Chương 28: Kem Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi nước trên bếp sôi ù ục nổi bong bóng lăn tăn, trong phòng có chút nóng nực, Vương Nhất Bác với tay lấy gói mì đặt cạnh, xé lớp giấy bóng bên ngoài, vừa dùng lực giấy bóng bên ngoài "rẹt" một cái liền bị kéo rách, sợi mì bên trong bung ra, nát vụn vương vãi tung tóe trên sàn nhà.

Thở dài nhìn bữa tối của mình nằm im trong thùng rác, Vương Nhất Bác không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ôm ván trượt ra ngoài, hôm nay không khí dễ chịu lượn vài vòng cũng không tồi!

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào gặp Vương Nhất Bác đang xỏ giày, bốn mắt nhìn nhau, anh ôm theo hai túi lớn thức ăn quay lại đóng cửa, nhìn lướt qua ván trượt đặt cạnh tường, mất tự nhiên cười: "Anh về muộn phải không? Em đã ăn gì chưa?"

Cởi giày, treo chìa khóa lên giá khẽ lau mồ hôi trên trán: "Hôm nay nhiều việc quá, anh có mua bánh quy để trong túi, em đói lấy ăn tạm trước nhé!"

Tiêu Chiến nói xong không chờ cậu trả lời, bận rộn mang đồ vào bếp.

Hôm nay công việc quấn thân, trong lúc anh đi kiểm tra tiến độ nhà xưởng không ngờ gặp chút trục trặc ngoài ý muốn, Tiêu Chiến không kịp gặp mặt đối tác phải vội vàng về công ty giải quyết công việc. Đến lúc giật mình nhớ ra sáng nay có hứa với Vương Nhất Bác tối sẽ về ăn cơm với cậu, thành phố không biết từ khi nào cũng đã lên đèn.

Vương Nhất Bác trầm mặc, nhìn dáng vẻ hớt hải của Tiêu Chiến, lắc đầu cởi giày cất vào tủ, với đôi dép thỏ bông ngốc đi theo anh vào nhà.

Đặt đồ ăn vừa mua ở siêu thị dưới nhà xuống, gấp ống tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, Tiêu Chiến gõ gõ mặt bếp: "Về muộn quá, còn mỗi củ cải trắng nấu gì được nhỉ?"

Trời nóng cả ngày Tiêu Chiến ngược xuôi lúc nào cơ thể cũng trong trạng thái gấp gáp, anh lại còn là người thể nhiệt dễ đổ mồ hôi, sau lưng áo lúc này đã thấm ướt một mảng. Lúc rửa củ cải đối phương theo thói quen hơi nheo mắt, cúi xát xuống vòi nước rửa sạch lớp đất bám trên thân của củ cải, bóng lưng mảnh khảnh so với hồi đầu năm đã gầy đi không ít.

Trong phòng bếp truyền tới tiếng nước chảy đều đều, Vương Nhất Bác thở ra một hơi đè xuống khó chịu trong lòng, đi qua cầm lấy bàn tay đang cặm cụi rửa của cải trắng của Tiêu Chiến: "Anh nghỉ ngơi đi, cơm ăn muộn một bữa cũng không chết được."

Tiêu Chiến dừng lại động tác trên tay, vốn muốn nói với cậu anh nấu rất nhanh là được ăn thôi, nhưng nhìn cái nhíu mi của Vương Nhất Bác liền vớt củ cải đã rửa sạch bỏ vào rổ, lau tay bất lực cười: "Ừ được rồi, thế anh đi nghỉ một lát, lúc nữa dậy nấu cơm cho em."

Anh quả thật có chút mệt mỏi, đầu óc cả ngày hôm nay đều quay cuồng, dựa lưng trên sô pha mềm mại, gối đầu thoang thoảng hương hoa nhài quen thuộc, Tiêu Chiến cả người thả lỏng, mí mắt nặng trĩu.

Không biết qua bao lâu người nằm trên sô pha khẽ động, trên má truyền tới cảm giác mát lạnh, mơ hồ có giọt nước rơi xuống len vào cổ áo thấm ướt xương quai xanh làm Tiêu Chiến giật mình, chống tay xuống đệm lót mềm mại từ từ ngồi dậy.

Phòng không bật đèn mờ mờ tối, rèm cửa được kéo lên một nửa, ánh đèn từ ban công hắt vào. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc thảm lông màu ghi, vẻ mặt lạnh nhạt cầm ly nước đá lạnh áp lên má anh, bên cạnh có thêm một con mèo mập, cả hai đều đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Nhịn cười, Tiêu Chiến xoa mắt nhìn chỏm tóc nâu nhạt trước mặt, nhẹ giọng: "Anh ngủ quên à? Em đói sao?"

Người kia rũ mắt lầm lì không nói gật đầu, Tiêu Chiến cười khẽ, nhéo nhéo má cậu.

Cái đồ ngang bướng này, bao năm rồi không sửa được cái tính xấu, có gì không hài lòng là lại không thèm nói chuyện, anh không phải là mệt quá nên ngủ quên thôi sao? Đói bụng còn không gọi anh dậy, ngồi đợi lâu quá hờn dỗi liền bày mấy trò trẻ con muốn chết.

"Mấy giờ rồi?" Cầm cốc nước đá trên bàn uống một ngụm, cả người đều cảm thấy mát mẻ, Tiêu Chiến chớp mắt lơ đãng hỏi.

"Hơn chín giờ tối." Vương Nhất Bác nghịch cái tai hồng hồng trên đầu Phi Phi, nhàn nhạt đáp.

"Ặc!" Tiêu Chiến uống nước liền muốn sặc, anh nằm nghỉ một lát kết quả nghỉ tới gần hai tiếng, bảo làm sao bạn trai nhỏ không bày ra vẻ mặt kia, cứ ngoan ngoãn ngồi chờ anh dậy nấu cơm, chờ mãi tới khuya luôn rồi.

Vương Nhất Bác không nhìn gương mặt cứng nhắc của anh, đứng dậy phủi phủi lông mèo bám vào quần: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, em vừa đặt bàn rồi."

Từ lúc đối phương ra sô pha nằm ngủ, Vương Nhất Bác liền ngồi lướt điện thoại tìm vài nhà hàng gần nhà, Tiêu Chiến đã mệt mỏi thành như vậy về nhà còn muốn hì hục nấu nướng, cậu nuốt không trôi.

"Nhưng mà còn thức ăn anh vừa mua nữa, giờ phải làm thế nào?" Xoay cái cổ nhức mỏi, Tiêu Chiến xỏ dép đi thay quần áo, nhớ tới đống đồ ngổn ngang trong bếp, cắn cắn môi hơi khó xử hỏi lại.

Vương Nhất Bác cầm ly nước đá Tiêu Chiến đã uống một nửa, một hơi uống cạn: "Em đã sớm rửa sạch cất tủ lạnh, anh không đói sao? Nhanh nhẹn một chút."

Chỗ Vương Nhất Bác bàn là một nhà hàng đồ Nhật, cách khu nhà họ không xa đi taxi chưa đầy năm phút liền tới. Giờ này nhà hàng cũng không còn đông người, trong phòng riêng đặt trước cũng đặc biệt yên tĩnh.

Gian phòng được bố trí tao nhã chú trọng vào các tiểu tiết. Khung cửa cho tới vách ngăn trong phòng sử dụng bằng gỗ tự nhiên, không gian mở, nội thất tối giản kết hợp với ánh sáng tự nhiên hài hòa, vài chậu cây bonsai kiểu cách lạ mắt được chọn đặt trên kệ, khiến gian phòng không quá đơn điệu.

Tiêu Chiến vừa khoanh chân ngồi xuống đệm, liền xoa bụng có chút cồn cào vì cả ngày không ăn uống tử tế của mình, vừa lúc nhận được điện thoại của công ty gọi, anh có chút bất đắc dĩ bắt máy, cả người liền trở nên nghiêm túc.

Đợi anh thở dài tắt điện thoại, trước mặt có thêm một cốc trà lạnh, Vương Nhất Bác chọn xong món, gập thực đơn cảm ơn với người phục vụ.

"Em gọi gì vậy?" Cất điện thoại qua một bên, Tiêu Chiến ngại ngùng nghiêng đầu dịch lại gần cậu, cười hì hì hỏi.

"Gọi thức ăn." Vương Nhất Bác giọng nhàn nhạt không quan tâm lắm nói.

"...."

"Anh biết em gọi thức ăn, anh muốn hỏi em gọi những món gì kìa?" Tiêu Chiến bên ngoài vẫn dịu dàng kiên nhẫn nói chuyện, trong lòng đã sớm muốn đánh người, vào nhà hàng không gọi thức ăn, gọi người vào hát cho em nghe sao?

"Anh để ý?" Vương Nhất Bác nhìn qua thản nhiên nhếch mày với Tiêu Chiến, vẻ mặt trêu tức như muốn nói, ồ cuối cùng anh cũng chú ý đến việc chúng ta đi tới đây ăn cơm sao?

"...." Thái độ gì đây? Tự nhiên muốn nhào qua cạp cho một cái quá, làm sao bây giờ?

"Mấy con cá ở đây nhìn đẹp ghê ha!" Biết có người lại sắp xù lông, không muốn kiếm chuyện với cậu, Tiêu Chiến hướng ra cửa sổ uống một ngụm trà, ngắm mấy con cá đủ màu sắc quẫy đuôi trong hồ nhỏ đối diện cửa sổ, cảm thán một câu.

Không phải để hai người đợi lâu, thức ăn rất nhanh chóng được dọn lên chiếc bàn gỗ vuông vắn trong phòng.

"Vẫn giận anh à?" Tiêu Chiến cười ngọt ngào lấy đũa cẩn thận gạt wasabi dưới lớp sushi cá ngừ bỏ vào đĩa của cậu. Rõ ràng không thích món ăn có thêm wasabi (mù tạt), nhưng lại không bao giờ nói với nhân viên phục vụ, cái đồ khó chiều này.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói, cậu không giận nhưng quả thật đang có chút không vui. Sức khỏe dạo này của Tiêu Chiến không tốt, công việc ngập đầu, đã vậy còn không chú ý chăm sóc bản thân, ngày nào về nhà cũng thấy anh trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng mà cậu lại không nỡ lạnh nhạt với anh, bọn họ khó khăn lắm mới làm lành, cũng không thể cứ năm bữa nửa tháng lại lôi chuyện cũ ra giận giận dỗi dỗ cãi cọ với nhau, rất mệt mỏi, cũng rất phiền.

Lẳng lặng gắp một miếng Tempura (tôm chiên) vào bát người ngồi cạnh, Vương Nhất Bác thúc giục: "Anh cũng mau ăn đi."

Tiêu Chiến tâm tình lập tức tốt đẹp, chăm chú tập trung vào một bàn đồ ăn trên bàn toàn những món anh thích, quả thật đói đến hoa mắt luôn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh ăn tới vui vẻ, tâm trạng cũng dịu lại, mỉm cười chuyên tâm gắp đồ ăn cho người ngồi cạnh.

"Giờ anh có thể ăn hết một bàn thức ăn này." Tiêu Chiến cười tít mắt, đưa tay chỉ cuộn sushi trứng cá hồi ở xa muốn Vương Nhất Bác gắp cho, đồ ăn tươi ngon hợp miệng không nói, lại có mĩ nam trắng trắng mềm mềm ở bên ân cần phục vụ, đúng là rất hưởng thụ.

"Anh ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ, em cũng đâu tranh với anh." Vương Nhất Bác nhìn con thỏ bự ăn tới phùng má, lắc đầu đẩy bát canh nóng qua.

"Nhưng à an..đói lắm em hông biết đâu.." Tiêu Chiến nhai nuốt thức ăn trong miệng, uống nuột ngụm canh, có chút làm nũng kể nể, "Hôm nay anh bận tới chạy ngược chạy xuôi mệt muốn xỉu, giờ tay gắp thức ăn còn thấy run đây này."

Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào đĩa của anh, giọng tỏ ra ngạc nhiên: "Ồ! Thầy Tiêu lợi hại như vậy cũng cần ăn cơm à?"

"Anh muốn ăn sashimi cá hồi." Tiêu Chiến chỉ chiếc đĩa trên bàn đợi Vương Nhất Bác ngoài mặt châm chọc động tác lại rất nhanh nhẹn cẩn thận vén tay áo phục vụ mình, nhìn núi nhỏ đồ ăn trong đĩa trước mặt cười tới khóe mắt cong lên, không thèm để ý giọng điệu mát mẻ của cậu.

"Anh muốn ăn thêm mì hay cơm trộn gì đó không? Ở đây còn nhiều món lắm." Vương Nhất Bác chưa ăn được mấy miếng, nhìn bàn thức ăn vơi đi hơn nửa, hài lòng cầm thực đơn lên xem.

"Không cần đâu, anh làm sao mà ăn hết được." Tiêu Chiến gắp lát sashimi mực, quện đều nước tương đút cho cậu, "Món này không tồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn miếng mực tươi ngọt người kia đưa tới chậm rãi nhai nuốt, gật đầu cuối cùng vẫn gọi thêm một phần mì.

Tuy luôn miệng nói mình không ăn nữa, nhưng đến khi phần mì ramen thơm mùi nước hầm gà đem lên, Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ăn hết một bát mì lớn, còn luôn miệng khen mì ở đây nước dùng rất ngọt sợ mì dai vừa phải, ăn ngon.

Cầm cốc trà lạnh trên bàn lên uống một ngụm, Tiêu Chiến hài lòng nhận lấy khăn giấy Vương Nhất Bác đưa cho, lau miệng ngồi thở ra một hơi dài xoa bụng thỏa mãn.

Vương Nhất Bác đi thanh toán, Tiêu Chiến  liền ra cửa nhà hàng đợi cậu, không khí hôm nay rất dễ chịu trời nổi gió nhè nhẹ, khu phố sáng rực ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trước mặt, rất nhanh thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh, nhất thời hứng khởi liền muốn đi bộ về nhà.

Từ đây về tới nhà họ chỉ cần đi hết con phố này, rẽ qua con đường lát gạch, đi hết cây cầu nhỏ là rừng trúc gần nhà họ, cũng không xa lắm đi bộ tầm nửa tiếng là tới.

So với khu dân cư cảnh sắc như bước vào tranh vẽ, sương sớm mịt mờ, trời mây thơ mộng, hồ nước thăm thẳm, rừng trúc thanh nhã ở khu nhà họ đang ở, khu khai thác thương mại bên này lại mang một loại phong cảnh khác, phồn hoa sung túc.

Mấy năm nay khu này phát triển rất tốt, tiềm lực kinh tế rất mạnh, có thể tiếp tục đẩy mạnh khai thác. Ngày thường hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, homestay nghỉ dưỡng cũng khá ổn định, người tới người lui rất náo nhiệt. Nếu Chu Hạo mai này vẫn muốn mở quán cafe, chọn địa điểm ở đây cũng không tồi.

Về đêm khu phố ngày càng nhộn nhịp, ngày trong tuần vẫn có rất đông người tới mua sắm, dạo phố, người đi kẻ đến, không khí tấp nập ồn ào. Hai người sóng vai an tĩnh chầm chậm đi dọc con đường sầm uất, ngắm nhìn dòng người vội vã trước mặt, nhỏ giọng trò chuyện vài ba câu, không khí ấm áp hòa hợp.

"Không thường xuyên qua đây hình như lại có vài tòa nhà mới mọc lên thì phải?" Tiêu Chiến chỉ tòa nhà bên đối diện hướng họ cho cậu thấy, "Lần trước anh nhớ ở đó là vẫn là khu đất trống trồng cây mà?"

"Lần trước của anh cũng cả năm không qua đây rồi, với tốc độ xây dựng bây giờ mọc thêm vài tòa nhà cũng không lạ gì." Vương Nhất Bác nhìn lên tòa nhà mới xây dựng, cười đáp.

"Ừ lâu quá rồi nhỉ?" Dưới khu nhà họ có đầy đủ siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, không có việc gì anh cũng ít qua đây, lần gần nhất qua mua hoành thánh cho Vương Nhất Bác cũng vội vã đến rồi lại vội vàng đi, cũng không kịp ngắm nghía cái gì.

Ngày trước Tiêu Chiến liều mạng vung tiền mua nhà cũng đã suy nghĩ rất lâu, khu sinh thái vừa đáp ứng nhu cầu thích cuộc sống yên tĩnh chậm dãi của anh, lại có khu thương mại rất nhộn nhịp, nhiều khu thể thao giải trí, sẽ không sợ Vương Nhất Bác ở nhà lâu bị buồn chán.

Sau này không biết thế nào, thiếu niên sôi nổi cứ ngỡ như mây trên trời, sống tự do không bao giờ chịu ở yên một chỗ, lại thực sự ở nhà chăm sóc nhà cửa, nuôi cá chăm hoa, còn làm đến thành thạo. Người vẫn ưa tĩnh lặng như anh lại thường xuyên ở bên ngoài, nếu không tăng ca tới khuya muộn, thì cũng đi công tác mười ngày nửa tháng không ở nhà cũng không lấy gì làm gì lạ.

"Anh muốn ăn kem?" Vương Nhất Bác quay sang, đưa mắt theo hướng nhìn của Tiêu Chiến hỏi?

"Hả?" Tiêu Chiến mờ mịt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, thắc mắc: "Từ nãy tới giờ anh đều nhìn cửa hàng kem tới ngẩn người, em còn tưởng anh muốn ăn."

"À, đúng là anh muốn ăn thật mà, mùa hè ăn kem là tuyệt nhất đó!" Tiêu Chiến chớp mắt che đi cảm xúc nhất thời bản thân, nhanh chóng cảm thán một câu.

"Vậy mình qua đó mua, anh muốn ăn vị gì?" Bàn tay dày rộng của cậu ôm lấy ngón tay nhỏ nhắn của anh, khẽ xoa bàn tay lành lạnh của Tiêu Chiến hỏi.

"Vị chanh, anh muốn ăn kem vị chanh Nhất Bảo mua." Tiêu Chiến ngước xuống ánh mắt long lanh cười đến cong cong.

"Được, mua cho anh." Vương Nhất Bác nghiêng đầu kéo cổ áo khoác của anh cao lên một chút, cũng mỉm cười.

Ngậm một thìa kem chanh mát lạnh, vừa chua vừa ngọt vào miệng, Tiêu Chiến lạnh khẽ rùng mình rụt người lại, nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cửa hàng bánh ngọt ngày trước em mua gần đây không? Anh cũng muốn mua một ít."

"Anh vừa nãy còn chưa ăn đủ no hay sao? Vẫn còn bụng để ăn bánh ngọt?"

"Keo kiệt với anh như vậy?" Tiêu Chiến liếc nhìn cậu cười cười trêu chọc, thực ra anh cũng không thực sự muốn ăn bánh, chỉ là đột nhiên nhớ chút chuyện cũ tiện nhắc tới thôi.

"Không còn cách nào, bánh ngọt của tiệm đó chỉ bán tới buổi chiều thôi, giờ muộn rồi anh muốn ăn cũng không mua được."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không đòi bánh ngọt nữa, chỉ cúi đầu im lặng, ánh sáng hiện rõ sự tiếc nuối, Vương Nhất Bác sững người lại, hít một hơi thở nhẹ ra, không có sức chống cự nói: "Lần sau đi, lần sau em lại mua cho anh."

"Ừ!" Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu cười khẽ, thoải mái gật đầu.

Ngậm thìa kem trong miệng vị mát lạnh ngọt ngào tan đi chỉ còn lưu lại vị chua nhàn nhạt, khóe miệng hạ xuống trong lòng cứ vậy nổi lên chút mất mát.

Năm đó, vào một ngày cuối tuần Tiêu Chiến có hẹn với một người sẽ ra ngoài xem phim cùng cậu.

Từ thư viện đi về phòng liền lập tức tắm rửa, Tiêu Chiến mở tủ nhìn hai hàng áo sơ mi của mình thở dài, bình thường anh đi dạy ăn mặc quy củ quá, giờ đi xem phim với cậu cũng không thể lại ăn mặc như khi đứng trên giảng đường được, đi cùng nhau có lẽ không hài hòa cho lắm.

Bạn học kia ăn mặc... Ừ khá là có phong cách riêng. Nhớ lại cái thời trang hip hop, quần áo nếu không rách te tua, lại rộng thùng thình, khi thì kín hết mặt mũi, đã vậy hồi trước còn xỏ khuyên, đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ của nhóc con, Tiêu Chiến liền cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.

Cuối cùng anh vẫn quyết định mặt một chiếc áo T-shirt màu trắng in hoạt tiết nổi, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi xanh nước biển kẻ sọc đơn giản, kết hợp với chiếc quần jean trẻ trung, đi cùng sneaker trắng, thoải mái lại không quá tùy tiện, rất hợp để đi chơi vào cuối tuần.

Ngoài trời vẫn còn sớm, Tiêu Chiến trong lòng có chút thấp thỏm không yên, vốn định tìm điện thoại gọi cho đối phương hỏi xem cậu tan học chưa? Ngoài ý muốn lại phát hiện điện thoại anh để quên ở phòng làm việc.

Chưa đợi Tiêu Chiến lấy được điện thoại, liền ở hành lang gặp thầy trưởng khoa vừa đi công tác về vẫn còn xách theo vali.

"Em chào thầy, xem ra công việc lần này rất thuận lợi, em còn nghĩ đầu tuần sau thầy mới về tới."

"Tiêu Chiến à! May mà gặp em ở đây, đi cùng thầy qua phòng làm việc, thầy đang muốn muốn tìm người nói chuyện."

Thầy trưởng khoa nghĩ Tiêu Chiến như ngày thường hết giờ lên lớp còn chăm chỉ tới phòng làm việc nghiên cứu, lôi kéo đứa học trò vào thảo luận. Ở góc độ của người trẻ Tiêu Chiến nhiều khi đưa ra ý kiến từ góc nhìn mới, rất đáng tham khảo.

Tiêu Chiến cũng không từ chối, nhìn trời vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác đi học về cũng cần nghỉ ngơi một lát, anh liền mau chóng giúp thầy ôm phần tài liệu về phòng.

Chu Hạo dựa lưng vào ghế, vắt chân hắt xì vài tiếng, ngứa mắt nhìn Vương Nhất Bác đã mất nửa tiếng đứng trước gương, quay bên trái lại nhìn bên phải, khó hiểu nhỏ giọng lầm bầm: "Hôm nay tên này bị bệnh gì vậy? Đổ cả nửa lọ nước hoa lên người, sắp bị cậu ta xông tới chết ngạt rồi."

Cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, Chu Hạo cầm miếng bánh ngọt cạnh bàn cắn một miếng, hất cằm hỏi: "Vương Nhất Bác hôm nay rốt cuộc cậu định đi đâu?"

Từ chiều tới giờ cứ vác cái vẻ mặt hớn hở đi qua đi lại chóng cả mặt.

"Hẹn hò." Vương Nhất Bác hài lòng nhìn gương mặt đẹp trai của mình trong gương, cười cười nhướng mày có chút khoe khoang nói.

"Hụ!" Miếng bánh trong họng Chu Hạo bị mắc nghẹn cả mặt đỏ ửng, vội vàng đấm ngực vội vàng vơ cốc nước trên bàn uống một hơi, nuốt xuống, xoa xoa ngực thở phào, may quá xuýt nữa ông đây mất mạng vì một miếng bánh ngọt.

Chu Hạo điên cuồng lắc đầu: "Điên rồi à? Vương Nhất Bác đi hẹn hò?"

Vương Nhất Bác nhún vai: "Lạ lắm sao?"

"Bình thường sao?" Chu Hạo trừng mắt nhìn cậu, "Nhất Bác thật không ngờ nha, cậu đi hẹn hò thật hả?"

Vương Nhất Bác, Vương Đường Tăng của Lý Vạn Đại cả ngày mê mẩn với motor không gần nữ sắc vậy mà đi hẹn hò, trò đùa gì vậy? Đối tượng rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào?

Vương Nhất Bác không thèm nhìn vẻ mặt tò mò hóng chuyện của Chu Hạo, dựng thẳng cổ áo, thong thả nói: "Còn có thể giả? Cho tôi mượn chìa khóa xe anh đi."

"Hả?" Chu Hạo tròn mắt với chìa khóa ô tô trên tủ đưa cho cậu, "Này, nhưng mà bình thường cậu không phải chê xe tôi trông lòe loẹt rất phô trương hay sao? Hôm nay tự nhiên đòi mượn."

Cầm chìa khóa xe mui trần của Chu Hạo Vương Nhất Bác cau mày: "Xe bình thường anh đi đâu?"

"Hôm trước mới mang qua trạm bảo dưỡng rồi, ai biết cậu muốn mượn, lấy đi tạm đi xe nào mà không phải là xe?" Chu Hạo không để ý lắm, nhàm chán khoanh tay ngáp một cái.

Ném lại chìa khóa trả lại cho Chu Hạo, ai biết tên dở hơi kia đã từng làm gì trên xe, mùi vị son phấn quá nặng, đỗ trước cổng trường đại học rất phô trương, chắc chắn Thầy Tiêu sẽ không thích. Vương Nhất Bác lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm lái motor ra ngoài.

Qua mấy tuần trà, thầy trưởng khoa vẫn miệt mài nói rất nhiều về vấn đề, chủ yếu là không hài lòng về kiến trúc hiện nay đang bị pha tạp chắp vá một cách không chọn lọc, làm mất nét riêng của từng nền văn hóa.

Tiêu Chiến nâng cốc trà lên uống một ngụm nhịn xuống nôn nóng trong lòng, ngón tay vô thức miết nhẹ thành cốc, mấy lần cân nhắc mở miệng liền bị thầy nói qua vẫn đề khác. Thầy trưởng khoa đôi khi say mê công việc chính là quên đi khái niệm giờ giấc, càng nói càng hăng say, trước trán anh nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Trước trung tâm thương mại là một quảng trường nhỏ, tối ngày hè trời dịu mát khí trời nóng bức buổi sáng đã tiêu tán không ít. Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng một chỗ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay không biết nghĩ gì.

Lúc Tiêu Chiến tới được chỗ hẹn đã là gần ba tiếng sau, từ xa đã thấy bóng lưng thiếu niên đứng ngược gió, một mình cúi đầu dưới ngọn đèn đường. Ngón tay anh vô thức siết chặt, cảm xúc sốt sắng gấp gáp cả một buổi tối khi nhìn thấy cậu đều yên tĩnh trở lại, đã muộn vậy rồi Vương Nhất Bác vẫn ở đây, im lặng chờ anh.

Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy thiếu niên phát ra hào quang tựa ánh dương, thực sự lại là một người sống nội tâm. Vương Nhất Bác vẻ ngoài lạnh lùng chỉ muốn làm việc mình yêu thích được sống trong thế giới của mình, không muốn chia sẻ bí mật dưới tảng băng chìm với ai, mà người may mắn được cậu mở lòng là anh lại luôn làm bé con thất vọng.

"Anh, đến rồi!" Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói một câu.

Thời gian trôi qua trong im lặng, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, nhìn đôi sneaker trắng hơi rộng gót đối diện không nói chuyện, cũng không làm ra phản ứng gì khác.

Từ lúc nãy cậu đã cảm nhận được bước chân quen thuộc tiến tới chỗ mình, có chút không dám tin, Tiêu Chiến thực sự sẽ tới? Dù thật muộn nhưng cuối cùng cũng vẫn tới, trong lòng anh thực ra cũng để ý cậu mà phải không?

"Em đã ăn tối chưa?" Tiêu Chiến nhìn ánh đèn vàng chiếu xuống đám tóc bị gió thổi tung có chút lộn xộn của cậu, không hiểu sao lại có cảm giác nhìn một chú cún con lông xù ủ rũ tủi thân.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được hạ thấp giọng gọi một câu.

Thiếu niên mím môi ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh không nói chuyện. Hơn ai hết Vương Nhất Bác biết hôm nay bản thân đã mong chờ như thế nào, cũng rõ ràng thất vọng ra sao, lúc này mọi chuyện ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy không còn ý nghĩa nữa.

Đáy lòng Tiêu Chiến nặng trĩu, đối diện với ánh mắt trong suốt nhìn mình, cả người đều khó chịu, đưa tay lên sờ sờ mái tóc nâu mềm của cậu, thật lâu sau mới nói một câu: "Xin lỗi!"

Nhìn thẳng vào ánh mắt cậu Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Anh hôm nay có phải lại thất hứa rồi đúng không? Để em chờ lâu như vậy anh thật sự xin lỗi."

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu mí mắt khẽ rung, vẻ mặt thoáng thả lỏng, mấp máy môi lầm bầm nói một câu: "Chó con!"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng giận dỗi, đáy lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, giờ quản ai làm cún, vội vàng cười cười dỗ: "Ừ ừ được rồi anh không giữ lời hứa là chó con, em ăn gì chưa? Mình đi ăn tối rồi đi xem phim nhé."

"Giờ này cũng hết phim rồi." Vương Nhất Bác vuốt vuốt mép áo sơ mi nói.

"Mình đặt lại suất chiếu muộn được mà, em đang cầm túi gì vậy?" Nhìn túi giấy cậu xách trên tay, vẫn nhỏ giọt đọng lại thành một vũng nước nó nhỏ trên nền gạch lát, Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

"Kem!" Hôm trước anh nói muốn ăn kem.

Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng mở túi nhìn hai hộp kem vị chanh, giọng không nghe ra cảm xúc: "Nhưng chảy mất rồi."

"Không sao, anh biết một quán kem gần đây ngon lắm lúc nữa chúng ta qua đó ăn cũng được." Tiêu Chiến vội vàng nói.

Đúng là ngốc nghếch, có ai ngày hè sẽ mua kem đứng đợi như em không? Nóng như vậy hai ba phút đã chảy hết rồi.

Vương Nhất Bác nâng khóe miệng nhìn anh hơi gật đầu, lấy trong túi đeo đằng sau lưng cho Tiêu Chiến một túi bánh ngọt, nhỏ giọng: "Anh chưa ăn tối đúng không?"

Hôm đó rốt cuộc họ cũng không đi xem phim, Vương Nhất Bác biết anh nhiều việc, sợ xem xong suất chiếu muộn về nhà Tiêu Chiến không ngủ đủ giấc, hôm sau đi dạy sẽ mệt mỏi.

Ăn tối xong cậu liền lấy xe của mình đưa anh về, ngồi sau xe motor bám chặt vào mép áo người ngồi trước, nghe tiếng gió xược qua mặt qua tai, đến lúc bước xuống lỗ tai vẫn còn hơi ù, lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Mấy nhóc con bây giờ đều thích mấy trò tốc độ mạo hiểm như này sao? Thế hệ của anh đúng là không theo kịp mà.

Vừa xuống xe bỏ mũ bảo hiểm xuống đưa cho cậu, Tiêu Chiến nhìn đối phương một lúc, không thấy cậu phản ứng, mới mỉm cười thúc giục: "Muộn rồi em mau về đi, trời tối em đi chậm một chút, về tới nhà nhớ nhắn lại cho anh nhé."

"Anh Chiến!" Vương Nhất Bác không đáp lời anh, cầm lấy mũ bảo hiểm ngước lên nhìn anh ngập ngừng gọi một câu.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến gật đầu, đợi cậu nói tiếp.

"Em có chuyện này muốn nói rõ anh." Vương Nhất Bác ánh mắt trong veo, chất giọng trầm thấp, trong đêm tối càng trở nên thẳng thắn rõ ràng, "Tiêu Chiến, em thích anh, rất thích... Em là muốn nghiêm túc theo đuổi anh. Nếu trước đây gây phiền phức cho anh, em xin lỗi, anh đừng cảm thấy khó xử."

Vương Nhất Bác ngừng một lát khẽ cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu, em hứa đấy."

Buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều cũng hiểu ra rất nhiều. Cậu không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, cũng không biết làm sao để theo đuổi một người, nhưng mà xuất phát từ nội tâm cậu mong Tiêu Chiến hạnh phúc, cũng mong anh có thể sống thoải mái vui vẻ. Những việc cậu làm trong thời gian qua, cả tình cảm đơn phương của cậu nữa, liệu tất cả đều trở thành một loại áp lực phiền phức cho anh không? Cả tối nay cậu vẫn luôn tự hỏi.

Lòng tham cũng nên có giới hạn, một mối quan hệ bắt đầu bằng lòng thương hại, đến cuối cùng cũng không thể có kết cục gì tốt đẹp, nếu đã như vậy cũng không cần có khởi đầu.

Có chút chuyện nói ra rồi, tâm trạng chính là như bong bóng xà phòng, từng mảnh vỡ vụn, chút ảo tưởng xa xôi cũng không thể bám vào được nữa. Nhưng mà không sao, theo đuổi một lần không được thì lần hai, lần ba, Thầy Tiêu ưu tú như vậy cơ mà, có rất nhiều người thích anh, chuyện yêu đương sao có thể tùy tiện được, ngược lại là cậu nóng lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã thông suốt, tình cảm cậu chờ đợi nâng niu gìn giữ trong lòng, ít ra nên là phần tình cảm chân thật.

"Em có phải đang hối hận." Tiêu Chiến yên tĩnh nghe cậu nói xong, nhìn gương mặt thất vọng Vương Nhất Bác, đè lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, nặng nề hỏi một câu.

Vương Nhất Bác nhìn anh ánh mắt buồn buồn lắc đầu: "Không có, em chỉ không mong muốn anh vì bất kỳ điều gì mà gượng ép bản thân."

"Nhất Bác, anh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gượng ép với tình cảm của mình." Ánh mắt Tiêu Chiến dịu xuống nhìn cậu thở dài.

Anh biết đáy lòng mình do dự, lo sợ về tương lai, rất nhiều việc lúc này anh chưa thể thông suốt, cũng không biết làm sao để gỡ mình ra khỏi những suy nghĩ phức tạp này. Anh không thể có được một tình yêu đơn thuần, một lòng một dạ như Vương Nhất Bác, có lẽ ở độ tuổi của anh khi người ta yêu, rung động trong lòng không thể dễ dàng để thể hiện cho đối phương thấy, anh còn quá nhiều thứ để cân nhắc trước khi bước vào một mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà bắt đầu anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị gượng ép, hay ngay cả như bây giờ, anh cũng không có suy nghĩ muốn trốn tránh cảm xúc của mình.

"Em cho anh thêm một chút thời gian." Để anh có thể soi sáng lòng mình, để anh có đủ cam đảm tiến tới nắm lấy tay em, dùng hết những gì anh có thẳng thắn dũng cảm yêu em, như cách em đã yêu anh, được không?

Trong đêm hè năm ấy, Tiêu Chiến lần đầu tiên dẹp bỏ mọi suy tính, tự nhìn thẳng vào tình cảm của mình, can đảm muốn bước tiếp.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx