Chương 34: Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤫🦁🐰.
Ai dưới 16 tuổi tự giác quay xe nhớ 👌🏾
_______________________
Ánh trăng rọi vào mặt nước, màu vàng nhạt sóng sánh hòa vào tiếng nước róc rách, lửng lơ giữa trời sao yên tĩnh, hương quỳnh dịu nhẹ êm ái phảng phất khắp phòng. Tiêu Chiến mặc bộ quần áo ngủ rộng rãi, ống tay áo chùm qua cả bàn tay chỉ để lộ đầu ngón tay phớt hồng, bận rộn dọn dẹp lại tủ lạnh bỏ mấy hộp thủy tinh vào.

Thời tiết ngày hè nóng bức, nghĩ tới khoảng thời gian này không khí chuẩn bị cho giải đua rất căng thẳng, về qua siêu thị dưới nhà Tiêu Chiến liền ghé vào mua hai túi hoa quả lớn, muốn làm hoa quả ướp lạnh, ngày mai để Vương Nhất Bác mang tới cho mọi người ở đội xe.

"Tắm xong rồi à?" Đóng tủ lạnh, Tiêu Chiến ngước lên, Vương Nhất khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo rộng mở, đối phương là dân thể thao, thân hình không quá cơ bắp, nhưng dáng người cân xứng, vai rộng eo thon, cơ bắp cánh tay đằng sau vạt áo ẩn hiện, lên trên là cần cổ trắng trẻo, yết hầu nhô lên tràn ngập nam tính, xương hàm sắc bén...

Vuốt vuốt mũi có chút nóng, Tiêu Chiến cười hì hì tiến lại, nhân lúc cậu không để ý liền bất ngờ luồn bàn tay vẫn còn ướt sũng nước của mình vào cổ áo ngủ Vương Nhất Bác, đối phương rõ ràng bất ngờ không kịp tránh, bị lạnh tới rùng mình, anh liền bật cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhếch mày đưa tay ra chặn bàn tay sờ loạn trong ngực mình giữ lại, ôm cả người vào lòng ở trên môi anh cắn nhẹ một cái.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu, có lẽ do vừa tắm nước nóng xong hai má đối phương ửng hồng ánh mắt hơi rũ xuống.

Dạo này Vương Nhất Bác vừa bận việc ở đội xe hàng ngày vẫn dành thời gian chăm sóc anh, đối phương thực ra cũng rất mệt: "Uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ."

"Em trước giờ vẫn luôn dễ ngủ." Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ xoa gương mặt của người trong lòng, trước sau vẫn luôn chăm chú không rời, khiến cho người ta có cảm giác, mình là bóng hình duy nhất trong ánh mắt ấy, "Lúc đi lấy xe em thấy tiệm chú Lý vẫn còn mở, anh vẫn luôn thích ăn bánh bao nhân đậu ở đấy em liền mua hai cái, khuya anh đói bụng nhớ ăn."

Vương Nhất Bác mới tắm xong, cả người mang theo mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, hơi thở nóng rực ghé sát lại vành tai trắng trẻo của anh nhẹ cắn, trong giọng nói có chút không hài lòng: "Dạo này chẳng có chút thịt nào."

"Vẫn ổn mà." Vành tai nhạy cảm khẽ run bỗng chốc trở nên đỏ bừng, Tiêu Chiến chớp mắt che dấu xung động trong lòng, thả lỏng dựa vào người đối diện, nửa khuôn mặt vùi vào cổ cậu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ một chút, gác cằm lên bờ vai vững chắc, im lặng lắng nghe nhịp thở của cả hai.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ làm nũng của anh liền mềm nhũn, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến một chút, cúi xuống hôn lên má đối phương, thấp giọng dung túng: "Sao vậy? Em tiện mua vậy thôi, anh không muốn ăn cũng được."

Lắc đầu không nói, Tiêu Chiến duỗi tay nghịch dây áo choàng ngủ của Vương Nhất Bác. Đôi khi xét ở một mặt nào đó anh khá tận hưởng sự bận rộn trong công việc của mình, vất vả cũng được, nỗ lực nhiều hơn cũng tốt, đối mặt với công việc thử thách mới cảm nhận được giá trị của bản thân, mỗi ngày trước khi ngủ ngắm mắt lại tận hưởng hơi thở của cuộc sống.

Trong lòng anh tựu chung có nhiều việc không thể cứ vậy nhẹ nhàng đặt xuống. Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của anh tựa như ánh dương xán lạn. Trên người cậu luôn tỏa ra nguồn sống mãnh liệt, vì lựa chọn của mình mà luôn nỗ lực cùng dũng cảm, riêng với anh lại vô hạn kiên nhẫn cùng dịu dàng. Trái tim kề cận một người như vậy, Tiêu Chiến ở lúc mệt mỏi nhất, vẫn luôn cảm thấy có người để dựa vào, rất an lòng.

"Cả ngày nay anh không mệt?" Rũ mắt giữ bàn tay không biết từ lúc nào đã cởi bỏ dây thắt, vừa lôi vừa kéo áo choàng ngủ của mình trượt khỏi bả vai, Vương Nhất Bác vành tai ửng đỏ, trầm giọng nhắc, "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến cũng không trả lời cậu, cầm tay Vương Nhất Bác dứt khoát đặt lên hông mình, không cho cậu có cơ hội mở miệng, vòng tay siết chặt lấy người bên bên cạnh đôi môi mềm mại hôn xuống. Mang theo tình cảm dồn nén trong lòng, lưu luyến lại gấp gáp tỉ mỉ ngậm lấy bờ môi lành lạnh của Vương Nhất Bác, vừa hôn vừa cắn.

"Anh!" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi không dám làm ra động tác gì, sợ bản thân mình mất khống chế, đầu ngón tay có chút lạnh chạm vào khóe mắt vì kích động mà ửng hồng của anh xoa nhẹ, Tiêu Chiến như vậy khiến cậu không biết phải làm sao.

Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, trong màn đêm tĩnh lặng nghe vào tai Tiêu Chiến lúc này không khác châm một mồi lửa, thiêu đốt chút ý chí còn xót lại. Trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, Tiêu Chiến nặng nề hôn từ khóe môi xuống cần cổ cậu, cắn một cái ở trên yết hầu nhạy cảm của đối phương. Hôm nay còn không ăn được cái bánh bao vừa trắng vừa mềm này vào bụng, anh thật muốn xem lại sức hút của bản thân.

Đôi mắt khép hờ, gương mặt của Tiêu Chiến lúc này hoàn hảo tựa như đồ họa, đường nét sắc sảo thần thái lại mềm mại nhẹ nhàng, mắt phượng nhẹ rủ xuống, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đang hé mở, nốt ruồi nho nhỏ dưới môi tất cả đều mang theo gợi cảm hút hồn người.

Yến hầu run lên, vùng cổ trắng nõn lập tức có hai dấu răng thỏ, đỏ ửng nóng ran. Ngón tay Vương Nhất Bác giữ lấy gáy Tiêu Chiến khàn giọng: "Anh là đang nôn nóng cái gì?... Hửm?" Vương Nhất Bác híp mắt ngón tay miết lấy nốt ruồi dưới môi anh, bàn tay to rộng kéo lấy chiếc cằm tinh tế của Tiêu Chiến hôn xuống, mãnh liệt cướp đoạt hơi thở của đối phương.

Cậu cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể mình đều đang kích động, giữ lấy Tiêu Chiến, hôn cần cổ xinh đẹp của anh, cắn lên xương quai xanh một đường hôn xuống, càng hôn càng động tình, vạt áo ngủ xốc lên lộ ra eo thon, bàn tay theo hông anh đi xuống, hờ hững châm lửa.

Dạo này đau lòng anh ngày nào cũng làm việc mệt mỏi đến nửa đêm, muốn anh có thể nghỉ ngơi cho thật tốt, người này ngược lại không hề cảm ơn, anh đã châm lửa vậy cậu cũng muốn thể hiện chút năng lực bạn trai.

Da dẻ trong tay Vương Nhất Bác vừa nhẵn nhụi lại mềm mại, dưới đầu ngón tay lành lạnh chạm vào nhẹ vuốt ve khiến cho thân thể người bên dưới run rẩy lại nôn nóng.

Ánh đèn mờ nhạt Vương Nhất Bác ngậm đôi môi đã bị mút tới phát sưng an ủi, ngón tay ở trên thân thể hoàn mỹ xoa nắn, lúc điểm mẫn cảm bị đụng chạm, Tiêu Chiến hít vào một hơi, cả thân thể rụt lại, ánh mắt mông lung nhẹ cắn môi.

Tiêu Chiến nhìn quần áo vương vãi trên đất, cửa ban công mở tung, không gian mở của căn nhà lúc này càng khiến người khác cảm giác không có chỗ chốn, da thịt hai người không có gì ngăn trở nóng bỏng tiếp xúc, bàn tay người đối diện ngày một càn rỡ trêu đùa nơi riêng tư, mặt Tiêu Chiến cũng càng đỏ bên tai là hơi thở bỏng rát của Vương Nhất Bác, lưng dán lên mặt bàn lành lạnh, trong đầu đã sớm tê dại, tay chân bủn rủn, giữ lấy tay cậu nắm chặt mang theo nức nở: "Nhất Bảo... đừng ở đây."

Vương Nhất Bác ở đùi trong Tiêu Chiến nhéo một cái, thấp giọng cười, thanh âm trầm thấp quyến rũ: "Không phải vừa rồi anh rất gấp gáp hay sao?"

"Đừng!" Tiêu Chiến nóng nảy cả người mềm nhũn chôn ở ngực Vương Nhất Bác lắc đầu, lông mi nhẹ rung, cánh tay yếu ớt ôm thắt lưng đối phương không có một chút sức lực.

Vương Nhất Bác cũng không nỡ tiếp tục bắt nạt anh, vừa ôm vừa dỗ kéo Tiêu Chiến tới trên giường, động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn hôn lên mắt mũi hai má, ngậm lấy bờ môi anh, nhẹ nhàng triền miên.

"Nếu anh khó chịu nói với em nhé." Đầu gối phải Vương Nhất Bác chặn giữa hai chân anh, kiềm chế xao động cùng hơi thở ngày một nặng nề, chậm rãi hôn lên má, môi rồi dịch xuống dưới, hôn lên xương quai xanh, cùng điểm nhạy cảm trên ngực anh, kiên nhẫn vỗ về cảm xúc của người trong lòng.

Khóe mắt Tiêu Chiến rũ xuống, ngón tay vùi vào mái tóc đẫm mồ hôi đối phương, nhắm mắt lại, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm, bản thân mê muội có chút không kiềm chế được chìm đắm trong nhiệt độ và hơi thở của người trước mặt.

Ngoài cửa sổ, đêm khuya yên tĩnh, cơn gió hè dịu mát ngang qua, gièm cửa mềm mại điểm xuyết một vài bông hoa nhỏ nhẹ phấp phới không ngừng lay động lòng người.

Đã quá nửa đêm, Vương Nhất Bác chống một tay gối đầu lên, lặng nhìn gương mặt nhu hòa không giấu được mệt mỏi của Tiêu Chiến, vươn tay nhẹ xoa khóe mắt anh.

"Đừng động." Tiêu Chiến cọ má vào lòng bàn tay cậu, mắt phượng vẫn nhắm nghiền, vừa trải qua chuyện thân mật cơ thể của anh vẫn còn rất nhạy cảm, chịu không được Vương Nhất Bác đụng chạm.

"Em không động, cần động vừa nãy cũng động cả rồi." Khóe môi nhẹ nâng lên, Vương Nhất Bác miệng nói vậy tay lại đặt lên thành thật xoa nắn lưng eo cho anh, nhẹ giọng hỏi, "Khó chịu sao?"

Tiêu Chiến thở hắt ra, tắm rửa xong cả hai người đều lười mặc lại đồ, từ eo xuống chỉ đắp một tấm chăn caro mỏng, bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm mang theo sức lực vừa phải từ từ massage cho anh, điều chỉnh lấy một vị trí thoải mái hơn, khẽ cụp mắt lười biếng: "Em nói xem."

"Là do anh dụ dỗ em, Thầy Tiêu ỷ vào nhan sắc của mình, liền nhân lúc em không đề phòng lừa em lên giường." Vương Nhất Bác mặt dày xích lại gần ở trên chóp mũi anh hôn hôn một chút.

Tiêu Chiến tức tới phì cười muốn giơ chân đạp cậu, lại không có sức, liền mặc kệ, Vương Nhất Bác không hẳn là nói sai, chỉ là...len lén xoa eo của mình. Lần sau tốt nhất không có chuyện gì đừng đi chêu chọc Vương Nhất Bác, bình thường đối phương cũng đã đủ dày vò, hôm nay kích động khoảng thời gian trước cần đòi cái gì cũng sớm đòi bằng hết. Cái thân già của anh còn thường xuyên lăn lộn mạnh bạo như vậy liền nhập viện mất.

Không gian tĩnh lặng, hai người không ai tiếp tục nói gì, lẳng lặng lắng nghe hơi thở của đối phương, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ.

Lúc lâu sau Vương Nhất Bác cúi xuống kéo chăn cho cả hai, đưa tay lên xoa nhẹ đầu mày khẽ nhíu của Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Em làm anh đau à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác trong lúc kích động cũng rất cẩn thận, cả quá trình đều để ý đến cảm xúc của anh, chuyện này đôi bên phóng túng xong, khó tránh khỏi có chút khó chịu nhưng cũng chỉ vậy thôi. Từ từ mở mắt nhìn thấy ánh nhìn chăm chú cùng gò má trắng trẻo của Vương Nhất Bác, liền khẽ cười vươn tay nhéo má cậu: "Không có, ban ngày anh ngủ nhiều giờ có chút khó ngủ thôi."

Vương Nhất Bác kéo lấy Tiêu Chiến ôm vào lòng, ở sau lưng anh nhẹ vỗ về: "Không muốn ngủ vậy nói chuyện phiếm một lát, hôm nay anh gặp đồng nghiệp cũ đã nói chuyện gì vậy?"

"Hỏi thăm khách sáo thôi, trong khoa tổ chức kỷ niệm ngày thành lập cậu ta tiện hỏi anh có thể tới tham dự không?" Tiêu Chiến nghiên người gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, thả lỏng dựa vào cậu nhàn nhạt lên tiếng.

"Vậy anh có định tới tham dự không?" Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt dừng một chút mới hỏi lại.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu: "Đầu tuần anh đã nhận được thư mời qua mail rồi, dạo này công ty nhiều việc anh không định sẽ đi. Với lại cũng không có gì, có lẽ vẫn là như mọi năm, sẽ đến thăm hỏi các vị giáo sư trong khoa, sau đó bạn cũ gặp mặt muốn tụ tập ăn uống một bữa, trên bàn rượu nếu không trò chuyện về sự nghiệp lại than khổ chuyện gia đình, rất đau đầu."

Vương Nhất Bác im lặng nửa buổi mới thấp giọng "ừm" một tiếng cũng không nói gì, cậu biết trong lòng Tiêu Chiến không dễ chịu được như ngoài mặt anh thể hiện. Từ lúc rời đi Tiêu Chiến cũng không về trường cũ nữa, những năm này mỗi khi có dịp kỷ niệm của Trường Kiến Trúc, anh đều sẽ âm thầm đóng góp vào quỹ ủng hộ học bổng của trường. Tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, sao có thể thực sự không còn chút nào lưu luyến.

Vòng tay ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút, lúc sau mới thở ra một hơi dài, chậm rãi lên tiếng: "Tiêu Chiến, em không mong muốn anh ở bên em rồi, bỗng sau này nhìn lại sẽ vì bất cứ điều gì mà hối tiếc."

Vương Nhất Bác chạm vào chân mày của Tiêu Chiến: "Em cùng anh trở về được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bạn trai nhỏ của mình lắc đầu, đây là Nhất Bảo, bảo bối trong lòng anh, không thích nói nhiều cũng không giỏi ăn nói, nhưng những chuyện xung quanh anh trước giờ Vương Nhất Bác đều rất nhạy cảm. Tất cả mọi chuyện cậu đều đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ, mỗi chuyện từ nhỏ đến lớn cậu làm, anh đều gom góp âm thầm ngọt ngào ghi nhớ trong lòng. Đối phương yêu thương trân trọng anh như vậy, Tiêu Chiến làm sao lại không muốn vì người này mà suy tính mọi chuyện cơ chứ?

Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt cong cong cười đến dịu dàng nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, mười ngón chặt chẽ đan xen vào nhau trong lòng tràn đầy thỏa mãn. "Vương Nhất Bác anh không hối tiếc. "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx