Chương 20: "Anh Chiến, em yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya, Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn ngồi một mình trên tấm thảm len màu ghi ngoài phòng khách. Khu sinh thái giờ này vắng lặng mờ mờ ánh đèn, gió thổi mỗi lúc một lớn va vào cành cây bên ngoài ban công phát ra âm thanh xào xạc, hòa vào đêm tối càng thêm phần hiu hắt. Phi Phi cuộn tròn rúc vào góc sô pha lim dim chậm chạp buồn ngủ, có thể nó cũng cảm nhận được không khí căng thẳng trong nhà nên hôm nay cũng không phá phách theo Nhất Bác vào phòng.

Ngồi lâu có chút mỏi Tiêu Chiến đứng dậy tắt điện trong phòng khách, lẳng lặng đi về phòng. Mở tủ lấy bộ quần áo đi tắm, nước có chút lạnh, vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm xuống, nghiêng đầu nhìn người bên gối đang say ngủ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, khuôn mặt Vương Nhất Bác trắng trẻo, ngũ quan sắc sảo rõ nét, từ mắt mũi môi tất cả đều rất đẹp.

Đêm tối một mảng vắng lặng nhớ lại chuyện cũ càng khiến tinh thần anh mệt mỏi suy sụp. Tiêu Chiến vòng tay ôm cậu từ phía sau, dựa đầu vào lưng đố phương nghe tiếng tim đập bình ổn bên tai nặng nề nhắm mắt.

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, trong mơ anh gặp lại thiếu niên hăng hái nụ cười mang theo ánh nắng rực rỡ năm ấy.

"Tiêu Chiến, em thích anh."

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đối diện, mím môi kiên định nhìn mình dõng dạc nói to.

Giật mình hoảng hốt nhìn một vòng quanh sân trường, cũng may đang giờ nghỉ trưa ngoài sân bóng rổ cũng không có ai. Vội vàng cầm cổ tay Vương Nhất Bác kéo về phòng làm việc riêng của mình, gấp gáp đi đóng cửa. Lúc này Tiêu Chiến mới vuốt ngực thở ra một hơi, dọa chết anh rồi, tiểu tổ tông ơi, em còn muốn đi học hay không thế? Nói bậy bạ cái gì không biết.

Mấy tháng nay, không biết là cố ý hay vô tình nhưng ngày nào anh cũng gặp cậu nhóc. Mới đầu mỗi lần gặp anh, Vương Nhất Bác còn vui vẻ cười nói: "Trùng hợp thật, anh có thấy là chúng ta đúng là rất có duyên không?"

Đúng là rất có "duyên" ngày nào lên lớp xong Thầy Tiêu phải về phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng liền thấy thiếu niên bước chân mang theo gió không biết ở đâu đi phi đến, cười tới mắt cong cong chào Tiêu Chiến, không đợi anh tiếp lời liền theo vào phòng, tự giác mang theo cả cơm trưa cho anh.

"Này là mua cho anh."

"Hửm?" Còn đang hì hục vẽ vẽ xóa xóa Tiêu Chiến liền thấy một hộp cháo được đưa tới trước mặt.

"Nói bao lần rồi, phải gọi là thầy, em để đấy đi, lát nữa làm xong việc tôi sẽ ăn, lần sau không phải mua cho tôi đâu, này là nhận hối lộ của sinh viên đó." Tiêu Chiến nghiêm túc nói xong lại tiếp tục chăm chú cúi xuống phân tích tỉ lệ giữa các chi tiết, hơi cau mày không hài lòng nhìn bản vẽ trên máy tính.

"Không được, để lâu ăn sẽ không ngon nữa." Vương Nhất Bác cũng không đặt xuống bàn, cứ cầm như vậy mặt lạnh cầm đồ ăn đưa tới trước mặt anh, không cho phép từ chối.

Không lay chuyển được cậu, Tiêu Chiến đành gác lại bản vẽ qua một bên múc cháo lên từ từ ăn. Cháo bát bảo vẫn còn hơi lạnh lạnh cho vào trong miệng vị bùi bùi của hạt sen chín mềm, kết hợp với long nhãn và đậu ngự ngòn ngọt rất hợp miệng, ngày hè ăn một bát cháo mát lạnh như này cũng không tồi.

Ăn hết bát cháo dạ dày Tiêu Chiến cũng tốt lên nhiều. Dạo này anh phải đứng ra chuẩn bị cho đợt giao lưu về hội họa kiến trúc lớn của thành phố được tổ chức tại trường. Công việc bận rộn, mấy hôm nay mất ngủ tinh thần có chút uể oải không ngờ bị cậu nhóc để ý tới. Bình thường không giỏi nói chuyện, mặt mũi thì lạnh lùng, không nhìn ra tâm tư cũng rất chu đáo.

Từ dạo ấy trưa nào Vương Nhất Bác cũng làm khách trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, đảm nhiệm luôn chân đưa cơm. Mỗi ngày một món, đều là thức ăn giàu dinh dưỡng điều hòa khí huyết, thanh lọc cơ thể, ổn định giấc ngủ, ăn có mấy bữa người anh đều béo ra một vòng.

Mặc dù dạo này ăn uống điều độ hơn trước rất nhiều, nhưng nói thế nào thì trong lòng anh cũng có chút bất an, vô công bất hưởng lộc, đạo lý này Tiêu Chiến vẫn hiểu được.

Vương Nhất Bác cả ngày đi học, không đi ăn cơm với bạn bè mà đến đây vậy xét cho cùng cũng không tốt. Lúc đầu Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu chỉ là ngại người không có nhiều bạn, tâm tính Vương Nhất Bác nhạy cảm ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng sẽ không tránh khỏi cô đơn, muốn chạy qua chơi nói chuyện với anh.

Nhưng nhìn trạng thái của cả hai Tiêu Chiến vừa nghĩ qua liền cảm thấy không đúng lắm. Cậu nhóc không phải... mắc chướng ngại giao tiếp với xã hội đấy chứ.

"Anh không ăn ngồi ngẩn người làm gì, làm việc đến đơ người luôn rồi à? Nhìn ngốc chết đi được."

"....." Chút lòng thương cảm của Tiêu Chiến bay biến sạch sẽ, thằng nhóc này này nào cũng phải gây sự với anh hai ba câu, bảo cậu ta có bệnh tâm lý thà nói anh có bệnh còn hợp lý hơn, áp lực công việc tới muốn mắc bệnh tâm thần.

"Vương Nhất Bác cơm ở căng tin trường rất tệ sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu ăn uống ngon lành xong liền thản nhiên ngồi ghế số pha khoanh chân hớn hở chơi game bất lực hỏi.

"Không có!" Vương Nhất Bác thầm nghĩ ai đã ăn cơm ở cái căng tin đấy chứ.

"Vậy thì do ăn cơm ở trong phòng làm việc của tôi ngon hơn à?" Tiêu Chiến nhướng mày có vài phần trêu chọc nhìn đối phương.

"Ngon hơn." Không ngờ Vương Nhất Bác lại thoải mái thừa nhận, đẹp như vậy nhìn thôi đã thấy ngon cơm hơn rồi.

"...."

"Được rồi tùy em, nhưng không được ồn ào lúc tôi đang làm việc đâu đấy."

"Em biết rồi, anh làm gì thì đi làm đi." Vương Nhất Bác phất phất tay không để ý tới anh đeo tai nghe vào chơi game.

Mấy ngày hè chen lấn ồn ào ở căng tin tranh chỗ ăn cơm đúng là không dễ chịu gì. Nghĩ tới tính cách chậm nhiệt của Vương Nhất Bác chắc cậu không quá thân thiết với mọi người nên mới muốn chạy tới đây. Không hiểu sao nghĩ vậy trong lòng Tiêu Chiến có chút không đành lòng, cuối cùng liền chiều theo cậu, chỉ là đến phòng cùng ăn cơm trưa thôi cũng không có gì to tác.

Nhưng cái "duyên" cũng không dừng lại đó, không nói tới vụ cơm nước thì sau khi xong hết công việc ở trường, vào chiều muộn thứ tư và thứ sáu hàng tuần anh đều sẽ lên thư viện ngồi đọc sách tới tối. Trùng hợp sao cứ mỗi lần anh vừa đặt mông ngồi xuống gần cửa sổ bình thường anh vẫn hay ngồi, sẽ có một bóng người chậm rãi ngồi ngay xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác nhìn qua không giống người sẽ chịu ngồi im một chỗ lại rất nghiêm túc tới thư viện ngồi đọc sách, dù một lúc sau cậu không ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì cũng là ngồi ngẩn ngơ không biết đầu óc đã bay bổng tới nơi nào?

Lúc Tiêu Chiến chăm chút vào cuốn sách trước mặt, Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn không làm phiền anh, tự tìm cuốn sách để giết thời gian, đọc được vài chữ lại chán nản nằm bò ra bàn.

Điện thoại trong túi rung lên.

- Dạo này cậu chốn đi làm gì mờ ám rồi, Dương ca đang tìm cậu đó.

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn úp điện thoại xuống liếc nhìn Tiêu Chiến thở dài, lại mở điện thoại nhắn lại cho Chu Hạo một tin.

- Này, bình thường anh muốn dỗ dành người khác vui vẻ sẽ thường làm gì?

- Hở? Dỗ dành ai mới được?

- Ừ... Thì là mấy người anh muốn theo đuổi ấy.

- Mày là ai? Lấy trộm điện thoại của người khác còn nhắn tin lừa đảo à? Biết điều mau mang trả điện thoại trước khi tao báo cảnh sát.

Trộm cắp bây giờ ngang nhiên thật. Chu Hạo nhìn tin nhắn chặc lưỡi, bọn trộm cướp đều nghĩ người khác ngu hết à? Tên Vương Nhất Bác đi hỏi chuyện yêu đương, điên rồi sao?

- Đừng lằng nhằng nữa, Dương ca chắc rất có hứng thú với chuyện tối qua anh trèo tường đi chơi với biên tập tạp chí anh mới lên trang bìa tuần trước đấy.

Chẹp, xem ra là điên thật! Vương đường tăng không biết bị yêu nghiệt phương nào thu phục rồi?

- E hèm, theo kinh nghiệm của anh đây, cậu mua đi, cái gì cũng mua, túi xách, mĩ phẩm son phấn, thích hơn nữa thì mua xe mua nhà... tóm lại là có đủ sức vung tiền đủ nhiều hay không thôi, cậu nói xem được tặng quà ai lại không vui chứ?

Vương Nhất Bác đen mặt cất điện thoại đi, tên vô dụng Chu Hạo đúng là không dựa dẫm vào được, mấy cái cách cũ mèm nhàm chán lại còn thực dụng theo đuổi mấy cô gái của cậu ta, mang ra theo đuổi Thầy Tiêu không sợ anh trực tiếp đá cậu cách xa vài trăm mét hay sao?

Nhìn người đối diện chằm chằm, lúc sau cậu liền thở dài một hơi, thích người ưu tú quá cũng rất áp lực thật đấy.

"Trên mặt tôi cũng không có chữ, em chăm chú vậy làm gì?" Lấy gáy sách gõ đầu thiếu niên lần thứ năm trong buổi chiều ngẩn người, Tiêu Chiến khẽ cười.

"Hả? Không có, em là đang suy nghĩ nội dung trong sách, ừ đúng là đang từ từ nghiên cứu." Vương Nhất Bác lật ngang lật dọc quyển sách trong tay, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Mở nắp bình trà xanh đưa lên miệng uống một ngụm, liếc qua bìa sách Tiêu Chiến liền co quắp khóe miệng, Vương Nhất Bác vậy mà đi đọc sách tư vấn tình cảm.

Đỡ trán có chút bất lực, mỗi ngày em đều theo tôi đến đây để đọc mấy cuốn sách này sao?

Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi tầm tuổi cậu, mười bảy, mười tám rất dễ động lòng, tâm hồn lúc nào cũng treo lên cành cây, ôm ấp nhớ nhung người trong mộng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không ngờ cậu nhóc bình thường lạnh nhạt không quá thân cận với ai cũng có cô gái để trong lòng.

Lật cuốn sách nghiên cứu dày cộp trên tay, không hiểu sao cảm thấy có chút nhàm chán, Tiêu Chiến liền mang trả lại trên kệ, thu dọn đồ đạc đi về. Mặc cho Vương Nhất Bác lủi thủi đi sau ôm đầu khó hiểu, sao hôm nay anh đọc sách xong sớm vậy?

"Anh đi đâu?" Vương Nhất Bác đuổi theo anh tò mò hỏi.

"Đi đâu liên quan gì tới em, học xong liền về nhà đi." Tiêu Chiến cũng không quay đầu nhìn cậu đi thẳng.

Vương Nhất Bác không hiểu sao đang tốt đẹp anh lại nổi giận, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, có chút ngoài ý muốn ỉu xìu đi về.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến không để ý tới Vương Nhất Bác, ngày tổ chức sự kiện tới gần công việc cũng đã vào guồng. Ban ngày có tiết dạy, buổi tối còn phải đi họp bàn rất nhiều vấn đề liên quan, cả ngày trôi qua không tới mức đầu tắt mặt tối, nhưng cũng không rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh.

Buổi trưa hôm nay xong việc thầy trưởng khoa gọi Tiêu Chiến lại động viên anh vất vả rồi, cho anh nghỉ phép một ngày sắp xếp lại sinh hoạt, lúc này anh mới giật mình dạo này anh chuyển nơi làm việc sau giờ làm qua chỗ ngủ luôn rồi.

Nắng trưa trải dài trên con đường lát đá trơn nhẵn, Tiêu Chiến lau mồ hôi, dây giày chẳng may bị tuột anh liền khom người cúi xuống buộc lại lúc đứng lên không để ý va phải một người.

"Ôi xin lỗi." Tiêu Chiến vừa ngước lên liền bắt gặp một đôi mắt u oán nhìn mình chằm chằm.

"Hụ là em à, trưa nắng nóng mau về lớp đi." Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ho nhẹ, có chút chột dạ không nhìn Vương Nhất Bác.

Anh sẽ không thừa nhận dạo này tâm tình của mình thường xuyên bị cậu nhóc trước mặt ảnh hưởng. Bất chợt nhớ tới cậu cả người liền hoảng hốt lại không tìm được lý do, tâm trạng buồn phiền khiến Tiêu Chiến hiện tại không muốn gặp Vương Nhất Bác.

"Anh ở lại nghe em nói vài câu đi?"

Vương Nhất Bác lúc này quả thật cảm thấy mình rất oan ức, cả nửa tháng nay đối phương cố tình tránh mặt cậu, nhưng bản thân rốt cuộc đã làm gì sai. Hôm nay cậu phải nói chuyện cho rõ ràng, cho nên mới có đoạn tỏ tình vừa rồi.

Vương Nhất Bác cũng không đợi Tiêu Chiến kịp bình tĩnh liền kéo kéo góc áo anh, thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn mình liền bày ra bộ dạng em đang rất nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, em muốn yêu đương với anh."

"....." Vương Nhất Bác tiến triển của em có phải hơi nhanh rồi không, mới đi từ sân bóng rổ về tới phòng mà từ thích đã chuyển qua giai đoạn yêu rồi à.

Ngồi cầm cốc nước lạnh trên bàn một hơi uống cạn, nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi im cúi đầu như đang đợi bị tuyên án. Tiêu Chiến hơi thả lỏng cười thầm vừa nãy dũng cảm lắm mà, sao giờ ngồi ỉu xìu rồi.

Nói thật bây giờ Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hoảng, thằng nhóc này qua tuổi vị thành niên chưa vậy? Anh cũng không muốn bị gán tội lừa gạt dụ dỗ trẻ con rồi phải ngồi tù đâu, tưởng tượng mình đang ôm hôn nắm tay bạn trai thì bị cảnh sát đuổi tới Tiêu Chiến liền rùng mình, lắc lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ với vẩn, tỏ ra thản nhiên ho nhẹ.

"Bạn học Vương, em có tức giận thì cũng đừng trêu đùa tôi, tôi hơn em cả chục tuổi rồi không chịu được mấy trò đùa ác của đám thiếu niên bọn em đâu."

"...." Chục tuổi con khỉ, thằng nhóc Tiểu Kì hồi trước nói lung tung, giờ làm Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình là sinh viên năm nhất khoa anh thật, bực chết cậu mà.

Cúi đầu khó chịu bứt bứt tóc, Vương Nhất Bác hít một hơi nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Em là đang nói chuyện nghiêm túc, Anh cũng chỉ hơn em sáu tuổi, anh suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời em."

"Trả lời cái gì?" Tiêu Chiến có chút mờ mịt, mà sáu tuổi là sao? Hồi trước Vương Nhất Bác học hành thế nào mà học muộn tận bốn năm vậy?

"Anh có thích em không? Mà cũng không cần, anh chỉ cần trả lời anh có cho em theo đuổi không thôi?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng người về đằng trước tròn mắt nhìn cậu lúc này quả thật không biết nói gì, trực tiếp vậy sao? Bọn nhóc bây giờ nói chuyện yêu đương đều thẳng thắn như vậy à.

Vương Nhất Bác trong lòng thấp thỏm, bàn tay giấu trong gấu áo đã ướt rượt mồ hồi gặp gió từ điều hòa phả ra trở nên lạnh toát, ngoài mặt lạnh nhạt vờ như trấn tĩnh chờ đợi.

Nhìn đối phương ánh mắt tràn đầy tính hiếu thắng lại vẫn vương nét ngây thơ sốc nổi của tuổi trẻ ngồi đối diện. Tiêu Chiến tâm tình đều trở nên phức tạp, nói thật mầm non này anh không muốn hái cũng không thể hái.

Vương Nhất Bác vẫn còn rất trẻ chỉ là thanh niên mới lớn búng ra sữa. Có thể lúc này cậu thích anh là thật, nhưng đoạn tình cảm này ai dám chắc sẽ duy trì được bao lâu. Tiêu Chiến có tuổi rồi mọi chuyện đều phải suy xét kỹ lưỡng không thể để cảm xúc dẫn dắt, làm ra quyết định bồng bột để lại hậu quả mai này không thể cứu vãn được nữa.

Thở dài nhắm nghiền mắt lại đưa tay lên xoa trán, lúc sau anh cũng không nhìn cậu chỉ lặng lẽ xoay xoay chiếc bút chì trên tay cười nhạt, đôi mắt thường ngày dịu dàng cũng trở nên sâu lắng không rõ cảm xúc: "Vậy em nói xem, Vương Nhất Bác em hiểu được tôi bao nhiêu? Hiểu được bản thân mình bao nhiêu mà đã muốn nói đến chuyện yêu đương?"

Bỏ kính xoa đôi mắt nhức mỏi, Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, từ tốn lựa lời khuyên giải: "Vương Nhất Bác em vẫn còn rất trẻ rất nhiều chuyện chưa thông suốt, bây giờ có lẽ có một vài việc em cảm thấy sống chết cũng phải theo đuổi, nhưng qua vài năm nghĩ lại liền cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn."

Vương Nhất Bác nhíu mày nôn nóng định nói chuyện, lại bị Tiêu Chiến chặn lại.

"Suy nghĩ cho kỹ, lúc này em đừng bất chấp tất cả đánh cược, tiền cược sau này em trả không nổi đâu. Con đường em phải đi còn rất dài không cần lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ, biết chắc kết quả không thành cần gì cưỡng cầu."

Qua nửa buổi Vương Nhất Bác cũng không nói được lời nào, trong lòng đều là tê dại, từng câu nói của Tiêu Chiến như bát nước lạnh hất lên trái tim vẫn đang sục sôi nhiệt huyết của cậu, dập tắt chút tự tin mỏng manh bản thân cố thể hiện ra.

Nhìn cậu nhóc thất thần suy sụp ngồi đối diện Tiêu Chiến có chút không nỡ, cậu nhóc vẫn còn trẻ quá, dễ bị tổn thương, anh có phải quá nặng lời rồi không?

Nhưng mà xét cho cùng tuổi trẻ mà, ai chẳng có một lần điên cuồng, dám bất chấp tất cả làm điều mình thích, sẽ có những lần ngã nhào tới trầy xước đầy mình, đau đớn tổn thương tưởng không đứng dậy được nữa, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Anh tin Vương Nhất Bác là một người mạnh mẽ, thời gian qua đi tất cả tiếc nuối cũng sẽ dần dịu lại, đóng bụi rồi dần lãng quên.

Đứng dậy Tiêu Chiến cười nhẹ, hòa nhã từ tốn như bộ dáng bình thường anh bày ra với tất cả mọi người bình tĩnh nhìn cậu.

"Về đi, ngày sau không cần tới đây nữa, cố gắng học hành cho thật tốt, hẹn gặp em ở tương lai khi chúng ta đều đã trưởng thành hơn, trở thành bạn bè có thể ngồi xuống uống với nhau vài ly tâm sự."

Nhất Bác, hy vọng chuyện không vui ngày hôm nay sẽ sớm nhạt nhòa biến mất trong cuộc sống muôn màu của em, mong rằng tuổi trẻ của em sau này rực rỡ kiêu ngạo không có gì phải đáng hối tiếc.

Không nói gì, Vương Nhất Bác tựa như người mất hồn, trong đời cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đau lòng đến vậy, mối tình đầu chớm nở tựa như cách tuyết mai bị vùi lấp giữa bão tuyết ngày đông, mỏng manh run rẩy tới đau lòng.

Đứng dậy, vẻ mặt lúc này dường như mất hết ánh sáng, giọng cậu khản đặc đi mang theo cố chấp cùng nóng giận, đứng bật dậy ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn anh.

"Em biết anh không tin tưởng em, nhưng Tiêu Chiến anh còn không dám thành thật với lòng mình, vậy đừng nghĩ mình hiểu được hết lòng người khác."

Nhìn gương mặt bình thản của đối phương thoáng chốc rạn nứt, Vương Nhất Bác liền dứt khoát xoay người quay đầu bỏ đi, quyết tuyệt như khi cậu đứng trước mặt người trong lòng thẳng thắn nói rằng mình thích anh.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh không một tiếng động, có thể nghe rõ từng hơi thở kìm nén của Tiêu Chiến, nhìn theo bóng dáng thiếu nhiên hòa vào trong nắng vàng rực rỡ, trên mặt tràn đầy mâu thuẫn cùng bất lực.

____________________________

Lời tác giả: Chương này định cố tình Beta vào Valentine trắng 🍫🌹 Cho dù hơi muộn nhưng vẫn phải có phúc lợi phải không nè😚

Tiêu Chiến đang cặm cụi ôn thi mấy ngày nữa là kết thúc học kỳ này rồi, lần này mà không đứng nhất sợ rằng kỳ nhỉ đông không thể xin đi trượt tuyết cùng Nhất Bác. Còn nhiều bài tập quá ôn xong anh còn phải kèm thêm cho cậu nữa, nhóc con này cả ngày chạy nhảy không có chút chú tâm nào vào học hành.

Bạn nhỏ Tiêu Chiến thở dài một hơi nhìn qua liền thấy Vương Nhất Bác ngồi một góc ôm quyển sách đọc đến hăng say, khẽ nghiêng đầu khó hiểu chẳng lẽ đổi tính rồi?

Nhẹ chân tiến lại gần nhìn thử

"Vương Nhất Bác em thật chăm chỉ." Tiêu Chiến còn định xoa đầu khen cậu, nói tối sẽ làm bánh bao thỏ con cho cậu ăn.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác giật mình nhảy lên ghế mặt mày ửng đỏ lắp bắp nhìn anh

"Anh... Anh.. Sao anh lại qua đây."

"Hử anh qua xem em học thế nào, làm gì phải ứng mạnh vậy? Dọa anh hết hồn."

Nhưng làm Tiêu Chiến hết hồn hơn là anh vừa kịp liếc qua tên quấn sách Vương Nhất Bác đang đọc, "Nhật Kí theo đuổi bạn trai" lại nhìn xuống chồng sách dưới bàn "520 bí kíp yêu đương", "Cách nuôi dạy thỏ", "Giải quyết khúc mắc giữa các cặp đôi", "Tâm sự tình yêu"

Tiêu Chiến : -_-|||

"VƯƠNG NHẤT BÁC CẢ NGÀY EM ĐỀU XEM MẤY THỨ GÌ THẾ NÀY?"

"Ai ui Chiến ca anh đừng đánh nữa, lần sau em không xem là được chứ gì?" Lần sau lén xem không cho anh biết, Vương Nhất ôm đầu chạy.

"Đứng lại, hôm nay anh đánh cho em tỉnh ra, em giỏi lắm, sắp thi tới mông rồi cả ngày không ôn bài, trong đầu toàn những thứ vớ vẩn, mới tí tuổi đầu đã nghĩ tới chuyện yêu đương, hư không chịu được." Tiêu Chiến thở chống tay thở rốc vừa mắng vừa đuổi theo cậu.

Vương Nhất Bác vẫn không sợ chết vừa chạy vẫn không quên quay lại cãi:

"Nhà chỉ cần một người học giỏi là được rồi, cả hai người cùng giỏi khó sống lắm."

"Ai dạy em mấy tư tưởng vớ vẩn đó hả?"

"Ba em."

"...." Tiêu Chiến

"Hừ vậy mai sau cố mà kiếm người giỏi giang vào mà cười về nhà." Tiêu Chiến không thèm để ý tới cậu quay lại bàn học bài.

"Này, anh giận à?" kéo kéo góc áo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gãi đầu lúng túng hỏi.

"Không!"

"Thế là giận thật rồi." Vương Nhất Bác đầy kinh nghiệm kết luận.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu.

"Giận mai này vẫn phải cho em cưới đấy, nếu không khó sống lắm."

"Vớ vẩn ai thèm cưới em." Tiêu Chiến đầu đều sắp chôn trong quyển sách, đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Không được đâu, Chiến ca hồi trước hứa rồi mà"

"Mấy chuyện từ hồi mẫu giáo không tính, không tính."

"Ò" Vương Nhất Bác buồn thiu nằm dài trên ghế không thèm thiết tha học hành gì, mở máy chơi game ồn ào cố tình gây sự ngay bên cạnh

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến vẫn cúi đầu đọc sách không nhịn được nữa quay qua đập vào đầu cậu.

"Thế có yên cho anh học không, nhà mà không có ai học giỏi, mới càng khó sống đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx