Chương 31: Kẹo Ngậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía im ắng, chỉ còn tiếng lạo xạo của viên đá cuội bị người đá lăn vòng vòng trong khuôn viên bệnh viện. Dưới hàng cây cổ thụ, bóng người cao gầy ôm theo đống đồ ăn mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh gần đây, vừa đi vừa nghêu ngao huýt sáo, giai điệu chắp vá chẳng đâu vào đâu.

Mấy ngày này cả đội xe đều bị sự háo hức của đám nhóc ảnh hưởng, nhộn nhịp tập luyện tới khuya, đến Chu Hạo cũng không thể gác chân làm người nhàn rỗi, cả ngày bị xoay vòng vòng, ngày nào cũng mệt tới đứng cũng không vững.

Xoay bả vai đau nhức, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy người nên đi ngủ từ lâu, giờ này vẫn đang ngồi trên giường làm việc.

"Anh muốn ăn khuya không?" Chu Hạo quay ra sau đá một cái đóng cửa lại, giơ túi đồ ăn lên nhìn Ngô Lực, qua loa hỏi.

"Tôi không..." Bàn tay cầm bút của người trên giường khẽ ngừng lại, lắc đầu.

"Cậu..."

"...."

Vùi mình trong đống giấy tờ, Ngô Lực vừa ngước lên liền thấy Chu Hạo, ánh mắt mắt phát sáng, nước miếng cũng sắp chảy, nhìn chằm chằm chiếc đùi gà rán, liền nhịn lời định nói lại.

"Cậu dạo này hình như rất bận?" Ngô Lực thẳng lưng tiếp tục đọc tài liệu, khóe mắt liếc qua người đã cả tuần nay không biết làm gì? Hắng giọng hỏi.

Dạo này không mấy khi thấy được bóng dáng của Chu Hạo, người này ngày nào cũng nửa đêm rạng sáng mới trở về.

"Ờ bận!" Chu Hạo đang loay hoay cắn ngập cái đùi gà, ậm ừ, "Phải lăn lộn ở ngoài kiếm miếng cơm ăn." Con gà này chắc là gà mái rồi, dai quá, lần sau vẫn mua phần cánh ăn đi.

"Anh sao còn chưa ngủ?" Tìm hết trong đống hộp, lại dốc túi khoai tây chiên vẫn không thấy gói tương cà đâu, Chu Hạo bĩu môi vứt đấy không ăn nữa, tìm giấy lau tay tùy tiện hỏi.

"À gần đây công việc có chút bận rộn." Ngô Lực nhìn gói khoai tây chiên còn thừa lại vương vãi lãng phí hơi nhíu mi, nghe đối phương hỏi ngước mặt lên mất tự nhiên ho nhẹ.

Chu Hạo gật đầu cũng không quan tâm lắm, giải quyết sạch sẽ một xuất gà rán cỡ lớn, uống hết lon bia vứt vỏ lên bàn, cầm giấy lau miệng, liền nằm xuống ghế sô pha thỏa mái thở ra một hơi, gác tay lên mắt che đi ánh sáng nằm ngủ.

Ngô Lực giật giật mí mắt, khó khăn dịch người vươn tay tắt điện, cứ vậy nhìn chằm chằm người tùy ý nằm trên ghế sô pha một lúc lâu. Thở dài tắt máy tính thu dọn giấy tờ trên bàn, nằm xuống, ngước nhìn vệt sáng lờ mờ trên trần nhà trong lòng trống rỗng.

Từ lúc vào viện anh cũng không cảm thấy khó chịu, nghe nói phải mất thời gian rất lâu để tiến hành vật lý trị liệu để có thể hồi phục hoàn toàn Ngô Lực cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Ngoài việc đi lại khó khăn, thì hiện tại với cuộc sống hàng ngày của anh cũng không khác biệt gì nhiều, đều tĩnh mịch vắng lặng.

Việc ngoài ý muốn nhất có lẽ anh bất ngờ có thêm một người "chăm bệnh", bình thường Chu Hạo ở bệnh viện cũng không phải để chăm sóc anh cái gì, người này chính là bộ dạng không ăn thì chính là ngủ, ngủ dậy rồi liền ồn ào tới không chịu nổi.

Nhưng có vài người sống đơn độc quá lâu rồi, đột nhiên một ngày có người xuất hiện trong sinh hoạt hàng của của mình, ít nhiều khó tránh được có chút phụ thuộc.

Ngô Lực giữa tiếng hò hét, đập bàn chửi thề của người còn lại lúc chơi game, đến mắt cũng không chớp có thể bình tĩnh tiếp tục giải quyết công việc. Cứ vậy dần dần thích nghi với người "chăm bệnh" tính khí thất thường này. Dạo gần đây thấy Chu Hạo bận rộn tới khuya muộn, bản thân liền không nhịn được thấp thỏm, sợ đối phương gặp phải việc gì khó khăn. 

Nói cũng buồn cười, nhưng quả rất lâu rồi trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, bản thân có cảm giác chờ đợi một người nào đó.

Nửa đêm Chu Hạo ngủ không ngon, chập chờn mê man một lúc liền bật dậy, lúc lâu sau mới chậm rãi thở hắt ra, đợi mắt thích ứng với bóng tối, với tay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, lau mồ hôi ướt đẫm trán, xỏ dép đứng dậy định đi rửa mặt.

Đi tới gần tủ đồ, trong phòng tối tăm chỉ mờ ánh đèn từ hành lang bệnh viện hắt vào, cảm giác có ai đó đang sau lưng mình, từ từ xoay người lại, ánh mắt trong bóng tối lóe lên chạm nhau.

"Cậu... không sao chứ?" Ngô Lực đã sớm ngồi dậy, vì chân không tiện chỉ có thể ngồi trên giường, lo lắng lên tiếng.

"Không sao!" Chu Hạo ánh mắt không có tiêu cự chớp mắt, lạnh nhạt vơ một bộ quần áo trong tủ đồ, quay lưng đi vào nhà tắm.

Lúc sau Chu Hạo mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của bệnh nhân, mái tóc đen mới cắn ngắn ngủn, trên mặt đã biểu cảm đã bình thường, thoải mái cười với Ngô Lực: "Vội quá mặc nhầm áo rồi, anh không để bụng đâu nhỉ?"

Ngô Lực lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc có chút lo lắng hỏi: "Vừa rồi cậu làm sao vậy?"

"Vừa rồi?"

"Vừa rồi tôi làm sao?" Ánh mắt mở to, Chu Hạo cười cười hỏi lại.

"...."

"À đang ngủ chưa tắm nên khó chịu giật mình tỉnh giấc thôi, nhìn vậy thôi chứ tôi mắc bệnh sạch sẽ khá nặng." Chu Hạo nghiêng đầu như vừa nhớ ra, xoa cằm, cầm một quả cam trên bàn bóc ăn.

"Vừa rồi cậu nhíu mày rất khó chịu, khua khoắng tay chân hoảng sợ hét lên, tôi gọi mấy câu cậu đều không nghe tiếng." Ngô Lực để ý sắc mặt người đối diện chậm rãi nói.

"Mơ ngủ." Khóe môi buông xuống, Chu Hạo lúc không cười nhìn qua có chút lạnh lùng, nhún vai nhìn người trên giường, "Cả ngày vận động mạnh tối về liền ngủ mơ."

Chu Hạo nói xong cũng chẳng quan tâm Ngô Lực tin hay không, cúi xuống mở ngăn tủ lấy hộp cao dán giảm đau, kéo áo qua loa vỗ vỗ miếng dán lên vai, nghiêng đầu quay ra sau muốn dán lên vết bầm trên lưng mình, không chạm tới được liền phiền chán tùy tiện vứt hộp cao dán lên bàn, định cứ vậy đi ngủ. 

Ngô Lực do dự nắm góc áo cậu kéo nhẹ, với tay cầm miếng dán trên đỉnh tủ, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Để tôi dán cho cậu."

Chu Hạo liếc đối phương một cái cũng không nói gì, ngồi xuống mép giường bệnh quay lưng lại, ngồi nhàm chán bỏ múi cam vào miệng nhai.

Kéo áo ngủ rộng thùng thình trên người kia lên, Ngô Lực liền giật mình, vốn tưởng người này ngồi nhiều đau lưng, nhưng giờ nhìn làn da trắng trẻo thường ngày lại đan xen một mảng xanh tím, không chỉ trên vai mà cả lưng eo đều có.

"Cậu rốt cuộc ra ngoài đi làm cái gì?" Ngô Lực nhíu mày bóc lớp giấy ở ngoài cẩn thận lấy miếng cao, dán lên vết bầm cho người kia.

"Đi làm kiếm tiền, ngủ dậy nhìn tiền viện phí đã lên tới năm con số rồi, tiền lần trước vay nợ người khác còn chưa trả, anh nghĩ tôi có thể treo chân lên ung dung nhàn nhã như anh?" Chu Hạo ăn một múi cam trong miệng có chút chua làm anh nhíu mày, vứt nửa quả cam bóc được một nửa lại lên đĩa, phủi tay mệt mỏi ngáp một cái, tùy ý nói.

Từ nhỏ người Chu Hạo đã dễ bầm tím, nước da trắng nhìn có chút nghiêm trọng, thực ra cũng không có việc gì, hai ba ngày liền hết. Dạo này lâu rồi mới chạm vào motor có hơi không biết lượng sức.

Sau tai nạn mọi người đều nói tình trạng hồi phục của Chu Hạo rất tốt, nhìn qua không có gì đáng ngại, Dương ca tới đón anh ra viện còn cười ha hả vỗ ngực Chu Hạo: "Anh đã nói mạng thằng quỷ nhà cậu cứng lắm, vừa xuống giường bệnh cũng có thể phóng motor ra đường đua lấy thêm vài cup vô địch về ăn mừng."

Người trong đội xe không biết có phải do Dương Duyệt đã dặn dò trước đó hay không? Mà đối với lần nằm viện hơn nửa năm của Chu Hạo làm như chưa có việc gì từng xảy ra, cũng không ai nhắc đến, chỉ coi như anh vừa trải qua kỳ nghỉ dài, tiếp nhận bài tập phục hồi sẽ sớm quay lại đường đua.

Sau khi ra viện hơn ba tháng, khi vẫn đang tiến hành các bài tập phục hồi tích cực, Chu Hạo lại bình thản nói anh muốn giải nghệ. Lời nói ra nhẹ nhàng đến mức ai cũng nghi ngờ đây liệu có phải trò đùa mới lúc nhàm chán của anh hay không? Thế nhưng người đã từng nghĩ cả đời sống chết với motor coi trọng đường đua như sinh mạng, lần này thật sự muốn rời bỏ rồi.

Chu Hạo anh biết người biết mình, thực ra ngay từ lúc mở mắt nhìn trần nhà của bệnh viện, anh đã biết trước tương lai của mình cùng đường đua hẳn cũng như vậy, trắng xóa lạnh lẽo.... Chưa cần tiếp nhận lịch luyện tập của một tay đua bình thường, mấy ngày nay chỉ theo sát quá trình, không cần trực tiếp luyện tập với cường độ của thành viên mới trong đội, Chu Hạo cũng âm thầm nhận định được khoảng cách thể lực thiếu hụt của mình.

Có lẽ ngày cầm trên tay chiếc cup vô địch, cũng chỉ có thể là quá khứ ở lại sau lưng thôi.

"Làm việc gì mà cần cậu bán mạng như vậy?" Ngô Lực cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương, không dễ dàng bỏ qua nhất định muốn hỏi rõ ràng.

"Việc gì?... " Chu Hạo chớp mắt trong lòng thầm mắng Ngô Lực nhiều chuyện, vậy cũng đừng trách quân tử anh phải động khẩu.

Vốn gương mặt có chút mệt mỏi buồn ngủ, ánh mắt lại lóe lên nở nụ cười không lương thiện, giọng nói phút chốc trở nên trầm mặc nhợt nhạt cười.

"Còn có thể là làm gì? Người như tôi không có công ăn việc làm ổn định, muốn kiếm nhiều tiền như vậy, anh nghĩ xem tôi làm gì? Cả ngày lăn lộn với đủ loại người không uống rượu chính là mua vui cho người khác, vốn bạc bẽo thỉnh thoảng gặp phải khách hàng ưa bạo lực đánh đập cũng là chuyện cơm bữa thôi."

Ngón tay Ngô Lực chạm lên đầu vai tím xanh của người ngồi cạnh cứng đờ, cả hai mắt mở lớn, có chút không tiếp nhận được những gì mình vừa nghe.

Chu Hạo thấy người sau lưng không nói gì, trong lòng đã sớm muốn cười ngặt nghẽo, ngoài mặt lại thở dài.

"Sao? Bắt đầu cảm thấy ghê tởm những người như tôi?" Ngừng lại khẽ thở ra một hơi như hiểu rõ, lại cười một tiếng tự diễu, "Cũng đúng thôi, những người có cuộc sống đầy đủ, sáng mở mắt ra không phải nghĩ tới miếng cơm ăn, dùng ánh mắt của kẻ có cuộc sống ấm êm đầy đủ mà phán xét, vốn không thể nào hiểu được cuộc sống hèn mọn làm tất cả để khát cầu sự sống của những người như chúng tôi."

Chu Hạo giọng nói thờ ơ lại có chút nghẹn ngào, nói xong ánh mắt ngập nước, kéo áo xuống che lấp mấy vết thâm tím trên người, ánh mắt thoáng thất vọng liếc nhìn vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng người ngồi cạnh, nở một nụ cười ảm đạm.

Mẹ nó, hồi trước ông đây không đi thi vào trường điện ảnh, đúng là uổng phí của quốc gia một nhân tài diễn xuất mà.

"Không có!" Ngô Lực nhìn nụ cười vừa chua xót lại cam chịu của Chu Hạo, trong lòng bất giác nhói lên vội vàng lắc đầu, lúng túng, "Tôi ... Tôi không có.. Chỉ là... Ừ chỉ là... Cậu còn trẻ như vậy không nên... Không ý tôi là cậu có thể có rất nhiều sự lựa chọn khác."

"Còn có lựa chọn khác sao?" Chu Hạo lẩm bẩm không biết đang hỏi Ngô Lực hay tự nói với mình, ánh mắt trong suốt nhìn anh gượng gạo cười, "Những người như tôi sinh ra vốn đã không có sự lựa chọn, chỉ có một con đường nhầy nhụa nhơ nhớp, biết trước không thể quay đầu lại chỉ có thể cắn răng bước tiếp, càng đi càng sai. Từ khi sinh ra vận mệnh của tôi chính là tăm tối như vậy, vốn không có ai nói với tôi, tôi còn có thể có sự lựa chọn khác..."

Chu Hạo càng diễn càng nghiện, ai cũng biết anh cợt nhả thành thói, lời trong miệng không khi nào đứng đắn, bảy câu thì giả dối hết sáu câu. Bình thường ở đội xe anh buồn chán muốn nói nhăng cuội thường chỉ có lũ nhóc ở đội xe bị lừa, nhưng bị lừa nhiều quá dạo này đám nhóc con đó cũng thông minh lên nhiều rồi. Thường ngày nhàm chán muốn đùa cợt toàn tự nói tự nghe không ai thèm phản ứng, tất nhiên là cũng không ai hùa theo. Hiện tại lại có tên to đầu ngu ngốc này tin răm rắp, đột nhiên trong lòng tràn đầy thành tựu, bỗng chốc cảm thấy trêu chọc tên Ngô Lực đầu óc không mấy thông minh lắm này, thực ra cũng không nhàm chán như mình vẫn tưởng.

Giọng nghẹn lại, khóe mắt ướt át, bắt đầu ba hoa kể cuộc sống khốn khổ của mình. Mới mười ba tuổi gia đình biến cố, em trai mắc bệnh nan y nằm viện không có tiền chữa bệnh... Cuộc sống êm ấm phút chốc một màu u tối. Toàn mấy kịch bản cũ mèm trên phim truyền hình mấy năm trước, đến giờ Chu Hạo cũng không thèm xem, thế mà có người từ nãy giờ vẫn ngồi im đáy lòng nặng nề, nghiêm túc lắng nghe, đến tận lúc Chu Hạo khô cổ liền ngừng lại uống nước.

Ngô Lực im lặng nhìn anh, Chu Hạo bình thường luôn có bộ dạng thiếu đứng đắn không khi nào nghiêm túc, lối sống khá tùy tiện. Thế nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài của đối phương, người kia có một đôi mắt đẹp khiến người khác nhìn một lần liền không quên, mắt hạnh đào vừa gặp liền biết là một người đa tình, bình thường khóe mắt hẹp dài hơi nhướng lên rực rỡ cao ngạo không để ai vào mắt, giờ khẽ rủ xuống mệt mỏi còn có chút hoang mang xen lẫn đáng thương.

Nhìn hộp cao dán giảm đau dùng hết một nửa trên tay, Ngô Lực đau lòng, rốt cuộc người trước mặt đã trải qua những gì? Ngày đó anh gặp Chu Hạo trong con hẻm tối sau quán Bar nổi tiếng trong thành phố, bóng lưng thon gầy đứng trước mặt một đám người hung hăng nhìn qua đã biết đến để gây sự. Đối phương không để ý tới tình huống còn trước mặt rút ra một điều thuốc dựa vào xe ô tô châm lửa, ánh mắt cười cợt tựa như không bất ngờ càng lại không để tâm. Rốt cuộc mấy năm này cuộc sống cậu từng trải qua tăm tối như thế nào? Đêm về đến giấc ngủ cũng bị ám ảnh hoảng loạn như vậy. Ngô Lực im lặng nhớ lại xâu chuỗi từng sự việc từ khi gặp đối phương, tự vẽ lên một cuộc sống tràn đầy bi kịch tổn thương của Chu Hạo từ bé đến lớn. Trong lồng ngực đè nặng càng nghĩ đáy lòng càng nhói lên, cảm giác thấu hiểu lại như có chút tình cảm chính anh cũng không rõ ràng.

Nhìn ánh mắt nghiền ngẫm không rõ của người ngồi cạnh, Chu Hạo vốn đang định cười cợt liền có chút chột dạ, có phải làm hơi quá rồi không? Giờ mà giải thích với anh ta mình vừa rồi nhàm chán kiếm chuyện lừa người thôi, liệu có bị đấm trực tiếp thuê thêm một phòng bệnh nữa không nhỉ? (¬‿¬ )

Chu Hạo chớp mắt cười lên còn định giải thích một chút, nhưng chưa kịp đợi cậu mở miệng liền thấy bóng lớn trước mặt ập xuống, Ngô Lực cứ vậy thình lình không báo trước cúi đầu nhẹ hôn lên mi mắt ướt nước của cậu.

Xung quanh đều quay cuồng, Chu Hạo mở to mắt, sống lưng cứng nhắc lạnh toát, tựa như bị búa gõ xuống đầu bên tai ù đi. Đầu năm nay gây họa mình còn chưa gánh đủ nghiệp hay sao!
.
.
.
Cả Lý Vạn Đại đều đang tất bất chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai. Dù chỉ là cuộc đua giao hữu dành cho đám nhóc có cơ hội cọ xát thêm thôi nhưng ai nấy đều chú trọng. Đối với từng tay đua mỗi lần học hỏi rèn luyện thực tế, đánh giá năng lực bản thân, trước những giải đấu lớn như này đều rất đáng quý.

Đèn pha bật sáng soi rọi cả đường đua rộng lớn, người ra người vào ồn ào không ngớt, chuyên viên kỹ thuật cùng nhân viên hỗ trợ đội, luôn chân luôn tay bận rộn kiểm tra hết các hạng mục đề ra, tránh sai sót.

"Kiểm tra hết lại đồ bộ đua xe, mũ bảo hiểm của bọn nhóc chưa?" Dương Duyệt trao đổi với người quản lý đội kỹ thuật.

"Đã kiểm tra hai lần, một bộ đồ bảo hộ bị hỏng hệ thống túi khí, chiều nay hàng vừa về tới, đã kịp thời thay thế ngay rồi?"

Tích xong hạng mục cuối cần kiểm tra, đóng nắp bút Dương Duyệt gật đầu với các chuyên viên của đội xe.

"Ừ, được rồi không còn sớm nữa, mọi người tan ca thôi, hẹn mai gặp."

"Hẹn mai gặp." Mọi người trong đội ồn ào thu dọn đồ đạc đi về, đường đua chẳng mấy chốc im ắng trở lại.

Dương Duyệt cầm khăn lạnh Vương Nhất Bác đưa tới lau mồ hôi, phủi qua nền đất cạnh đường đua ngồi xuống, nhìn cái mặt bánh bao ngâm nước của ai đó nhíu mày: "Vậy nên giờ liền ngồi lì ở đây ăn vạ không về bệnh viện?"

Chu Hạo vẫn mặc đồng phục thể thao của Lý Vạn Đại, sớm thấm ướt mồ hôi cả một ngày chưa thay, cũng không để ý liền ngả lưng xuống đường đua, cầm khăn lạnh chùm lên mắt giọng điệu rầu rĩ: "Hai người nói xem cả đời đào hoa phong lưu của em còn chưa bao giờ tức nghẹn như vậy, đấm anh ta một đấm lại cảm thấy bản thân giống mấy em gái thẹn thùng phản ứng thái quá, không đấm anh ta cả người em giờ đều khó chịu."

"Vừa hay có thêm một mối lương duyên tốt đẹp." Vương Nhất Bác nhếch miệng, phủi lá dưới nền đất thong thả ngồi xuống, nhàn nhạt nói.

Chu Hạo ngày thường khẳng định đã cáu giận vừa la vừa hét ầm ĩ, hôm nay mắt cũng không buồn nhấc, hừ mũi một cái không thèm nói gì, lương  duyên con quỷ, nghiệt duyên thì có. Trong lòng lúc này lại thật sự hoang mang, chẳng lẽ tên Ngô Lực ngu ngốc bị lừa gạt liền không nảy sinh ra nghi ngờ gì, vấn đề nằm ở mặt mũi anh sao? Từ bé vẻ ngoài vĩnh viễn là nỗi đau của Chu Hạo, nói dễ nghe là gương mặt thanh tú dáng người tinh tế phù hợp thị hiếu của mấy nữ sinh hiện nay, nói khó nghe thì không có chút khí khái nam nhi chút nào. Tên kia vì vậy coi mình giống con gái yếu đuối cần thương tiếc sao? Hay tên đần độn đó tin vài lời ba hoa, liền nghĩ ông đây là loại người có thể tùy tiện trêu đùa. Có nghĩ theo hướng nào cũng đáng hận tới nghiến răng.

"Dương ca, Vương Nhất Bác yêu đương với Thầy Tiêu không để ý việc này cũng thôi đi, còn anh, ngay cả anh cũng bình thản như vậy?" Chu Hạo cáu giận quay sang nhìn chằm chằm Dương Duyệt.

"Hả?" Dương Duyệt uống nước, còn đang nghĩ tới công việc ngày mai của đội xe, thấy sự chú ý đặt lên người mình liền ngơ ngác.

"Hụ ... Chắc có hiểu lầm gì thôi, đừng để trong lòng." Dương Duyệt vỗ vỗ vai Chu Hạo, nhìn dáng vẻ của anh cũng không lấy gì làm quan tâm.

"Lầm gì mà lầm, em chính là bị quấy rối đấy, sao hai người chẳng phản ứng gì cả?" Chu Hạo nhìn hai gương mặt dửng dưng của hai người ngồi cạnh nãy giờ, cuối cùng bực mình gào lên.

"Thế muốn anh cậu phản ứng như thế nào? Cậu bình thường là thiếu niên trong sáng không hiểu chuyện đời bị cướp mất nụ hôn đầu, hay là kiểu đàn ông nghiêm túc một lòng chung thủy giữ gìn bản thân cho vợ sau này? Bình thường phóng túng còn dạng người nào cậu chưa qua lại? Hôn một cái đã làm sao? Họa là tự mình rước lấy giờ ở đây bày ra vẻ mặt ai oán kêu la cái gì?" Dương Duyệt bị đối phương gào phát phiền, nhịn không được gõ đầu Chu Hạo nói.

"Sao lại gõ đầu em? Chính là dạng đàn ông đấy, em trước giờ chưa từng qua lại với đàn ông được không?" Chu Hạo hét lên xong lại tủi thân ôm đầu mếu máo, "Anh nghĩ em được một em gái xinh xắn hôn không đi bàn chuyện yêu đương lên giường, giờ còn thèm ngồi đây kể lể với hai người à."

Vương Nhất Bác với Dương Duyệt không hẹn mà nhìn lên trời thở ra một hơi, cố nén lại xúc động muốn đập tên này một trận.

"Không còn sớm nữa, hôm qua Anh Chiến còn nhắc em về sớm đi mua thức ăn cho mèo, em phải về nhà đây." Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện quan trọng nắm tay vội vàng đứng dậy.

"Nhà cậu từ bao giờ lại nuôi mèo?" Chu Hạo nghiên đầu qua phải không tin hỏi Vương Nhất Bác.

"Mèo hàng xóm gửi." Vương Nhất Bác kéo áo khoác, đeo túi thể thao của mình qua vai thản nhiên nói.

"À à đúng rồi nhắc mới nhớ bồn rửa bát nhà anh bị rỉ nước, chị dâu hai đứa khó chịu mấy hôm nay rồi, anh phải về mua đồ sửa chữa." Dương Duyệt ánh mắt lóe lên, cũng mau chóng gật đầu phụ họa đứng dậy vội vã đuổi theo Vương Nhất Bác ngoái đầu lại, "Hạo Hạo cũng mệt rồi về đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai đừng đứa nào tới muộn."

"...."

" Ông đây mới cóc thèm tin, cưới được vợ, nuôi được mèo thì giỏi lắm à! Bỏ mặc anh em một chút không có nghĩa khí, có gia đình chính là phiền phức, phiền chết hai người các người đi."

Bầu trời sẩm tối Chu Hạo nằm giữa đường đua rộng thênh thang một mình, quay đầu nhìn bóng lưng hai kẻ nhanh chóng chạy mất dạng, khóe miệng co quắp to tiếng mắng lăn lộn một vòng mới tức tối ngồi dậy.

Nới lỏng cà vạt trên cổ Tiêu Chiến bật đèn với đôi dép bông trên kệ, xách theo túi lớn đi vào nhà, mồ hôi đầy mặt nhưng tâm trạng của anh rất tốt còn bật một bài hát vừa rửa rau vừa ngâm nga. Bớt chút thời gian trong ngày đi chợ nấu cơm trở thành thời gian ấm áp thường nhật của anh với bạn trai nhỏ, cũng giải tỏa trạng thái căng thẳng vì công việc của bản thân.

Dạo này công việc của của anh vẫn chỉ có thêm không có bớt, từ giờ đến cuối năm là thời điểm "nóng" trong giới, các hợp đồng kí kết sản xuất của công ty xếp đống. Sắp tới Studio của Tiêu Chiến còn dự định mở thêm cơ sở mới, vẫn đang chờ bản khảo sát đánh giá thị trường.

Theo dòng chảy của cuộc sống, công việc cũng tấp nập không cho người ta một kẽ hở để chậm lại quá lâu, cứ như vậy nối tiếp nhau mà đến.

Cất gọn đồ ăn trong bếp, nhìn mèo mập quấn quýt lấy chân mình "meo meo" làm nũng, Tiêu Chiến thở dài mở tủ gỗ lấy một gói thức ăn cho mèo đổ ra bát đựng thức ăn màu hồng của Phi Phi: "Ăn một chút thôi nhé, đã là gói thứ hai trong tuần, Nhất Bác cũng phàn nàn béo quá rồi đấy, còn mập thêm nữa anh cũng không nuôi nổi đâu"

Bỏ nguyên liệu nấu ăn ra bàn bếp, thành thục với cá chép trong chậu cạo vẩy làm sạch xắt thành khúc nhỏ ướp gia vị, đợi dầu trong chào chảo nóng già liền rắc thêm chút muối hột bỏ cá vào, trong bếp phát ra tiếng xèo xèo, hương thơm thức ăn chẳng mấy chốc thoang thoảng khắp nhà, thu hút con sư tử đói meo nào đó mò vào. Lấy trong túi ra một viên kẹo ngậm vị đào trị ho bóc lớp giấy bóng bên ngoài bỏ vào miệng anh, ngửi được mùi thức ăn nhịn không được hít hít mũi.

"Thơm ghê!" Vương Nhất Bác vừa tắm xong gác cằm lên vai Tiêu Chiến nhìn con cá trong chảo chảy nước miếng, nhón tay lấy một miếng sườn vừa bày ra đĩa vẫn còn bốc hơi bên cạnh bỏ vào miệng.

"Nóng.. Nóng!" Tên tham ăn nào đó còn chưa kịp gặm sườn liền chân lóng ngóng làm dây hết nước xốt dính lên áo.

Tiêu Chiến ngậm viên kẹo vị ngọt dịu trong miệng, lật lại con cá vàng ươm nóng ròn nằm trong chảo, tắt bếp, nhìn cái áo thun trắng mặc ở nhà mới mua cho cậu giờ dính đầy nước xốt, lại nhìn ánh mắt tròn xoe tội nghiệp của Vương Nhất Bác liền lắc đầu.

"Được rồi mau đi thay áo đi, đừng vất vào máy giặt, để ngoài lúc nữa anh giặt tay, thay đồ rồi ra ăn cơm."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi thay áo xong ở phòng khách nói chuyện điện thoại một lúc, mới hớn hở chạy vào bếp, nhìn một bàn thức ăn nuốt nước bọt liền cầm miếng dưa chuột trên bàn ăn tạm, ồn ào kêu đói.

"Đừng nghịch, cả người anh ám toàn mùi thức ăn." Tiêu Chiến nghiêng người tránh cái đầu nâu xù đói bụng liền làm nũng chuẩn bị cọ tới, Vương Nhất Bác không chịu xáp lại thơm má hai cái, từ đằng sau vòng tay ôm lấy anh.

"Dọn cơm rồi còn định đi đâu?" Gắp một miếng sườn thổi nguội quay người đút cho cậu, nhìn áo khoác trên tay Vương Nhất Bác hỏi.

"Em chạ.. uống dưới nhà lấy ồ." Vương Nhất Bác cắn miếng sườn trong miệng bỏ lại xương lên đĩa, ăn xong lúc này mới ngoan ngoãn buông tay đang ôm eo anh đi thay giày chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến tắt bếp lau tay, dọn dẹp cơm nước xong xuôi thì Vương Nhất Bác cũng về tới.

Vừa ngồi xuống liền vội vàng gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, cầm bát anh đưa cho bắt đầu ăn cơm, kêu một tiếng thỏa mãn, liên tục khen tay nghề nấu ăn của anh càng ngày càng khá, thấy Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu mình còn chủ động cúi lại gần dụi dụi mái tóc nâu mềm vào lòng bàn tay của anh.

Thật ngoan! Tiêu Chiến gắp thức ăn cho đối phương cười thầm, sư tử con bình thường trừ lúc cáu kỉnh giận dỗi phải dỗ dành, thực ra cũng rất dễ nuôi.

"Em đặt mua cái gì à?" Cơm nước xong Tiêu Chiến ngồi trên bàn gọt hoa quả, nhìn thùng giấy cậu vừa lấy về, hỏi người đang đứng rửa bát ở bên cạnh.

"Không phải, là mẹ gửi lên." Vương Nhất Bác rửa bát xong lấy kéo cắt lớp băng keo bên ngoài thùng, bên trong là nguyên liệu nấu ăn như nấm hương, măng khô, miến chua ngọt, còn lại là đồ ăn vặt...Con sư tử con nào đó ánh mắt háo hức không để ý tới đồ ăn, lục tìm một lúc lấy cuốn sách dày cộp nhìn rất quen mắt xếp ở cạnh thùng, vui vẻ cẩn thận ôm lấy.

"Mẹ Vương cũng thích ăn mấy món ăn vặt này sao?" Bóc một miếng bò khô cay đưa lên miệng nhai mùi vị quen thuộc, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác háo hức ôm đồ chạy vào phòng ngủ gọi điện thoại, trong đầu Tiêu Chiến tràn đầy khó hiểu.

Cả tối Vương Nhất Bác ôm quyển sách ngồi đọc chăm chú, thỉnh thoảng còn len lén nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ, vừa thấy anh nhìn qua coi như không có gì, đợi anh quay đi lại cười khúc khích sau lưng, trông rất thiếu đòn.

Đến lúc lên giường đi ngủ, nhìn người bình thường giờ này không chơi game cũng coi video về motor giờ ngồi đọc sách, càng làm Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ.

Mặc bộ Pijama in hình sư tử nhỏ mới mua một cặp với thỏ con Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vén chăn nằm xuống đưa tay chọc chọc sườn mặt sắc nét của người ngồi bên cạnh, nhíu mày "Khuya rồi mau ngủ, không phải còn nói mai phải dậy sớm đi tới giải đua xem bọn nhóc thi đấu giao hữu sao?"

"Em xem một chút nữa, anh mệt mỏi ngủ trước đi." Vương Nhất Bác cầm ngón tay của anh cắn cắn cười khoe dấu ngoặc bên má, vui vẻ nói.

"Em rốt cuộc thần thần bí bí là đang xem cái gì?" Ôm gối ngốc hình củ măng của mình nằm dịch lại gối đầu lên chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhăn mũi không vui hỏi.

Cúi xuống nhìn vẻ mặt tò mò lại bất mãn của Tiêu Chiến, bật cười kéo anh nằm cao lên một chút tựa vào ngực mình, Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm cả người mềm mềm thơm thơm vào lòng, lật một trang qua cho anh nhìn.

Anh vừa nhìn thấy nội dung trong cuốn sách liền hóa đá, mặt mũi lập tức đỏ bừng không nói lên lời, rốt cuộc cũng biết làm sao Vương Nhất Bác lại ngồi cười cả tối, đây chẳng phải album ảnh hồi bé xíu của anh hay sao? Trong này toàn mấy chuyện ngốc nghếch hồi trẻ con đi mẫu giáo đến cấp một của Tiêu Chiến, ghi chú tỉ mỉ còn được mẹ Tiêu dán một bức ảnh cậu nhóc phúng phính, cười lên có răng thỏ nhỏ nhỏ thật xinh bên cạnh nữa.

Mẹ! Con trai mẹ mà mẹ cũng nỡ bán ra ngoài.

"Chiến Chiến ngày còn bé đáng yêu chết mất. HaHa... ngày bé đã tự biết giữ mình, được tỏ tình còn khóc to chạy về mách mẹ rồi~ ôi em thực sự rất yên tâm đó."

"Em im miệng!" Tiêu Chiến vội vàng lấy tay che đống ảnh hồi nhỏ của mình, xấu hổ vành tai đỏ ửng lan tới xuống cổ.

"Anh che làm gì em đọc hết rồi." Vương Nhất Bác cười càng ngày càng to: "HaHa Nhóc Chiến béo hồi bé đi học đói quá liền chạy về nhà ăn cơm... HaHa Còn nghịch ngợm chạy đi bấm chuông phá phách làm phiền bị hàng xóm mách ba Tiêu đánh cho mông nở hoa.... HaHa Tiêu Chiến em nhìn không ra sao anh lớn lên có thể nghiêm túc làm giảng viên được vậy?"

Tiêu Chiến không ngăn được Vương Nhất Bác cười nói, liền buồn bực quay lưng trùm chăn mặc kệ cậu, hờn dỗi: "Hừ mấy chuyện ngốc nghếch hồi bé ai chẳng có, anh không tin em không có, em tốt nhất đừng để anh tìm được."

"Không thể nào, hồi bé em chính là cool guy không có làm chuyện ngốc nghếch nào hết, anh chắc chắn cũng không dám gọi điện đòi "bí mật gia truyền" từ mẹ em." Vương Nhất Bác nói xong còn đắc ý cong môi cười.

Tiêu Chiến hừ mũi nhéo cái mặt dương dương tự đắc của người nằm cạnh cho bớt giận, thực ra Vương Nhất Bác nói đúng, anh thực sự rất muốn biết mấy chuyện hồi nhỏ của cậu, cũng tò mò dáng vẻ trẻ con của bạn trai nhỏ nhà mình trông như thế nào, chắc chắn là một tên nhóc nghịch ngợm trắng trẻo lại cực kì đáng yêu, nhưng Tiêu Chiến bây giờ quả thật không dám đi đòi đồ từ chỗ mẹ Vương, xem ra đối phương đã sớm biết trước anh không thể báo thù nên mới đắc ý như vậy.

Ngoài cửa sổ muôn vàn tinh tú hoa lệ khảm trên nền trời mênh mông, từng vạt sáng lấp lánh bất tận khuất sau rặng núi xa xa, trong phòng ngủ ánh đèn cam nhạt dịu dàng chiếu lên chiếc rèm cửa sổ bằng voan mỏng, in lên sàn nhà muôn vàn đốm sáng mỏng manh hình bông hoa nhỏ xíu sinh động.

Hai người trong phòng vẫn không chịu đi ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đùa ồn ào.

"Nhìn ảnh này ngốc quá!"

"Vương Nhất Bác em chán sống rồi đúng
không?"

"Dễ thương ghê bán manh chu chu môi!"

"Em đợi đó, anh nhất định tìm được đống ảnh ngốc nghếch thời còn tè dầm của em."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx