Chương 29: Trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍵🥛🤫
________________________________

Bầu trời đêm hè trong vắt, Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm nước nóng xong cả người nhẹ nhõm, với tay lấy áo ngủ vắt bên cạnh, cầm khăn lông lau qua tóc đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác không ở trong phòng ngủ, ánh đèn nhà ngoài vẫn bật, anh liền đi qua. Xoa xoa quả cầu lông xám cụp tai cuộn tròn trên ghế sô pha lim dim ngủ, Tiêu Chiến nhẹ chân theo tiếng lạch cạch đi vào bếp.

Trong ánh đèn vàng ấp áp Vương Nhất Bác trong bếp đang bận rộn làm gì đó, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, tìm chỗ dựa lưng, thoải mái đứng một bên lẳng lặng ngắm góc nghiêng sắc nét người trước mặt.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ rộng rãi ở nhà, tóc nâu nhạt bồng bềnh vài sợi tóc rũ xuống trán có chút tùy tiện, cúi đầu mở mấy hũ thủy tinh lấy một nhúm hoa khô trải đều trong lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát.

Bầu không khí xung quanh bị khí chất của đối phương ảnh hưởng, trở nên lắng đọng đặc biệt dịu dàng. Khóe môi bất giác cong lên, khung cảnh ấm áp nhịn không được bỏ điện thoại trong túi áo ra chụp một tấm hình, Tiêu Chiến nhìn vào tấm ảnh mới chụp lại, rồi nhìn người trước mặt, tủm tỉm cười.

"Anh nhìn em làm gì?" Vương Nhất Bác một tay chống lên bàn bếp, hơi nghiêng người về phía trước, tay còn lại cầm siêu nước vừa sôi trên bếp, tráng qua ấm thủy tinh trong suốt, cũng không quay đầu lại, cười nhẹ hỏi.

Cầm khăn lông lau tóc vắt lên vai, Tiêu Chiến đổi dáng đứng thoải mái hơn, giọng nói cũng bất giác mềm xuống: "Cũng không có gì, thấy đẹp trai nên anh nhìn thôi."

Mi mắt khẽ rung, khóe miệng nhịn không được nâng lên, Vương Nhất Bác với tay bỏ một nhúm hoa cúc sấy khô, lấy thêm một ít kỳ tử cùng táo đỏ đã được trụng qua nước ấm loại bỏ tạp chất, bỏ vào ấm thủy tinh, tiếp nước sôi, cẩn thận đậy nắp lại hãm trà, quay qua nhìn Tiêu Chiến thấp giọng gọi: "Anh qua đây."

Tiêu Chiến buông tay xuống đi qua, lưu loát ngồi lên bàn bếp cạnh cậu, chống tay hơi ngả lưng ra sau, ánh mắt khẽ chớp, nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Tay nghề pha trà không tồi, học được khi nào vậy?"

"Ở cùng Thầy Tiêu từ từ học hỏi." Vương Nhất Bác híp mắt cười nửa thật nửa đùa nói.

"Cúi đầu thấp xuống một chút." Vương Nhất Bác để ý tới mái tóc vẫn còn ướt của người bên cạnh, cầm khăn lông mềm màu vàng nhạt vắt trên vai Tiêu Chiến, nhẹ lau tóc giúp anh.

"Hôm nay bên xưởng sản xuất lại trục trặc à? Anh làm thiết kế hay giám sát sản xuất vậy? Công việc hàng ngày của anh còn không ngại đủ mệt? "

Vương Nhất Bác nhẹ lau nước còn đọng trong tai anh, trên bàn ăn cậu không muốn nói quá nhiều chuyện liên quan tới công việc, nhưng tháng này Tiêu Chiến liên tục xuống xưởng rồi đi gặp đối tác...Việc gì anh cũng thấy ôm vào người không mệt tới kiệt sức mới lạ.

"Biết sao được, nhà họ Triệu phức tạp. Triệu Phong đi công tác có chút không yêu tâm nhờ anh mấy ngày này để mắt công việc bên đấy, với lại cũng không có chuyện gì to tát, tháng cao điểm ai cũng bận rộn như vậy, sau này sẽ ổn cả thôi." Tiêu Chiến hít hít mũi khẽ cười.

Triệu Phong chính là sếp tổng kiêm đàn anh học cùng trường Đại học Kiến Trúc với Tiêu Chiến. Ngày còn đi học hai người đều là sinh viên ưu tú luôn được so sánh. Cả hai đều là thiếu niên nhiệt huyết, tính tình phóng khoáng cũng không vì thế mà so đo, trái lại còn có rất nhiều quan điểm chung về nghệ thuật, nói chuyện ăn ý, quan hệ hai người từ trước tới giờ đều không tồi.

Thuộc lớp người trẻ được đánh giá cao trong giới kiến trúc, tốt nghiệp xong không như Tiêu Chiến muốn ở lại trường làm giảng viên. Triệu Phong khi ấy hừng hực khí thế của tuổi trẻ nhận được học bổng ra nước ngoài học tập, theo đuổi con đường thiết kế xây dựng công trình. Ai cũng nghĩ anh ta sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư có tiếng tăm vang xa, nào ngờ vào lúc ấy gia đình đối phương lại gặp chuyện, Triệu Phong về nước tiếp nhận công ty của gia đình, trở thành giám đốc trẻ tuổi của công ty. Người ở lại là Tiêu Chiến niềm tự hào của Đại học Kiến Trúc, vốn dĩ là thế hệ ưu tú kế tiếp con đường học thuật chìm nổi không rõ nông sâu, giờ lại trở thành một trưởng phòng thiết kế bình thường. Bao năm gặp lại, truyện cũ đã qua rất lâu rồi, rất nhiều việc khiến hai người quyết định hợp tác, từ trước tới nay mọi việc coi như suôn sẻ.

"Dù sao đó cũng không phải công ty của anh mở, anh tất bật lo lắng cái gì?" Vương Nhất Bác đang chăm chú lau tóc cho Tiêu Chiến nghe được khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến với lấy chiếc khăn trên đầu, vội vàng vuốt lông: "Được rồi, được rồi, anh nào có lo lắng là trách nhiệm thôi, mau xem trà của em đi."

Vương Nhất Bác hừ mũi, cẩn thận trót trà ra tách thủy tinh thêm một thìa mật ong khuấy nhẹ, đặt vào tay người trước mặt: "Hôm nay bận rộn hết một ngày rồi, uống trà xong anh mau đi ngủ một giấc, làm việc gì cũng phải điều độ giữ gìn sức khỏe."

"Ừ anh tự có chừng mực, em đừng lo lắng mà." Ngón trỏ nhẹ miết miệng tách trà vẫn còn bốc hơi, ngước lên nhìn hai má trắng trẻo trước mặt thơm nhẹ một cái, cười bảo.

Vương Nhất Bác gật đầu cũng không nói nhiều, nâng tay bảo Tiêu Chiến mau uống trà kẻo nguội.

Cầm tách trà nóng trong tay thổi nhẹ rồi mới chậm chạp uống, vị trà trong miệng thanh dịu, ngọt mà không gắt, rất dễ uống. Tiêu Chiến nhịn không được uống thêm một ngụm.

Vương Nhất Bác nhìn khóe môi thỏa mãn khẽ cong lên của đối phương, lại nhìn tách trà hoa cúc táo đỏ trong tay anh, trong lòng chút chút ngứa ngáy: "Ngon không?"

Tiêu Chiến vung vẩy ngón chân cười cười, giọng nói mang chút lười biếng, liếm môi: "Em uống thử xe~"

Vương Nhất Bác không đáp lời kéo tay Tiêu Chiến, bước nhỏ tới chen vào giữa hai chân đối phương, bàn tay dày rộng luồn qua mái tóc vẫn đen mềm mại đợ lấy gáy anh, bờ môi lành lạnh mang theo dịu dàng hôn xuống.

Tiêu Chiến mở to mắt hô hấp có chút dồn dập, mắt phượng ngân ngấn nước mơ màng, nhìn lỗ trai trắng trẻo chậm rãi đỏ ửng của người trước mặt liền có chút buồn cười, đáy lòng mềm nhũn, nắm eo Vương Nhất Bác kéo lại gần thuận thế ôm lấy cậu, chủ động đáp lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống ngậm lấy môi anh đầu lưỡi chen vào dụ dỗ, trong miệng Tiêu Chiến vương chút thanh thanh dịu dịu của mật ong, quện với vị chát chát nhè nhẹ từ hoa cúc, nhàn nhạt vương vấn mãi nơi đầu lưỡi, tất cả đều khiến cậu mất khống chế.

Xiết nhẹ gấu áo cậu, đầu lưỡi và môi thậm chí cả khoang miệng đều bị hơi thở của Vương Nhất Bác chiếm cứ, Tiêu Chiến lúc này cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hoàn toàn bị cuốn vào, lơ lửng, rồi chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của cậu.

Trong không khí lãng đãng mùi hương thơm của kỳ tử cùng táo đỏ, thấm đượm cùng hương cúc ngạt ngào, khiến lòng người nôn nao.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt Tiêu Chiến ửng đỏ ánh mặt ngập nước, khẽ thở dốc, vươn tay xoa nhẹ phiếm môi hơi sưng của đôi bên, hôn nhẹ lên nốt ruồi bé xinh, giọng nói trầm hơn: "Muộn rồi mau đi ngủ, mai anh còn phải đi làm."

"Hửm?" Tiêu Chiến dựa sát vào ngực cậu kéo lấy góc áo đối phương bình ổn nhịn thở, nghe được giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác ơ bên tai, liền ngẩng đầu mím môi nhìn cậu.

"Giờ em định đi ngủ?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu có chút không tin hỏi lại.

Trời trong gió mát, bầu không khí ấm áp hòa thuận, không làm vài truyện kích thích lãng mạn có phải rất lãng phí hay không? Vậy mà Vương Nhất Bác lại định đi ngủ?

"Nửa đêm rồi chẳng lẽ anh còn định không đi ngủ? Vừa nãy không phải vẫn than chân vừa mỏi vừa đau hay sao? Anh mau về phòng nghỉ đi."

Vương Nhất Bác nói xong bỏ lại Tiêu Chiến ngồi trên bàn bếp còn đang tròn xoe mắt nhìn mình, thản nhiên bỏ đi lau dọn mặt bếp, rửa tách trà anh vừa uống xong.

"Ờ!" Tiêu Chiến có chút ngẩn người, liếc Vương Nhất Bác lại nhìn mình, chỉnh lại áo ngủ có chút xô lệnh, nhảy xuống, cũng không thèm đợi Vương Nhất Bác một mạch bỏ về phòng ngủ.

Lau khô tay bằng khăn mềm, tắt điện phòng bếp, Vương Nhất Bác đi vào phòng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người trên giường. Tiêu Chiến đang khoanh chân nheo mắt, xoay trái lại nhìn phải, bày ra mấy biểu cảm kì quặc ngồi nghiêm túc soi gương.

Tiêu Chiến hậm hực nhìn gương mặt có chút tiều tụy của mình trong gương, lầm bầm dạo này da dẻ có phải xấu đi rồi không? Ừ gần mắt hình như cười lên cũng bắt đầu có nếp nhăn rồi, chẳng trách có người thờ ơ. Không được! Từ ngày mai nhất định phải chăm đắp mặt nạ dưỡng da cấp nước.

"Anh làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác vén chăn ngồi xuống bên cạnh tò mò, nhìn vào cái gương trong tay Tiêu Chiến lại nghiêng đầu nhìn anh, trông thấy ánh mắt to tròn ngập tràn mệt mỏi liền đau lòng, "Em đã nói anh nghỉ ngơi sớm đi. Cả ngày nhìn máy tính, mắt lại đau rồi. Nằm xuống để em tra thuốc cho anh."

Tiêu Chiến xụ mặt nhìn mình trong gương, lại quay ra nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm của bạn trai nhỏ bên cạnh, càng nhìn càng thấy bực mình, úp gương lên bàn, nằm xuống trùm chăn qua đầu, hắng giọng: "Không cần."

Nhún vai khó hiểu, Vương Nhất Bác khẽ ngáp một cái xoa mắt tắt điện. Vừa nằm xuống liền có con thỏ bự lăn qua kéo tay cậu gối đầu, ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác cả người gác lên, giọng ỉu xìu: "Bây giờ anh hẳn là rất xấu?"

Khóe miệng giật giật, sao tự nhiên lại nói mấy cái này? Nhìn khuôn mặt như họa, ánh mắt tựa đầm nước thu sâu thẳm, cả người nhìn dọc nhìn ngang không có chỗ nào có thể gắn với chữ xấu. Vương Nhất Bác liền thành thật nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu, rất đẹp mà."

"Anh Chiến không có lúc nào xấu hết." Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, bắt đầu khua môi múa mép.

"Anh Chiến lúc nào cũng đẹp, không những có khuôn mặt sắc nét rất ăn ảnh, da mặt lại còn mịn màng đẹp như vậy, vừa cao vừa soái.... Tuy rằng sinh năm 91 nhưng đảm bảo nói 97 còn có người tin... Ôi chính là thịch thế mỹ nhan...hoàn hảo!" Vương Nhất Bác cong môi cười sung sướng, càng nói càng hăng chỉ sợ không đem người nhà mình nói thành người trên trời.

"Em lương thiện chút đi." Tiêu Chiến lúc đầu còn rất hưởng thụ, lúc sau nghe cậu càng nói càng khoa trương, nhe răng thỏ đập vào vai Vương Nhất Bác một cái cảnh cáo, "Lại bắt đầu rồi phải không?"

"Em là nói thật!" Vương Nhất Bác hôn nên mái tóc đen mềm, gác cằm lên đỉnh đầu anh cười nói.

"Có quỷ mới tin em." Tiêu Chiến đỏ mặt cười cười nhéo nhéo má sữa phúng phính của cậu.

Cả ngày tất bật mệt mỏi, lúc này ôm người nhà bình bình thản thản nói vài chuyện hàng ngày, giọng nói trầm trầm đều đều quen thuộc bên tai anh cứ vậy nhắm mắt nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Nửa đêm Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, ngồi dậy nhoài người với lấy điện thoại trên bàn xoa mắt: "Ai vậy?"

"Trưởng phòng Tiêu ạ, em Tiểu Trương đây, em xin lỗi có phải đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi không?" Tiểu Trương ở đầu bên kia trong giọng không dấu được gấp gáp, muốn nói lại không dám nói.

"Đợi một lát." Tiêu Chiến quay qua nhìn gương mặt ngủ tới ửng hồng của người nằm cạnh, kéo chăn nhẹ chân xuống giường, xỏ dép mở cửa ra ngoài phòng khách rót một cốc nước lạnh, ngồi xuống ghế sô pha, bình tĩnh nói chuyện, "Có chuyện gì cậu cứ nói đi..."

Trăng lên cao, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, trong phòng tối đen chăn đệm bên cạnh trống trơn, cậu vội bật điện ở đầu giường.

"Anh Chiến!" Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đi vệ sinh liền gọi một câu, không ai trả lời, đi đâu rồi không biết?

"Khuya khoắt rồi anh còn làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng xoa xoa mắt, giọng điệu ngái ngủ.

Vừa mở cửa phòng, liền thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha phòng khách, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím lạch cạch chỉnh chỉnh sửa sửa lại đống hình khối rối mắt trên màn hình, xung quanh la liệt tài liệu đánh dấu ngang dọc, gió từ ban công thổi vào làm góc trang giấy bay bay phát ra từng tiếng loạt soạt.

"Anh ồn làm em tỉnh giấc sao?" Tiêu Chiến thấy cậu liền mỉm cười, hai mắt mệt mỏi tràn đầy tia máu.

"Không có." Vương Nhất Bác đi qua đóng cửa ban công lại, ngồi xuống cạnh anh liếc nhìn đồng hồ trên tường đã hơn hai giờ sáng, liền xót ruột, "Công ty lại có chuyện gì gấp à?"

"Ừ!" Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào lòng cậu khẽ ngáp, "Hôm nay anh lỡ hẹn với đối tác xây dựng khách sạn, may là A Mỹ kịp tới đối phó, bọn họ có thêm vào vài yêu cầu, giờ nhóm phụ trách dự án này của phòng thiết kế gửi bản chỉnh sửa nhờ anh duyệt, vài điểm không hài lòng tốn chút thời gian sửa lại thôi."

"Có cần hành hạ người khác vậy không? Quá nửa đêm rồi, anh để sáng mai làm đi." Vương Nhất Bác nhìn chồng giấy trên bàn ngán ngẩm nói.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình nhíu mày, nghe được tiếng cậu than thở, cười lắc đầu: "Được rồi, chuyện bất khả kháng thôi, em mau đi ngủ trước đi, anh đêm nay làm xong chỗ này mới đi ngủ được."

Vương Nhất Bác lắc đầu bỏ điện thoại ra chơi game: "Em ở đây với anh."

"Hử thế sao được, anh làm việc còn cần em ngồi cạnh cho đỡ buồn à, mau đi ngủ, mai em còn có lịch tập với đội xe, trên đường đua em ngủ gật rất nguy hiểm, ngoan nghe lời." Tiêu Chiến không đồng ý chớp mắt ngồi dậy thúc giục cậu.

Vương Nhất Bác hết cách, đứng dậy vào phòng ngủ ôm một cái chăn in hình heo nhỏ đắp cho Tiêu Chiến, nhăn mũi: "Anh làm một lúc nữa thôi là phải đi ngủ đấy."

"Ừ ừ xong ngay thôi." Tiêu Chiến gật đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, "Mau đi ngủ đi."
.
.
Rạng sáng Vương Nhất Bác liền lục đục dậy sớm, gấp gọn chăn gối đánh răng rửa mặt nhẹ chân mở cửa phòng. Mặt trời vẫn chưa ló rạng, trong phòng mờ tối không gian đặc biệt yên tĩnh, từ phòng khách nhìn ra vẫn còn thấy được sao mai lấp lánh cuối chân trời phía đông.

Tiêu Chiến hôm qua làm việc cả đêm, mệt mỏi nằm dựa đầu trên sô pha ôm chăn heo hồng ngủ say, bên cạnh có thêm một con mèo ú cuộn tròn cũng ngủ tới ngon lành.

Vương Nhất Bác vừa vào bếp bật điện lên, mở tủ lạnh nhìn đồ ăn ngổn ngang liền gãi đầu, thở dài ôm bịch bánh mì bỏ vài lát vào máy ấn nút, trong lúc đợi liền đi rửa xà lách cùng cà chua để ráo nước.

Lóng ngóng đi chiên trứng, mặc dù không hiểu sao trứng cậu chiên xong không thành mảng vuông vắn như Tiêu Chiến hay làm mà lại rời hết ra, còn xúc xích rán hơi cháy cạnh nhưng không sao bóc lớp ở ngoài đi cũng không ai biết, còn lại cũng coi như mĩ mãn.

Đi qua phòng khách Vương Nhất Bác rùng mình, tắt điều hòa, khẽ lay Tiêu Chiến: "Này anh dậy đi, hôm qua anh cứ thế để điều hòa mức thấp nhất ngủ cả đêm hay sao?"

Tiêu Chiến bị cậu gọi nửa mê nửa tỉnh ngồi dậy, cảm giác choáng váng ập đến ôm đầu, cất giọng khàn khàn mệt mỏi: "Nhất Bảo đầu anh khó chịu."

"Em xem nào." Vương Nhất Bác cau mày vội ngồi xuống đối diện, bỏ tay Tiêu Chiến ra áp má mình lên trá anh, "Không có sốt, chắc anh bị cảm lạnh rồi."

"Hử?" Tiêu Chiến hít hít mũi, "Chắc là không đâu... Hắt xì... Giờ là mùa hè mà."

Cầm khăn giấy trên bàn lau nước mũi cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêm mặt: "Còn nói không phải, anh chính là bị cảm lạnh rồi, đáng ra hôm qua gió to như vậy em không nên để anh ăn kem."

Trong lòng tự trách mình sơ xuất, rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm làm dịu cổ họng.

"Này sao có thể trách em chứ là anh đòi ăn mà." Tiêu Chiến uể oải vươn tay muốn Vương Nhất Bác ôm.

Nằm trong lòng Vương Nhất Bác dụi dụi vào cổ cậu khẽ ho: "Với lại là anh ngủ quên, để điều hòa gió to cả đêm nên mới bị ốm."

"Anh còn biết nói vậy, giữa mùa hè còn để cảm lạnh được, em đến phục anh luôn, mau dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng, em đưa anh đi khám." Vương Nhất Bác lo lắng ôm lấy người trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành Tiêu Chiến.

"Bệnh vặt thôi, anh đàn ông khỏe mạnh có gì đâu, mấy hôm nữa khác khỏi." Tiêu Chiến lầm bầm.

"Vậy anh cũng phải mau dậy đi, ăn sáng còn uống thuốc nữa." Vương Nhất Bác khẽ lay người trong lòng giọng điệu kiên quyết, mới không để ý một chút liền ốm, đã vậy làm việc suốt đêm, có còn muốn sống nữa không? Bình thường lúc nào cũng vì người khác cẩn thận suy nghĩ, ngược lại không biết thương tiếc bản thân gì cả.

Tiêu Chiến ho nhẹ, cổ họng đau rát khiến giọng anh có chút ỉu xìu: "Anh mệt quá, anh muốn ngủ một lát, năm phút thôi, năm phút nữa em nhớ gọi anh dậy, đừng để muộn giờ, sáng nay anh còn hai cuộc họp."

"Anh mệt thành thế này còn đi làm gì nữa, em báo Tiểu Vương giúp anh xin nghỉ, hôm nay em không tới đội xe ở nhà với anh được không?" Vương Nhất Bác gạt tóc mái của Tiêu Chiến qua một bên, vòng tay ôm chặt lấy anh nhẹ giọng.

"Không được tài liệu sửa xong vẫn còn phải hẹn bên đối tác gặp mặt mà, anh không sao đâu ngủ một lát là tốt rồi." Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ, mệt mỏi nằm trong lòng Vương Nhất Bác mi mắt run run khẽ nhắm mắt ngủ.

Đợi anh lần nữa tỉnh giấc trong phòng đã sáng rõ, Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế sô pha vẫn ôm theo anh ngồi xem chương trình thể thao buổi sáng trên ti vi.

Tiêu Chiến giật mình từ trong lòng cậu ngồi dậy, luống cuống tìm dép sư tử bông: "Mấy giờ rồi? Sao em không gọi anh?"

Vương Nhất Bác xoay vai đứng dậy duỗi chân, làm vài động tác lưu thông máu, ngồi lâu một tư thế có chút tê: "Mới có bảy giờ không gấp, anh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, em đảm bảo không bị muộn."

Đợi Tiêu Chiến thay quần áo ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn Vương Nhất Bác cũng hâm nóng đồ ăn xong. Nướng lại bánh mì giúp Tiêu Chiến kẹp xà lách bỏ vào một vài lát cà chua, phô mai cùng trứng, đưa qua: "Anh ăn đi."

"Woa, đúng là không phải dễ dàng thấy được Vương tay đua vào bếp làm bữa sáng." Tiêu Chiến cầm sandwich lên miệng cắn một miếng, giơ ngón tay cái, "Ngon lắm quả thật nhìn không ra."

"Cảm động tới chảy nước mắt rồi chứ gì?" Rót cho anh một ly sữa ấm, cắt nhỏ xúc xích bỏ vào đĩa người đối diện Vương Nhất Bác híp mắt cười, trong lòng còn rất đắc ý: "Thầy Tiêu ăn nhiều một chút."

"Ừ nước mũi cũng sắp chảy luôn rồi." Tiêu Chiến chỉ vào chóp mũi đỏ ửng vì bị cảm của mình cười ha ha, dùng dĩa chọc miếng xúc xích bị lột trần nhìn có chút là lạ đưa lên miệng từ tốn ăn.

Ăn xong bữa sáng đợi Tiêu Chiến uống thuốc, Vương Nhất Bác đi cho Phi mập ăn uống xong xuôi, cầm theo áo khoác tài liệu xuống hầm lấy xe đưa anh đi làm.

"Anh nhớ chú ý cổ họng, phải uống nước ấm, không được bật điều hòa quá lạnh, không được ăn đồ cay, làm việc không thể quá sức...."

Tiêu Chiến gật gù, nhìn gương mặt căng thẳng đối phương trong lòng cũng âm thầm toát mồ hôi, anh ngồi đây được nửa tiếng rồi đó, còn chưa chịu nói xong, muộn giờ làm của anh thật bây giờ.

Hôn một cái miệng liến thoắng, Tiêu Chiến cười rộ lên lộ răng thỏ, xoa xoa má cậu: "Được rồi anh nhớ hết rồi, em mau mau tới đội xe không muộn."

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm tìm ghế sau, đưa đồ cho Tiêu Chiến, nhịn không được căn dặn: "Áo của anh này, kẹo ngậm nữa, à còn cả bình giữ nhiệt sáng em đổ nước ấm pha mật ong rồi, lúc nào đau họng anh nhớ uống... "

Gật đầu ôm cậu, khẽ thơm má chào tạm biệt Vương Nhất Bác. Đợi khi bóng xe ô tô quen tuộc hòa vào dòng xe tấp nập, nắng vàng vương lên góc áo, Tiêu Chiến mới nhẹ kéo cổ áo, thong thả đi vào tòa nhà cao tầng nhộn nhịp trước mặt.

Dù có mạnh mẽ thế nào, kiên cường ra sao, bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cảm giác có người đặt mình vào trong lòng trân trọng, cẩn thận lo lắng, chú ý chăm sóc, từng điều nhỏ nhặt đều vì mình mà suy nghĩ quả thật rất hạnh phúc.

Bên ngoài mưa to gió lớn thì có sao? Có một tấm lưng vững vàng vì mình mà che mưa chắn gió đã quá đủ rồi.

________________________________

* Trà hoa cúc

- Trà hoa cúc có tác dụng thư giãn giảm thiểu căng thẳng, ngủ ngon, làm dịu thần kinh.
- Trà hoa cúc kết hợp với táo đỏ, kỳ tử, mật ong giúp cải thiện tiêu hóa, da láng mịm, thanh nhiệt, giảm đau đầu, an thần dễ ngủ.

(Phân vân không biết chọn ảnh nào nên chụp màn hình post hết lên)

* Sao Mai

- Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm khi nhìn thấy hành tinh vào hoàng hôn, và sao Mai khi nhìn thấy lúc bình minh.



*Câu truyện nhỏ

Thỏ bự nhìn sư tử con nhà mình nhe hàm răng sữa gặm cà rốt nhíu mày, "Dạo này dịch bệnh tình hình đói kém đến mức sư tử cũng phải ăn cà rốt rồi sao? Em còn đói không ăn cả phần của anh nữa đây này."

Sư tử con buồn chán vẫy đuôi: "Ai muốn ăn mấy cái thứ này cơ chứ khó nuốt muốn chết."

"Vậy em còn ở đó ngồi ăn." Thỏ bự vừa rửa cà rốt vừa bĩu môi.

"Hừ em là đang mài răng để chuẩn bị bữa tiệc lớn, nói ra anh cũng không hiểu."

Đi lại gần sự tử con chọc chọc lên hai má mềm mại của nó, thỏ bự tò mò: "Anh sao lại không hiểu, anh hơn em tận sáu tuổi đó nha." Vươn móng thỏ ngắn ngủn chìa ra sáu ngón, thỏ bự lấy làm tự hào.

"Sáu tuổi thì sao?" Sư tử hừ mũi, động nói chuyện lại lôi vụ tuổi tác ra nói, em sợ anh chắc.

"Dạo này em cứ hờn dỗi thế? Rốt cuộc là muốn ăn cái gì?" Thỏ bự xoa xoa bờm sư tử nghiêng đầu hỏi.

"Thịt thỏ." Sư tử buồn chán nhìn chằm chằm thỏ bự liếm môi.

"Hả?" Thỏ bự tròn xoe mắt không tin vào tai mình run run muốn khóc, "Em sao có thể muốn ăn anh... Anh đối xử tốt với em như vậy"

Sư tử nhỏ ôm thỏ bự vào lòng nhịch đuôi thỏ phiền chán: "Được rồi tạm thời chưa ăn anh, anh khóc cái gì?"

"Thế tại sao em chưa ăn anh?" Thỏ bự nín khóc, không nhịn được tò mò ngước mắt còn hoe đỏ hỏi sư tử con.

"Vì thịt ít ăn không dính răng, đợi em nuôi béo rồi mới làm thịt được, còn không ngủ liền ăn anh?" Sư tử con hăm dọa.

Thỏ bự khụt khịt mũi ánh mắt đỏ hoe mang tâm trạng thấp thỏm chờ ngày bị ăn đi ngủ.

🦁🐰.

Hồi trước tôi mà học sư phạm mầm non, đi dạy các bé lại khóc cạn nước mắt vì sợ phải nghe cô giáo kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx