Chương 21: Phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót từ xa xa vọng về, mấy rặng núi phía xa chìm vào sương sớm, từ ban công nhà nhìn ra chỉ thấy một vệt xanh gập ghềnh mờ ảo, gió nhẹ mang theo hương hoa cỏ thanh mát ùa vào nhà. Tiêu Chiến xoa đầu Phi Phi nhìn nó dùng cái chân múp của mình vời qua vời lại cuộn len đỏ sẫm, nghe vẻ thích thú với đồ chơi anh mới mua cho, vẻ mặt thất thần.

Vương Nhất Bác từ lúc anh ngủ dậy liền đã ra ngoài, chăn đệm bên cạnh từ sớm không còn sót lại chút hơi ấm nào. Mấy hôm nay hôm nào cũng vậy, không biết đối phương bận gì? Nếu không phải hằng đêm vẫn còn nằm ngủ trên một chiếc giường, anh còn tưởng bọn họ sắp xong rồi.

Vào nhà thay bộ đồ ngủ hình Patrick Star thành quần âu áo sơ mi tiêu chuẩn, ngồi trên sô pha phòng khách cầm cốc cà phê nóng trên bàn uống một ngụm. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha xanh nhạt, mở tài liệu ở công ty lên xem. Cả căn nhà rộng lớn trở nên im ắng, chỉ có tiếng MC chương trình thể thao buổi sáng đều đều phát ra từ tivi. Trong phòng bếp trên bàn ăn bày một đĩa trắng sứ cao cấp đựng hai miếng sandwich không được động qua, giờ đã nguội lạnh.

Tiêu Chiến lật đi lật lại tờ giấy trong tay, có chút buồn chán nhìn đồng hồ trên tường, thời gian còn sớm chưa tới giờ đi làm nhưng ở nhà bức bối, anh liền dứt khoát đứng dậy lái xe đến công ty.

"Trưởng phòng Tiêu chào buổi sáng, sao anh tới sớm vậy?" Tiểu Trương đang pha cà phê ngạc nhiên hỏi.

Bình thường Trưởng phòng Tiêu có thể về muộn nhưng chưa bao giờ đi sớm, dạo này không biết có chuyện gì thường xuyên sáng sớm đã thấy có mặt, xem ra dự án lần này quả thật rất phức tạp.

"Chào buổi sáng, dậy sớm không có việc gì liền qua đây thôi." Tiêu Chiến nở nụ cười.

Vào phòng làm việc riêng của mình ngồi xuống bàn mở máy tính lên xem.

Dự án lần này quả thật rất phức tạp, theo như dự kiến ban đầu của Tiêu Chiến sau khi bản thiết kế ban đầu được thông qua. Cuối tháng sau lô hàng nội thất đầu tiên có thể tiến hành sản xuất, vào cuối năm năm liền chính thức giới thiệu ra mắt sản phẩm phân phối đến cửa hàng. Giờ kẹt tại bước này tất cả đều không tiến hành theo kế hoạch ban đầu được, tổn thất về lợi nhuận không phải chuyện một mình trưởng phòng Thiết kế như Tiêu Chiến có để đảm đương được. Nhưng dự án hợp tác mang tính lâu dài nếu thỏa hiệp về sau cũng khó lòng đảm bảo không phải tiếp tục mất ưu thế. Bản thiết kế ban đầu làm tâm huyết của bao nhiêu con người, tất cả chi tiết nhỏ cũng được nghiên cứu tỉ mỉ hòa hợp với nhau. Sửa lại theo thị hiếu của thị trường mới vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm như vậy không hẳn là quyết định khôn ngoan, thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong nước vẫn cần được ưu tiên.

Bữa trưa Tiêu Chiến ăn cơm hộp cùng mọi người trong phòng, thời tiết mùa hè quá nóng nực, giờ nghỉ mọi người lục đục xếp hàng đến nhà ăn. Vài người không thích ồn ào liền đặt cơm ở ngoài, đến khu vực ăn uống ở cuối phòng ngồi lại ăn cơm chung, ăn xong không có việc gì làm liền tranh thủ thời gian nghỉ tám chuyện.

"Tiểu Hạ dạo này lại có mùa xuân nào rồi? Chị thấy em mua cả thùng áo thể thao về làm gì vậy?" A Mỹ đi qua phòng Thiết kế đưa tài liệu, nhìn cô bé mới vào công ty thực tập hí hửng xem đống đồ mới nhận được, cười trêu chọc.

"Hì hì em mua hộ đám chị em cùng phòng nữa mà, chi tiền vì tình yêu đó ạ. Sao lại có người hợp với đồ thể thao tới như vậy? Thần thái lạnh lùng dáng người lại đẹp, hoàn hảo!" Tiểu Hạ tâm hồn thiếu nữ nở hoa nói đến đây hai mắt sáng rỡ, hớn hở, "Chị đợi chút em mở ảnh cho chị xem, đảm bảo chị sẽ mê mệt."

"Thôi đừng, giờ chị còn phải đi nhận hoa hộ sếp tổng, không ở đây ngắm nam thần lạnh lùng với em." A Mỹ phì cười gõ đầu cô bé, chào mọi người xong liền vội vàng đi luôn.

Tiểu Trương đưa nước cho Tiêu Chiến đang đứng một bên nhìn điện thoại, lắc đầu.

"Con gái đúng là chi tiêu cảm tính."

Dựa lưng vào cạnh bàn, thở dài cuối cùng vẫn quyết định không gọi, bỏ điện thoại lại vào túi, "Không liên quan tới giới tính đâu, là do cậu chẳng có ai để mua thôi."

Nói xong Tiêu Chiến liền cười nhạt vỗ vai Tiểu Trương, cầm cốc nước đi vào phòng làm việc.

Gió không biết từ đâu thổi tới Tiểu Trương vẫn còn đần mặt đứng tại chỗ, là cậu đã độc thân còn thích phát biểu sao? Cơm trưa có lẽ đã ăn quá nhiều giờ bỗng nhiên thấy tức bụng.

Cả buổi chiều dài thật dài cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay gần cuối tháng đến lịch nhận lương tinh thần của mọi người vì thế tốt hơn rất nhiều.

"Hôm nay nhận lương lại không phải tăng ca, mọi người đi ăn cùng nhau một bữa nhé." Trong phòng có người đề xuất, cả phòng đồng loạt ồn ào tìm địa điểm ăn uống.

"Hay đi ăn đồ nướng."

"Không, không, béo lắm! Dạo này tôi đang giảm cân ăn gì khác đi." Tiếng chị gái nào đó lên tiếng

"Thế thì đi ăn đồ chay, đồ chay không dầu mỡ" Tiểu Trương hớn hở đề nghị.

"Nhạt nhẽo không ngon đổi món, đổi món." Anh trai béo ngồi góc phòng không đồng ý.

"Vậy đi ăn hải sản, tôm, mực, ốc, cua gì đó phong phú đa dạng, mấy người đừng để mấy cô ấy chọn nữa càng chọn càng rối."

"Ừ ừ hải sản được đấy." Một người ồn ào đồng ý xem ra đã tìm được tiếng nói chung.

"Không hải sản tôi bị lạnh bụng không ăn." Không biết đúng lúc này ai lại lên tiếng.

"Mọi người nhiều yêu cầu thật đấy!"

Tiêu Chiến cười lắc đầu thu dọn tài liệu.

"Ơ trưởng phòng Tiêu anh không ở lại đi ăn cùng bọn em ạ?"

"Mọi người đi ăn vui vẻ, anh hôm nay có việc về trước." Tiêu Chiến cầm áo khoác lấy chìa khóa xe lắc đầu.

Làm sao nhân viên trong phòng có thể dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến như vậy.

"Không được đâu trưởng phòng Tiêu, anh như vậy là quá không nghĩa khí rồi."

"Đúng vậy, lâu lắm anh không đi ăn cùng bọn em rồi."

"Ha Ha không ở lại được thật mà, anh phải về nhà đây, dạo này vị ở nhà tâm trạng có chút không tốt." Tiêu Chiến cười cười nửa thật nửa đùa nói.

"....." Không hiểu sao cả phòng còn đang ồn ào lúc này yên tĩnh đến lạ.

"Được rồi, bọn em không dám giữ anh ở lại nữa." Mọi người tản ra, tất cả đều không đôi co kì kèo.

Năm ngoái cả phòng đi ăn liên hoan xong dự án lớn, tối muộn vị kia nhà trưởng phòng Tiêu tới đón, vẫn thấy vài tên không biết sống chết dám lôi lôi kéo kéo bắt anh ấy uống rượu, lại còn để người ta nhìn thấy. Kết quả không cần nói, vị kia thong thả bước vào, chỉ nhìn một vòng quanh phòng đã khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi dọc đốt sống lưng. Vương Nhất Bác bước tới cầm ly rượu trên tay Tiêu Chiến uống cạn. Người nhà anh ấy tuy không tức giận, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Làm phiền rồi", sau đó ôm lấy Tiêu Chiến đã say mặt mày đỏ ửng ngoan ngoãn nằm trong ngực vẫn đang nhỏ giọng gọi "Bảo bối, Nhất Bảo..." gì đó về mất.

Nhưng sau vụ đó lần đầu tiên trưởng phòng Tiêu chăm chỉ cần mẫn xin nghỉ ốm. Cả một tuần sau trời nóng như đổ lửa anh ấy đi làm đều mặc áo cao cổ kín mít, mỗi sáng tới công ty sắc mặt đều đen thui. Sau đó không ai dám cho trưởng phòng Tiêu động tới đồ có cồn, cũng không dám lôi kéo Tiêu Chiến nữa.

"Mọi người đi ăn vui vẻ, tiền ăn cứ tính cho anh." Nhìn vẻ mặt xanh mét của đám người trong phòng Tiêu Chiến hơi áy náy.

Nói xong Tiêu Chiến nhìn đồng hồ chào tạm biệt mọi người rồi vội vàng đi về. Cả phòng cũng nhộn nhịp gọi nhau bắt đầu thu dọn bàn làm việc, tắt máy tính.

"Trưởng phòng Tiêu kết hôn rồi ạ? Mà người như anh ấy không thể độc thân được!"

Tiểu Hạ có chút cảm thán, lúc cô được phân tới phòng thiết kế rất nhiều thực tập sinh đều ghen tị tới đỏ cả mắt. Chẳng biết đã có bao nhiêu trái tim non trẻ ôm ấp mộng tưởng trên người Trưởng phòng Tiêu đẹp trai chu toàn đâu. Kết quả người ta có gia đình rồi, nhìn qua còn rất yêu chiều vợ.

"Không... không có vợ, vị kia bảo hiền dịu thì...." Tiểu Trương đứng cạnh xếp sắp đồ đạc liền rùng mình.

"Không phải vợ? Ồ lẽ nào như em nghĩ... " Tiểu Hạ tròn mắt che miệng phấn khích suýt nữa hét lên.

"Suỵt!" Tiểu Trương giơ ngón tay lên gật đầu ra hiệu.

Mọi người trong phòng đồng loạt thu dọn đi ăn không cãi nhau nữa, trưởng phòng Tiêu mời liền chọn nhà hàng đắt nhất mà ăn không cần khách sáo, đền bù cho con tim thỉnh thoảng lại bị vị kia nhà anh ấy dọa sợ.

Tiêu Chiến ngồi trên xe mở điện thoại đeo tai nghe vào gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, không nghe máy, giờ này cậu nếu không luyện tập ở đội xe thì chắc chuẩn bị về nhà. Nhắn cho cậu một tin, anh liền lái xe tới trung tâm thương mại, hàng anh đặt trước chắc hôm nay về tới rồi.

Lấy đồ xong Tiêu Chiến thấy sắc trời cũng tối muộn, liền không vòng lại chợ nữa lái xe về siêu thị dưới nhà mua thức ăn.

Ăn gì được nhỉ? Thôi hôm nay nhận lương mua thịt lợn cho Nhất Bảo ăn đắt một chút cũng được, đối phương không thích ăn đồ ngọt mua thêm cho em ấy ít nho với kiwi rảnh rỗi ở nhà ăn.

-------------"----"-------------

Ngồi xuống gốc cây nhìn ra sân tập trời dần tối, đám nhóc mới vào đội đua vừa rồi vẫn đang ồn ào than vãn mức khó bài tập luyện thể lực mới điều chỉnh, được phép nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm liền chạy biến mất, để lại cho đường đua một khoản vắng lặng.

"Này, cầm lấy."

"Em cảm ơn."Bắt lấy chai nước lạnh, mở nắp uống một ngụm, Vương Nhất Bác nhích người nhường chỗ cho đối phương.

"Chân sao rồi?" Dương Duyệt hỏi.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Vương Nhất Bác cười đáp.

Nhìn miệng vết thương vừa mới được xử lý băng lại, xung quanh bắt đầu có hiện tượng tụ máu bầm Dương Duyệt lắc đầu không nói gì. So với chấn thương của tay motor đúng là vẫn tính là nhẹ, cậu không muốn nhắc anh cũng không nói nhiều, Vương Nhất Bác không phải là người thích kể lể.

"Muộn rồi mà chưa thấy cái mặt Chu Hạo đâu? Mấy ngày trời không thấy, đúng là không nhờ vả được cái gì." Ngồi một lúc đợi đứa lông bông cả ngày thoắt ẩn thoắt hiện không thấy đâu, Dương Duyệt có chút mất kiên nhẫn.

Không đợi anh phải chờ lâu cái người không nhờ vả được gì trong miệng liền xuất hiện.

"Này, này em bắt quả tang hai người ngồi nói xấu sau lưng em, uổng công em chưa ăn gì chạy về đây." Chu Hạo không biết ở đâu lững thững đi đến, phủi phủ một góc ghế đá bên cạnh ngồi xuống.

"Về rồi liền giao bọn nhóc kia cho cậu, anh sắp điên luôn rồi."

"Sao trông mặt anh phờ phạc cứ như bị ai ngược đãi vậy?" Chu Hạo nhìn quầng thâm dưới mắt Dương Duyệt nhếch mày cợt nhả.

"Đừng nhắc nữa, chị các cậu không hiểu làm sao, dạo này không chịu nói lý động một chút là nóng giận, tối qua có mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng nổi nóng hết buổi tối." Thở dài một hơi Dương Duyệt chán nản liếc qua than thở một tiếng.

"Nhìn gì em, em làm sao biết, mấy người em yêu đương giận gì chẳng bao giờ em quan tâm, đưa thẻ để đối phương đi mua sắm liền hết giận." Chu Hạo ngồi ngửa ra ghế đan tay để sau đầu gác lên, nhìn ánh đèn xuyên qua tán lá xanh rì, bộ dạng lười biếng không để tâm trả lời.

Thấy Dương Duyệt u oán nhìn về phía mình, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn về phía sân tập, nhún vai: "Anh cũng đừng nhìn em, anh ấy mới không vô lý như vậy."

Đầu đúng hỏng mới đi hỏi hai đứa này chuyện liên quan tới tâm tình phụ nữ, Dương Duyệt cũng học theo hai người, ngửa đầu dựa vào ghế đá bộ dạng chán nản thở dài.

Chu Hạo liếc nhìn qua để ý tới vết thương mới quấn băng của Vương Nhất Bác châm chọc: "Chân cậu bị sao vậy? Ở nhà không rửa bát bị Thầy Tiêu đánh à?"

"Vào cua sai bị ngã." Vương Nhất Bác liếc mắt nhàn nhạt trả lời.

"À!" Chu Hạo gật đầu ngả người lại như nghĩ ra cái gì bật dậy nói, "Mà cậu làm thế nào mặc đồ bảo hộ vẫn ngã được thành thế này vậy?" Chu Hạo nhìn đầu gối xước xát của Vương Nhất Bác, theo lý thuyết mặc đồ bảo hộ có phần bảo vệ khủy tay và đầu gối, bình thường va đập cũng không đến mức bầm giập thế này chứ.

"Đồ bảo hộ lúc ngã va đập với xe bị kéo rách." Dương Duyệt ở bên cạnh bất đắc dĩ nhàn nhạt nói.

"Hả? Rốt cuộc là ngã như nào vậy? Vương Nhất Bác cậu điên rồi à? Tâm trạng xao động mất tập trung còn dám lái motor, mới luyện tập một mình còn để thành như này." Chu Hạo cao giọng trừng mắt nói, đúng là nhìn không nhìn nổi tên điên Vương Nhất Bác nữa.

Dương Duyệt day day trán nói: "Nhất Bác lần này Chu Hạo nói đúng, sắp vào mùa giải rồi, tình trạng của em rất không ổn, nghỉ ngơi hai ngày tới đi."

"Là sai sót của em, em sẽ chủ động điều chỉnh." Vương Nhất Bác bị hai người nhìn chằm chằm, thở dài nói.

"Lần này cậu với Thầy Tiêu giận nhau lâu như vậy? Không phải mọi khi không quá được một ngày hay sao?" Chu Hạo vốn cảm thấy hai người giận giận, hờn hờn, vờn qua vờn lại muốn có chút gia vị tình cảm thì cùng lắm hai ngày cũng nên hết rồi chứ, bình thường Vương Nhất Bác điên tình như nào ai chẳng biết, lần này còn đủ cứng rắn để chiến tranh lạnh.

"Có thể do không có cả thời gian để làm lành đi." Vương Nhất Bác nhắm mắt chậm rãi nói.

Mấy hôm nay lịch tập của cậu vẫn vậy, nhưng buổi tối Dương ca có con nhỏ, chị dâu lại khó chịu trong người. Chu Hạo cũng vướng chuyện bận không thể tới được, không còn cách nào khác cậu đành phải ở lại giám sát tiến độ tập luyện của đám nhóc tới muộn mới về nhà. Cả ngày chịu bài tập thể chất dày đặc còn theo dõi sửa lỗi cho từng người, tới sắt đá cũng không chịu được. Tối về tắm rửa xong Vương Nhất Bác liền đi ngủ, thời gian cãi cọ hay làm lành gì với Tiêu Chiến cũng đều không có.

"Thấy Nhạc Nhạc bảo bộ ảnh đầu tuần cậu chụp cho nhãn hiệu đồ thể thao được tung ra rồi, hiệu ứng rất tốt, sức tiêu thụ vượt mức gấp năm lần hồi Chu Hạo nhận. Bên ấy hỏi cậu có muốn thương thảo vấn đề làm người đại diện cho nhãn hàng không?" Dương Duyệt nhớ ra hôm nọ đi họp kế hoạch phát triển sáu tháng cuối năm, bên tổ truyền thông có nhắc với anh hỏi qua ý kiến của Vương Nhất Bác xem thế nào.

"Nè nè nói vậy cứ như sức hút của em thấp kém lắm vậy, cái nhãn hiệu kia đúng là có mới nới cũ." Chu Hạo xoa đầu bực bội xen ngang.

Cũng không trách được, thực ra Chu Hạo là mẫu người thanh tú thư sinh, lúc đầu đã không hợp với hình ảnh của nhãn hiệu thể thao mang hơi hướng khỏe mạnh nam tính này rồi. Chẳng qua trong mấy ngôi sao thể thao nam trẻ tuổi lúc ấy danh tiếng của anh cao nhất . Bây giờ đích thân nhân vật nổi tiếng lạnh nhạt với thời cuộc trong giới nhận hợp đồng, không những hình ảnh tốt, tỉ lệ cơ thể đẹp thần thái không thua bất kì ai, lượng tiêu thụ tăng bột biến không mau ôm chân thì tới bao giờ.

"Em không nhận đâu, quay thêm video quảng cáo theo đúng hợp đồng đã ký thôi." Vương Nhất Bác lặng nhìn nền đất dưới chân có mấy chiếc lá vàng mục nát, lên tiếng.

Từ đầu cậu đã không tính nhận hợp đồng thương mại kiểu này, chẳng qua lúc ấy giận hờn với anh, muốn được Tiêu Chiến để ý liền gây sự, nhận vài ba quảng cáo về chọc điên anh thôi. Giờ nghĩ lại tự thấy mình nhàm chán, có thể anh ấy còn chẳng thèm để tâm đến, mà có liệu Tiêu Chiến bận tâm dỗ dành cậu vài câu thì thế nào? Chuyện của họ không giải quyết được tận gốc, cứ âm ỉ mâu thuẫn như vậy cậu cũng dần thấy không muốn làm gì nữa, tới đâu thì biết tới đó đi.

Chiều tà không khí cũng dịu lại mát mẻ dễ chịu, Chu Hạo nhìn trái liếc phải thấy hai bản mặt đăm chiêu vì chuyện gia đình có chút ghét bỏ.

"Thôi đừng bày ra vẻ mặt chán chường đấy đi, em mới là thảm này." Chu Hạo gác chân khoa trương thở dài một hơi.

"Lại gây họa gì rồi?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của Chu Hạo liền biết không có chuyện gì tốt đẹp.

"Họa đúng là họa, hôm trước ở quán Bar em có gây gổ với một đám vớ vẩn bị chúng chặn đường gây chuyện..."

"Ờ!"

"Ừ!"

"....."

"Cũng không hỏi thăm thêm một câu em thế nào?" Chu Hạo trừng mắt.

"Vẫn ngồi ở đây là chưa chết được." Vương Nhất Bác không hứng thú lắm liếc qua.

Dương Duyệt đơn giản lười nói cũng không thèm nói, ra hiệu cho đối phương kể tiếp.

"Hừ!" Chu Hạo mất hứng hậm hực bắt đầu lải nhải, "Có tầm ba bốn thằng vớ vẩn, hai người cũng biết đấy em cũng lười đánh đấm, đi một mình em cũng tự thức thời dùng ít tiền bồi thường là xong. Nhưng mà không biết một tên điên ở đâu phi tới, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nam trên phim truyền hình, xông vào chưa nói câu gì đã đấm người ta kéo tay em chạy. Mà có chạy cũng chạy ra đường lớn tên đầu đất không biết nghĩ gì lôi em chạy vào ngõ cụt."

"Không ngờ tới thật, người ra tay giúp đỡ cũng một bộ không biết sống chết như cậu." DươngDuyệt cảm thán.

"....." Vương Nhất Bác

Chu Hạo càng kể càng tức rằng lấy chai nước trên tay Vương Nhất Bác uống một hơi mặc kệ cho cậu trừng mắt nhìn, nhập tâm tiếp tục kể: "Sau đó không cần nói, hết đường rồi đành phải liều mình đánh đấm thôi, ai ngờ cái tên không có đầu óc kia cứ thích làm anh hùng, đánh đấm không được còn vướng chân vướng tay, che trước mặt em làm gì không biết bị bọn kia đập cho thừa sống thiếu chết, đến lúc ồn ào lớn có người báo cảnh sát mới ngừng."

"Giờ sao rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chẳng sao cả, chỉ bị gãy xương ống chân phải mổ để nẹp kim loại còn bắt vít gì đó, bác sĩ bảo sau một thời gian lại mổ tháo kim loại với vít ra rồi có bài tập phục hồi từ từ... Tôi nghe hiểu có vậy, hôm nọ mổ rồi."

"Vậy còn nói chẳng sao cả, mai sau con người ta có thể để lại biến chứng cả đời đấy, cái thằng này." Gõ đầu Chu Hạo, Dương Duyệt cảm thấy thái dương của mình phát đau, không kiêng nể mắng.

"Em cũng cố ý đâu, sao đổ lỗi lên đầu em? Mấy hôm nay em cơm không được ăn no, ngủ không được ngủ đủ giấc, túc trực trong bệnh viện. Em thất nghiệp rồi vẫn để anh ta nằm phòng riêng cao cấp, ngày lo ba bữa ăn tới tận giường, còn muốn thế nào nữa?" Ôm đầu bị gõ Chu Hạo nhìn anh mếu máo oan ức.

Dương Duyệt vẫn còn tức giận nhíu mày nhìn cậu: "Xem ra lần này vẫn còn chút lương tâm, không tới mức gây họa xong liền phủi tay không liên quan."

"Cũng chẳng còn cách nào!" Chu Hạo xoa mắt có chút buồn ngủ tủi thân lảm nhảm oán trách, "Anh ta nhập viện cũng không gọi người nhà, từ lúc nằm viện tới giờ cũng không thấy ai gọi điện hỏi thăm. Tính tình rất dễ nói chuyện nhưng nhất quyết không cho điều dưỡng động vào người, thế thế em mới phải ở lại làm chân chăm bệnh. Em cứ dọn đồ về đội đua nhưng cứ để đấy thôi, tối dạy đám nhóc kia xong lại phải vào viện, mệt chết người."

"Làm việc không nghĩ tới hậu quả, giờ cho cậu nếm chút vât vả, nếu không cậu liền không biết thương anh cậu." Dương Duyệt mắng hai câu liền đứng dậy nhìn đồng hồ cũng không nói thêm gì nữa, "Muộn rồi anh về nhà ăn cơm đây không lại lớn chuyện."

Dương Duyệt nói xong liền thu dọn đồ đạc phất tay chào hai đứa em đi về.

Nhìn trời cũng dần tối, vỗ vỗ bụi trên quần áo Vương Nhất Bác vươn vai đứng dậy.

"Này này cậu định đi đâu?" Chu Hạo nằm lười thấy vậy liền vội hỏi.

"Đi về nhà, hết giờ trong lịch tập của tôi rồi." Vương Nhất Bác xem đồng hồ, giờ này chắc Tiêu Chiến về rồi.

"Thế cả hai người cùng về không ai bàn giao lại, tí tôi biết cho đám nhóc con ấy tập gì? Bao lâu rồi tôi không đến đây hả?" Chu Hạo ngồi bật dậy trừng to mắt bám theo sau lưng Vương Nhất Bác bắt đầu lảm nhảm.

Trời nổi gió đã hơn chín giờ tối, cả người Vương Nhất Bác toàn mồ hôi nhớp nháp, về phòng chờ tìm túi đựng đồ của mình. Cuối cùng cũng được nghỉ, về nhà phải ngâm nước nóng mới được, giờ xương cốt trong người của cậu đều kêu gào đau nhức không thôi, từ mai buổi tối liền vất hết cho Chu Hạo. Mở điện thoại từ chiều chưa đụng vào lên liền thấy ba cuộc gọi nhỡ đều là của Tiêu Chiến, còn có một tin nhắn chưa đọc được gửi lúc năm giờ chiều, cậu liền nhấn vào.

Nhất Bảo tối anh về sớm nấu cơm, em về nhà ăn cơm cùng anh được không?

Chu Hạo đang đứng uống nước tự nhiên thấy gáy mình mát lạnh, giật mình nhìn ra phía sau chỉ thấy Vương Nhất Bác sắc mặt đen thui nhìn chằm chằm như muốn lột da anh vậy.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx