Chương 23: Lại bắt đầu rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả khu sinh thái bây giờ như một thung lũng long lanh trong các câu chuyện cổ tích ở xứ thần thoại nào đó, những căn nhà nhỏ bí ẩn tinh xảo sáng đèn lấp lánh, nằm dưới khu rừng già ngập trong màn mưa trắng xóa.

Vào nhà tháo đôi giày ướt sũng nước mưa để ngoài cửa, mở tủ tìm tấm khăn lau qua lòng bàn chân rồi mới cẩn thận xỏ vào đôi dép thỏ bông đi trong nhà. Cũng may cậu đội mũ bảo hiểm nên giờ đầu cũng không bị ướt, bỏ chìa khóa xe lên kệ sách, trong phòng khách vẫn sáng đèn. Vương Nhất Bác đưa mắt tìm kiếm nhìn một vòng quanh nhà không vẫn không thấy Tiêu Chiến, đi đâu rồi? Mưa gió lành lạnh thế này không phải anh đã đi ngủ từ sớm rồi chứ?

Cởi áo khoác da bị ướt hết treo lên, bỗng không biết từ đâu có quả cầu xám tròn vo lăn tới, Phi Phi nghe tiếng cậu mở cửa núc ních chạy đến quấn chân Vương Nhất Bác, dụi dụi vào ống quần "meo" vài tiếng làm nũng.

Ngồi xuống nắm lấy cái chân mập không cho nó cào loạn.

"Ở nhà làm biếng lại thấy tròn hơn rồi." Vương Nhất Bác cười cười nhẹ búng cái trán xù lông của Phi Phi.

"Em về rồi?" Tiêu Chiến từ cầu thang đi xuống ôm theo một đống quần áo mang ra phơi nắng từ mấy hôm trước. Dạo này cả hai đều bận không ai nhớ đến quần áo mang ra phơi cần thu vào, nếu không phải trời mưa to kèm theo tiếng sấm khiến anh giật mình, chạy lên tầng thu một lượt ôm xuống, chỉ sợ núi nhỏ quần áo này mai phải bỏ vào máy giặt lại

Nhìn anh ôm đống quần áo cao hơn đầu cẩn trọng từng bước đi xuống cầu thang trơn loáng, Vương Nhất Bác tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Anh cẩn thận chút, sao không chia ra làm hai lần? Ôm nhiều như vậy?" Gấp gáp vội định qua đỡ, đi được mấy bước liền nhớ ra cả người mình thấm nước mưa vẫn còn đang nhỏ nước, sợ làm nền nhà trơn hơn, Vương Nhất Bác liền đứng im một chỗ sốt sắng.

"Không sao, không sao, anh ôm được mà."

Bỏ đống quần áo tạm lên sô pha, Tiêu Chiến chống tay thở ra một hơi, mệt chết anh rồi. Bình thường sao không nhìn ra mình với sư tử con mặc nhiều quần áo tới vậy.

Trong nhà ấm áp, Vương Nhất Bác tìm khăn cẩn thận lau vũng nước nhỏ đọng lại trên nền nhà chỗ cậu vừa đứng.

Vừa rồi bị núi quần áo che khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến giờ mới để ý tới người đang lúi húi lau nhà kia cả người đều đã ướt rượt.

"Sao không ngồi taxi về? Để người ướt hết như vậy?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày rút trong núi quần áo một chiếc khăn mềm đưa qua.

"Lúc em về trời còn chưa mưa." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Mùa hè mưa nắng bất chợt, nói em ra đường nhớ mang theo ô, em lại toàn quên, đã nhắc bao nhiêu lần về khuya nên đi taxi cho an toàn, tại sao cứ bướng bỉnh vậy hả?" Tiêu Chiến đi tới cầm khăn lau cho cậu, vẫn không nhịn được nhăn mũi càm ràm mấy câu.

Nhìn sắc mặt khó chịu của anh. Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Thực ra dạo này về khuya cậu sẽ chủ động gọi taxi, cả người đều mệt tới mức thở thôi cũng thấy khó khăn, đúng là không còn lòng dạ nào chạy motor nữa. Nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, tay chân cậu lóng ngóng thu dọn đồ đạc muốn nhanh chóng về nhà.

Vương Nhất Bác để tiết kiệm thời gian liền chọn con đường sau núi, không ngờ sẽ gặp cơn mưa rào không đúng lúc ồ ạt kéo tới. Con đường này bình thường đã không có mấy người qua lại, trời khuya khoắt lại còn mưa tầm tã, ánh chớp rạch sáng cả một góc trời, cả con đường sâu hun hút càng vắng lặng chỉ còn lại tiếng động cơ xe, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm ầm ầm vang lên ngay bên tai.

Vương Nhất Bác cảm thấy da đầu cùng tóc của mình sớm dựng ngược, giờ có cái gì ở trên vách núi lao xuống nữa thì thôi đúng là lọt vào cảnh phim kinh dị. Trên đời này cậu sợ nhất là mấy cái cảnh tối tăm rùng rợn, chỉ muốn nhanh chóng vọt về nhà.

Tiêu Chiến đau lòng cầm tay bạn trai nhỏ lên, cúi đầu cầm lấy khăn lau cho cậu, bàn tay của cậu dày dặn ngón tay thon dài giờ cả bị ngấm nước mưa lạnh toát, đầu mày anh khẽ nhăn lại.

Biết anh khó chịu Vương Nhất Bác cũng đứng yên để Tiêu Chiến lau nước mưa cho mình, cảm giác được người khác chăm sóc thật tốt!

Bầu không khí hòa thuận như vậy lâu rồi không có được, Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy hôm nay mình lái motor về gặp phải cơn mưa đêm mùa hạ này thực ra cũng không tệ lắm, nhìn mấy sợi tóc đen mềm trên đầu người đối diện dính lấm tấm vài giọt nước mưa, đáy lòng mềm mại nhẹ giọng đáp lời anh.

"Em nhớ rồi."

"Em nói nhớ thì ích gì? Lần nào cũng quên trước quên sau như vậy, anh thật hết cách với em, sau này..." Tiếng Tiêu Chiến im bặt động tác trên tay cũng chậm lại.

Nhìn xuống chiếc quần Vương Nhất Bác mặc, hơi ngắn, gấu quần còn cao hơn mắt cá chân một khoảng. Tiêu Chiến trong lòng sửng sốt, mím chặt môi, anh đã chờ cậu hết một buổi tối, còn nghĩ trong lòng đối phương đè nén cũng không dễ chịu gì, chỉ cho rằng cậu công việc bận rộn. Giờ thì sao? Vương Nhất Bác rốt cuộc đã đi đâu, loại quần bó nhìn qua là biết không chỉ nhỏ hơn một size này từ bao giờ Vương Nhất Bác sẽ mặc đi tập luyện ở đội xe vậy? Đây vốn dĩ không phải quần của cậu.

Cười nhạt trong miệng xộc lên thứ mùi vị đắng ngắt, trái tim tựa như cũng muốn nứt ra rồi, đưa khăn lông cho cậu. Toàn thân mất hết sức lực ngồi xuống ghế sô pha, cụp mắt lẳng lặng xiết chặt áo phông cầm trên tay, kìm nén thanh âm run run, ngừng một chút khẽ thì thào.

"Em đi tắm đi...nước mưa lạnh ngấm vào người, không cẩn thận lại bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh không đúng, cũng không hiểu làm sao, nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn để bụng chuyện cậu tối nay không về ăn cơm cùng anh, cũng biết mình có lỗi. Vội vàng như nhớ tới cái gì, mở túi thể thao đựng đồ sau lưng lấy ra một cốc Starbucks mất tự nhiên đưa qua.

"Này là em vừa mua ở cửa tiệm dưới nhà còn nóng, anh uống đi, đội xe hôm nay có chút việc cần phải ở lại tới tối muộn, em không xem được tin nhắn."

"Ừ!" Tiêu Chiến cầm tới cái quần rộng tới mức có thể xỏ lọt cả hai chân vào một ống của cậu gập xong để xuống. Ngước lên nhìn Vương Nhất Bác ướt nhẹp từ đầu tới chân đứng một chỗ lạnh tới khẽ run, khóe mắt có chút nhức, khóe miệng gượng gạo nâng lên.

"Anh biết rồi, đi tắm đi."

Đợi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến vẻ mặt tái nhợt gục xuống hai tay ôm mặt mệt mỏi, cố gắng bình ổn dòng cảm xúc rối loạn trong lòng, phải mất một lúc sau anh mới có thể chậm rãi hít sâu một hơi nhìn lên.

Cốc Starbucks vị Caramel Macchiato trên bàn vẫn còn nóng lớp kem tươi và Caramel phủ ở trên sánh nhẹ. Tiêu Chiến cầm lên uống một ngụm, vị ngọt đắng trong miệng bị lớp kem làm trở nên thanh hơn, con sóng cuộn trào nơi đáy lòng cũng dần dịu lại.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dạo này cần làm gì đó để tĩnh tâm lại, đầu óc anh mấy hôm nay quá xúc động. Từ lúc nào chỉ có chút chuyện vụn vặt cũng có thể khiến anh trở nên mất kiểm soát phóng đại nó ở trong lòng. Cả ngày lo được lo mất, Vương Nhất Bác là ai cơ chứ? Em ấy đã nói đội xe có việc chính là đội xe có việc, là bản thân quá mẫn cảm rồi, làm sao có thể thiếu lòng tin vào tình cảm cả hai như vậy. Trong lòng đã ổn định, Tiêu Chiến kiên nhẫn gập nốt núi quần áo nhỏ trên ghế.

Trước nay vẫn vậy không cần biết là chuyện gì chỉ cần Vương Nhất Bác nguyện nói, anh đều sẽ nguyện tin tưởng.

Phòng tắm không gian rộng rãi đến vị trí lắp gương lắp đèn trong phòng thôi cũng phải đều cân nhắc kỹ lưỡng, tất cả đều hài hòa tổng thể thiết kế. Bồn tắm đặt cạnh cửa kính sát đất được làm từ các mảng kính lớn tỉ mỉ tính toán ghép lại với nhau, tạo ra không gian mở nhìn ra khung cảnh núi non trùng điệp bốn mùa cỏ cây hoa lá rợp trời bên ngoài. Xung quanh phòng lắp đặt các kệ ngoài đặt các thứ cần thiết phục vụ tắm rửa, còn có cả nến thơm cùng tinh dầu gì đấy. Vương Nhất Bác không rõ tên mà cũng chẳng bao giờ dùng, thậm chí trên tường còn có tủ sách nhỏ, trong phòng còn đặt vài ba chậu hoa lan hồ điệp.

Mang theo cả thân ướt nhẹp mở khóa cho nước chảy xuống bồn, mím môi nhẹ cởi quần xuống.

Hôm nay lúc cậu vào phòng chờ, bỏ ống quần vừa nãy băng bó kéo lên xuống, mới để ý chiếc quần thể thao của mình bị rách một mảng lớn gần vết ngã. Vương Nhất Bác cau mày, không thể cứ vậy mặc cái quần này về gặp Tiêu Chiến được, không bị anh cằn nhằn tới đau lỗ tai mới lạ. Hết cách đành mượn tạm một chiếc quần của Chu Hạo mặc về. Còn bị cái tên rắc rối ấy lảm nhảm, gì mà quần này bản giới hạn tốn mười mấy ngàn đô mua về còn chưa kịp mặc còn phải cho cậu mượn, mặc vào vừa tôn chân vừa tôn mông cái quỷ gì đấy không rõ. Chỉ biết bây giờ ngấm nước mưa làm vải quần co lại, cởi ra động vào vết thương khiến cậu đau tới muốn chửi thề.

Trong bồn tắm mát-xa thuỷ lực loại cỡ lớn, nước đã sớm sủi bọt từng đợt li ti trắng xóa, sùng sục đẩy lên như những đài phun nước nhỏ. Vì chân trái bị thương đành phải gác tạm lên thành bồn, Vương Nhất Bác chống tay cẩn thận nằm xuống, hơi nước đọng lại trên sống mũi thẳng tắp, nước nóng chạy dọc cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới làn hơi nước mập mờ. Cả người thả lỏng nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Khu sinh thái về đêm, từng giọt nước mưa rơi xuống lấm tấm bám lên mặt thủy tinh trơn loáng, càng làm cho khung cảnh bên kia tấm kính một chiều nhòe đi thêm phần khư ảo.

Bình thường ở nhà, Vương Nhất Bác không có thói quen dùng bồn tắm, vòi hoa sen chỉ cần năm phút là sạch sẽ hết rồi, cảm giác nước từ trên cao dội thẳng xuống vừa mát mẻ sảng khoái. Thế nhưng con thỏ bự kia nhà cậu căn bản theo trường phái hưởng thụ đi làm về khá thích ngâm mình. Nhiều khi cậu nghĩ anh đi làm từ sáng đến khuya muộn rốt cuộc mua nhà lớn như vậy, duy mỹ tới mức nhà tắm cũng phải thật lớn, trang trí chu đáo. Hai người đàn ông đi tắm rửa thôi còn phải cầu kỳ tới vậy à? Anh mua nhà lớn xong liền sảng khoái đi từ sáng tới tối muộn, về nhà liền lăn ra ngủ, chỉ khổ cho cậu mỗi lần bắt tay dọn dẹp đều tốn hết cả ngày trời.

Người đàn ông tỉ mỉ còn lại trong cái nhà này, chỉ giỏi bày ra mấy cái hoa mỹ không biết để làm gì? Thế mà lại quên trong phòng tắm hết dầu gội, nhớ tới cả tuần nay mình bận việc ở đội xe, Tiêu Chiến thì lấy đâu ra thời gian rảnh. Thở dài một hơi vuốt mái tóc ướt rượt ra đằng sau cậu mở cửa phòng tắm gọi ra.

"Anh Chiến~"

"Tiêu Chiến~" Gọi mấy câu vẫn không thấy anh đáp lại

"Hả?" Tiêu Chiến mất một lúc mới mở cửa phòng ngủ ngó đầu vào.

"Em gọi anh à?" Ai đó mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đen mặt, liếc thấy Phi mập chơi ở góc phòng bực mình gọi.

"Ầy, Phi Phi đi lấy hộ chai dầu gội đầu coi."

"Meo~" Phi Phi còn đang tự chơi một mình, thấy Vương Nhất Bác gọi liền dừng lại nhìn lên phối hợp kêu một tiếng, lại không thấy cậu nói gì nữa liền cúi xuống chuyên tâm vờn cuộn len.

"...." Tiêu Chiến.

"Được rồi, em để ở đâu?" Anh cũng không thèm gây sự với đối phương.

"Ở tủ gỗ bên dưới bếp, ngăn thứ hai bên phải."

Lắc đầu đóng cửa nhà tắm lại, Tiêu Chiến luôn để lại ấn tượng khéo léo tinh tế với người xung quanh. Cậu cũng từng cho là vậy, chỉ là sống chung sớm chiều, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác chính xác là một con thỏ bự thi thoảng sẽ xuất hiện, cậu cũng sớm quen.

Đi tới tủ đựng đồ mở ra lấy chai dầu gội đầu, Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn trong túi gỗ còn có cả kem cạo dâu, bột giặt, xà bông mùi trà xanh của anh, thậm chí cả loại nước xả vải anh hay dùng cậu cũng còn nhớ. Có chút cảm thán, thiếu niên cool ngầu năm nào không biết từ bao giờ trở thành người đàn ông của gia đình, phải lo lắng tới tới củi gạo dầu muối rồi!

Cầm theo chai dầu gội vào phòng, cầm lấy tay nắm cửa nhà tắm đẩy vào Tiêu Chiến hơi sững lại, cửa khóa, liền máy móc đưa tay lên gõ cửa.

"Nhất Bảo dầu gội của em này."

"Ò anh để trước cửa đi." Lúc sau nghe được giọng Vương Nhất Bác trong nhà tắm vang lên.

Lấy khăn lông lau mặt Vương Nhất Bác mở cửa, liền giật nảy mình.

"Anh... Có việc gì à?"

"Em chưa cảm ơn." Tiêu Chiến nãy giờ khoang tay, mặt mày nghiêm túc đứng trước cử nhà tắm, khẽ nhướng mày nói.

Mơ hồ cảm thấy trong giọng Tiêu Chiến có chút không vui, đưa tay lấy chai dầu gội lại bị anh nhìn chằm chằm.

"...."

"Em còn chưa cảm ơn anh lấy dầu gội cho em."

"À cảm ơn." Vương Nhất Bác mù mờ không hiểu gì theo bản năng trả lời.

"Không có gì, không cần khách sáo." Tiêu Chiến phẩy tay đi thẳng.

Vương Nhất Bác! Em rốt cuộc khó chịu cái gì? Đến mông em vết bớt tròn hay méo anh đều biết, sống với nhau từng ấy năm giờ còn muốn ra vẻ tựa người ngoài.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi khuất, Vương Nhất Bác khó hiểu gãi đầu cả người như lọt vào sương mù, không hiểu người kia là bị làm sao? Tự nhiên bực bội kiếm cớ gây sự.

Tắm rửa xong, băng ở vết thương trên chân bị ngấm nước mưa nhìn có chút bẩn, cẩn thận gỡ phần băng ở đầu gối xuống. Cũng còn may chỉ là bị bầm tím với xước xát phần mềm, không có gì nghiêm trọng liên quan đến xương cốt, nếu không cậu liền trực tiếp gác chân ở nhà, tháng sau cũng không cần nghĩ tới việc thi đấu gì nữa. Lấy bông thấm nước quanh vết thương, Vương Nhất Bác cũng lười băng bó lại cứ để vậy cho thoáng vết thương, kéo quần ngủ rộng rãi xuống.

Ném quần áo bẩn vào máy giặt, Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa leo lên giường, hôm nay mệt chết cậu rồi, giờ phải đi ngủ một giấc rồi tính.

Tiêu Chiến bưng theo khay gỗ đựng sữa ấm cùng kiwi, nho đã được rửa sạch vào phòng, liền thấy một con sư tử nhỏ đầu tóc ẩm ướt đầu vẫn còn đội khăn lông nằm dựa vào đầu giường ngủ gật, bất đắc dĩ lắc đầu để khay gỗ lên đỉnh tủ khẽ lay cậu.

"Nhất Bảo."

"Hừ?" Vương Nhất Bác khẽ mở mắt có chút mông lung nhìn anh.

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Dậy sấy khô tóc trước rồi mới đi ngủ được không? Nếu không mai lại đau đầu."

Gật gật đầu, Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, cậu mặc bộ đồ ngủ ở nhà hơi rộng, hai tay xoa đôi mắt ửng hồng, hơi nghiêng đầu ngoan ngoãn đợi Tiêu Chiến sấy tóc cho mình.

"Em uống sữa trước đi, cẩn thận nóng." Tiêu Chiến đưa cho cậu cốc sữa ấm mình vừa pha, lấy máy sấy cắm điện từ từ sấy khô tóc cho bạn trai nhỏ.

Vương Nhất Bác uống xong cốc sữa trong tay, ngước lên thấy đối phương vẫn còn đang chăm chú sấy tóc cho mình, liền mơ màng ngáp ngắn ngáp dài ôm đĩa sứ ăn đến nho cùng kiwi, hai má sữa phồng lên, chỉ nhìn thôi cũng khiến đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy ngọt ngào, nhẹ xoa đầu cậu hai cái tắt máy sấy đi ngủ.

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên ngoài ban công. Tiêu Chiến tắt điện nằm xuống trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng cam dịu nhẹ. Không biết có phải đêm xuống mưa to gió lớn nhiệt độ xuống thấp hay không? Mà anh bỗng cảm thấy hơi lạnh, dịch người lại gần, chậm rãi chạm tay người nằm cạnh, đối phương dùng ngón cái nhẹ xoa mu bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười lăn qua, ôm lấy Vương Nhất Bác, cả người dính lên thơm má bạn trai nhỏ một cái.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác mày khẽ nhăn theo phản xạ nằm lùi lại, nhẹ tránh cái chân anh vừa gác lên. Động tác nhỏ ấy làm Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu cứng đờ, chút không khí ấm áp trong phòng nãy giờ bay biến sạch sẽ. Nín nhịn cả buổi tối, anh lần này bực mình thật rồi, cả người liền nhào qua nằm đè lên người cậu, hai chân giữ chặt người nằm dưới, ghé sát xuống nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, giọng nói cũng không giấu được nóng nảy.

"Vương Nhất Bác em đây là có ý gì? Anh giờ muốn ôm em một cái, em cũng khó chịu phải không?"

Hai người cách nhau rất gần, thậm chí cậu còn cảm nhận được hương trà xanh thanh mát từ hơi thở của anh nằm trên người mình lướt nhẹ qua gò má. Nhìn ánh mắt lấp lánh trong đêm của người đối diện Vương Nhất Bác đau đến toát mồ hôi trong lòng thầm kêu khổ, anh chủ động thì cũng tốt thôi đừng nói anh muốn ôm một cái, cho dù làm cái khác cũng được, nhưng làm ơn có thể chú ý tới thời điểm được không? Anh còn đè thêm chút nữa chân em sắp bị hỏng luôn rồi.

________________________________

*Thả cái hình phòng tắm, bồn tắm cho mơ màng 🦁🐰.

+Lan Hồ Điệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx