Chương 22: Bữa Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối muộn, trong nhà không bật đèn chỉ có chút ánh sáng từ phòng bếp hắt ra. Trên bàn ăn là bữa cơm nhà được anh tỉ mỉ nấu nướng, toàn những món thường ngày Vương Nhất Bác thích ăn mà đôi lúc bận rộn muốn làm lại không có thời gian. Góc bàn bày một lọ hoa màu xanh ngọc cắm vài cành hoa trắng muốt tinh khiết, cánh hoa mềm mại vẫn được biết đến như loài hoa thay cho một lời hối lỗi dịu dàng, xoa dịu trái tim ai đó đang bị tổn thương. Nến trên bàn bập bùng đã gần cháy hết, tỏa ra ánh sáng vàng cam dịu nhẹ. Đáng ra tất cả những điều này đều dành cho một bữa tối lãng mạn ấm áp, lúc này không hiểu sao lại càng làm cho không gian thêm tĩnh mịch.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế xoay xoay chiếc hộp vuông vắn trong tay, ngẩn người, ánh nến vàng nhạt làm cho gò má anh thoáng qua có chút tiều tụy, tóc mái rủ xuống chạm quá đuôi mắt. Không biết có phải mấy ngày nay đầu óc mệt mỏi khiến anh trở nên nhạy cảm, tình huống giữa họ hiện giờ khiến Tiêu Chiến tràn ngập bất an.

Cảm giác lúng túng khó xử giữa hai người mấy ngày nay cũng không vơi bớt, gần đây thậm chí Vương Nhất Bác sáng sớm liền rời khỏi nhà đến khuya muộn, tới khi về đến nhà đối phương tắm rửa xong liền đi ngủ, cả ngày họ không nói với nhau câu nào.

Tiêu Chiến nhận ra cuộc sống mấy năm nay  của bọn họ thực sự gặp vấn đề. Lúc hai người mới chính thức ở cạnh nhau không bao lâu. Ba mẹ Tiêu biết chuyện vốn đã rất tức giận, cộng với việc Tiêu Chiến khi đó từ bỏ sự nghiệp suốt cả mười năm cố gắng, không nghe ai khuyên ngăn một mực làm theo ý mình, khiến cho ba mẹ anh cảm thấy tình cảm của anh quá cảm tính, bồng bột.

Khi đó tất cả rối loạn, lúc anh trong hoàn cảnh bế tắc nhất lại bị chính người bạn bè thân thiết từ thời đại học lợi dụng sơ hở, đụng tay đụng chân vào dự án lớn cả nhóm đang thực hiện. Ngay trước một tuần công bố sự kiện ra mắt sản phẩm, ý tưởng thiết kế cùng toàn bộ kế hoạch phát triển rò rỉ được bên đối thủ cạnh tranh sao chép tung ra thị trường. Khiến cho Studio của bọn họ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn với đối tác, không những thế còn vướng vào kiện tụng phức tạp.

Năm ấy Tiêu Chiến vật lộn với Studio tới toàn thân mệt nhoài, chưa kịp ổn định lại đồng ý tới công ty nội thất lớn, sau này đảm nhiệm thêm cái dự án xây dựng, trong nước làm việc.

Sếp tổng là đàn anh cùng học Đại học Kiến Trúc, sau này ra nước ngoài du học, sau đó công ty xảy ra một vài biến cố vừa về tiếp nhận còn nhiều thứ chưa ổn định, nội bộ gia đình cũng rất phức tạp, cần người có năng lực lại có thể tin tưởng để hỗ trợ mình. Lúc tìm tới Tiêu Chiến, đối phương chủ động đứng ra giúp đỡ vụ kiện tụng Studio của anh, cả hai cũng là bạn bè không xa lạ gì, Tiêu Chiến nhận được lời đề nghị, sau khi cân nhắc cũng liền đồng ý.

Những năm nay Vương Nhất Bác vẫn yên lặng ở cạnh anh, địa vị cậu trong giới motor không ngừng nâng cao, kỹ năng và thành tích đều vượt trội luôn đứng đầu các bảng xếp hạng tay đua trẻ tiềm năng trong nước. Không biết từ bao giờ bóng lưng thiếu niên hăng hái năm ấy trở nên cao ngất vững vàng đứng đó, khiến cho bao người phải ao ước. Vương Nhất Bác trong giới motor tựa như mặt trời nhỏ chói mắt, khiến Tiêu Chiến nhịn không được vui vẻ tự hào, lại xen lẫn bất an cùng không cam lòng.

Bao năm nay liều mạng như vậy cũng chẳng có tham vọng to lớn gì, chỉ là nếu đã chấp nhận công việc hiện tại, bất kể vì điều gì cũng phải cố gắng làm cho thật tốt thôi, kiếm chút tiền nuôi người nhà. Tiêu Chiến cũng không phải không biết đủ, đến năm ba năm tuổi mọi việc ổn định chỉ mong cùng người kia trải cuộc sống qua sinh hoạt bình thường, lúc đó kinh doanh nho nhỏ sống bình đạm qua ngày cũng rất tốt.

Vài chuyện không tốt đẹp năm ấy, anh không nói với cậu, Vương Nhất Bác tính tình ngay thẳng không nhìn quen mấy chuyện đường ngang ngõ tắt này, anh cũng không muốn cậu thấy. Nhất Bảo của anh làm người vốn đơn thuần thẳng thắn như vậy, không nên bị mặt xám của thế giới này ảnh hưởng.

Nhưng cái gì cũng không nói hình như khoảng cách giữa hai người lại càng một xa, ở cạnh anh có phải làm Vương Nhất Bác rất mệt mỏi không? Tiêu Chiến đối với bản thân càng lúc càng hoang mang mất phương hướng, không biết con đường mình đi tới giờ liệu có đúng đắn.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tiêu Chiến khẽ thở dài có lẽ cả hai cần thời gian để lắng đọng lại. Đôi khi một vài chuyện xảy ra ban đầu tưởng như chỉ là chút chuyện cỏn con bé xíu tựa cơn gió vô hại vậy, đến một lúc nào đấy cơn gió nhỏ tích đủ để thành bão lớn ập tới rồi, chỉ sợ tình yêu của cả hai cũng không chống đỡ được mà bị nó tàn phá không còn sót lại một mảnh.

Trước giờ anh không phải là người hay do dự, chuyện cần tới cũng sẽ tới nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sống sao cho mình thoải mái là được. Nhưng chỉ duy nhất người kia, ánh dương ấm áp của anh, mỗi lần đụng chuyện liên quan tới cậu, anh lại cảm thấy bản thân lúc nào cũng cẩn trọng quá mức, tựa như đi trên con đường mòn chật hẹp mà bên dưới chính là vực sâu thăm thẳm vậy, sơ sẩy một chút liền không thể quay đầu.

Mùa hè năm đó sau khi Tiêu Chiến từ chối cậu nhóc bước chân mang theo ánh dương sáng lạng ấy, vô tình hay cố tình anh cũng không gặp lại cậu nữa? Tựa như một cơn gió mùa hạ chợt tới, cho bạn may mượn chút mát mẻ ngắn ngủi thoáng qua rồi vụt mất.

Đôi khi đi giữa hành lang dài thăm thẳm quen thuộc, Tiêu Chiến không nhịn được đưa mắt tìm kiếm, tìm gì chính bản thân anh cũng không biết. Đến lúc nhận ra hành động vô thức của mình liền giật mình cười khổ, rốt cuộc là muốn gì đây? Đúng là có vài chuyện không phải nói dứt khoát liền dứt khoát được.

Hóa ra nếu không muốn gặp lại nhau, thì khoảng sân nhỏ bé của khoa thiết kế không biết phải dùng bao nhiêu lần "duyên" để đổi lại được một lần tình cờ gặp?

Sáng không phải lên lớp, ngồi một mình trong phòng làm việc quá buồn chán. Tiêu Chiến thong thả lên thư viện, đi dọc kệ sách chậm rãi lấy một quyển sách không rõ nội dung trên giá, ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ trong thư viện, vừa lật được vài trang đầu óc liền miên man.

Bé con chắc đau lòng lắm? Mà có thể cũng không đau lòng tới vậy? Tuổi trẻ chính là thứ tài sản quý giá biết bao nhiêu, vết thương đau xót chảy máu nhìn qua có chút đáng sợ cũng rất nhanh sẽ liền miệng, sau này cũng không cần sợ để lại sẹo.

Hồi anh bằng tuổi cậu cuộc sống đại học rất phong phú, tham gia rất nhiều hoạt động ngoài giờ của hội sinh viên, sôi nổi như ánh mặt trời ban trưa, nhận được đủ mọi lời tán tụng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Sau này mang theo kỳ vọng của ông ngoại làm nghiên cứu sinh, rồi tiếp tục một đường thuận lợi học lên. Thiếu niên hoạt bát trở thành giảng viên trẻ tuổi ưu tú, con đường học thuật rộng mở, nhiều người nhìn vào ngưỡng mộ cũng không ít kẻ gièm pha, Tiêu Chiến cũng từ trong tuổi trẻ nhiệt huyết dần trầm lắng lại. Trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, nhận ra một số điều, cuộc sống người trưởng thành thực ra cũng không xám ngoét đáng sợ như người ta vẫn đồn thổi, nhưng tất nhiên cũng không toàn một màu hồng đẹp đẽ, có lẽ khoảng trời này, xám hay hồng còn do từng người nhìn lên. Năm nay anh cũng gần hai tám tuổi rồi trải qua cuộc sống thường nhật yên ổn, cảm thấy trưởng thành trên một con đường bình bình phàm phàm như vậy cũng rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống mà đôi khi cũng gặp phải một vài ngã rẽ.

Đứng dậy cất quyển sách còn chưa đọc được một chữ vào kệ, cả một buổi sáng cứ như vậy bị lãng phí, tới trưa vốn định qua nhà ăn mua tạm một suất cơm nhìn trời nắng nóng lại thôi.

Vừa về tới phòng làm việc, Tiêu Chiến liền thấy có người lén la lén lút trước cửa phòng của mình, nhẹ chân đi lại đưa tay lên miệng ho nhẹ: "Trưa nắng vào phòng uống cốc nước."

Có người làm chuyện mờ ám bị bắt gặp liền hoảng hốt quay qua, nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Tiêu Chiến chân liền mềm nhũn lắp bắp.

"Thầy Tiêu..em...em chào thầy, hôm nay thầy ăn trưa về sớm vậy?"

"Em làm gì ở đây?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu cười hỏi.

Không phải nói lúc này có người đã sợ tới mặt mày đều tái nhợt đi.

"Đây... đây.. là đồ có người gửi cho thầy." Tuấn Kì cầm túi giấy trong tay đưa qua có xúc động muốn co giò chạy.

"Bình thường đồ đặt ngoài cửa phòng đều là em để?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm túi đồ cũng không cầm lấy, cúi xuống mở cửa phòng, không quan tâm lắm hỏi lại.

"À à... vâng ạ." Tuấn Kì lau mồ hôi liếc trộm đối phương.

Động tác mở cửa của Tiêu Chiến thoáng dừng lại, cụp mắt không nhìn ra cảm xúc.

"Ừ về đi, lần sau bảo người kia không cần gửi nữa." Tiêu Chiến lấy tay đẩy gọng kích trên mũi nhàn nhạt nói.

"Dạ này em không biết được đâu, anh.. À không em.. Cậu ấy gửi em chỉ biết mang tới thôi, có gì Thầy tự nói chuyện với cậu ấy đi."

Tiểu Kì đã sớm khóc thầm trong lòng, nhìn vẻ mặt lúc này của Thầy Tiêu cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám nhắc lại lời anh Nhất Bác; "Nếu Tiêu Chiến không nhận thì bảo anh ấy trực tiếp ném đi." Tại sao mọi người cứ thích dằn vặt trái tim bé nhỏ của cậu vậy?

"Thôi được rồi em về đi." Tiêu Chiến mở cửa cầm theo túi giấy bước vào phòng, cánh cửa chậm rãi đóng lại, chỉ còn một khe cửa mỏng manh đột nhiên Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện gì, gọi theo Tuấn Kì đang đi tới đầu hành lang quay lại.

Trời cao trong xanh không một gợn mây, vừa xoa dịu trái tim vẫn đập thình thịch vì hốt hoảng của mình, bình tĩnh lại Tiểu Kì bỏ điện thoại ra nhắn tin báo cáo với người kia.

Chu Nhát Gan: Anh Nhất Bác, sợ chết em rồi hôm nay em mang đồ tới đụng Thầy Tiêu (;ŏ﹏ŏ)

Anh Mặt Lạnh: (ー_ー゛) Lần đầu xuất trận đã bị tóm rồi à.

Chu Nhát Gan: Em sợ lắm, bao giờ anh tham gia giải đua về vậy?

Anh Mặt Lạnh: Tuần sau, thôi không cần gửi nữa đâu, tuần sau về anh tự mình tới, cảm ơn nhóc, máy chơi game anh mua cho cậu rồi.

Tiểu Nhát Gan: Hic~ em cảm ơn. À anh Nhất Bác có một chuyện...

........................

Đóng cửa phòng, để túi giấy lên bàn, không cần mở ra cũng biết bên trong là đồ ăn vặt. Sau lần ấy không gặp lại cậu nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhận được túi giấy để trước phòng làm việc, bên trong đa số là bánh ngọt, khoai tây chiên, kẹo xoài còn có cả vitamin. Vốn không muốn nhận nhưng lại không gặp được người để trả lại, mà bỏ đi anh lại không nỡ, dù sao cũng không nên lãng phí đồ ăn. Không biết Vương Nhất Bác kiên trì gửi đồ đến làm gì? Mong anh ăn nhiều thành vừa mập vừa xấu cho bõ tức hay sao?

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của anh vẫn là buổi sáng lên giảng đường, chiều đến ở phòng làm việc hoặc ngồi trên thư viện nghiên cứu. Trước mặt người khác anh vẫn là Thầy Tiêu ổn trọng ưu tú của Trường Đại học Kiến Trúc không có gì thay đổi, có chăng chỉ anh mới biết lòng mình đã không còn yên tĩnh như đầm nước giữa trời thu nữa rồi.

Một ngày dài trôi qua, sau khi hoàn thành công việc trên trường cũng đã chập tối, chậm rãi đi về phòng Tiêu Chiến còn đang tính toán chút nữa tắm rửa xong qua mấy quán ăn sau trường mua chút gì lót dạ. Cả ngày nay anh mới ăn hai cái bánh trứng giờ bụng đói meo.

Đi qua góc khuất vườn hoa đột nhiên cảm thấy góc áo mình bị ai kéo lại, Tiêu Chiến chút nữa hét lên tròn mắt quay qua.

"Em..em làm gì ở đây?" Tiêu Chiến sững sờ giật mình lắp bắp nhìn cậu.

Thiêu niên mặc bộ đồ đen bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da, hình như là loại của các tay đua F1 hay motor hay mặc? Anh cũng không rõ lắm, mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt. Khác khẳn với khí chất trong trẻo sạch sẽ thường ngày, lúc này nhìn cậu có chút bụi bặm bất cần, khoanh tay dựa lưng vào tường. Nếu không phải dạo trước ngày nào cũng ngồi ăn cơm với nhau, anh còn tưởng mình nhận nhầm người.

"Đợi anh." Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường nhàn nhạt lên tiếng.

"Hửm?" Tiêu Chiến giờ phút này trở nên mông lung. Cả tháng không gặp, chạng vạng không đứng ra chỗ sáng sủa đợi, mặt mày lầm lì đột nhiên xuất hiện đứng đây đợi anh là có ý gì? Dạo này trên ti vi hay đưa tin về mấy vụ giết người liên quan tới mâu thuẫn tình cảm lắm nhá.

Lắc lắc đầu xua mấy suy nghĩ vớ vẩn, Tiêu Chiến nhìn nhóc con xụ mặt đối diện, cũng chỉ mới nói cậu không cần tới phòng làm việc nữa, có ai đó liền ghi thù đến giờ vẫn còn giận dỗi, muốn tìm người liền chạy ra đây đợi.

"Anh định đứng đây nói chuyện?" Thấy Tiêu Chiến lại ngẩn người mặt mũi ngốc ngốc, Vương Nhất Bác liền bất đắc dĩ nhắc một câu.

"À Ừm!" Tiêu Chiến lúc này mới để ý hai người đang đứng giữa lối đi lại, một lúc nữa có người đi ngang qua sẽ ngay lập tức nhìn thấy.

Trời tối góc khuất dưới cây ngô đồng trước cửa kí túc xá của giảng viên, lúc này không khí có chút kỳ lạ.

Tiêu Chiến ngồi đầu ghế đá bên này không biết nói gì, cậu nhóc biến mất cả tháng giờ xuất hiện trước mặt bày ra bộ dáng tủi thân này là làm sao? Vương Nhất Bác gầy đi rồi, hai má sữa hóp lại, dù mũ có che khuất nửa mặt vẫn nhìn ra được cậu rất mệt mỏi.

"Em tìm tôi có việc gì không?" Nhìn mồ hôi rịn trên trán cậu, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhẹ hỏi.

Cúi đầu không nhìn anh, Vương Nhất Bác cụp mắt đá đá cành khô lạo xạo dưới chân, có chút mất tự nhiên đẩy túi giấy qua.

"Cho anh."

"À!" Tiêu Chiến nhận lấy túi đồ, kịp liếc qua bàn tay toàn vết chấm đỏ của đối phương, thoáng cau mày kéo tay cậu lại.

"Tay em bị làm sao?"

"Không sao cả, chỉ là vết muỗi đốt thôi." Vương Nhất Bác vội rụt tay để sau lưng không cho anh xem.

Tiêu Chiến nhìn cậu chột dạ, trong lòng khó chịu, lại cảm thấy mình vừa rồi quá xúc động, im lặng không nói gì, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng.

"Anh giận sao?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, cẩn trọng mở lời.

"không giận!"

"Nói dối!"

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc cúi thấp đầu, mái tóc nâu ở dưới vành mũ rũ xuống che khuất mắt thở dài.

"Không giận thật mà."

"Hừ!" Vương Nhất Bác khoanh tay có chút bất mãn: "Vậy sao mấy hôm nay anh không tìm em?"

"Hả?" Tiêu Chiến có chút mông lung, "Tôi nói sẽ tìm em bao giờ?"

"Anh xin thằng nhóc Tiểu Kì số điện thoại của em về chỉ để ngắm hay sao?" Vương Nhất Bác tức tới mức miệng nhỏ không nhịn được chu lên. Hại cậu từ lúc biết chuyện ngày nào cũng thấp thỏm ôm điện thoại đợi, nhưng mấy ngày nay một cái lông thỏ cũng không thấy.

"...." Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ý Vương Nhất Bác nhắc đến việc hôm nọ anh xin số điện thoại của cậu từ chỗ Tuấn Kì. Nhìn đối phương bày ra vẻ lạnh lùng ngồi cạnh anh nhịn không được muốn trêu chọc, "Là muốn xin cho mấy nữ sinh chăm chỉ ngày nào cũng ngồi ở sân bóng rổ, nhưng không cẩn thận làm mất rồi."

Vương Nhất Bác xụ mặt, ấm ức khoanh tay, nhìn ra vườn hoa không thèm nhìn anh.

"Cả tháng nay em đi đâu?" Thở dài một hơi Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu.

"Đua xe." Vương Nhất Bác liếc mắt không để ý bâng quơ một câu.

"Hả?" Tiêu Chiến còn đang tưởng mình nghe nhầm nhìn qua: "Vương Nhất Bác em còn muốn sống không?"

Trừng mắt nhìn thiếu niên ngồi cạnh anh nhịn không được trách mắng: "Dù ừ cứ coi như bị từ chối khiến em buồn bực đi, cũng không thể nông nổi trêu đùa với tính mạng của mình như vậy? Lỡ xảy ra sơ xuất ngoài ý muốn thì phải làm sao? Càng ngày càng không biết sợ là gì? Em có thể khiến người khác bớt lo hay không?"

Vương Nhất Bác bình thường chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi không ngờ lúc tức giận lên có thể liều lĩnh như vậy. Anh ở đây cả ngày suy nghĩ tinh thần không lúc nào buông lỏng, cậu thì hay rồi giận dỗi liền liều mạng cái gì cũng không cần để tâm dám đi đua xe. Tiêu Chiến cáu giận không để ý tới giọng điệu sốt sắng trách mắng của mình.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài sân lặng người, thực ra anh cũng rất để ý tới em có phải không? Vốn định giải thích với anh cậu là đi thi đấu giao hữu có trang bị kỹ năng đầy đủ, nhưng không hiểu sao lời tới miệng liền sửa lại: "Nếu anh đã lo lắng cho em như vậy, tại sao còn từ chối?"

Tiêu Chiến im lặng lúc sau mệt mỏi xoa trán mở lời: "Tôi với em vốn dĩ không hợp."

"Anh còn chưa hẹn hò với em sao biết là không thích hợp? Anh cũng không thể vì anh thích màu đỏ còn em thích màu xanh, anh ghét ăn cà tím còn em không ăn cà rốt, anh thích ăn cay, em thích ăn chua, anh liền nói em với anh không hợp."

"...." Tiêu Chiến

"Sao em biết?"

"Hừ không phải anh nói em không hiểu gì về anh mà đã đòi nói chuyện yêu đương với anh hay sao?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ bụng, buồn bực nói.

"Không phải em mất tích cả tháng nay để đi tìm hiểu xem tôi yêu ghét cái gì đấy chứ?" Nhìn vẻ mặt bực tức lại thoáng đắc ý của người ngồi cạnh, Tiêu Chiến biết mình đoán đúng rồi.

"...." Đầu óc có bình thường không vậy? Muốn tìm hiểu cũng phải cái gì có chiều sâu chút được không?

Thở dài, Tiêu Chiến vỗ trán lựa lời khuyên nhủ mầm non hiếu thắng của tổ quốc còn đang bí xị ngồi cạnh.

"Vương Nhất Bác tôi đến tuổi này rồi bạn bè nhiều người đã có con cao tới thắt lưng, người tôi cần tìm là đối tượng phù hợp để kết hôn không phải ở đây bàn chuyện yêu đương với em."

Vương Nhất Bác im lặng cả người chìm trong suy tư, anh cứ nghĩ cuối cùng cậu cũng thông suốt, thì đối phương mở miệng làm Tiêu Chiến muốn ngã từ trên ghế đá xuống.

"Bàn chuyện kết hôn giờ cũng hơi sớm, dù sao em còn chưa được hẹn hò nắm tay rồi hôn hôn đâu, nhưng thôi không sao, để em về nói chuyện với ba mẹ." Gương mặt thiếu niên búng ra sữa gãi đầu khó xử lại nghiêm túc nhìn anh.

"...." Tiêu Chiến trầm mặc không hiểu trong đầu nhỏ của cậu có cái gì? Không nói tới anh với thằng nhóc con này còn chưa có gì, kể cả có gì thì còn bao nhiêu chuyện cần lo mà cậu nói cưới là cưới dễ dàng vậy, đúng là vẫn còn trẻ con đâu.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn nền trời đen sậm một lúc, thở dài giọng nói cũng trở nên chậm rãi: "Vương Nhất Bác, em từng nghĩ về tương lai nếu em và tôi bên nhau sẽ ra sao không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt mang theo cố chấp của người đối diện, nhẹ giọng, "Tôi hơn em sáu tuổi, tôi thuộc về cuộc sống yên tĩnh còn em sinh ra dành cho náo nhiệt. Vương Nhất Bác đôi cánh của em vẫn còn chưa cứng cáp đâu, thế giới bên ngoài chờ đón em, mai này em sẽ còn phải vượt qua nhiều sóng gió, gặp gỡ nhiều điều mới lạ, ở đấy có cả phồn hoa rực rỡ cũng càng không thiếu cám dỗ mê người, đến cuối cùng một cái cây trầm lặng như tôi cũng không thể giữ em ở bên mình được"

Vương Nhất Bác lặng người nhìn Tiêu Chiến không nói, trong cái đầu nhỏ của cậu bây giờ chim lẫn cây bay mòng mòng. Thầy Tiêu ưu tú đúng thật không hổ là phần tử trí thức của đất nước, từ chối người khác thôi cũng phải nói chuyện vòng vo tới vậy.

Ho nhẹ che giấu chút bối rối, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn Tiêu Chiến xích lại gần mở lời: "Nhưng mà sao anh biết được em chưa bao giờ nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài cơ chứ? Anh cũng đâu có nắm chắc tương lai sẽ thế nào, không cho em cơ hội liền tuyên án tử. Tiêu Chiến, anh vậy là không công bằng."

Tiêu Chiến cũng không phản bác cậu, im lặng không nói chuyện.

Vương Nhất Bác thấy đối phương có dấu hiệu lung lay, nắm bắt cơ hội ngồi sát lại gần thêm chút nữa cầm tay anh: "Anh có thể cho em một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội, một lần nhìn thẳng vào lòng mình được không Tiêu Chiến?"

"Giảng viên phát sinh quan hệ yêu đương với sinh viên sẽ bị kỷ luật." Tiêu Chiến nhìn bàn tay mình nằm trong bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác, do dự mở miệng tựa như vớ được sợi dây mỏng manh níu kéo chút lý trí sót lại trong đầu.

"Anh đừng mang lý do này ra từ chối em." Vương Nhất Bác kiên định nhìn đối phương.

"Anh thật không hiểu được trái tim em?" Nhìn gương mặt thiếu niên trong trẻo ánh mắt long lanh đối diện, Tiêu Chiến thở dài coi như cam chịu.

"Anh!" Vương Nhất Bác lấy ngón tay trắng trẻo khẽ khều nhẹ người ngồi cạnh.

"Ừ?"

Tiêu Chiến quay mặt qua còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cái đầu nâu nhỏ tiến lại gần nghiên đầu khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, lúc này thậm chí anh còn cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của đối phương lướt qua cánh mũi, mặt mày thoáng chốc đỏ ửng, trái tim trong ngực kích động đập từng nhịp nóng vội rộn rã, Tiêu Chiến chớp mắt che đi bối rối trong lòng.

Vương Nhất Bác khẽ chạm môi anh cọ nhẹ rồi ngập ngừng tách ra, không dám làm ra hành động nào khác sợ dọa tới Tiêu Chiến.

"Anh giả vờ cái gì mà giả vờ." Trong bóng tối giọng Vương Nhất Bác có chút run run.

Đợi khi Tiêu Chiến lấy lại được tinh thần quay qua, liền thấy Vương Nhất Bác mặt mày ửng đỏ, ngước lên nhìn Tiêu Chiến chờ đợi.

"Đi thôi." Vỗ vỗ đầu cậu Tiêu Chiến mỉm cười, thôi vậy nếu trong lòng đến cuối cùng vẫn không buông xuống được, thì liền xuôi theo cảm xúc đi, mai này dù có thế nào thì lúc này bản thân không cảm thấy tiếc nuối là được rồi. Một người lý trí như Tiêu Chiến có lẽ đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm được.

"Hả đi đâu?" Vương Nhất Bác đầu óc vẫn còn lâng lâng không theo kịp nhịp điệu của anh.

"Ăn cơm, cái bụng nhỏ của em kêu réo từ nãy tới giờ rồi." Đứng dậy đút tay vào túi quần Tiêu Chiến thoải mái đi thẳng.

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi xấu hổ, còn không phải em đây thi đấu xong vội vàng thay đồ chạy tới đây gặp anh sao?

"Thầy Tiêu anh đợi em với."

"Nhanh lên không theo kịp liền không mời cơm em nữa." Tiêu Chiến nói vọng về phía sau.

"Tay em đau quá." Vương Nhất Bác ở đằng sau đáng thương mếu máo gọi theo.

"Đáng đời em."

Thở dài Tiêu Chiến đứng dậy thổi tắt nến, có một số chuyện đã qua rồi, dù ngọt ngào hay đắng chát cũng mãi mãi không quay trở về.

________________________________

*Chuyên mục kể chuyện xàm xí 😗

Bố mẹ Vương đều đi công tác rồi tối nay Tiêu Chiến liền nhận nhiệm vụ trông coi bé con nhà bên cạnh, hơn nửa đêm rồi vẫn còn ngọ nguậy không chịu ngủ yên. Ngoài trời đổ mưa tiếng cành cây va vào cửa sổ trong đêm tối nghe thêm phần đáng sợ.

"Nhất Bác em sợ à?"

"Em...nào có." Vương Nhất Bác lắp bắp.

"Vậy em bỏ cái chân đang để trên bụng anh xuống đi, anh thở không được."

"À à!" Vương Nhất Bác vội bỏ chân nhỏ xuống khỏi người Tiêu Chiến.

Một lúc sau căn phòng dần im ắng.

"Chiến Chiến... anh ngủ chưa?"

"Ừm~ làm sao? " Tiêu Chiến đang mơ màng ngắm mắt bị cậu gọi tỉnh.

"Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, hồi trước mỗi lần em khó ngủ bà nội lại kể chuyện cho em nghe."

"Được rồi em muốn nghe truyện gì? Công chúa ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Người đẹp và quái vật.... "

"Mấy truyện đó là dành cho con gái em mới không thèm nghe đâu." Vương Nhất Bác uốn éo cái mông nhỏ xụ mặt không chịu.

"Được rồi được rồi thế kể cho em truyện về chú chim nhỏ cùng cái cây nhé."

"Ngày xửa ngày xưa ở cạnh bờ sông bên cạnh khu rừng có một chú chim đại bàng sống bên một cái cây, thời gian trôi qua.. " Giọng kể của Tiêu Chiến trong đêm tối nhẹ nhàng trầm bổng vang lên.

Một ngày chú đại bàng muốn đi xa đến gặp cái cây ngỏ lời mong nó đợi mình về.

Tiêu Chiến nhìn xuống thấy bé con vẫn đang tròn mắt nhập tâm vào câu chuyện, cười cười tiếp tục vỗ lưng cho cậu, đều đều kể chuyện.

- Thế nhưng cái cây khẽ cười từ chối nó nhìn đại bàng trong mắt toát lên bất lực lại nuối tiếc thở dài.

"Cuộc đời của tôi sẽ lặng lẽ trôi qua như bao cái cây trải qua thời kỳ trưởng thành khác, đón nắng đón gió mưa sa bao táp đủ rồi giờ chỉ muốn yên lặng đứng đấy ngắm nhìn cảnh sắc đất trời. Cuộc đời của em vẫn còn dài lắm, một chú chim đến khi nào có thể bay lúc ấy cuộc sống mới tính là bắt đầu thôi. Khi em còn bé cần một cái cây che mưa che nắng nhưng khi lớn rồi, có một ngày em sẽ thấy cái cây ngày nào mình cũng ở cạnh thật nhàm chán. Em muốn bay thử qua ngọn núi cao kia xem xem rốt cuộc ở đó có cuộc sống tấp nập phồn hoa hay lạnh lẽo tối tăm, còn tôi sẽ chỉ tĩnh lặng đứng một chỗ dõi theo bóng hình em. Chờ đợi em một ngày nào đó bay mệt rồi nhớ tới cái cây già bên bờ sông liền muốn quay về. Cuối cùng có thể trên con đường rực rỡ sáng lạng ấy, em gặp gỡ hàng ngàn điều mới mẻ, liền đã sớm không còn mảy may nhớ tới có một cái cây đang đợi em nữa." Dừng lại một chút cái cây cười nhìn chú chim nhỏ, "Thế nên đại bàng à, tôi không thể đánh cược một đời mình vào tay một chú chim còn chưa trưởng thành em hiểu không?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện vẫn vò cái đầu nho nhỏ của mình khó hiểu.

"Tại sao chú chim phải bay đi ạ?"

"Vì chú chim trưởng thành, ai trưởng thành cũng phải rời bỏ cuộc sống được bảo vệ của gia đình muốn ra ngoài tự mình vùng vẫy trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ này." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích dù mắt cứ ríu vào.

"Thế em sẽ không trưởng thành đâu, em muốn ở cạnh Chiến Ca cơ." Vương Nhất Bác nũng nịu.

"Hahaha anh chỉ sợ sau này em không nghĩ vậy đâu, ai rồi cũng phải trưởng thành kể cả anh hay em đây là quy luật."

"Thế em sẽ trưởng thành rồi sẽ làm cái cây thật cao bảo vệ cho anh." Vương Nhất Bác ánh mắt to tròn lấp lánh đầy kiên định.

"Xì!" Tiêu Chiến buồn cười, "Đợi em làm cái cây thật cao thì anh thành con chim già lụ hụ rồi còn đâu."

"Hứ Chiến Ca đẹp như vậy sau này mới không già lụ hụ." Cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác chu lên không đồng ý.

"Được rồi được rồi, chuyện cái cây để cái cây giải quyết em mau đi ngủ đi anh buồn ngủ lắm rồi" Tiêu Chiến khẽ ngáp.

"Dạ! " Vương Nhất Bác nhìn trần nhà tối om nhích lại gần Tiêu Chiến.

Cứ nghĩ mình ngủ được rồi thì giọng nói buồn buồn của Vương Nhất Bác nằm cạnh vang lên.

"Chiến ca."

"Em trưởng thành làm cái cây hay chim nhỏ cũng sẽ không rời bỏ anh đâu." Vương Nhất Bác khẽ giật góc áo anh thủ thỉ.

"Được rồi Vương Nhất Bác em muốn ôm cũng không cần lòng vòng như vậy" Tiêu Chiến cũng không thèm mở mắt, ôm cái cục trắng tròn kiếm chuyện bên cạnh vào lòng vỗ mông cậu, " chú chim nhỏ này giờ ngủ được chưa?"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích nằm trong lòng anh thỏa mãn mỉm cười ngoan ngoãn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx