Chương 32 Kẹo Ngậm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lờ mờ sáng rõ, mơ màng rời khỏi ổ chăn ấm áp, Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng kéo cao cổ áo ngủ lật đật chỉnh lại điều hòa. Xuống giường vệ sinh cá nhân xong, liền vào bếp lục đục nấu bữa sáng bỏ vào túi giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác mang theo. Hôm nay anh với bạn trai nhỏ đều có rất nhiều việc phải làm chỉ sợ không kịp ăn sáng ở nhà.

Vương Nhất Bác đã thay đồng phục thể thao của đội xe, từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ vừa đi vừa ngáp, nhìn thấy Tiêu Chiến bận rộn nấu nướng liền qua xem.

Lấy trong thùng mẹ Tiêu gửi lên một bình thủy tinh đựng nước lê, dưới đáy bình còn kẹp công thức viết tay, Vương Nhất Bác chợt quay lại nhìn bóng lưng Tiêu Chiến nói: "Mẹ nói với em hồi còn bé mỗi lần cổ họng anh khó chịu, mẹ đều làm nước lê chưng đường phèn cho anh uống."

"Ừ ngày trước anh không muốn uống thuốc sợ đắng, mỗi lần anh bị ho mẹ đều sẽ làm, vừa ngọt vừa mát hồi bé anh rất thích, sao khi không mẹ lại nhắc với em chuyện này?"

Tiêu Chiến muốn nấu một bình trà xanh, nhặt bỏ cành và lá dập nát, lá trà quá già cũng phải bỏ đi nếu không nước sẽ bị chát, chỉ giữ lại lá trà bánh tẻ bỏ vào rổ rửa sạch, đem đi trần với nước sôi làm bớt vị chát ngái của trà.

"Mẹ với em nói chuyện tùy tiện nhắc tới thôi." Vương Nhất Bác cất đống đồ ăn luôn vào tủ lạnh, còn lại nấm, măng, cùng hoa quả sấy khô, liền bỏ lên tủ gỗ thoáng khí, tiện tay sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc trong tủ.

Nước trên bếp vừa sôi Tiêu Chiến liền bỏ lá trà cùng vài lá bạc hà vào ấm thủy tinh hãm cùng, tắt bếp. Lau tay giúp cậu dọn đồ trong thùng giấy, lấy ra một lọ tỏi ngâm đặt cùng các lọ loại gia vị đủ loại khác, lắc đầu cười: "Đúng là rất được lòng mẹ chồng."

Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến ước lượng thời gian, cẩn thận đổ nước trà xanh vừa nấu vào bình thủy tinh, mở nắp chờ trà nguội, thuận miệng cùng Vương Nhất Bác nói vài việc nhỏ nhặt giống như mọi ngày, một lúc liền nhắc tới giải đua sáng nay.

Lâu rồi bận rộn nhiều việc anh không có thời gian tới đội xe xem cậu tập luyện, thành ra mấy thành viên mới của Lý Vạn Đại anh cũng chưa gặp mặt. Vương Nhất Bác cả ngày lăn lộn luyện tập ở đội xe, anh thu xếp được công việc vẫn nên đến chào hỏi mời mọi người ăn bữa cơm, làm quen với đồng nghiệp mới của người nhà.

"Tối em có về ăn cơm không?" Tiêu Chiến thay một chiếc áo sơ mi xám cả người tràn đầy khí chất nam tính, thành thục cài lại cúc ở tay áo cầm chìa khóa xe trên giá sách, nhìn Vương Nhất Bác đang lúi húi ngồi ở cửa thay giày hỏi.

"Em chưa biết nữa." Vương Nhất Bác đứng dậy đội mũ lưỡi trai lên, nghiêng người qua thơm má anh, "Còn phải xem tình hình trực tiếp tại giải đua, nếu xong sớm em liền về nhà."

"Ừ nhớ phải ăn sáng." Tiêu Chiến mỉm cười đưa đồ cho cậu, dặn dò.

Vương Nhất Bác gật đầu, hôm nay mặc bộ đồ đồng phục thể thao màu đen, mái tóc hất lên, vành mũ che khuất tầm mắt chỉ lộ ra nửa gương mặt. Vai rộng chân dài, dáng người khỏe khoắn, một tay xách theo bình trà cùng túi giữ nhiệt đựng đồ ăn sáng, một tay vẫn không quên ôm theo ván trượt bảo bối đi làm.

Tiêu Chiến ở đằng sau nhìn thấy thì phì cười, lắc đầu, nhìn thế nào cũng giống một thanh niên ham chơi.

Vương Nhất Bác tới đường đua khá sớm, báo tên kiểm tra an ninh đeo thẻ xong, liền tiến vào khu vựa kĩ thuật (Box) của Lý Vạn Đại. Hiện tại cũng không có quá nhiều người, Dương Duyệt còn đang bận rộn nói chuyện trao đổi với người của ban tổ chức. Cậu liền tự mình tìm điều phối viên của đội xe, muốn thảo luận sắp xếp việc di chuyển của cả đội giữa các chặng khác nhau.

Phiên đua thử đầu tiên (Free Practice 1 - FP1) vào buổi sáng để làm quen với đường đua thiết lập cho xe diễn ra coi như suôn sẻ, thành tích về thời gian không tồi, trạng thái của từng người cũng khá tốt.

Giữa buổi cả đội xe mới có thời gian nghỉ ngơi, Nham Nham cùng nhân viên khác mua bánh mì và nước uống cho mọi người, còn giữ cho Vương Nhất Bác một phần.

Vương Nhất Bác đi với Dương Duyệt cùng một vài người trong đội vừa ra khu vực cạnh đường đua quan sát đã quay lại, mở túi giữ nhiệt lấy cơm cuộn sáng Tiêu Chiến đã làm, vừa ăn vừa nói chuyện: "Thời gian tiến hành đua tính thành tích xếp phiên phân hạng là khi nào vậy anh?"

"Cũng không có thời gian, hai tiếng nữa mọi người nghỉ ngơi xong sẽ tới phiên đua phân hạng, đầu giờ chiều nay có vòng khởi động và cuộc đua chính thức (Main Race) luôn."

Dương Duyệt dựa lưng vào ghế ngồi uống cà phê, khá hài lòng với thành tích cả đội mỉm cười quay qua nói: "Xem tình hình vừa rồi A Hào và Mạnh Hà có thể dễ dàng nằm trong top bốn, thành tích của đám nhóc còn lại cũng không tồi, hàng ngày kiên trì tập luyện không phải không có kết quả."

Vương Nhất Bác nhìn đường đua trước mặt gật đầu đồng ý, không cần bứt phá vượt trội chỉ cần giữ vững phong độ buổi sáng, top hai chắc chắn có người của đội xe bọn họ.
.
.
.
Phòng thiết kế đã qua giờ cơm trưa, Tiêu Chiến vẫn ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính làm việc, nhìn thông báo vừa nhận được cẩn thận đọc lại nội dung hai lần, cau mày đứng dậy tắt máy nhìn qua đồng hồ trên tay, thở dài mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nắng vàng xiên qua cửa kính chiếu xuống nền nhà làm không khí thêm nóng bức, hành lang trên tầng cao nhất của tòa nhà ngoài mấy chậu cây xanh đặt đối xứng dùng để trang trí lối đi, còn lại im ắng không một bóng người, Tiêu Chiến đi tới cánh cửa gỗ cuối hành lang gõ cửa bước vào.

Sếp tổng vừa bận rộn đi công tác, hết tháng mới thấy có mặt, đang ngồi nghiền ngẫm nghe báo cáo công việc tồn đọng cần phải giải quyết, lúc thấy Tiêu Chiến đến liền gật đầu coi như chào hỏi cũng không kiêng dè ra hiệu cho trợ lý nói tiếp.

Đợi nửa tiếng sau khi trợ lý rời đi, Triệu Phong mới đứng dậy ngồi xuống cạnh chiếc bàn dành cho khách trong phòng, mỉm cười rót cho đối phương một tách trà đưa qua: "Mấy tháng này làm phiền trưởng phòng Tiêu vất vả nhiều rồi."

Tiêu Chiến gật đầu cũng không phủ nhận, nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm: "Nhớ thanh toán tiền tăng ca đầy đủ."

"...." Đúng là không khách sáo chút nào.

Triệu Phong bất đắc dĩ cười cười nhìn tập tài liệu trên bàn chuyển đề tài, nghiêm túc rút ra một văn bản: "Cậu chắc là đã nhận được thông tin, bản thiết kế dự án xây dựng hợp tác với bên Hàn của cậu nộp lên không thể duyệt, còn hợp đồng phân phối nội thất cũng bị trả về muốn thảo luận lại."

"Vừa mới nhận được." Tiêu Chiến buông chén trà vẫn còn đang bốc hơi xuống nhìn người ngồi đối diện bên kia bàn, chậm rãi mở miệng, "Tôi muốn biết lý do?"

"Cổ đông công ty không đồng ý." Triệu Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói, "Bên Hàn liên tục đưa ra điều khoản yêu cầu muốn thay đổi bản thiết kế, dự án này vốn được xếp là dự án chủ lực của công ty trong năm nay, tuy nhiên giờ đã bước vào quý III rồi vẫn không có chút tiến triển gì, động tới lợi ích trực tiếp như vậy một số người sớm đã không ngồi chờ được nữa."

Tiêu Chiến trong lòng khẽ thở dài, giọng điệu lại rất vững vàng: "Tôi biết, nhưng vẫn câu nói cũ bản thiết kế đã đề ra ban đầu đã mất hơn một năm lên ý tưởng, nửa năm công sức bao nhiêu người tối ưu hóa ý tưởng đó. Không thể vì năm ba câu không hợp với thị hiếu liền có thể mang ra sửa chữa chắp vá vụn vặt, cũng không thể mượn danh giao thoa đổi mới, trong khi không có chút nghiên cứu chi tiết về lịch sử văn hóa thời đại nào như vậy. Hơn ai hết anh biết rõ bên họ quan tâm vốn dĩ không hẳn là một bản vẽ thi công, có những thứ xin lỗi bản thân tôi không thể nào nhượng bộ."

Trong lòng Triệu Phong vốn đã nặng nề, thấy anh thái độ cứng rắn cũng không trực tiếp nói gì? Tiêu Chiến trước giờ là một người có trách nhiệm làm người cương trực rõ ràng, nói anh nhắm mắt làm bừa quả thật không có khả năng.

Hai người trong chuyện này xem ra không thể tìm được tiếng nói chung, Triệu Phong đứng dậy ánh mắt âm trầm nhìn ra tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau, lạnh nhạt: "Có một số đạo lý trong lòng hai chúng ta hiểu rõ, nhưng mỗi dự án phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố, mỗi bước đi cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới rất nhiều người, dự án thương mại được coi là thành công hay không đều tính từ lợi ích nó mang lại."

"Vì vậy lựa chọn nhân nhượng?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha tay khẽ gõ mặt bàn, vẻ mặt ôn hòa ánh mắt lại trực tiếp nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng điệu bình tĩnh hỏi anh ta.

Triệu Phong im lặng không nói, thái độ này cũng coi như là ngầm thừa nhận.

Nhìn bóng lưng thành thục lại quả quyết của người trước mặt, cùng với hình ảnh sinh viên xuất sắc trường Đại học Kiến Trúc ngày trước từng quen biết dường như đã quá xa xôi.

Tiêu Chiến không nói gì dứt khoát đứng dậy, anh không phải người bảo thủ, lại càng không ngây thơ đến mức cho rằng con người trải qua năm tháng mài giũa khảo nghiệm, cuối cùng ai cũng vẫn giữ được lý tưởng thời niên thiếu. Làm người ai có thể vĩnh viễn không thay đổi, nhưng nghe được câu trả lời hời hợt của Triệu Phong, không hiểu sao trong lòng anh lại tràn ngập thất vọng.

Cạnh cửa sổ trong phòng làm việc riêng, Tiêu Chiến đã im lặng ngồi một chỗ rất lâu rồi, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Không phải anh không hiểu những điều Triệu Phong làm, đứng trên cương vị người làm kinh doanh vấn đề lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Mỗi một quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp tới quá nhiều người, bản thân cũng vì vậy phải chịu rằng buộc từ rất nhiều phía, suy cho cùng mỗi người ở trong vai trò của mình đều có trách nhiệm riêng cần gánh vác. Không cùng góc nhìn, không cùng một vị trí, lập trường khác biệt, giá trị hướng đến cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Trưởng thành rồi mới phát hiện rất nhiều việc không thể làm theo ý muốn của mình, thứ cuộc sống này thử thách không chỉ là bản lĩnh mà còn là sự kiên định của lòng người.

Tiêu Chiến sinh ra trong gia đình truyền thống, từ nhỏ ba mẹ cùng trưởng bối trong nhà đã đặt nhiều kỳ vọng, dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, thời thiếu niên liền rèn luyện phát triển trong môi trường giáo dục bài bản. Sau này con đường học vấn được dẫn dắt bởi giáo sư đầu ngành, hàng ngày tiếp xúc trao đổi chuyên môn với chính là tầng lớp tinh anh trong giới kiến trúc, trong máu của anh hơn chục năm qua đều chảy tinh thần khoa học nghệ thuật thuần túy.

Nếu ngay từ đầu Tiêu Chiến không đảm nhiệm dự án này, cũng không đặt từng nét vẽ đầu tiên, nếu kế hoạch phát triển không phải xây dựng dựa vào chiều sâu văn hóa, nghệ thuật. Nếu anh chỉ là người ngang qua tiện tay để lại vài ý kiến góp ý mang tính tham khảo, thì có lẽ giờ nó qua loa thêm thắt trở thành một mớ hỗ độn không giá trị, anh có lẽ sẽ chỉ nhíu mày một cái rồi liền không quá để tâm. Tiêu Chiến cũng không cho rằng bản thân mình vì một dự án thương mại cần đứng ra bác bỏ lại quan điểm người khác, hay cố chứng tỏ điều gì. Thế nhưng rất tiếc không có "nếu", dự án này từ đầu đến cuối người chịu trách nhiệm vẫn ký tên anh.

Cách nhìn nhận vấn đề ở vị trí khác nhau, xảy ra xung đột là chuyện hoàn toàn bình thường. Cố gắng thuyết phục đối phương chấp nhận quan điểm của mình rất vô nghĩa, tìm ra điểm cân bằng để có thể giải quyết công việc, tiếp tục phát triển dự án mới là việc quan trọng.

Ly cà phê trên bàn đã sớm nguội lạnh, Tiêu Chiến đưa lên miệng uống vào một ngụm, vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi làm anh khẽ nhíu mày, lục lọi tìm trong túi áo khoác được một viên kẹo ngậm, cũng không biết người kia lén bỏ vào từ khi nào.

Bóc vỏ, ngậm lấy viên kẹo, hương đào ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi một cuộc, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Anh!" Giọng trầm ấm, lẫn trong tiếng gió cùng tiếng động cơ xe vang lên.

"Anh không phải nói hôm nay có rất nhiều việc quan trọng cần làm à? Cổ họng còn khó chịu không? Đã ăn gì chưa?..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi bộ về sau khu vực kỹ thuật, giảm bớt tạp âm bên ngoài.

Tiêu Chiến vừa nghe được giọng Vương Nhất Bác lo lắng xen lẫn quan tâm trong điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi cũng có tinh thần hơn, cầm vỏ kẹo trên bàn dưới ánh mặt trời trở nên lấp lánh, nhẹ giọng: "Anh ăn rồi, em đừng gấp... Anh chỉ là đột nhiên, muốn nghe thấy giọng của em."

Vương Nhất Bác còn đang không kịp hiểu gì, Tiêu Chiến cũng lại không chủ động nói chuyện, dường như thật sự gọi đến chỉ vì muốn nghe được giọng nói của cậu.

"Anh ơi!" Qua một lúc lâu Vương Nhất Bác lúng túng gãi đầu muốn nói gì đó, đằng xa truyền tới âm thanh dồn dập hò hét vang lên, có tiếng thành viên đội xe vội vã gọi tên cậu.

"Em đi đi!" Tiêu Chiến bên này mỉm cười khẽ nói.

Âm thanh của Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nhanh chóng chìm trong vô vàn âm thanh ồn ào, vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Kết thúc cuộc đua em gọi lại cho anh."

Sau khi Vương Nhất Bác tắt máy, Tiêu Chiến mới thu lại nụ cười trên môi, trong lòng cũng không còn khó chịu như vừa nãy nữa, ánh mắt cũng trấn tĩnh lại, cầm lấy tài liệu quay lại bàn làm việc.

Cả một buổi chiều nặng nề cứ vậy trôi qua, Tiêu Chiến tạm thời xếp công việc của dự án hợp tác với bên phía Hàn Quốc qua một bên, chuyên tâm xử lý các công việc có thời hạn gấp gáp khác.

Sau khi xem xong tài liệu liên qua tới dự án xây dựng chuỗi trường học liên cấp hệ quốc tế, giai đoạn đầu triển khai ở bốn nước trong khu vực, tính toán đơn giản bao gồm hơn hai mươi dự án riêng lẻ cần thi công, mặt trời cũng ngả về chiều.

Tiêu Chiến mở màn hình điện thoại kiểm tra, không thấy cuộc gọi nhỡ mới tắt máy, đứng dậy cầm theo chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc.

Bước chân rời khỏi sảnh lớn tòa nhà, bản thân lại như bị rút cạn năng lượng, ánh mắt rũ xuống, hai mắt làm việc lâu với máy tính đỏ cả lại, cổ họng mấy ngày nay đã tốt lên rất nhiều giờ khô hốc, đau rát. Tiêu Chiến cũng biết là do tâm lý mình ảnh hưởng, đến không khí của thành phố này hôm nay hít thở cũng khiến anh ngột ngạt.

Trong lúc anh còn đang vì sự bực dọc của mình làm cho phiền lòng, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo hít một hơi thở ra, cố gắng kìm nén tâm tình.

"Anh Chiến!"

Cách đó không xa nhìn Tiêu Chiến ngốc nghếch đứng một chỗ nãy giờ, hết phùng má chu môi lại vỗ mặt, có người không nhìn được nữa liền ho nhẹ gọi người nhà mình một câu.

Vương Nhất Bác vẫn mặc đồng phục của đội xe, bên ngoài khoác thêm áo da, đeo lên kính mát màu bạc, tùy ý khoanh tay đứng dựa vào Kawasaki Ninja H2R- chiếc motor gần đây nhất Tiêu Chiến mua cho cậu vào hồi đầu năm nay. Gió chiều thổi qua làm mái tóc nâu nhạt người kia nhẹ tung, lúc anh quay đầu lại chỉ thấy chàng trai luôn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, bỏ kính xuống nhìn anh khẽ mỉm cười. Sau lưng cậu một mảng vàng cam rộng lớn bất tận, ánh tà dương len lỏi bao trùm khiến đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc này trở nên mềm mại, sắc trời mênh mông lặng lẽ đọng lại, vương trong ánh mắt người kia một tia dịu dàng.

Tiêu Chiến thoạt đầu có chút ngạc nhiên sau đó liền vô thức mỉm cười, chút khó chịu trong lòng của anh lúc này cũng bị cơn gió ngang qua thổi bay mất, tâm tình khó có thể hình dung bước thật nhanh về phía cậu.

"Em đến lâu chưa? Sao lại tới chứ? Nhìn xem cũng không biết thay quần áo trước đã, mặt mũi toàn là mồ hôi." Tiêu Chiến nhìn đường phố giờ tan tầm ồn ào nóng bức, đối phương lại vẫn mặc bộ quần áo đồng phục của đội xe từ sáng sau lưng đã thấm mồ hôi, vừa nói vừa lấy tay đau lòng lau mặt cho bạn trai nhỏ.

"Em đến đón anh." Gật đầu chăm chú nhìn Tiêu Chiến để mặc cho anh lau mồ hôi cho mình, tuy lúc chiều gọi điện đối phương không nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy không an tâm, kiên trì đợi đám nhóc của đội xe hoàn thành chặng đua cuối cùng, chưa kịp nhận kết quả, Vương Nhất Bác liền vội vàng đến đón người nhà tan làm.

Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, có lẽ do lâu rồi anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng có thể do công việc áp lực đè nén, trên gương mặt vẫn còn giữ được vẻ tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi.

"Mình về nhà thôi." Vương Nhất Bác ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, nụ cười lại rất mực dịu dàng.

Giọng nói trầm ấm ấy dường như có thể xuyên qua đôi mắt ửng đỏ vì mệt mỏi, lặng lẽ xoa dịu tâm đang trạng rối loạn của Tiêu Chiến, khiến cho nội tâm của anh lúc này bỗng chốc dịu lại, êm ả không một gợi sóng.

"Ừ về nhà thôi." Tiêu Chiến khóe miệng gợi lên một đường cong nhẹ nhàng, vươn tay ra.

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm lấy Tiêu Chiến, cọ nhẹ lên má anh một chút, vỗ về vai xoa dịu người trong lòng: "Về nhà ngủ một giấc, anh mệt mỏi quá rồi."

Tiêu Chiến ánh mắt ửng đỏ vùi đầu vào bả vai cậu, cúi đầu dụi dụi lên cổ Vương Nhất Bác từ từ lắng nghe nhịp thở của chính mình.

"Nhất Bảo!"

"Hửm?"

"Sáng hôm nay...anh lái xe đi làm." Tiêu Chiến lầm bầm sau khi rời khỏi cái ôm ấm áp mềm mại của Vương Nhất Bác, nhìn chiếc motor trước mặt, liền xoa cổ có chút lúng túng nói.

"....."

"Không sao! Anh để xe ở đây mai đi taxi đi làm cũng được." Nhìn vẻ mặt cứng nhắc của bạn trai nhỏ nhà mình anh vội vàng nói, thỉnh thoảng bốc đồng làm mấy việc ngốc ngốc cùng người nhà cũng không sao.

"Hụ!" Tiêu Chiến ăn mặc một bộ âu phục nghiêm túc, sau khi ngồi lên đằng sau chiếc xe motor khá ngầu của bạn trai nhỏ, nhớ ra một việc quan trọng, có chút ngập ngừng kéo kéo áo cậu: "Nhất Bảo có phải em chỉ mang một chiếc mũ bảo hiểm hay không?"

"....."

________________________________

*Kawasaki Ninja H2R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx