Chương 24: Mình đừng cãi nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nằm xuống đã, có gì từ từ nói." Vương Nhất Bác khẽ hít vào một hơi thương lượng, cậu quả thực không chịu nổi nữa rồi.

"Anh không xuống, anh chính là muốn đè em." Tiêu Chiến bị chọc cho nổi nóng, không cho thương lượng, chăm chú nhìn người nhăn nhó nằm dưới dứt khoát lắc đầu.

"Lúc khác cho anh đè." Vương Nhất mặc kệ vỗ vỗ mông Tiêu Chiến bảo anh nhấc chân ra, đẩy người nằm trên xuống ngồi dậy thở dốc. Tự nhiên khùng điên cái gì vậy? Bình thường lúc trên giường sao không thấy anh nhiệt tình đến vậy?

Giật mình bị Vương Nhất Bác đẩy xuống đệm, lại tròn mắt nhìn sư tử nhỏ ngồi một bên thở hắt, đầu mày khẽ nhăn lại. Tiêu Chiến ngơ ngác cắn cắn gấu ống tay áo không hiểu làm sao, là anh nặng quá à? Không thể nào lúc tối nay anh có ăn gì đâu. Hay lại tăng cân rồi? Nhưng mà dạo này chính Vương Nhất Bác cũng bảo anh xanh xao cơ mà.

"Em...không sao chứ?" Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sắc mặt khó chịu của cậu, ngập ngừng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngốc ngốc ngồi cạnh, lại nhìn cái chân của mình lén thở dài.

"Không sao!"

"Ò~" Tiêu Chiến giống như giận dỗi ỉu xìu cúi đầu miết tấm ga trải giường, thỉnh thoảng ngước len lén nhìn gương mặt tái nhợt của cậu. Thấy Vương Nhất Bác nằm xuống kéo chăn cũng không để ý tới mình, liền cúi xuống nhìn tấm ga giường kẻ ca rô không nói gì cũng không chịu nằm xuống đi ngủ.

"Anh vẫn còn muốn ôm?" Vương Nhất Bác nhìn qua hết cách bất lực hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu hít mũi nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác chịu không nổi cái mặt bày ra dáng vẻ thỏ con tổn thương này của Tiêu Chiến, thở dài vỗ vỗ phần đệm bên cạnh: "Vậy ôm theo cái gối ngốc của anh nằm sang bên phải đi."

Tiêu Chiến chỉ chờ nghe được có vậy cười ngọt ngào, ôm theo cái gối hình củ măng của mình hí hửng đi qua. Có vẻ hơi vội vàng lại không đeo kính nên ai đó vừa cận thị lại hậu đậu dẵm lên chân bạn trai nhỏ, khiến cậu vừa nằm xuống lại không nhịn được ngồi bật dậy.

"Aiii~" Vương Nhất Bác ôm chân khẽ rên một tiếng đau tới mồ hôi túa ra. Giờ phút này cậu thật sự nghi ngờ con thỏ bự kia có phải cố tình chỉnh mình hay không?

"Em lại làm sao?" Nhìn gương mặt nhăn nhó của người nằm dưới, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, anh chỉ dẵm nhẹ lên thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

"Không sao, anh nằm yên một chỗ cho em." Vương Nhất Bác bực mình lại không thể than quả thật không nhịn được nữa, chùm chăn qua đầu quay lưng vào tường ngủ.

Tiêu Chiến khẽ khàng nằm xuống kéo chăn lên ngang mặt nhìn người nằm cạnh, thấy Vương Nhất Bác quay lưng không để ý tới mình liền nhích lại gần.

"Nhất Bảo." Tiêu Chiến chọc chọc lưng cậu.

"Hửm?" Vương Nhất Bác đang len lén xoa chân, đáp một tiếng.

"Em...còn chưa có ôm anh" Tiêu Chiến nhỏ giọng đòi quyền lợi, vừa nãy đã nói anh nằm qua sẽ ôm anh mà.

"...." Vương Nhất Bác hơi mím môi kéo chăn xuống, vòng tay ôm lấy người nằm cạnh kéo vào lòng để anh gối lên tay mình, vươn tay tắt đèn đi ngủ. Đau quá, còn lộn xộn thêm lúc nữa mai chắc phải tới bệnh viện một chuyến.

Dựa vào hõm vai bạn trai nhỏ thơm mùi sữa khẽ cọ, Tiêu Chiến thỏa mãn thở ra, nhìn lên trong đêm tối chỉ thấy sống mũi thẳng tắp của người kia đáy lòng phức tạp.

Tiêu Chiến thừa nhận tối nay mình cố tình gây sự. Anh cần một cái ôm khi ngủ, trấn tĩnh những cảm giác không tên đang không ngừng đeo bám lấy bản thân.

Mỗi ngày về nhà nhìn cậu từ cãi vã gây sự tức giận tổn thương, rồi trở nên lạnh nhạt mệt mỏi, thậm chí bây giờ nơi đáy mắt người nằm cạnh dần bình thản. Có lẽ thất vọng cũng vậy mà chua xót cũng thế, tất cả trong lòng Vương Nhất Bác đã phai nhạt vài phần, trở nên không còn ý nghĩa nữa.

Hai người bị cuốn vào vô vàn những mâu thuẫn không tên, không tìm ra điểm bắt đầu cũng không tìm được điểm kết thúc, cứ như vậy dần dần lạc mất nhau trong chính cái dòng xoáy hỗn loạn này. Bạn trai nhỏ luôn mang lại cảm giác vững vàng an tâm, cuối cùng cũng có một ngày khiến Tiêu Chiến sợ rồi.

Dạo này từng hành động nhỏ của cậu cũng dễ dàng khiến anh suy nghĩ càng nghĩ càng đâm ra bất an. Tiêu Chiến biết là mình tự suy diễn miên man rồi tự làm khổ mình, anh đều biết, nhưng biết... thì sao? Anh vẫn không thể nào ngừng được những suy nghĩ tiêu cực gieo xuống, bám rễ ăn sâu vào trong lòng.

Cứ như vậy chỉ sợ một ngày anh không khống chế được cảm xúc tổn thương cậu, tổn thương bản thân, cũng tổn thương tình cảm cả hai. Vậy nên Nhất Bác, chúng ta có thể đừng đi tới giới hạn cuối cùng của đôi bên được không?

"Anh còn nhìn nữa mặt em cũng không mọc ra tiền đâu." Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nhàn nhạt lên tiếng.

"Em chưa ngủ?" Tiêu Chiến giật mình.

"Chưa ngủ, anh cứ nhìn chằm chằm bảo em làm sao ngủ."

"Xin lỗi, anh không để ý." Tiêu Chiến mím môi nhỏ giọng nói.

Mở mắt nghi ngờ nhìn người nằm trong lòng, tối nay Tiêu Chiến rất lạ. Người nằm trong lòng vẫn luôn căng thẳng tấm lưng cũng cứng đờ, cậu đã sớm cảm nhận được. Công việc của anh rất bận rộn, tuần này bản thân cũng không có thời gian, mâu thuẫn giữa họ chưa được giải quyết cứ vậy khiến cho cuộc sống cả hai ngột ngạt. Người nhà cậu vốn nặng tâm tư không biết trong đầu giờ nghĩ thành cái gì rồi?

Vương Nhất Bác trong lòng không nỡ, khẽ thở dài đặt lên trán người nằm cạnh một nụ hôn trấn an: "Anh mau ngủ đi, mai vẫn cần đi làm."

"Ừm!" Khóe miệng hơi nâng lên, Tiêu Chiến vùi vào lòng cậu từ từ nhắm mắt ngủ.

Ngoài trời từng hạt mưa tí tách rơi thưa dần rồi tạnh hẳn, lúc sau vẫn không thể nào buông xuống tâm sự trong lòng. Không ngủ được Tiêu Chiến trở mình nặng nề thở ra kéo áo cậu.

"Nhất Bảo."

"Hửm?" Vương Nhất Bác cả ngày tiêu tốn quá nhiều thể lực uể oải đáp một tiếng.

"Mình nói chuyện chút đi." Tiêu Chiến mở miệng có chút ngập ngừng nói.

"Ừ!" Vương Nhất Bác cố sốc lại tinh thần, xem ra có một vài chuyện đêm nay nếu anh còn chưa thông suốt, cậu cũng đừng mong được yên ổn đi ngủ.

Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, lúc sau ở trong bóng đêm ôm chặt cậu, thanh âm có chút đè nén: "Nhất Bác mình đừng cãi nhau nữa...được không? Em cũng đừng nóng giận liền nói mấy lời làm tổn thương người khác, cũng lại làm bản thân mình khó chịu."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, vẻ mặt nhợt nhạt nhìn Tiêu Tiêu Chiến, im lặng chờ anh nói tiếp.

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác chôn mặt xuống đầu vai cậu khẽ dụi dụi, hương nhài thanh khiết quen thuộc chứa đầy khoang mũi, khó khăn mở miệng: "Anh biết có nhiều thứ khiến em mệt mỏi, cũng biết anh đã làm ra rất nhiều chuyện coi nhẹ cảm xúc của em. Anh sau này... Sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, có được không?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến gắt gao nhìn cậu cố gắng bình ổn thanh âm ngàn ngạt, nhỏ giọng nói tiếp: "Em giận cũng được, oán trách anh vài lời cũng không sao, nhưng em đừng như bây giờ, cái gì cũng không nói, cũng không để ý đến anh."

Ngừng một lúc Tiêu Chiến rũ lông mi che khuất đôi mắt, buồn buồn nói: "Nhất Bảo chúng ta là người nhà mà, có gì lại không thể thẳng thắn với nhau chứ?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng khẽ run, đầu tim trở nên mềm nhũn, nhẹ vỗ lưng cho anh, lúc lâu sau cảm nhận được Tiêu Chiến dần bình tĩnh mới lẳng lặng mở miệng: "Có phải chuyện gì cũng nên thẳng thắn nói ra hay không?"

"Đúng vậy, anh muốn chúng ta đối mặt giải quyết mâu thuẫn tồn tại." Tiêu Chiến gật đầu ánh mắt ửng đỏ, chăm chú nhìn cậu.

"Vậy... trước tiên anh có thể bỏ cái chân đang đè lên chân em xuống được không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc.

Ôm cũng được, tâm sự chút chuyện nhà cũng không sao, nhưng anh đừng lúc cọ trái khi uốn éo phải, dịch lên dịch xuống rồi lại gác cái chân dài của anh từ chân phải qua cả chân trái của cậu được không? Vốn dĩ chân cậu cũng không sao bị anh dày vò cả một buổi tối giờ cần xem lại rồi.

"...."

Trong phòng bật đèn sáng trưng, Phi Phi cuộn tròn trong ổ nhỏ ngủ đến ngon lành cũng bị âm thanh lục đục trong nhà làm giật mình, "meo" vài tiếng lại thấy không ai để ý tới mình, ngoan ngoãn nằm xuống bắt đầu lim dim ngủ.

Tiêu Chiến rửa tay sạch sẽ, cẩn thật không chạm trực tiếp vào vết thương vốn dĩ đã khép miệng lại bị anh đè lên nứt ra của Vương Nhất Bác. Đau lòng dùng dung dịch sát khuẩn nhẹ nhàng lau sạch một lần, mới dùng băng vô trùng khéo léo băng lại.

Có một vài chuyện lúc đầu không biết, làm nhiều lần rồi sẽ trở nên thành thục, một vài kĩ năng sơ cứu này Tiêu Chiến đã sớm thuộc lòng. Nhưng lúc băng lại cho đối phương xong, lòng bàn tay của anh cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Đến cuối cùng một số chuyện không phải cứ nhìn quen là sẽ có thể thản nhiên đối mặt.

Bao năm rồi anh không làm quen được chuyện Nhất Bác đi huấn luyện năm bữa nửa tháng về nhà, nhẹ thì bị căng cơ nhức mỏi, nặng thì mang theo một thân bầm giập xước xát rách da chảy máu, có khi phải nằm ở nhà cả nửa tháng, nhưng dù như vậy vẫn tính là may mắn chưa gặp chấn thương nặng.

Vương Nhất Bác muốn làm gì anh đều sẽ ủng hộ. Bé con của anh đã sớm biết mình muốn gì, một khi đã biết chính là liều mạng phấn đấu giành lấy nó. Motor vừa là chấp niệm lại vừa là giấc mơ đẹp nhất Vương Nhất Bác dùng cả thanh xuân nhiệt huyết theo đuổi, nói Tiêu Chiến làm sao nỡ ngăn cản cậu.

Trong lòng anh mặc dù có lo lắng đến đâu cũng phải làm như không có việc gì, không thể để đối phương vì suy nghĩ của mình mà phải bận tâm.

"Vết thương nhỏ thôi, em không đau." Thấy Tiêu Chiến băng bó xong vẫn nhìn chằm chằm vào băng gạc trắng xóa trên chân mình, Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

"Em cảm thấy không đau phải không?" Tiêu Chiến cũng không nhìn lên đầu mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt hỏi một câu.

Người ngồi cạnh nhất thời không biết phải nói thế nào đành im lặng. Có một số việc vốn dĩ không thể một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng.

"Em lúc nào cũng như vậy!"

Nhìn đầu gối đầy vết bầm tính xanh đen của người kia, Tiêu Chiến khóe mắt đau nhức, lúc ngẩng lên lẳng lặng nhìn cậu, giọng anh khản đặc: "Vương Nhất Bác em ở trên đường đua em mang theo nhiệt huyết, khát vọng theo đuổi ước mơ của em, mấy chuyện này trong lòng em chính là nhỏ nhặt không đáng phải để tâm... Nhưng mà, anh không phóng khoáng, cũng không rộng rãi được như vậy. Mỗi lần em bị thương, anh không hiểu được tình hình thực tế, cũng không thể ở bên cạnh em, cố tình em lại luôn giấu giếm không muốn cho anh biết... Anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cũng chỉ có thể tự mình trấn an bản thân...Ở đây mỗi lần nhìn em bị thương anh đều... Rất hoảng sợ cũng... Rất đau xót." Lúc chỉ vào tim mình nói ra câu này, giọt nước mắt Tiêu Chiến kìm nén cả tối nay rốt cuộc cũng không nhịn được lăn xuống.

Hơn ai hết anh nhìn thấu đường đua có bao nhiêu nguy hiểm, cũng rõ ràng Vương Nhất Bác mấy năm nay vì lý tưởng bản thân có bao nhiêu trả giá. Tiêu Chiến đau lòng cậu nhưng cũng tin tưởng cậu, bạn trai nhỏ hiếu thắng nhưng không phải người bất chấp tất cả liều lĩnh không có điểm dừng. Thế nhưng mỗi lần trên người cậu thêm một vết thương, tất cả đều được ghi vào trong lòng anh, nhịn không được cảm giác bất an, nhịn không được đau lòng, cuối cùng lại là bất lực không thể nói ra.

Lồng ngực Vương Nhất Bác căng chặt tựa như có gì đó muốn thoát ra, hít sâu một hơi hốc mắt ấm nóng. Cậu giơ tay dịu dàng lau sạch giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt của anh, chạm nhẹ lên đó một nụ hôn nhẹ, kéo Tiêu Chiến qua cẩn thận ôm vào ngực.

"Đừng khóc!" Vương Nhất Bác xoa lưng anh nhẹ giọng vỗ về trấn an, "Sau này em sẽ chú ý."

Bao lâu rồi Vương Nhất Bác không chủ động ôm anh, cũng không dùng giọng điệu dỗ dành này để nói chuyện. Tiêu Chiến hít sâu một hơi vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của bạn trai nhỏ, không hiểu sao trong lòng có chút uất ức khẽ dụi dụi nước mắt vào ngực cậu.

"Sau này không được không để ý tới anh." Tiêu Chiến mím môi nhìn cậu.

"Được." Vương Nhất Bác chạm môi nhẹ hôn vành tai lành lạnh của Tiêu Chiến, đáy lòng mềm nhũn.

Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu ra ngước mặt lên, khóe mắt ửng đỏ tràn đầy hờn giận: "Cũng không được vì muốn tránh mặt anh liền không về nhà."

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nhíu mày, tránh mặt? Như hiểu ra điều gì, bàn tay nhẹ ôm lấy gáy Tiêu Chiến, để anh gác đầu lên vai mình, bàn tay chậm rãi xoa vùng cổ trắng trẻo của đối phương, giải thích: "Không có tránh mặt anh, mấy hôm nay đội xe thực sự rất bận."

Tiêu Chiến chớp mắt cọ lên đầu vai bạn trai nhỏ, trong lòng vẫn ấm ức chẹp miệng: "Hừ tạm thời tin em."

"Vậy em cũng không được về nhà liền làm mặt lạnh với anh, còn không ôm anh ngủ." Có người càng được dỗ dành càng không cam lòng, hai tay vòng qua cổ bạn trai nhỏ kéo cậu lại gần hơn, bắt đầu nhỏ giọng làm nũng.

Ở đâu ra mấy đòi hỏi này vậy, càng kể càng giống như cậu là tên lạnh tình bạc bẽo chuyên bắt nạt anh vậy, thấy cậu xuống nước liền làm tới phải không? Tiêu Chiến, anh đúng thật là rất biết cách tranh thủ đó!

"Cái này phải xem biểu hiện của anh, không phải nói muốn bù đắp cho em hay sao? Còn phải chờ xem anh bù đắp thế nào." Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt phượng ươn ướt nước của Tiêu Chiến, trái tim cứng rắn không nổi, hôn nhẹ lên khóe mắt đối phương, thở dài thỏa hiệp.

"Được! Sẽ bù đắp cho em." Tiêu Chiến chôn mặt vào đầu vai cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Quá nửa đêm còn ầm ĩ một trận, hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả đốt xương trong người đồng loạt phát ra tiếng kêu. Vừa đúng lúc lại thêm một con thỏ bự cao trên mét tám được dỗ ngọt, nội tâm vui vẻ liền muốn đòi hỏi, chẳng biết Tiêu Chiến nghĩ thế nào lúc nằm xuống ngủ không đòi ôm nữa, trực tiếp leo lên người cẩn thận không đè vào cái chân đau, úp mặt lặng nghe tiếng tim đập rõ ràng của bạn trai nhỏ an tâm đi nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn người nằm trong lòng thở dài kéo chăn đắp cho cả hai, ôm anh đi ngủ. Thầy Tiêu điềm đạm bỏ lại một con thỏ bự mè nheo thích làm nũng đi đâu rồi?

Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống chiếc giường trong phòng, lông mi Tiêu Chiến khẽ rung từ từ mở mắt giật mình nhìn cái đầu xù nâu nhạt bên cạnh. Anh thế mà nằm trên ngực Nhất Bác ngủ suốt một đêm, cẩn thận nâng người ngồi dậy len lén vén ống quần của cậu lên xem qua vết thương. Cũng may chỗ bị băng lại không xô lệch, mấy vết bầm xanh đen hôm qua cũng nhạt màu đi rồi.

Mơ màng bò lên đầu giường tìm điện thoại.

Hơn 8h sáng~

Tiêu Chiến hết nhìn điện thoại lại nhìn người vẫn còn đang say ngủ trên giường, nghệt mặt. Lúc sau nhịn không được bực mình cúi xuống cắn lên má trắng tròn cậu một cái, đến lúc Vương Nhất Bác khẽ cựa quậy mới chịu nhả ra, đạp chăn bật dậy.

Hồng nhan họa thủy, làm người không nên chìm đắm trong sắc đẹp, bỏ bê cả công việc.

Vội trước vội sau vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đi làm, ra tới phòng khách mới nghĩ giờ chắc không kịp ăn sáng rồi. Tiêu Chiến mở tủ đựng đồ cầm lấy gói bánh quy vội vàng vừa ăn vừa thu dọn tài liệu làm việc. Trên đường đi làm còn mở điện thoại lên đặt cho cậu một phần ăn sáng, hẹn giao muộn một chút.

Vươn vai ngáp một cái, thẫn thờ nhìn bát cháo nóng trên bàn. Tiêu Chiến ồn ào tới nửa đêm mới chịu đi ngủ, hôm nay sáng sớm đã đặt cháo, hai mắt của cậu vẫn không mở nổi.

Như sớm biết cậu sẽ không ngoan ngoãn ăn cháo, Vương Nhất Bác còn đang gãi đầu do dự nên ngủ một giấc dậy lấy cháo làm đồ ăn trưa hay không, liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

Đừng lười biếng, phải ăn luôn cho nóng nhé, cháo hải sản để nguội bị tanh ăn không ngon đâu.

"..." Vương Nhất Bác để lại ba dấu chấm tuyệt vọng.

Đặt điện thoại xuống, lặng lẽ đi lấy đũa bát, hơi nóng hầm hập bốc lên, mùi thơm dẻo đặc trưng của gạo quện với hương bùi bùi ngọt ngọt của hải sản, nấm hương, tôm nõn rau mùi thơm nức mũi. Vương Nhất Bác lấy đũa ăn liên tiếp vài miếng, cháo nêm nếm rất vừa miệng, mềm mềm của gạo nếp trộn với vị sần sật tươi mới của tôm, kết hợp với vị rau mùi hành lá rất dễ ăn.

Sáng sớm ăn một bát cháo nóng, cả người cũng thư thái tỉnh táo hẳn, phần bù đắp này cũng không tồi

Ăn xong Vương Nhất Bác liền đi rửa bát lau dọn bàn ăn, vừa rồi buồn ngủ không để ý lúc này mới thấy, trên bàn ăn bằng gỗ sồi nhà bọn họ có vài ba cây nến cháy gần hết sáp nến từng lớp đọng lại ngổn ngang trên mặt bàn.

Gãi đầu vào bếp lấy dao nhỏ gọt trái cây hí húi ngồi cậy sáp nến. Hôm qua mưa to nhà họ mất điện à? Nhưng sao lại đốt nến ăn cơm? Con thỏ bự đó thỉnh thoảng lại thích mấy thứ "lạc hậu" như vậy. Trên bàn ăn có cắm một bình hoa trắng muốt, không biết tên, trong cái đầu của Vương Nhất Bác thì tất cả loài hoa màu trắng đều na ná nhau không phân biệt được. Cành tulips trắng mang theo sứ mệnh đặc biệt cứ vậy bị bỏ quên sau đầu. Ở một góc khác hộp nhung đựng chiếc Rolex Cosmograph Daytona bản giới hạn bị mở ra, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày.

Tiêu Chiến đang họp liền nhận được tin nhắn, mở lên đọc được nội dung thái dương khẽ giật giật hai cái.

- Thầy Tiêu đừng bất cẩn như vậy chứ!

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn kèm hình ảnh chiếc đồng hồ bóng loáng.

Xoa trán Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra, chiếc đồng hồ vốn được đặt trước làm quà xin lỗi, tối qua nhiều việc làm anh quên mất đưa cho cậu.

Dọn dẹp xong cũng không còn muốn ngủ nữa, thời tiết hôm nay rất dễ chịu, đầu trời sau một đêm mưa to trở nên quang đãng, một vài giọt nước mưa vẫn đọng lại trên phiến lá xanh mướt, cơn gió nhẹ thổi qua lách cách rơi xuống, mặt trời lên cao phủ lên bụi hồng xanh thơm ngát một vạt nắng mỏng nhẹ.

Phi mập vừa ăn xong lon ton lại gần hồ cá, vươn cái chân múp míp của mình thích thú vờn chiếc lá vàng đêm qua theo gió rơi xuống, làm cho mặt hồ lăn tăn xao động mấy con cá nhỏ vội vàng nối đuôi nhau núp vào hốc đá.

"Được rồi chơi vui quá lúc nữa lại lao xuống hồ, bị một lần còn không biết sợ" Vương Nhất Bác kéo Phi Phi lên nhéo lỗ tai nhỏ nhỏ của nó mỉm cười.

__________________________________

*Chú thích:

+ Hoa tulip

Là loài hoa mong sự tha thứ, được nhiều người lựa chọn làm hoa xin lỗi, hoa tulip với nhiều màu sắc và ý nghĩa khác nhau nên bạn phải lựa chọn đúng màu đúng ý nghĩa, nếu bạn chọn hoa tulip với ý nghĩa là xin lỗi thì nên chọn màu trắng, ngoài ra hoa tulip trắng còn đại diện cho tình yêu thuần khiết.


Những loài mang ý nghĩa xin lỗi còn có hoa Hồng pha sắc trắng, hoa Cẩm Chướng màu hồng, hoa Dạ Lan Hương màu tím ( lưu ý đối phương cũng có máu lãng mạn như mình hãy tặng nhé, tránh trường hợp như anh Chiến ẩn ý làm gì, lãng mạn đâu không thấy chỉ thấy lãng xẹt. Nhớ về vụ cỏ đuôi chó tỏ tình năm trước lại thấy đau đầu)

+ Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona

Chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng cho những người đam mê lái xe và tốc độ. Ra mắt vào năm 1963, đồng hồ Cosmograph Daytona được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các tay đua chuyên nghiệp. Một biểu tượng trường tồn gắn liền với tên tuổi và động cơ hiệu suất cao trong giới đua xe thể thao. Hơn 50 năm sau ngày ra mắt, Cosmograph Daytona vẫn giữ được đẳng cấp trong các dòng đồng hồ thể thao và tiếp tục trường tồn với thời gian.(Google)

Em này làm cameos đơn giản là có một truyền thuyết Vương Nhất Bác đi gặp anh Chiến trong những dịp quan trọng đều "trùng hợp" đeo chiếc đồng hồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx