Chương 27: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, vạn vật xung quanh đều không ngừng biến đổi, ai nấy đều chìm vào cuộc sống tất bật hối hả, chẳng có thời gian để kịp nhận ra mình đã bỏ qua những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Vương Nhất Bác để đạt được thành tựu như hiện tại, mấy năm nay cũng phải trả giá không ít, thiếu niên thẳng thắn bộc trực năm nào hiện tại liền trầm ổn cẩn trọng.

Anh lại chỉ mong em cả đời này có thể bình bình an an vui vẻ làm điều mình thích.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến từ nãy vẫn chăm chút nhìn cậu, khóe mắt sớm hoen đỏ, hoang mang hỏi.

"À mắt anh nhìn máy tính lâu có chút mỏi thôi." Tiêu Chiến dụi mắt nhìn cậu khẽ cười.

Vương Nhất Bác đứng dậy tìm thuốc nhỏ mắt, để Tiêu Chiến chậm rãi nằm lên chân mình, cẩn thận tra thuốc cho anh.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi." Xoa xoa thái dương giúp người nằm trong lòng thả lỏng, Vương Nhất Bác khuyên nhủ.

"Ừm!" Tiêu Chiến tư thế nghỉ ngơi khoanh tay lại, gối đầu lên chân cậu, áp mặt vào bụng Vương Nhất Bác nặng nề nhắm mắt.

Trời về khuya Tiêu Chiến vừa tắm xong cả người thoải mái lau tóc leo lên giường, vẫn thấy sư tử con mặc bộ đồ ngủ ngắn mùa hè nằm xấp hào hứng lắp Lego. Mỗi khi lắp xong được một chi tiết khó hai chân liền vui vẻ khẽ vung vẩy, trước giờ nước da Vương Nhất Bác đã rất trắng, đến ngón chân cũng trắng trẻo, bàn chân to dày nam tính, cái kiểu khí chất đối lập này rất thu hút.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đám tóc nâu xù của cậu: "Đã uống sữa chưa đấy?"

"Em vừa uống rồi." Vương Nhất Bác cầm bánh xe sau lắp vào khớp nối thành công lắp xong chiếc xe chiến, vui vẻ bật dậy khoe với Tiêu Chiến, "Anh xem này, nhìn ngầu không?"

Nhìn gương mặt cười đến vui vẻ của người nằm cạnh, Tiêu Chiến cũng bất giác bật cười bỏ quyển sách trong tay xuống, giơ ngón cái tán thưởng.

"Ngầu! Em ngầu nhất, nhìn không ra món nghề lắp Lego của em đã đạt được tới trình độ này."

Vương Nhất Bác cười tít mắt, vui vẻ để chiếc xe lên đỉnh tủ, đạp chăn nhào qua ôm eo cọ lên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm anh cười mờ ám: "Vậy anh suy nghĩ một chút xem...Em ở phương diện khác đạt được tới trình độ nào rồi?"

Nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác, nói xong còn nháy mắt cười lưu manh. Tiêu Chiến liền muốn phun hết nước trà ngậm trong miệng ra, tên nhóc đen tối này, không biết hồi xưa bị cận thị đến mức nào mới nhìn ra cậu ngây thơ.

Đẩy cái đầu nâu xù xáp lại gần mình ra, Tiêu Chiến không biết nghĩ đến cái gì đỏ mặt đưa tay lên miệng ho nhẹ: "Được rồi đừng nhịch ngợm."

Tìm lung tung trong tủ gỗ lọ nước muối y tế, kéo chân người đang nằm lười trên giường đặt lên chân mình, động tác của Tiêu Chiến rất cẩn thận, đầu ngón tay lấy một lượng thuốc vừa đủ tỉ mỉ bôi đều lên phần da bị tổn thương.

"Còn đau không?" Tiêu Chiến cúi xuống nhìn vết thương mới đóng vẩy, vừa được bôi một lớp thuốc lên, khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác ôm gối cảm thấy đầu gối man mát lại buồn buồn, khẽ rục rịch liền bị Tiêu Chiến bực mình đánh vào chân mới chịu nằm im, hậm hực: "Không đau nhưng nhột."

"....." Tiêu Chiến cười bất lực, "Sắp xong rồi em chịu đựng một chút."

"Chu Hạo thì có việc gì bận rộn? Lại khiến em ở lại đội xe muộn vậy?" Tiêu Chiến cất lọ thuốc, tắt điện chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhạt màu.

Ngáp một cái, Vương Nhất Bác giọng khàn khàn: "Anh ta đánh nhau hại người khác gãy chân, đang ở trong viện chăm rồi."

Vươn tay định ôm lấy người nằm cạnh tranh thủ đụng tay đụng chân, còn chưa kịp làm gì, mu bàn tay liền bị thỏ bự vỗ bốp một cái phát ra tiếng.

"Nằm im xem nào, cẩn thận thuốc chưa ngấm lại dính hết ra đệm."

Tiêu Chiến nhìn đối phương chẹp miệng thu móng vuốt vào, khẽ lắc đầu cười bất lực.

"Thằng nhóc đó đúng là không nên thân, mà anh tưởng Chu Hạo giải nghệ rồi cơ mà? Vẫn tới đội xe à?" Tung chăn, vỗ vỗ gối trên đầu giường, Tiêu Chiến thoải mái ngả lưng nằm xuống, quay qua nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

Nhìn lông mi cong cong của người đối diện, Vương Nhất Bác buồn bực: "Dạo này đội xe bận nên Dương ca bảo anh ta về giúp."

Nhìn mu bàn tay bị ửng đỏ, Vương Nhất Bác xị mặt kề chỗ bị đánh sát lại muốn cho Tiêu Chiến nhìn thật rõ ràng.

"Ừ nhưng cũng không thể thế mãi được, hết hợp đồng sau này Chu Hạo định làm gì?" Tiêu Chiến đẩy cái nắm đấm nhỏ lượn lờ trước mặt mình ra, đấm nhẹ vào ngực cậu cảnh cáo, cái đồ ấu trĩ này!

"Còn có thể thế nào, anh ta định mở một tiệm cafe còn có ý định mời anh vẽ thiết kế đó." Vương Nhất Bác bị đánh ngơ người, nhìn ngực mình lại nhìn anh, trừng mắt buồn bực liếc người nằm bên, giờ anh lại còn đánh lại em à!

Tiêu Chiến lắc đầu không thèm chấp nhặt, cầm tay cậu xoa xoa: "Thiết kế cửa tiệm thì cũng không có gì nhưng với tính cách của Chu Hạo còn kinh doanh, định để bán nhà trả nợ à! Em thử khuyên nhủ một chút xem, thật sự không còn cách nào sao?"

Chu Hạo cùng Vương Nhất Bác ở cùng đội đua làm bạn bè nhiều năm, hai người bình thường nói không được quá hai câu lại châm chọc lẫn nhau. Vương Nhất Bác ngoài mặt làm như không để ý, nhưng từ khi Chu Hạo gặp tai nạn rồi ồn ào đòi giải nghệ, có người cũng âm thầm khó chịu thật lâu.

"Anh ta sẽ chịu nghe em khuyên sao?" Vương Nhất Bác khẽ thở dài, phải bỏ lại giấc mơ cả tuổi trẻ gắn bó ở sau lưng sống cuộc sống tầm thường, nếu là cậu chỉ sợ còn không mạnh mẽ thản nhiên được như Chu Hạo.

Một ngày tỉnh dậy chấn thương khắp mình,  bác sĩ nói có thể không khôi phục hoàn toàn sức khỏe được nữa, đường đua từng là một phần của cuộc sống giờ chỉ có thể buông bỏ. Đứng từ xa nhìn đồng đội, đối thủ những người kế nhiệm vươn mình ngược gió tiến xa, còn mình ở lại dần bị lãng quên, có lẽ cả đời cũng không tìm được ánh sáng của vạch đích, đúng là không dễ dàng để chấp nhận.

Biết cậu trong lòng cậu không vui, Tiêu Chiến  cũng không biết phải nói gì mới tốt, cầm bàn tay đang nắm dịu dàng hôn lên an ủi: "Tất cả sẽ ổn cả thôi, trái tim của tay đua không phải được làm từ thép hay sao?"

Khóe miệng hơi nâng lên, Vương Nhất Bác nhẹ cười trong lòng lại tự ngầm hiểu, tay đua motor ở trên đường đua làm bạn với tốc độ, đối diện với vinh quang, nhưng sau lưng lại là khó khăn nguy hiểm, mất đi một trái tim bằng thép kiên cường chỉ sợ sẽ chẳng còn gì cả.

Nặng nề ôm anh, dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến,  cảm nhận được hơi ấm của người nằm cạnh, ngửi mùi hương lá trà nhàn nhạt, tâm tình Vương Nhất Bác cũng dịu lại vài phần.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, đến khi người nằm trong lòng lẳng lặng tiến vào giấc ngủ anh mới vươn tay tắt đèn. Đặt một cái hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ sau gáy Vương Nhất Bác, kéo chăn đắp cho cả hai, nhắm mắt ngủ.

Ngoài trời khuya muộn, không gian tối tăm mênh mông trải dài, ngày mai hy vọng là một ngày nắng đẹp bầu trời sẽ lại trong xanh.

Sáng sớm bị tiếng lạch cạch trong phòng bếp làm tỉnh, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn làm cho cái bụng nhỏ sau một đêm đói meo, xoa xoa bụng, mặc quần đùi hoa hướng dương xuống giường, xỏ đôi dép thỏ bông, Vương Nhất Bác lờ đờ ra khỏi phòng.

Phi mập mới sáng sớm đã lon ton chạy ra ban công, liếm mép soi cái mặt ú của mình xuống hồ, tâm sự với mấy bạn cá nhỏ mới quen thân, dọa mấy con cá sợ xanh mặt. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ nó, đi vào bếp ngó xuống nồi súp gà nấm trên bếp hít hít mũi, cả người liền tỉnh táo liếm môi: "Thơm thật đấy!"

Nhìn cái mặt mới ngủ dậy bị sưng hết lên vẫn dấu không được cái vẻ háu ăn của người sau lưng, Tiêu Chiến đang rửa rau cũng phải phì cười: "Mau đi rửa mặt đi, cái đầu xù ngốc của em tóc vểnh hết lên rồi kìa."

"Em đói bụng, anh để em ăn trước một miếng?" Vương Nhất Bác xoa bụng, tỏ vẻ đáng thương chớp mắt giơ một ngón tay vung vẩy nhìn Tiêu Chiến thương lượng. 

"Không được!"

Đẩy được con sư tử mặt mày lấm lem ra khỏi bếp, Tiêu Chiến múc súp ra bát sứ màu trắng, để riêng lên bát của Vương Nhất Bác một ít rau mùi xanh xanh ngon miệng.

Lúc sau Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt xong, đi vào kéo ghế ngồi xuống bàn vẫn có chút buồn ngủ ôm đầu ngáp.

"Mau ăn nhanh đi, vừa nãy không phải còn ồn ào kêu đói sao?" Tiêu Chiến đưa cho cậu một chiếc thìa nhỏ thúc giục.

Xoa mắt nhìn người đối diện, gió từ ô cửa sổ lùa nào làm một vài sợi tóc đen trên đỉnh đầu anh khẽ phấp phới. Tiêu Chiến đeo một gọng kính đen gọn gàng, dựa lưng vào ghế rũ mắt vừa xem tài liệu vừa lẳng lặng uống súp, phong thái nhẹ nhàng cả người toát lên khí chất thành thục gợi cảm của đàn ông trưởng thành. Vương Nhất Bác ngồi đối diện chống tay khuấy bát súp trên bàn sự chú ý đặt hết lên người đối diện, nhìn đến có chút mông lung.

Đặt tài liệu xuống, Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Lại làm sao? Giờ ăn còn muốn anh đút mới chịu đúng không?"

Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ, nghe xong hai mắt liền lấp lóe, cảm thấy ý tưởng này không tồi hớn hở ngồi thẳng dậy ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến gật đầu.

"...."

Múc một miếng súp gà nấm bỏ thêm một miếng ớt từ bát mình, đút qua cho cái miệng chờ sẵn của ai đó. Nhìn gương mặt từ thỏa mãn hạnh phúc chuyển qua ửng đỏ nhăn nhó, vội vàng cầm cốc nước trên bàn một hơi uống hết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười ra tiếng: "Há há thích hạnh họe đúng không? Cho em hạnh họe, đáng đời!"

Phụng phịu vừa ăn vừa trừng con thỏ bự cười xấu xa đối diện, Vương Nhất Bác ăn hết bát súp lớn trên bàn còn vươn thìa tranh lấy đồ ăn trong bát Tiêu Chiến, mặc cho anh dùng hai tay liều mạng chống cự che lại.

Buổi sáng nhốn nháo vất vả ăn uống xong, Tiêu Chiến bận rộn thu dọn tài liệu trên bàn, Vương Nhất Bác đang ngồi cho Phi Phi ăn ở góc phòng.

"Anh đi làm đây, hôm nay anh xuống xưởng sản xuất kiểm tra sản phẩm mẫu, em không cần đặt cơm cho anh đâu, tối nhớ về sớm ăn cơm." Đứng trước cửa Tiêu Chiến vừa xỏ giày vừa nhắc cậu.

"Để em đưa anh đi." Vương Nhất Bác đứng dậy định theo ra ngoài, liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Không cần, giữa buổi anh có hẹn đi gặp đối tác, lái xe của mình cho tiện, anh đi nhé!" Nhìn cái môi sưng của đối phương anh lại muốn phì cười, nhịn lại thơm nhẹ má sữa của cậu một cái mới hài lòng đi làm.

Khí trời mát mẻ bầu trời trong vắt, mây trắng từng cụm từng cụm bồng bềnh lững lờ trôi. Dưới sân tập mấy cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống vừa trải qua một buổi sáng tập luyện vất vả, đang xúm lại thảo luận sôi nổi xem trưa nay ăn thịt xào nấm hay xào măng sẽ ngon hơn. Xa xa dưới bóng cây cạnh sân tập, Dương Duyệt cầm theo chai nước lau mồ hôi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay với ván trượt dưới chân nói: "Tâm trạng không tồi."

Vương Nhất Bác cười cười nghịch vài động tác xoay ván mới học, hỏi anh: "Chị dâu em thế nào rồi?"

"Còn thế nào, nhạy cảm quá mức, chắc do căng thẳng công việc kéo dài về nhà lại chăm con nhỏ khó tránh được nổi cáu." Dương Duyệt thở dài, "Ái Ái nửa đêm còn sốt cao đến sáng mới ngủ được một lát, trong nhà cứ rối tung hết lên."

"Em bảo Nhạc Nhạc sắp xếp lại lịch tập, chuyện giám sát thành viên mới anh không cần bận tâm." Vương Nhất Bác nhìn người bơ phờ ngồi dưới gốc cây nói.

Nghĩ tới tình trạng dạo này có chút không ổn định của Vương Nhất Bác, Dương Duyệt lắc đầu: "Anh tự lo liệu được, cậu tự lo cho mình đi, nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái bản thân cho tốt."

Trưa nắng ánh mặt trời chiếu xuống len qua tầng tầng lớp lá xanh rì, tạo thành muôn vàn hạt nắng li ti lưu trên mặt đất, phủ lên mấy chiếc lá khô ròn bị cơn gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc mỏng nhẹ.

"Ngẫm lại cuộc sống của cậu với Thầy Tiêu khá tự tại." Dương Duyệt nhắm mắt hít sâu một hơi, mùi cỏ xanh phảng phất trong gió, tựa lưng vào ghế đá thả lỏng cơ thể không nhịn được cảm thán một câu.

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói chuyện, tự tại hay không tất cả là do suy nghĩ của mình thôi.

Cả một buổi chiều nóng nực cũng đi qua, đám thiếu niên sớm. ồn ào thu dọn đồ đạc hào hứng đi tắm rửa.

"Vẫn không gọi được ạ?" Đóng nắp bình đựng nước, Vương Nhất Bác nhìn Dương Duyệt nãy giờ sốt ruột gọi điện hỏi.

"Không nghe máy!"

"Anh cứ kệ anh ta đi." Vương Nhất Bác đeo túi lắc đầu đứng dậy.

Dương Duyệt cũng hết cách thở dài tắt điện thoại đứng dậy đi tìm đám nhóc trong đội xe.

Lúc này trong bệnh viện xảy ra một chút ngoài ý muốn khiến Chu Hạo có chút không chống đỡ được.

"Nằm lật lại cởi quần ra."

"Không cởi." Ngô Lực mặt mày đỏ bừng lùi vào góc tường, đề phòng nhìn Chu Hạo hung hăng đứng cạnh giường lắc đầu.

"Thẹn thùng cái gì, tôi không có nhiều thời gian đâu." Chu Hạo nhìn tên cố chấp như xử nam bị cưỡng bức ôm gối sắp khóc đến nơi, bất lực thở dài một hơi, chẳng lẽ người này là lần đầu tiên, không phải chứ? Cũng ba mươi rồi... Cơ mà khá thú vị đây.

Nở nụ cười không mấy lương thiện xáp lại gần, Chu Hạo thổi một hơi, xấu xa đè thấp giọng ở bên tai đối phương, giả vờ khuyên nhủ: "Không sao, chuyện này làm nhiều sẽ quen thôi, tất nhiên mới đầu sẽ đau một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi, anh cứ cố chấp phản đừng nói là đau chảy máu cũng không tránh khỏi"

Hừ xem tôi thế nào hù chết anh!

"Tôi không phải là sợ.. đau..đau." Người trên giường bệnh lắp bắp biện minh.

Chu Hạo đen mặt không sợ đau cứ ôm quần làm gì? Trong đầu nảy ra một suy nghĩ chẳng lẽ là ngại ngùng, không phải chứ, ra đường trẻ con gọi bằng chú hết rồi mà làm quá.

"Được rồi, được rồi, chỉ lộ mông thôi không ai bắt anh cởi hết, nhanh lên đừng để tôi phải  dùng tới bạo lực." Chu Hạo thiếu kiên nhẫn kéo chăn xuống giơ nắm đấm dọa dẫm nhìn người đối diện.

"Lộ.. lộ mông cũng không được." Ngô Lực cả người to lớn ôm cái gối nhỏ xíu trừng mắt đề phòng nhìn người nhe nanh múa vuốt trước mặt, chỉ sợ cậu lao qua, khung cảnh nhìn có chút buồn cười.

"Hả không lộ mông thì làm thế nào được? Anh đang chơi khăm tôi đấy à?" Chu Hạo bực mình chống tay chỉ mặt tên bảo thủ đối diện tức đến mờ mắt, bản thân còn bận lắm không hơi sức đâu mà ở đây dây dưa với tên dở hơi này.

"Hai người đã xong chưa?" Y tá đeo găng tay tẩm bông sát trùng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo trên giường mệt mỏi nói, "Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ."

Nhìn Ngô Lực gương mặt đỏ ửng sống chết ôm gối lắc đầu, lại nhìn y tá ngán ngẩm không kiên nhẫn cau mày, Chu Hạo bị kẹt ở giữa lắc cái đầu có nhức đứng suy nghĩ, lúc sau hai mắt sáng ngời cười có chút nịnh nọt đi qua.

"Chị Y tá xinh đẹp này, ừm người nhà tôi từ bé nhược trí, nhìn to lớn thế này thôi chứ thực ra.... tâm lý có chút vấn đề không tiện nói." Chu Hạo nói đến đây còn tỏ ra thương cảm lau khóe mắt, lúc sau mới nghiêm túc mở miệng, "Tôi đề nghị thế này, để tránh mất thời gian hay là chị tiêm cho tôi đi, tôi không ngại, không chỉ là lộ mông chị muốn lộ chỗ nào tôi lộ chỗ ấy."

"...." Y tá

"...." Ngô Lực

Nhìn gương mặt ngẩn ra của Y tá, Ngô Lực cũng cảm thấy xấu hổ thay người kia, không biết rốt cuộc là ai đầu óc có vấn đề nữa.

Cuối cùng việc gì đến cũng vẫn phải đến, nhìn bóng lưng tức giận của Y tá, lại nhìn gương mặt nghẹn đỏ của người kia. Chu Hạo chặc lưỡi thở dài, làm người tốt khó thật đấy!

Ngồi xuống đầu giường bệnh Chu Hạo đưa tay đẩy vai đối phương: "Được rồi chỉ là lộ mông thôi làm như ghê gớm lắm vậy, cùng lắm thì tôi cũng cởi quần cho anh xem mông tôi là được."

Người trên giường từ nãy vẫn quay lưng vào tường ôm gối không chịu nói gì.

Phiền chán xoa đầu, Chu Hạo nhìn bóng lưng cứng nhắc người trên giường cau mày: "Này anh giận cái gì? Đâu phải tôi chủ động muốn xem mông anh, nhỏ nhen như vậy!"

"Tôi không giận cậu." Ngô Lực nghe Chu Hạo cứ bám riết chuyện này không tha, liền bất lực, "Có thể đừng nói về chủ đề này nữa hay không?"

"Được được, không nhắc tới cái mông quý giá của anh nữa." Chu Hạo nghe được giọng nói ai oán của Ngô Lực lắc đầu không hiểu, vắt chân lên ghế nhắn tin cho Dương Duyệt.

Hạo Ngớ Ngẩn: Dương ca, ngại quá, hôm nay em phải ở lại bệnh viện, nếu không sợ có người nghĩ quẩn tự tử mất, anh với Vương Nhất Bác ở lại dạy dỗ bọn nhóc con nhé.

Hừ không phải bình thường mang em ra làm trò mua vui hay sao? Ông hôm nay sẽ cho mấy người có gia đình các người biết sức mạnh của chó độc thân.

Dương Sợ Vợ: Ừ cứ ở đấy chăm sóc tốt cho bệnh nhân đi không cần lo lắng, anh tối nay cho cả đội nghỉ xả hơi, đi tụ tập ăn uống rồi, cũng không có việc gì nhờ đến cậu.

"...." Chu Hạo khóe miệng co quắp vứt điện thoại xuống giường xoa mặt, lúc này anh thật muốn ngửa mặt lên trời học tiếng của chó chu một tiếng, à mà chó có biết chu không nhỉ? Không thì rên một tiếng cũng được.

Vương Nhất Bác không đi ăn cùng đội xe mà về nhà từ sớm, mở cửa Tiêu Chiến vẫn chưa về trong nhà chỉ có mỗi mèo lười đang ngủ. Thay một bộ quần áo thoải mái, vươn tay kéo tấm rèm trắng in hoa ở phòng khách, mùa hè trời tối muộn ngoài trời ánh nắng cuối ngày chiếu vào. Trời vẫn còn sớm cậu liền xắn tay áo lau nhà, lau dọn nhà bếp, kiểm tra tủ lạnh xem có đồ gì quá hạn hoặc rau củ không dùng đến bị hư hỏng hay không...

Tất bật dọn dẹp ngược xuôi xong Tiêu Chiến vẫn chưa về, Vương Nhất Bác liền đi tắm rửa sạch sẽ vứt quần áo vào máy giặt nhất nút, tiện thể tưới nước cho chậu hoa nhỏ màu tím bé xíu gần đấy.

Xong  xuôi hết công việc, Vương Nhất Bác thoải mái đi đôi dép bông ngốc ngốc của mình ra ngoài phòng khách, ngồi vắt chân mở tivi lên xem đợi người về.

Trong nhà đã bật đèn, Vương Nhất Bác xoa bụng nằm lười trên sô pha xanh nhạt quen thuộc chơi game, người nhà cậu vẫn chưa về. Phi Phi đói bụng kêu loạn từ nãy được Vương Nhất Bác cho ăn trước.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường Vương Nhất Bác thở dài đi vào bếp, mở tủ gỗ tìm lung tung trong đống đồ ăn vặt một gói mì tôm vị bò còn sót lại, chẹp miệng ngán ngẩm, đặt nồi nước lên bếp nhấn nút dựa lưng vào tường nhà bếp chờ đợi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx