Chương 26: Nắng Chiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vươn vai, liếc nhìn đồng hồ lại nhìn tập tài liệu được đánh dấu chi chít dọc ngang còn dang dở ở trên bàn. Mím môi cuối cùng vẫn quyết định đóng bút, nhanh chóng chuyển qua mail cá nhân một số tài liệu tồn đọng, tắt máy tính thu dọn lại bàn làm việc đi về nhà. Hôm nay anh đã hứa với Nhất Bác sẽ về sớm nấu cơm cho cậu.

Trong phòng vẫn còn một hai người ngồi lại,  cố gắng làm nốt công việc còn chưa xong trong ngày, thấy anh đi qua vội vàng chào hỏi. Phòng thiết kế hôm nay một lần nữa bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, cũng có một ngày trưởng phòng Tiêu cần mẫn trước khi mặt trời lặn sẽ tan làm, thật sự hiếm thấy.

Lấy xe đi về trên đường ghé qua chợ chiều mua chút đồ ăn, về tới khu sinh thái Tiêu Chiến mới nhớ ra thức ăn cho mèo ở nhà cũng gần hết rồi. Rẽ vào cửa hàng thú cưng gần nhà mua cho Phi Phi hai bịch lớn hạt cùng patê, tiện thể lấy luôn cát vệ sinh, sữa tắm chuyên dụng cho mèo. Ừ thấy mèo mập dạo này ngoan ngoãn hơn rồi còn cho mình vuốt lông Tiêu Chiến liền hào phóng mua cho Phi Phi thêm mấy món đồ chơi nhỏ.

Mang theo đống đồ vừa mua được để lên xe, mím môi nhìn đám của đồ chơi thú cưng đủ màu sắc, lúc sau không biết nghĩ đến điều gì anh liền lái xe ghé vào cửa hàng bán đồ chơi công nghệ thể thao khá lớn cuối đường. Ở nhà không phải vẫn còn một con sư tử nhỏ nữa sao? Qua mua luôn một lần cho đỡ ganh tị lẫn nhau.

Loay hoay một lúc trong cửa hàng mới chọn được một mẫu Lego xe đua của Technic, bạn trai nhỏ có đến trên dưới cả trăm mô hình xe, trên kệ cái nào cũng đã có mẫu gần tương tự ở nhà rất khó chọn. Lúc thanh toán vì là khách quen nên còn được chiết khấu 20%, ôm theo hộp mô hình lên xe lúc này Tiêu Chiến mới vui vẻ đi về nhà.

Vất vả ôm theo đống rau củ quả, thức ăn cho mèo, đồ chơi cho bạn trai nhỏ, mở cửa thay giày, mang hết đống đồ để lên bàn ăn.

Tiêu Chiến xoay vai vào phòng rửa mặt, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái đi ra ngoài phòng nhìn Phi Phi phơi bụng nằm lười, liền nổi tính xấu ngồi xuống nheo mắt nguy hiểm chọc ghẹo cái bụng béo tròn của mèo mập. Phi Phi nào chịu để yên cho anh nghịch lăn lộn nghịch ngợm lăn qua "meo meo" vài tiếng phản đối, vờn lấy ngón tay Tiêu Chiến đưa lên miệng cắn cắn.

"Há há nằm yên nào." Tiêu Chiến bị mèo mập vừa ôm vừa cào làm cho buồn cười khẽ tránh.

"Cạch!" Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà cúi xuống tháo giày, nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng khách bất giác mỉm cười, cậu thích cảm giác có người ở nhà chờ mình, trong lòng ấm áp.

"Em về rồi à?" Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa cười từ phòng khách gọi ra.

Vương Nhất Bác đi vào phòng, treo túi đựng đồ lên giá, để chìa khóa lên kệ sách đi qua ôm mặt Tiêu Chiến hôn nhẹ một cái lên môi anh: "Em về rồi."

Tiêu Chiến cười ngước lên nhìn cậu, "Hôm nay về sớm vậy? Đội xe không có việc gì sao?"

"Chu Hạo hôm nay về sớm theo dõi tiến độ tập luyện của đám nhóc ấy rồi." Vương Nhất Bác cởi áo khoác mỏng vắt lên ghế, ngồi xuống cạnh anh kéo tai Phi Phi.

"Em ở đây chơi với nó nhé, anh đi nấu cơm." Tiêu Chiến xoa đầu nâu nhạt toàn mồ hôi của cậu, đứng dậy.

Vào bếp lấy chiếc tạp dề màu hồng mặc lên, Tiêu Chiến cầm theo đống đồ ăn vừa mua được ở chợ rửa tay bắt đầu nấu cơm, vừa mới cắm điện nồi cơm xong, chưa được bao lâu đã thấy Vương Nhất Bác theo vào.

"Cần em giúp không?" Vương Nhất Bác đi lại gần ngó nghiêng.

Nhìn Vương Nhất Bác cả người bám dính dựa vào lưng, Tiêu Chiến cẩn thận gọt khoai tây, mỉm cười lắc đầu: "Tỏ ra chăm chỉ như vậy, bao năm cũng biết mỗi việc rửa rau."

"Hay em xử lý con cá này cho anh nhé?" Vương Nhất Bác nhìn con cá trước mặt rất có tự tin nói.

"Em đi tắm đi, vừa đi tập về cả người mệt mỏi đi tắm một cái cho thoải mái nhớ tắm nước nóng nhé." Vỗ cái móng sư tử đang chọc chọc con cá vẫn còn sống đang bơi trong chậu, Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bếp, không nhanh để cậu nghịch lúc nữa lại rối tinh rối mù lên.

"Anh đang chê em hôi đấy à?" Vương Nhất Bác bị đẩy đi xoa mũi bày ra vẻ mặt mình đang bị tổn thương nói.

"Chê em đấy, còn không mau đi tắm cho thơm tho, cả người sắp thành sư tử hôi luôn rồi." Gõ đầu cậu một cái anh cười mắng.

Nhìn Vương Nhất Bác ôm đầu mếu máo đi tắm, Tiêu Chiến mới bắt đầu đầu chuyên tâm nấu cơm. Bỏ rau củ vào chậu rửa qua vài lần nước sạch vớt ra rổ đợi cho ráo nước, lấy ra miếng xương sườn vừa mới mua về rửa sạch chần qua nước sôi khử tanh, cho xương heo cùng hành tím vào nồi đổ ngập nước đặt lên bếp xong, quay lại xắt rau củ thành từng khúc nhỏ vừa phải chuẩn bị bỏ vào nồi hầm. Ngày hè nóng nực nấu chút rau củ hầm xương cho cậu uống vừa nhiều dinh dưỡng vừa dễ ăn.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang bận rộn nấu cơm cũng không tới làm phiền anh. Mang theo bình nước đi tưới cây, tiện thể cho đám cá nhỏ trong hồ ăn.

Gió chiều mang theo hương vị cỏ cây mát mẻ thổi qua, mặt trời dần xuống núi để lại một vài tia nắng cuối ngày, nhuộm lên áng mây bồng bềnh một dải màu cam đỏ trải dài tới tận cuối trời.

Vương Nhất Bác tưới cây tỉa một vài cành lá héo vàng, xong xuôi vào nhà liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình.

"Nhất Bảo rửa tay rồi qua ăn cơm."

"Em tới đây." Đổ thức ăn vào cái bát màu hồng góc phòng cho mèo mập xong, Vương Nhất Bác mới đi vào bếp rửa tay xong, ngồi xuống nhìn một bàn thức ăn.

"Nhiều món vậy? Thầy Tiêu vất vả rồi!" Nhận lấy bát cơm Tiêu Chiến đưa qua, Vương Nhất Bác cảm thán một câu.

Tiêu Chiến múc một bát canh còn nóng, tỏa ra mùi thơm ngọt của rau củ cùng xương hầm: "Em uống thử xem."

"Thế nào? Ngon không?" Tiêu Chiến nhìn bạn trai nhỏ uống canh mỉm cười.

"Ngon lắm, anh mau ăn đi." Vương Nhất Bác cắn miếng thịt sườn còn nóng hổi, được cẩn thận ninh kỹ vừa mềm vừa ngọt, uống một ngụm canh dạ dày cũng thấy ấm áp.

Lấy thìa múc nước canh trong bát đối phương đưa lên miệng uống một ngụm, ừ cũng được nhưng nếu lúc hầm canh cho thêm cà rốt nước hầm sẽ ngọt hơn nữa, nhưng Nhất Bác không thích nên anh không cho vào.

Không khí ấm áp, vừa ăn cơm hai người vừa cười nói chút chuyện vặt vãnh trong ngày.

"Cái dự án bên Hàn của anh vẫn đang mắc kẹt à?" Gắp miếng cá hấp ăn thử thấy vừa miệng, Vương Nhất Bác liền lấy thìa múc một miếng cá lớn, cẩn thật gỡ xương trộn với chút nước sốt cay cay bỏ vào bát người đối diện, quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến gác đũa thở dài: "Ừ cứ rối tung hết lên, lần này xem ra anh gặp được cục đá to chắn đường rồi, mệt chết đi được."

Nhớ đến đống tài liệu vừa gửi vào mail sếp tổng vẫn chưa nhận trả lời liền bực mình. Dự án này vẫn mau giải quyết sớm một chút anh mới có thể thoải mái ôm người nhà ngủ ngon.

"Anh mau ăn đi, có phá đá thì cũng phải dùng sức người." Gắp cho Tiêu Chiến một đũa thịt bò xào bông cải, Vương Nhất Bác cảm thấy không có việc gì quan trọng hơn việc anh có thể ăn cơm thật no ngủ thật say, nuôi tới béo béo tròn tròn.

Hai người trưa cũng không ăn nhiều lắm, tối liền cùng nhau giải quyết sạch sẽ một bàn đồ ăn. Ăn uống xong Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha thong thả ngồi mở máy tính lên làm việc, Vương Nhất Bác ôm theo đống bát đũa đi rửa.

"Này là anh mua cho em à?" Tiêu Chiến còn đang đăng nhập vào mail, Vương Nhất Bác đã ôm theo mô hình mới từ phòng bếp hí hửng đi qua trèo lên ghế ngồi cạnh, hai mắt lấp lánh nhìn mình.

Nghiêng người qua cọ cọ lên má sữa của cậu cười lộ hai chiếc răng thỏ, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"

"Thích!" Vương Nhất Bác phấn khích gật đầu, cười lên khoe dấu ngoặc nhỏ ở má.

"Em thích là được rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ tâm trạng cũng trở nên thả lỏng, nhìn đống công việc lộn xộn cũng vừa mắt hơn nhiều, sắn tay áo bắt đầu giải quyết từng vấn đề nhỏ một.

Cầm cốc trà trên nóng bàn uống một ngụm, khoanh chân chuyên tâm ngồi làm việc, lúc sau nhìn sang vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh loay hoay lắp Lego.

"Không ra ngoài?" Cầm một miếng khoai tây lát có vị hơi cay ở túi bên cạnh ăn, Tiêu Chiến lấy làm lạ hỏi, bình thường buổi tối Vương Nhất Bác thích nhất là mang theo ván trượt ra ngoài lượn vài vòng, hôm nay lại chịu ngồi ở nhà.

Vương Nhất Bác nhìn đầu lưỡi hồng hồng liếm vụn khoai tây trên miệng của người ngồi cạnh, cũng bất giác nuốt nước bọt liếm môi: "Không đi, hôm nay trời nóng"

Thấy ánh mắt chăm chú sáng rực của người đối diện nhìn mình, Tiêu Chiến còn tưởng cậu muốn ăn khoai tây lát liền lấy một miếng đút qua: "Em cũng ăn một miếng đi vị này ngon lắm."

Vương Nhất Bác cắn miếng khoai tây lát giòn giòn trong miệng, nhịn không được khẽ ngậm đầu ngón tay anh cắn nhẹ. Tiêu Chiến bị nhột kéo tay lại liền bị một con sư tử nhỏ ngậm chặt đầu ngón tay không buông, đầu lưỡi nhỏ ấm ấm hơi ướt của cậu còn làm như vô tình đảo qua đầu ngón tay đang ngậm trong miệng. Xúc cảm từ đầu ngón tay tới khiến Tiêu Chiến tê dại, bàn tay cầm chuột máy tính run run, quay qua trừng mắt nhe răng thỏ hung dữ với cậu vội vàng rút ngón tay về.

"Đúng là rất ngon." Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến nhẹ liếm môi nghiêm túc kết luận.

Nhìn ngón tay in lại hai dấu răng nho nhỏ, lưu manh, trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nổi gió thổi qua vài cành cây ngoài ban công liêu xiêu va vào nhau, liếc người hì hục ngồi lắp Lego bên cạnh, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên.

Có những thứ thời gian không thể nào thay đổi được. Nhiều năm rồi tình yêu của Vương Nhất Bác vẫn luôn trực tiếp đơn thuần.
____\\____

Mùa hè năm ấy, Vương Nhất Bác vừa qua tuổi hai mươi mốt, mối tình đầu lạnh lẽo tựa tuyết ngày đông, cuối cùng cũng thấy được một thoáng gió xuân rồi.

Trời vẫn còn sớm quanh sân trường vắng lặng, mặt trời chớm mọc chiếu những ánh nắng đầu tiên lên hàng cây cổ thụ cao lớn. Trên con đường thẳng tắp lát gạch nhẵn bóng lác đác có vài thầy cô cùng sinh viên trong trường, sáng ra chạy tập thể dục.

Rảo bước băng qua vườn hoa nhỏ dưới khu ký túc, một mảng hoa hiên óng vàng vẫn còn đọng sương sớm, Tiêu Chiến hôm nay không có tiết dạy lúc này đáng ra phải đang ôm gối ngủ ngon lành, không hiểu vì lý do gì lại dậy sớm thư thái đi tới phòng làm việc.

Còn chưa ngồi ấm chỗ, Tiêu Chiến thu xếp đống tài liệu trên bàn gọn gàng xong thì quỷ ấu trĩ cũng tới, đem theo cả bánh bao nóng cho anh.

"Không đi học, cả ngày rảnh rỗi như vậy?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc tự giác chiếm lấy một góc sô pha trong phòng, vừa lau bàn vừa cười hỏi.

Vương Nhất Bác còn đang hì hục lôi trong cặp nhỏ mô hình Lego, máy chơi game cầm tay, ván trượt, để lên bàn nhỏ, không để ý lắc đầu: "Không đi."

Cậu vừa có giải giao hữu xong tạm thời rất rảnh, Dương Ca cũng mắt nhắm mắt mở thả bọn họ ra ngoài chơi.

Ngồi xuống thành ghế, Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc hớn hở, vừa gặm bánh bao vừa nghiêm túc ngồi lắp lắp ghép ghép các chi tiết của bộ Lego lại với nhau. Dạo này còn rất ngoan tới thấy anh làm việc liền không làm phiền tự chơi một mình.

"Cái này, em lắp ở đây nè." Tiêu Chiến hơi nghiêng người về trước, nhìn cái đầu nâu trước mặt loay hoay với mảnh chi tiết trong tay, liền không nhịn được nhắc một câu.

Lắp ráp chi tiết trong tay vào đúng khớp nối xong, Vương Nhất Bác cười vui vẻ ngước lên nhìn anh hai mắt lấp lánh. Tiêu Chiến cũng bất giác mỉm cười xoa đầu cậu, dễ thỏa mãn như vậy? Mới lắp được một mảnh ghép đã vui mừng tới thế.

Thực ra hôm nay Tiêu Chiến cũng rất rảnh rỗi, không có việc gì làm liền ngồi xuống cạnh cậu, vừa ăn bánh bao vừa xem Vương Nhất Bác cặm cụi ngồi lắp ráp từng chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng thấy cậu nhăn mày suy nghĩ còn có thể tùy ý chỉ điểm giúp.

Hai người một người lắp một người ngồi xem, hết một buổi sáng mới lắp được hơn nửa chiếc xe. Thấy tới giữa trưa Vương Nhất Bác vẫn còn mím môi tập trung lắp mấy chi tiết, trên trán sớm lấm tấm mồ hôi, sợ ngồi thêm lúc nữa tính hiếu thắng của đối phương nổi lên, sẽ không chịu đi ăn, Tiêu Chiến suy nghĩ gõ gõ mặt bàn: "Ở sau trường có quán cơm chiên hải sản ngon lắm, mấy lần anh muốn đi ăn lại không có thời gian."

Quả nhiên nghe được Tiêu Chiến nói có đồ muốn ăn Vương Nhất Bác liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, lúc sau như nghĩ tới cái gì ỉu xìu phất tay: "Vậy anh đi đi."

Nói xong lại cắm cúi tìm mảnh ghép của thân xe.

Tiêu Chiến nhướng mày cũng không nói gì, đứng dậy khoác thêm áo sơ mi ở bên ngoài: "Quán đó đông lắm, muốn ăn đều phải đặt bàn trước rất lâu, vừa vặn trưa nay anh đặt hai chỗ, em không muốn đi, anh liền đi với đồng nghiệp trong khoa vậy."

"Sao anh không nói sớm." Vương Nhất Bác liền bỏ lại đống ngổn ngang trên bàn, vội vàng chạy tới cửa thay giày, luôn miệng nhắc anh nhanh lên.

Trong lòng đã sớm muốn cười, Tiêu Chiến ngoài mặt lại làm như không có gì, đút tay vào túi bày ra bộ dạng thong thả: "Từ từ đừng vội anh tới đây."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh khóa cửa phòng, ra đến cửa vẫn không nhịn được quay lại nhìn chằm chằm mô hình trên bàn vẻ mặt tiếc nuối không nỡ, hết nhìn anh lại nhìn mô hình xe lắp được một nửa, ánh mắt tội nghiệp muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến lòng mềm nhũn nhịn không được đành giơ tay đầu hàng, vội vàng hứa hẹn chiều về ngồi lắp tiếp với cậu, đối phương lúc này mới gật đầu tươi cười đi ăn.

Vương Nhất Bác trong lòng than thở, mô hình lắp ba tiếng xong mà bắt cậu loay hoay vờ vịt kéo tới hết một ngày, thật mệt chết cậu rồi.

Buổi chiều, Tiêu Chiến đáng ra muốn lên thư viện tìm chút tài liệu, nhưng mà vì lỡ hứa với cậu nhóc rồi, liền kiên nhẫn ở phòng lắp ghép Lego với Vương Nhất Bác.

Trong phòng mát mẻ, trên bàn ngoài mảnh ghép la liệt khắp nơi còn có thêm một đĩa dưa hấu đỏ au. Trời nóng Tiêu Chiến chỉ mặc áo phông ngắn tay màu kem, cầm một miếng dưa hấu mát lạnh, vừa ngồi ăn vừa chăm chú theo dõi mô hình xe đua xắp hoàn thiện trên bàn. Hai người ngồi rất gần khiến cho Vương Nhất Bác vươn tay lấy mấy mảnh ghép, không chú ý liền đụng vào ngực anh.

"Em xin lỗi." Kề sát lại nhìn gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến, ánh mắt nhu hòa sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi phới hồng cả nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe miệng. Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đi.

Tiêu Chiến hơi cúi xuống nhìn nhìn ngực mình lại nhìn cậu, trên người Vương Nhất Bác lưu lại mùi hoa nhài nhàn nhạt, không nhịn được hít sâu một hơi trấn an trái tim nhất thời rộn ràng đập từng nhịp trong ngực, nhìn gương mặt trắng hồng ngây thơ của người ngồi cạnh có chút mất tự nhiên dời ánh mắt.

"Không sao!" Giọng Tiêu Chiến hơi trầm xuống, nhìn ra ngoài có chút lúng túng đưa tay xoa mũi.

Vương Nhất Bác làm như không có gì, chăm chú hoàn thành chi tiết cuối cùng của chiếc xe. Vui vẻ cầm miếng dưa trên bàn cắn một miếng lớn, vị dưa hấu ngòn ngọt mát lạnh y như tâm trạng cậu lúc này. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc thẹn thùng của Tiêu Chiến, trong lòng ai đó đã sớm cười trộm, cái đuôi sư tử vui vẻ đập loạn.

Tối đến Vương Nhất Bác vẫn không chịu về, bám lấy Tiêu Chiến ăn cơm tối cùng, sau đó hào hứng rủ anh đi trượt ván.

Nghĩ đến đống đồ án của sinh viên nộp chưa sửa, Tiêu Chiến hơi đau đầu nhìn cậu nhóc có chút phấn khích bên cạnh, mềm mỏng thương lượng: "Hôm khác nhé, hôm khác đi chơi với em, hôm nay anh bận rồi."

"Anh toàn nói hôm khác nhưng chẳng bao giờ giữ lời cả." Vương Nhất Bác giẫm chân lên ván trượt liếc qua, đừng hòng lừa được cậu lần nào anh cũng nói vậy xong rồi liền chạy mất không thấy người đâu.

"Được rồi chủ nhật sẽ đi xem phim với em được không? Ai không đến là chó con." Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ dành Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ nặng nhẹ đều không ăn.

"Là anh nói." Vương Nhất Bác nhàn nhạt không tin tưởng liếc qua.

"Ừm là anh nói." Tiêu Chiến xuống giọng thở dài, vị tiểu tổ tông này mỗi lần giận dỗi lên lại rất khó chiều, đây là cái thái độ đi theo đuổi người khác của em nói đấy hả?

Vương Nhất Bác mím môi như đang suy nghĩ có nên tin tưởng hay không, Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

Trong lòng khẽ động Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm ấm: "Em vẫn phải giữ chút tiền cọc." 

Hơi thở nóng ấm của cậu nhẹ lướt qua gò má nóng ran, Tiêu Chiến mi mắt khẽ run lại không có cách nào rời mắt khỏi người đối diện.

Vương Nhất Bác nghiêm túc ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt chứa đựng muôn vàn đám lửa nhỏ đang cháy, vừa thuần túy lại tinh khiết lại mang theo nồng đậm yêu thích. Năm ấy trái tim vẫn luôn trầm tĩnh của anh bị đám lửa nhỏ hun tới nóng ấm, toàn thân đều là rung động ngọt ngào.

______________________________

*Chú thích
Bộ Lego của Technic.

Sau khi tham khảo xong tôi còn cực kỳ có tâm đi tìm thông tin sản phẩm bán tại Việt Nam cho những ai muốn cheap moment, giá cả sau khi giảm giá tầm 12,5 triệu. 


* Hoa Hiên
Nở rộ vào mùa hè vàng rực rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx