Chương 25: Nắng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc im ắng, gió từ điều hòa đều đều phả ra từng luồng gió lạnh, Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình máy tính, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng cộc tay, thiết kế đơn giản thoải mái năng động làm người cũng thêm phần trẻ trung.

"Cộc, cộc." Tiểu Trương gõ hai tiếng liền đẩy cửa đi vào

"Trưởng phòng Tiêu đây là tất cả hồ sơ, báo cáo, thông tin chi tiết từ lúc bắt đầu triển khai dự án của công ty mình với bên đối tác tới thời điểm hiện tại." Đặt cặp văn kiện lên bàn cậu có chút khó hiểu, bỗng dưng sáng nay họp xong Tiêu Chiến nói muốn xem lại hết tài liệu của dự án kia, có gì bất ổn sao?

"Ừ để đấy cho anh, cậu ngồi xuống đi." Đưa cho Tiểu Trương một phần báo cáo chi tiết tiến độ dựa án mình vừa đánh dấu lại, Tiêu Chiến cầm cốc cà phê đã hơi nguội trên bàn uống một ngụm.

"Cậu thấy thế nào?" Thấy người đối diện nhíu mày, Tiêu Chiến cũng không vội cho cậu thời gian suy nghĩ lúc sau mới chậm rãi hỏi.

Tiểu Trương hơi mím môi nhìn vào tờ giấy được đánh dấu chi tiết, cân nhắc mở miệng: "Bọn họ khó dễ như vậy là không muốn hợp tác?"

Dạo này trưởng phòng Tiêu vẫn đau đầu với dự án mở rộng thị trường qua Hàn, thỉnh thoảng lại tổ chức họp nội bộ, khi thì lôi kéo A Mỹ cho ý kiến, lần này quả thật làm khó cho anh ấy rồi.

Ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến chậm rãi gõ gõ mặt bàn, đầu mày khẽ nhíu lại nhìn qua có chút nghiêm trọng lắc đầu: "Nếu hợp đồng phân phối sản phẩm cơ bản thì không nói làm gì, nhưng đây chỉ là một phần hạng mục trong tổng mục tiêu hợp tác ban đầu, dây dưa như vậy cũng không biết muốn gì?"

"Trưởng phòng Tiêu lần này hợp tác nhiều hạng mục như vậy, vấn đề nào anh cũng phải suy xét có phải hơi vất vả rồi không? Mấy việc này anh để cho bên quản lý dự án lo đi." Tiểu Trương nhìn Tiêu Chiến trầm mặc không dấu được mệt mỏi liền lựa lời khuyên nhủ. Trường phòng Tiêu cái gì cũng tốt, tính tình tốt, thái độ, năng lực cá nhân tốt, năng lực quản lý cũng tốt, mỗi tội thích ôm việc về mình lúc nào cũng bận tới sứt đầu mẻ trán.

"Chung quy dự án này do anh tổng phụ trách, cũng nên bao quát hết các vấn đề thôi." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế nhìn vào bản vẽ vừa mới được chỉnh sửa trên máy tính, nhàn nhạt trả lời.

Lắc đầu đứng dậy rót thêm cà phê cho Tiêu Chiến: "Em thấy anh bao quát còn hơn vị ngồi trên đó rồi đấy." Tiểu Trương nhỏ giọng chỉ chỉ lên tầng.

"Nói năng bậy bạ cái gì, Sếp tổng có cái bận của Sếp tổng, cậu hiểu được sao?" Tiêu Chiến cười mắng, "Đi làm việc đi."

Sếp tổng của bọn họ cũng không biết bận rộn việc gì, dạo này tâm trạng thất thường, hôm trước A Mỹ bận việc bên ngoài, về muộn không kịp giờ nhận hoa hàng ngày. Vốn không phải chuyện to tác, vậy mà Sếp tổng đùng đùng phát giận, làm đổ hết một ly cà phê nóng lên tay đối phương, khến cô ấy bị bỏng. Từ đó đến hôm nay ngay cả bước chân ở tầng hai mốt cũng không thể phát ra tiếng. Trời nóng ai cũng lăm le phát hỏa, Tiểu Trương cảm thấy bản thân dạo này nếu được, vẫn nên ít tiếp xúc với cán bộ cấp cao bên trên.

"Tiện thể cầm luôn phần tài liệu này cho trưởng phòng kế hoạch giúp anh nhé." Tiêu Chiến mất thời gian soạn một số tài liệu đưa cho Tiểu Trương.

Điện thoại trên vang lên, Tiểu Trương thoáng nhìn qua là số điện thoại của bên nhà xưởng, Tiêu Chiến gật đầu ra dấu cho cậu không còn việc gì nữa.

Ánh mặt trời cao quá đỉnh đầu trong phòng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Tiêu Chiến mở cặp văn kiện vừa được đưa tới rút phần tài liệu liên quan tới hợp đồng lên xem.

Hợp đồng được chuyên viên phòng pháp chế của công ty soạn thảo rất chi tiết, Sếp tổng đã thông qua không có vấn đề gì. Tiêu Chiến muốn xem lại nắm bắt một số điểm mấu chốt để có phương án dự phòng về sau thôi. Trong lòng sớm có tính toán riêng nhưng hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm thích hợp, nói cho cùng cơm vẫn cần ăn, người nhà vẫn cần nuôi, thì việc nên làm vẫn phải làm.

Mắt nhìn lâu một chỗ có chút khô bỏ kính xuống, Tiêu Chiến mở ngăn kéo tủ cá nhân lấy lọ thuốc nhỏ khẽ tra mắt.

Cầm theo văn bản từ trên gửi xuống Tiểu Hạ gõ cửa phòng, mở cửa liền thấy Tiêu Chiến nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt vương làm nổi bật gương mặt tinh tế, đường nét nam tính. Cả người toát lên khí chất thành thục ổn trọng của đàn ông trưởng thành, rất thu hút, khiến cô nhóc không khỏi nhìn tới ngây người.

"Có việc gì sao?" Tiêu Chiến nghe được tiếng gõ cửa liền ngồi dậy nhàn nhạt lên tiếng.

"Dạ đây là tài liệu sếp tổng gửi anh." Tiểu Hạ giật mình vội vàng đưa tập văn kiện cho Tiêu Chiến, có chút ngập ngừng, "Với cả đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người muốn hỏi hôm nay anh muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sơ qua tài liệu nghĩ tới ăn cơm liền có chút chán nản lắc đầu: "Ừ được rồi em để đấy đi."

Tiểu Hạ trước khi đóng cửa đi ra vẫn loáng thoáng nghe được, giọng nói êm ái của người trong phòng hạ xuống nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

"Em nói trưa nay anh nên ăn gì? Trời nóng quá, anh không muốn ăn cơm."

Nghỉ trưa Tiêu Chiến từ phòng làm việc riêng đi ra, bước chân có chút vội vàng đi tới cửa như nhớ ra điều gì anh liền quay lại nhắc Tiểu Trương: "Không cần đặt cơm cho anh đâu nhé, mọi người ăn trước đi."

Tiêu Chiến đã cố kìm nén khóe miệng có xu hướng nâng cao, nhưng trong giọng nói vẫn không dấu được tràn đầy vui vẻ: "Cả phòng uống nước gì nhắn cho Tiểu Trương nhé, anh mời."

Nhìn bóng lưng háo hức chỉ thiếu điều vừa đi vừa hát của Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều nhìn nhau nhún vai khó hiểu.

"Trưởng phòng Tiêu, anh ấy hôm nay nhặt được tiền à? Vui vẻ thành như vậy, bước chân cũng như muốn bay lên rồi?" Không biết ai hỏi nhỏ một câu.

"Lẽ nào mùa xuân của anh ấy tới rồi hoa đào nở theo gió bay lả tả."

"Ha ha chuyện cười gì vậy? Anh ấy dám sao?" Chị gái trong phòng cầm theo khăn giấy lau bàn như vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm, cười hắng giọng, "Không sợ vị kia nhà anh ấy làm hoa đào chưa kịp chớp nở đã lạnh tới phát run à?"

Cả phòng im lặng, hoa đào nhỏ đúng là không dám nở trên người trưởng phòng Tiêu của bọn họ.

"Vậy mùa xuân này chắc đến từ vị ở nhà rồi." Anh trai béo cười híp mắt vẻ mặt hiểu rõ xoa cằm gật gù, tình cảm gia đình tốt công việc cũng khai thông, dù sao cũng là chuyện tốt.

"Trời! Gương mặt vị nhà anh ấy mùa xuân cái nỗi gì, là đông qua thổi một hơi khiến trời đất lạnh thấu xương thì có." Chị gái vừa rồi có tâm còn bắt chước biểu tình lạnh nhạt ánh mắt sắc lẹm xẹt qua có thể làm hoa ngừng nở chim ngừng bay của Vương Nhất Bác, khiến mọi người phì cười.

Tiểu Trương ngồi xuống đưa cơm cho từng người, nhìn một đám xúm lại to nhỏ chuyện nhà người ta lắc đầu: "Ấm hay lạnh thì có mỗi anh ấy biết thôi, nhưng giờ chỉ sợ không phải xuân, cũng chẳng phải đông, người ta là đang chìm đắm trong mùa hè nóng bỏng rồi"

Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tiêu Chiến một tay cầm bình giữ nhiệt không biết đựng gì, một tay vất vả cầm nước cho mọi người, trên vai vẫn kẹp điện thoại vừa đi vừa nói chuyện biểu tình sáng rỡ ngay cả khóe mắt cũng cười tới cong cong: "Đồ uống của mọi người đấy, cả phòng ăn trưa ngon miệng nhé."

Nhìn bóng lưng có thể tỏa ra màu hồng này của Tiêu Chiến mọi người trong phòng chỉ biết lắc đầu, bày ra một bộ mặt đã hiểu rõ rồi nhận đồ bận rộn ăn cơm.

"Em có thể hỏi một câu không? Người nhà trưởng phòng Tiêu vẫn còn ít tuổi ạ?" Tiểu Hạ gắp một đũa rau xào, vì trời nóng quán cơm nấu từ trước giờ đã có chút nguội lên ăn, từ nãy tới giờ hóng chuyện vẫn không hiểu gì tò mò hỏi.

"Ừ ít tuổi." Mọi người gật đầu, không biết năm nay vị kia bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua vẫn còn khá trẻ.

Tiểu Hạ nghe tới đây hai mắt như có ánh sáng dẫn lối, trong một khoảnh khắc dường như đã thông suốt rất nhiều truyện, không dấu được háo hức: "Vậy vị kia có phải thanh xuân phơi phới, mặt mày như hoa như ngọc, trắng trẻo đẹp đẽ nhìn vào liền chói mắt hay không?"

"Ừ trắng có trắng, dù thẩm mỹ mỗi người mỗi khác anh không biết như hoa em trong lời em nói là hoa gì, nhưng phải công nhận đẹp có đẹp, nhưng mà làm sao?" Tiểu Trương nhìn ánh mắt phát ra ánh sáng chói lọi của cô nhóc ngồi cạnh, cảm thất khó hiểu hỏi.

"Không sao, em chỉ muốn chứng thực chút suy nghĩ của bản thân mà thôi." Tiểu Hạ hớn hở trong đầu nhỏ lướt qua tình tiết của hàng trăm cuốn tiểu thuyết từng đọc, tự tưởng tượng ra kịch bản tình cảm đầy lãng mạn của một vị đại kim chủ nhiều tiền trầm ổn lại săn sóc dịu dàng, cùng với một thiếu niên trắng trẻo ngọt ngào có nụ cười sáng lạng được bao nuôi. Đừng hỏi làm sao cô lại khẳng định như vậy, cái giọng ngọt ngào lại dịu dàng của trưởng phòng Tiêu lúc gọi "Nhất Bảo" đúng là tràn ngập hương vị cưng chiều.

Vị nam chính như hoa như ngọc được bao nuôi của trưởng phòng Tiêu trong tiểu thuyết, lúc này giữa trưa nắng gắt vừa kết thúc rèn luyện xong cả người ướt đẫm mồ hôi, ngồi dưới gốc cây mát mẻ, tranh thủ vừa uống nước từ từ điều chỉnh lại nhịp thở vừa trông coi vị bao nuôi mình ăn cơm.

"Tiêu Chiến anh đừng có kén ăn như vậy được không?" Vương Nhất Bác trầm giọng nghiêm mặt tỏ vẻ không đồng ý nhìn người đối diện.

Lúc nãy cậu còn đang luyện tập lực chân, thì nhận được điện thoại của thỏ bự nhà mình làm nũng kêu không muốn ăn cơm. Cái bệnh kén ăn này của anh cứ tới lúc thời tiết nóng bức lại phát tác không còn cách nào khác, nếu không vừa ép vừa dỗ căn bản Tiêu Chiến sẽ không ăn cơm.

"Nhưng mà anh không muốn ăn." Tiêu kim chủ gẩy gẩy mấy cọng cải xanh trong bát buồn bực, "Em cũng không thể cả cái này cũng ép anh, dạo này vừa nóng vừa mệt anh thật sự ăn không nổi, hôm nay anh đã tính là ăn rất nhiều rồi đó" Giọng điệu đáng thương chìa bát mì lớn ăn hết hơn nửa cho cậu xem.

Mấy cậu nhóc ở đội xe mang khăn lạnh tới, Vương Nhất Bác vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nhìn vẻ chán nản của anh, thở dài đóng nắp chai nước, kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ dành: "Anh cố gắng ăn tạm một chút đi, ngày mai em sẽ đặt đồ ăn ngon cho anh có được không?"

"Ừm." Nhìn mồ hôi đọng trên tóc mái đối phương, Tiêu Chiến im lặng cầm đũa ăn mì trong bát.

Vương Nhất Bác gần đây quả thật rất vất vả, không hiểu đội xe dạo này có chuyện gì? Khiến sư tử con nhà anh lúc nào cũng phải bận trước bận sau.

"Dương ca hôm nay bận việc không tới à?" Tiêu Chiến ăn xong thu dọn bàn làm việc ngồi uống nước hỏi cậu.

Thấy anh ăn xong bát mì Vương Nhất Bác vuốt lại tóc đội lại mũ, gật đầu: "Chắc chiều anh ấy mới tới được, chị dâu mấy hôm nay thấy trong người không khỏe."

Sáng nay đáng ra theo lịch cậu được nghỉ, nhưng Dương ca ở nhà không tới được, Chu Hạo sáng sớm được bác sĩ nhắn vội vào bệnh viện. Đội xe vẫn phải có người theo sát tiến độ tập luyện của mấy tay đua mới cậu liền tới.

"Vậy em mau đi ăn cơm rồi tranh thủ nghỉ trưa một lát, nhớ uống thêm nhiều nước chứa muối khoáng." Dạo này trời nóng các vận động viên thể thao hay tay đua đều phải vận động mạnh liên tục, không thường xuyên bổ sung nước cùng các chất điện giải rất dễ mất sức.

Xuyên qua lớp kính nhìn ánh nắng chói chang ngoài trời, tuy không trực tiếp cảm nhận được luồng khí nóng bức ngoài đó cũng làm cho Tiêu Chiến âm thầm xót ruột, mong buổi chiều thời tiết có thể mát mẻ một chút.

Đầu giờ chiều mặt trời gay gắt dường như không hề có dấu hiệu muốn dịu lại, cái nắng oi ả đổ xuống làm ai nấy đều nóng nực bứt rứt trong người.

Xoay điện thoại trong tay Chu Hạo lờ đờ mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống vắt hai chân lên cạnh giường bệnh ngáp một cái, lưng dựa vào ghế cảm nhận được luồng gió mát lạnh từ điều hòa thổi tới thỏa mãn thở ra một hơi.

"Bác sĩ nói thế nào? Bao giờ tôi có thể ra viện?" Người ngồi trên giường với tay rót cho cậu cốc nước đưa qua.

Cầm lấy cốc nước một hơi uống hết đưa trả cốc cho người đối diện, Chu Hạo phiền chán: "Có thể thế nào, mới nằm viện được bao lâu? Anh nghĩ gãy xương ống chân giống như bị đứt tay chảy máu hay sao mà nhanh vậy? Không cẩn thận bị nhiễm khuẩn rất phiền toái, tôi đây còn không gấp anh gấp cái gì?"

"Tôi không gấp, nhưng tiền của cậu cũng nên gấp rồi." Lúc biết phí lưu trú anh đã giật mình, không ngờ tiền viện phí lại đắt như vậy, mỗi ngày trôi qua nằm không cũng mất quá nhiều tiền, chưa tính tới thuốc men, y tá chăm sóc riêng. Người này lại khăng khăng dùng phòng dịch vụ căn bản không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả.

"Cũng đâu bắt anh trả lại, sao dài dòng vậy?" Chu Hạo thiếu kiên nhẫn làu bàu nhắm mắt cứ vậy dựa vào lưng ghế nằm ngủ một lát, ngày trong bệnh viện tối mò về đội đua, đêm lại vào viện quả thật là quá là hành người.

Lúc cậu xoa mắt tỉnh dậy đã là buổi chiều, người trên giường vẫn đang cắm cúi làm việc, Chu Hạo vươn vai đứng dậy đá đá vào chân giường hất cằm hỏi: "Này tối muốn ăn gì? Giờ tôi đi mua."

"Giờ không phải vẫn còn rất sớm sao? Tôi không đói, để lát ăn sau cũng được." Người trên giường xem đồng hồ có chút khó hiểu mới có bốn giờ chiều.

Xoa cái đầu bù xù của mình Chu Hạo liếc qua: "Vấn đề là ai rảnh ở lại đây lát nữa mua đồ ăn cho anh, quyết định nhanh một chút, hôm nay tôi có việc phải đi."

Hôm nay còn về muộn, Vương Nhất Bác tức giận sẽ không để cho người ta sống mất.

"Vậy tùy cậu, tôi ăn gì cũng được." Người trên giường không quan tâm lắm nói.

Chu Hạo hừ mũi không nói gì, xoa mặt cho tỉnh táo, mặc cái áo phông nhăn nhúm đi ra khỏi phòng, lúc sau quay lại cầm theo cái túi nhỏ tùy ý vứt lên giường: "Này ăn đi!"

Không phải nói ăn gì cũng được sao? Ông đây hạ mình hầu hạ ngày ba bữa, có mỗi việc ăn cũng dùng dằng không quyết định được.

Người ngồi trên giường giật mình mở túi ra, bên trong đựng hai cái bánh bao chay vừa nhìn là biết lúc sáng bán còn thừa lại, giờ đã nguội ngắt.

"....." Nhìn vẻ mặt ngang ngược của đối phương, lắc đầu anh cũng không để bụng, vừa theo dõi công việc trên máy tính vừa cầm bánh lên ăn.

Chu Hạo nhìn cái bộ dạng cam chịu của người trên giường, lại nhìn cái chân vẫn còn bó một cục trắng xóa, liền không thấy thú vị giằng lấy cái bánh của đối phương cắn dở không thèm để ý há miệng hai miếng ăn hết cái bánh, lấy ra cặp lồng cơm vẫn còn nóng ở sau lưng tỏ ra mất kiên nhẫn đưa qua.

"Ăn cho xong đi, có gì thì gọi y tá, tối nay muộn tôi mới về đây được." Chu Hạo lười chấp nhặt với người bệnh, uể oải nhắc xong liền tìm áo khoác mặc vào thu dọn đồ đạc về đội xe.

"Tối  bận việc cậu cũng không cần về đây đâu, mình tôi cũng có thể tự lo liệu được." Nhìn vệt đen dưới mắt Chu Hạo cũng biết dạo này cậu chạy đôn chạy đáo vất vả, liền quan tâm nói.

Ai ngờ có kẻ vậy mà không thèm biết ơn, cúi lại gần nhìn vào mắt người trên giường nhếch môi: "Hừ tự lo liệu, điều dưỡng động được vào người anh à? Nói thì hay lắm, vậy anh thử bò vào nhà vệ sinh để giải quyết cho tôi xem đi, ồ hay là...." Chu Hạo nhướng mày cười liếc qua chai nước rỗng trên bàn cố tình thấp giọng, "Anh dùng cái kia cũng không biết có vừa không?" Nói xong còn cố ý lưu manh liếc xuống dưới đánh giá rồi chậc lưỡi thở dài khoa trương lắc đầu.

Bỏ lại người đen mặt ngồi trên giường, Chu Hạo nghênh ngang rời khỏi bệnh viện còn vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Nhìn bóng lưng đầy đắc ý của người kia, Ngô Lực cuối cùng lại chỉ có thể thở dài bất lực.

Phải nằm một chỗ ở đây kể ra cũng có chút do bản thân tự chuốc lấy đi. Hơn hai tuần trước Ngô Lực có chút buồn bã đi uống rượu, lúc về liền gặp một cuộc ẩu đả. Trăng thanh gió mát, không hiểu dây thần kinh nào bị xao động? Người không thích phiền phức như anh lại không lượng sức mình, gặp chuyện thị phi liền xông vào làm anh hùng. Sau cùng người trong cuộc không ai bị làm sao, chỉ có anh lo chuyện bao đồng mà bị gãy xương ống chân. Giờ thì hay rồi, nhà không thể về Phi Phi gửi nhà hàng xóm chăm, ngay cả công việc cũng bị gián đoạn, nghiêm trọng hơn là còn gặp phải một người đầu óc có chút lộn xộn.

Nói người này không tốt, Chu Hạo ta thực ra cũng không có lỗi gì với việc anh bị thương, nhưng vẫn thẳng thắn đứng ra chịu trách nhiệm. Phòng bệnh dùng cũng là phòng cao cấp nhất, lo cho Ngô Lực ngày ba bữa cơm ăn, hôm nào khuya muộn cũng sẽ về hỏi thăm bác sĩ tình hình vết thương. Ngay cả hôm nay cậu ta làm như không để tâm, nhưng cơm mua về đều theo dặn dò của bác sĩ toàn là những món giàu dinh dưỡng tốt cho quá trình hồi phục xương. Nhưng nói cậu ta tốt, người này đi chăm bệnh không ồn ào chơi game chính là lượn lờ đi chọc ghẹo y tá, đối với người bị thương là anh không cau mày thì làm bộ dạng mất kiên nhẫn. Mấy đêm rồi anh đau có triệu chứng sốt, bác sĩ vào lục đục kiểm tra tiêm thuốc xong xuôi, cậu ta vẫn ôm gối còn chưa tỉnh ngủ. Không biết nên nói là không có kinh nghiệm chăm sóc người khác hay là trời sinh đã hời hợt vô tâm. Ngô Lực đối với người có tính cách có chút mâu thuẫn khó hiểu này, cũng chỉ có thể mím môi im lặng chịu đựng.

Lúc Chu Hạo về tới đội đua bọn nhóc hôm nay được nghỉ sớm, lục đục dọn đồ về tắm rửa cười đùa trêu chọc ầm ĩ cả một góc trời.

"Hai người đang tính làm cái gì vậy?" Chu Hạo đi qua đường đua nhìn Vương Nhất Bác với Dương Duyệt đang giãn cơ làm nóng người, nghiêng người khó hiểu.

"Ầy tới rồi à? Anh với Nhất Bác đang tính chạy đua ai về nhất sẽ phải mời bia đây, đến tham gia đi?"

"Rảnh vậy?" Chu Hạo nhìn hai người kì thị, ngày nào cũng phải chạy không mệt mà còn đua?

"Mà Vương Nhất Bác cậu vừa thay xe à?" Chỉ tay về phía chiếc motor BMW HP4 Race bản mới, Chu Hạo vừa thay giày thể thao vừa hỏi.

"Không! Anh Chiến mua lâu rồi, bình thường không đi tới." Vương Nhất Bác đang nhìn qua nhàn nhạt nói.

"Chậc! Vụ chiều người yêu thì đúng là không ai qua được Thầy Tiêu." Lần nào mua xe motor cho Vương Nhất Bác cũng toàn là hàng thuộc phân khúc cao cấp, chơi lớn tới mức người tự nhận là dân thể thao cũng cảm thấy thua kém.

"Mà cậu với Thầy Tiêu xem ra là đã làm lành rồi hả?" Chu Hạo thay giày xong, bộ dạng hớn hở xáp lại gần tò mò, "Thế nào có phải nhờ cái quần tôn chân tôn mông của tôi cho cậu mượn, mặc vào quyến rũ khiến Thầy Tiêu bị choáng váng rồi không? Người anh em, tôi vẫn còn mấy cái áo thể thao bó khoe đường cong của cơ bắp, tôi đóng gói gửi nốt cho cậu luôn nhé?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn vẻ mặt không mấy đứng đắn của Chu Hạo, nhếch miệng nói: "Giữ lại mà dùng, nghề của anh không phải rất dễ bị đào thải hay sao? Nên thường xuyên chăm chút tân trang cho nhan sắc bản thân một chút."

Nói xong Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đần độn của tên đứng cạnh, lấy đà bắt đầu chạy.

Dương Duyệt lắc đầu: "Đầu óc toàn dùng vào việc vô bổ."

"Vương Nhất Bác cậu đợi đấy cho tôi."

Chu Hạo nhận ra mình vừa bị Vương Nhất Bác xỏ xiên, trợn trừng mắt đuổi theo: "Hôm nay đừng để tôi bắt được cậu, nếu không ông đây sẽ đánh cho cậu sưng mắt tới Thầy Tiêu cũng nhận không ra."

"Để xem anh có bản lĩnh đấy không đã." Vương Nhất Bác không để trong mắt, ngáp một cái nhìn người chạy ở đằng sau nhàn nhạt nói.

Chạy hơn mười vòng sân Chu Hạo đã mệt tới muốn lả đi, trợn mắt nghiến răng nhìn hai tên không nhanh không chậm chạy cách đó một mét như cố tình trêu ngươi. Cả nửa năm không rèn luyện thể lực, vốn sức bền của anh không thể nào có cửa để so với hai người kia.

Chờ đến lúc Chu Hạo chạy hết nổi chống tay lên đầu gối cúi đầu thở hồng hộc, Vương Nhất Bác cũng đột nhiên dừng lại, mở điện thoại đút trong túi áo ra đọc tin nhắn xong liền cười vỗ vai Dương Duyệt: "Dương ca, hôm nay em có việc về sớm đây, bia hôm nào để em mời nhé!"

"Hừ Dương ca, anh xem cái bộ dạng hớt hải của cậu ta kìa, xì em còn tưởng cậu ta làm giá, giận dỗi Thầy Tiêu được bao lâu." Chu Hạo lê chân đi lới, gác tay lên vai Dương Duyệt dùng khăn lau mồ hôi, bĩu môi ghét bỏ nói, "Không phải chỉ cần anh ấy gọi một tiếng liền như chó con vẫn đuôi chạy về hay sao? Không có tiền đồ!"

"Đúng vậy, không có tiền đồ!" Dương Duyệt gật gù, "Nhưng không nói Vương Nhất Bác bị Thầy Tiêu gọi, anh của cậu này, bị chị dâu cậu gọi cũng phải như chó lớn cụp đuôi chạy về đây."

Uống xong chai nước đưa cho Chu Hạo vỗ vai cậu, Dương Duyệt gật đầu cảm thán, "Vẫn là chó độc thân như cậu tự do! Tối nhớ ở lại dạy dỗ bọn trẻ con cho đàng hoàng vào, anh về ăn cơm với vợ đây."

Nói xong Dương Duyệt loáng cái đã chạy mất bỏ lại Chu Hạo ngẩn người một mình đứng giữa sân tập cầm một chai nước rỗng tếch đần mặt, bỗng có cơn gió ở đâu thổi qua bần thần, có người nghiến răng gào to: "Dương Duyệt anh được lắm đến anh cũng chế nhạo em."

____________________________________

*Chú thích

Motor BMW HP4 Race (Bán tại Việt Nam xấp xỉ 2 tỉ đồng)

Giờ viết fanfic còn phải có thẩm mỹ về motor nữa ╥﹏╥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx