại, tối đến công việc Tiêu Chiến rất nhiều thường tới nửa đêm mới xong. Bình thường đều là anh nhắn cho cậu một tin vào buổi tối, thường đợi tới sáng mai mới có tin nhắn trả lời, hai người cứ vậy trao đổi qua lại, cũng rất ít nói chuyện trực tiếp. Lâu ngày không gặp, có người giờ còn biết tranh thủ tỏ vẻ đáng thương, nhưng mà nghe được giọng điệu xỉu xìu của sư tử con trong điện thoại, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được cười nói: "Được rồi thua em luôn, mai anh sẽ cố gắng gọi điện sớm cổ vũ cho em, Vương Nhất Bác xông lên."

Đầu bên kia ngay lập tức nghe được tiếng cười thỏa mãn, Vương Nhất Bác bi bô kể một đống chuyện hàng ngày cho anh nghe, toàn chuyện về motor. Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, nghe không hiểu còn sẽ hỏi lại, thỉnh thoảng đúng lúc khen ngợi bạn nhỏ vài câu dễ nghe. Cảm nhận được giọng nói tràn đầy sức sống vui vẻ trong điện thoại, trong lòng anh cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Tiêu Chiến gác chân nhớ tới việc mình về nhà mấy hôm trước, do dự một lát, ho một tiếng, có chút ngập ngừng: "Nhất Bác, mọi người xung quanh kể cả ba mẹ anh, đều cảm thấy anh nên tới tuổi yêu đương kết hôn rồi, em nói xem Thầy Tiêu điều kiện cũng không tệ, không lâu nữa sẽ tìm được đối tượng phù hợp thôi phải không?"

Nói xong anh liền có chút xấu hổ, trên mặt nóng ran, ám chỉ thế này có quá mức trắng trợn không? Sao nghe vào tai cứ như mình lừa gạt dụ dỗ con trai nhà người ta thế này?

Đầu dây bên kia ngẩn người thật lâu không nói gì. Vương Nhất Bác còn đang cố bình tĩnh tiêu hóa những lời anh vừa nói.

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác ngượng ngùng không biết nói gì.

"Đâu rồi? Anh đang hỏi em đó, anh sẽ sớm tìm được đối tượng thôi đúng không?" Tiêu Chiến đỏ mặt nhịp tim bất giác đập nhanh, trong lòng thấp thỏm chọc chọc lỗ mũi heo bông mềm mại trên giường anh mới mua hôm trước vì thấy giống vẻ mặt ngốc nghếch của ai đó, nhẹ nhàng hỏi.

Đầu giây bên kia vẫn im bặt nãy giờ, không đợi anh nói hết câu liền dứt khoát tắt máy.

"...." Tiêu Chiến ngơ người, ánh mắt mở to có chút không thể tin, chưa đợi anh hoàn hồn điện thoại vứt một góc trên giường lại đổ chuông.

Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị trên màn hình hoang mang, có chút máy móc bắt máy.

"Tiêu Chiến, em không đồng ý!"

Tiếng hét qua điện thoại làm Tiêu Chiến giật mình vội để điện thoại ra xa, nhíu mày nhìn màn hình đen ngòm, trong lòng bực bội, không đồng ý thì thôi, anh mới không cần, em hét cái gì? 

"Anh muốn kết hôn thì em là cái gì, không phải nói cho em cơ hội sao. Anh đợi em tham gia giải đua xong liền nói cho rõ ràng." Vương Nhất Bác nói hết một hơi, không đợi bên kia kịp trả lời liền lưu loát tắt máy, mặc lại bộ quần áo cởi được một nửa, xách mũ bảo hiểm quay lại đường đua.

Tiêu Chiến anh còn muốn kết hôn? Đây là không cần Vương Nhất Bác em nữa à?

"...." Tiêu Chiến cũng chịu thua luôn, cả người rơi vào khoảng không trầm mặc, bỗng dưng anh phát hiện ra nói chuyện với cái đầu heo này thật sự phí sức.

"Aaaaaa Mẹ, con đã nói với mẹ, con trai nhà họ Vương thực sự có vấn đề mà!" Tiêu Chiến úp mặt xuống gối lăn lộn một vòng dang tay nằm ra giữa giường, la lớn.

Sau hôm đó Vương Nhất Bác còn giận dỗi ầm ĩ thật lâu.

Mặc kệ chuyện đầu heo hiểu nhầm, Tiêu Chiến còn có vấn đề khác làm anh đau đầu hơn. Mẹ anh vậy mà vẫn không từ bỏ, từ đầu tuần đã luôn nhận điện thoại của mẹ nhắc nhở cuối tuần thu xếp về nhà ăn cơm, hôm ấy cháu gái cô Lý mới được nghỉ.

Tiêu Chiến sắp bị mẹ mình ép tới phát điên, anh không hiểu sao mẹ phải lại cố chấp với chuyện này tới vậy? Tâm lý bắt đầu đối với tiếng chuông điện thoại nảy ra kháng cự bản năng.

Cuối tuần Tiêu Chiến đi tham dự hội thảo ở thành phố bên cạnh, tâm trạng cả ngày của anh hốt hoảng không yên. Bắt đầu hội thảo nhìn màn hình điện thoại không ngừng rung lên, anh dứt khoát tắt máy, là ai cũng không nên làm ảnh hưởng tới công việc của anh lúc này.

Kết thúc hội thảo mọi người đi xe chung về trường, còn lại mỗi Tiêu Chiến tắt điện thoại, tâm trạng hỏng bét tụ tập bạn học lâu ngày gặp lại của mình đi ăn uống.

Không phải không biết bản thân mình như này là đang trốn tránh hiện thực, nhưng trái tim mỗi giây phút qua đi đều như bị bóp nghẹt. Kỳ vọng yêu thương của gia đình, tình cảm kiên định của Vương Nhất Bác, tất cả đều khiến nội tâm Tiêu Chiến tràn ngập dằn vặt.

Anh năm nay hai tám tuổi, hai tám năm qua sinh sống trong một gia đình nề nếp truyền thống, bản thân anh cũng rất tuân thủ tiếp nhận tư tưởng giáo dục của gia đình. Ba mẹ anh gần ba mươi năm nay yêu thương nuôi dạy, chỉ mong cho con trai mọi việc thuận lợi, cưới vợ sinh con sống một cuộc sống yên bình. Tiêu Chiến có thể bất chấp tất cả không để tâm cái nhìn định kiến của người ngoài, nhưng không thể không để ý đến cảm xúc cùng nỗi thất vọng của ba mẹ của mình.

Trước đây còn cảm thấy bản thân mình có thể từ từ làm chuẩn bị tâm lý cho hai người, thế nhưng mẹ anh không biết vì lý do gì? Nhất quyết tìm đối tượng xem mắt cho mình, Tiêu Chiến duy nhất không thể nhân nhượng việc này.

Hai người trong lúc ở cạnh nhau nhiều chuyện vốn không cần rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không muốn gấp gáp thuận theo tự nhiên là được. Giữa hai người tồn tại sự ngầm hiểu ăn ý, muốn từ từ cảm nhận giai đoạn âm thầm ngọt ngào này là chuyện của bọn họ, vốn dĩ không liên quan tới người khác. Dù cho là lý do gì đi nữa anh cũng không thể nào bỏ qua cảm xúc của Vương Nhất Bác, về nhà trong ngày sinh nhật vốn dĩ đã hẹn trước với cậu cùng nhau trải qua, trước mặt gia đình của mình ăn cơm trò chuyện cùng đối tượng ba mẹ sắp xếp. Việc này đối với Vương Nhất Bác không tôn trọng, cũng là không tôn trọng tình cảm của hai người.

Tiêu Chiến biết tửu lượng tệ hại của bản thân, nhưng vẫn uống hết cốc bia trên bàn, tắt điện thoại một ngày chỉ muốn bỏ mặc hết tất cả. Bản thân hiện tại đầu óc tê liệt đã không còn muốn quan tâm tới điều gì nữa.

Nhưng cuối cùng giây phút anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu giữa khuya đứng một mình dưới làn mưa lạnh, vẫn như mọi lần cứ im lặng mà chờ đợi, không rằng buộc, không nản lòng, cũng không màng tới trả giá, lòng anh quặn thắt, mọi do dự mâu thuẫn bấy lâu nay đều sụp đổ.

Nếu đời người vốn dĩ mười phần không thể đều sống vì mình, vậy thì chỉ cần một nửa, mà không anh chỉ cần lấy một phần thôi. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, Tiêu Chiến chỉ muốn một Vương Nhất Bác, có lẽ sẽ không bị xem là ích kỷ đi?

__________________________________
*Chú thích:
+ Cây Đăng tiêu (Lăng tiêu)

* Chương này chưa hết đâu mà dài quá tôi ngắt chương, bác nào đi qua ôm cái cho có động lực mai cày nốt phần còn lại nào🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx