Chương 33: Thỏa Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường khẽ cựa quậy, đạp chăn trên người xuống lầm bầm mấy câu rồi ôm gối ngủ tiếp. Thời tiết mùa hè nóng bức từ sau khi anh bị cảm lạnh điều hòa trong phòng luôn ở mức 26 độ C, ngày thường không sao nhưng hôm nay nhiệt độ ngoài trời hình như có chút cao, ngủ một giấc giờ cả người có thêm lớp mồ hôi mỏng hơi khó chịu.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt trời đã sáng choang rồi, ngáp một cái, mò mẫm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giữa trưa hơn 11h rồi bảo sao nóng như vậy.

Điện thoại có tin nhắn gửi tới, phần lớn là liên quan tới công việc. Hiện tại là khoảng thời gian bận rộn nhất năm, bên phòng thiết kế của họ mới nhận được hai dự án xây dựng, không biết tới cuối năm sau có kịp hoàn thành bản vẽ kỹ thuật hay không? Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc trước kỳ nghỉ Tết, dự án kéo dài thường dẫn theo nhiều rất nhiều vấn đề nhỏ lẻ phát sinh.

Là tin nhắn của Tiểu Trương: Trưởng phòng Tiêu chiều nay có buổi lễ khởi công xây dựng bên khách sạn, anh có tiện đến không?

Tiêu Chiến trả lời: Mấy giờ diễn ra vậy? Gửi lại địa chỉ cùng thông tin qua đây lúc nữa anh tự bắt xe đến.

Tiểu Trương: Không cần nữa đâu lúc sáng em quên nhắn lại với anh, A Mỹ vừa qua kéo lão Ngũ đi rồi, hôm nay không còn chuyện gì quan trọng nữa anh ở nhà nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến đọc lướt qua tin nhắn một lượt gửi lại một biểu cảm gật đầu đã rõ, liền vứt điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm.

Trên cổ vẫn vắt khăn lông màu vàng nhạt, xoa xoa mặt, Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ rộng rãi ở nhà, xỏ dép đi tìm mèo mập.

Phi Phi không biết từ lúc nào đã nhảy lên tận mái xích đu, men theo mấy bụi hồng xanh quấn quanh giàn gỗ, từng bông nở rộ xanh ngát, đuổi theo một con chuồn chuồn. Nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền quay đầu meo meo~ mấy tiếng đáp lại, nhún một cái lấy đà sau đó nhẹ nhàng tiếp đất đi đến cạnh chân anh cọ cọ hai cái. Đợi anh ngồi xuống liền giơ đệm thịt hồng hồng cào nhẹ cái bát trên tay Tiêu Chiến, ánh mắt tròn xoe ươn ướt tỏ vẻ đáng thương.

"Nghịch ngợm!" Kéo kéo tai Phi Phi, Tiêu Chiến ước lượng một chút chỉ đổ ba phần tư thức ăn vào bát cho nó. Tuy rằng mèo mập xem ra vẫn còn hoạt bát lắm, không đến mức cả ngày ì ạch nằm một chỗ vểnh râu phơi nắng, nhưng vẫn phải giảm lượng thức ăn của nó xuống, nếu không béo phì nhiều bệnh ảnh hưởng xấu tới sức khỏe lẫn tuổi thọ của mèo. Ngồi chơi với Phi mập một lát Tiêu Chiến liền cảm thấy đói bụng.

Gió phất phơ thổi, phòng bếp được lau dọn sạch bóng không khí phảng phất mùi nước xịt phòng hương bạc hà. Bữa sáng có người đã chuẩn bị để sẵn trên bàn ăn, mở tủ lấy một chiếc cốc sứ đổ sữa đậu nành nóng vào khuấy đều đưa lên miệng uống một ngụm, vị ngậy của sữa kết hợp với mùi thơm của lá dứa rất dễ uống. Bánh gạo nếp trong lò vi sóng cũng vừa kịp hâm nóng lại, hương vị đậu đỏ hạt sen bùi bùi trộn lẫn với thịt băm và lòng đỏ trứng gà ngầy ngậy thơm phức.

Ngồi xuống bàn ăn, cầm thìa xắt lấy một miếng bánh vàng óng thơm ngào ngạt cho vào miệng, Tiêu Chiến ăn uống ngon miệng, mặt mày sáng rỡ.

Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi cũng không còn việc gì, Tiêu Chiến liền mở một bản giai điệu nhạc nhẹ nhàng, thư thả nằm dài trên sô pha sưởi nắng. Trên bàn trà đặt một lọ hoa bằng sứ kiểu dáng dáng đơn giản, cắm vài cành hồng xanh đang độ nở rộ, cánh hoa vẫn còn đọng nước, ánh nắng chiếu vào long lanh trong suốt.

Tiêu Chiến thở ra một hơi thỏa mãn, ngay cả anh cũng chẳng biết bao lâu rồi bản thân mới có khoảng thời gian nhàn hạ thế này. Cường độ công việc của anh vẫn luôn rất cao không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Bản thiết kế vừa rồi không được thông qua cũng không nghiêm trọng đến mức làm Tiêu Chiến suy sụp, chỉ là áp lực công việc cao, kỳ vọng vào dự án lâu nhưng vậy, bây giờ không được như ý muốn, không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Hôm qua tâm trạng Tiêu Chiến không tốt về nhà liền không có khẩu vị gì, ăn xong bữa tối liền ôm người nhà đi ngủ thả lỏng đầu óc, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, hai người cứ vậy yên tĩnh ở cạnh nhau.

Ngoài mặt không giỏi ăn nói dỗ dành nhưng Vương Nhất Bác săn sóc người nhà lắm, sáng nay còn chuẩn bị đồ ăn sáng bánh gạo nếp anh thích ăn. Tiêu Chiến cảm thấy càng ngày mình càng mê mệt cái tính ngoài lạnh trong nóng của bạn trai nhà mình, thật biết cách làm cho trái tim người khác ấm áp mềm mại.

Ánh nắng cũng dịu lại, mây trắng từng cụm bồng bềnh lãnh đãng trôi, ánh nắng xuyên qua những phiến lá xanh ngát đan xen rọi xuống hồ gợn nước lăn tăn, dưới ánh nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mấy con cá màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng bơi lội.

Buổi chiều, Tiêu Chiến lười biếng lật xem một vài quyển tạp chí thể thao nổi tiếng dưới bàn trà, thỉnh thoảng gặp một vài thuật ngữ đọc không hiểu đầu mày anh mơ hồ nheo lại lộ ra dáng vẻ nghiêm túc, chậm rãi xem lại một lượt, đến lúc xác định mình thật sự không thể hiểu mới bất đắc dĩ cẩn thận đánh dấu trang lại, sau đó tiếp tục đọc qua mục mới.

Thở dài gập quyển tạp chí lại, bỏ kính xuống khẽ dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tay, hơn hai tiếng nữa mới tới giờ mọi ngày anh tan làm. Vốn Tiêu Chiến cũng muốn qua công ty xem hôm nay có việc gì quan trọng không? Tiện thể trên đường về sẽ ghé qua chợ mua thức ăn cho bữa tối.

Lúc anh đến trong phòng mọi người vẫn còn đang cắm cúi làm việc, vừa ngồi xuống bàn còn chưa kịp mở máy tính ngoài phòng đã ồn ào. Ngoài cửa A Mỹ cùng Lão Ngũ đi dự lễ khởi công giờ mới về, tiện đường mua đồ uống cho mọi người.

"Trưởng phòng Tiêu anh đến khi nào vậy?" A Mỹ thấy Tiêu Chiến đi ra, đưa cho anh một cốc cà phê, ngạc nhiên hỏi

"Mới đến thôi."

"Em không phải nói anh làm việc cũng quá chăm chỉ, vị kia nhà anh sáng nay nhắn tin nói, anh không khỏe muốn xin nghỉ, em còn thấy thay công ty ngại ngùng." A Mỹ lắc đầu không biết phải nói gì để khuyên nhủ đối phương.

Tiêu Chiến ôn hòa làm trưởng phòng chưa bao giờ khắt khe với ai, thế nhưng nhân viên phòng thiết kế mỗi lần muốn xin nghỉ phép đều là bộ dạng áy náy không yên, lãnh đạo quá cần mẫn làm cấp dưới cũng áp lực lắm.

"Được rồi xem lại lịch làm việc của em đi, không thua kém ai cả, đừng tị nạnh với anh."

"Mọi việc thuận lợi chứ? Em đưa lão Ngũ ra ngoài một hôm làm anh không nhận ra người nữa." Dựa vào cạnh bàn Tiêu Chiến cầm lấy cốc cà uống một ngụm, nhìn người đằng sau không được tự nhiên kéo cà vạt, nở nụ cười trêu đùa.

Lão Ngũ vừa muốn tìm bộ quần áo rộng rãi của bản thân thay đồ, nghe vậy liền có cớ đau khổ lên tiếng: "Chị A Mỹ hôm sau em không đi mấy buổi gặp mặt như này nữa đâu, tính cách em tùy tiện quen rồi, chỉ đứng một chỗ cười nghe mấy lời khách sáo qua lại thôi giờ khóe miệng vẫn còn cứng đờ, quần áo đắt như vậy không mặc được mấy lần liền nhét góc tủ, thật đau lòng."

"Tặng cậu đó, kỹ sư xây dựng phụ trách dự án trong tổ của các cậu không tìm ra được người sáng giá hơn thay thế, trọng trách này vẫn cần cậu phải gánh vác."

Tiêu Chiến uống hết cốc cà phê trên tay, hương vị so với bình thường anh uống khá nhạt, uống xong dư vị cà phê trong miệng cũng không còn bao nhiêu, nghe A Mỹ trêu chọc lão Ngũ cũng chỉ lắc đầu cười cười.

Cùng mọi người nói chuyện phiếm một lát, Tiêu Chiến quay trở lại bàn làm việc của mình, hôm nay còn rất nhiều vất đề phải giải quyết.

"Năm sau công ty có hướng mở rộng lĩnh vực xây dựng, gấp gáp như vậy? Dạo này dự án nhận ký hợp đồng nhiều hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái rồi." Đóng cửa phòng, Tiêu Chiến cầm tài liệu báo cáo của Tiểu Trương, đưa cho A Mỹ xem qua.

"Sếp tổng chắc sẽ sớm tìm anh họp riêng thôi, dạo này lãnh đạo ở trên ầm ĩ lắm, nếu chỗ anh nhân lực không đủ, em báo với nhân sự tuyển thêm người." A Mỹ cũng cảm thấy công việc năm nay quá dồn dập thật là không muốn cho người ta thở. Công ty họ vốn thiên về sản xuất thiết kế nội thất, mấy năm trước sau khi Triệu Phong về nước tiếp nhận công việc công ty mới bước chân sang lĩnh vực kiến trúc xây dựng. Lĩnh vực mới muốn có thị phần trong nước phải đẩy nhanh tốc độ phát triển, nhận nhiều dự án như vậy cũng dễ hiểu.

"Vẫn còn cần xem tình hình đã." Các dự án đang làm nhiều thì có nhiều như đều ở giai đoạn hoàn thiện, các dự án mới đều xếp qua năm sau giờ cũng không thích hợp có thêm người mới, rất nhiều việc phải đào tạo lại từ đầu.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, nghĩ đến những ngày tháng bận rộn trước mắt của mình thở dài thườn thượt.

Tiểu Trương rót cho mỗi người một ly nước, ngồi xuống bên cạnh nói: "Anh vẫn muốn tìm người thảo luận vấn đề của dự án bên Hàn à? Em nói anh cần gì phải vất vả đi đường vòng như vậy, trên kia không phải có người đi ra từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) / Mỹ, truyền kỳ của trường Đại học Kiến Trúc, có tác phẩm lên bìa Architectural Digest năm hai mươi tuổi hay sao?"

Tiểu Trương chỉ tay lên tầng nhỏ giọng: "Tốn công tốn sức như vậy, hai người chỉ cần ngồi lại vấn đề nội ngoại thất đều được giải quyết rồi."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước mở máy tính xem qua tài liệu được gửi vào mail cá nhân, không để tâm mệt mỏi lắc đầu, ba người nói chuyện một lúc liền bị cuốn vào công việc, mãi tới lúc A Mỹ nhận được điện thoại có việc gấp phải đi trước mới kết thúc.

Trời dần tối, trên đường xe cộ nườm nượp đi lại ngày một nhiều, Tiêu Chiến trong lòng áy náy vội vàng thu dọn đồ đạc ra về, còn không đợi anh lấy được xe, vừa ra khỏi sảnh liền thấy đối diện có người đang đợi mình tan làm.

Vương Nhất Bác chống đôi chân dài của mình xuống đất, ngồi trên motor hai tay ôm lấy điện thoại tùy ý ngồi chơi game, dáng vẻ thong thả, xem ra đã đợi rất lâu rồi. Ánh đèn đường sáng rọi, chiếu vào tấm lưng thẳng tắp của cậu, tạo nên một cái bóng in dài trên mặt đất.

Từng đợt gió thổi qua ngón tay mát lạnh, tầm nhìn dưới mắt kính có chút mông lung, Tiêu Chiến tiến lại gần ho nhẹ một tiếng, búng mũi Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Không ở nhà chờ cơm, chạy tới đây làm gì?"

Dưới ánh đèn đối phương ngước mặt lên, ánh mắt cậu sáng ngời chứa đựng sự dịu dàng, cất điện thoại vào túi áo Vương Nhất Bác cũng không trả lời câu hỏi của anh, nâng tay gạt giúp Tiêu Chiến sợi tóc lòa xòa trước trán hỏi: "Anh còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, qua hồi lâu cũng không nói gì chỉ nhìn như vậy, lúc sau hít hít mũi lắc đầu. Vương Nhất Bác liền đưa cho anh một chiếc mũ bảo hiểm, nói buổi tối muốn dẫn anh ra ngoài ăn, thay đổi chút không khí.

Nghĩ đến hôm qua không có mũ bảo hiểm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi rồi cùng bật cười, một người lái ô tô đi trước, người còn lại thở dài ủ rũ phóng motor một mình theo sau, về tới nhà vẫn còn xụ mặt, trông dáng vẻ ngốc ngốc ấy của bạn trai nhà mình, Tiêu Chiến giờ vẫn còn rất muốn cười.

Tiêu Chiến nói muốn ăn hoành thánh ở cuối ngõ cạnh trường Kiến Trúc, Vương Nhất Bác liền đưa anh tới đó. Trong quán giờ này không quá đông người, bọn họ gọi hai phần hoành thánh thịt xá xíu rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

"Đội đua sao rồi? Hôm qua anh còn chưa kịp hỏi đâu, kết quả đi đấu của mọi người tốt chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cũng ổn." Vương Nhất Bác rót cho anh ly trà nóng đưa qua, "Toàn đội xem như có tiến bộ người đạt thành tích cao nhất còn về thứ nhì. Em vốn dĩ cho rằng mấy cuộc đua giao hữu kiểu này không cần lo lắng, chỉ đáng tiếc trên đường đua xảy ra sự cố, trong đội có người gặp chấn thương phải nhập viện, cuộc đua chính thức vào tháng sau không tham gia được nữa."

"Chuẩn bị lâu như vậy rồi mà..." Tiêu Chiến không nói tiếp nữa bình thản uống một ngụm trà, chỉ là lúc đặt cốc xuống mặt bàn ánh mắt rũ xuống khe khẽ thở dài.

Không biết có phải do làm người nhà tay đua, nên mỗi khi nhắc tới sự cố, tâm lý liền trở nên đặc biệt nhạy cảm hay không? Tiêu Chiến trước nay nghĩ tới những chuyện này vẫn luôn lo lắng, nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Mọi người đều đã là người trưởng thành đủ nhận thức để chịu trách nhiệm với những việc mình đang làm.

Hơi nóng hầm hập từ tô hoành thánh bốc lên, mùi nước hầm gà thơm lừng, Tiêu Chiến cho nước ớt cùng hành lá trộn đều, nước dùng cũng chuyển qua màu đỏ, từng miếng hoành thánh mập mạp mượt mà, đưa lên miệng cắn một miếng hương vị mềm ngọt cay cay như tan ra.

Người tới mỗi lúc một đông, bầu không khí trong tiệm náo nhiệt hơn hẳn, tiếng nói cười mỗi lúc một nhộn nhịp, hương thịt xá xíu thấm tiêu cay nồng. Tiêu Chiến uống một thìa nước dùng nóng sốt, vui vẻ ăn tới mặt mũi đỏ bừng.

"Anh ăn thêm một bát nữa nhé?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, gắp hoành thánh từ bát mình bỏ vào thìa cho Tiêu Chiến, nhìn ống tay áo sơ mi của người ngồi cạnh sắp chạm xuống bàn liền đặt đũa xuống chỉnh lại giúp anh.

"Anh ăn không nổi." Tiêu Chiến nhìn cậu lại định gắp thêm hoành thánh cho mình liền lắc đầu, "Em tự mình ăn đi, hoành thánh trong bát của em chua lắm, anh không muốn ăn đâu."

"Ò!" Vương Nhất Bác nhìn lọ giấm vơi đi một nửa trên bàn ngượng ngùng sờ sờ mũi, cúi đầu ngoan ngoãn giải quyết hết bát hoành thánh của mình.

Con phố vào buổi tối càng đông đúc, đủ loại biển hiệu sặc sỡ đủ màu, tiếng chào mời lanh lảnh từ hàng quán bên đường, khung cảnh mua bán người đi kẻ đến tấp nập rộn ràng. Giữa tốc độ đô thị hóa chóng mặt của thành phố, nhan nhản các công trình xây dựng mới được thi công, hàng chục tòa nhà cao tầng mỗi ngày mọc lên, xe cộ tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi bận rộn với cuộc sống mưu sinh của mình. Mọi thứ vừa choáng ngợp lại có chút gì đó bí bách không nói rõ được. Ở một nơi không mấy ai chú ý đến, con phố nhỏ này dường như vẫn luôn tách biệt mình với thế giới ngoài kia. Cuộc sống ở đây mỗi ngày đều diễn ra theo một vòng tuần hoàn, có tấp nập ồn ã nhưng cũng chứa đựng sự giản dị thoải mái.

Tiêu Chiến đứng ở đầu ngõ bị khung cảnh trước mắt thu hút, ngày trước rõ ràng chỉ cách nhau một ngõ nhỏ đi thêm vài bước chân là có thể đến, anh khi đó cũng không thấy nơi này có gì đặt biệt, nhiều năm rồi có dịp ngang qua lại muốn tỉ mỉ nhìn ngắm. Có lẽ lâu rồi anh mới chậm lại một nhịp để nhắm nhìn náo nhiệt cũng như bình yên hàng ngày đều diễn ra.

Lúc Vương Nhất Bác từ trong bãi đỗ xe san sát lấy được xe quay lại, liền thấy Tiêu Chiến mặc một áo sơ mi trắng mỏng đứng dưới ngọn đèn đường leo lét, đang nói chuyện cùng một người khác, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau anh mỉm cười, vội vã gật đầu với người đối diện: "Được rồi, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ cân nhắc rồi báo lại sau nhé."

Tiêu Chiến bước lại gần xoa cánh tay nở nụ cười, nói với cậu: "Không ngờ đi ăn hoành thánh thôi cũng gặp được người quen, may mà em quay lại đúng lúc nếu không sẽ rất ngượng ngập."

"Đồng nghiệp cũ của anh à?" Vương Nhất Bác giúp anh gài dây mũ bảo hiểm hỏi.

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, cởi áo khoác đội đua mặc trên người khoác lên cho Tiêu Chiến, thấy anh nhăn mũi không muốn, liền không vui thấp giọng nói: "Tối gió to lạnh anh mau mặc vào, áo khoác của tay đua quán quân không phải là ai cũng mặc lên được đâu."

Thực ra anh ngồi sau được cậu chắn gió vốn dĩ đã không lạnh, ngược lại Vương Nhất Bác bên trong chỉ mặc mỗi cái áo thun lúc lái motor gió thổi qua cả người cậu có chút mỏng manh.

Gió lạnh lướt qua gò má, dọc theo con đường tràn ngập ánh đèn sáng rực, mùi hoa nhài dịu ngọt quen thuộc từ chiếc áo khoác mặc trên người, tất cả mọi thứ lúc này đều làm cho tâm hồn Tiêu Chiến nhẹ nhõm.

"Nhất Bảo" Tiêu Chiến vòng tay qua eo ôm lấy Vương Nhất Bác, muốn mang lại cho cậu chút ấm áp.

"Em đây?" Giọng nói của Vương Nhất Bác lẫn trong tiếng gió thổi, trong bóng tối mông lung vừa trầm ấm lại dịu dàng, nghe vào tai đặc biệt có cảm giác an tâm.

"Hôm nay anh ngủ một giấc thật dài, ngủ dậy liền chơi cùng Phi Phi."

"Ừm!"

"Bánh em mua cho anh, anh đều ăn hết, chỗ tạp chí thể thao ở nhà anh cũng đã xem xong, nhưng có vài chỗ anh không hiểu, lúc nào có thời gian rảnh rỗi em nhớ giải thích cho anh biết."

"Được!"

"Ừ còn nữa hoành thánh hôm nay anh ăn rất ngon... Áo khoác của em cũng rất ấm..."

....

"Hôm qua và cả ngày hôm nay tâm trạng anh có đôi lúc rất tệ, nhiều việc không được như anh mong muốn...Có những người khiến anh thất vọng, cũng có những chuyện bản thân vẫn luôn kiên trì hiện tại lại trở nên mờ nhạt mơ hồ, đủ loại tâm tình khiến anh ngột ngạt... Nhưng mà lúc này anh rất thỏa mãn..."

"Nhất Bác à, cảm ơn em vẫn luôn ở cạnh anh." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình cảm chân thành, dựa vào tấm lưng vững vàng trước mặt, theo bản năng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, muốn cho cậu cảm nhận được tâm tư của mình lúc này.

Thật lâu, thật lâu sau, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được rung động trong lòng. Con người Tiêu Chiến đối xử với mọi người luôn nhẹ nhàng ôn hòa, đối với Vương Nhất Bác càng vô cùng yêu thương chiều chuộng, nhưng anh lại rất ít khi bộc lộ tâm tình của mình với người khác. Người này việc gì cũng thích tự ép buộc bản thân phải gánh vác, suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì cũng giấu trong lòng, mang theo một tấm lòng rộng lớn mong muốn mọi việc phải chu toàn, nhưng chân chính bước vào trong tâm khiến anh chia sẻ vui buồn lại chẳng có mấy người. Tình cảm chân thành mang theo dựa dẫm ỷ lại lúc này của Tiêu Chiến khiến nội tâm cậu rung động, cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

"Sau này sẽ luôn như vậy." Em sẽ luôn như vậy, ở cạnh anh cả khi cuộc sống tĩnh lặng hay náo nhiệt, ở cạnh anh vào ngày vui vẻ hạnh phúc, cũng sẽ là chỗ dựa cho anh những lúc thất vọng suy sụp, muốn cho ngày tháng anh ở bên em không có điều gì phải tiếc nuối, hy vọng sau này có thể ở cạnh anh thật dài lâu, cùng nhau nắm tay trải qua thăng trầm của đời người.

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp lại ổn trọng dịu dàng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi nóng ấm áp cuộn trào trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé như được lấp đầu.

________________________________

* Bánh gạo nếp - Bánh ú (Zongzi)

* Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) / Mỹ

MIT được thành lập vào năm 1861. Ngày nay MIT bao gồm nhiều khoa học thuật khác nhau, nhấn mạnh đến nghiên cứu và giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản lý và khoa học xã hội. MIT có năm trường (Trường Khoa học, Trường Kỹ thuật, Trường Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Quản lý, và Trường Nhân văn, Nghệ thuật, và Khoa học Xã hội) và một trường đại học (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Y tế). MIT là một trong các trường xếp hạng hàng đầu thế giới về nghiên cứu Kiến trúc / Môi trường xây dựng.


* Architectural Digest: Là tạp chí kiến trúc nổi tiếng mang tầm quốc tế được ra đời vào năm 1920. Tạp chí kiến trúc về nội thất, thiết kế kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và du lịch. Tạp chí nội thất Architectural Digest có 9 ấn phẩm quốc tế và có cả phiên bản online.
(Created by C&G Architecs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx