Chương 19: Chủ Nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ôm Phi Phi đi sấy khô lông quay lại, Tiêu Chiến liền ném cho cậu một quả táo, còn mình tự ngồi ôm một quả ăn đến ngon lành.

"Em không ăn à?"

Tiêu Chiến nhai rồm rộp một miệng đầy táo thấy Vương Nhất Bác ngồi nhìn mình không nói gì, tưởng cậu không ăn liền đưa tay qua muốn lấy quả còn lại ăn luôn cho bõ tức, giờ chê cả táo anh đưa.

Mặt lạnh đập bộp một cái vào móng thỏ đang định vươn tới cướp táo của ai đó, Vương Nhất Bác nhanh tay cầm quả táo lên miệng há miệng cắn một miếng thật to nhướng mày khiêu khích nhìn anh: "Của em!"

Xoa xoa mu bàn tay có chút đau anh ấm ức liếc người ngồi đối diện, giờ đến một quả táo còn không chịu nhường anh. Mặc kệ cậu, Tiêu Chiến mở máy bắt đầu trả lời mail của đối tác.

Nhìn anh lại bắt đầu trạng thái nghiêm túc làm việc. Vương Nhất Bác có chút nhàm chán mở điện thoại lên định chơi game, đúng lúc lại nhận được tin nhắn.

Tinh~

Chu phiền phức: Nhất Bác cậu đang ở đâu? Giúp tôi chút việc.

- Tôi vẫn là người có nhà, việc gì nói đi.

- Cậu chuyển cho tôi vay ít tiền, việc gấp.

Vương Nhất Bác mở điện thoại chuyển qua cho đối phương, tên này không biết lại gây ra họa gì rồi?

- Ồ nhận được rồi, anh em tốt ngày sau báo đáp.

- Không cần, mọi việc cẩn thận không liên lụy là được.

Chu Hạo tắt điện thoại đút vào túi quần nghênh ngang đi tới phòng tài vụ của bệnh viện.

Cầm bình trà xanh trên bàn uống một ngụm, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại nhếch miệng cười.

"Em cười gì?" Tiêu Chiến hơi khát liền với tay tìm bình nước bên cạn, không thấy, quay qua liền nhìn bình nước đã nằm im trong tay người đối diện.

"Không có gì."

"Ờ!" Giọng ai đó có chút không vui, cúi xuống tiếp tục làm việc.

"Tối cùng anh ra ngoài ăn không? Bên kia khu sinh thái mới mở một nhà hàng, qua đấy ăn thử xem." Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay gõ phím lâu có chút hơi mỏi, "Không phải dạo trước em nói muốn ăn hoành thánh tôm sao?"

Vương Nhất Bác lặng nhìn vài cánh lá trà nhẹ trôi rồi từ từ lắng đọng lại dưới đáy bình như có điều suy nghĩ, lúc sau nhìn qua gương mặt có phần nghiêm túc cần mẫn với công việc của đối phương, cười cười hỏi lại: "Em từng nói muốn ăn à? lâu rồi cũng không còn nhớ được"

...\\...

Tiêu Chiến vừa qua kho chứa đồ của khoa ôm một đống mô hình phục vụ buổi quan sát ngoài trời của năm hai, ừm nhiều đồ quá biết vậy anh đã nhờ hai ba thằng nhóc ở khoa qua lấy cùng, còn đang cố gắng ôm đống đồ lỉnh kỉnh này về phòng làm việc thì có giọng nói từ đằng trước vang lên.

"Có cần em giúp không?"

Đống đồ thực hành nhiều quá che hết cả tầm nhìn, Tiêu Chiến không biết là ai liền ậm ừ không muốn phiền sinh viên khoa khác, còn đang định từ chối thì liền thấy cái đầu nâu xù nhô lên trước mặt mình, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã tiến tới ôm lấy hơn nửa chỗ hộp trên tay Tiêu Chiến đi thẳng.

"Em còn nhớ đường không?" Tiêu Chiến nhìn đối phương cười lên, dạo này hay gặp anh bạn nhỏ này thật, hôm nọ tìm nhà vệ sinh, hôm qua thấy ở sân bóng rổ, hôm nay liền thấy gần kho phòng thực hành.

"Vẫn còn nhớ." Vương Nhất Bác đáp nhìn anh khẽ thở ra, quả nhiên ở đây, loang quanh trong khoa cũng chỉ có vài chỗ anh ngày nào cũng phải đi qua đi lại.

"Hôm nay em không có tiết sao? Sớm vậy đã được nghỉ trưa?"

"À, Vâng!" Vương Nhất Bác không biết nói gì, hàm hồ trả lời cho qua. Cậu cũng không thể nói với Tiêu Chiến mình thực ra ngày nào cũng từ đội xe tới đây chỉ để tìm cớ gặp anh.

Vương Nhất Bác lôi kéo Tuấn Kì làm đồng minh, điều tra chút thông tin của anh. Vốn dĩ không có gì cần cố tình nghe ngóng, sinh viên khoa đều có thể trôi chảy kể về anh, Thầy Tiêu sớm đã nổi danh, truyền kỳ của trường Kiến Trúc, tính cách, phong thái, học thức, sự nghiệp không gì không có. Chính là giấc mộng mùa xuân của rất nhiều người.

"Tới rồi, em cứ để đồ trước của phòng là được lát sau tôi tự sắp xếp." Nhìn đối phương không biết nghĩ tới chuyện gì, đã sớm đi qua cửa phòng làm việc của anh một đoạn rồi.

"Để em mang vào giúp." Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay lại, cũng kệ Tiêu Chiến có đồng ý hay không liền mở cửa ôm đồ vào.

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười xếp đống đồ xuống sàn nhà, vỗ vỗ tay quay qua nhìn cậu: "Cảm ơn em nhé, trưa rồi em đi ăn cùng tôi luôn đi, gần đây có quán hoành thánh tôm ngon lắm."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, hai mắt phát sáng lại thoáng có chút buồn bực hỏi lại: "Gặp ai anh cũng mời người ta ăn cơm sao?"

"...."

Tiêu Chiến không hiểu làm sao tự nhiên nghe ra trong giọng cậu có chút oán trách, buột miệng: "Tôi cũng không có nhiều tiền tới vậy!" nói xong liền xoa đầu cậu.

"Vậy thì được." Vương Nhất Bác vừa nghe anh nói vẻ mặt tạm hài lòng, ngước lên nhìn Tiêu Chiến cười khoe dấu ngoặc nhỏ bên má.

Ừm phải nói thế nào nhỉ? Chính là nhìn có chút ngây thơ, ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu lên góc áo Vương Nhất Bác, nhìn nụ cười tràn đầy nhựa sống đối diện trái tim Tiêu Chiến có chút mềm mại.

"Đi thôi bạn học Quý, còn không đi liền không mời em nữa, mất công em bảo tôi dễ dãi gặp ai cũng liền mời cơm." Tiêu Chiến hai tay đút túi hất cằm với đối phương, so với ngày trước nghiêm túc lúc này liền có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đỏ mặt ngước mắt nhìn nụ cười trêu đùa của Tiêu Chiến, có chút chột dạ do dự một chút mới nói: "Anh cứ gọi em là Nhất Bác đi."

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt quay ra nhìn cậu lần trước không phải nói tên là Quý Hướng Không gì đó sao? Nhìn đối phương bối rối anh cũng không tiện hỏi nhiều.

"Ừ được rồi, đi thôi bạn học Nhất Bác." Tiêu Chiến khóa cửa phòng cùng cậu đi ra ngoài, "Mà quên, không hỏi em thích ăn hoành thánh không? Nếu không thích có thể đổi món khác."

"Không cần." Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, "Ăn hoành thánh được rồi, em rất thích."

.........

"Lâu quá rồi!" Vương Nhất Bác mắt không nhìn Tiêu Chiến, bình thản ngắm chậu hoa trắng muốt bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng.

Còn đang cắm cúi trả lời mail, nỗ lực giải quyết đống công việc giường như không bao giờ hết, Tiêu Chiến nghe ra được ý tứ trong câu nói của cậu hơi sửng sốt ngừng công việc trong tay lại nhìn lên, đầu ngón tay nhợt nhạt khẽ co lại, trên mặt mơ hồ có một chút thất vọng: "Coi như là anh muốn ăn, em cũng không thể đi cùng sao?"

Gió nhẹ lùa qua mái tóc anh khiến cho một vài sợi tóc bị thổi tung che khuất mắt, một chiếc lá vàng héo úa chao liệng theo cơn gió cuốn bay nhẹ rơi xuống vai áo nhạt màu, Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn cậu.

Mí mắt hơi động, đáy lòng có chút không nỡ, Vương Nhất Bác hơi mím môi chần chừ đưa tay qua nhẹ gạt chiếc lá vàng rơi xuống, nhìn anh dịu giọng: "Em cũng không nói là sẽ không đi."

Công việc tạm thời ổn thỏa, tắt máy thu dọn lại đồ đạc trên bàn, ôm để lại trong phòng khách Tiêu Chiến liền đi tắm, suy nghĩ tới lui không biết nên mặc gì, cười cười tự nhủ sao tự nhiên có cảm giác đắn đo như lần đầu đi hẹn hò thế này.

Cuối cùng anh vẫn quyết định mặc một áo thun trắng cùng quần jean đơn giản trẻ trung, ai bảo người nhà anh còn kém bản thân sáu tuổi, đành phải níu kéo thanh xuân một chút.

Tắm rửa xong Tiêu Chiến liền cho Phi Phi ăn tối. Xoa xoa đầu con mèo mập thấy ăn là quên hết lạ lẫm, vội vàng ôm bát hạt thức ăn cho mèo nhai ngấu nghiến.

"Về sẽ mua đồ ăn ngon cho mi."

Từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo sơ mi trắng cộc tay đơn giản cùng quần jean một cặp với Tiêu Chiến, nhìn qua có chút chỉnh chu hơn ngày thường.

Vương Nhất Bác nhanh tay đi đóng cửa sổ, cửa ban công lại, vào phòng tìm thêm một chiếc áo khoác mỏng cho Tiêu Chiến, khu sinh thái xung quanh toàn núi, tối về gió to lắm, anh mặc mỗi áo thun sẽ lạnh.

Đóng cửa phòng định ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến vừa xỏ xong giày xong, đang đứng ở cửa nghe điện thoại một tay đỡ trán cau mày.

"Không phải hôm nay không được sao?",

"Thôi được, cậu nhắn địa chỉ đi."

Tắt điện thoại đút vào túi quay qua nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang dựa lưng vào tường đợi mình, Tiêu Chiến bỗng không biết phải mở lời thế nào.

"Nhất Bác, studio có chút chuyện, anh...."

"Em biết rồi!" Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cùng áo khoác qua, cậu cũng không tỏ thái độ gì khẽ gật đầu với Tiêu Chiến quay lại phòng khách mở ti vi lên xem.

"Em nhớ ăn cơm tối, anh đi đây." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, ngập ngừng lên tiếng trong lòng khó chịu.

Giải quyết xong đống công việc tồn đọng của Studio về nhà cũng đã gần mười giờ đêm, ngoài đường giờ này vẫn khá đông đúc, các khu trung tâm thương mại nhộn dịp người ra vào. Các đôi tình nhân cuối tuần hẹn hò đi ăn uống, xem phim xong, dắt tay nhau chầm chậm đi dạo phố nói chuyện cười đùa vui vẻ dưới ánh đèn đường dịu dàng mờ ảo. Có lẽ đây mới là khung cảnh yêu đương ngọt ngào mà mỗi cặp tình nhân nên cùng nhau trải qua.

Về tới nhà trong phòng khách vẫn còn mở đèn nhưng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ cũng không thấy cậu, khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công, không biết nói chuyện với ai vui vẻ tới mức ánh mắt cười tới cong cong?

Ngoài trời nổi gió ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Vương Nhất Bác cúi đầu đá nhẹ hòn sỏi dưới chân nhẹ giọng trả lời điện thoại.

"Không phải vậy đâu mẹ, dạo này bọn con có chút bận rộn, qua tháng có lẽ sẽ có thời gian hơn."

Hai mẹ con nói một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày, chủ yếu năm nay hai người công việc bận rộn khiến mẹ Tiêu không yên tâm dặn dò họ phải chú ý sức khỏe.

Trước khi gác máy mẹ Tiêu ngập ngừng, trong lòng do dự cuối cùng vẫn nói ra.

"Hai đứa đều từng này tuổi rồi, cuộc sống riêng của hai đứa mẹ cũng không tiện nhiều lời. Hàng ngày chung sống, có gì không hài lòng liền thẳng thắn nói chuyện với nhau."

Mẹ Tiêu chỉ có thể thở dài, con cái lớn đúng là không lúc nào khiến ba mẹ yên tâm.

Vương Nhất Bác day day sống mũi nghe mẹ Tiêu nói xong cũng chỉ cười cười: "Chút chuyện hờn dỗi của mấy người trẻ tuổi thôi mẹ đừng để tâm, muộn rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa nãy mẹ Tiêu gọi điện nói máy mát xa toàn thân cậu đặt ba mẹ nhận được rồi, dùng thích lắm, tiện hỏi cậu đang làm gì Tiêu Chiến đâu? Hai đứa dạo này sức khỏe có tốt không? Lâu rồi không thấy về thăm ba mẹ. Cằn nhằn người trẻ các con lúc nào cũng chỉ biết tới công việc.

Đợi cho tâm tình lắng xuống, đóng cửa đi vào phòng liền thấy Tiêu Chiến đã đi về đang ngồi phòng khách, vừa thấy Vương Nhất Bác anh liền cong mắt tươi cười dịu dàng vẫy tay với cậu.

"Em lại đây, anh biết em thể nào cũng bỏ bữa, liền đi qua bên kia mua hoành thánh tôm cho em đó"

Nhìn ánh mắt dỗ dành của Tiêu Chiến lại nhìn hộp hoành thánh trên bàn Vương Nhất Bác cười nhạt: "Em không muốn ăn, anh ăn đi"

Nói xong liền bỏ mặc anh đi vào phòng, Tiêu Chiến đứng dậy nắm lấy khủy tay cậu kéo lại.

"Em đừng như vậy, ăn một chút đi nếu không dạ dày của em liền chịu không nổi" Tiêu Chiến nhẹ giọng kiên nhẫn xoa dịu, tựa như đối xử với một đứa trẻ tính cách ngang bướng.

Vung tay, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác lộ ra vài phần không kiên nhẫn thấp giọng: "Tiêu Chiến, em không phải trẻ con để mỗi lần anh cảm thấy có lỗi, liền ném cho một viên kẹo ngọt dỗ dành"

______________________________

Chú thích:

Hoành Thánh là một món ăn Trung Quốc có nguồn gốc từ Quảng Đông với phần nhân gồm thịt, mộc nhĩ, nấm hương băm nhỏ. Hoành thánh thường được chiên giòn tan bên ngoài bên trong rất thơm và được ướp đậm đà, khi ăn có thể thưởng thức cùng các loại nước chấm hoặc ăn cùng mì vằn thắn cũng rất ngon.

Lời tác giả: Anh tổn thương em, em tổn thương anh, chúng ta làm tổn thương nhau 😢. Tôi bù đắp cho sự tổn thất về tinh thần của mọi người 🍒

Tiêu Chiến đi tới đặt tay lên vai bạn nhỏ đang giận dỗi ngồi một mình cúi xuống nghịch motor nhỏ ở góc phòng, chìa tay cho cậu xem

"Nè cho em, kẹo này là mẹ thưởng anh được cô giáo khen đó ăn ngon lắm, em đừng giận nữa"

Vương Nhất Bác nhìn viên kẹo được bọc giấy bóng lấy lánh trên tay Tiêu Chiến, không hiểu sao nỗi buồn bực trong lòng lại càng dâng lên.

"Ai cần kẹo của anh, anh tránh xa ra." Vung tay gạt mạnh viên kẹo trên tay anh xuống sàn nhà vỡ vụn, Vương Nhất Bác khoanh tay quay mặt đi giận dỗi không thèm nhìn Tiêu Chiến.

Một lúc sau thấy phía sau không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ em mới không nhận kẹo anh liền không thèm dỗ nữa hừ, lén lút trộm liếc về phía sau một cái, chỉ thấy Tiêu Chiến cúi đầu gom viên kẹo vỡ nát trên tay kìm cho nước mắt không rơi xuống.

Vương Nhất Bác liền thấy áy náy xụ mặt đứng dậy, cúi đầu kéo kéo áo anh nhỏ giọng: "Này em xin lỗi, cũng không phải em cố ý đâu... Có thể cho em viên kẹo đó không?"

"Oaoaaaaaa!" Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc dọa Vương Nhất Bác tái mặt, lóng ngóng tay chân vừa ôm vừa dỗ anh.

"Được rồi, được rồi, anh đừng khóc, em không xin nữa, Chiến ca ngoan đừng khóc, anh khóc em liền muốn khóc theo."

"Huuuu em giận cái gì chứ, hức~ anh quên mất không qua tìm em chơi vì còn bận học bài... Nếu không chủ nhật liền không thể ra ngoài đi câu cá với em, hức~ em còn ở đó giận, không thèm nhìn anh, còn ném kẹo của anh đi nữa... Kẹo này mẹ sợ anh bị sâu răng khó khăn lắm mới cho anh một cái, anh còn tiếc không dám ăn đâu, mang cho em, em còn không cần, ném vỡ hức hức~... " Tiêu Chiến càng kể càng thấy oan ức nức nở vùi mình vào ngực Vương Nhất Bác tủi thân khóc lớn.

"Em sai rồi, anh nín đi được không? Lần sau em liền không vô cớ giận nữa, anh đừng khóc, anh khóc em đau lòng lắm, cho em viên kẹo đó đi em muốn ăn." Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi.

"Hừ chỉ biết bắt nạt anh." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác dỗ dành tạm nín khóc, khóe mắt vẫn còn đỏ khoe, từ từ mở lòng bàn tay ra viên kẹo vỡ thành từng mảng được anh nắm chặt trong tay.

Cẩn thẩn lấy một miếng kẹo đưa lên miệng ngậm, lấy nốt một miếng còn lại đút cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười cưng chiều: "Kẹo ngon lắm."

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu ngậm kẹo, khẽ lau nước mắt có chú xấu hổ ngước nhìn Vương Nhất Bác, cười rộ lên lộ hai chiếc răng thỏ ngọt ngào.

Cho tới mãi sau này khi trưởng thành Vương Nhất Bác vẫn nhớ mãi hương vị viên kẹo năm đó, có lẽ đó là viên kẹo ngon nhất trên đời cậu được ăn.

Đôi khi làm trẻ con thật tốt, giận sẽ nói là giận, đau lòng có thể tủi thân khóc to nói rằng mình đau, viên kẹo khi ấy chính là chứa đựng kí ức ngọt ngào. Lớn rồi có một vài chuyện chỉ có thể giữ lại ở trong lòng, ngậm viên kẹo vào miệng cũng mãi mãi không còn cảm nhận hương vị ngọt ngào xưa cũ nữa🍭🍬🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx