Chương 30: Vương Nhất Bác Nấu Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội xe hôm nay có chút khác thường, đám nhóc mỗi sáng vừa khởi động vừa nói chuyện ầm ĩ giờ này lại không thấy đâu, ngược lại bên chuyên viên kỹ thuật và động cơ đều có mặt đông đủ bận rộn kiểm tra xe.

"Phần động cơ tất cả đều ổn chứ?"

"Có cần bảo dưỡng lại không?"

"Ừ vẫn nên cẩn thận, kiểm tra lại giảm xóc và hộp số đi."

Vương Nhất Bác thấy mọi người đều chăm chú mỗi người một việc cũng không lên tiếng, tiến lại gần xem thử lại không thấy motor số hiệu 85 quen thuộc của mình.

"Ối Nhất Bác, đến từ bao giờ đấy?" Cúi xuống kiểm tra phanh, một anh chuyên viên kỹ thuật của đội xe nhìn lên thấy cậu đứng cạnh từ bao giờ, giật mình hỏi.

"Em vừa mới đến thôi, sao hôm nay mọi người đều tập trung đông đủ ở đây hết vậy?" Bình thường trước cuộc đua một tuần mới tiến hành kiểm tra đồng bộ xe, động cơ... giờ có phải còn hơi sớm không?

"Ừ sắp tới có giải giao hữu Dương ca không báo cậu không biết hả? Tuần sau nghe nói...Hưmm... Cậu không tham gia?" Tiếng của anh chuyên viên chìm trong tiếng nổ ầm ầm của động cơ chữ được chữ mất, Vương Nhất Bác nghe không rõ.

Đẩy  cửa phòng chờ, Dương Duyệt đã tới, Chu Hạo bình thường thoắt ẩn thoắt hiện cũng im ắng ngồi một bên, hai người chú tâm vào chiếc iPad trước mặt thỉnh thoảng lật qua lật lại xấp giấy trên tay nhỏ giọng thảo luận.

"Dương Ca, hôm nay mọi người đâu hết rồi?" Nhất Bác đóng cửa, cởi túi thể thao đeo ở trên vai, ngồi xuống đối diện hỏi.

"Hôm nay anh cho mọi người nghỉ để kiểm tra xe, cuộc đua giao hữu nhỏ thôi, tạo cơ hội để đám nhóc thiếu kinh nghiệm có cơ hội rèn luyện cọ xát, giữa tháng anh có nhắc qua với cậu rồi mà." Dương Duyệt ngước lên nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác liền lắc đầu.

Vương Nhất Bác gãi cằm, "Này cũng tại Nham Nham, không chịu nhắc với em một tiếng."

Chu Hạo cầm quả mận mọng nước trên bàn qua loa lau lên áo cắn một miếng, gác tay lên ghế hất cằm về phía cậu: "Đừng bao biện, cái não úng ngập trong tình yêu của cậu còn nhét được cái gì nữa?"

Vương Nhất Bác liếc mắt cũng không thèm tiếp lời đối phương. Với tay lấy một quả mận trên bàn, một lát muốn đi qua chỗ Dương Duyệt liền huýt sáo vỗ Chu Hạo một cái kêu anh nhường đường.

Không biết vô tình hay cố ý lại khiến cho người đang ngồi ăn mận hớn hở chuẩn bị ngoạm một miếng bị giật mình, cắn phải môi, đau điếng, quả mận xấu số trên tay cũng chưa kịp ăn đã lăn xuống gầm bàn.

"Vương Nhất Bác tên tiểu nhân này, chắc chắn cậu cố ý." Chu Hạo bị ăn đau nhe răng trợn mắt túm áo Vương Nhất Bác gào lên.

Hai người bắt đầu ồn ào qua lại, Dương Duyệt phát phiền tách hai người ra xoa lỗ tai cau mày: "Được rồi, Nhất Bác cậu lại đây xem đi, bảng đánh giá của mấy đứa nhóc tại đợt tập luyện gần nhất."

Dương Duyệt kéo Vương Nhất Bác qua ngồi một bên ngăn chặn hai người làm ồn, đưa tài liệu trên tay cho cậu chỉ vào cái tên đứng đầu danh sách.

"Anh thấy thằng bé A Hào này không tồi, thể lực cùng kỹ thuật đều khá, quan trọng là trên đường đua rất có tham vọng."

Mở video tập luyện gần nhất, ghi lại thành tích của bốn người mới tham gia giải đấu lần này cho Vương Nhất Bác xem: "Thế nào? Có phải thấy lại bóng dáng nhiệt huyết không sợ trời không sợ đất của Tracer 85 năm ấy."

"Hở?" Vương Nhất Bác đang phủi vết nước bẩn dính trên áo bị Chu Hạo in lên, nghe vậy liền híp mắt nhìn lên chỉ vào mình, "Ý anh là em bây giờ không nhiệt huyết nữa?"

"Cậu ấy à." Dương Duyệt thở dài cảm thán, "Mấy đứa đều trưởng thành hết rồi!"

Vương Nhất Bác cũng không tiếp lời anh, nhìn bảng đánh giá thành tích, lại xem lại video chỉ vào một cái tên cho Dương Duyệt xem: "Mạnh Hà đứng hạng hai này cũng không tồi, rất ổn định."

"Thằng bé này anh đã sớm chấm rồi, sau này chính là tương lai của Lý Vạn Đại, trạng thái bình tĩnh, xử lý vào cua cũng rất tốt, chiến thuật khôn ngoan có điểm giống Chu Hạo."

"Này này em nói hai người, bàn tới bàn lui, bàn thế nào mà thằng nhóc đứng đầu thì giống Vương Nhất Bác, còn thứ hai lại mới giống em hả?" Cái miệng không ngớt của Chu Hạo lại bắt đầu hoạt động, "Em mà lại xếp sau cậu ta, Dương ca anh rõ ràng là thiên vị... Anh giờ chỉ biết tới Vương Nhất Bác thôi..."

"Anh đang nhận xét đám nhóc so sánh khách quan vậy thôi, đã ai bình phẩm gì tới trình độ của hai đứa đâu." Dương Duyệt đau đầu nhìn tên vẫn đang nhe răng trợn mắt ngồi cạnh hậm hực, nhịn không được thở dài.

"Được rồi, cậu là giỏi nhất, anh qua bên đó xem kiểm tra xe, hai đứa rảnh rỗi ngồi xem lại đám nhóc thiếu sót ở điểm nào đợi buổi tập luyện buổi chiều điều chỉnh lại." Vỗ đầu Chu Hạo, Dương Duyệt đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi Dương Duyệt vừa đi khỏi, Chu Hạo vẫn còn tức tối liền mặc kệ nằm dài trên sô pha, bỏ điện thoại ra chơi game. Vương Nhất Bác vốn cũng không mong đợi gì, bình thản rót nước ngồi xem lại video ghi hình, so sánh với từng cái tên trên bảng đánh giá dùng bút ngắn gọn ghi lại vài dòng vào bên cạnh.

"Tên nhóc A Hào quá nóng vội." Chu Hạo nghiêng người nghiến răng nhìn tình hình ván game trên điện thoại, lên tiếng, "Mấy chặng cuối có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở."

"Tuổi trẻ hiếu thắng trên đường đua có chút ngông cuồng cũng không hẳn là chuyện xấu." Vương Nhất Bác không nhìn anh cúi đầu ghi chú gì đó nói.

"Hiểu rất rõ." Chu Hạo nhếch môi nhìn thoáng qua người đối diện.

Vương Nhất Bác cũng không đáp lời, dựa lưng vào ghế nhìn qua đường đua trước mặt cười nhạt.

Gần tới trưa mà Dương Duyệt vẫn không quay lại.

"Không về bệnh viện?" Vương Nhất Bác gập lại tài liệu, ngước lên hỏi.

"Ở đấy buồn chán muốn chết." Chu Hạo miệng vẫn còn ngậm quả mận, chăm chú chơi đua xe trên điện thoại nhíu mày.

Ngô Lực là điển hình của mẫu người nghiêm túc thành thật nếu không muốn nói khô khan, mỗi lần nhìn tới vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt nghiêm túc lắng nghe mình bịa chuyện Chu Hạo cợt nhả không nổi, cảm thấy đùa giỡn với một người như vậy rất không có ý nghĩa.

Cả ngày Chu Hạo buồn chán không có việc gì làm chạy tới chạy lui, quen từ bác sĩ tới cô lao công, buôn từ chuyện vợ sinh em bé cho đến chữa bệnh nan y, dạo này không còn gì mới mẻ nữa, hôm qua lại ngủ nhiều sáng dậy sớm buồn chán không có việc gì liền tới đội xe.

"Chuyện tiệm cafe của tôi cậu nhắc với Thầy Tiêu chưa? Anh ấy nói thế nào?" Chu Hạo chơi xong ván game xuất sắc về nhất, liền đắc ý ngồi dậy giơ chân múa tay đến vui vẻ hỏi.

"Anh không gấp thì để một khoảng thời gian nữa hãy bàn tới, mấy hôm nay anh ấy tối về nhà còn không có đủ thời gian để ngủ." Vương Nhất Bác mở điện thoại nhìn thời gian không còn sớm liền nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Chu Hạo vất hạt mận cùng giấy lau tay vào sọt rác, tìm cốc đi lấy nước uống gật đầu: "Cũng không gấp, sức khỏe Thầy Tiêu chính là vô giá, chuyện tùy tiện vung tay thôi đừng phiền anh ấy."

Tắt điện thoại, nhìn bóng lưng trước mặt, Vương Nhất Bác để tay lên miệng ho nhẹ làm như tùy ý hỏi: "Chuyện kia anh vẫn không có ý định xem xét..."

Chu Hạo quay lại, còn chưa nghe được Vương Nhất Bác nói hết câu đã bị tiếng ồn ào nói chuyện cắt ngang, mấy đứa nhóc của đội đua đi chơi về xông thẳng vào phòng.

"Nóng quá đi mất!"

"Tôi vẫn phải về phòng tắm rửa cả người đều toàn mùi mồ hôi."

"Bày đặt quá đi, Mạnh Hà tôi nói cậu đừng cứ như mấy thiếu nữ mới lớn, có chút mồ hôi để ý quá vậy?"

"Thiếu em gái cậu, hết chịu nổi mấy tên cẩu thả các cậu, tắm sớm tốn nước hơn chắc, đâu như đám người tất thối ba hôm rồi cũng chưa giặt, định để xông người khác."

Cả một đám thiếu niên hô to gọi nhỏ đẩy cửa ào ào chạy vào, thấy hai người trong phòng liền xúm lại.

"Hạo Hạo!"

"Anh Nhất Bác!"

"Đi đâu về?" Nhìn đám nhóc mồ hôi đầy mặt, Chu Hạo đưa cốc nước trên tay chưa kịp uống qua hỏi.

"Bọn em sáng chạy qua bờ sông chơi ở đó có lễ hội hoa, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon về, mọi người qua ăn trưa đi."

Vương Nhất Bác nhìn một đám 7-8 thiếu niên trên mét tám, cao lớn cùng nhau kết bạn đi lễ hội hoa có chút...

"Hờ xem ra bọn nhóc thời này làm tay đua cũng kiếm được không ít tiền, không như chúng ta hồi trước tiền lương hàng tháng kiếm được không đáng là bao, ăn uống cũng phải tiếp kiệm." Chu Hạo gác tay vào vai cậu nhóc đứng cạnh, lại bắt đầu ai oán kể nể, "Hồi trước ấy à, Vương Nhất Bác khổ lắm, tiền lương còn không đủ mua nổi cái xe tử tế, cuộc sống khó khăn anh còn phải chiếu cố cậu ta.... Vậy mà yên ổn chưa được vài năm liền giải nghệ." Chu Hạo vừa nói vừa thở dài ánh mắt khẽ rũ xuống tâm trạng buồn bã, chỉ thiếu bước lấy ống áo chấm nước mắt.

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, nhìn cái tên vừa kí hợp đồng chính thức nổi lên được hai năm liền nhận một đống hợp đồng thương mại, chụp hình tạp chí, mua siêu xe, hẹn hò với đủ dạng người, nói cái gì mà thời tới phải biết tận dụng, giờ lại ở đây ba hoa nói hươu nói vượn, liền im lặng từ chối cho ý kiến.

Đến cả đám nhóc tháng trước nghe Chu Hạo kể chuyện vẫn há hốc mồm rớt nước miếng chăm chú nghe, giờ cũng không thèm phản ứng. Lương ở Lý Vạn Đại trả cho người mới không thấp, ngày trước Vương Nhất Bác nổi danh khá sớm làm gì có chuyện không sống nổi, còn sống rất tốt.

Mấy năm nay không thấy Vương Nhất Bác vội vã chạy ngược chạy xuôi tranh thủ lúc tên tuổi đang độ mạnh mẽ ký kết hợp đồng thương mại kiếm tiền, còn có chút ẩn mình, trong giới cảm thấy đối phương không muốn khoa trương.

Tài khoản của fan lúc rảnh rỗi không có giải đua, ít hoạt động để đưa tin, thỉnh thoảng cũng bàn tán bên lề mấy chuyện thường ngày của các tay đua, có một chủ đề hot thu hút rất nhiều tương tác thế này: Vương Nhất Bác chính là vương tử, lối sống xa xỉ thầm lặng.

Chủ bài viết tập hợp một số hình ảnh cùng một bài phân tích dài hơn mời nghìn chữ. Vương Nhất Bác ngày thường lạnh lùng ra vẻ chẳng để tâm ganh đua, không có tiết lộ đời sống cá nhân, ngay cả ảnh chụp trên mạnh xã hội công khai cũng ít ỏi, xuất hiện trên phương diện truyền thông đều là lúc mặc đồng phục đội đua gọn gàng giản dị. Nhưng nếu để ý có thể thấy, một năm lại đều đặn có thêm vài chiếc đồng hồ giá cả bằng tiền lương người khác làm cả 2-3 năm, motor đi đều là hàng "dữ" cả, sau sinh nhật chắc chắn sẽ có thêm một chiếc xe mới, ngay cả mấy cái nhỏ nhặt không ai để ý tùy tiện cũng là tốt nhất. Ngay dưới bài viết cũng có rất nhiều fan để lại hình ảnh bình luận, là một vài khoảnh khắc vô tình chụp được, hay được cắt ra từ video tập luyện của đội đua, bình nước, khăn lau mặt... Vương Nhất Bác dùng cũng là hàng nhập khẩu cao cấp.

Vương Nhất Bác cũng không phải ngoài mặt kiêm tốn lại âm thầm khoe mẽ, bản thân cậu còn chẳng biết người khác nhàm chán đi bàn tán mấy việc này.

Chu Hạo lúc được mấy cậu nhóc kéo vào cho xem bài viết kia, cả bọn còn mắt to tròn cảm thán, anh Nhất Bác sống ngầu quá! Liền phì cười trêu đùa, Anh Nhất Bác nhà các cậu tất nhiên là ung dung lạnh nhạt trước danh lợi. Cậu ta được người nhà chiều chuộng lắm, mười ngón tay đúng là không phải động tới cọng lông chân, tất nhiên cũng không biết mình dùng nhiều đồ phân khúc cao cấp tỉ mỉ đến vậy. Anh nói các cậu biết, Vương Nhất Bác được nuôi sướng như heo, còn là heo bảo bối của phần tử trí thức.

"...." Vương Nhất Bác ngồi một bên không xa.

Nghỉ trưa trong phòng trở nên rộn ràng mỗi người một câu lôi lôi kéo kéo Chu Hạo ra ngoài tiện thể kể chuyện chiến tích quậy phá.

"Nhất Bác cậu cũng qua ăn đi, lũ nhóc đúng là mua rất nhiều đồ ngon đó." Chu Hạo đằng xa với lại gọi một tiếng.

"Anh Nhất Bác qua đây đi."

Vương Nhất Bác gật đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, vẫn là có chút không yên tâm mở điện thoại ra.

Hôm nay mặt trời có chút gay gắt, trên đường ngoài tiếng xe cộ ồn ào, khói bụi, nóng bức cũng khiến không khí thêm ngột ngạt bí bách tới khó thở.

Tiêu Chiến mới đứng ở ngoài trời chưa đầy năm phút mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo. Ngồi vào trong xe lau mồ hôi mở chai nước lạnh Tiểu Trương đưa định uống, lại nghĩ ngợi tìm trong túi đựng đồ bình giữ nhiệt màu hồng đựng nước ấm pha mật ong uống một ngụm làm dịu cổ họng.

"Tiểu Trương chiều nay có lịch trình phát sinh mới nào không?" Tiêu Chiến vừa đi đàm phán với bên công ty xây dựng về, có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt.

"Mấy dự án của phòng không có gì mới, nhưng việc trục trặc bên xưởng sản xuất dây dưa nhiều chỗ." Tiểu Trương lái xe liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt người ngồi đằng sau, cẩn thận mở lời.

Trưởng phòng Tiêu của bọn họ cũng quá vất vả rồi, Sếp tổng đùng một cái nói đi công tác vứt lại công việc ngổn ngang, người chịu trận điều phối một số công việc quan trọng trong dự án chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa trán ngồi dậy: "Sếp tổng có nói bao giờ đi công tác về không?"

"Em cũng không biết chính xác, hôm qua có nghe mọi người nhắc, chiều nay anh ấy về tới rồi."

"Vậy bảo giám đốc xưởng cùng những người có liên quan viết tường trình báo cáo vụ việc chi tiết gửi trực tiếp vào mail Sếp tổng, những người bị tai nạn lao động ngoài chi phí điều trị bệnh viện, cũng cần tới nhà thăm hỏi trấn an người thân của họ, mấy việc điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn gửi hồ sơ qua chỗ A Mỹ, để cô ấy sắp xếp lại, bảo Sếp tổng tự mình xem đi."

Tiêu Chiến về tới công ty cũng không có thời gian nghỉ ngơi, liền thu xếp công việc tồn đọng của Triệu Phong đi công tác để bàn giao lại.

Tớ giờ nghỉ trưa Tiểu Trương gõ cửa, ngó đầu vào nhìn Tiêu Chiến bận rộn giải quyết công việc, chỉ vào mặt đồng hồ đeo trên tay mình, rồi ra hiệu anh nghe điện thoại.

Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ từ nửa tiếng trước, lại nhìn hộp đựng cơm để trên bàn không biết từ bao giờ, thở dài.

"Nhất Bảo." Đứng dậy kẹp điện thoại trên vai, vươn vai bóc một viên kẹo ngậm ho vị đào ngòn ngọt cho vào miệng, đi tới cạnh bàn cầm bình giữ nhiệt, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Anh làm việc có chút nhập tâm không để ý, anh chuẩn bị ăn cơm đây."

Thấy đối phương không nói gì anh đành thở dài mở hộp cơm ra, mùi thơm từ thức ăn khiến cái bụng bị đói bắt đầu kêu gào, há cảo tôm tươi, thịt viên, cùng salad, một phần canh hầm thanh đạm.

Ngồi xuống gắp một miếng há cảo còn nóng lên ăn: "Trưa nắng ăn một phần cơm ngon cũng khiến người khác thư giãn."

Tiêu Chiến đang bị cảm giọng mũi lúc nói đặc biệt trầm khàn mang theo nồng đậm mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại trầm mặc, lúc lâu sau mới dịu giọng nhắc: "Anh mau ăn cơm đi."

Tiêu Chiến uống một ngụm canh nóng trong lòng thở phào, lần này coi như qua ải. Nói chuyện thêm vài ba câu anh mới cúp máy, lại không nhịn được nắm tay đưa lên miệng bắt đầu ho.

Đến chiều Tiêu Chiến cầm tài liệu đi lên tầng cao nhất gõ cửa vài tiếng liền không thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi vào, trong phòng không có ai, vén áo lên nhìn qua đồng hồ cũng không còn sớm nữa lúc này đáng lẽ phải về tới rồi chứ.

"Trưởng phòng Tiêu." A Mỹ ôm theo chồng tài liệu mở cửa bước vào, "Anh tìm sếp tổng sao? Bây giờ anh ấy không có ở đây."

"Không phải nói chiều nay sẽ về sao?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Nói là có việc, từ sân bay liền đi giải quyết luôn, không về công ty." A Mỹ búi tóc lên nhìn màn hình máy tính bắt đầu công việc bận rộn.

"Em cũng không biết đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

A Mỹ rút tờ giấy trong tập hồ sơ nhìn qua lọ hoa hồng phấn trên bàn cười nhạt: "Lịch trình riêng tư của Sếp tổng làm sao mà một thư ký như em biết được."

"Ồ!" Tiêu Chiến xoa mũi liếc A Mỹ nghiêm túc làm việc cẩn thận mở lời: "Giận à?"

"Nào có, em là nhân viên đến tháng lấy tiền làm sao dám giận dỗi với ông chủ chứ, được rồi Tiêu Chiến anh ốm liền về nhà nghỉ ngơi sớm đi." A Mỹ mím môi u oán nhìn đống công việc bắt đầu có chút loạn liền mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn là nên thức thời nhanh chân rời khỏi đây thì hơn.

Vương Nhất Bác cả buổi chiều ngồi quan sát mấy cậu nhóc trong đội thử xe, mọi người trong Lý Vạn Đại đều ngồi lại bàn bạc chuyện chiến thuật, động cơ, cậu cảm thấy mình cũng không còn việc gì quan trọng liền nhắn Dương ca về sớm.

Vốn định đi đón Tiêu Chiến nhưng giờ vẫn còn sớm chắc anh vẫn chưa về, liền lái xe về siêu thị gần nhà mua thức ăn, ngẩn người nhìn thịt cá ở quầy thực phẩm, Vương Nhất Bác bối rối gọi điện thoại.

"Mẹ ơi, mẹ nghĩ người ốm nên ăn gì?"

"Con trai à! Mẹ còn đang nói hôm nay sao tự dưng giờ này con lại gọi về nhà, thì ra là có việc cần mới nhớ tới phải gọi cho mẹ." Mẹ Vương bên này vui vẻ thản nhiên nói.

"Mẹ à!" Vương Nhất Bác cầm mấy hộp gia vị bỏ vào xe đẩy hàng thở dài.

"Được rồi, cậ... Tiêu Chiến ốm?"

"Vâng, bị cảm lạnh, mẹ nói xem con nên nấu món gì?"

"Con nấu?" Mẹ Vương không chắc hỏi lại, "Mẹ nghĩ con vẫn nên đặt đồ ở ngoài đi thôi, nếu không Tiêu Chiến bảo bối của con cảm lạnh không sao, lại nhập viện vì đau bụng mất nước, con trai của mẹ sẽ đau lòng chết mất."

"...."

Vương Nhất Bác cầm gói khoai tây lát bỏ vào xe đẩy, đen mặt: "Mẹ không tin tưởng con?"

"Mẹ là không dám tin tưởng."

Sợ đả kích lòng hiếu học con trai mẹ Vương liền xuống giọng an ủi: "Có tấm lòng là được rồi không giỏi chuyện nấu nướng cũng không sao, từ từ học, người ốm khẩu vị nhạt nên ăn thanh đạm một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu cảm thấy mẹ mình nói rất đúng, chọn ngày không bằng tiện ngày, cậu liền tâm huyết dâng trào quyết định về nhà rửa tay làm một bàn thức ăn bổ dưỡng.

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với mẹ, vừa nhanh tay chọn lựa đồ ăn, về tới nhà trời vẫn còn sớm liền bắt đầu công việc nấu nướng.

Lúc Tiêu Chiến về mở cửa ra, liền thấy Vương Nhất Bác mặc tạp dề màu hồng đứng trong bếp nấu cơm liền giật mình: "Em làm cái gì đấy?

"Sao anh về rồi?" Vương Nhất Bác đang cầm củ cà rốt trong tay nghiên cứu, nghe tiếng của Tiêu Chiến liền liếc nhìn đồng hồ, "Em còn muốn qua đón."

"Xong việc liền về sớm, em định nấu cơm à?" Tiêu Chiến cởi áo treo lên, có chút không chắc hỏi lại.

Vương Nhất Bác gật đầu, còn chẩn bị sẵn tinh thần cùng một bài diễn thuyết muốn đối phương tin vào năng lực của bản thân.

"Ừ anh hơi mệt ngủ một lát, nấu xong gọi anh dậy." Tiêu Chiến hỏi xong chỉ cười nhẹ vòng tay thắt lại tạp dề giúp cậu, tiện thể cúi xuống thơm má sữa một cái động viên.

Tiêu Chiến vừa ốm vừa mệt về nhà nhìn Vương Nhất Bác đứng trong bếp, trong lòng cảm động lại ấm áp, cũng không định ngăn cản cậu, nếu trong trạng thái tỉnh táo anh đã sớm nhanh chân đi mua một liền thuốc tiêu hóa về dự phòng rồi.

Đợi Vương Nhất Bác phô diễn tài nghệ, cùng công thứ nấu ăn bí mật trăm năm nhà họ Vương, mới được mẹ mình truyền lại hai tiếng trước, cuối cùng cũng hoàn thành một mâm cơm cũng gọi là hoàn chỉnh.

"Anh ăn đi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ngẩn người, nghĩ anh chưa tỉnh ngủ liền thúc giục.

Gắp một miếng rau cải luộc chấm nước tương, khóe miệng Tiêu Chiến có chút run run nhìn một bàn đồ ăn "thanh đạm", mà Vương Nhất Bác vừa đấm nhau với thực phẩm nấu thành. Lần đầu tiên thấy có người luộc trứng cũng có thể luộc "mềm" thành như vậy, thịt heo xào... hình như là với nấm, cà rốt, thế còn bát trắng trắng trộn hành kia cuối cùng là đậu phụ hay là óc heo vậy?

"Em gọi đồ ăn ở ngoài nhé." Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn lại liếc thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến từ lúc ăn cơm vẫn không nói gì.

"Không.. không cần." Tiêu Chiến vội xua tay, "Anh thấy ngon lắm, lần đầu tiên nghiêm túc nấu được thế này là rất giỏi rồi."

"Anh nói thật đó." Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa cười giơ ngón cái khen ngợi, "Rau luộc vừa chín mềm mềm ngọt ngọt thế này không phải ai cũng nấu được đâu."

Không hổ là người có kinh nghiệm vuốt lông, Tiêu Chiến êm xuôi qua ải.

Vương Nhất Bác mím môi cũng không nói nữa, đẩy bát canh ở cạnh cho anh: "Anh uống canh hầm đi."

Tiêu Chiến gật đầu uống hết bát canh, vốn không có khẩu vị nhưng sợ Vương Nhất Bác lo lắng, liền ăn thêm một chút thức ăn mới dừng đũa.

Ăn xong bữa cơm Tiêu Chiến ánh mắt lướt qua nhà bếp, khóe miệng giật giật cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi ngang qua, quyết liệt thật, chiến trường này như vừa nổ bom hạt nhân vậy! Phải đi ngủ thêm một lát mới được, đầu óc không hiểu sao lại bắt đầu choáng váng rồi.

Lúc Vương Nhất Bác dọn dẹp nhà bếp, tắm rửa xong, đi ra liền thấy Tiêu Chiến ôm mèo mập, cả người quấn chăn vừa ăn trái cây vừa ngồi xem tivi.

"Anh mau uống." Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay Tiêu Chiến, đặt vào tay người nọ hai viên thuốc cùng một cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến cho nắm thuốc trên tay vào miệng uống một miếng nước to nhăn nhó nuốt xuống, có chút lười biếng nghiêng người nằm xuống dựa đầu vào gối, ôm bát hoa quả thoải mái gác chân lên đùi người ngồi cạnh, vừa ăn vừa chăm chú xem phim.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tivi đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây, vui vẻ ăn một miếng mận chua chua ngọt ngọt, cất giọng nói mang theo âm mũi vì vừa bị cảm: "Mận em mua ở đâu vậy? Anh muốn ăn mà cuối mùa rồi tìm khó quá."

"Của chị dâu mua đấy." Vương Nhất Bác nặng nhẹ vừa phải xoa bóp chân cho Tiêu Chiến, nhìn lên cười, "Anh đang làm cái gì?"

Tiêu Chiến cẩn thận kéo kéo miếng mặt nạ khít với mặt nhẹ vỗ: "Mặt nạ cấp nước ban đêm, mùi hoa quả mọng, mềm mịn chống lão hóa, em đắp không?"

"...." Vương Nhất Bác tò mò nhìn một lúc rồi lắc đầu.

Phi Phi tuột khỏi tay anh từ sô pha nhảy xuống thảm vồ lấy con cá đồ chơi, Tiêu Chiến thấy nó dạo này cũng quá lười biếng, hôm qua đi làm về liền mua cho mèo mập đùa nghịch, thấy con cá chép nằm im không phản ứng lại mình, Phi mập liền tò mò đề phòng duỗi móng mập của đẩy đẩy con cá nhỏ hai cái, ngồi xuống nheo mắt tập trung vẫy đuôi im lặng chờ nó chạy.

Cả người thả lỏng dễ chịu Tiêu Chiến cầm điện thoại chăm chú trả lời tin nhắn: "Này em nói xem, ngày trước nếu ba mẹ Vương sắp xếp cho em cưới người khác, vì lợi ích hai bên chẳng hạn, em có đồng ý không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cái đề tài nhạt nhẽo này không có gì để mang bàn luận liền lắc đầu hỏi lại: "Dạo này lại có phim truyền hình nào mới nổi lên? Từ tiểu tam cướp chồng giờ chuyển qua tranh đấu gia tộc, anh không còn gì mới mẻ để xem à?"

"Anh là nói chuyện nghiêm túc." Tiêu Chiến ôm bát hoa quả xắt nhỏ dùng dĩa chọc một miếng lên ăn, "Em thử tưởng tượng đi."

"Không cưới!" Vương Nhất Bác ngáp một cái, hời hợt nói

"Không hỏi lý do gì à?"

"Không hỏi!" Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc dùng ngón tay như có như không sượt nhẹ lòng bàn chân đối phương, Tiêu Chiến giật mình rụt chân về cậu liền với tay kéo lại, nắm lấy lòng bàn chân lành lạnh của anh chậm rãi massage, "Mấy chuyện này nghĩ cũng lười nghĩ đến."

Tiêu Chiến nhai một miệng trái cây, gật đầu, cũng phải, phái hành động trước giờ chính là nhẹ đầu như vậy đấy!

"Bản thân ngay cả hạnh phúc của chính mình cũng không quyết định được, có lấy lý do gì cũng là yếu đuối." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong chủ đề nhạt nhẽo này, liền nói thêm một câu.

"Cũng không thể nói như thế." Tiêu Chiến mím môi cuối cùng thở dài, "Sinh mệnh mỗi người đều có góc khuất, nhiều chuyện vốn dĩ khó mà rõ ràng, không phải người trong cuộc lấy tư cách gì để phán xét đúng sai."

"Anh vậy mà cũng gọi là trả lời." Vương Nhất Bác nhếch mày cầm tay Tiêu Chiến dùng dĩa cắm miếng táo đưa lên miệng, nhỏ giọng, "Không có quyết đoán."

"Vương Nhất Bác em lẩm bẩm cái gì? Đừng tưởng anh không nghe được." Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, Vương Nhất Bác không chịu thua kém liền trừng lại cả hai ngốc ngốc cứ vậy mắt to trừng mắt bé.

Một lúc sau Vương Nhất Bác còn có tâm nhắc nhở: "Mở to mắt nhìn thấy hết cả tia máu như vậy, rồi lúc nữa đau mắt cũng đừng than với em."

Tiêu Chiến ném gối qua tức tới độ bật cười: "Anh thiếu quyết đoán? Anh khi nào thiếu quyết đoán?"

"Ngay vừa rồi." Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm chớp mắt, không phục nói.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc em còn là con người không?" Mặc kệ Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến bực mình nhào qua giơ tay ra nhéo má cậu, thái độ trừng phạt kẻ xấu không thể khoan nhượng, "Anh nói là chuyện người khác, còn chuyện của chúng ta anh khi nào không có quyết đoán, em rõ ràng không biết.... Cũng không nghĩ lại năm ấy em, anh...Thôi bỏ đi anh hôm nay không nói với em."

Tiêu Chiến bực mình tới mặt mũi đỏ ửng lại cảm thấy bản thân có chút ngốc so đo với cậu làm gì? Mặc kệ Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh quay lưng lại ôm gối xem tivi.

"Sao anh không nói tiếp." Vương Nhất Bác sau lưng kề sát nghiêng đầu nhìn gương mặt nổi giận của Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng yêu, thỏ trắng trắng mềm mềm nổi giận xù lông lên, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được trêu chọc, cười tít mắt: "Thầy Tiêu năm ấy bị nhan sắc của con trai nhà người ta dụ dỗ liền bỏ nhà theo..."

"Em im miệng." Tiêu Chiến liền nhào tới ôm lấy cậu nhe răng thỏ muốn cạp miệng cậu, không cho đối phương nói chuyện

"Được rồi.. Được rồi mà." Vươn tay kéo con thỏ đang hít hít mũi xù lông chuẩn bị cắn người.

Vương Nhất Bác cúi xuống im lặng nhìn Tiêu Chiến, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như trôi qua thật lâu lúc bỗng cậu khẽ nở nụ cười, ánh mắt chuyên chú không mang theo bất cứ tâm tình phức tạp chỉ đơn thuần như vậy lẳng lặng nhìn anh, dịu dàng khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Em tất cả đều rõ ràng."

Không cần quan tâm người khác có nỗi khổ tâm gì, cũng không cần biết người trong cuộc có lựa chọn ra sao. Trong câu chuyện của mình, ở năm tháng tình cảm của hai người không được ủng hộ, tương lai cũng từng không ai coi trọng. Bọn họ tới giờ vẫn ở cạnh nhau chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Đi Ngủ." Lòng bàn tay tựa như phải bỏng nóng ran Tiêu Chiến mất tự nhiên rụt tay lại ôm theo chăn bỏ vào phòng ngủ sống mũi có chút chua xót, đáy lòng cảm động, lại nhịn không được thầm mắng: "Vương Nhất Bác chính là ma quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx